Chương 7: Lĩnh ngộ

Edit: Nananiwe

Cho đến khi Hạ Hầu Tuyên đi qua lư hương đầy khói tiến vào bên trong chùa miếu của tiền viện, bước thẳng vào cổng vòm nối liền với hậu viện, Tề Tĩnh An mới hậm hực thu hồi tầm mắt, xoay người rời khỏi Đại Tướng Quốc tự "làm cho người ta đau lòng" này, rầu rĩ không vui trở về theo đường cũ.

Trong lòng một mảnh lộn xộn, Tề Tĩnh An cũng biết bản thân mình lúc này rất không thích hợp, cần phải tĩnh tâm lại cẩn thận suy nghĩ một phen: Rốt cuộc thì mình bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là vì lo lắng "minh chủ" mà mình xem trọng trầm mê sắc đẹp bị mê muội mất đi lý trí? Hình như không giống... Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ?!

Bên kia Tề Tĩnh An đang vò đầu bứt tai suy ngẫm; mà bên này Hạ Hầu Tuyên bị nhóm bà vú nghênh đón dẫn tới một tiểu viện chuyên dành cho khách hành hương tạm ở nằm ở phía sau Đại Tướng Quốc tự gặp hai cô gái xinh đẹp, bắt đầu hành trình "xem mắt" của mình.

Lọt vào tầm mắt là một cô gái có làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế, mũi miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ xinh mà tú lệ, đôi mắt hoa đào trời sinh trong veo tràn đầy quyến rũ, thật sự là một mỹ nhân tuyệt đỉnh. Càng hiếm thấy hơn chính là, trên người cô gái này ẩn chứa vẻ điềm đạm đáng yêu làm người ta thương tiếc. Nếu dựa vào mắt nhìn người của đàn ông, cô gái mềm mại yêu kiều thế này càng được bọn họ yêu thích hơn đại mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, khí chất cường thịnh như Trưởng công chúa điện hạ.

Vị mỹ nhân xinh đẹp như hoa này vừa nhìn thấy dáng vẻ tuấn mỹ phong thần của Hạ Hầu Tuyên đã phớt hồng hai má, ánh mắt dịu dàng có thể chảy ra nước...

Đối diện với sự hấp dẫn của sắc đẹp, Hạ Hầu Tuyên chỉ hơi ngẩn ra, ngay sau đó nhanh chóng bị cô gái còn lại thu hút sự chú ý. Phong cách khác hẳn với cô gái vừa rồi, thiếu nữ này dáng người cao gầy, mày rậm mắt to, nước da màu mật ong rắn chắc khỏe mạnh, tóc được tết thành mấy bím tóc búi gọn lại, không có sợi nào bị rối thừa ra cả. Đây rõ ràng là kiểu tóc vận động thích hợp nhất với những cô gái chưa gả chồng. Y phục trên người nàng cũng hoàn toàn không giống vị mỹ nhân xinh đẹp như hoa bên cạnh, không phải váy dài bằng vải sa ngang lưng hợp thời như những quý nữ trong kinh thành, mà là một bộ trang phục cưỡi ngựa rất khí thế: Cổ tay áo được quấn chặt, mặc váy ngắn giày bó, trên đai lưng còn có chỗ chuyên để treo roi ngựa.

Thấy tình huống này, trong lòng Hạ Hầu Tuyên hiểu rõ, vì vậy thân thiện cười nói với cô gái làn da màu mật ong có vóc dáng cao kia: "Chắc hẳn vị này chính là tỷ tỷ Trần gia nhỉ? Không hổ là con gái nhà tướng, quả nhiên phong thái phi phàm!"

Hạ Hầu Tuyên chỉ biết Đại tiểu thư Trần gia sinh vào năm Thừa Bình thứ năm, tuổi tác lớn hơn hắn vài tháng. Hơn nữa vị cô nương này thật sự trổ mã rất tốt, vóc dáng mơ hồ còn cao hơn cả người "hạc trong bầy gà" vốn cao hơn những cô gái bình thường một chút như Hạ Hầu Tuyên. Cho nên một tiếng "tỷ tỷ" này Hạ Hầu Tuyên gọi rất thuận miệng, cũng không do dự chút nào.

Đại tiểu thư Trần gia chớp chớp mắt, đánh giá Hạ Hầu Tuyên từ đầu đến chân một lượt, lông mày nhíu lại, một tay sờ cằm: "Cô thật sự là Trưởng công chúa điện hạ? Không phải là Tam hoàng tử điện hạ giả danh muội muội để đến trêu đùa ta đấy chứ?"

Vị trước đó là một đóa hoa yêu kiều, còn vị này là một cây xương rồng tròn* sao? Vừa mở miệng đã nói lời sắc bén như vậy.

* Từ gốc là 仙人球, là một loại xương rồng thuộc họ xương rồng, mình tra thì nó ra loại xương rồng tròn tròn như này:

Nhưng mà Hạ Hầu Tuyên vô cùng rộng lượng, làm sao lại so đo với một cô nhóc mười mấy tuổi được chứ? Ngược lại hắn còn cảm thấy em gái này thật thú vị, vì thế không hề tức giận, chỉ cười cười không chút hoang mang chỉ vào lỗ xỏ khuyên mơ hồ có thể thấy được trên vành tai của mình, đùa giỡn nói: "Ca ca ta không mang khuyên tai bao giờ, hơn nữa huynh ấy cũng không có lá gan lớn đến vậy."

"Ha ha!" Trần đại tiểu thư cười sang sảng, chắp tay nói: "Tham kiến Trưởng công chúa điện hạ, vừa nãy ta thất lễ rồi, thật sự là vì dáng vẻ mặc nam trang của công chúa vô cùng tuấn tú, ta nhất thời đầu choáng mắt hoa không biết nói chuyện... Vẫn nghĩ Trần Thục Dao ta mặc nam trang có thể làm hàng vạn tiểu thư khuê tú say mê, lần này gặp được công chúa mới hiểu ra đạo lý núi cao còn có núi cao hơn*. May mà mẫu thân ta đã dự kiến trước, hôm nay không cho ta mặc nam trang ra ngoài, nếu không không phải ta đã múa rìu qua mắt thợ rồi sao?"

* Câu gốc là 人外有人, 天外有天 (nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên)

Hạ Hầu Tuyên nâng tay đỡ, ý bảo đối phương không cần đa lễ, mỉm cười nói: "Trần tỷ tỷ thật sự khiêm tốn quá. Tỷ mặc nam trang sẽ trở thành thiếu niên tướng quân oai hùng tràn trề sức sống, có tỷ đứng bên cạnh thì trong mắt những tiểu thư khuê các ngoài kia làm gì còn thư sinh yếu đuối như ta nữa?"

Ánh mắt Trần Thục Dao hơi sáng lên, nói: "Công chúa đúng là tri kỷ trời sinh của ta, nếu chúng ta quen biết sớm vài năm thì tốt biết bao. Có được mấy câu khen ngợi này của cô, mẫu thân ta sẽ không suốt ngày cằn nhằn việc ta mặc nam trang nữa... Đúng rồi, nếu công chúa không chê ta vô lễ thô bỉ thì cứ gọi khuê danh Thục Dao của ta đi."

"Thục Dao tỷ khiêm tốn quá, đến ta còn bị phong thái khí chất của tỷ hấp dẫn, nếu tỷ cảm thấy bản thân thô bỉ vô lễ thì ta phải tự thấy xấu hổ đến mức nào đây?" Hạ Hầu Tuyên cười ôn hòa, nâng tay nhìn vị mỹ nhân yêu kiều bị lạnh nhạt bên cạnh, hỏi: "Vả lại, rõ ràng là ta vô lễ mới đúng, quên thỉnh giáo vị cô nương này là tỷ muội nhà nào?"

"Đây là tỷ tỷ Từ gia, là một người rất nhiệt tình, sợ ta ở chùa một mình buồn chán muốn chết nên mới cố ý tới cùng ta." Trần Thục Dao giải thích với Hạ Hầu Tuyên vài câu, sau đó nhẹ nhàng kéo cánh tay cô gái bên cạnh, cười khanh khách nói với nàng: "Thật là ngại quá, ta đúng là bà già lắm lời, vừa nói cái đã không dừng lại được, thế mà lại quên giới thiệu hai người với nhau... Yến Du tỷ, tỷ sẽ không trách ta chứ?"

Tiểu thư Từ gia Từ Yến Du? Hạ Hầu Tuyên lục lại trí nhớ một phen, xác định là hắn chưa bao giờ nghe thấy cái tên này, vì thế cũng lười nghĩ chờ đối phương giới thiệu. Có điều một cây bút cũng không viết được ra hai chữ "Từ", vị Từ tiểu thư này chỉ sợ cũng là người của nhà Từ thừa tướng... Trần Thục Dao mang nàng ta đến đây cùng xem mắt là có ý gì?

Thực tế thì ngay từ ban đầu Hạ Hầu Tuyên đã nhìn ra Trần Thục Dao là một cô gái rất có chủ ý rồi, tuy rằng nàng cố ý giả bộ tùy tiện, lễ nghi và ngôn từ không được chu toàn, để kẻ khác dù không hài lòng cũng không tính toán với nàng được; chút kĩ năng diễn như vậy muốn qua mắt người khác thì thôi đi, chứ muốn qua mắt Hạ Hầu Tuyên? Thật sự đúng như câu nói ban đầu của Trần Thục Dao, chính là múa rìu qua mắt thợ.

Cơ mà Hạ Hầu Tuyên vẫn không để ý chuyện này. Nhóm quý nữ trong kinh thành nhiều ít cũng hiểu được một vài thủ đoạn. Trước khi lấy chồng thì tính kế cha mẹ, thiếp thất, anh chị em; sau khi lấy chồng thì tính kế cha mẹ chồng, chú bác, chị em dâu. Người lớn trong nhà đấu tới đấu lui dần dần trở thành chuyện bình thường.

Huống hồ mặc dù cô gái Trần Thục Dao này có vài phần tùy hứng kiêu kỳ nhưng nhìn con ngươi sáng ngời cùng khí độ đầy mình là biết nàng cũng không có ý xấu gì, lần này cố ý để lại ấn tượng không tốt trước mặt Hạ Hầu Tuyên đơn giản là vì không muốn gả cho Hạ Hầu Trác thôi. Hạ Hầu Tuyên hiểu điều này, cũng ủng hộ Trần Thục Dao: Trước không đề cập đến hôn sự này đối với Hạ Hầu Tuyên trăm hại mà không có lợi, chỉ nhìn vào tính tình của Trần Thục Dao thôi cũng đoán được: Nếu nàng thật sự làm Tam hoàng tử phi, không phải chưa được vài năm bị Hạ Hầu Trác háo sắc vô năng chọc tức chết thì là không chịu đựng được nữa mà đánh chết Hạ Hầu Trác... Chuyện "mai mối" vô đạo đức thế này Hạ Hầu Tuyên không bao giờ làm nhé.

Về phần lời dụ dỗ và uy hiếp của Thụy phi à? Hạ Hầu Tuyên để ý mới là lạ đó!

Hạ Hầu Tuyên đã tự tính toán cho hôn sự của mình từ lâu rồi, vốn không cần Thụy phi "giúp đỡ". Huống hồ Thụy phi lật mặt còn nhanh hơn lật sách, hắn căn bản không tin những lời hứa hẹn của bà. Càng quan trọng hơn là, trước khi đi xem mắt Hạ Hầu Tuyên đã mơ hồ có một suy nghĩ: Nếu có thể nhân cơ hội này chọc gậy bánh xe, đào góc tường của Thụy phi, biến lần "gặp chị dâu" này thành "gặp khuê mật"... thì không biết sắc mặt Thụy phi sẽ đẹp đến thế nào, nghĩ tới đã cảm thấy rất chờ mong rồi.

Tất nhiên là, nếu không phải cảm thấy bỏ vốn "đầu tư" vào Trần Thục Dao rất xứng đáng thì một thanh niên tốt có lý tưởng có ước mơ hoài bão như Hạ Hầu Tuyên cũng sẽ không vì muốn chọc Thụy phi mà tiêu phí thời gian tinh lực đi chơi với cô bé này. Hạ Hầu Tuyên chân chính xem trọng chính là khí chất phản nghịch tùy hứng lộ ra từ xương cốt của Trần Thục Dao cùng với Trấn Bắc hầu phủ sau lưng nàng.

Vì vậy Hạ Hầu Tuyên bắt đầu hành động, nói vài câu hàn huyên vô nghĩa xong thì gần như tất cả lực chú ý đều đặt trên người Trần Thục Dao, phát huy đầy đủ tài ăn nói và dẫn dắt đề tài nói chuyện của mình, giống như hôm qua đã "báo trước" với Thụy phi: Nói về mã cầu, về chiến dịch, về danh tướng trong lịch sử, bàn cả về binh pháp chiến lược quân sự...

Vẻn vẹn một buổi chiều, thái độ của Trần Thục Dao từ đề phòng chuyển thành tò mò, từ kinh ngạc bắt đầu nảy sinh tán thưởng, cuối cùng hai người còn hẹn sáng sớm mai cùng nhau đến mã trường của kinh thành chơi mã cầu, sau đó mới sảng khoái tạm biệt nhau.

Hạ Hầu Tuyên tin rằng, chỉ cần chơi vài trận mã cầu với Trần Thục Dao, sau đó lại lấy thái độ hơi chần chừ để biểu đạt ý "Ta cảm thấy tỷ không hợp với ca ca ta" thì không sai biệt lắm đã thu được cái danh chị em "khuê mật" rồi.

Đừng thấy ban đầu Trần Thục Dao biểu hiện không có chút thiện ý nào mà lầm, thật ra đây là một cô gái yêu ghét rõ ràng, sau đó càng nhìn Hạ Hầu Tuyên càng thuận mắt, cũng buông bỏ thành kiến lúc đầu gặp mặt, trở nên nhiệt tình vô cùng.

Ngược lại cái cô Từ Yến Du kia mới không đơn giản. Thứ nhất, Hạ Hầu Tuyên nghe ra ý trong lời nói của Trần Thục Dao là cô này cứ nhất quyết muốn theo chứ không phải được Trần Thục Dao mời đến; thứ hai là từ đầu đến cuối Từ Yến Du đều cười thẹn thùng, dù đề tài tán gẫu của Hạ Hầu Tuyên với Trần Thục Dao không liên quan, không xen được vào câu nào cũng không thấy lộ nửa phần để ý. Nếu nói về tính kiên nhẫn thì nàng ta chắc chắn lợi hại hơn Trần Thục Dao rất nhiều, quả không hổ là cháu gái ruột của Thừa tướng tam triều.

Không sai, Từ Yến Du là cháu gái của Từ thừa tướng, là chất nữ của Từ quý phi, là biểu muội của Tứ hoàng tử. Cha của Từ Yến Du là Hình bộ thị lang Từ Dịch, anh trai cùng cha khác mẹ của Từ quý phi.

Từ sau lúc Từ Yến Du tự giới thiệu, Hạ Hầu Tuyên nghĩ đến một chuyện cũ năm trước: Từ Dịch muốn gả con gái cưng của mình cho Tứ hoàng tử làm chính phi, muốn thân càng thêm thân, kết quả bị Từ quý phi từ chối không chút do dự, vả mặt đại ca một cú đau điếng...

Ha ha, chẳng lẽ Từ Yến Du cực kỳ chấp nhất với cái danh Hoàng tử phi này, không gả được cho Tứ hoàng tử thì gả cho Tam hoàng tử?

Trên đường hồi cung, Hạ Hầu Tuyên nghĩ sơ qua một lượt khúc mắc trong chuyện này, tạm thời ném hết ra sau đầu: Anh trai lấy quý nữ nhà nào là chuyện Thụy phi nên lo, mình không nhất thiết phải xen vào chuyện của người khác. Cho dù thật sự muốn xen vào thì cũng đợi sau này người của Từ gia có động tĩnh lại nói tiếp.

Tâm thái của Hạ Hầu Tuyên rất bình thản, hồi cung một đêm để khôi phục lại tinh thần, sau đó tiếp tục đi "công lược khuê mật": Mấy ngày liền hai người đều dính lấy nhau chơi mã cầu, đua ngựa, cùng nhau mặc nam trang dạo phố, bàn luận công phu quyền cước... Cả hai đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và vui mừng vì tính cách bọn họ cực kỳ hợp nhau. Hạ Hầu Tuyên là hán tử nam phẫn nữ trang; Trần Thục Dao là nữ hán tử nữ cải nam trang... Không trở thành khuê mật mới là lạ đó!

Cứ như vậy, Hạ Hầu Tuyên và Trần Thục Dao cũng "vừa gặp như đã quen biết từ lâu", trở thành "chị em tốt", nhiệm vụ "công lược khuê mật" cũng hoàn thành rồi. —— Khoan đã, hình như Hạ Hầu Tuyên đã quên mất cái gì đúng không? Đúng rồi, đã mấy hôm rồi hắn chưa đi gặp người anh em tốt Tề Tĩnh An, người thật sự "vừa gặp như đã quen biết từ lâu" của mình!

Nhưng mà có lẽ vấn đề không lớn lắm đâu nhỉ? Từ lúc quen biết đến nay không phải ngày nào bọn họ cũng gặp mặt, cách hai ba hôm, hoặc là ba bốn hôm mới gặp một lần là chuyện rất bình thường, cho nên Hạ Hầu Tuyên cũng không nghĩ nhiều. Sau ngày mai là có thời gian rảnh rỗi rồi, vì vậy hôm nay Hạ Hầu Tuyên cho người đi thông báo với Tề Tĩnh An, ngày mai gặp mặt ở chỗ cũ: Trước đây hắn cũng thông báo trước cho đối phương một hai ngày trước khi gặp mặt, hiện giờ tất cả vẫn như cũ, không có gì khác biệt đâu đúng không?

Cho dù Hạ Hầu Tuyên có thông minh thế nào thì rốt cuộc cũng không thể liệu sự như thần, vì vậy hắn không biết, chỉ vẻn vẹn mấy ngày tâm trạng của Tề Tĩnh An đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Lúc ban đầu nhìn thấy một màn Hạ Hầu Tuyên đến Đại Tướng Quốc tự xem mắt, Tề Tĩnh An chỉ cảm thấy buồn bực, đồng thời cũng mờ mịt mê man, không rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Vốn với tính tình tiêu sái hào hiệp thì của mình thì Tề Tĩnh An sẽ không quá xoắn xuýt chuyện này, nhưng cố tình vài ngày tiếp theo Hạ Hầu Tuyên không đến tìm y, ngày nào cũng vui vẻ tiêu dao đi chơi cùng Trần Thục Dao. Hai người họ đi khắp phố to ngõ nhỏ, không tránh khỏi sẽ bị Tề Tĩnh An nhìn thấy một hai lần. Thế là xong rồi, y ở khách điếm càng nghĩ càng buồn bực, cả người đều cảm thấy không thoải mái.

Sau đó Tề Tĩnh An làm một việc rất tùy tiện, cũng không nghĩ nhiều muốn làm cái gì thì làm cái đó thôi, cuối cùng lại triệt để hiểu được tâm tư của mình: Tề Tĩnh An trải giấy lên bàn, mài mực cầm bút, vốn muốn viết một ít chiến lược quân sự để ổn định lại tâm tình, không ngờ vừa hạ bút xuống đã không hiểu sao vẽ ra một bức tranh...

Đó là một bức tranh vẽ người, mà người trên đó đương nhiên là Hạ Hầu Tuyên. Lúc mới vẽ xong Tề Tĩnh An vẫn chưa hiểu rõ, chỉ vì trình độ vẽ người của y chẳng ra làm sao cả. Từ trước đến nay Tề Tĩnh An đã tự coi mình là mưu sĩ, kỹ năng vẽ bản đồ quân sự tất nhiên là vô cùng giỏi; nhưng nếu vẽ sông vẽ núi, vẽ hoa vẽ chim vẽ người gì đó thì thật sự là không nỡ nhìn thẳng. Tề Tĩnh An nhìn chằm chằm bức tranh "vẽ sai nghiêm trọng" của mình phát ngốc hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì, tâm phiền ý loạn mà vò bức tranh thành một cục rồi ném thẳng đi.

Nhưng ai có thể nghĩ tới trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Cùng ngày Tề Tĩnh An không hiểu ra sao vẽ một bức tranh, còn coi nó như rác mà vứt đi thì bạn tốt Lư tú tài của y ở cách vách cũng vẽ một bức tranh: Vốn dĩ Lư tú tài đã vẽ đẹp rồi, lại còn vẽ muội muội Tú Di mà mình yêu thương nhất thì khỏi cần nói, từng đường từng nét đều mang theo cảm tình, từ nụ cười đến cái nhăn mày cũng xinh đẹp như tiên. Vì vậy, vẽ xong bức tranh kia đã đạt đến trình độ bậc thầy vẽ tranh rồi.

Lư tú tài chính trực nghĩ Tề Tĩnh An không phải là người ngoài, cũng quen biết Tú Di nên bày hết họa kỹ cao siêu của mình ra trước mặt Tề Tĩnh An, nhân tiện biểu đạt nỗi nhớ nhung "một ngày không gặp như cách ba thu" của mình với Tú Di, cũng hỏi khi nào "Tam điện hạ" mới tới tìm y. Nếu "Tam điện hạ" tới thì tất nhiên là Lư tú tài cũng có thể gặp Tú Di rồi.

Lư tú tài quả không hổ là một bà mối tận chức tận trách.

Tác giả có lời muốn nói:

Yaa he he ~ Vỗ tay khen Lư tú tài nào =w= Bà mối này làm tròn bổn phận hơn bà mối Công chúa điện hạ nhiều ~\(≧▽≦)/~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top