Chương 26: Trận chiến đầu

Edit: Nananiwe

Tam Xuyên khẩu nằm ở vùng giao nhau giữa Duyên Châu và Lũng Châu, trăm ngàn năm trước từng có ba con sông giao nhau, dẫn nước tưới ra một mảnh đất đai màu mỡ, vì vậy mới có tên này. Nhưng hôm nay đã trải qua trăm ngàn năm, có con sông thì thay đổi hướng chảy, có con sông thì đã khô cạn, tóm lại đều đã không còn tồn tại nữa, phụ cận Tam Xuyên khẩu cũng không thích hợp để canh tác, dân cư thưa thớt dần, trở thành một mảnh đất bỏ hoang.

Lúc này mới qua giữa trưa, mặt trời treo cao trên không trung, một đội xe ngựa khoảng hai ba mươi người đang đi với tốc độ không nhanh không chậm, vượt qua con đường trải đầy cát sỏi. Bởi vì mặt đất không bằng phẳng nên bốn chiếc xe ngựa trong đội ngũ đều xóc nảy cực kỳ, qua lớp màn xe phấp phới còn mơ hồ thấy được thân ảnh ngã trái ngã phải của nhóm nữ quyến.

"Đại thiếu gia, đại thiếu gia!" Thanh âm trong trẻo truyền ra từ trong một chiếc xe ngựa có vẻ hoa lệ, ngữ khí có chút gấp gáp: "Bảo đội ngũ đi chậm lại một chút đi, xóc nảy như vậy lão thái thái không chịu nổi."

Một thanh niên mặc hoa phục đi phía trước đội ngũ nghe vậy quay đầu lại ra hiệu cho nhóm xa phu đánh ngựa: "Đi chậm lại hết cho ta, vững chắc một chút, đi đường chỉ là phụ thôi, thân mình lão thái thái và các vị phu nhân mới là quan trọng, tuyệt đối không thể có chút sơ suất nào!"

Tất nhiên là nhóm xa phu không dám làm trái lệnh của đại thiếu gia, đều đồng loạt giữ dây cương giảm tốc độ lại. Cứ như vậy, đội ngũ vốn đi không tính là nhanh hiện giờ đi chậm như rùa bò. Một người nhìn như hộ vệ không nhịn nổi khuyên: "Đại thiếu gia, đi chậm một chút cũng được, nhưng cũng không thể đi chậm như thế này được... Nếu cứ với tốc độ này, chắc chắn trước khi trời tối chúng ta không đến được thành Lũng Đông đâu. Cũng không phải là không thể ăn uống ngủ nghỉ bên ngoài, nhưng như vậy chẳng phải là lão thái thái và các phu nhân càng không chịu nổi sao? Hơn nữa tiểu nhân nghe nói, phụ cận Tam Xuyên khẩu này không được yên bình cho lắm, thường có cường đạo mã tặc xuất hiện..."

"Được rồi được rồi, im miệng hết cho ta!" Vị đại thiếu gia kia không kiên nhẫn nói: "Lo bóng sợ gió ít thôi, mã tặc gì đó ta không quan tâm, đó là việc của hộ vệ các ngươi. Ngược lại là sức khỏe của bà nội ta, nhỡ đâu bị xóc nảy làm đau đầu thì ngươi lo lắng giùm ta chắc?"

Sắc mặt hộ vệ kia trắng bệch, ngậm chặt miệng không nói lời nào nữa. Một người trông có vẻ giống thiếu gia tiếp lời, khóe miệng cong lên, cười như không cười nói: "Đại ca của ta hiếu thuận ngoan ngoãn, có ông trời và lão thái thái cùng phù hộ, mã tặc tới cũng phải đi đường vòng... Đúng rồi, đại ca thân yêu của ta ơi, huynh vẫn nên vào ngồi xư ngựa với lão thái thái đi, đừng có lấy cánh tay đang băng bó của huynh để cưỡi ngựa nữa, đệ nhìn thấy cũng đau lòng không thôi. Lỡ đâu huynh lại ngã lần nữa, gãy nốt cánh tay còn lại thì chẳng phải lão thái thái sẽ oán giận đệ mời huynh đi săn thú hay sao?"

Đại thiếu gia mặc hoa phục tức khắc không lên tiếng nữa, sắc mặt đen thui, nghĩ tới là chân như bị đâm đau đớn. Cũng phải thôi, nhìn bộ dáng một tay treo trước ngực một tay cầm dây cương của hắn thật sự rất buồn cười.

Đội ngũ tiếp tục đi với tốc độ rùa bò, đi được khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thì sỏi đá dần trở nên nhỏ vụn, đại thiếu gia kia có chút không chịu nổi cảm giác quá chậm này, mở miệng chỉ huy: "Tăng tốc lên, đường chỗ này khá là bằng phẳng rồi, có lẽ sẽ không quá xóc."

Vừa dứt lời thì tiếng sỏi đá lạo xạo từ phía trước và phía sau cùng truyền tới, cát bụi cũng theo đó bay mịt mù: "Mã, mã tặc đến rồi!"

Theo tiếng hô to của hộ vệ, cả đội xe ngựa rối loạn, thiếu gia mặc hoa phục hét lên một tiếng, quay đầu ngựa chạy trở về. Hắn còn chưa giục ngựa chạy được mấy bước thì mã tặc đã vung loan đao giết tới, trên mặt tên nào tên nấy đều lộ ý cười châm chọc, vừa nói mấy lời ô ngôn uế ngữ vừa dùng đao vén rèm xe ngựa lên, vươn ma trảo muốn vồ lấy những thiếu nữ tuổi thanh xuân đang run rẩy...

Vài tên cơ trí đồng loạt xông tới xe ngựa to nhất, xa hoa đẹp đẽ nhất. Trong tưởng tượng của bọn họ, dưới lớp rèm xe kia hẳn là những lão thái thái tóc tai bạc trắng, châu ngọc cài đầy đầu, một vài phụ nhân xinh đẹp được bảo dưỡng cẩn thận không nhìn ra dấu vết của thời gian, cùng với mấy tiểu nha đầu xinh tươi mọng nước nữa. Cách "bố trí" như vậy bọn họ thường xuyên thấy trong các gia đình giàu có.

Nhưng khi thật sự vén rèm xe lên, đập vào mắt bọn mã tặc chính là những nữ tử tay cầm đao sắc bén... Hóa ra đội xe ngựa này vốn chỉ là mồi nhử!

Bọn mã tặc hoảng hốt phản ứng lại, gào lớn "Chạy mau!" cũng đã muộn: Con mồi lộ ra nanh vuốt trở thành thợ săn, giết bọn chúng trở tay không kịp.

Chỉ thấy nhóm nữ tử liễu yếu đào tơ vừa bị mã tặc bắt lên lưng ngựa đã biến thành nữ sĩ anh dũng ngay tức khắc, dứt khoát gọn gàng đâm thẳng vào tim bọn chúng. Sau đó ngựa và đao cũng trở thành chiến lợi phẩm của các nàng, dùng tư thế oai hùng hiên ngang túm dây cương quay ngược lại giết vào trung tâm.

Mà một vị thiếu gia khác trước đó châm chọc "đại thiếu gia" lại tháo roi treo bên yên ngựa xuống. Vốn tưởng rằng đao và tên chỉ là đồ trang trí, ai ngờ vừa giương cung lên đã bắn trúng một tên mã tặc, độ chính xác kinh khủng tới mức dọa người...

Ngay cả "nha hoàn" và "thiếu gia" đã có thực lực như vậy, nhóm hộ vệ càng khỏi cần nhắc tới, ai ai cũng là cao thủ. Trong đó người lợi hại nhất không phải là hộ vệ từng lên tiếng vừa nãy, mà là một thanh niên đầu gỗ từ đâu tiến vào: điểm, nhấn, xoay, đâm, lướt, chỉ thấy thanh niên múa cây trường thương tua rua đỏ uốn lượn như rồng bay, bóng thương rực rỡ giết ba tên trong đám mã tặc còn ngại chưa đủ, quay đầu ngựa vọt trở lại đến tận khi bọn chúng sợ đái ra quần. Dưới sự nổi bật của tài dụng thương, khuôn mặt đầu gỗ ngốc nghếch cũng trở nên rất có mị lực.

Mặc dù đám mã tặc này có khoảng bốn năm mươi tên, nhưng đối đầu với hai ba chục người cả nam lẫn nữ này lại hoàn toàn không có nửa phần lợi thế nào: Đó là do bọn chúng đã sơ suất ngay từ ban đầu, cũng là do đối thủ còn mạnh hơn bọn chúng một bậc. Nhóm nam nữ này không chỉ có công phu hơn người mà phối hợp với nhau cũng rất ăn ý, thậm chí còn mang theo vài phần cảm giác đứng trên chiến trường thật sự. Lũ mã tặc chỉ biết đánh đấm lộn xộn, gào cướp gào giết như bọn chúng sao lại không bại trận cho được?

Người duy nhất có thể coi là dễ đối phó chính là "đại thiếu gia mặc hoa phục" kia: Cánh tay hắn bị thương thật, hoàn toàn không có lực chiến đấu, chỉ có thể dùng một tay giữ dây cương tránh trái né phải, mấy lần đã suýt bị trúng đao...

"Cứu mạng!" Mắt thấy loan đao sắc bén sắp chém tới đây, đại thiếu gia muốn tránh cũng không tránh được, mặt bị dọa xanh mét. Giữa lúc mành chỉ treo chuông ấy, tiếng kéo cung vụt qua, mũi tên như sao băng bắn vào giữa gáy tên mã tặc. Gã trợn mắt há to mồm ngã xuống ngựa, một đao đoạt mệnh vừa rồi chỉ vung được đến nửa đường.

"Kỷ huynh, ngươi lại thiếu ta một mạng nữa rồi." "Thiếu gia" vừa rồi giương cung bắn cười ha ha nói một câu kia chẳng phải là Tề Tĩnh An hay sao?

Lúc này bốn năm chục tên mã tặc đã chết và bị thương hơn nửa, còn lại mấy tên có sức chiến đấu cũng không còn tâm tư đánh nữa, chỉ muốn kiếm mấy quả hồng mềm để bóp. May mà Tề Tĩnh An vẫn luôn chú ý hướng đi của mọi người trong trận không hề lơ là, vì thế mới đúng lúc cứu được Kỷ Ngạn Bình.

"Hừ, nếu không phải cánh tay ta bị thương thì ta mới không cần ngươi cứu đâu... Như vậy đi, cộng thêm lần này nữa là ta nợ ngươi tròn một mạng, lần sau không cho phép đề cập gì mà "nửa cái mạng" nữa." Kỷ Ngạn Bình căm phẫn nói.

"Tính mạng mà cũng có thể lôi ra để cò kè mặc cả như vậy à? Mỗi người chỉ có một cái mạng thôi đấy." Tề Tĩnh An cười ha ha, không đấu võ mồm như trẻ con với Kỷ Ngạn Bình nữa. Hai chân y kẹp lấy bụng ngựa, giục ngựa xông vào trong hỗ trợ Cấm vệ quân và Nương tử quân, đám mã tặc còn lại rất nhanh đã bị giết chạy tán loạn.

Qua trận chiến này, trong suy nghĩ và tư tưởng của mỗi người ở đây đều có chút thay đổi, cũng nảy sinh tình đồng đội với nhau.

Cơ mà một trận chiến nhỏ này còn chưa tính là bắt đầu, cùng lắm chỉ xem như là "làm nóng người" thôi. Chẳng bao lâu sau, bọn mã tặc đào tẩu kia đã "không phụ kỳ vọng" của những người ở đây mà gọi thêm cứu binh đến. Gần ba trăm tên mã tặc gào loạn lên đòi chém giết, bụi đất mịt mù của vó ngựa chẳng mấy chốc đã bao phủ nhóm người Tề Tĩnh An.

"Rút!" Nhóm người Tề Tĩnh An quay đầu ngựa gấp rút trở về, kích động đám mã tặc làm bọn chúng càng thêm kiêu ngạo hơn, tiếng chửi bậy như thủy triều mãnh liệt mà tới...

Nhưng mà chưa bao lâu sau, sau khi bọn người Tề Tĩnh An dẫn đám mã tặc chạy xa được một đoạn thì cuối cùng cũng không nghe thấy tiếng chửi rủa nữa, bởi vì một đội kỵ binh hạng nhẹ* trang bị chỉnh tề chợt xông ra từ phía sau bọn chúng, còn dàn hàng bày trận địa tiên phong, đằng đằng sát khí làm bọn mã tặc kinh hãi đến mức trật quai hàm.

* Cụm từ gốc là 轻骑兵 (khinh kỵ binh): kỵ binh hạng nhẹ cưỡi trên lưng ngựa, trái ngược với kỵ binh hạng nặng mặc áo giáp nặng (đôi khi bao gồm cả ngựa). Nhiệm vụ chủ yếu của kỵ binh hạng nhẹ về cơ bản là trinh sát, ẩn nấp, phân tán, đột kích và được trang bị giáo, kiếm, cung tên và sau này là súng lục.

Người dẫn đầu toàn thân mặc giáp bạc: Mũ bạc, giáp bạc, thương bạc, ngựa trắng, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt... thật sự là cực kỳ huyền ảo, cực kỳ khoa trương! Có thể mặc thành như vậy, ngoài Hạ Hầu Tuyên ra còn ai vào đây nữa?!

Hơn nữa Hạ Hầu Tuyên không chỉ dựa vào bề ngoài và trang bị, thực lực của hắn cũng không hề tầm thường: Lê Hoa thương màu trắng bạc trong tay hắn múa ra muôn vàn kiểu dáng. Dưới thương của hắn, cơ bản là không có tên mã tặc nào đỡ được quá ba chiêu. Hắn có đủ tư cách đảm đương trận địa "đao nhọn" tiên phong này.

"Lê Hoa thương là binh khí làm nên tên tuổi của Trưởng công chúa Chiêu Thánh, nghe nói năm ấy bà cũng như Hạ Hầu Tuyên bây giờ, cầm cây thương trong tay, vạn người chẳng cản nổi..." Kỷ Ngạn Bình thổn thức một tiếng, sờ lên cánh tay được băng bó của mình, lại bật cười lần nữa: "Cũng may hôm qua biểu muội không ném thương vào ta, nếu không thì sợ ngay cả đầu cũng phải chuyển nhà chứ đâu chỉ là khuỷu tay bị trật khớp."

Tề Tĩnh An mặc kệ Kỷ Ngạn Bình lảm nhảm một mình, tâm trí của y hiện giờ đặt hết trên người Hạ Hầu Tuyên, ánh mắt hỗn loạn tựa như muốn khắc ghi từng động tác của đối phương vào tận đáy lòng.

Ngay lúc Hạ Hầu Tuyên và Cấm vệ quân vừa lên sàn thì nhiệm vụ "dụ rắn rời động" và "dụ địch ra ngoài" của bọn người Tề Tĩnh An và Kỷ Ngạn Bình mới coi như là thành công mỹ mãn.

Vì vậy bọn họ lập tức đánh xe tới sườn núi, lẳng lặng đứng bên cạnh ngắm nhìn: Đây là ý nghĩa thực sự của trận chiến đầu tiên mà Hạ Hầu Tuyên hướng tới. Dẫn hơn năm trăm Cấm vệ quân giết ba trăm mã tặc, thắng lợi là kết cục không thể nghi ngờ, nhưng quan trọng là thành quả hái được có ngọt lành hoàn mỹ không chút tì vết nào hay không...

Giờ phút này, bất luận là người tham chiến, người đứng quan sát hay là kẻ địch, tất cả bọn họ đều biết trận chiến này sẽ không tiếp tục được lâu, chỉ tạm thời kéo dài mà thôi. Bọn họ đều đang chờ đợi quả chín, vô luận là trái ngọt hay trái đắng.

Không ai biết rằng, thật ra người dẫn đầu xung phong lên ngựa như Hạ Hầu Tuyên đã nếm được hương vị ngọt lành rồi: Đó là máu của kẻ địch bắn lên mặt, vị ngọt ngay bên khóe miệng...

Đây là lần đầu tiên Hạ Hầu Tuyên giết người. Hắn cũng không cảm thấy khó chịu hay không thoải mái gì, bởi vì từ nhiều năm trước hắn đã chuẩn bị đầy đủ, cũng bởi vì Cấm vệ quân phía sau như cánh chim của hắn. Như hổ thêm cánh, hắn chính là một con mãnh hổ, còn chiến trường chính là núi rừng hắn muốn tới đã lâu... Linh hồn của hắn phảng phất như bay lên, nhìn xuống chính bản thân đang cầm thương chém giết, làm cho từng tên mã tặc ngã xuống ngựa.

Hạ Hầu Tuyên dùng sự thật để chứng minh, trận chiến đầu của hắn... hoàn mỹ.

Bọn mã tặc gần như đã chết sạch, chỉ còn lại vài tên cầm đầu còn sống. Bọn chúng đều ngã trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, kêu ông gọi bà, thật sự hận không thể đi liếm móng ngựa. So với bọn chúng thì đội ngũ của Hạ Hầu Tuyên chỉ có chưa tới mười người bị thương nhẹ, cho dù là người bị thương nặng nhất thì vẫn chạy nhảy được bình thường.

Quan trọng nhất là, cả Cấm vệ quân và Nương tử quân đều phục Hạ Hầu Tuyên rồi, bội phục công chúa dũng cảm xung phong tiến về phía trước... Không, không phải công chúa, là tướng quân mới đúng.

"Tướng quân, tên thổ phỉ này chính là kẻ đã giết đại ca của ta mấy ngày trước!" Tần Liên Hoành nghiến răng nghiến lợi trừng một tên đang quỳ rạp dưới đất, hung hăng phỉ nhổ, cả người tỏa ra sát ý. Cơ mà sau khi quay đầu nhìn Hạ Hầu Tuyên thì ác ý trong mắt đã biến thành thưởng thức, khâm phục, ngưỡng mộ. Chứng kiến một màn này, Tề Tĩnh An đi bên cạnh Hạ Hầu Tuyên co rút khóe miệng, dứt khoát quay đi không nhìn nữa, mắt không thấy tâm không phiền.

"Đừng, đừng giết tôi, mấy tiểu nương tử mà tôi bắt đều còn sống..." Đầu lĩnh thổ phỉ nghe Tần Liên Hoành nói vậy bắt đầu lớn tiếng gào khóc, vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi, giống như một con sói đã bị rút móng vuốt còn bị lột da. Mà ngay sau đó, đầu của hắn lập tức rời khỏi cổ, bay thật cao lên giữa không trung.

Đao của Tần Liên Hoành xoay một nửa vòng cung sau đó thu về trong vỏ. Máu dơ bẩn của kẻ thù bắn lên cơ thể nhưng cả người căng thẳng của hắn cũng được buông lỏng, chắp tay với Hạ Hầu Tuyên: "Đa tạ tướng quân đã báo thù cho đại ca ta."

Hạ Hầu Tuyên gật đầu, ý bảo vài cấm vệ quân đi xử lý mấy tên cầm đầu của bọn mã tặc, sau đó đoàn người bọn họ chậm rãi giết tới sào huyệt của bọn chúng.

Quân chủ lực đã bị dẫn ra ngoài và bị giết hết, mã tặc còn lại cơ hồ là chưa đánh đã tan. Tần Liên Hoành gặp được chị dâu và cháu gái của mình, mặc dù họ phải chịu khổ sở một trận nhưng tính mạng vẫn an toàn. Nhóm Cấm vệ quân và Nương tử quân đi lục soát kho chứa tài vật của mã tặc, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng bừng...

"Phát tài rồi, ha ha chúng ta phát tài rồi! Nhiều tiền quá!" Trần thục Dao nhìn mấy rương vàng bạc châu báu được khuân ra, dưới đáy còn giấu mấy xấp ngân phiếu dày, không khỏi mừng rỡ kêu lên.

Hạ Hầu Tuyên âm thầm xem thường: Thật ra chỗ vàng bạc này không tính là nhiều, có khi còn chẳng bằng tiền riêng của Trần Thục Dao. Nhưng tất nhiên là ý nghĩa của chiến lợi phẩm khác với tiền riêng...

"Liên Hoành, trong số này có tài sản của Tần gia không?" Hạ Hầu Tuyên chỉ liếc qua chỗ chiến lợi phẩm này, cũng không chú ý nhiều: So với nhân thủ và nhân tâm hắn thu được sau trận chiến thì chút ít châu báu này hoàn toàn chẳng là gì cả.

Ánh mắt Tần Liên Hoành tối đi, cười khổ lắc đầu: "Không có, chút đồ này còn chẳng bằng số lẻ của Tần gia. Tướng quân cũng biết nội tình trong chuyện này, chắc chắn tất cả tiền bạc của Tần gia đã chảy vào túi người nọ..."

Hạ Hầu Tuyên phất tay ý bảo Tần Liên Hoành ngừng lại, gật đầu nói: "Ta biết rồi, chuyện của Tần gia sau này thương nghị tiếp, ta nhất định sẽ trả lại công bằng cho ngươi." Nói xong xoay người ra ngoài, nhìn nhóm thân binh của mình, lớn tiếng nói to: "Chiến lợi phẩm ta chỉ lấy một phần, còn lại mọi người tự phân chia đi."

Tiếng hoan hô tức thì vang đến tận mây xanh, lòng trung thành của mọi người với Hạ Hầu Tuyên cũng tăng lên rất nhiều. Dù là ai thì cũng thích đi theo lão đại hào phóng thôi.

Không còn gì nghi ngờ cả, trận chiến đầu tiên này quả thật rất hoàn mỹ. Tề Tĩnh An nhìn Hạ Hầu Tuyên nổi bật ngạo nghễ đứng nơi cao, trong lòng vô cùng vui mừng.

Tác giả có điều muốn nói:

Ahihi =w= công chúa vừa khí phách vừa mỹ mạo như vậy, nhất định phải khen nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top