Chương 3: Người được chọn

Edit: Nananiwe

Thụy Phi nghe xong Hạ Hầu Tuyên từ chối trắng trợn như vậy cũng không giận, chỉ bưng chén trà nóng lên nhấp một ngụm, thu liễm lại ánh mắt, khẽ thở dài: "Tuyên Nhi à, từ chối người khác cũng đừng nói thẳng ra như vậy... Ta gả con cho Ngạn Bình chung quy cũng vì muốn tốt cho con. Tình huống hiện giờ của con thế nào con là người rõ nhất, so với việc hao hết tâm tư tìm một người ngoài thì sao lại không an an ổn ổn ở lại Kỷ gia? Có thể thường xuyên tiến cung nói chuyện với ta không phải tốt lắm sao?"

Nói tới đây vẫn thấy Hạ Hầu Tuyên lãnh đạm như trước, Thụy phi đặt tách trà xuống nhoẻn miệng cười, nửa trêu ghẹo nửa vui vẻ nói: "Hơn nữa trước đây con và Ngạn Bình đã gặp nhau mấy lần rồi, ở chung cũng rất hòa hợp. Ngạn Bình còn lén lút nói với ông ngoại là rất thích con đấy..."

"Mẫu phi!" Hạ Hầu Tuyên ngắt lời Thụy phi, nhàn nhạt nói: "Ngài và ta đều rõ ràng, biểu huynh Ngạn Bình thích "biểu muội" chứ không phải "biểu đệ"."

Thân phận của Hạ Hầu Tuyên rất bí mật, ngay cả anh trai sinh đôi Hạ Hầu Trác cũng không biết, biểu ca Kỷ Ngạn Bình lại càng không thể nào biết được. Đúng là Thụy phi không nói dối, vị biểu ca họ Kỷ kia quả thật rất thích Hạ Hầu Tuyên, lần nào gặp hắn cũng mặt đỏ tai hồng, hai mắt phát sáng. Nhưng nếu thật sự có ngày bọn họ vào động phòng, Kỷ Ngạn Bình phát hiện biểu muội mà mình ngưỡng mộ thật ra là nam... Với kinh nghiệm của Hạ Hầu Tuyên, về cơ bản là Kỷ Ngạn Bình không thể nào chấp nhận được "sự thật tàn khốc" này, hơn nữa có khả năng còn trở mặt thành thù.

Quan trọng hơn là, dù Kỷ Ngạn Bình có thể chấp nhận chuyện biểu muội biến thành biểu đệ, tiếp tục ở chung hòa hợp với hắn, nhưng nếu Thụy phi liên hợp với người nhà muốn giết chết Hạ Hầu Tuyên thì Kỷ Ngạn Bình có thể làm gì? Chẳng lẽ có thể lấy năng lực của bản thân chống đối cả gia tộc, cố gắng hết sức bảo vệ biểu đệ thân ái sao? Đừng đùa nữa, con cháu thế gia lấy gia tộc làm trọng, không tự mình hạ thủ đã là phúc hậu lắm rồi.

Vì vậy mới nói, Hạ Hầu Tuyên thà gả cho một người dù biết chân tướng cũng không còn cách nào khác phải lấy hắn, một người yếu đuối chỉ có thể nén giận mà chịu đựng chuyện này chứ tuyệt đối không gả vào Kỷ gia có thể giết mình bất cứ lúc nào này. Huống chi Hạ Hầu Tuyên đã nhìn trúng một người hợp tâm ý của hắn trên tất cả phương diện rồi. Người nọ vừa không bị ràng buộc bởi gia tộc, vừa không phải kẻ yếu nhược không có năng lực...

Thụy phi còn muốn nói thêm gì đó nhưng Hạ Hầu Tuyên đã nhìn bà thật sâu, không vòng vo nữa mà dứt khoát nói: "Mẫu phi không cần nhắc đến biểu huynh Ngạn Bình nữa, trong lòng nhi thần đã nhận định một người rồi, chỉ mong mẫu phi tác thành."

Thụy phi hơi giật mình, một lát sau mới giận quá hóa cười: "Được, được, được lắm! Con ta thật sự trưởng thành rồi, ngay cả chủ kiến cũng rất lớn!" Ánh mắt Thụy phi thoáng cái đã sắc bén như đao, thẳng tắp nhìn Hạ Hầu Tuyên. Hạ Hầu Tuyên cũng không tránh né mà nhìn thẳng Thụy phi, không nói lời nào biểu lộ thái độ kiên định của mình. Không khí giữa hai người nhất thời trở nên ngưng trọng.

Mẹ con hai người giằng co một hồi, Thụy phi hoảng sợ nhận ra thế mà mình lại rơi xuống thế hạ phong, nhất thời phẩy tay một cái, chỉ nghe một tiếng vang giòn tan, chén trà nóng bằng sứ trắng vỡ vụn. Rõ ràng chỉ cần lui về sau nửa bước là có thể tránh nhưng Hạ Hầu Tuyên lại cố tình đứng im không nhúc nhích, tùy ý để nước trà nóng bắn lên giày, thấm vào chân. Mảnh sứ vỡ ghim vào làm lòng bàn chân bị thương nhưng Hạ Hầu Tuyên không thèm để ý mà vẫn nhìn thẳng Thụy phi, biểu tình bình tĩnh, thái độ cứng rắn không chịu khuất phục. Thấy tình hình như vậy Thụy phi càng giận hơn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nhất thời Thụy phi không nói gì cả, chỉ có ngực đang phập phồng chứng tỏ giờ phút này tâm tình của bà cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài.

Nửa ngày sau Thụy phi mới thở hổn hển miễn cưỡng bình phục lại tâm trạng, cuối cùng cũng mở miệng trước. Chỉ nghe Thụy phi thấp giọng trách mắng: "Ta biết con nhìn trúng ai, là tên tú tài nghèo từ Lũng Tây đến kinh thành đi thi đúng không? Hừ, không phải là con xem quá nhiều thoại bản tài tử giai nhân nên ngốc nghếch tin là công chúa cành vàng lá ngọc như con có thể gả cho một tên thư sinh nghèo đấy chứ? Nực cười, tên thư sinh nghèo đó ngay cả một ngón tay của con cũng không xứng. Dù ta không can thiệp thì chắc chắn phụ hoàng con cũng không đồng ý."

Đuôi lông mày Hạ Hầu Tuyên hơi nhếch lên, thuận thế nói: "Đã như vậy thì mẫu phi ngại gì không làm một cái ước định với ta? Nếu ta có thể đả động phụ hoàng, vậy mẫu phi ngài tuyệt đối không can thiệp đến chuyện hôn sự của ta nữa, thế nào?"

Thụy phi hừ nhẹ một tiếng, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, tất nhiên bà sẽ không mắc mưu . chiêu khích tướng trắng trợn như vậy. Chỉ là Thụy phi cũng nhìn ra được, Hạ Hầu Tuyên hiện tại đã không phải là người có thể tùy ý mình sắp đặt nữa... Chung quy thì, mình đã mất đi tiên cơ rồi.

Cái này phải nói đến chuyện xảy ra nửa năm trước, trong một lần hai mẹ con nói chuyện với nhau, Thụy phi đề cập đến việc gả Hạ Hầu Tuyên cho Kỷ Ngạn Bình. Tình hình lúc ấy không có vừa đấm vừa xoa thúc giục Hạ Hầu Tuyên bày tỏ thái độ như hiện tại, mà là Thụy phi vốn không để ý kiến của Hạ Hầu Tuyên vào mắt. Hắn đồng ý cũng được, không đồng ý cũng chẳng sao, bởi vì chuyện này vốn không thoát khỏi quyết định của Thụy phi được.

Lúc ấy Hạ Hầu Tuyên vẫn là "con gái tốt" cực kỳ dịu hiền ngoan ngoãn. Bao nhiêu năm nay, bất luận là Hạ Hầu Tuyên biểu hiện tùy hứng ngang ngạnh, tràn trề anh khí ở bên ngoài thế nào thì trước mặt Thụy phi vẫn là đứa con ngoan ngoãn như cừu nhỏ, Thụy phi bảo hắn kêu tiếng cừu thì hắn nhất định sẽ không kêu tiếng bò, cả hoàng cung không ai không khen Trưởng công chúa hiếu thuận. Đối với việc gả cho Kỷ Ngạn Bình, Hạ Hầu Tuyên cũng không biểu hiện ra ý từ chối gì, chỉ nói với Thụy phi là mình chưa chuẩn bị tốt tâm lý, muốn suy nghĩ lâu một chút, sau đó uyển chuyển đổi chủ đề.

Từ ngày đó đến tận trước hôm nay, hai mẹ con bọn họ cũng không thảo luận về chuyện hôn sự này nữa, nhưng trong lòng Thụy phi đã ngầm nhận Kỷ Ngạn Bình là "con rể tốt" rồi.

Ai ngờ trong nửa năm này Hạ Hầu Tuyên cũng dần dần thay đổi: Ở trước mặt Hoàng đế, hình tượng của Hạ Hầu Tuyên chuyển từ công chúa "hoạt bát tùy hứng" thành "thông tuệ giỏi giang"; mà trước mặt Thụy phi cũng dần trở nên có chủ ý có mưu lược riêng. Hoàng đế không nghĩ nhiều, chỉ vui mừng vì viên minh châu trên tay mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Nhưng Thụy phi lại mơ hồ cảm thấy có chỗ không thích hợp: Biểu hiện của Hạ Hầu Tuyên đâu chỉ đơn giản là "trưởng thành"? Rõ ràng giống một bảo kiếm phủi bụi nhiều năm bắt đầu rời vỏ, lộ ra mũi kiếm sắc bén...

Vậy rốt cuộc Hạ Hầu Tuyên đã làm những gì? Nói thẳng ra chính là ôm đùi: Ôm đùi của cả Hoàng đế và Thụy phi, làm bọn họ không dễ dàng gỡ hắn ném đi, nếu như không muốn đùi mình bị thiếu một miếng thịt.

Mà phương thức ôm đùi cũng rất "đơn giản", chính là cố gắng biểu hiện, nỗ lực mà biểu hiện, bày ra năng lực làm việc xuất sắc của mình để cả Thụy phi và Hoàng đế đều cảm thấy mình hữu dụng, trở nên ỷ lại vào mình.

Đầu tiên là Hoàng đế. Lúc trước cũng đề cập tới rồi, người cha hoàng đế này của Hạ Hầu Tuyên thiếu năng lực xử lý chính vụ nghiêm trọng, thậm chí lâu ngày còn dần sinh ra "chứng sợ tấu chương". Lần nào nhìn thấy tấu chương xếp thành từng chồng cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tinh thần không tốt. May mà từ trước tới nay Từ thừa tướng rất có năng lực đã san sẻ áp lực giúp Hoàng đế bệ hạ không ít. Tuy rằng Hoàng đế rất kiêng kỵ vị Thừa tướng nguyên lão tam triều nắm quyền cao chức trọng này, nhưng trên cơ bản là không thể rời khỏi đối phương... Rõ ràng là Từ thừa tướng cũng dùng một chiêu "ôm chặt đùi lớn", hai người thật sự có thể nói là "tư tưởng lớn gặp nhau".

Nhưng mà bắt đầu từ mùa thu năm trước đến giờ, Từ thừa tướng vẫn luôn cáo bệnh ở nhà. Ông ta thật sự bệnh rồi, dù sao thì tuổi tác đã cao, mấy năm gần đây mỗi độ thu đông đến là lại bệnh mấy trận, không làm người ta ngoài ý muốn chút nào. Vì thế cơ hội của Hạ Hầu Tuyên đến rồi.

Dựa vào kinh nghiệm và chuẩn bị đã nhiều năm, Hạ Hầu Tuyên nắm bắt thời cơ thích hợp đá rớt Từ thừa tướng, nắm trong tay chức vị "thư ký danh giá của Ngự thư phòng", cũng làm Hoàng đế vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ phát hiện: Hóa ra "con gái" của mình rất có thiên phú trên phương diện xử lý chính vụ, năng lực làm việc cực kỳ cao, còn có thể đưa ra một vài đề nghị rất hữu ích, đúng thật là áo bông nhỏ tri kỷ của người cha già như ông!

Thậm chí có con gái tri kỷ như vậy rồi, Thừa tướng nổi bật trong triều mấy chục năm nay có môn sinh trải khắp thiên hạ cũng không còn quan trọng nữa... Cuối cùng cũng có thể động vào lão ta rồi, Hoàng đế bệ hạ hưng phấn nghiến răng ken két.

Cứ như vậy, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Hạ Hầu Tuyên từ "nữ nhi được Hoàng đế cưng chiều" đã thăng lên thành "Trưởng công chúa được Hoàng đế coi trọng và trọng dụng", địa vị trên triều hay trong hậu cung cũng theo đó tăng vọt. Quan trọng hơn là cuối cùng Hạ Hầu Tuyên cũng được tiếp xúc với chính sự, còn có thể nói bóng nói gió ảnh hưởng đến việc quyết định của Hoàng đế bệ hạ, cũng tương đương với việc có thực quyền.

Còn Thụy phi thì sao? Bắt đầu từ mấy tháng trước, trừ việc "đạo hiếu" và "hôn sự" ra thì Thụy phi đã không còn gì có thể khống chế được Hạ Hầu Tuyên nữa rồi, ngược lại còn bởi vì tin tức trong triều của Hạ Hầu Tuyên linh thông mà nhờ cậy vào hắn. Có điều, đến tận trước ngày hôm nay, thái độ của Hạ Hầu Tuyên với Thụy phi vẫn dịu ngoan như trước, vì vậy Thụy phi cũng sơ suất cho rằng Hạ Hầu Tuyên vẫn nằm trong phạm vi khống chế của mình. Mãi đến tận hôm nay thấy Hạ Hầu Tuyên biểu hiện cương quyết như vậy, cuối cùng Thụy phi cũng phát hiện ra, đứa con mà bà vẫn luôn muốn vứt bỏ này rõ ràng là một con sói đội lốt cừu.

Sự thật đã rõ ràng trước mắt, Hạ Hầu Tuyên sớm muốn thoát khỏi hậu cung, thoát khỏi tầm kiểm soát của Thụy phi từ lâu rồi. Chỉ là từ trước đến nay hắn vẫn luôn nhẫn nhịn, đến tận bây giờ mới để lộ cánh chim muốn vùng vẫy sải cánh trên bầu trời.

Không ngờ, thật sự là không ngờ! Thụy phi đã coi nhẹ tính nhẫn nại và kỹ năng diễn của Hạ Hầu Tuyên, cuối cùng lại thua một nước cờ này. Đối với việc này, Thụy phi hơi cảm thấy thất bại nhưng mơ hồ lại có cảm giác tự hào: Đứa nhỏ này vô cùng tâm cơ vô cùng xuất chúng, không hổ là con trai mình sinh ra!

Nhưng như vậy thì thế nào? Dù sao Hạ Hầu Tuyên cũng là "con gái" chứ không phải "con trai". Nếu đứa con trai Thụy phi gửi gắm hi vọng cũng tâm cơ cũng xuất chúng được như vậy thì không biết bà vui mừng đến mức nào. Kết quả cố tình là Hạ Hầu Tuyên... Ngược lại trở thành phiền toái rất lớn.

Nghĩ đến đây Thụy phi lại âm thầm thở dài, quay mặt đi không nhìn Hạ Hầu Tuyên nữa, mệt mỏi phất phất tay: "Ta không quản được con nữa rồi, con muốn làm gì thì làm, muốn gả cho ai thì gả cho người đó... Ta chỉ có một yêu cầu, con đã nhúng tay vào án gian lận của kỳ thi mùa xuân rồi thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ giữa chừng... Nếu phá hoại chuyện tốt của A Trác, ta nhất định không tha cho con!"

"Việc này mẫu phi cứ yên tâm, nhi thần biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hại người mà không có lợi cho mình. Ca ca đắc thế chúng ta ai cũng có chỗ tốt, nhi thần nhất định sẽ tận lực giúp đỡ." Hạ Hầu Tuyên nhàn nhạt cười chắp tay với Thụy phi, sau đó xoay người rời khỏi chính điện của Thụy Khánh cung. Chắp tay là cách hành lễ của nam tử, hiện giờ lại được Hạ Hầu Tuyên mặc váy dài dùng đến thuần thục, đúng là tiêu sái cực kỳ. Thụy phi nhìn theo bóng dáng cao ngất của Hạ Hầu Tuyên xa dần, trong lòng bỗng cảm thấy chua chát đã lâu chưa xuất hiện.

Muộn rồi, quá muộn rồi, con trai và "con gái" đã không thể nào đổi trở lại được nữa rồi...

Bên ngoài Thụy Khánh cung cảnh sắc tươi đẹp, mặt trời đã lên cao, không khí tươi mát, sương sớm đã tan gần hết. Hạ Hầu Tuyên thở ra một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng: Cuối cùng cũng thắng Thụy phi được một ván, thật đúng là không dễ dàng gì.

Đừng thấy Thụy phi trông có vẻ dễ đánh bại, thực sự không phải như vậy. Tuy hôm nay Thụy phi bỏ qua không tính toán, nhưng cũng không có nghĩa là đã hoàn toàn từ bỏ ý định gả Hạ Hầu Tuyên vào Kỷ gia. Chỉ là hiện giờ Hạ Hầu Tuyên được Hoàng đế coi trọng, lại đánh úp làm bà trở tay không kịp nên mới không tiện ra tay, miễn cưỡng chịu lùi lại nửa bước thôi. Tương lai chỉ cần có một chút ít cơ hội, Thụy phi chắc chắn sẽ có thể ngóc đầu dậy nhắc lại chuyện cũ.

Hạ Hầu Tuyên rất hiểu Thụy phi, cũng không trông cậy vào một lần có thể giải quyết được dứt điểm. Lúc này hắn làm vậy chỉ là muốn lấy được một lời cam đoan ở chỗ Thụy phi, rằng trong thời gian ngắn sắp tới sẽ "không quấy rầy" để hắn đặt hết tâm tư vào chuyện "tuyển phò mã" thôi...

Lại nói, người Hạ Hầu Tuyên coi trọng đúng là tú tài nghèo đến từ Lũng Tây trong miệng của Thụy phi. Có điều cái người tên Tề Tĩnh An kia cũng rất ghét xưng hô "tú tài" này. Trên thực tế, Tề Tĩnh An đến kinh thành không phải để thi cử, chắc chắn cũng không phải là văn nhân cổ hủ vô dụng, nếu không thì làm sao lọt được vào mắt của Hạ Hầu Tuyên chứ?

Cùng nhóm cung nhân vây quanh trở về Phượng Nghi cung, Hạ Hầu Tuyên mới bước chân vào tẩm điện thì hai thị nữ đi phía sau đã căng thẳng đỡ cánh tay hắn, trong đó một thị nữ khuôn mặt hơi tròn đau lòng nói: "Chân Điện hạ bị thương nặng như vậy còn phải đi bộ một đoạn đường dài, mau ngồi xuống để chúng em xem thử."

Hạ Hầu Tuyên giật mình, lúc này mới nhớ tới chân ban nãy bị mảnh vỡ chén trà làm bị thương, không khỏi buồn cười: "Vết thương này có là gì đâu, ta đã sớm quên... Được rồi được rồi, xem hai người căng thẳng chưa kìa, vậy bôi thuốc mỡ giúp ta đi."

Người có khuôn mặt tròn tên là Tú Di, còn người có khuôn mặt trái xoan tên là Nhược Nghiên. Hai thị nữ này là người Hạ Hầu Tuyên tín nhiệm nhất trong hoàng cung, cũng biết được bí mật Hạ Hầu Tuyên là nam. Điều này là đương nhiên, sớm chiều hầu hạ bên người không thể nào giấu giếm được. Có điều ba người họ cùng nhau lớn lên, hai cô gái này đã sớm bị nhân cách của Hạ Hầu Tuyên thu phục rồi, rất trung thành và tận tâm với hắn, cũng là trợ thủ đắc lực nhất của Hạ Hầu Tuyên.

Hạ Hầu Tuyên ngồi ở mép giường nghĩ đến kế hoạch tiếp theo của mình. Tú Di giúp hắn cởi giày tháo vớ, cầm chân hắn vén ống quần lên xem xét vết thương; Nhược Nghiên đi lấy nước ấm và thuốc mỡ đến bôi... Đúng là cuộc sống sa đọa của giai cấp thống trị.

Cơ mà Hạ Hầu Tuyên cũng coi như là một chủ nhân rộng lượng, hai cô gái nhỏ này cũng không sợ hắn, vừa bôi thuốc vừa líu ríu: "Chân Điện hạ trắng thật, trắng hơn cả mặt của em nữa." "Đương nhiên rồi, cho dù cô thoa thêm ba lớp phấn nữa lên mặt cũng không trắng được bằng Điện hạ đâu." "Hừ, không cần cô nói tôi cũng biết... Ầy ầy mu bàn chân Điện hạ hồng hết cả lên, hình như bị bỏng rồi, bôi chút thuốc lên đây đi." "Í, sao tôi lại cảm thấy chân Điện hạ dài thêm một chút nhỉ? Nên may cho Điện hạ đôi giày mới rồi." "Cái này chứng minh Điện hạ của chúng ta có thể cao hơn nữa, là chuyện tốt mà." "Cái gì mà chuyện tốt, cô là đồ ngốc à? Thêm vài năm nữa Điện hạ của chúng ta còn cao hơn Hoàng thượng, coi vậy mà được sao? Là phiền toái lớn thì có!"

Hạ Hầu Tuyên khôi phục tinh thần, chỉ thấy hai cô gái nhỏ buồn rầu nhăn mặt như trái khổ qua, vừa buồn cười lại vừa ấm lòng, cũng cảm thấy thời gian càng gấp áp lực càng lớn. Đúng như lời Tú Di và Nhược Nghiên nói, qua vài năm nữa Hạ Hầu Tuyên rất khó giấu được giới tính thật của mình... Dung mạo có đẹp hơn nữa thì hắn vẫn là nam chứ không phải nữ, thân thể sẽ biến hóa theo quy luật của tự nhiên, Hạ Hầu Tuyên có lợi hại đến đâu cũng chẳng thể thay đổi được gì.

"Đừng rầu rĩ nữa, qua vài năm chắc chắn là ta đã xuất giá rồi, không thường tiến cung sẽ không sao cả, có khi còn có thể theo Phò mã rời khỏi kinh thành..." Hạ Hầu Tuyên cười cười trấn an hai người, chuyển chủ đề: "Được rồi, đã bôi thuốc xong chưa? Giúp ta giữ cửa, ta muốn đổi y phục xuất cung."

Hai cô gái nhỏ gật đầu, vừa thu thập bồn nước khăn mặt vừa giúp Hạ Hầu Tuyên xỏ vớ đi giày, lại nhịn không được nhỏ giọng thảo luận: "Cho dù xuất giá rồi nhưng Điện hạ cao hơn Phò mã cũng là cả một vấn đề." "Xí, Điện hạ của chúng ta hoàn mỹ như vậy, thách tên họ Tề kia cũng không dám soi mói. Ai kêu cậu ta không cao hơn một chút chứ?"

"..." Hạ Hầu Tuyên hơi mỉm cười nhìn hai cô bé ra ngoài cửa điện rồi đóng cửa lại, đứng trước gương lớn thay y phục.

Không lâu sau Hạ Hầu Tuyên đã đổi sang một bộ trường sam cao cổ có hoa văn màu bạc, sau đó gọi Tú Di và Nhược Nghiên vào giúp mình vấn tóc. Nhìn Hạ Hầu Tuyên như vậy, ánh mắt hai cô bé cũng biến thành hình trái tim: Tuy rằng Hạ Hầu Tuyên mặc nữ trang rất đẹp, nhưng hắn mặc nam trang mới đích thực là mị lực mười phần, mang dáng dấp long phượng.

Để Nhược Nghiên ở lại trông nhà, Hạ Hầu Tuyên cùng với Tú Di và mười mấy hộ vệ xuất cung: Các công chúa của Đại Ngụy sau khi đến tuổi cập kê sẽ có thể xuất cung du ngoạn, đây cũng không phải chuyện động trời gì. Ngay cả phi tần hậu cung có cơ hội cũng rủ nhau xuất cung, có thể đến Đại Tướng Quốc tự bái phật, có thể đến hành cung ở ngoại ô kinh thành tránh nóng. Bởi vì diện tích của hậu cung Đại Ngụy rất nhỏ, còn nhỏ hơn Tử Cấm thành trong trí nhớ của Hạ Hầu Tuyên rất nhiều. Nếu được "nuôi dưỡng trong cái lồng này" một thời gian dài, ngày qua tháng lại chỉ ngắm khung cảnh đơn điệu như vậy không bị bệnh tâm lý mới là lạ đó.

Lúc này mới gần đến giữa trưa, là lúc kinh thành nhộn nhịp náo nhiệt nhất, dòng người đi lại nườm nượp trong chợ phiên, thanh âm nói chuyện ríu rít không ngừng vang lên. Xuyên qua đường lớn Chu Tước, Hạ Hầu Tuyên quen đường quen lối đi đến trước cửa một tửu quán cao ba tầng tiếp giáp với sông Kim Thủy, trên biển đề là "Hội Tiên lâu".

Vào trong sảnh lớn của Hội Tiên lâu sẽ thấy mặt tiền của quán được trang trí rất sang trọng, ghế lô trên lầu độc lập từng cái một càng thêm tao nhã phi phàm, thực khách lui tới đa số là quan lại quý nhân.

Hạ Hầu Tuyên được tiểu nhị của quán dẫn đến một gian ghế lô ở tầng ba được phủ một lớp mành che, đập vào mắt là một thanh niên mặc y phục màu lam ngồi tựa vào cửa sổ. Thanh niên ước chừng hơn hai mươi tuổi, ngũ quan tuấn tú, sống mũi cao thẳng, làm người ta nhìn thoáng qua cũng cảm thấy vừa mắt. Tóc mai của y được vén gọn sang hai bên, đôi mắt vừa to vừa sáng ngời, thấy Hạ Hầu Tuyên vào đến cửa đã đứng dậy chắp tay hành lễ, khóe miệng hơi cong nở một nụ cười thản nhiên, thái độ cung kính mà không mất đi sự thân thiết, ngữ khí thẳng thắn vô tư gọi một tiếng "Tam điện hạ".

Người này đúng là Tề Tĩnh An, là "tú tài nghèo ngay cả một ngón tay của Hạ Hầu Tuyên cũng không xứng" trong lời Thụy phi. Bọn họ quen biết sau kỳ thi mùa xuân vào tháng ba năm nay, đến giờ đã được hơn hai tháng. Hạ Hầu Tuyên đã điều tra thân phận của Tề Tĩnh An rõ ràng từ trong ra ngoài, nhưng đến nay đối phương vẫn cho rằng vị quý nhân trước mặt là Hạ Hầu Trác... Tam hoàng tử Hạ Hầu Trác.

Tác giả có lời muốn nói:

Yo yo, chương mới cp chính lên sân khấu rồi ~\(≧▽≦)/~

Ngay cả một "ngón tay" của công quân cũng không xứng gì đó... Khụ khụ tui đang nghĩ đến một hình ảnh vô cùng trong sáng á =w=

Thuận tiện đề cập một câu, lúc trước có bạn đọc đoán đúng rồi, nhưng cũng có bạn đoán sai rồi, ca ca của công quân không phải là hoàng tử duy nhất đâu ~ Ca ca đầu gỗ làm gì có vận may tốt vậy chứ ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top