Chương 30: Làm nũng
Edit: Nananiwe
Sáng sớm hôm sau, Hạ Hầu Tuyên phấn chấn tinh thần đi đến trước doanh trướng chủ tướng, làm đẩy đủ chuẩn bị để đón tiếp một hồi "chiến đấu", tố chất tâm lý cường đại đã loại trừ tất cả tâm tình căng thẳng: Mông bị nở hoa thì có gì mà không chịu được? Coi như là bị thương trong lúc chiến đấu thôi, đàn ông thật sự không có sợ đâu.
Nhưng mà mọi việc lại đi lệch quỹ đạo một lần nữa, lần thăm dò này của Hạ Hầu Tuyên hoàn toàn giống như đánh vào không khí, bởi vì Quách Lệnh Tuần vốn không chịu gặp hắn!
"Đại tướng quân đang bàn kế hoạch tác chiến, đã phân phó xuống dưới là không muốn gặp bất kỳ ai, mời Hữu tướng quân trở về." Người nói chuyện là quan hầu cận của Quách Lệnh Tuần, là một người đàn ông trung niên có vết sẹo trên mặt. Ngữ khí người này không tính là thân thiết nhưng cũng không đến nỗi thô lỗ, tóm lại chính là không kiêu ngạo không siểm nịnh, vô cùng kiên định chặn người lại.
"Nếu vậy thì chút nữa ta sẽ lại đến." Hạ Hầu Tuyên gật đầu, không lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, cũng không tiếp tục kiên trì, lại càng không đưa ra ý kiến muốn nghiên cứu kế hoạch tác chiến với Đại tướng quân gì đó... Như vậy thật sự là quá không thức thời.
"Hữu tướng quân giục ngựa từ kinh thành tới, lộ trình mấy ngàn dặm thật sự vất vả, vẫn nên nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Đại tướng quân sẽ nghiên cứu kế hoạch tác chiến quên ăn quên ngủ mấy ngày liên tục, cho nên thật sự không thể gặp mặt Hữu tướng quân, xin ngài hãy hiểu cho." Quan hầu cận mặt sẹo kia nói như vậy, nội dung dường như thêm vài phần nhân tình, nhưng ngữ khí vẫn cứng rắn trước sau như một.
Chân mày Hạ Hầu Tuyên hơi nhíu, lộ vẻ cảm động: "Đại tướng quân hết lòng vì nước vì dân, thật sự khiến người khác kính nể vạn phần. Nhưng mà Đại tướng quân cũng nên quý trọng thân thể, tướng quân chính là người mà toàn quân tin tưởng... Mong hãy chuyển lời quan tâm của ta tới Đại tướng quân."
"Thuộc hạ nhất định sẽ truyền đạt lại, xin Hữu tướng quân yên tâm." Mặt sẹo vỗ ngực chào đơn giản theo nghi thức quân đội, trên mặt gần như đã viết rõ ràng bốn chữ to "Tạm biệt không tiễn".
Thấy tình hình như vậy, Hạ Hầu Tuyên âm thầm mỉm cười, xoay người rời đi: Được lắm, xem ra Quách Lệnh Tuần đã hạ quyết tâm muốn nắm giữ quân quyền một mình, còn chuẩn bị tốt liên hoàn quyền để đón tiếp hắn, hôm qua để hắn đóng cửa suy ngẫm, hôm nay trực tiếp gạt hắn sang một bên... Cho dù nước cờ này không được coi là cao minh, nhưng ở trong quân doanh thì như thế cũng đủ dùng rồi.
Chẳng lẽ đây là ăn miếng trả miếng trong truyền thuyết? Hạ Hầu Tuyên vốn dựa vào liên hoàn quyền đánh bại Từ thừa tướng, từ đó tranh được chức vị hữu tướng quân, ai mà ngờ vất vả lắm hắn mới đến được quân doanh lại bị Quách Lệnh Tuần áp chế, cho dù chưa đến mức bị đánh choáng váng đầu óc nhưng thật sự có chút làm người ta đau đầu.
Mà nói mới nhớ, Quách Lệnh Tuần này kỳ quái như vậy rốt cuộc là đang làm cái gì?
Nghe đồn Quách Lệnh Tuần vốn là một hán tử tính cách kiên cường, là một mãnh tướng chiến đấu dũng cảm, đồng thời cũng là người trung nghĩa và có nguyên tắc. Nghe nói ông từng liều mình cứu giúp Trấn Bắc hầu; nghe nói ông từng tới Cần Chính điện gào thét đòi lại khoản trợ cấp cho người nhà của tướng sĩ đã hi sinh; nghe nói ông không tiếc lòng dẫn dắt người thật sự có tài, thậm chí một trong những quan hầu cận của ông là do nô lệ sinh ra; nghe nói... Tóm lại là theo như các loại đồn đại thì Quách Lệnh Tuần là người rất không tệ, trừ việc tính tình ông có hơi khó ngửi.
Những tin tức phía trên bao gồm tính cách và yêu ghét của Quách Lệnh Tuần, Hạ Hầu Tuyên đã sớm hỏi rõ ràng từ chỗ Trần Thục Dao, chỉ là vì "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" thôi. Thậm chí hắn còn theo đó mà chuẩn bị một cuộc công lược hoàn chỉnh: Thật ra bác già tính tình cứng ngắc nhưng không khó ở chung, chỉ cần hắn biểu hiện tốt, bày ra toàn bộ tố chất và khả năng của mình thì nhất định sẽ được đối phương tán thành và thưởng thức, vạn sự đại cát sẽ không sai biệt lắm.
Thậm chí Hạ Hầu Tuyên còn tự tin mà tha hồ tưởng tượng rằng, sau khi đến đại doanh Hưng Khánh, hắn và Trần Thục Dao có thể gọi Đại tướng quân là "Quách gia gia", Tề Tĩnh An liên quan cũng có thể được yêu thích lây, sau trận chiến bình định Man Di này có thể thuận lợi đạt đến cảnh giới tốt đẹp "Người một nhà đồng tâm hiệp lực", nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vời rồi nhỉ?
Kết quả sự thật lại tạt cho hắn một gáo nước lạnh!
Quách Lệnh Tuần hoàn toàn không để cho Hạ Hầu Tuyên có cơ hội thể hiện, bất luận là sau lưng ông ta có cất chứa bí ẩn, âm mưu, hoặc là nỗi khổ gì... Tóm lại là ông ta sẽ không thò tay tới chỗ Hạ Hầu Tuyên, đây là sự thật.
Cũng may là Hạ Hầu Tuyên có ý chí kiên định, sau khi xác định kế hoạch cơ bản để công lược Quách Lệnh Tuần đã không còn giá trị, hắn lập tức bỏ những suy nghĩ không cần thiết đi, nhanh chóng rời khỏi doanh trướng chủ tướng, đi đến doanh trướng của Trần Trường Thanh.
Việc đã đến nước này, ngược lại Hạ Hầu Tuyên cảm thấy có chút may mắn vì Quách Lệnh Tuần độc chưởng binh quyền mà ghẻ lạnh cả hai người chứ không phải là một người, bởi vì ít nhất điều này có thể làm cho Trần Trường Thanh trở thành minh hữu ẩn của hắn. Phải biết là một nửa bản lĩnh của Hạ Hầu Tuyên chính là dựa vào mấy chữ "dùng người đúng sở trường", hắn đã đánh cho Từ thừa tướng đến choáng váng chính là một ví dụ. Minh hữu mà mỗi người có một điểm mạnh riêng đúng là mấu chốt để hắn xoay chuyển tình thế.
Cho nên Hạ Hầu Tuyên quyết định là sẽ "dùng" Trần Trường Thanh này: "Trần thúc thúc, hình như Đại tướng quân rất có thành kiến với ta, điều này thật sự làm ta buồn lòng."
Trần Trường Thanh nghe vậy cả người run lên, run đến mức mông vừa được tĩnh dưỡng tốt lại mơ hồ hơi đau... Ông thật sự không thể nào ngờ được, Công chúa điện hạ vừa bước vào lều trại của mình đã nói một câu như vậy, lại còn dùng ngữ khí buồn nôn như vậy! Thật sự là làm người ta không chịu nổi! Chẳng lẽ công chúa đã học được đại pháp làm nũng chân truyền của Thục Dao rồi sao?!
Trên thực tế, đúng là Trần Trường Thanh chạm được tới chân tướng rồi, Hạ Hầu Tuyên đúng thật đang coi Trần Thục Dao là "khuôn mẫu" để bắt chước: Từ giây phút bắt đầu nói chuyện, hắn đã không thèm đếm xỉa gì đến da mặt, hoàn toàn trở thành một "nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp", nỗ lực diễn xuất tuyệt vời, làm tới mức tốt nhất!
"Công chúa nghĩ nhiều rồi, chúng ta thật sự có tội "làm tổn hại quân nhu", Đại tướng quân chỉ chấp pháp cương trực công chính thôi, cũng không phải là cố ý nhằm vào ai, xin công chúa ăn nói cẩn thận." Trần Trường Thanh nghiêm mặt, lộ ra biểu tình nghiêm túc, dùng lời nói chính nghĩa để đáp lại.
Thật ra Trần Trường Thanh cũng nhận ra được Quách Lệnh Tuần có chỗ không đúng, nhưng trước mặt Hạ Hầu Tuyên, tất nhiên là ông phải nói đỡ cho Quách thúc thúc có mười mấy năm giao tình với cha mình rồi. Mà nghĩ đến "thúc thúc", Trần Trường Thanh lại muốn nói với công chúa ngay lập tức là đừng gọi ông là thúc thúc nữa, ông thật sự không nhận nổi, nhưng mà lại chậm một bước...
"Trần thúc thúc, ta tin tưởng nhân phẩm của Đại tướng quân, cũng sẵn lòng lĩnh tội. Nhưng từ trước tới nay ta vẫn luôn ôm mộng cầm binh tác chiến, rong ruổi chiến trường, lần này vất vả lắm mới tới được tiền tuyến, thật sự không muốn uổng công mà về." Hạ Hầu Tuyên không nhìn thẳng biểu tình "trông thì có vẻ nghiêm túc, nhưng thật sự lại rất ê răng" của Trần Trường Thanh, tiếp tục phát huy kỹ năng diễn xuất của mình. Chỉ thấy hắn nhìn Trần Trường Thanh bằng đôi mắt trông mong, giọng nói mang theo ba phần tủi thân và hai phần đau lòng: "Hôm qua Đại tướng quân bảo ta đóng cửa suy ngẫm, ta lập tức ngoan ngoãn suy nghĩ cả một đêm. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy sai lầm nghiêm trọng nhất mà mình phạm phải chính là, thân là công chúa lại dám nghĩ đến chuyện lên chiến trường, khiến cho mọi người phiền lòng và lo lắng phải không? Nên là sáng sớm nay ta mới chạy tới tìm Đại tướng quân để nhận lỗi, cũng để tỏ rõ nỗi lòng với ông ấy, nói cho Đại tướng quân biết ta đã đến đây rồi thì không còn là công chúa nữa, Trần thúc thúc chịu năm mươi quân côn, ta cũng bằng lòng chịu năm mươi quân côn, không cần cố kỵ ta... Kết quả ngay cả gặp mặt ta một lần Đại tướng quân cũng không chịu!"
Nói tới đây, Hạ Hầu Tuyên hơi dừng một chút, sau đó vô cùng chân thành và mong đợi mà nhìn Trần Trường Thanh, nói: "Cho nên ta rất buồn lòng, rất không biết phải làm sao cả. Trần thúc thúc, thúc có thể giúp đỡ ta không?"
Trần Trường Thanh hoàn toàn bị đánh bại... Ông vừa bị "thuyết phục" vì diễn xuất vô cùng buồn nôn của Hạ Hầu Tuyên, vừa sinh lòng xúc động vì suy nghĩ muốn làm nữ tướng quân từ bé của con gái cưng nhà mình, cho nên đồng ý sẽ giúp công chúa và Đại tướng quân "hòa giải", tranh thủ giúp Hạ Hầu Tuyên được sắc phong làm Hữu tướng quân này nhận được quyền nắm giữ binh mã mà hắn nên có.
Sau khi mặt mày hoan hỉ rời khỏi lều trại của Trần Trường Thanh, Hạ Hầu Tuyên nhẹ nhàng thở phào, hơi xoa gương mặt đã cứng ngắc, chính mình cũng không nhịn được run rẩy hai vai: Loại tuyệt kỹ "chiến thuật buồn nôn" này thật sự là không đến lúc bất đắc dĩ thì không được dùng, quả thực là có công hiệu "đả thương địch một ngàn, tự làm mình bị thương tám trăm", ngay cả đàn ông đích thực như hắn cũng suýt nữa đã không đỡ nổi...
Nhưng mà, tổn thất một chút da gà mà đổi lại được sự giúp đỡ của "Trần thúc thúc" cũng coi như là đáng giá.
Mục đích của Hạ Hầu Tuyên chính là đẩy Trần Trường Thanh xung phong đi đầu đến trước mặt Quách Lệnh Tuần, bất luận là thành hay bại thì điểm khác thường của Quách Lệnh Tuần cũng sẽ làm Trần Trường Thanh hoài nghi, vậy là đủ rồi. Mà bản thân hắn không thể để lộ nghi ngờ với Quách Lệnh Tuần trước mặt Trần Trường Thanh được, dù sao thì quan hệ của Quách Lệnh Tuần và Trần gia sâu hơn với hắn nhiều, phải để Trần Trường Thanh tự phát hiện ra tình hình không đúng. Tới lúc đó, Hạ Hầu Tuyên cẩn thận tới thương nghị vấn đề của Quách Lệnh Tuần với Trần Trường Thanh cũng sẽ hợp lẽ hơn.
Làm được đến bước này, hiện giờ tạm thời Hạ Hầu Tuyên không còn gì để làm nữa, chỉ có thể chờ xem hành động của Trần Trường Thanh, nên hắn dứt khoát đi "hẹn hò" với Tề Tĩnh An để thả lỏng tâm tình.
Dĩ nhiên là Tề Tĩnh An cực kỳ vui sướng nhận "lời mời hẹn hò" của Hạ Hầu Tuyên, hai người bọn họ mỗi người cưỡi một con ngựa, vui tươi hớn hở cùng tới khu săn bắn hoang dã bên ngoài đại doanh Hưng Khánh.
"Điện hạ không phải chịu quân côn thật sự là chuyện đáng mừng, nếu không thì làm sao còn cưỡi ngựa săn thú được nữa chứ. May mà Đại tướng quân không gặp Điện hạ, ta thật sự muốn cảm ơn ông ấy." Ngồi trên lưng ngựa đi được một đoạn, Hạ Hầu Tuyên thấy sườn núi cách đó không xa có một con chim trĩ có bộ lông sặc sỡ, lập tức giương cung lên, đồng thời vẫn nói chuyện với Hạ Hầu Tuyên.
"Chậc, ta cũng muốn đa tạ Đại tướng quân vì đã không gặp ta, vừa lúc cho ta một cái cớ... Nên là hôm nay không những không phải chịu đòn mà còn thuyết phục được cha Thục Dao giúp đỡ, thật sự là vận khí không tệ." Nói xong, Hạ Hầu Tuyên hơi đắc ý cười nhẹ nhàng: "Tĩnh An đoán xem ta thuyết phục Trần tướng quân như thế nào?"
"Ồ? Nguyện rửa tai lắng nghe." Tề Tĩnh An chia não làm hai phần, vừa nghe Hạ Hầu Tuyên nói vừa chuẩn bị bắn tên.
"Nói ra thì cũng rất đơn giản, ta chỉ học bộ dáng thành khẩn cầu xin giúp đỡ của Thục Dao... Sau đó thì thành công, hì hì." Tiếng Hạ Hầu Tuyên vừa dứt, mũi tên của Tề Tĩnh An lập tức bắn chệch, thật sự là không hợp lẽ thường. Hai người bọn họ trơ mắt nhìn con chim trĩ kia phạch phạch cánh bay đi, chỉ để lại lông vũ nhiều màu trên mặt đất.
"Sao thần xạ thủ của ta bắn mũi tên này lại kém chính xác đến vậy?" Hạ Hầu Tuyên buồn cười hỏi.
"Còn không phải do Điện hạ làm ta phân tâm sao." Tề Tĩnh An buông cung xuống, biểu tình có chút kỳ quái hỏi ngược lại: "Điện hạ vừa mới nói là học bộ dáng nói chuyện của Trần đại tiểu thư khi nói chuyện với Trần tướng quân... Điện hạ làm nũng với Trần tướng quân sao?!"
Hạ Hầu Tuyên bình tĩnh chớp mắt: "Lại làm sao vậy?"
Biểu cảm của Tề Tĩnh An ngày càng cổ quái: "Ta thật sự không thể nào tưởng tượng ra dáng vẻ làm nũng của Điện hạ là thế nào..."
Nếu là một người khác gán từ "làm nũng" yểu điệu này cho Hạ Hầu Tuyên, nhất định hắn sẽ không thích, thậm chí là ngay từ đầu sẽ không nhắc tới đề tài mất mặt như thế này. Nhưng Tề Tĩnh An nói như vậy không những hắn không để ý, mà ngược lại còn muốn chọc đối phương, vì thế trêu ghẹo nói: "Tĩnh An có muốn cảm nhận một chút không?"
Khuôn mặt Tề Tĩnh An "phừng" một cái đỏ rực, lại vẫn cố gắng trấn định nói: "... Điện hạ, sao Điện hạ ngày càng thích trêu chọc người khác vậy, điều này không thích hợp đâu. Tối qua Điện hạ còn giỡn một lúc ba người!" Nói tới đây lại không kìm được sinh ra vài phần muộn phiền: Công chúa không chỉ đùa giỡn y mà còn đùa giỡn người khác, hơn nữa còn làm nũng với Trần Trường Thanh, tuy rằng là chú cháu nhưng vẫn làm y cảm thấy có chút không được thoải mái.
Hạ Hầu Tuyên mở to mắt nhìn Tề Tĩnh An, dùng ngữ khí chính trực nói: "Ta cũng không biết tại sao, dù gì thì đúng là càng ngày càng thích đùa giỡn Tĩnh An... Về phần tối hôm qua, ta chủ yếu là chọc ngươi, hai người kia chỉ là tiện thể thôi."
Trái tim thoáng chốc đập mạnh, Tề Tĩnh An xấu hổ nghiêng mặt đi, thật sự không muốn để Hạ Hầu Tuyên nhìn thấy khuôn mặt không biết đã đỏ hồng đến mức nào rồi của mình, nhưng sau đó lại lập tức cảm thấy sai sai: Rõ ràng y mới là nam tử hán mà, vì sao lại bị tức phụ tương lai ghẹo tới ghẹo lui như vậy chứ?!
Không cam lòng yếu thế, Tề Tĩnh An nghiêm mặt nói: "Ồ, thì ra là vậy, ta biết rồi... Quay lại chủ đề chính, vậy hiện giờ cho ta cảm nhận một chút dáng vẻ làm nũng của Điện hạ đi." Mặc dù đã cố gắng trấn định, nhưng nói ra lời không đứng đắn như vậy, ánh mắt Tề Tĩnh An vẫn không khỏi dao động, hoàn toàn không dám nhìn người trong lòng của mình.
Suy xét đến bộ dáng mặt mũi đỏ bừng rất thú vị của Tề Tĩnh An, Hạ Hầu Tuyên híp mắt cười như không cười: "Đó là tuyệt kỹ của ta, không thể tùy tiện sử dụng, một khi đã dùng thì nhất định phải đạt được mục đích... Hẳn là Tĩnh An sẽ có cơ hội cảm nhận được tuyệt kỹ của ta, chỉ hi vọng đến lúc đó ngươi đừng không cho ta mặt mũi mà phá hỏng tuyệt kỹ của ta là được rồi."
"Ta không cho Điện hạ mặt mũi?" Tề Tĩnh An nao nao, không hiểu được thâm ý của lời nói này, vì thế thuận theo lòng mình mà trả lời: "Làm sao có thể chứ, bất luận là Điện hạ nói cái gì, muốn ta làm gì ta cũng sẽ đều đồng ý, hoàn toàn không cần dùng tuyệt kỹ gì cả."
Hạ Hầu Tuyên bỗng nhiên ngừng cười, im lặng một lát rồi khẽ thở dài: "Đừng nói chắc như đinh đóng cột như vậy, ta sẽ tin là thật mất." Trong nháy mắt vừa rồi, Hạ Hầu Tuyên thật sự nảy sinh xúc động muốn nói bí mật trộm long tráo phụng này ra cho Tề Tĩnh An.
Tác giả có lời muốn nói:
Tề Tiểu An chỉ còn cách chân tướng một bước nữa thôi ~ Giờ khắc này cậu không phải chiến đấu một mình nữa rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top