Chương 5: Bà mối

Edit: Nananiwe

Lúc ánh nắng chiều cuối cùng biến mất ở chân trời cũng là lúc Hạ Hầu Tuyên tạm biệt Tề Tĩnh An để hồi cung, nếu không cửa cung khóa rồi hắn cũng không biết vào bằng cách nào.

Tề Tĩnh An đứng dậy tiễn, cảm thấy có thêm vài phần lưu luyến không nỡ rời, bèn đề nghị: "Hôm nay sắc trời đã muộn, sao Điện hạ không ở lại biệt viện một đêm?"

Theo tập tục Đại Ngụy, bình thường hoàng tử hơn mười tuổi đã ở ngoài cung rồi, ngoại ô kinh thành cũng có vài tòa biệt viện để tiếp đón môn khách hoặc là dưỡng ngoại thất. Dù sao cũng không thể mang hết những người thân phận tạp nham như vậy vào cung đúng không? Vì vậy chuyện hoàng tử nguyên đêm không hồi cung cực kỳ bình thường, bởi vì bọn họ có thể ở lại biệt viện, thậm chí nếu không để tâm thanh danh của mình hỏng bét còn có thể qua đêm ở chốn phong nguyệt.

Nhưng mà Hạ Hầu Tuyên là công chúa chứ không phải hoàng tử, tất nhiên là không thể làm như vậy. Dù dân phong Đại Ngụy có cởi mở đến mức nào cũng không có chuyện "con gái" đi chơi cả đêm không về.

Nhưng Tề Tĩnh An lại không biết thân phận thực sự của Hạ Hầu Tuyên. Trong mắt của Tề Tĩnh An, "Tam điện hạ" làm việc rất tuân theo quy củ, bọn họ quen biết đến nay đã hơn hai tháng nhưng y chưa bao giờ thấy Hạ Hầu Tuyên ngủ lại ngoài cung. Điều này làm Tề Tĩnh An vừa vui mừng vừa rối rắm: Vui mừng vì vị minh chủ mình xem trọng biết giữ thân trong sạch, quả thực là người có thể làm được nghiệp lớn; còn rối rắm là vì... Điện hạ không ở lại biệt viện, y cũng không có cách nào "thuận theo tự nhiên" mà ở lại cùng.

Ở chung với Hạ Hầu Tuyên vui vẻ hòa hợp như vậy, Tề Tĩnh An cảm thấy hẳn là mình nên được mời vào biệt viện của "Tam điện hạ" từ sớm rồi mới phải. Như thế sẽ có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn, mà sau mỗi lần tạm biệt nhau y cũng sẽ không cảm thấy bên nhau chưa đủ mà nhớ nhung đối phương nữa...

Lại nói, xưa nay tiêu sái phóng khoáng như Tề Tĩnh An thật sự không thích ứng được việc không hiểu sao trong lòng y lại ôm ấp tình cảm này, ví dụ như có cảm giác "một ngày không gặp như cách ba thu" với Hạ Hầu Tuyên... Thỉnh thoảng điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung để suy nghĩ của y, nhất định phải nghĩ cách giải quyết mới được!

Vì vậy hiện giờ Tề Tĩnh An mới uyển chuyển đưa ra đề nghị này, cũng ám chỉ Hạ Hầu Tuyên: Tam điện hạ mau ở lại biệt viện đi, để ta có thể ở lại cùng, sau này sẽ ở đó luôn không đi nữa...

Nghe Tề Tĩnh An nói vậy Hạ Hầu Tuyên cũng dừng bước, cảm thấy dáng vẻ vô cùng chờ mong nhưng lại giả bộ hờ hững của đối phương rất thú vị, nhưng cũng rất bất đắc dĩ: Bạn hiền à, hiện giờ thật sự không có điều kiện như vậy, đợi sau này thành thân rồi thì chúng ta có thể đốt đèn nói chuyện thâu đêm, có thể ngủ chung chăn chung gối nhé... "Bỏ đi, sáng mai còn phải lên triều, ta hồi cũng vẫn thuận tiện hơn." Hạ Hầu Tuyên giả bộ không hiểu ám chỉ của Tề Tĩnh An, vô tư cười cười vẫy tay chào tạm biệt, sau đó tiêu sái quay người bước đi.

"..." Nhìn theo bóng dáng Hạ Hầu Tuyên xa dần, Tề Tĩnh An không nói được lời nào, sau đó hạ quyết tâm trong lòng: Lần sau gặp mặt nhất định phải nói thẳng tâm tư "muốn ở cùng Tam điện hạ" của mình ra mới được.

Bên kia, Hạ Hầu Tuyên vừa từ tầng ba xuống đại sảnh của Hội Tiên lâu thì Tú Di đã bước đến đón. Hắn thấy khuôn mặt tròn tròn của Tú Di nhiễm chút sắc hồng, đè thấp giọng trêu ghẹo: "Nhìn dáng vẻ của em kìa, ban nãy ở chung với Lư tú tài vui vẻ lắm đúng không?"

Nhất thời khuôn mặt Tú Di càng đỏ như táo chín, ngượng ngùng lúng túng nói: "Huynh ấy vẫn ở đại sảnh khách điếm đối diện, Điện hạ có muốn đi gặp không ạ?"

"Hôm nay sợ là không kịp, trời đã tối rồi, để hôm khác ta bảo thị vệ đi báo cho hắn một tiếng." Hạ Hầu Tuyên vừa đi ra ngoài cửa vừa thong thả cười nói: "Tâm tư của thị nữ nhỏ đã bay xa rồi, ngay cả trời tối đen cũng chưa phát hiện. Xem ra ta phải nhanh chóng chuẩn bị đồ cưới cho em mới được."

Tú Di rì rầm một tiếng không đáp lại lời trêu ghẹo của Hạ Hầu Tuyên, cúi đầu đi theo phía sau hắn, không hoạt bát như trước đó ở Phượng Nghi cung chút nào, hiển nhiên là cam chịu lời "chuẩn bị đồ cưới" của Hạ Hầu Tuyên rồi.

Thấy biểu hiện của Tú Di như vậy Hạ Hầu Tuyên cười thầm, vừa cảm thấy vui mừng lại vừa không nhịn được dùng bộ dáng "huynh trưởng" để soi mói Lư tú tài. Lư tú tài vốn là một người không tồi, ai mà nghĩ tới hắn ta lại tẩm ngẩm tầm ngầm mà cướp đi trái tim của em gái đơn thuần nhà mình... muốn tu thành chính quả chứ. Hừ, dù thế nào cũng phải khảo nghiệm một phen mới được.

Cơ mà Hạ Hầu Tuyên chuẩn bị đi làm khó Lư tú tài đúng là không được phúc hậu cho lắm. Bởi vì trên thực tế thì Lư tú tài cũng coi như là "bà mai" cho hắn và Tề Tĩnh An.

Lư tú tài họ Lư tên Tiềm, tự là Đằng Vân, là bạn đồng hương tốt của Tề Tĩnh An. Mấy tháng trước, cũng chính là đầu năm Thừa Bình thứ hai mươi hai, hai người họ kết bạn cùng nhau tiến kinh. Tề Tĩnh An tới kinh thành là vì muốn tìm kiếm minh chủ; còn Lư tú tài cũng như gần một ngàn thí sinh khác, tiến kinh để tham gia kỳ thi mùa xuân vào tháng ba.

Nào ngờ kỳ thi năm nay lại xảy ra án lộ đề gian lận lớn làm Hoàng đế nổi trận lôi đình, ra lệnh phải tra cho rõ ràng. Vì thế Đại Lý Tự khanh hạ lệnh bắt giam số lượng lớn những "thí sinh có dính líu đến chuyện này", giam vào nhà lao chờ ngày thẩm vấn. Tất nhiên trong đó cũng bao gồm cả Lư tú tài.

Lại nói, nhà giam của Đại Lý tự đúng là "thiên lao" bách tính bình thường vừa nghe đã biến sắc. Sau khi sự việc xảy ra, người thân, bạn bè, người hầu và tùy tùng của các thí sinh bắt đầu hoảng sợ, không phải tụ tập một chỗ viết đơn cáo trạng, đánh trống kêu oan thì là đi tặng lễ quan viên, dựa vào quan hệ đi cửa sau,... tuyệt vọng đến mức việc gì cũng dám làm. Từ các đại thần Lục bộ đến thủ vệ kinh thành, không ít người bị bọn họ cầu xin cho vào trong. Chỉ trong vòng ba bốn tháng, vì án này mà không khí kinh thành trở nên náo nhiệt đến quỷ dị.

Bởi vì Lư tú tài cũng bị bắt nên bạn tốt như Tề Tĩnh An đương nhiên không thể nào đứng nhìn không quan tâm, vì vậy cũng gián tiếp dính líu đến việc này.

Có điều Tề Tĩnh An từng trải, trí tuệ mưu kế xuất chúng, tất nhiên không giống những người mê muội kia, ngay từ lúc Lư tú tài bị giam vào thiên lao đã biết chuyện này không đơn giản. Đến tận đại điển tuyển chọn người tài của triều đình mới xảy ra vấn đề, nội tình trong đó không biết liên quan đến bao nhiêu trọng thần. Nhưng một là Đại Lý Tự khanh không tìm ra ngọn nguồn người tiết lộ đề thi, hai là không xin thánh chỉ thẩm vấn giám khảo coi thi, chỉ bắt giam mấy chục thí sinh không quan trọng, mỗi ngày gọi vài người lên đe dọa một phen, điều này chứng minh cái gì?

Có thể thấy rất rõ ràng, điều này chứng minh Đại Lý tự vốn chỉ đang kéo dài thời gian, chờ đợi tin tức.

Muốn hỏi bọn họ đang chờ tin tức gì à? Tất nhiên là đợi tin tức của người phía trên: Trọng thần trong triều về cơ bản đều kéo bè kết phái. Giám khảo là người của ai? Đại Lý Tự khanh lại là người của ai? Ý kiến của "bề trên" bọn họ mới quyết định được án này nên xử thế nào. Còn chân tướng là gì ngược lại không quan trọng chút nào.

Nghĩ tới đây Tề Tĩnh An không gấp gáp nữa, cũng không đi đút lót tiền cho quan lớn, càng đừng nói y vốn không có thân phận bối cảnh gì. Tề Tĩnh An chỉ chuẩn bị một ít cho cai ngục và nhóm tiểu binh trông coi ngục, nhờ bọn họ để ý đến Lư tú tài một chút, sau đó lại tiếp tục đi tìm minh chủ của mình...

Đừng cho rằng biểu hiện của Tề Tĩnh An như vậy là không có nghĩa khí, thật ra y là một người rất có nghĩa khí, rất nhớ tình cảm cũ: Chính là vì muốn tận tâm tận lực, mau chóng cứu Lư tú tài ra nên Tề Tĩnh An mới đầu nhập dưới trướng của "Tam điện hạ". Vốn y định ở kinh thành quan sát một hai năm, tích lũy nhân mạch, bố trí một chút rồi mới gia nhập phe cánh thích hợp, nếu không thì dựa vào cái gì để người khác tin tưởng y có năng lực có tài hoa? Chỉ dựa vào tài ăn nói chắc chắn là không thể, mà mặt dày thì ai mà không làm được chứ?

Với xuất thân không chức không tước như Tề Tĩnh An, nếu muốn trở thành môn khách của vị hoàng tử nào đó thế nào cũng cần dồn hết tâm sức làm ra vài thành tựu mới có thể được nhận ha... Mà làm ra thành tựu nói làm là làm được chắc? Y từ Lũng Tây tới kinh thành lạ nước lạ cái, muốn làm việc gì ngay cả bạn bè giúp đỡ cũng chỉ có vài người, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể làm hỏng việc. Tề Tĩnh An không phải thần tiên, dù là thần tiên cũng có lúc phạm sai lầm chứ đừng nói là người phàm như y. Không có gạo sao nấu được thành cơm?

Càng quan trọng hơn là, hiểu biết về thế lực các hoàng tử trong triều của Tề Tĩnh An không đủ, tạm thời y chỉ mới nhìn ra khúc mắc bên ngoài của các hoàng tử và các vị đại thần, còn bên trong thì sao? Nếu không hiểu rõ ràng tình huống mà tùy tiện hiến mưu kế thì rất có thể sẽ rước lấy họa sát thân. Đến lúc đó còn làm mưu sĩ gì nữa, trực tiếp làm quỷ luôn đi!

Vì vậy sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Tề Tĩnh An chọn Tam hoàng tử là mục tiêu hàng đầu của mình: Theo y phân tích thì án làm rối loạn kỉ cương của kỳ thi mùa xuân này chín phần là Thái tử và Tứ hoàng tử quậy ra. Nếu y tùy tiện chạy đến trước mặt một trong hai người họ sợ là không chỉ không cứu được Lư tú tài ra mà còn ném cả mạng mình vào cùng. Mà Tam hoàng tử tuy rằng an phận không làm ra động tĩnh gì, nhưng ít nhất cũng là hoàng tử trưởng thành có thể tham dự triều chính, Kỷ gia cũng là thế gia lâu năm trong kinh thành. Chỉ cần làm việc khéo léo thì đừng nói là Lư tú tài, ngay cả mấy chục thí sinh còn lại cũng cứu được ra.

Cứ như vậy, ngay lúc Tề Tĩnh An đang làm một ít chuẩn bị, muốn chạy đến bên ngoài cung nằm vùng thì... Có lẽ thật sự là duyên phận trời định, sau khi nhìn thấy một người vô cùng tuấn tú được người bên cạnh gọi là "Điện hạ", Tề Tĩnh An cũng gọi theo một tiếng "Tam điện hạ" thì nhân sinh của y đã rộng mở sang một trang mới.

Những chuyện xảy ra sau đó như thuận theo tự nhiên: Một Tề Tĩnh An tự đề cử mình* và một Hạ Hầu Tuyên khát cầu người tài lần đầu tiên gặp gỡ đã cảm thấy như quen biết từ lâu, lần thứ hai gặp đã thân thiết và hiểu nhau như tri kỷ, khoảng cách đến lần thứ ba ái mộ cũng không còn xa nữa rồi... Vì thế Hạ Hầu Tuyên dựa vào việc mình có thể tham dự vào chính sự để hiến kế, làm cho Đại Lý tự thả hơn một nửa thí sinh đang bị giam ra, chỉ tiếp tục giam giữ hơn mười người thực sự có hiềm nghi. Lư tú tài vô cùng trong sạch tất nhiên cũng được thả ra.

* Cụm từ gốc là 毛遂自荐的齐靖安: đại ý là ví Tề Tĩnh An tự tiến cử như điển tích Mao Toại tự tiến cử. Mình để vậy để đọc lên thuận với vế sau của Hạ Hầu Tuyên, chi tiết xem tại đây https://bienniensu.com/lich_su_trung_quoc/mao-toai-tu-tien-cu/

Vì phần nhân tình này, cũng vì Hạ Hầu Tuyên hoàn toàn phù hợp, thậm chí là vượt qua tiêu chuẩn về "minh chủ" trong tưởng tượng của Tề Tĩnh An, nên y cứ như vậy đầu nhập vào phe cánh của "Tam điện hạ", quyết một lòng không đổi.

Cho nên nói Lư tú tài là bà mối cho Hạ Hầu Tuyên và Tề Tĩnh An không phải rất đúng sao?

Nhưng mặt khác thì Hạ Hầu Tuyên cũng được coi là bà mối cho đôi uyên ương Lư tú tài và Tú Di, nhân duyên luân hồi đúng là thú vị.

Vừa trêu chọc Tú Di, hai người vừa về hoàng cung. Sau khi đoàn người vào trong cửa cung, Hạ Hầu Tuyên vốn định về thẳng Phượng Nghi cung tắm rửa rồi đi ngủ. Ban ngày đã xảy ra không ít chuyện, hắn quả thực rất mệt mỏi.

Ai ngờ mới đi được nửa đường đã bị thị nữ bên người Thụy phi gọi, chưa kịp thay quần áo đã phải đến Thụy Khánh cung. Xảy ra chuyện gì nữa vậy? Hạ Hầu Tuyên dùng lực nhéo nhéo tay, cố gắng vực dậy tinh thần tiến vào chính điện Thụy Khánh cung. Vừa vào đã thấy hai mẹ con sắc mặt tối đen một đứng một ngồi đang giằng co.

Không cần nghi ngờ gì cả, hai người này đúng là Thụy phi và Hạ Hầu Trác.

Lại nói, dung mạo của cặp anh em sinh đôi Hạ Hầu Trác và Hạ Hầu Tuyên quả thực rất giống nhau, hơn nữa hiện giờ Hạ Hầu Tuyên đang mặc nam trang càng giống đến chín phần mười. Chẳng qua hai người chung quy cũng không thể nào giống nhau hoàn toàn, bởi vì khí chất khác nhau một trời một vực. Một số chi tiết nhỏ cũng vô cùng khác biệt: Ví dụ như Hạ Hầu Trác có quầng thâm mắt, sắc mặt hơi vàng vọt. Đây là hậu quả của việc buông thả quá độ trong một thời gian ngắn. Cho dù là Hạ Hầu Tuyên đang ở trạng thái mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn vượt xa Hạ Hầu Trác.

Khác biệt nữa là lông mày. Đừng cho rằng lông mày không quan trọng, lông mày chỉ cần thay đổi một chút thôi thì dù là bất kỳ ai cũng "sáng bừng hẳn lên". Hạ Hầu Trác có đôi lông mày rậm, mà Hạ Hầu Tuyên lại là lông mày lá liễu: Hạ Hầu Tuyên là một "diễn viên" vô cùng chuyên nghiệp, nam phẫn nữ trang mà không chải chuốt sửa sang lại lông mày thì làm sao được?

Chính nhờ tác dụng của những chi tiết nhỏ này mà đến nay trong ngoài hoàng cung chưa ai từng nghi ngờ Trưởng công chúa điện hạ là nam. Có thể thấy kĩ năng diễn xuất và khả năng nắm giữ những chi tiết nhỏ này trong tay của Hạ Hầu Tuyên thật sự xuất sắc.

"Tuyên Nhi." Không đợi Hạ Hầu Tuyên mở miệng vấn an mẫu thân và ca ca, thuận tiện hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, Thụy phi đã trực tiếp nói: "Sau giờ ngọ chiều mai con đến Đại Tướng Quốc tự gặp Đại tiểu thư Trần gia một chuyến, thay ca ca con gặp tẩu tử tương lai."

"Ta thay ca ca đi gặp tẩu tử tương lai?" Hạ Hầu Tuyên kinh ngạc: "Sao lại nói như vậy, cũng không thể để ta giả làm ca ca đi lừa con gái nhà người khác chứ?"

Tác giả có lời muốn nói:

Công quân lại muốn làm bà mai rồi =w= chẳng qua phương thức mai mối lần này khá là đặc biệt ~

Đương nhiên là mai mối gì đó thật ra không quan trọng, quan trọng là Tề Tiểu An cực kỳ muốn nói với công quân một câu: Cầu ở chung ~\(≧▽≦)/~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top