Chương 9: Tâm phúc

Edit: Nananiwe

Lúc tâm trạng khôi phục lại bình ổn thì Tề Tĩnh An đã toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho sự nghiệp "gặp mặt cha của người trong lòng" rồi: Tề Tĩnh An cẩn thận hỏi Hạ Hầu Tuyên về thói quen sở thích của Hoàng đế bệ hạ, cũng nghiêm túc suy nghĩ và phân tích từ trang phục đến lời ăn tiếng nói, từ vẻ mặt khí chất đến văn chương sách luận, muốn tất cả đều được chuẩn bị tốt nhất...

Nhìn Tề Tĩnh An dụng tâm chuẩn bị việc diện thánh bỗng nhiên Hạ Hầu Tuyên nảy sinh cảm giác vi diệu: Hắn nhạy cảm phát hiện ra thái độ của Tề Tĩnh An quá mức tích cực với lần gặp mặt Hoàng đế này, giống như người anh em của hắn đang muốn đi "gặp phụ huynh" vậy... Không đến mức đó chứ, hẳn là thân phận công chúa của hắn còn chưa bị lộ mới phải?

Hạ Hầu Tuyên chớp chớp mắt thử thăm dò: "Tĩnh An, ngươi không cần căng thẳng như vậy. Lần này diện thánh nếu được phụ hoàng yêu thích thì chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, nếu không có duyên lọt vào mắt của ông ấy cũng không sao, cố gắng hết sức là được rồi."

Tề Tĩnh An vốn đang múa bút thành văn ghi chép từng mục từng việc mà ngày mai cần chú ý xuống giấy, thái độ rất chăm chú, nghiêm túc cực kỳ. Nghe Hạ Hầu Tuyên nói vậy hơi ngừng lại, buông bút xuống cười nhẹ: "Đa tạ Điện hạ quan tâm, thật ra ta cũng không hồi hộp hay căng thẳng nhiều, chỉ vì cảm kích Điện hạ đã tiến cử một lần, lại e sợ chính mình học ít hiểu không sâu sẽ làm tổn hại đến tên tuổi của Điện hạ, vì vậy mới muốn lấy cần cù bù thông minh, tận lực chuẩn bị kĩ càng trước."

Trong mắt Tề Tĩnh An, việc này vốn là "gặp phụ huynh" đó! Y không thể để lại ấn tượng không tốt trước mặt cha của người trong lòng được. Như thế không chỉ làm "Tam điện hạ" tiến cử y bị mất mặt, mà có thể sẽ làm người trong lòng thất vọng về mình. Như vậy chẳng phải là làm hỏng hết việc rồi sao?!

Nghe Tề Tĩnh An nói câu khách sáo nhưng lại rất chân thành giải thích, Hạ Hầu Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng hắn vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó là lạ, nhưng đối phương nghiêm túc chuẩn bị như vậy cũng tốt cho việc hắn "công lược phò mã", vì thế không hỏi kĩ thêm nữa mà chỉ nói: "Tĩnh An đừng tự coi nhẹ mình, học thức tài năng của ngươi thế nào ta rõ ràng nhất. Hơn nữa phụ hoàng không giỏi về văn chương thơ ca, cũng không có hứng thú gì với kinh sử tử tập, đề thi ngày mai của ông ấy chắc chắn sẽ liên quan đến quốc sự binh lược, cũng vừa đúng là sở trường của ngươi. Vì vậy cuộc thi ngày mai Tĩnh An nắm chắc chín phần mười rồi."

Nghe được lời này hai mắt Tề Tĩnh An sáng ngời, có chút vui sướng nói: "Nghe Điện hạ nói như vậy ta an tâm rồi." Vốn y còn định ép Lư tú tài viết cho vài "bài văn mẫu" văn chương hoa lệ cả đêm, sau đó y sẽ buộc ngược tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm vào đùi để không ngủ gật, chong đèn học thuộc suốt đêm. Hiện giờ xem ra... ừm, có thể buông tha cho Lư tú tài rồi.

Hạ Hầu Tuyên nhướng mày, ngày càng cảm thấy hôm nay Tề Tĩnh An có chỗ nào đó khác thường, bất luận là ban đầu nhiệt tình chào đón, khi nói chuyện mặt mày hớn hở, kinh ngạc khó hiểu khi biết phải tiến cung diện thánh, kích động hăng hái như vừa rồi hay là hai mắt sáng lên đều vô cùng "sinh động", dường như còn mang theo vài phần vui vẻ phơi phới. Rốt cuộc người anh em này của hắn bị sao vậy nhỉ, không phải là nảy sinh tình cảm với ai rồi chứ?!

Trong lòng giật thót một cái, Hạ Hầu Tuyên dứt khoát hỏi thẳng: "Đúng rồi Tĩnh An, ta nhớ rõ lúc trước ngươi từng nói vì rời nhà đi phiêu bạt đó đây để học hỏi từ lúc còn rất nhỏ nên không có hôn ước cũng như không có người trong lòng. Mà đến nay ngươi đến kinh thành đã gần nửa năm rồi, có ý định thành thân với cô nương nhà nào chưa?"

Từ lúc bọn họ mới quen chưa lâu Hạ Hầu Tuyên đã xác định Tề Tĩnh An tài hoa hơn người, lý tưởng rộng lớn, tính cách hào phóng, là một thanh niên tốt có dũng khí cũng có nghĩa khí. Hơn nữa đối phương vừa không có vướng bận người nhà, vừa không gần nữ sắc, chỉ một lòng phò tá minh chủ, dùng tài năng trị quốc của mình để cống hiến cho đất nước. Đây là một lựa chọn làm Phò mã tốt cỡ nào chứ!

Nhưng nếu Tề Tĩnh An đã có người trong lòng rồi thì Hạ Hầu Tuyên cũng không thể làm chuyện thất đức như chia rẽ uyên ương được, vì vậy hắn nhất thiết phải hỏi rõ ràng rành mạch.

Mà Tề Tĩnh An thì sao? Tâm tình y vốn đang thoải mái, nào ngờ được Hạ Hầu Tuyên đột nhiên hỏi câu này, nhất thời khuôn mặt cứng lại, tim đập tăng gia tốc, lập tức cầm chén trà lên uống một hớp, lúc này mới cố gắng trấn tĩnh đáp: "Điện hạ nói đùa, hiện giờ ta chỉ một lòng muốn báo đáp ơn tri ngộ của Điện hạ, không có chút hứng thú nào với chuyện nhi nữ tình trường."

Hạ Hầu Tuyên lộ ra biểu tình bừng tỉnh, mỉm cười trêu ghẹo: "Như vậy rất tốt, ta còn sợ sau khi Tĩnh An ngươi được phụ hoàng thưởng thức sẽ lập tức về quê làm quan, lấy vợ sinh con nữa chứ, như vậy không phải ta mất cả chì lẫn chài, chưa kịp nói mà lệ đã rơi rồi sao."

Trong lòng Tề Tĩnh An vốn đang hoảng loạn không biết tại sao người trong lòng lại nhắc đến đề tài này, nhưng nghe cách nói thú vị như vậy của đối phương cũng không nhịn được cười, thong thả nói: "Được Điện hạ coi trọng như vậy Tĩnh An cảm động rơi nước mắt, cuộc đời này không dám phụ lòng, cũng không nỡ rời xa... Lòng ta nhật nguyệt chứng giám."

Lời này của Tề Tĩnh An cũng là tiếng lòng của y, vì vậy trong giọng nói ẩn chứa tình cảm tha thiết, làm Hạ Hầu Tuyên nghe được trong lòng cũng khẽ run, không khỏi lắc đầu bật cười: "Tài ăn nói của Tĩnh An quả thực cao siêu, ta sắp bị cảm động đến nỗi rơi lệ rồi... Nếu có một ngày nào đó ngươi coi trọng cô nương nhà ai, người ta không bị dỗ đến mê mẩn đầu óc mới là lạ đó."

"Tạm thời bây giờ ta chỉ muốn dỗ Điện hạ mê mẩn đầu óc thôi." Tề Tĩnh An "vô cùng chân thành" trả lời.

"Ha ha, tiên sinh đại tài, ta đã sớm bị dỗ đến mê mẩn đầu óc rồi." Hạ Hầu Tuyên nở nụ cười, cười xong mới nhớ đến chuyện ngày mai, bèn nói: "Hi vọng ngày mai Tĩnh An có thể phát huy hết tài năng, nếu có thể dỗ được phụ hoàng ta thì chính là vạn sự đại cát."

"Vạn sự đại cát?" Tề Tĩnh An mơ hồ sinh ra vài phần nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà cười thở dài: "Điện hạ quá xem trọng ta rồi, nếu ta thật sự có bản lĩnh ấy thì chẳng phải đã sớm làm Thừa tướng rồi sao?"

"Với tài năng của Tĩnh An vốn có thể làm Thừa tướng, chỉ là thiếu cơ hội mà thôi." Hạ Hầu Tuyên thu lại ý cười, nhàn nhạt nói: "Ngươi nhìn Từ Phụng đi, Thừa tướng tam triều mà công tích ít ỏi, vài năm đầu vẫn có thể dỗ được phụ hoàng ta, chỉ là gần đây đã sắp không dỗ được nữa rồi. Người như vậy còn chiếm lấy chức vị Thừa tướng mấy chục năm, sao ngươi lại không thể?"

Tề Tĩnh An hơi kinh hãi, lại nghe Hạ Hầu Tuyên nói tiếp: "Có lẽ ngươi không biết, thật ra dỗ phụ hoàng ta dễ hơn dỗ ta nhiều lắm. Ông ấy miệng hùm gan sứa, chỉ có gan giữ gìn bờ cõi chứ không có chí mở mang lãnh thổ, là một con hổ bị rút răng nanh, miếng thịt đặt bên miệng cũng không dám gặm... Bè đảng của Từ Phụng càng ngày càng nhiều, dù đuôi to khó lọt thì thế nào? Chỉ cần bố trí hơn mười tên đao phủ ở Cần Chính điện, nhân lúc thượng triều chém tên đứng đầu Từ đảng là được. Thân là thiên tử mà ngay cả triều đường cũng không lo xong, hơn nữa còn sợ hãi rụt rè, thật sự là không khôn ngoan chút nào, làm ta tức giận không thể không tranh giành!" Nói xong lại cười trào phúng, lắc đầu thở dài: "Chỉ đáng tiếc, ngay cả mấy chục đao phủ này phụ hoàng ta cũng không tìm được, sợ là mới thiết lập mai phục tin đã lọt ra ngoài cung rồi, đảm bảo sẽ bị người khác trả đũa, không ép vua thoái vị thì ông ấy cũng bị hạ độc giết chết rồi vu oan cho hậu cung."

"Điện hạ, ngươi, ngươi..." Tề Tĩnh An nhất thời kinh hãi không nói lên lời. Trong ấn tượng của y, "Tam điện hạ" luôn luôn cẩn thận vô cùng, dù là lời nói hay việc làm cũng không để lộ chút quá phận nào, thủ đoạn cũng thiên hướng ôn hòa ổn trọng, một chút cũng không lộ ra bốc đồng của thiếu niên mười mấy tuổi đầu. Bởi vì Tề Tĩnh An vốn là người bên trong thì giữ ổn định triều đình, bên ngoài thì muốn khai cương khuếch thổ. Ai ngờ tới đột nhiên "Tam điện hạ" như biến thành một người khác, nói nhiều lời châm chọc Hoàng đế như vậy!

Có điều Hạ Hầu Tuyên biểu hiện ra ngoài loại tính cách chỉ thuộc về thanh niên trẻ tuổi thế này lại là thứ Tề Tĩnh An cực kỳ thích. Y cũng không cảm thấy "Tam điện hạ" châm chọc Hoàng đế là bất hiếu, bởi vì thánh nhân từng nói: "Theo đạo không theo quân, theo nghĩa không theo phụ, đây là nguyên tắc sống cao nhất*. Hoàng đế bệ hạ làm quân vương làm phụ thân lại tự làm theo ý mình, thậm chí ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không ngồi chắc, "Tam điện hạ" bất bình cũng là chuyện thường tình.

* Câu gốc là 从道不从君, 从义不从父, 人之大行也: theo đạo nghĩa chứ không theo quân vương, theo lẽ phải chứ không theo cha.

"Ta, ta làm sao cơ?" Hạ Hầu Tuyên bỗng nhiên đứng dậy, đi đến cúi người xuống trước mặt Tề Tĩnh An, thấp giọng nói bên tai y: "Có phải ngươi muốn hỏi... Sao ta lại dám nói lời đại nghịch bất đạo như vậy?"

Tề Tĩnh An cảm giác hai tai nóng lên, tim trong lồng ngực đập lỡ một nhịp. Chưa đợi y kịp phản ứng Hạ Hầu Tuyên đã đứng thẳng người lại, lùi về phía sau một bước ngồi lại vị trí của mình, thản nhiên cười nói: "Tĩnh An, thoải mái một chút đừng căng thẳng, lời này vốn chưa tính là gì cả, về sau ta sẽ càng nói với ngươi nhiều lời thân mật hơn, thậm chí còn bao gồm những việc cơ mật đại nghịch bất đạo hơn nữa. Ngươi có hiểu được... tâm ý của ta với ngươi chăng?"

Hạ Hầu Tuyên nói những lời này rõ ràng là để trải đường trước: Nói Hoàng đế vài câu thì có là gì? Hơn nữa những lời hắn nói đều là sự thật, cùng lắm thì chỉ xem như là lời khuyên bảo thôi. Tội khi quân mới thực sự là đại nghịch bất đạo, mà tội này hắn đã "phạm" mười năm rồi!

Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì Tề Tĩnh An cũng sắp trở thành "tòng phạm" của hắn rồi, việc này không phải người có tâm lý mạnh mẽ, năng lực chịu đựng hơn người thì không làm được. Cho dù Tề Tĩnh An vốn to gan, hơn mười tuổi đã dám đơn thương độc mã chạy đến biên cảnh thường xuyên xảy ra nạn trộm cướp, nhưng Hạ Hầu Tuyên vẫn muốn chuẩn bị kĩ càng, tiến hành tuần tự để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Vậy Tề Tĩnh An thì sao? Y sẽ để ý lời "đại nghịch bất đạo" này của Hạ Hầu Tuyên chắc? Tất nhiên là không rồi, trong lòng y tự có phán xét đúng sai, tự có tiêu chuẩn về trung hiếu lễ nghĩa. Chỉ đơn thuần nhìn vào cách chọn minh chủ của Tề Tĩnh An không phải Hoàng đế cũng chẳng phải Thái tử cũng biết được y vốn chẳng sợ hãi gì "quyền lực của thiên tử" cả. Vì thế nghe Hạ Hầu Tuyên nói xong, Tề Tĩnh An chỉ hơi kinh ngạc sau đó gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói: "Quân lấy chân thành để đối đãi ta, ta lấy trung nghĩa để báo đáp quân."

Nào chỉ là trung nghĩa đâu? Còn có một phần ngưỡng mộ hết sức chân thành nữa... Tề Tĩnh An nghĩ thầm trong lòng như vậy tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, bởi vì trải qua lần bày tỏ tâm tình này y đã chính thức trở thành tâm phúc, trở thành người một nhà với "Tam điện hạ" rồi, khoảng cách của y và người trong lòng cũng được kéo gần thêm một chút.

Cảm nhận được đối phương tràn ngập chân thành, Hạ Hầu Tuyên vừa lòng gật đầu: "Đương nhiên là ta tin tưởng Tĩnh An, nếu không cũng chẳng trải lòng với ngươi như vậy." Nói xong hơi dừng lại, sau đó bổ sung: "Có điều quả thật trước đó ta đã giấu ngươi một vài việc, chỉ là vì thời cơ chưa đến... đợi có cơ hội thích hợp sẽ thẳng thắn nói sự thật với ngươi. Chỉ mong đến lúc ấy tấm lòng của Tĩnh An với ta vẫn còn như hôm nay."

"Điện hạ yên tâm, lòng ta từ đầu đến cuối sẽ không thay đổi, tuyệt đối không phụ lòng tín nhiệm của Điện hạ." Lời này của Tề Tĩnh An một nửa là bày tỏ tấm lòng trung thành, một nửa là bày tỏ tình cảm của mình với Hạ Hầu Tuyên, trong lòng ngọt ngào, tâm tình cũng buông lỏng không ít. Cẩn thận ngẫm lại câu nói vừa rồi của Hạ Hầu Tuyên, y nhún vai cười nói: "Về phần một vài bí mật kia... Nếu Điện hạ cảm thấy không thích hợp để ta biết thì không cần nói ra, từ trước đến nay ta vốn không có tính tò mò."

Quả thật là trong lòng Tề Tĩnh An cũng nghĩ như vậy. Bí mật thì ai mà chẳng có, ví dụ như tình cảm mến mộ của y với "Tam điện hạ", trong khoảng thời gian ngắn y thật sự không dám nói ra, tránh làm đối phương kinh hãi, vì vậy cũng không để ý việc đối phương có việc gì giấu mình.

Sở dĩ Hạ Hầu Tuyên tạm giấu giếm thân phận cũng chính là vì sợ dọa Tề Tĩnh An, thậm chí là dọa sợ bỏ chạy luôn. Đừng từng rằng con gái của hoàng đế thì không phải lo chuyện gả chồng, một công chúa cả ngày thích mặc nam trang dạo phố, mở miệng ra là quốc sự binh lược, nhìn thế nào cũng không phải là sự lựa chọn tốt để lấy làm vợ đúng không? Hơn nữa khó khăn lắm Hạ Hầu Tuyên mới tìm được một phò mã ưng ý như vậy, lỡ bị đối phương ghét bỏ thì không ổn chút nào!

Hơn nữa Tề Tĩnh An có thể trở thành phò mã hay không còn phải tùy vào ý của Hoàng đế nữa. Nếu tất cả thuận lợi tiến triển theo kế hoạch của Hạ Hầu Tuyên thì thông qua kì thi ngày mai Tề Tĩnh An sẽ để lại ấn tượng tốt trước mặt Hoàng đế, như vậy hắn có thể chính thức bắt đầu thực hiện kế hoạch "công lược phò mã" rồi.

Muốn hỏi "công lược phò mã" của Hạ Hầu Tuyên là gì à? Đầu tiên phải biết định nghĩa về phò mã của Hạ Hầu Tuyên đã: Với Hạ Hầu Tuyên, hàm ý của "phò mã" chính là "người cùng hợp tác, dốc sức hoàn thành nghiệp lớn".

Sau khi xác định được đối tượng để hợp tác, Hạ Hầu Tuyên sẽ "đầu tư một mức độ nhất định" về địa vị tài phú cùng với bối cảnh nhân mạch, tín nhiệm và vị trí cao để đối phương phát triển, cũng đồng ý hứa hẹn tương lai "dưới một người trên vạn người" với đối phương; mà cái giá đối phương phải trả chính là "kết hôn sinh con muộn", lấy năng lực và sự tài hoa của mình "đầu tư" vào việc này, đồng thời san sẻ mạo hiểm gánh tội "khi quân" này với hắn. Đây là khung xương cơ bản của kế hoạch.

Xuất phát từ bản tính cò kè mặc cả của thương nhân, Hạ Hầu Tuyên cũng cần giải thích rõ về tính mạo hiểm của vấn đề này một phen: Trăm ngàn lần đừng bị bốn chữ "đại tội khi quân" này dọa sợ, trên thực tế thì nó chẳng là gì to tát cả. Thử nghĩ xem, nếu đầu nhập vào phe cánh của Từ quý phi để đoạt vị giúp Tứ hoàng tử, đến cuối cùng thất bại chẳng lẽ không phải chết à? Đều là chết như nhau cả thôi! Vì vậy Hạ Hầu Tuyên tin rằng, nếu Tề Tĩnh An có lòng phò trợ minh chủ hoàn thành nghiệp lớn thì chắc chắn chịu được chút nguy hiểm nhỏ này.

Nói đến đây thì tất cả đã rõ ràng rồi, kế hoạch "công lược phò mã" của Hạ Hầu Tuyên bản chất chính là "công lược đồng bọn hợp tác" với mình.

Sau khi Tề Tĩnh An được "cổ đông lớn nhất" là Hoàng đế bệ hạ xét duyệt cho qua thì Hạ Hầu Tuyên sẽ bắt đầu một loạt thử nghiệm hợp tác, ví dụ như thương lượng kế sách đối phó với Thụy phi, tìm cách lấy lòng Hoàng đế gì đó... Trong quá trình ấy Hạ Hầu Tuyên sẽ dần dần để lộ thân phận công chúa của mình, thậm chí sẽ nói cho Tề Tĩnh An biết bí mật nam phẫn nữ trang của mình luôn. Không sai, quả thật là Hạ Hầu Tuyên định nói cho Tề Tĩnh An bí mật này trước khi bọn họ thành thân, nếu không hôn nhân của bọn họ chẳng phải sẽ trở thành "cuộc hôn nhân lừa dối đầy nguy hiểm" sao? Là một thương nhân có lương tâm, chắc chắn Hạ Hầu Tuyên sẽ không làm như vậy. Về phần đến khi nào mới thẳng thắn thì còn phải nhìn vào thời cơ và mức độ tín nhiệm của hắn với Tề Tĩnh An nữa.

Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Tuyên hơi mỉm cười khen: "Tĩnh An nghĩ được như vậy thì còn gì bằng. Chẳng qua là dù sao chúng ta cũng ngồi chung một con thuyền, ta không thể mãi giấu giấu giếm giếm, không thể để ngươi ngay cả thuyền đi về hướng nào cũng không biết."

Tề Tĩnh An rũ mắt gật gật đầu, vẫn không nghĩ nhiều: Dù gì thì y cũng nhận định người này rồi, y tin tưởng đối phương, cũng tin tưởng mắt nhìn người của mình.

Đề tài này nói đến đây về cơ bản cũng khá là ổn rồi. Ngay sau đó Hạ Hầu Tuyên đổi chủ đề, đầu tiên dự đoán một chút về đề thi ngày mai, sau đó lại dặn dò Tề Tĩnh An tối nay nhớ báo chuyện này cho Lư tú tài biết, cuối cùng lại nói chuyện phiếm hai ba câu rồi mới đứng dậy tạm biệt.

Bất tri bất giác sắc trời đã tối hoàn toàn, Tề Tĩnh An lại nhìn theo bóng lưng Hạ Hầu Tuyên rời đi, thầm cảm thấy ở chung với người trong lòng thời gian trôi nhanh quá...

Trăng lặn mặt trời mọc, một ngày mới vừa bắt đầu đã khiến cho nhiều người kinh hãi: Mới sáng sớm Cấm vệ quân đã gõ cửa hơn mười khách điếm, thái giám tới truyền chỉ chẳng bao lâu đã đón mấy chục tú tài vào cung. Mà nội dung thánh chỉ cũng được truyền với tốc độ chóng mặt, một truyền mười, mười truyền trăm làm Hoàng đế bệ hạ được khen ngợi không ít, còn nhóm quan viên đồng loạt chấn động trong lòng: Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên hạ một chiêu này rốt cuộc là muốn làm gì?

Cẩn thận suy nghĩ về vụ án gian lận của kì thi mùa xuân năm nay, đầu tiên Hoàng đế hạ chỉ thả thí sinh đang được giam ở thiên lao ra, hiện giờ còn đích thân bồi thường cho bọn họ, như vậy sau này ai dám nói Hoàng đế không coi trọng người đọc sách, không xem trọng người tài nữa? Đối với một hoàng đế mà nói thì quan trọng nhất là thanh danh.

Huống hồ trong mười mấy tú tài này không chừng còn chọn ra được một vài người thật sự trung thành với Hoàng đế, điều này chứng minh Hoàng đế đã bắt đầu bồi dưỡng thân tín rồi.

Vì vậy sau khi biết được tin này, ngay cả Từ thừa tướng cũng có chút kinh hãi khiếp đảm: Một chút tiếng gió cũng không nghe thấy, tuy rằng một vài nhân tài này chẳng đáng là gì nhưng chuyện này đủ để thấy trình độ đấu tranh chính trị của Hoàng đế đã được nâng cao, đã biết "tiền hô hậu ứng" và "nhất tiễn song điêu" rồi, đây mới là chuyện lớn!

Từ thừa tướng nào ngờ được, việc này vốn không phải Hoàng đế bệ hạ dùng chiêu "một mũi tên trúng hai con chim", mà là Trưởng công chúa điện hạ "một mũi tên trúng ba con chim".

Hoàng đế được thanh danh tốt ở bên ngoài, hơn nữa quả thật chỉ là chút ít danh tiếng "có còn hơn không". Mà thứ Hạ Hầu Tuyên đạt được chính là tiếng tốt bên trong: Thứ nhất, Hạ Hầu Tuyên chiếm được tín nhiệm, tán thưởng và yêu thích của Hoàng đế, chức vụ cũng từ "thư ký" thăng lên thành "cố vấn"; hai là Thụy phi biết được nội tình vô cùng khiếp sợ, để sau này Thụy phi không dám khinh thường hắn nữa, ý đồ muốn tự làm chủ cuộc sống của mình.

Còn về phần nhân tài thì Hạ Hầu Tuyên đã "chọn" ra được hai viên ngọc sáng là Tề Tĩnh An và Lư Tiềm đã cảm thấy đủ rồi, còn lại để cho Hoàng đế từ từ chọn lựa.

Mà một con "chim" cuối cùng không còn nghi ngờ gì nữa, tất nhiên là gặp Phò mã: Hoàng đế bệ hạ cố ý sắp xếp Tề Tĩnh An ở hàng đầu tiên ngay giữa điện chính là vì muốn nhìn thật cẩn thận xem tên nhóc có khả năng trở thành con rể của mình trông như thế nào.

Giờ phút này, kì thi đột xuất trước nay chưa từng có đã sắp bắt đầu, địa điểm thi là bên trong điện Cần Chính.

Cần Chính điện lớn như vậy vốn là nơi thượng triều, hôm nay lại được nhóm thái giám chuyển mấy chục bộ bàn ghế từ Thái Học việ đến, trên bàn bày đầy đủ giấy bút mực nghiên, mấy chục thanh niên tinh thần phấn chấn đang ngồi nghiêm túc chờ Hoàng đế ra đề.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng bỗng nhiên cảm thấy đắc ý, vui sướng cùng với tự hào. Bởi vì những người trẻ tuổi này ánh mắt sáng ngời, về cơ bản đều vô cùng kính sợ và cảm kích ông, biểu tình chân thành lại tha thiết cực kỳ. Đó là thần thái mà Hoàng đế không bao giờ nhìn thấy trên mặt các đại thần kì cựu trong triều.

Hơn nữa kì thi lần này không giống thi Đình. Những thí sinh đủ tư cách vào thi Đình đều được các đảng phái sàng lọc kĩ càng rồi mới vào được đến đây, tất cả đều "có chủ" cả rồi. Biểu hiện của những thí sinh đó cũng trấn định và dày dặn kinh nghiệm hơn những thanh niên trẻ tuổi này nhiều, nhưng Hoàng đế ngồi xem lại cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị cực kỳ.

Vì thế, sau khi nhìn hết bốn phía Hoàng đế bệ hạ quyết tâm, nhất định phải chọn được mấy nhân tài hữu dụng từ nhóm người này, bồi dưỡng thành "ái tướng tâm phúc" của mình, lấp kín những hố củ cải già của triều đình bằng những mầm non tươi mới này.

Xuất phát từ suy nghĩ ấy, Hoàng đế hưng trí bừng bừng không làm theo kế hoạch là để thái giám ghé tai vào nghe ông ra đề rồi tuyên bố, mà tự mình đọc đề đêm qua đã suy nghĩ kĩ càng. Ngôn từ lưu loát, hành văn liền mạch làm cảm xúc đè nén đã lâu trong lòng ông cũng tiêu tan và phần, tâm trạng càng thêm sung sướng.

Tâm tình tốt đẹp như vậy nên Hoàng đế bệ hạ nhìn Tề Tĩnh An dáng vẻ anh tuấn, phong thái ngời ngời cười đến râu cũng phải vểnh lên, đợi đến khi làm bài được một nửa thời gian mới rời khỏi long ỷ dạo bên dưới một vòng, hơn nữa còn cố tình dừng ở phía sau nhìn Tề Tĩnh An một lúc lâu. Hoàng đế bệ hạ phát hiện chữ của tiểu tử này rất đẹp, vừa rõ ràng vừa hữu lực; văn chương viết ra cũng vô cùng ổn trọng, lấy ví dụ không tẻ nhạt khô khan từ kinh sử mà là những câu chuyện nhỏ vừa ngắn gọn lại mang ngụ ý sâu sa, thật sự là vừa ý ông cực kỳ. Tiểu tử này từ đầu đến chân đều rất tốt, ánh mắt nhìn người của con gái ông quả thật không tồi!

Kết quả là, sau khi cuộc thi chấm dứt Hoàng đế bệ hạ sai thái giám bên người mình dùng phương thức không khiến người ta chú ý để dẫn Tề Tĩnh An đến Ngự thư phòng, chuẩn bị "solo" với y một hồi. Chuyện này thật sự ngoài dự liệu của Hạ Hầu Tuyên.

Tác giả có lời muốn nói:

Tề Tiểu An à, cưng biểu hiện tốt quá bị "ba chồng" xách đi rồi... cẩn thận phải chịu kích thích nha ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top