Chương 28: Tập kích ban đêm
Edit: Nananiwe
"Tuuuuu ——"
Giữa giờ sửu, đêm thu trời mát mẻ, tiếng kèn lệnh đột nhiên vang lớn làm Hạ Hầu Tuyên và những người khác đang ngủ trong doanh địa bừng tỉnh.
"Có địch tập kích!"
Hạ Hầu Tuyên vốn đang mặc cả chiến bào đi ngủ lập tức bật người dậy* nhảy xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất mặc áo giáp và đội mũ giáp dưới sự giúp đỡ của Nhược Nghiên, một tay cầm lấy Lê Hoa thương, một tay kéo Nhược Nghiên xông ra khỏi lều trại: Giờ khắc này, khung cảnh bên ngoài doanh địa vô cùng hỗn loạn, tiếng ngựa hí, tiếng binh đao leng keng vang lên liên tiếp. Hạ Hầu Tuyên sắc bén nhìn thấy kẻ địch nhân lúc rối loạn mà phóng hỏa, vài xe chứa lương thảo đã bị cháy rồi...
* Từ gốc vốn là 鲤鱼打挺 (lí ngư đả đỉnh), đại khái là một động tác bật người dậy khi đang nằm thôi, mình không biết dịch sang tiếng Việt là gì, mọi người xem đỡ hình nhé:
Nếu nó vẫn khó hình dung quá thì có thể copy cụm từ 鲤鱼打挺để xem video, hoặc đây là một video mình tìm được
Trái tim phút chốc rét lạnh, Hạ Hầu Tuyên vội vã triệu tập người của mình lại một chỗ: Do thân phận tôn quý nên lều của Hạ Hầu Tuyên và quan hầu cận của hắn nằm ở chính giữa doanh địa, phần lớn Cấm vệ quân ngủ ở xung quanh nên tập hợp xong rất nhanh.
Đến tận lúc này địch vẫn chưa giết tới trung tâm doanh địa, vì vậy Hạ Hầu Tuyên đoán là quân số bên địch cũng không nhiều, hẳn là cố ý đánh lén nhằm đốt lương thảo, không uy hiếp lớn đến tính mạng mọi người. Biết được như vậy, Hạ Hầu Tuyên quyết định rất nhanh, trước tiên để Trần Thục Dao dẫn Nương tử quân ở lại giữa doanh địa bảo vệ nhân viên hậu cần như Nhược Nghiên và quân y, sau đó chia sáu trăm Cấm vệ quân làm bốn đội, lần lượt do hắn, Tề Tĩnh An, Kỷ Ngạn Bình và Hứa Thắng dẫn đội, đi theo bốn hướng ra ngoài doanh địa trợ giúp.
Lại nói, rốt cuộc thì kẻ địch tới bằng đường nào?
Vấn đề này không chỉ có Hạ Hầu Tuyên tự hỏi, những người ở đây cũng đều nghi hoặc: Chẳng lẽ người Tây Man vượt qua được hàng vạn binh mã của đại doanh Hưng Khánh để chạy tới đây cướp lương?
Chuyện này làm sao có thể chứ... Nếu bọn họ xuất phát từ đại doanh Hưng Khánh để vận chuyển lương thảo tiếp tế cho tiền tuyến thì nửa đường gặp phải mai phục Tây Man cũng chẳng có gì lạ, dù sao thì cướp lương vốn là một kế sách vô cùng bình thường trong chiến tranh. Nhưng rõ ràng là bọn họ vận lương từ hậu phương tới, hiện giờ vẫn còn đang trong biên cảnh Đại Ngụy. Dưới tình huống như vậy mà vẫn gặp phải tập kích ban đêm, điều này chẳng phải chứng minh kẻ địch đã vượt qua được phòng tuyến ở biên cảnh rồi sao?
Thật sự là một việc kỳ lạ, Quách Lệnh Tuần và mấy vạn tướng sĩ ngoài kia không mù cũng chẳng phải đồ ngốc, không thể nào để cho một đội quân của địch xuyên qua biên cảnh ngay dưới mí mắt mình, đến đốt lương thảo của triều đình cấp cho chính bọn họ được!!
Nói tóm lại trận tập kích ban đêm này quả thực là quỷ dị không thể hiểu được. Nhưng việc cấp bách hiện giờ là giết lui địch để bảo vệ lương thảo, những chuyện chưa nghĩ rõ ràng thì sau này lại nghĩ tiếp.
"Giết ——"
Tiếng kèn vang lên chưa được mười lăm phút, Hạ Hầu Tuyên đã mang theo hơn một trăm năm mươi Cấm vệ quân chạy ra phía đông doanh địa, bắt đầu đánh chính diện với địch nhân.
Tới đột kích là một đám người mặc đồ đen bó sát, thắt lưng có đeo nỏ, tay cầm trảm mã loan đao*. Bọn chúng không cưỡi ngựa, ẩn núp dưới cỏ cây trong màn đêm tối đen mà tới, lần lượt đánh lén doanh địa theo bốn hướng, mỗi hướng cũng chỉ có khoảng hơn trăm người.
* Trảm mã loan đao (斩马弯刀): Hình như là loại này, có thể xem nhiều hình ảnh hơn tại https://zhuanlan.zhihu.com/p/141465458
Nhưng mà đừng thấy số lượng hắc y nhân này ít không giống quân đội chính quy mà lầm, thể lực của bọn chúng thật sự không tầm thường. Cấm vệ quân mà Hạ Hầu Tuyên mang đến đều là binh lính gác đêm, số lượng gần hai trăm, gần như là gấp đôi về nhân số, lại còn là kỵ binh đánh với bộ binh, theo lý thuyết phải là nhẹ nhàng đánh thắng mới phải. Nhưng sau khi hai bên tiếp chiến, thế mà Hạ Hầu Tuyên bên này lại cảm thấy có chút quá sức!
Chỉ thấy những người áo đen này dùng một chiêu "chém chân ngựa, bổ thêm đao", vẻn vẹn trong chưa đến mười phút đã giết gần như hết nhóm binh sĩ giục ngựa tiến lên đầu tiên. Hơn nữa thân thủ của nhóm người này linh hoạt, những binh sĩ trên ngựa rất khó dùng thương đâm trúng được bọn chúng, ngược lại dễ dàng trở thành bia ngắm của nỏ...
"Xuống ngựa bày trận!" Hạ Hầu Tuyên quát to một tiếng, chỉ huy nhóm Cấm vệ quân xuống ngựa tập kết thành một vòng tròn chống địch, làm cho thế cục thoáng nghiêng về phía bọn họ. Nhưng sức chiến đấu của địch vẫn rất mạnh, còn mang theo khí thế thấy chết không sờn, hai bên đánh nhau vô cùng kịch liệt.
"Tướng quân cẩn thận!" Tần Liên Hoành nhào tới chém bay một mũi tên của một đội hắc y nhân bắn về phía Hạ Hầu Tuyên, nhắc nhở: "Bọn người kia giống thích khách hơn là tướng sĩ, đánh lén chính là sở trường của bọn chúng!"
Hạ Hầu Tuyên thâm trầm gật đầu, tiếp tục đặt toàn bộ tinh thần trên chiến trường, cũng không nói gì nữa. Theo đánh giá của hắn, đám người áo đen này quả thật không phải là binh sĩ bình thường, nhưng cũng không phải là thích khách, hẳn là "binh đặc chủng" được huấn luyện chuyên nghiệp: Binh đặc chủng từ xưa tới nay không hiếm gặp, cũng không phải là vô danh. Hãm trận doanh, tử sĩ doanh, tiên đăng doanh,... được sách sử ghi lại đều là binh đặc chủng hiển hách, có tác dung chiến lược đặc biệt, thậm chí còn có thể thay đổi thế cục thắng bại.
Vốn dĩ Cấm vệ quân chịu sự thống lĩnh trực tiếp của hoàng đế cũng coi như là lính đặc chủng, nhưng vài thập niên gần đây, liên tục mấy đời hoàng đế Đại Ngụy không huấn luyện Cấm vệ quân và cẩn thận lựa chọn thống lĩnh tương lai, ngược lại làm cho vài kẻ tầm thường ăn không ngồi rồi đảm nhận, khiến cho năng lực chiến đấu của Cấm vệ quân càng ngày càng thấp... Cho tới hiện giờ, nhóm thân binh của Hạ Hầu Tuyên so chiêu với đám người áo đen là binh đặc chủng thật sự này thật đúng là ai cao ai thấp rõ ràng, làm người khác thổn thức không thôi.
Sức chiến đấu của binh lính bên dưới và kẻ địch có sự chênh lệch rõ ràng, cho dù Hạ Hầu Tuyên có năng lực đến thế nào cũng rất khó chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể lợi dụng ưu thế về nhân số và kĩ thuật chỉ huy của mình để đối phó với địch.
Cũng may bên này của Hạ Hầu Tuyên đánh không lâu, tổn thất cũng không nhiều lắm, Trần Trường Thanh đã gom thân binh còn lại bên đó qua đây giúp. Tuy rằng thân binh của ông phần lớn phân tán ở bốn hướng để gác đêm, nhưng vẫn tập hợp được ba bốn trăm người tới trợ giúp, điều này làm bọn họ áp đảo tuyệt đối về nhân số, cho nên dù năng lực "chém chân ngựa" của đám người áo đen này có cao tới đâu thì cũng vẫn bị vó ngựa đạp chết... Vì thế Trần Trường Thanh vừa đến thì Hạ Hầu Tuyên đã hoàn toàn không còn áp lực gì nữa.
"Trần tướng quân, địch nhân còn lại giao hết cho ngài, tận lực giữ lại mấy kẻ sống sót để tra khảo..." Hạ Hầu Tuyên chỉ huy Cấm vệ quân nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lên ngựa một lần nữa, giao lại những chuyện ở đây cho người của Trần Trường Thanh.
"Hừ, tất nhiên là ta biết hiện giờ phải làm gì, Hữu tướng quân vẫn nên nhanh chóng giúp đỡ quan hầu cận của mình đi, nhất là cái tên họ Kỷ kia." Trần Trường Thanh liếc Hạ Hầu Tuyên một cái, giục ngựa về phía trước, giơ roi cao giọng nói: "Các huynh đệ mau vây lũ rác rưởi này lại, không được để bất cứ tên nào chạy thoát!"
"—— Giết!"
"Cấm vệ quân nghe lệnh, khẩn cấp chạy tới phía nam trợ giúp; Tần Liên Hoành, ngươi dẫn đội bọn họ." Phía nam đúng là chỗ của Kỷ Ngạn Bình, sau khi Hạ Hầu Tuyên hạ mệnh lệnh này thì quay đầu lại đi về phía bắc: Người dẫn đội phía bắc chính là Tề Tĩnh An.
"Ei?!" Tần Liên Hoành hơi ngẩn ra, vội vàng vươn tay chỉ vào mười mấy cấm vệ quân, nói: "Các ngươi đi theo sau bảo vệ tướng quân, những người khác đi theo ta!" Tần Liên Hoành kẹp chặt bụng ngựa, dẫn theo một đội quân đuổi về hướng nam, không kéo dài một giây một phút nào, ngoài miệng lại không nhịn được lẩm bẩm: "Ai có được trái tim của tướng quân thực sự là rất rõ ràng rồi, thế mà cái tên họ Kỷ kia còn khoe khoang với mình gì mà biểu ca biểu muội thanh mai trúc mã, vớ vẩn..."
Sự thật đúng là như những gì Tần Liên Hoành suy nghĩ, sao biểu ca có thể so sánh được với "Vợ hiền, phò mã chuẩn" được chứ? Tất nhiên là Hạ Hầu Tuyên càng nhớ mong Tề Tĩnh An hơn rồi.
Nhưng biết rõ là tình hình chiến đấu bên kia không khả quan nhất, sao Hạ Hầu Tuyên có thể thấy chết không cứu được chứ? Với tính tình của hắn, chắc chắn hắn sẽ không vì thiên vị tình cảm mà mất đi lý trí, cho nên mới phái hết nhân mã của mình sang bên đó giúp đỡ biểu ca. Còn về phần Tề Tĩnh An, Hạ Hầu Tuyên tin vào bản lĩnh của Tề Tĩnh An, cho dù hoàn toàn không ai trợ giúp thì cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, nhưng mà bản thân hắn vẫn phải tự mình qua thì mới yên tâm được.
"Tĩnh An ——" Tình huống đã có chút không đúng, Hạ Hầu Tuyên vừa mới chạy tới phía bắc đã phát hiện lửa cháy bên này mãnh liệt hơn phía đông nhiều, khói đặc cuồn cuộn nhanh chóng chắn mất tầm mắt của hắn. Trái tim trầm xuống, Hạ Hầu Tuyên giục ngựa về phía trước, xông vào phạm vi khói đặc cố gắng tìm người.
"Điện hạ?" Tề Tĩnh An rất nhanh đã nghe thấy âm thanh mà đến, chỉ thấy trên mặt y có che một miếng vải tẩm nước, ngay cả giọng nói cũng hơi nghẹt lại, nhưng trạng thái của y vẫn tốt hơn Hạ Hầu Tuyên bị khói hun trực tiếp nhiều: "Khói bên này dày quá, chúng ta qua bên kia đi."
Hai người cưỡi ngựa ra khỏi phạm vi khói bao phủ, Hạ Hầu Tuyên ho nhẹ vài tiếng, cảm giác hô hấp có hơi không thuận, nhíu mày nói: "Làm thế nào mà bên này cháy lớn vậy? Ta còn tưởng ngươi bị thiêu mất rồi chứ!"
Tề Tĩnh An gỡ tấm vải trên mặt xuống, thấy Hạ Hầu Tuyên bị khói hun đến mức mặt mày toàn là bụi bặm, ngay cả hốc mắt cũng phiếm hồng, trong lòng vô cùng cảm động, thấp giọng nói: "Tuyên muội đối xử với ta thật tốt."
Hạ Hầu Tuyên ho kịch liệt hơn, biểu tình cực kỳ khó chịu.
Thấy tình hình như vậy, Tề Tĩnh An lập tức chuyển chủ đề, giải thích với Hạ Hầu Tuyên: "Lửa bên này cháy lớn như vậy là do ta bảo nhóm Cấm vệ quân đẩy xe lương bị cháy chặn kín bọn địch, cũng ném đuốc đang cháy về phía bọn chúng. Những kẻ đó đến để đốt lương thảo, chắc chắn trên người mang theo không ít lưu huỳnh và cỏ khô, dùng lửa đối phó với bọn họ vô cùng thích hợp... Hiệu quả cuối cùng không tệ, về cơ bản là đám người áo đen này đã chết sạch, Cấm vệ quân lại không mất bao nhiêu cả."
"Làm tốt lắm!" Hạ Hầu Tuyên miễn cưỡng ổn định lại hơi thở, tán dương một câu, sau đó lại lắc đầu khẽ thở dài: "Biện pháp dùng hỏa công đúng thật là ta không nghĩ tới, nên ta vừa tốn công chỉ huy cả trận vừa phí sức lo lắng cho ngươi... Khụ, thế mà ngươi còn cố ý chọc giận ta, thật không có lương tâm."
Tề Tĩnh An len lén buồn bực: Ta không có lương tâm chỗ nào chứ, cùng lắm thì chỉ coi như không trang trọng thôi... Hơn nữa cũng không phải ta cố ý đùa giỡn, tình cảm bộc phát thôi mà, cho dù tính tình Tuyên muội thoải mái cởi mở không thẹn thùng thì cũng hẳn là sẽ không tức giận chứ? Phản ứng này thật đúng là có chỗ nào lạ lạ.
Cơ mà tuy Tề Tĩnh An buồn bực thật nhưng vẫn rất thành thận nhận sai, dù sao cũng là con gái mà, muốn được dỗ dành thôi. Sau khi nhận sai xong lại dời đề tài: "Có lẽ những nơi khác cần giúp đỡ, chúng ta dẫn người đi xem chứ?"
Nói tới chính sự, Hạ Hầu Tuyên lập tức bỏ rối rắm về vấn đề xưng hô qua một bên: "Không cần, Tần Liên Hoành đã dẫn người đi giúp Ngạn Bình rồi, Trần tướng quân sẽ đi giúp Hứa Thắng, chúng ta dẫn người đi cứu hỏa đã, sau đó trở về kiểm kê xem lương thảo tổn thất bao nhiêu..."
Trận tập kích đêm nay xem như dừng ở đây, nhưng điểm đáng ngờ nó để lại cũng không nhỏ: Rốt cuộc là những kẻ áo đen này từ đâu tới? Trần Trường Thanh không giữ được mạng tên nào, bọn chúng thật sự là tử sĩ, một là chết trận hai là tự sát, dù sao cũng sẽ không để bị bắt.
Trần Trường Thanh cũng rất buồn bực về chuyện này, hơn nữa chuyện lương thảo bị tổn thất hơn nửa còn làm ông buồn bực hơn: Hết cách rồi, tuy là bọn họ phản ứng nhanh nhưng lương thảo vốn đã dễ cháy, hơn nữa cuối thu tiết trời mát mẻ khô hanh, gió thổi cũng không nhẹ, vì vậy thật sự là tổn thất không ít lương thảo.
Hơn nữa thân binh của ông cũng chết khoảng một nửa, nhân số từ tám trăm giờ chỉ còn bốn trăm. So với Trần Trường Thanh thì Cấm vệ quân của Hạ Hầu Tuyên cũng còn lại hơn bốn trăm, nếu có thêm Nương tử quân nữa thì có thể áp đảo được Trần Trường Thanh rồi.
Tất nhiên là Hạ Hầu Tuyên cũng không để ý cái gì áp đảo với không áp đảo, tâm thái hiện giờ của hắn tràn đầy cảnh giác, bởi vì hắn biết, nếu không có tài lực hùng hậu chống đỡ thì rất khó huấn luyện ra được đội quân đặc chủng... Cho dù không phân tích phong cách hành sự của đám người áo đen này, chỉ nhìn một cách đơn thuần thôi thì bộ dáng của bọn chúng không giống người Tây Man, vậy rốt cuộc là do ai đang giở trò quỷ?
Cuối cùng, đoàn người bọn họ mang theo số lương thảo còn lại cùng với mấy thi thể của hắc y nhân để nghiên cứu, tăng tốc đuổi tới đại doanh Hưng Khánh.
Cuối cùng cũng tới rồi.
Nhưng nghênh đón bọn họ là Đại tướng quân Quách Lệnh Tuần mặt còn đen hơn cả Trần Trường Thanh: "Tả Hữu tướng quân, không cần biết là vì nguyên do gì mà lương thảo chỉ còn hơn một nửa, nhị vị đều có tội thất trách, cần phải xử trí theo quân pháp!"
Tác giả có lời muốn nói:
Ahihi xử trí bằng quân pháp nà~ đánh mông thiệt tình thú [Cười gian]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top