Chương 29: Khác thường
Edit: Nananiwe
Chuyện lương thảo bị đốt là do Trần Trường Thanh chủ động thẳng thắn, không đợi Quách Lệnh Tuần phân phó quan quân nhu đi kiểm kê lương thảo đã khai báo vô cùng tường tận tổn thất của đêm tập kích hôm trước: Mọi việc đã xảy ra rồi, khai báo muộn không bằng khai báo sớm, dù sao cũng không thể giấu được, thẳng thắn sớm còn lộ vẻ thành khẩn một chút.
Hạ Hầu Tuyên cũng tán thành cách làm này của Trần Trường Thanh, cái này gọi là "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng", tuy dùng trong trường hợp này không đúng lắm nhưng nghĩa vẫn rất chuẩn xác.
Về phần sau khi thẳng thắn thì sẽ như thế nào à? Theo như kinh nghiệm trước đây của Trần Trường Thanh, có lẽ vị Quách thúc thúc này của ông sẽ giận tới mức đập bàn, sau đó đột nhiên đứng dậy chỉ vào mũi ông mà quát: "Cái thằng nhãi này, có phải ở kinh thành hưởng phúc nhiều nên cả người rỉ sét rồi không? Ngay cả trò cỏn con như đoạt lương này cũng bị trúng chiêu?!"
Vị Quách thúc thúc này ấy à, Trần Trường Thanh ông đã quá quen rồi, bởi vậy không những ông có thể cảm nhận được tiếp theo đối phương sẽ nói gì, ngữ khí khi nói chuyện cũng đoán được tám chín phần mười; mà ngay cả khi tức giận, râu của đối phương sẽ vểnh lên trên bao nhiêu sợi ông cũng có thể tưởng tượng ra chuẩn xác, chắc chắn là không sai lệch nhiều.
Ngoài dự liệu, sau khi nghe thiệt hại về lương thảo xong thì quả thật là Quách Lệnh Tuần có đập bàn rồi đột nhiên đứng dậy, nhưng sự tình xảy ra tiếp theo lại lệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo mà Trần Trường Thanh suy đoán. Trong nháy mắt ấy, biểu tình trên mặt của Quách Lệnh Tuần bỗng nhiên cực kỳ phức tạp, nôn nóng đi tới đi lui, đi vài vòng quanh doanh trướng, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tại sao lại như vậy? Là ai đang giở trò quỷ?" Trong lúc thì thầm còn nghiến răng ken két, có thể tưởng tượng được là nếu kẻ làm chủ sau màn của vụ cướp đốt lương thảo đứng trước mặt thì Quách Lệnh Tuần sẽ nhào tới cắn chết đối phương.
Thấy một màn này, biểu tình của Trần Trường Thanh cũng trở nên cổ quái: Lương thảo xảy ra chuyện, Quách Lệnh Tuần nổi giận là chuyện đương nhiên; nhưng bộ dạng uy nghiêm đáng sợ này không khỏi quá mức khác thường, đây thật sự là Quách thúc thúc tính tình cương nghị, lòng dạ ngay thẳng trong trí nhớ của ông sao?
Sau khi đi vài vòng, Quách Lệnh Tuần dừng bước, sắc mặt âm trầm, ngữ khí âm u nói... Quách Lệnh Tuần nói gì cơ? Trần Trường Thanh quả thực không tin được vào tai mình, thế mà Quách Lệnh Tuần lại nói xử trí bọn họ theo quân pháp!
Đừng tưởng là xử trí theo quân pháp là chuyện gì bình thường, bởi vì đặc thù lớn nhất của quân pháp chính là "nặng": Thưởng thì thưởng hậu hĩnh, mà phạt cũng phạt thật nặng! Những điều luật trừng phạt này điều nào cũng là "phạm tội sẽ bị xử trảm"!
"Gây tổn hại quân nhu, làm hỏng việc quân cơ" là tội thế nào? Rõ ràng là tội chết! Cho dù có được giảm tội, xử phạt theo mức nhẹ thì ít nhất cũng phải chịu mấy trăm gậy... Cho nên Trần Trường Thanh hoàn toàn không ngờ Quách Lệnh Tuần sẽ nói như vậy, thế này là muốn mông bọn họ nở hoa sao? Không đến mức thế chứ? Hà tất phải làm như vậy?!
Tình thế chiến tranh luôn thay đổi trong chớp mắt, trên chiến trường khó tránh khỏi sai lầm, ngay cả những danh tướng từng được lưu tên trong sử sách cũng từng trải qua bị cướp lương, những chuyện vi phạm quân pháp lại không ít, nếu lần nào cũng kêu đánh kêu giết thì một nửa trong số đó đã không thể sống đến ngày trở thành danh tướng rồi; mà một nửa còn lại sẽ không còn mông nữa...
Nên là trừng trị bằng quân pháp bình thường đều dùng để dọa binh sĩ, về cơ bản là úy quan trở lên sẽ không bị đối đãi như vậy, trừ phi... Trừ phi là chủ tướng cố ý ra oai phủ đầu!
Nghĩ đến đây, Trần Trường Thanh liếc Hạ Hầu Tuyên một cái, cúi đầu nói: "Đại tướng quân, toàn bộ là do ta sơ suất khinh địch, cho rằng chỉ còn lộ trình hai ngày nên lúc hạ trại chưa xếp xe lương ở chính giữa doanh địa, cũng không tích trữ nước, vì vậy mới để cho kẻ địch có cơ hội ra tay..." Nói xong chuyển chủ đề: "Mà kẻ địch thân phận quỷ dị, khí thế hung hãn, tất cả là do Hữu tướng quân phản ứng kịp lúc, nhóm quan hầu cận cũng có năng lực nên mới hạ tổn thất xuống mức thấp nhất... Vì vậy xin Đại tướng quân phạt ta nặng hơn, niệm tình Hữu tướng quân có công bù tội, xin xử Hữu tướng quân nhẹ tội hơn.
Trần Trường Thanh không rõ tại sao Quách Lệnh Tuần lại không thích hợp như vậy, chỉ có thể quy kết là do đối phương "Không quen nhìn vị công chúa Hạ Hầu Tuyên tùy hứng này, muốn ra oai phủ đầu một phen".
Nhưng mà trải qua đêm tập kích vừa rồi, cái nhìn của Trần Trường Thanh với Hạ Hầu Tuyên đã thay đổi rất lớn: Đường đường là công chúa nhưng lại dũng cảm xung phong liều chết lên trước, điều này đã xem như hiếm thấy; hơn nữa phản ứng của vị công chúa này lúc lâm trận và biểu hiện lúc bày trận chống địch đều rất không tồi, là một mầm non tốt để trở thành tướng quân, sao ông có thể khăng khăng cho mình là đúng mà nhằm vào công chúa chứ?
Nghĩ lại lúc ban đầu, bởi vì ông có thành kiến mà có thái độ không tốt với Hạ Hầu Tuyên, hiển nhiên điều đó là sai lầm, cho nên rõ ràng là Trần Trường Thanh mượn cơ hội này để "trả nợ": Dựa vào "tư tưởng ta không sợ mông nở hoa" mà ôm hết trách nhiệm về mình, công lao tặng hết cho Hạ Hầu Tuyên; đồng thời cũng coi như đặt bậc thang để mọi người bước xuống, tránh quan hệ giữa ba tướng quân bọn họ nháo tới quá mức cứng ngắc...
Nhưng hình như Quách Lệnh Tuần không cảm kích, không định bước xuống bậc thang này?
"Hừ, Hữu tướng quân có công bù tội?" Quách Lệnh Tuần đen mặt cau mày, ánh mắt sắc bén đảo qua Hạ Hầu Tuyên đang thành thật đứng một bên, sau đó lại dừng trên người Trần Trường Thanh, nghiêm khắc nói: "Tả tướng quân, trong quân doanh chỉ có phân chia quân chức cao thấp, không có hoàng thân quốc thích, kim chi ngọc diệp gì cả... Công lao không thể bù đắp cho sai lầm, sai lầm cũng không đủ để gánh vác công lao!"
Mi tâm Trần Trường Thanh giật giật, âm thầm chửi thề: Quách thúc thúc sẽ không dở chứng, dám đánh mông công chúa nở hoa thật đấy chứ? Vậy làm sao mà được... Tương lai chuyện này truyền tới kinh thành, lão cha hoàng đế nhà người ta có thể vui được sao? Đổi lại là ông, nếu người Quách Lệnh Tuần muốn đánh chính là Trần Thục Dao, cho dù con gái có sai thật thì ông cũng luyến tiếc, không đành lòng nhìn con gái bị đánh. Huống chi công chúa vốn không phạm sai lầm gì, cũng không phải là do công chúa chơi đùa với lửa làm lương thảo bị đốt!
Hạ Hầu Tuyên luôn đứng bên cạnh hiện giờ cũng giật giật lông mày: Quách Lệnh Tuần này thật sự không đúng, từ hành vi biểu hiện đến thái độ ngữ khí, chỗ nào cũng lộ ra điểm đáng ngờ. Hơn nữa điều này cũng không giống như hoàn toàn nhằm vào hắn, mặt mũi Trần Trường Thanh cũng bị mất sạch...
Quả nhiên, Quách Lệnh Tuần không phải chỉ nhằm vào Hạ Hầu Tuyên, cuối cùng lấy "Đánh mỗi người năm mươi bản" để kết thúc chuyện này: Trần Trường Thanh phải chịu năm mươi quân côn thật, còn Hạ Hầu Tuyên... dù sao cũng là công chúa, không thích hợp chịu đánh, nên đổi thành về suy ngẫm về lỗi lầm, trước khi suy ngẫm xong thì không được tham dự quân vụ.
"..." Nghe xong phán quyết của Quách Lệnh Tuần, Trần Trường Thanh và Hạ Hầu Tuyên lặng lẽ liếc nhau một cái, đều không có gì để nói, chỉ có thể thành thật lĩnh phạt.
Tả Hữu tướng quân mặt mày xám tro bước ra khỏi doanh trướng chủ tướng, quan hầu cận của hai người họ đã thu xếp thỏa đáng, đang đợi ở bên ngoài. Làm tướng quân thật không dễ dàng, vừa đến đại doanh Hưng Khánh, Trần Trường Thanh và Hạ Hầu Tuyên chưa uống hớp nước nào đã vào khai báo tình hình với Đại tướng quân, so ra thì nhóm quan hầu cận thoải mái hơn một chút, ít nhất đều đã quay về lều trại rửa mặt nghỉ ngơi một lúc, hiện giờ mới đến đợi tin tức...
"Hả? Cha à, chuyện này là sao vậy? Ông nội Quách muốn đánh cha sao?!" Trần Thục Dao thấy cha mình vừa bước ra khỏi doanh trướng chủ tướng đã bị thân binh của Quách Lệnh Tuần "mời" đến nằm úp sấp trên băng ghế dài, không khỏi sợ hãi hỏi.
Vẻ mặt Trần Trường Thanh có chút xấu hổ: Ông không chỉ là Thế tử của Trấn Bắc Hầu phủ mà tự mình cũng có công trạng được phong tước, có thể nói là con cháu nhà tướng; trong nhiều năm sống ở quân đội, ông chưa từng bị mất mặt như vậy. Bị đánh trước mặt nhiều người cũng thôi đi, thế mà còn bị con gái cưng nhìn thấy!
"Trần tướng quân, chuyện vừa rồi cảm ơn ngài đã nói đỡ lời giúp ta." Hạ Hầu Tuyên đi tới, chắp tay chăm chú nhìn Trần Trường Thanh, sau đó kéo Trần Thục Dao đi. Hắn có thể hiểu được cảm giác làm cha của Trần Trường Thanh.
Trần Thục Dao không giãy giụa phản đối, ngoan ngoãn đi theo Hạ Hầu Tuyên. Chỉ là dọc đường đi vẫn luôn cắn môi không nói lời nào, bởi vì mũi đã ê ẩm, sợ vừa mở miệng sẽ bật khóc nức nở, nàng cũng không muốn mất mặt: Không chỉ là làm mình mất mặt mà còn làm Trấn Bắc Hầu phủ mất mặt.
Hạ Hầu Tuyên cũng không nói thêm gì, đưa Trần Thục Dao một đường tới trước lều trại của nàng, lại vỗ vỗ bả vai Trần Thục Dao, yên lặng biểu đạt sự an ủi, sau đó xoay người trở về lều trại của mình... Việc đã đến nước này, kết quả như vậy không còn gì để nói, nguyên nhân sâu xa trong đó mới là quan trọng nhất.
Làm một tướng quân, Hạ Hầu Tuyên có hai lều trại, một là lều trại lớn để triệu tập nhóm quan hầu cận tới nghị sự, một là lều trại nhỏ để chính mình nghỉ ngơi. Hiện giờ đi sau Hạ Hầu Tuyên còn có đám người Tề Tĩnh An, tất nhiên là vào lều trại lớn.
"Sao lại như vậy? Quách lão tướng quân thật sự để Trần tướng quân bị đánh sao?!" Ánh mắt Kỷ Ngạn Bình đảo loạn, vẻ mặt bát quái: "Nghe nói Quách Lệnh Tuần mười bốn mười lăm tuổi đã làm thân binh của Trấn Bắc hầu, khi đó Hầu gia mới chỉ là Du kỵ tướng quân mà thôi. Đến nay đã hơn bốn mươi năm, Hầu gia công thành danh toại, Quách lão tướng quân cũng uy danh hiển hách, quan hệ của hai người vẫn vô cùng hữu hảo như trước. Hơn nữa Quách lão tướng quân từng nói "Tây Man chưa diệt chưa lập gia đình", hiện giờ ông ấy không vợ không con, vẫn luôn yêu thương Trần tướng quân như con trai ruột... Hôm nay Quách lão tướng quân làm sao vậy, mặt trời mọc đằng tây sao?"
Không lo chuyện bát quái như Kỷ Ngạn Bình, Tề Tĩnh An nhíu mày, trầm ngâm hỏi: "Tướng quân, trước đó Đại tướng quân có nhắc tới... sẽ cho tướng quân nắm giữ bao nhiêu binh mã không?"
Bình Man quân nói với bên ngoài là mười vạn, thực tế cũng chỉ có sáu bảy vạn thôi. Dựa theo lệ thường thì Tả Hữu tướng quân mỗi người lĩnh hai phần binh mã, sẽ không để Đại tướng quân thống lĩnh tất cả binh mã.
Cho nên câu hỏi này của Tề Tĩnh An mới hỏi tới vấn đề mấu chốt.
Hạ Hầu Tuyên lắc đầu: "Đại tướng quân bảo ta về đóng cửa suy ngẫm để thay thế cho việc bị đánh năm mươi quân côn, xem ra là không định để ta nắm giữ binh quyền rồi."
"Lý nào lại vậy?!" Kỷ Ngạn Bình cả giận nói: "Biểu muội, không thì muội viết thư về kinh thành cáo trạng, xin ý chỉ trị Quách Lệnh Tuần tội coi thường hoàng mệnh, tham quyền tự đại đi!"
Hạ Hầu Tuyên lắc đầu: "Việc này không đơn giản như vậy, Đại tướng quân dùng chiêu này làm ta nhất định phải đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm, Trần tướng quân cũng phải dưỡng thương, toàn quân đều nằm trong tay Đại tướng quân. Ông ấy sắp xếp như vậy chắc chắn là có kế hoạch... Không nói đến việc thánh chỉ truyền tới đây cũng phải mất khoảng hơn một tháng, có kịp để đối phó với kế hoạch của ông ấy không; cho dù kịp thì Đại tướng quân cũng có thể lấy lý do "tướng quân đang ở bên ngoài" mà kháng chỉ bất tuân..."
Phút chốc, Kỷ Ngạn Bình chảy đầy mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp nói: "Không, không phải là ông ta muốn tạo phản đấy chứ?" Nếu là tạo phản, đám người bọn họ chắc chắn sẽ chết đầu tiên.
Tần Liên Hoành chay mày cũng không nói gì, chỉ là miệng thầm đọc lên hai chữ "quốc thư" với Hạ Hầu Tuyên: Bỗng nhiên hắn nghĩ tới, Quách Lệnh Tuần là Thứ sử Lũng Châu, rốt cuộc là trong quốc thư Tây Man có đòi tiền đòi lương đòi công chúa hay không... chắc chắn sẽ không qua mặt được Quách Lệnh Tuần! Nghĩ như vậy, dường như mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng!
Hạ Hầu Tuyên chống cằm tự hỏi, nhất thời không nói gì. Chuyện quốc thư đã sớm tồn tại trong lòng hắn, nhưng theo lý lịch của Quách Lệnh Tuần thì thật sự không giống muốn tạo phản... Cơ mà cũng rất khó nói, dù sao thì ai rồi cũng thay đổi, không ai biết được chính xác là Quách Lệnh Tuần muốn làm gì. Nhưng bất luận thế nào thì Hạ Hầu Tuyên cũng sẽ không ngồi yên chờ chết, cho dù là Quách Lệnh Tuần không tạo phản, không cần mạng của hắn, chỉ không cho hắn nắm giữ binh quyền, ghẻ lạnh để hắn ngồi ở đây thì Hạ Hầu Tuyên hắn cũng không thể nhịn được!
Vậy thì, hắn phải làm sao bây giờ?
"Có thể thử ông ấy một phen." Con ngươi Hạ Hầu Tuyên sắc bén: "Không phải ông ấy bảo ta đóng cửa suy ngẫm sao? Vậy đêm nay ta sẽ lấy lại tinh thần, sáng sớm mai sẽ đến nói là ta đã suy ngẫm xong rồi."
"Hả?" Kỷ Ngạn Bình vội la lên: "Muội lại định giả bộ tùy hứng chơi đùa sao? Không được, không được đâu, lỡ như Quách Lệnh Tuần muốn tạo phản thật, nếu chúng ta chọc giận ông ta thì tất cả đều xong đời!"
"Không, không phải chọc giận, mà là thành khẩn nhận sai." Hạ Hầu Tuyên bình tĩnh nói tiếp: "Việc bại dưới tay kẻ địch mà mình chưa biết không có gì đáng xấu hổ cả, quan trọng là có dám gánh trách nhiệm hay không, có nhận được bài học hay không. Vì vậy trên thực tế, ta vẫn ôm tâm tư may mắn, không muốn bị phạt... Trải qua một đêm suy ngẫm, cuối cùng ta cũng nhận ra sai lầm "nghiêm trọng" này, quyết định dùng thái độ thản nhiên để gánh vác trừng phạt năm mươi quân côn."
"Nhận sai này nghe rất có lý, khá là đáng tin đó." Kỷ Ngạn Bình gật đầu, lại buồn bực nói: "Nhưng mà biểu muội thân thể vàng ngọc, làm sao có thể chịu quân côn được? Huống hồ sau khi muội bị đánh thì cũng sẽ phải dưỡng thương như Trần tướng quân, vậy khác gì đóng cửa phòng suy ngẫm đâu?"
"Đương nhiên là khác, đã chịu quân côn rồi thì coi như là bỏ qua sai lầm này, có thể nắm binh quyền. Có lẽ Trần tướng quân sẽ vì không bỏ qua được mặt mũi nên không tiện mở miệng đòi quân quyền, ở lại lều trại dưỡng thương cho tốt rồi nói sau. Nhưng ta lại không để ý mặt mũi." Hạ Hầu Tuyên thản nhiên nói: "Thật ra ban đầu ta đã nghĩ sẽ biểu lộ rõ ràng là mình sẵn sàng chịu quân côn, nhưng nếu như vậy thì lại giống như cố ý chống đối và hơn thua, cho nên ta dứt khoát nhận hình phạt này, trở về "suy ngẫm" một đêm, như vậy thì sáng mai Quách tướng quân sẽ không còn gì để nói nữa... Ông ấy cũng không thể ép ta suy ngẫm một năm phải không? Chẳng lẽ không cho phép ta có tính giác ngộ cao, một đêm đã nghĩ thông sao?"
Tề Tĩnh An trầm ngâm, chậm rãi nói: "Nếu chịu năm mươi quân côn thật sự có thể đổi lấy một vạn binh mã thì cũng coi như đáng giá..." Nếu có thể để quan hầu cận chịu thay thì tất nhiên là không còn gì tốt hơn, chỉ sợ là vừa không thể chịu thay, vừa không thể đổi được binh mã.
"Nhỡ đâu Quách lão đầu kia vẫn không cho muội nắm quân quyền thì sao? Như thế không phải sẽ bị đánh oan năm mươi gậy sao? Dứt khoát để ông ta đánh bọn ta đi!" Kỷ Ngạn Bình và Tề Tĩnh An có cùng suy nghĩ, tuy rằng nói như vậy xong còn lộ ra vài phần khiếp đảm, nhưng đồng thời cũng mang theo cảm giác oanh liệt.
"Nếu sau khi đánh ta xong mà vẫn không cho ta quyền nắm giữ binh mã thì thực sự là ông ta muốn tạo phản, chúng ta vẫn nên tìm cơ hội trốn đi thì hơn." Hạ Hầu Tuyên thầm thở dài, buông tay xuống: Tại sao vận mệnh của hắn lại có nhiều ngang trái như vậy? Chuyện ngoài ý muốn nhiều, chướng ngại cũng nhiều, chẳng lẽ thật sự là ông trời giao trọng trách cao cả cho hắn sao?
Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Tuyên quét mắt qua vợ hiền của mình, biểu ca đại thiếu gia cùng với Tần Liên Hoành, thấy biểu tình trên mặt mọi người đều vô cùng nghiêm túc, trái tim lại vô thức thả lỏng. Vì thế hắn nhẹ nhàng cười nói: "Được rồi, chuyện đến nước này chúng ta chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, nhưng cũng không nhất thiết phải tự dọa mình, có lẽ sự việc không phức tạp đến vậy đâu. Cho dù nói thế nào, Đại tướng quân đánh ta cũng không sao cả, nhưng đánh mọi người thì tuyệt đối không được... Ta sẽ đau lòng."
Ba thanh niên trai tráng ở đây đồng loạt sững sờ, lập tức mặt đỏ tai hồng, cuối cùng lúng ta lúng túng không nói lời nào mà rời khỏi lều lớn: Cho dù bọn họ đều muốn quay lại nói một câu "Công chúa bị đánh ta mới thực sự đau lòng thì cũng không ai có da mặt dày, không ai có lá gan lớn đến vậy mà đi... đùa giỡn công chúa. Không dám không dám. Về phần bị công chúa đùa giỡn ấy à? Cũng được cũng được.
Cứ thế, ngày đầu tiên bọn họ tới đại doanh Hưng Khánh đã chìm trong bầu không khí vừa căng thẳng vừa có chút quái quái như vậy.
Một đêm này không ít người khó ngủ, ngày mai... rốt cuộc ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Tác giả có lời muốn nói:
Ahihi =w= có nhiều tình yêu đang đoán nội dung truyện, nhưng mà không có ai đoán trúng cả ~ [Chống nạnh cười đắc ý]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top