Chương 34: Phúc và họa

Edit: Nananiwe

"Tưởng trung mà lại là gian, tưởng gian mà lại là trung?" Hạ Hầu Tuyên nhìn theo tiểu binh liên lạc mang theo tấu chương nhảy lên ngựa mà đi, quay người lại cười nhạt: "Lời ấy của Liên Hoành thật thấu triệt."

Nghe Hạ Hầu Tuyên nói như vậy, Tề Tĩnh An tức khắc chán nản: "Cho dù tai họa của Tần gia là do Từ thừa tướng đứng sau thì hẳn là Quách tướng quân cũng cảm kích... Điện hạ không sợ Tần Liên Hoành sẽ hai lòng sao?!" Vừa mới nói chuyện với Tần Liên Hoành xong đã tới đây "mách lẻo", không ngờ người trong lòng lại còn khen tình địch một câu, thật sự làm y muốn vui cũng không vui được.

Hạ Hầu Tuyên lắc đầu, thu lại ý cười: "Hai lòng cũng được, ba lòng cũng không sao, kệ hắn thôi." Nói xong ánh mắt hắn lặng như nước dừng lại trên người Tề Tĩnh An, giọng nói bỗng nhiễm vài phần tang thương, nói tiếp: "Thế sự phức tạp, lòng người khó đoán, ta chỉ có thể cố gắng hết sức vì nguyện vọng ban đầu của mình... Về phần người bên ngoài là trung hay gian, là toàn tâm toàn ý hay lòng dạ nửa vời thì ta không thể kiểm soát được."

Tề Tĩnh An nhíu mày nói: "Điện hạ thật sự nghĩ như vậy sao? Như vậy hoàn toàn không giống một Điện hạ luôn tràn ngập tự tin, vô cùng kiên quyết, dám nghĩ dám làm, có chủ kiến riêng trong mắt ta."

"Phụt, thật ra ta chỉ tùy tiện nói vài câu thôi, Tĩnh An không cần nghĩ nhiều..." Hạ Hầu Tuyên nhún vai, vẻ buồn rầu trên mặt hóa thành hư không, cười ha hả nói: "Thế sự càng phức tạp sẽ càng đặc sắc, lòng người càng khó đoán lại càng đáng giá để ta cân nhắc. Bất luận là người trung nghĩa hay gian trá, chỉ cần tới bên người ta thì đều có thể để ta sử dụng. Ta không sợ hãi, cần gì phải đề phòng?"

Đúng thật như lời Tần Liên Hoành đã nói lúc trước, Hạ Hầu Tuyên nhận được không ít bài học từ chỗ Từ thừa tướng và Quách Lệnh Tuần, làm cho hắn càng thêm hiểu rõ thế giới này không chỉ xoay qanh một người, tương lai cũng không phải hắn mong thế nào thì sẽ thế đó; mà phàm là người quyền cao chức trọng thì đa phần tính cách bọn họ đều rất phức tạp và có nhiều mặt, hắn rất khó để nhìn thấu được một người, cũng không thể nào tính được chuẩn xác hướng đi của một sự việc. Nhưng như vậy thì đã sao? Muốn rẽ thì rẽ, đoán sai thì đoán sai, có gì ghê gớm chứ? Hạ Hầu Tuyên mới không vì vậy mà đánh mất tự tin đâu, hắn cũng không phải thiếu niên mười sáu tuổi thật sự, không dễ dàng bị đả kích đến vậy.

Chỉ có thần mới biết trước được tất cả, mà thú vui của đời người chính là tùy cơ ứng biến: Hạ Hầu Tuyên cho rằng, khi biến cố xảy ra, hắn có thể đúng lúc làm ra chuyện có lợi cho mình nhất là đã đủ giỏi rồi.

"Hiện giờ mới giống dáng vẻ của người..." Tề Tĩnh An dãn mày hơi gật đầu: Đủ khí phách, y thích.

Thấy con ngươi Tề Tĩnh An chợt sáng lên, ánh mắt chứa đầy tình cảm yêu thích, Hạ Hầu Tuyên thoải mái cười nói: "Tĩnh An à, tới giờ ta mới biết hóa ra ta ở trong mắt Tĩnh An vốn nên tràn ngập tự tin, vô cùng kiên quyết, dám nghĩ dám làm, không được thả lỏng chút nào đấy. Yêu cầu của Tĩnh An về ta cao thật đó." Nói tới đây, Hạ Hầu Tuyên cố ý lộ ra biểu tình "Thật hết cách với ngươi", nói thêm: "Chẳng qua là, nếu Tĩnh An đã thích ta như vậy thì ta sẽ cố gắng duy trì như vậy... ừm, vì Tĩnh An mà giữ như vậy cả đời."

Tề Tĩnh An quẫn bách, mặt đỏ tai hồng xua tay nói: "Ta nào có yêu cầu cao như thế, là Điện hạ vốn đã vĩ đại như vậy... Thật ra ta cũng không hi vọng người sẽ vất vả. Điện hạ là nữ tử, người nên cố gắng là ta mới phải... Tóm lại người trở thành bộ dáng nào ta cũng thích, ta thật sự không có yêu cầu gì cả." Lúc này tài ăn nói của Tề Tĩnh An không biết đã bay đến phương nào, mới nói mấy câu thôi mà đã lộn xộn rối rắm, làm Hạ Hầu Tuyên nghe không nhịn được cười.

Nhưng mà Tề Tĩnh An bày tỏ như vậy rõ ràng là phong cách "lấy lòng vợ", thật sự làm công chúa điện hạ vừa buồn cười vừa cảm thấy vi diệu: rốt cuộc... vợ hiền của hắn có chịu đựng được chân tướng "thê tử biến thành trượng phu" hay không đây?

Nghĩ tới đây, trong đầu Hạ Hầu Tuyên chợt nảy ra một ý, lấy người gỗ nhỏ mặc nam trang được khắc cực kỳ giống mình từ trong ngực ra, huơ huơ: "Ta như thế nào Tĩnh An cũng thích ư? Nhưng mà theo như người gỗ trong tay ta, hẳn là Tĩnh An thích nhất dáng vẻ anh tuấn tiêu sái của ta nhỉ?"

Biểu tình của Tề Tĩnh An đột nhiên cứng đờ, tay chân luống cuống: "Cái này, cái này, ta, người..." Trong lòng Tề Tĩnh An giật thót không thôi, thầm nghĩ một tiếng không xong rồi. Nhưng chính y cũng không rõ tại sao mình lại cảm thấy có chút không ổn, có lẽ là y quá nhạy cảm thôi.

Thật ra lúc Hạ Hầu Tuyên lấy người gỗ nhỏ ra cũng không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay thấy biểu hiện của Tề Tĩnh An như vậy thật sự làm hắn không thể không nghĩ nhiều... Đang định hỏi thêm vài câu thì ngay lúc này có một binh sĩ hơi quen mắt chạy về hướng bọn họ, hỏi ra mới biết đây là một trong những thân binh bên người Trần Trường Thanh, cố ý tới đây mời Hạ Hầu Tuyên đi nghị sự.

Chính sự quan trọng hơn, Hạ Hầu Tuyên đương nhiên không thể tiếp tục chọc Tề Tĩnh An nữa. Hai người ăn ý liếc nhau một cái, cùng đi về phía lều chủ soái.

Cả hai vừa vào trong đã thấy Trần Trường Thanh đứng trước tấm bản đồ, ông nghe thấy tiếng thì quay người lại, vẻ mặt bình tĩnh mà uy nghiêm, đã hoàn toàn không còn kích động lúc trước nữa, xem ra đã khôi phục thành một tướng lãnh xứng với chức vụ. Sau khi phất tay mời Hạ Hầu Tuyên ngồi xuống, Trần Trường Thanh bắt đầu nghiêm túc giải thích tình hình trước mắt và những việc bọn họ cần làm.

Sau khi Quách Lệnh Tuần mang đại quân rời khỏi, Trần Trường Thanh chính là người chỉ huy cao nhất của đại doanh Hưng Khánh. Bình thường giữa Tả tướng quân và Hữu tướng quân thì tả tướng quân là người được xem trọng hơn, nhưng thật ra cấp bậc của bọn họ là độc nhất vô nhị, cho nên cũng có thể nói là: Cuối cùng Hạ Hầu Tuyên cũng đợi được ngày được nắm binh quyền trong tay rồi.

Nhưng quản lý một đội quân cũng không phải là đứng trên đài cao gào to, hay là mang binh sĩ chạy vòng quanh là được, sao có thể đơn giản như vậy chứ? Một ngàn người cùng ăn cùng uống cùng ngủ, mỗi một phương diện đều không phải là chuyện nhỏ, không thể lơ là chút nào được.

Vì vậy Hạ Hầu Tuyên không gấp gáp gào to chỉ điểm mọi người này nọ, mà là rất khiêm tốn dẫn Tề Tĩnh An đi theo Trần Trường Thanh học hỏi, chú ý từng chi tiết nhỏ một, không bỏ qua chút kinh nghiệm nào.

Vấn đề đầu tiên Trần Trường Thanh phải giải quyết chính là lương thảo: Dân coi lương thực là trời, đối với một nhánh quân đội mà nói, vấn đề lương thảo lại càng quan trọng không thể nghi ngờ.

Sáu vạn quân của Quách Lệnh Tuần đã mang đi gần hết lương thảo, chỉ để lại cho bọn họ một chút, vẻn vẹn đủ cho sáu ngàn binh ăn trong ba ngày... đã vậy còn là ăn lửng bụng chứ không phải ăn no.

Cũng may Trần Trường Thanh dày dặn kinh nghiệm, sau khi kiểm kê kho lương xong lập tức phái người tới châu phủ thành trấn phụ cận để trưng thu vận chuyển lương thực, ít nhất cần cam đoan đợt lương đầu tiên phải được chuyển đến trong vòng ba ngày để giải quyết chuyện gấp hiện giờ trước, sau đó lại tới những nơi xa hơn mượn lương thảo.

Có rất nhiều cách để xử lý chuyện này, nếu để Hạ Hầu Tuyên ở giữa điều phối thì chắc chắn không sắp xếp thỏa đáng được bằng Trần Trường Thanh. Ví dụ như đợt lương thảo đầu tiên lấy ở đâu ra? Cũng không phải cứ chạy tới thành trấn gần nhất là được, còn phải xem người đứng đầu thành trấn đó là ai, người có quyền vận lương là ai, có thân thiết cùng một đảng với Trấn Bắc hầu không... Nếu không thì quan địa phương đó chỉ cần tùy tiện tìm mấy lý do kéo dài hai ngày là có thể khiến vài ngàn người gào khóc kêu đói rồi, đây là đạo lý "tiểu quỷ khó chơi", người không tự mình trải nghiệm thì rất khó để hiểu được.

Mà phần lương thảo Quách Lệnh Tuần để lại cũng đã bao gồm những vấn đề này rồi, ông và Trần Trường Thanh đã cùng làm việc rất nhiều lần, vì thế giữa bọn họ có một phần ngầm ăn ý này.

Có thể suy ra rằng, trải qua sự việc lần này, tri thức của Hạ Hầu Tuyên và Tề Tĩnh An đều được nâng cao, hơn nữa Hạ Hầu Tuyên còn phái Kỷ Ngạn Bình đi theo nhóm binh lính vận chyển lương, để cho đại thiếu gia biểu ca này cũng học hỏi thêm một chút.

Sau khi tiễn đội quân vận chuyển lương đi, lúc này Trần Trường Thanh mới bắt đầu chú tâm đến việc chỉnh đốn lại kỷ luật và huấn luyện quân đội.

Dưới sự quản lý của Quách Lệnh Tuần, kỷ luật của sáu ngàn binh lính khá tốt, ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập, đều tiến hành theo tuần tự. Trần Trường Thanh thấy cảnh này không tồi nên cũng không quản nhiều, dù sao thì thu thập tình hình chiến đấu ở tiền tuyến và tính toán vấn đề hậu cần đã đủ làm ông đau đầu rồi, chuyện kỷ luật và huấn luyện này cứ giao cho Hạ Hầu Tuyên xem thế nào, chỉ cần không làm loạn quá mức thì Công chúa điện hạ muốn lăn lộn bọn họ thế nào cũng được.

Hạ Hầu Tuyên vui vẻ tiếp nhận trọng trách này. Tất nhiên là hắn sẽ không làm càn gây sức ép này nọ cho bọn họ, đây chính là cơ hội để hắn xây dựng uy tín của mình trong quân đội, hắn đã sớm nghĩ trong đầu diễn trong đầu trăm nghìn lần là mình cần làm thế nào rồi.

Lúc ban đầu, Hạ Hầu Tuyên cũng không can thiệp vào chuyện sắp xếp vấn đề huấn luyện, tùy tiện khua tay múa chân, nói này nói nọ rất dễ làm binh lính phản cảm, thật sự không cần thiết. Hắn chỉ yên lặng quan sát, sau đó đề ra một kiến nghị không ảnh hưởng gì đến đại cục: Nước vo gạo mỗi ngày không cần đổ đi, binh lính đã huấn luyện cả ngày, trước khi đi ngủ thì đun sôi lên rồi chia cho bọn họ ngâm chân. Chi tiết nhỏ như vậy chẳng những có lợi cho cơ thể mọi người mà còn cải thiện vấn đề lều trại thường bốc mùi hôi lâu ngày. Vì thế ấn tượng đầu tiên của tướng sĩ với Hạ Hầu Tuyên là Công chúa điện hạ vừa cẩn thận lại vừa săn sóc.

Sau khi lấy được thiện cảm của mọi người rồi, Hạ Hầu Tuyên bắt đầu thành lập uy nghiêm cho mình: Vừa cẩn thận vừa săn sóc... là cái quái gì cơ? Hắn phải làm cho những binh sĩ này coi hắn là tướng quân, trở thành một chỉ huy đáng giá để đi theo chứ không phải coi hắn là công chúa, trở thành một em gái hiền lành dịu dàng!

Như vậy thì Hạ Hầu Tuyên nên làm thế nào? Thật ra cũng không khó. Ở trong quân, mọi người tôn sùng nhất là "lực" và "sức": Một là vũ lực, hai là trí lực; một là dùng hết sức, hai là sức lực lớn. Tất cả đều được biểu hiện ra ngoài, ai có thể làm cho mọi người phục thì người đó chính là lão đại!

Vì thế Hạ Hầu Tuyên lựa một ngày trời đẹp gió mát, chọn ra một tên đội trưởng được công nhận là thực lực rất mạnh ra để đấu một mình với hắn. Lý do cũng đã có rồi, ai bảo tên đó vừa giám sát các huynh đệ thao luyện vừa trộm nhìn công chúa điện hạ chứ? Hơn nữa còn nhìn đến mức chảy nước miếng! Cho dù Hạ Hầu Tuyên không tìm hắn ta để đấu thì Tề Tĩnh An cũng muốn xắn ống tay áo lên!

Chẳng qua vì tên đội trưởng kia vừa lúc cũng luyện thương, nếu Tề Tĩnh An lôi người ta ra so tài bắn tên thì không hay cho lắm, thế nên cuối cùng vẫn là Hạ Hầu Tuyên cầm thương lên sàn, theo đó còn có tiếng reo hò liên tiếp của binh lính.

"Xin Công chúa điện hạ yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ thương hương tiếc ngọc." Lúc Hạ Hầu Tuyên vừa lên sàn đấu, đội trưởng kia lại nói một câu như vậy khiến mọi người vây xem càng thêm kích động. Nhưng kết quả thì... Ha hả, phải biết rằng thương pháp của Hạ Hầu Tuyên không chỉ do khổ luyện mà thành, mà hắn còn được danh sư có tiếng chỉ dạy. Thêm nữa thân là công chúa, hắn ăn thiên tài địa bảo và sơn trân hải vị mà lớn lên, bá tánh bình thường làm sao là đối thủ của hắn được? Đừng quên có câu "Nghèo văn giỏi võ".

Cho nên kết quả không hề hồi hộp chút nào: Hạ Hầu Tuyên nhân cơ hội này "khoe khoang" một hồi, đánh tên đội trưởng kia đến mức phải cúi đâu nghe lệnh, làm đối phương bất luận là trong lòng hay ngoài mặt đều quỳ tâm phục khẩu phục dưới Lê hoa thương của Công chúa điện hạ. Về phản ứng của người xem ấy hả, còn cần phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là bị nguyên bộ giáp bạc chói mù mắt, bái phục mỹ mạo và tài năng của công chúa rồi.

Cứ như vậy, Hạ Hầu Tuyên thi triển ân uy, chỉ tốn chưa đến mười ngày đã tháo gỡ được cục diện hiện tại của quân đội. Tuy là chưa thể làm binh lính vì hắn mà vào sinh ra tử, nhưng ít ra cũng làm cho mọi người bằng lòng nghe hắn chỉ huy, đều chịu phục tùng mệnh lệnh của hắn, như vậy đã đủ rồi.

Còn muốn uy vọng nữa thì cần phải lên chiến trường thì mới kiếm được, Hạ Hầu Tuyên hiểu rõ đạo lý này nên hắn không kiêu ngạo không nóng nảy, không hi vọng cao xa thì sẽ không thất vọng, đi bước nào vững bước đó, tiếp tục dùng phương pháp này để kéo gần quan hệ với binh lính.

Mà trong khoảng thời gian này, thám báo thỉnh thoảng sẽ truyền lại tin tức về Quách Lệnh Tuần, mặc dù đa số tin tức đều không mấy chuẩn xác nhưng ít nhất có thể làm Hạ Hầu Tuyên và Trần Trương Thanh biết đội quân kia vẫn chưa bị chôn vùi trong bão cát mịt mù của sa mạc... Như vậy đã xem như là tin tức tốt rồi.

Nhưng tin xấu cũng vẫn có. "Triều đình nói thế nào?" Hơn mười ngày sau, công văn khẩn cấp từ triều đình trực tiếp đưa đến tay Hạ Hầu Tuyên, Trần Trường Thanh ở bên cạnh đỏ mắt chờ mong, ôm tâm tình vừa muốn biết lại vừa không dám đối mặt.

Tay Hạ Hầu Tuyên cầm thư, đọc lướt nhanh như gió, sau đó lắc đầu nói: "Đơn gản mà nói thì triều đình trả lời là không có binh cũng không có lương."

"Nói láo!" Trần Trường Thanh nhảy dựng lên: "Binh mã Đại Ngụy chúng ta cộng hết vào cũng phải hơn trăm vạn, làm sao mà không có binh được? Rõ ràng là chỉ đang phân tán ở nhiều nơi mà thôi! Ba vạn đại quân ở Thạch Lĩnh quan cách chúng ta gần nhất, mười vạn đại quân ở Đại Danh phủ và Doanh Châu cũng có thể tới trong vòng mười ngày... Vì sao triều đình không để chúng ta phát lệnh điều binh?!"

Hạ Hầu Tuyên bắt đầu đọc lại thư cẩn thận, vừa phân tích hàm ý ẩn trong nội dung vừa giải thích với Trần Trường Thanh: "Xu Mật viện chẳng những không phát lệnh điều binh mà ngược lại còn dâng tấu chương vạch tội Đại tướng quân, nói việc ông ấy dẫn quân xuyên qua sa mạc, tập kích bất ngờ vương đình Tây Man là hành vi coi rẻ triều đình, vọng tưởng muốn lập công... Nên ý của bọn họ là bảo chúng ta đi tìm Đại tướng quân trở về, cũng khuyên ông ấy "nhận sai chịu phạt, lấy công chuộc tội"."

"Vớ vẩn! Lũ sâu bọ trong Xu Mật viện đều lý luận suông! Đại tướng quân đã đi hơn mười ngày rồi, cho dù chúng ta có mọc cách cũng không đuổi kịp!" Trần Trường Thanh gấp đến mức xoay vòng vòng như con quay: "Không, không đúng, thật ra là bọn họ biết chúng ta không thể khuyên Đại tướng quân trở về được nên mới cố ý nói như vậy, rõ ràng là đùn đẩy trách nhiệm... Bọn họ thật sự không định quan tâm đến sống chết của Đại tướng quân!"

Xu Mật viện có thái độ như vậy cũng là điều bình thường, bởi vì hành động của Quách Lệnh Tuần vốn là đang vả vào mặt bọn họ: Trách nhiệm của Xu Mật viện là đặt ra mục tiêu và chiến lược tổng thể cho mỗi trận chiến, cũng căn cứ theo mục tiêu đó để dự trù số quân và lượng lương thảo cần. Ví dụ như chiến dịch bình định Tây Man hiện giờ, Xu Mật viện chỉ đặt ra mục tiêu chiến lược là "Quét sạch hoàn toàn giặc Man làm loạn ở biên cảnh" mà thôi, cho nên mới phái đi sáu vạn binh mã. Mà Quách Lệnh Tuần lại "tạm thời" quyết định đánh bất ngờ vương đình Tây Man, chẳng những chưa từng xin chỉ thị của Xu Mật viện mà ngay cả nói trước một câu cũng không nói, như vậy là hoàn toàn không đặt bọn họ vào mắt, thái độ của bọn họ tốt mới là lạ đó!

Hơn nữa bản thân Xu Mật viện cũng không muốn gánh trách nhiệm này: Gần sáu vạn quân bất ngờ đánh vào vương đình Tây Man, khả năng toàn quân bị diệt là quá cao, cho nên bọn họ cũng không muốn nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này, biện pháp tốt nhất chính là đẩy toàn bộ trách nhiệm cho Quách Lệnh Tuần. Nếu bọn họ ký công văn tăng lương tăng binh thì chứng minh bọn họ đồng ý với chiến lược này của Quách Lệnh Tuần, vậy thì oan ức đến mức nào chứ? Còn chẳng bằng nói vài câu vô nghĩa, phủi sạch tay không liên quan đến chuyện này.

"Đám người nhu nhược của Xu Mật viện cứ chờ đó!" Trần Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi nói: "Chuyện này liên quan đến sống chết của Quách thúc thúc, phụ soái của ta nhất định sẽ không ngồi yên không lo."

Hạ Hầu Tuyên nhét thư tín vào trong ngực, gật đầu nói: "Hiện giờ chỉ có thể đặt hi vọng vào Hầu gia, chờ vài ngày nữa xem có tin tức tốt không... Phải rồi, ta nghe nói lương thảo của chúng ta lại có vấn đề?"

Trần Trường Thanh sầu muộn phất tay áo. "Đừng nói nữa, trước khi đi Đại tướng quân đã cướp lương của những châu phủ phụ cận một lần, nếu không phải hiện tại đúng vào vụ mùa thu hoạch, hơn nữa người phụ trách vận chuyển của Duyên Châu, Phong Châu, Hưng Nguyên phủ coi như cho Trấn Bắc Hầu phủ mặt mũi thì chúng ta đã sớm phải chịu đói rồi." Nói xong lại thở dài: "Nhưng dù vậy thì nếu cứ tiếp tục thế này chúng ta cũng thật sự không chống đỡ nổi, ngay cả Tây Bắc cũng sắp thiếu lương rồi, cho dù triều đình không muốn phát lệnh điều binh cũng phải để châu phủ phía đông và phía nam vận chuyển lương thảo lại đây chứ, lẽ nào định để chúng ta đói chết sao?!"

Hạ Hầu Tuyên nhíu mày, trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm không may.

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối tuần rồi, đăng một chương dài dài chút moah =3=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top