Chương 31: Tranh thủ
Edit: Nananiwe
Tuy là ý niệm muốn nói ra chân tướng trong chốc lát đã phai nhạt, nhưng mà ý muốn thẳng thắn trong đầu của Hạ Hầu Tuyên lại ngày càng rõ ràng. Hạ Hầu Tuyên khẽ thở dài một tiếng, cong khóe miệng tựa như đang giỡn, lại có chút nghiêm túc tiếp tục nói: "Nhưng mà theo ta được biết, đa phần lời ngon tiếng ngọt của đàn ông đều không thể coi là thật. Lúc nói chân thành kiên định bao nhiêu thì lúc lật lọng sẽ tuyệt tình vô lại bấy nhiêu."
Vừa nãy thấy Hạ Hầu Tuyên chợt thay đổi cảm xúc, ánh mắt lộ ra chút ý thâm trầm không nói rõ được, Tề Tĩnh An bỗng có dự cảm mơ hồ là mình sắp biết được bí mật to lớn nào đó, cho nên ngay cả hô hấp y cũng ngừng lại, dựng thẳng tai cẩn thận lắng nghe.
Ai ngờ ngay sau đó Hạ Hầu Tuyên lại nói một câu như vậy, lời nói vừa như oán phụ kể khổ, lại vừa như mỹ thiếp hờn dỗi, trực tiếp làm Tề Tĩnh An dở khóc dở cười, dự cảm gì đó cũng bay sạch không còn, chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai: "Vậy theo như những gì ta được biết, hình như là ta nên chỉ tay lên trời mà thề, rằng tình cảm của ta với Điện hạ là thật lòng, nếu tương lai dám thay lòng đổi dạ thì sẽ bị thiên lôi đánh... Điện hạ có tin ta không? Nếu không thì ta thề thật nhé?" Nói xong làm bộ định xuống ngựa, giống như thật sự muốn dập đầu trước trời đất.
Hạ Hầu Tuyên vươn tay ngăn lại động tác của Tề Tĩnh An, bật cười: "Đừng quậy, ta vốn chẳng tin việc chỉ tay lên trời mà thề..." Nói xong hắn thu lại ý cười lần nữa, rất nghiêm túc nói: "Nhưng mà ta tin tưởng Tĩnh An."
Quả thực là Hạ Hầu Tuyên tin tưởng Tề Tĩnh An, thậm chí đã coi người ta trở thành "vợ hiền chuẩn mực" của mình. Hạ Hầu Tuyên vốn không phải là người đa nghi, chỉ đơn thuần nhìn vào việc Tề Tĩnh An nửa đường nhặt về một Tần Liên Hoành, hắn cũng trực tiếp coi Tần Liên Hoành như tiểu đệ mà mang theo là đủ chứng minh Hạ Hầu Tuyên hắn là một "ông chủ tốt", "dùng người thì không nghi ngờ người". Hư tình giả ý không giữ được lòng người, ai cũng không phải là đồ ngốc.
Đương nhiên là Hạ Hầu Tuyên cũng không phải tên ngốc dễ dàng tin tưởng người khác. Là bởi vì hắn thông minh, ánh mắt nhìn người rất chuẩn, còn giỏi về việc xem thấu lòng người, không dễ bị mắc mưu nên mới dám tin tưởng người khác ở một mức độ nhất định như vậy. Thật ra đây chính là một biểu hiện của nội tâm mạnh mẽ.
Mà Tề Tĩnh An nhạy bén mẫn cảm cũng có thể nghe được sự chân thành từ trong lời nói của Hạ Hầu Tuyên. Lòng y nóng lên, trên mặt hơi tỏa nhiệt, cũng dùng sự chân thành như vậy để đáp lại: "Tuyên muội, ta nhất định sẽ không phụ sự tín nhiệm của muội. Ta, ta sẽ đối xử tốt với muội cả đời." Nói tới đây, ngay cả lỗ tai của Tề Tĩnh An cũng đỏ lên.
"Cả đời sao? Ta rất mong chờ." Hiếm khi Hạ Hầu Tuyên không so đo xưng hô Tuyên muội mà còn thản nhiên cười nói: "Đúng rồi Tĩnh An, nếu đã nói đến chuyện cả đời, vậy ngươi đã từng nghĩ sau khi chúng ta thành thân thì sẽ thế nào chưa... Hoặc là có lẽ ta nên hỏi, mong muốn của Tĩnh An về cuộc sống tương lai là gì?"
Hạ Hầu Tuyên tin tưởng nhân phẩm của Tề Tĩnh An, cũng tin tưởng tình cảm của đối phương với hắn là thật lòng, nhưng hắn vẫn hơi nghi ngờ năng lực tiếp nhận của Tề Tĩnh An. Cái này không liên quan gì đến tin tưởng hay không tin tưởng, mà là suy xét dựa trên tình cảm. Ví dụ như một người đàn ông gia tài bạc triệu bỗng nhiên phá sản thì có nên nói chuyện này với vợ không, khi nào thì nói với vợ, dùng ngữ khí gì để nói với vợ, dùng cách nào để an ủi vợ... Đây là chuyện đáng giá cân nhắc cẩn thận, nếu làm việc lỗ mãng thì rất có thể sẽ dọa vợ chạy mất, hoặc là dọa vợ sinh bệnh, như vậy thật sự là họa vô đơn chí.
Tương tự như vậy, suy nghĩ hiện giờ của Hạ Hầu Tuyên cũng không khác người chồng bên trên là bao. Hắn cảm thấy ngay cả người có tinh thần thép như mình còn khó chấp nhận việc người trong lòng là công chúa có thân phận cao quý, xinh đẹp như hoa đột nhiên biến thành một hoàng tử dù vẫn cao quý như cũ nhưng lại phạm phải tội khi quân. Người anh em Tề Tĩnh An động tí là đỏ mặt này thật sự có thể chịu đựng được sao? Có khi nào bị dọa hỏng mất không?
Đúng là bởi vì để ý, cho nên mới vô cùng lo lắng.
"Điện hạ!" Tề Tĩnh An suýt chút nữa đã ngã từ trên ngựa xuống. Xem ra băn khoăn của Hạ Hầu Tuyên vẫn rất cần thiết, hắn còn chưa nói thật đâu, mới chỉ biểu hiện thẳng thắn ra thôi mà Phò mã của hắn đã hoảng sợ rồi. Mặc dù Tề Tĩnh An đã coi mình là phò mã rồi, cho nên công chúa đùa giỡn y y mới cảm thấy "thích nhưng mà vẫn xấu hổ", nhưng không ngờ chủ đề lại lập tức chuyển sang dự định sau khi thành thân... Tiết tấu này có phải hơi nhanh rồi không?
"Sao, sao muội lại phóng khoáng như vậy, thật sự là, là..." Thật sự là cái gì, Tề Tĩnh An cứng họng không nói được thành lời. Có lẽ là không phù hợp, nhưng cố tình y lại thích một công chúa như vậy, cho nên không muốn nói lời trái với lương tâm, lại càng không muốn người trong lòng hiểu lầm là mình không thích muội ấy.
"Ta vẫn luôn phóng khoáng như vậy mà, chẳng lẽ Tĩnh An để ý?" Hạ Hầu Tuyên chỉ vừa thuận miệng hỏi như vậy đã thấy Tề Tĩnh An lắc đầu nguầy nguậy. Trái tim hắn tạm thời ổn định lại, thoải mái hỏi tiếp: "Không phải vừa rồi Tĩnh An nói là sẽ đối xử tốt với ta cả đời sao? Sẽ không phải là chỉ tùy tiện nói cho có, ngay cả cuộc sống cụ thể thế nào cũng không nói được đấy chứ?"
Hiện giờ tình cảm của Hạ Hầu Tuyên với Tề Tĩnh An đã là trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu, thậm chí cũng có thể đã qua mức tình yêu rồi, hắn cũng không thể xác định chính xác, dù gì thì tình cảm là thứ xưa nay khó nắm giữ nhất. Tóm lại là hắn cảm thấy ở bên cạnh Tề Tĩnh An rất vui vẻ, đây là cảm giác mà không một người nào khác có thể mang lại cho hắn được; hơn nữa hắn còn thường xuyên không tự chủ được mà nảy sinh xúc động muốn đùa giỡn đối phương. Vì vậy, mong muốn của Hạ Hầu Tuyên về tương lai chính là... sẽ nghiêm túc yêu đương, sau đó thành thân, sau khi thành thân sẽ tiếp tục yêu đương, cuối cùng nước chảy thành sông mà bước vào con đường đoạn tụ!
Đúng vậy, chính là đoạn tụ.
Nói thật, từ khi biết được tâm tư của Tề Tĩnh An với mình đến nay, Hạ Hầu Tuyên lại càng nhận ra hắn có "thiên phú" đoạn tụ, nếu không thì tại sao hắn lại vui vẻ đùa giỡn Tề Tĩnh An chứ hoàn toàn không có tâm tư trêu chọc con gái chứ? Ví dụ như là Nhược Nghiên hoặc Trần Thục Dao, nếu hắn muốn trêu chọc thì quả thực là không khó khăn chút nào. Nhưng lúc đối diện với mấy cô ấy, hắn lại thuần lương vô hại như Liễu Hạ Huệ vậy... Vì thế Hạ Hầu Tuyên nghĩ, hắn vẫn nên dứt khoát đi trên con đường đoạn tụ thì hơn, như vậy có tiền đồ hơn nhiều. Hơn nữa đối tượng để lựa chọn cũng đã có sẵn rồi, vô cùng tiện lợi.
Nhưng mà, nếu Tề Tĩnh An thật sự muốn cuộc sống bình thường con cái đầy nhà thì Hạ Hầu Tuyên không thể nào cho, cũng chẳng thể cưỡng cầu được, vậy chỉ đành buông tay thôi.
Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tề Tĩnh An, Hạ Hầu Tuyên đang chờ đợi một đáp án, đồng thời cũng là tín hiệu để hắn nói ra bí mật của mình.
"Trong thời gian ngắn ta thật sự không thể nào nói được lý do tại sao." Đối diện với ánh mắt vừa nghiêm túc lại vừa vô tư của người trong lòng, Tề Tĩnh An miễn cưỡng áp chế cảm xúc xấu hổ và tràn đầy túng quẫn trong lòng, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi vấn đề của đối phương. Nhưng y phiền não một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, thật thà nói: "Vốn dự định tương lai của ta chính là phụ tá minh chủ và kiến công lập nghiệp, thật sự chưa nghĩ nhiều về chuyện thành thân... Khụ, tóm lại là, bất luận là hiện giờ hay tương lai, Điện hạ nói cái gì ta cũng sẽ đồng ý, làm việc gì ta cũng sẽ ủng hộ, như vậy đã được chưa?"
Hạ Hầu Tuyên không tỏ ý kiến, im lặng một lát rồi hỏi: "Sau khi chúng ta thành thân, nếu ta còn làm theo ý mình, cả ngày mặc nam trang xuống phố đi dạo, Tĩnh An có để ý không?"
"Tất nhiên là không rồi." Tề Tĩnh An đáp không chút do dự, hơn nữa sau khi trả lời xong, y còn đột nhiên nhớ tới bức tượng gỗ điêu khắc bị rơi mất của mình... Sao y có thể để ý được chứ? Người ban đầu làm y động tâm chính là công chúa lúc mặc nam trang mà.
Hạ Hầu Tuyên gật đầu, lại hỏi: "Vậy nếu sau khi thành thân, ta vẫn nỗ lực muốn được lãnh binh, cũng muốn tham dự chính sự, tranh quyền đoạt thế thì sao?"
"Cầu còn không được, hơn nữa ta cũng sẽ làm cùng Điện hạ." Tề Tĩnh An nở nụ cười: "Chẳng lẽ Điện hạ quên rồi sao, ngay từ đầu ta chính là mưu sĩ của Điện hạ mà."
"Vậy thì, nếu nói rằng... Ta không muốn sinh con dưỡng cái chút nào thì sao?" Hạ Hầu Tuyên rất nghiêm túc hỏi: "Mưu sĩ của ta à, như vậy cũng không có vấn đề gì chứ?"
Tề Tĩnh An nao nao: "Con cái? Ta chưa từng nghĩ tới..." Với Tề Tĩnh An mà nói, con cái giống như một khái niệm xa lạ, tuy rằng đó là một bộ phận không thể thiếu trong cuộc đời của đa số mọi người, nhưng y lại không có khát vọng và mong chờ, ôm tâm thái tùy duyên là được.
"Vậy Tĩnh An ngẫm lại cẩn thận, không cần vội vã đưa ra kết luận, đến khi nào nghĩ hoàn toàn rõ ràng rồi thì hãy nói cho ta đáp án." Hạ Hầu Tuyên không tiếp tục truy vấn, chỉ thản nhiên cười cười, sau đó giục ngựa, lấy cung, cài tên, kéo dây. Vút, mũi tên xuyên thủng hai cánh của con chim trĩ. "Tĩnh An, mau tới xem, đây có phải là con chim trĩ xinh đẹp mà vừa rồi ngươi đã "phóng sinh" không?"
Tề Tĩnh An giục ngựa đuổi theo, cười nói: "Nhìn qua rất giống, chắc là nó rồi. Vừa rồi rõ ràng rất thông minh bay đi, hiện giờ lại ngốc ngốc bay trở lại... Chẳng lẽ là nó muốn tìm thợ săn xinh đẹp hơn sao?"
Trải qua một phen hỏi đáp vừa rồi, trong lòng Tề Tĩnh An đã mơ hồ có chút hiểu rõ. Nhưng mà Hạ Hầu Tuyên đã chuyển chủ đề thì y cũng không định truy cứu thêm nữa, thuận theo tự nhiên mà bỏ qua vấn đề này.
Cứ như vậy, bọn họ hẹn hò vui vẻ cả ngày rồi mới trở về doanh địa, tâm tình hai người đều rất tốt. Còn Kỷ Ngạn Bình thì lại oán hận trong lòng, lúc ăn cơm chiều một mực phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Tề Tĩnh An... Tề Tĩnh An làm như không thấy, hôm sau Hạ Hầu Tuyên lại tới đây tìm y, hai người tiếp tục hẹn hò không có chút gánh nặng tâm lý nào.
Bọn họ cứ chơi đùa cả ngày như vậy, mãi đến tận ngày thứ ba vẫn định tiếp tục... Kỷ Ngạn Bình đã buồn bực đến mức không thể nóng nảy được nữa.
Nhưng mà cũng vào ngày này, Hạ Hầu Tuyên và Tề Tĩnh An vừa mới cưỡi ngựa ra khỏi đại doanh thì đã bị tiếng kèn và tiếng trống trận đồng thời vang lên gọi trở về: Đây là... Hiệu lệnh đại quân tập kết, chuẩn bị xuất phát!
Hạ Hầu Tuyên vội vã đuổi tới doanh trướng của chủ tướng, cuối cùng cũng không bị ai ngăn lại ngoài cửa nữa. Hắn vén rèm cửa đi vào, chỉ thấy trong doanh trướng trừ Quách Lệnh Tuần và Trần Trường Thanh thì còn có quan hầu cận mặt sẹo nọ của Quách Lệnh Tuần. Tình hình lúc này là Quách Lệnh Tuần và mặt sẹo đứng ở một bên, Trần Trường Thanh một mình đứng ở bên còn lại, trông như hai bên đang giằng co?
Trong lòng Hạ Hầu Tuyên khẽ động, dứt khoát đứng bên ngoài doanh trướng, không tiến không lùi, cũng không đi vào đứng bên cạnh Trần Trường Thanh.
Ánh mắt sắc bén của Quách Lệnh Tuần đảo qua, thản nhiên nói: "Hữu tướng quân, vừa rồi ta đã hạ quân lệnh, ngươi và Tả tướng quân ở lại đại doanh chờ lệnh, ta mang đại quân hành quân trước."
Hạ Hầu Tuyên còn chưa nói gì, Trần Trường Thanh đã vội lên tiếng: "Đại tướng quân, ngài có biết ngài đang làm gì không?!" Hạ Hầu Tuyên sắc bén nhìn thấy Trần Trường Thanh rũ mắt, hai nắm đấm bên hông đã siết chặt đến mức nổi gân xanh, cả người lộ ra phẫn nộ rất dữ tợn.
"Ta là Đại tướng quân của quân Bình Man, hiện giờ muốn xuất binh đi bình định Man Di... Tả tướng quân có ý kiến gì?" Quách Lệnh Tuần chuyển lại tầm mắt lên người Trần Trường Thanh, ngữ khí nói chuyện cũng không nhàn nhạt như vừa rồi nữa, tựa như còn cất giấu cảm xúc khác.
"Xuất binh bình định Man Di?" Trần Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi nói: "Lộ tuyến xuất binh là gì? Chiến lược thế nào? Trù tính lương thảo ra sao?" Nói xong lại không nhịn được gào lên: "Những thứ này ngài hoàn toàn không bàn với ta, ngài coi ta là cái gì? Là binh lính không cần biết gì cả? Hay là đầu bếp trong quân doanh không có việc gì làm?! Ta chính là Tả tướng quân được thánh thượng sắc phong! Ta có quyền biết tất cả! Ngoài ra, ngài không có quyền mang toàn bộ binh mã đi!"
"Ta chỉ mang sáu vạn binh, còn lại sáu ngàn người cho các ngươi, bảo vệ tốt đại doanh, bảo vệ tốt kho lương cho ta." Quách Lệnh Tuần vừa nói vừa đi ra ngoài doanh trướng. Hiện giờ ông đã mặc khôi giáp đầy đủ, lúc đi đường kim loại ma sát vào nhau càng làm hình tượng của ông thêm phần uy nghiêm, bước tới trước mặt Hạ Hầu Tuyên.
"Hữu tướng quân." Quách Lệnh Tuần nhìn chằm chằm Hạ Hầu Tuyên, quát: "Tránh ra."
"Đại tướng quân," Hạ Hầu Tuyên đối diện với ánh mắt của Quách Lệnh Tuần không chút trốn tránh, lúc này ánh mắt của hai người họ giống nhau đến mức thần kỳ, đều là kiên định mà cố chấp. Hắn nói: "Có lẽ kho lương đã trống rỗng rồi, còn cần trông coi nữa sao?"
Bỗng nhiên ánh mắt Quách Lệnh Tuần hơi lóe lên, lại đánh giá Hạ Hầu Tuyên từ đầu tới chân, sau đó mặt không chút biểu cảm nói: "Tam quân chưa động, lương thảo đi trước. Hai ngày nay ta đã cho người vận chuyển phần lớn lương thảo tới Ô Luân trại rồi." Nói xong hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục: "Trong kho lương còn dư lại một ít gạo, đủ để sáu ngàn người ăn trong ba ngày."
Quách Lệnh Tuần vốn không muốn giải thích một chữ nào, dù sao thì sau khi mình đi, chắc chắn Trần Trường Thanh sẽ kiểm kê kho lương, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng tự nhiên sẽ biết cần phải làm thế nào... Nhưng ông không ngờ khả năng quan sát của Hạ Hầu Tuyên lại nhạy bén như vậy, rõ ràng hai ngày nay hắn vẫn săn thú nô đùa, thế mà vẫn chú ý đến chuyện lương thảo thay đổi? Ngay cả Trần Trường Thanh cũng chưa phát giác ra đâu!
Nhưng dù là vậy cũng chỉ đáng giá Quách Lệnh Tuần nhiều lời thêm hai câu, sau khi nói xong thì ông không hề cố kỵ mà vươn tay, chuẩn bị gạt Hạ Hầu Tuyên sang một bên để đi ra ngoài.
Bàn tay đặt trên vai mình vừa nhìn đã biết là đã trải qua tang thương của chiến tranh, hơn nữa còn rất lớn. Hạ Hầu Tuyên lùi về sau nửa bước để giảm bớt áp lực, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Quách Lệnh Tuần như trước, ngay lúc đối phương mãnh liệt lại cứng rắn đối diện với ánh mắt của mình, Hạ Hầu Tuyên cúi đầu thở dài, nói: "Gió cát trên sa mạc rất mạnh, lệnh cho binh sĩ mang thêm vải che mặt, nó có tác dụng rất lớn."
Tay Quách Lệnh Tuần siết chặt, Hạ Hầu Tuyên thậm chí còn nghe thấy tiếng xương bả vai mình kêu răng rắc —— nhưng hắn vẫn không cử động, vẫn trấn định nghênh đón hai mắt của Quách Lệnh Tuần vì kinh ngạc mà trợn tròn thành chuông đồng như trước, nói: "Đại tướng quân, hiện giờ ngài quyết định mang theo ta cùng đi vẫn còn kịp."
Tác giả có lời muốn nói:
Yêu đương vẫn không quên đánh giặc, công chúa siêu cool GOGOGO!~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top