Chương 6: Xem mắt
Edit: Nananiwe
Nhìn sắc mặt của Thụy phi và Hạ Hầu Trác, lại nghe lời căn dặn vừa rồi của Thụy phi, Hạ Hầu Tuyên đại khái cũng đoán được hai mẹ con nhà này đang giằng co chuyện gì: Có lẽ là Thụy phi chọn được một người con dâu ưng ý, vì vậy hẹn người ta sau giờ ngọ ngày mai đến Đại Tướng Quốc tự "xem mắt". Kết quả Hạ Hầu Trác tính tình nóng nảy lại không đồng ý, Thụy phi nổi trận nôi đình, nhất thời máu nóng dồn lên não mới nghĩ ra cái chủ ý vớ vẩn này... Dù sao thì dung mạo của hai anh em cũng rất giống nhau, không phải sao?
Đùa kiểu gì vậy?!
Việc đi xem mắt thay này vốn là lừa dối tình cảm thuần khiết của thiếu nữ, chuyện vô đạo đức mà lại tổn hại đến nhân phẩm như thế chắc chắn Hạ Hầu Tuyên sẽ không bao giờ làm. Hơn nữa, nếu Hạ Hầu Tuyên thật sự đi thì hắn phải biểu hiện thế nào?
Nếu giả bộ mềm yếu nhu nhược một chút thì thà rằng không đi. Nhưng nếu biểu hiện ra khí độ bất phàm, rất có khí khái nam nhi, tương lai Đại tiểu thư Trần gia thật sự gả cho "Tam điện hạ" rồi có thể nào hoài nghi Trưởng công chúa như hắn không? Phải biết rằng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, ví dụ như cả hoàng cung đều biết Hạ Hầu Tuyên là công chúa, vậy nên dù hắn có biểu hiện "giống như nam nhi", thậm chí là mặc nam trang dạo phố thì người khác cũng sẽ không nghĩ theo hướng "nam phẫn nữ trang"... Nhưng Trần đại tiểu thư thì sao? Nếu lần đầu tiên gặp mặt đã để lại cho đối phương ấn tượng mình là nam thì tương lai rất có thể Trần tiểu thư càng ngày càng cảm thấy không đúng, đến lúc đó thực sự là gặp phiền toái lớn rồi.
Vả lại tuy nói Hạ Hầu Tuyên và Hạ Hầu Trác "nam nữ khác biệt", không lớn lên cùng nhau nên quan hệ đạm nhạt thường thường, nhưng anh trai mình là dạng người gì thì Hạ Hầu Tuyên vẫn biết: Tầm thường vô năng không có chí tiến thủ gì đó tạm thời không nhắc đến, có quan hệ lớn nhất đến chuyện trước mắt chính là, Hạ Hầu Trác là một tên háo sắc, là đối tượng "tồi tệ nhất" để lựa chọn làm chồng.
Đặc biệt là vài năm gần đây, Hạ Hầu Trác đến tuổi dậy thì vào thời kỳ phản nghịch, thường xuyên đắm mình trong thanh lâu không về cung, còn dưỡng không ít nô tì đào hát ca kỹ xinh tươi mơn mởn ở biệt viện... Thụy phi cũng rất bất mãn chuyện này, nhưng người trẻ tuổi mà, tâm tình bất định là chuyện có thể hiểu được. Huống hồ loại chuyện "phong lưu" như vậy ở thời đại này cũng không tính là vết nhơ gì, chỉ cần Hạ Hầu Trác không làm những chuyện ác như cường đoạt dân nữ, bức lương vi xướng* thì Thụy phi cũng không quản quá mức, tránh vì "chuyện nhỏ nhặt" này mà ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con.
* Bức lương vi xướng (逼良为娼): ép một cô gái lương thiện vào con đường mại dâm (thành ngữ).
Nghĩ thấy cũng đúng, suy nghĩ theo "góc độ chiến lược", thay vì Thụy phi hao phí công sức quản thúc Hạ Hầu Trác thì không bằng tìm cho hắn một người vợ hiền: Có gia thất rồi thì bản tính phong lưu thích trêu hoa ghẹo nguyệt cũng phải tém tém lại đúng không? Cho dù là không giảm bớt thì đó cũng là chuyện của vợ hắn, Thụy phi cũng lười quản. Thụy phi chỉ để ý gia thế của nàng dâu này có tốt hay không, có trợ giúp được gì cho Hạ Hầu Trác bước lên hoàng vị hay không thôi.
Bởi vậy có thể thấy, nếu Hạ Hầu Tuyên làm "mai" cho hai người này, chỉ sợ cuối cùng sẽ mất lòng cả hai, vừa bị anh trai oán giận vừa bị chị dâu thù hằn, tội gì phải làm vậy?
Đương nhiên Thụy phi sẽ không để ý Hạ Hầu Tuyên có xui xẻo hay không, vì vậy hắn chỉ lấy một câu "có khả năng sẽ bị bại lộ thân phận" để khước từ chuyện này. Vừa rồi lúc từ chối Hạ Hầu Tuyên còn cố ý nhấn mạnh bốn từ "giả trang ca ca", đồng thời ánh mắt sáng rực nhìn Thụy phi, biểu tình ngưng trọng.
Thụy phi thấy vậy hơi ngẩn ra, thoáng tỉnh táo lại cũng ý thức được việc này không ổn, vừa định mở miệng đã bị Hạ Hầu Trác cướp lời.
Hạ Hầu Trác quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Tuyên, kinh ngạc nói: "Hóa ra muội muội mặc nam trang trông như thế này, thật sự là vô cùng giống ta. Vậy chuyện này tốt rồi, Đại tiểu thư Trần gia gặp muội không phải cũng giống như gặp ta sao?"
"Nói vớ nói vẩn!" Thụy phi khiển trách một tiếng, nhíu mày nói: "Muội muội con là nữ nhi, sao có thể đi thay con được? Ta bảo Tuyên Nhi đi là để nhìn Trần Đại tiểu thư một chút, muốn cô-tẩu* tương lai làm quen trước, nói một số chuyện giữa nữ nhi với nhau, nhưng không có nghĩa là con không cần đi nữa! Hai tháng tới con ngoan ngoãn ở trong cung tu thân dưỡng tính cho ta, thân thể tốt lên thì lại hẹn xem mắt sau, cấm đi ra ngoài ong bướm nữa... Nhìn bộ dạng bây giờ của con đi, mới bao nhiêu tuổi mà đi hai bước đã thở dốc không chịu nổi, không tự biết yêu quý bản thân! Uổng cho con có cái mã ngoài đẹp như vậy!"
* Cô tẩu (姑嫂): chị dâu - em chồng
Nửa câu trước của Thụy phi đúng là cố ý nói cho Hạ Hầu Tuyên nghe: "Muội muội" không thay thế được ca ca, hàm ý trong đó không cần nói cũng hiểu.
Nhưng Hạ Hầu Tuyên cũng không để ý cho lắm, hắn không phải là đứa trẻ thiếu tình thương, Thụy phi có tuyệt tình hơn nữa cũng không đả động được trái tim kim cương của hắn. Trên thực tế thì Hạ Hầu Tuyên còn thở phào nhẹ nhõm: Nghe ý này của Thụy phi là muốn hắn lấy thân phận công chúa gặp Đại tiểu thư Trần gia, không cần làm thế thân cho ca ca lừa gạt người khác, vậy thì chuyện này dễ làm hơn nhiều.
Mà trong lúc Thụy phi đang nói chuyện thì Hạ Hầu Trác vẫn cúi đầu, đợi bà nói xong mới bĩu môi ngẩng đầu, giọng nói rất không kiên nhẫn: "Được rồi được rồi, tóm lại là hai tháng sau mới đến lượt ta, hiện giờ ở đây không còn việc gì liên quan đến ta nữa đúng không? Vậy nhi thần cáo lui trước." Nói xong lại cảm thấy ngữ khí của bản thân không ổn, liền bổ sung thêm một câu: "Mẫu phi cũng đừng tức giận vì chuyện này, giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn."
Nói xong Hạ Hầu Trác tùy ý chắp tay, xoay người đi ra ngoài cửa.
"A Trác!" Thụy phi gọi to, Hạ Hầu Tuyên nhìn thấy biểu tình trên mặt bà tức khắc trở nên dữ tợn, nhưng cuối cùng lại không nặng lời, ngữ khí hòa hoãn khẽ thở dài: "Được rồi, con về tẩm cung nghỉ ngơi trước đi, chuyện ngày mai con không cần để ý nữa, ta và muội muội con sẽ thương nghị sau... A Trác, ta làm mẹ chung quy cũng thương con đau lòng cho con, chỉ mong con sẽ không thấy ta phiền, sẽ không oán hận ta."
Hạ Hầu Trác dừng bước, nhẹ giọng "Vâng" một tiếng rồi ra khỏi bậc cửa, bóng dáng hòa vào màn đêm.
Nghe tiếng bước chân của Hạ Hầu Trác xa dần, Thụy phi và Hạ Hầu Tuyên bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không ai nói gì, không khí trong chính điện của Thụy Khánh cung đột nhiên trở nên ngưng trệ.
Qua một lát, Thụy phi nói: "Ngày mai nên làm thế nào không cần ta dạy con chứ?" Lúc nói lời này, giọng Thụy phi lộ ra một ít mệt mỏi, đồng thời cũng thêm vài phần – tín nhiệm – mà bản thân không nhận ra. Đúng vậy, Thụy phi tin tưởng năng lực của Hạ Hầu Tuyên.
Ngẫm nghĩ một lát, Hạ Hầu Tuyên trầm ngâm nói: "Đại tiểu thư Trần gia mà mẫu phi nói có phải là đích trưởng tôn nữ của Trấn Bắc hầu không? Nữ nhi xuất thân trong gia tộc nắm giữ chức tước của quân đội, nhi thần dự định sẽ nói về chuyện mã cầu, hoặc là thảo luận về chiến thắng Bình Ninh quan với cô ấy. Đó là trận chiến kinh điển của Trấn Bắc hầu, không biết mẫu phi thấy thế nào?"
Thụy phi yên lặng nửa ngày, nhàn nhạt nói: "Con cứ xem rồi làm. Với bản lĩnh của con thì dỗ một tiểu cô nương vui vẻ hẳn là rất đơn giản."
"Mẫu phi khen nhầm rồi, nhi thần lớn chừng này vẫn chưa từng dỗ cô nương nhà nào, kinh nghiệm còn kém xa ca ca, lỡ đâu để lại ấn tượng không tốt với Trần đại tiểu thư còn mong mẫu phi chớ trách." Đời trước Hạ Hầu Tuyên một lòng vì sự nghiệp, không có thời gian cũng không có hứng thú đi yêu đương, hơn nữa còn do không gặp được đối tượng phù hợp để kết hôn, cuối cùng ôm cái danh "gã độc thân giàu có"* xuyên không... Tình hình sau khi xuyên đến đây không cần nhắc lại nữa, hắn là một công chúa thì có thể làm gì? Cũng không thể đùa giỡn cung nữ chứ? Vì vậy bản lĩnh dỗ con gái của Hạ Hầu Tuyên chưa từng được thử nghiệm thực tế, nhiều nhất là có thể quan sát sắc mặt tùy cơ ứng biến thôi.
* Từ gốc là 钻石王老五 (Golden bachelor), nôm na là kim cương Vương Lão Ngũ. Từ Vương Lão Ngũ bắt nguồn từ một bộ phim, trong phim nhân vật Vương Lão Ngũ là một tên lưu manh, bị quần chúng dùng để chỉ những người đàn ông độc thân chưa có gia đình, thường dùng với mục đích trêu chọc. Còn cụm trong truyện dùng để chỉ những người đàn ông đã qua 35 tuổi, rất có tiền nhưng độc thân chưa kết hôn, thường dùng chỉ những người có sự nghiệp thành công, tương lai đầy hứa hẹn. (Theo Baidu)
Càng quan trọng hơn là, Hạ Hầu Tuyên không hi vọng Trần đại tiểu thư gả cho Hạ Hầu Trác. Một là anh trai này của hắn vốn không phải người lương thiện gì; hai là... quên rồi sao, Hạ Hầu Tuyên thuộc phe cánh của "Tam điện hạ" nhưng không phải một lòng muốn giúp đỡ Hạ Hầu Trác. Thế lực của Trấn Bắc hầu trong quân đội rất khổng lồ, nếu thật sự để Thụy phi kết thân với bọn họ, nói không chừng tương lai Hạ Hầu Tuyên sẽ bị vu oan té ngã rất đau.
"Chỉ cần con cố gắng hết sức, việc này có thành hay không ta cũng sẽ không trách con." Nói được một nửa lại hơi nâng mắt, dò xét nhìn Hạ Hầu Tuyên: "Chẳng qua là, nếu con có thể để người của Trấn Bắc Hầu phủ xem trọng mối hôn sự này, ta sẽ không xen vào việc hôn nhân của con và tên tú tài nghèo kia nữa, ngược lại còn nói mấy lời hay ý đẹp trước mặt hoàng thượng giúp... Con xem mà làm đi."
Thụy phi nói đến từ "xem rồi làm" lần thứ hai còn nhấn mạnh hơn lần đầu rất nhiều. Ánh mắt Hạ Hầu Tuyên hơi lóe, khom người chắp tay nói: "Mẫu phi yên tâm, nhi thần biết phải làm thế nào."
Chắp tay hành lễ một cái tiêu chuẩn, lại cung cung kính kính nói một câu "Trời đã không còn sớm, nhi thần xin cáo lui, không làm phiền mẫu phi nghỉ ngơi nữa", Hạ Hầu Tuyên xoay người rời khỏi Thụy Khánh cung.
Màn đêm bao phủ mọi thứ, một ngày dài cuối cùng cũng trôi qua.
Ngày hôm sau, bởi vì cần lên triều nên Hạ Hầu Tuyên dậy từ rất sớm, không tới thỉnh an Thụy phi mà đi thẳng đến Ngự thư phòng sắp xếp lại tấu chương. Các vị đại thần trước khi thượng triều cũng cần giao sổ con, nhóm cung nhân sẽ mang đến Ngự thư phòng. Nhóm quan viên chỉ gặp những chuyện lớn hoặc là chuyện rất quan trọng mới thượng tấu trên triều đình, báo cáo trực tiếp trước mặt hoàng đế, cũng để các vị đại thần cùng nhau thảo luận hoặc tranh luận. Cái này giống như học sinh hiện đại nộp "bài tập" chuẩn bị ở nhà trước rồi mới lên lớp học vậy. Nếu "bài tập" có chỗ nào khó hiểu hoặc cần giải thích thì mới để đến lúc lên lớp cùng nhau thảo luận.
Từ mấy tháng trước Hạ Hầu Tuyên đã bắt đầu ôm đùi Hoàng đế, mỗi lần Hoàng đế bệ hạ vào triều hắn sẽ ở Ngự thư phòng sắp xếp lại tấu chương: Trước tiên đọc qua tất cả sổ con một lần, phân loại rồi xếp riêng ra từng chồng; trong quá trình xếp sẽ cân nhắc xem nên xử lý vấn đề được nêu ra trong đó như thế nào; tiếp theo là cài một tờ giấy nhỏ ở từng quyển sổ con, trên đó viết một ít đề nghị nhỏ không quá phận, hoặc là làm bộ không hiểu đặt ra một vài câu hỏi để "dẫn dắt" Hoàng đế. Cứ như vậy, hiệu suất làm việc của Hoàng đế bệ hạ sau khi hạ triều càng ngày càng cao, làm sao có thể không thích "con gái tri kỷ" này được đây?
Hơn nữa những đề nghị nhỏ đó của Hạ Hầu Tuyên đều dựa theo khuôn mẫu, thời gian dài như vậy thật sự có cảm giác Hoàng đế ỷ lại, "nhìn đáp án của sách tham khảo để làm bài tập": Hoàng đế và đại thần đều rất giống học sinh, cũng không nói chính xác được là ai giống học sinh hơn ai, ai mới là người chân chính đưa ra quyết định...
Sắp xếp lại sổ con xong, chờ Hoàng đế hạ triều sẽ trao đổi một chút, lại cùng nhau ăn cơm trưa xong đại khái cũng qua giờ tỵ, bắt đầu đến giờ ngọ. Tiếp theo đó Hoàng đế sẽ nghỉ trưa, còn Hạ Hầu Tuyên thì phải thay đồ, xuất cung xem mắt... à không, xuất cung gặp chị dâu.
Hình thức xem mắt ở thời đại này tất nhiên không phải là trai chưa vợ gái chưa chồng ngồi đối diện nhau tán gẫu về nghề nghiệp, tiền lương, sở thích của đối phương. Bình thường hầu như sẽ là cô gái đi cùng bà vú đến Đại Tướng Quốc tự bái phật, mà "đối tượng xem mắt" cũng sẽ "vô cùng ngẫu nhiên" gặp phải bọn họ. Hai người "trùng hợp" đến đây lễ phật, gặp mặt nhau sẽ nói vài câu nhạt nhẽo như "Khăn tay của tiểu thư rơi rồi kìa" hay là "Công tử làm rơi quạt rồi này"...
Vì vậy xem mắt trên thực tế không phải cứ tự nhiên mà đến.
Có điều, với bộ dáng buông thả quá độ của Hạ Hầu Trác thì những bà vú có kinh nghiệm đều có thể nhìn ra. Trên thực tế, họ mới là diễn viên chính của buổi xem mắt, chỉ cần sau khi về nhà bình phẩm với chủ nhân vài câu linh tinh như "Người nọ vừa nhìn đã biết trăng hoa bại hoại", "Ánh mắt người kia hay nhìn ngang ngó dọc, tâm địa bất chính" thì mối hôn sự này gần như không thể nào thành.
Thụy phi cũng biết điều này, vì vậy vừa nhìn thấy Hạ Hầu Trác đã đen mặt, dứt khoát kêu ở nhà không cho đi xem mắt nữa.
Mà Hạ Hầu Tuyên thì không giống, vừa nhìn đã thấy là một người tích cực hướng về phía trước, là một thanh niên tuấn mỹ, dương quang ngời ngời... Không đúng, rõ ràng là một cô gái mạnh mẽ hiên ngang, cởi mở thân thiện, vì vậy vô cùng thích hợp để "đi xem mắt thay ca ca".
Hơn nữa Hạ Hầu Tuyên là công chúa điện hạ, gặp mặt với tiểu thư Trần gia tất nhiên không cần phí nhiều lời, trực tiếp nắm tay ngồi tâm sự là được rồi. Dù không làm được chị dâu em chồng thì cũng có thể làm được chị em thân thiết*.
* Từ gốc là 手帕交
Hạ Hầu Tuyên và đoàn người mới đến Đại Tướng Quốc tự đã bị mấy bà vú hai mắt sáng ngời ra nghênh đón đến sương phòng phía sau: Lúc này Hạ Hầu Tuyên đang mặc nam trang, nhưng vẫn rất đúng như câu nói hôm qua của Hạ Hầu Trác, gặp được "muội muội" cũng không khác gì gặp được ca ca... những bà vú này không hài lòng mới là lạ. Bọn họ nhanh chóng bị dung mạo và khí chất của Hạ Hầu Tuyên làm hoa mắt, nước miếng suýt chút nữa chảy ra rồi.
Nhưng Hạ Hầu Tuyên không chú ý, nhóm thị vệ phân tán xung quanh cũng chưa kịp nói cho hắn: Tề Tĩnh An đã nhìn thấy bọn họ từ lúc xuyên qua chợ phiên rồi, còn còn một đường đi theo đến tận đây...
Đại Tướng Quốc tự là nơi nào? Chính là thắng địa nổi danh để xem mắt đó. Hạ Hầu Tuyên đã tới đây rồi, còn bị nhóm bà vú tươi cười đầu mặt vây quanh dẫn vào sương phòng, sao Tề Tĩnh An có thể không biết đang xảy ra chuyện gì?
Thấy một màn như vậy, trong lòng y chợt xuất hiện tư vị không thể nói rõ, cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì.
Tác giả có lời muốn nói:
Tề Tiểu An: Tam điện hạ đã có tui rồi sao vẫn còn đi xem mắt chứ? Quả nhiên phải nhanh chóng ở chung mới được ╮(╯_╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top