CHƯƠNG 1


Bầu trời thành phố A như được nhuộm một màu vàng óng bởi những tia nắng rạng rỡ của buổi sáng cuối thu. Những tia nắng ấy len lỏi qua từng tán cây, kẽ lá, tô điểm cho khung cảnh trường cấp 3 Thanh Hà - ngôi trường danh tiếng nhất thành phố, thêm lung linh, rực rỡ.

Bên trong lớp học 12A1, không khí bỗng trở nên náo nhiệt khác thường. Các học sinh xôn xao tụ tập, bàn tán rôm rả. Giữa tâm điểm của sự chú ý là câu chuyện về hai cái tên: Lâm Vũ và Dương Tử - cặp đôi không chỉ đẹp trai mà còn là học bá nổi tiếng của Thanh Hà.

"Nghe tin gì chưa, Lâm Vũ đã đi du học Mỹ rồi!" - Một giọng nữ cất lên đầy tiếc nuối.

"Thật ư? Sao lại đột ngột thế? Còn Dương Tử thì sao?" - Một nam sinh khác phụ họa, vẻ mặt tò mò.

"Nghe nói là họ chia tay rồi." - Giọng nói nhanh nhảu vang lên.

"Trời ơi, sao lại có thể chứ? Họ đẹp đôi vậy mà!" - Những tiếng thở dài tiếc nuối vang lên.

Lẫn trong đám đông ồn ào, Lăng Nhạc Nhạc, một nam sinh mảnh khảnh với làn da trắng ngần và khuôn mặt xinh đẹp như búp bê hơi tái nhợt, cậu lặng lẽ ngồi một góc, cố gắng tỏ ra thờ ơ. Cậu lướt vội những dòng tin nhắn trên điện thoại, nhưng tâm trí lại hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện về Dương Tử và Lâm Vũ.

Lăng Nhạc Nhạc biết tin đồn về việc Lâm Vũ đi du học và chia tay Dương Tử đã râm ran khắp trường từ vài ngày trước. Cậu cũng biết, nguyên nhân được mọi người đồn thổi là do Lâm Vũ muốn ra nước ngoài phát triển bản thân, và Dương Tử không thể chấp nhận điều đó. Tuy nhiên,  Nhạc Nhạc lại không hoàn toàn tin vào những lời đồn đại ấy, cậu nghĩ rằng có lí do sâu xa trong đó.

Cậu lo lắng cho Dương Tử. Kể từ ngày chia tay Lâm Vũ, Dương Tử không đến lớp học, cũng không liên lạc với ai. Lăng Nhạc Nhạc biết, Dương Tử là một chàng trai lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng chuyện tình cảm tan vỡ ắt hẳn đã khiến cậu tổn thương không ít.

Nghĩ đến đây, Lăng Nhạc Nhạc không thể ngồi yên được nữa. Cậu đứng dậy, thu dọn sách vở và quyết định đến nhà Dương Tử để thăm hỏi.

Bên ngoài cánh cổng trường, Lăng Nhạc Nhạc hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để bước đi.

Dương Tử là cái tên luôn khiến trái tim Lăng Nhạc Nhạc rung động. 5 năm thầm thương trộm nhớ, 5 năm dõi theo từng bước chân của người con trai ấy, Nhạc Nhạc vẫn giữ trong tim một tình yêu âm thầm mà mãnh liệt. 

Nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ, Nhạc Nhạc luôn cảm thấy bồi hồi mỗi khi nghĩ về Dương Tử. Cùng lớn lên bên nhau, hai gia đình thân thiết, hai mẹ còn mong sẽ được làm thông gia. Dương Tử và Nhạc Nhạc như hình với bóng, cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. 

Tình cảm của họ không chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Nhạc Nhạc luôn ỉ lại vào Dương Tử. Dương Tử luôn bên cạnh cậu, dành cho cậu những ánh nhìn trìu mến, cử chỉ quan tâm, bảo vệ cậu. Những ngày tháng ấy, cứ như trong giấc mơ. 

Tuy nhiên, biến cố ập đến đã thay đổi tất cả. Một biến cố lớn đã cướp đi ký ức về Nhạc Nhạc trong tâm trí Dương Tử. Dương Tử bị thương nặng ở đầu và sau khi tỉnh dậy, Dương Tử như trở thành một con người hoàn toàn xa lạ. Cậu không còn nhận ra người bạn thân năm xưa, và những ký ức đẹp đẽ về tình cảm của họ cũng bị chôn vùi trong màn sương mù.

Mất đi ký ức về Nhạc Nhạc, Dương Tử trở nên lạnh lùng và xa cách. Cậu không còn tin tưởng ai, và luôn tỏ ra đề phòng với mọi người xung quanh. Nhạc Nhạc đau đớn tột cùng khi chứng kiến sự thay đổi của Dương Tử. Cậu cố gắng níu kéo tình bạn, níu kéo những ký ức đẹp đẽ đã từng có, nhưng tất cả đều vô ích.

Thay vì đáp lại tình cảm của Nhạc Nhạc, Dương Tử lại đối xử với cậu một cách tàn nhẫn. Cậu ghét bỏ Nhạc Nhạc, thậm chí còn dùng lời nói và hành động để làm tổn thương cậu. Nhạc Nhạc không hề phản kháng, mà chỉ âm thầm chịu đựng tất cả. Cậu tin rằng, một ngày nào đó, Dương Tử sẽ nhớ lại mọi thứ và tình cảm của họ sẽ được hàn gắn.

Vừa đi Nhạc Nhạc vừa hồi tưởng lại những kí ức ngày trước.

Năm lớp 9, Lăng Nhạc Nhạc ấp ủ một tình cảm thầm kín dành cho Dương Tử. Mỗi ngày, cậu đều dậy sớm, tự tay nấu cơm hộp và trang trí nó thật tỉ mỉ, cẩn thận viết lời chúc một ngày tốt lành và đặt vào ngăn bàn của Dương Tử. 

Tuy nhiên, Dương Tử lại không hề trân trọng món quà của Nhạc Nhạc. Một ngày nọ, khi phát hiện ra Nhạc Nhạc là người làm hộp cơm, Dương Tử bỗng chốc trở nên tức giận. Trước sự chứng kiến của bao bạn học, cậu ta đấm Nhạc Nhạc, đẩy cậu ngã xuống đất và vứt hộp cơm xuống sàn. Những món ăn mà Nhạc Nhạc dày công chuẩn bị vương vãi khắp nơi, như chính trái tim tan vỡ của cậu.

Nhạc Nhạc đau đớn tột cùng, không chỉ vì vết thương trên cơ thể mà còn vì sự tổn thương sâu sắc trong tâm hồn. Cậu không thể ngờ rằng, Dương Tử - người con trai cậu yêu thương và dành cho bao nhiêu tình cảm , lại có thể đối xử với cậu một cách tàn nhẫn như vậy. 

Sự thật phũ phàng hơn nữa là, tất cả những hộp cơm Nhạc Nhạc làm trước đây đều bị Dương Tử vứt vào thùng rác. Nhạc Nhạc cảm thấy như chính tình cảm của mình cũng bị vứt bỏ, bị chà đạp không thương tiếc.

Dù vậy, Nhạc Nhạc vẫn tin vào một ngày nào đó, Dương Tử sẽ nhớ lại mọi thứ. Cậu tin rằng, tình yêu chân thành của mình sẽ có thể hàn gắn những mảnh vỡ trong tâm hồn Dương Tử.



---------------------------------------------------

Luna vẫn còn non tay lắm. Nên mọi người cứ góp ý cho Luna cải thiện nha. 

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Luna.

Nếu thấy hay hãy cho Luna một lời động viên nhé. Lời động viên của bạn chính là món quà tinh thần lớn nhất với Luna đó.

Luv <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top