Chương 25: Chia binh

Edit: Nananiwe

"Hạ Hầu tướng quân, ta nghe thân binh nói, quan hầu cận của ngươi vừa cứu được một người, mà người đó biết một chút quân tình khẩn cấp của người Tây Man?" Bên ngoài doanh trướng, Trần Trường Thanh nhíu mày nhìn Hạ Hầu Tuyên, vừa hỏi vừa nhìn về phía Tần Liên Hoành đi theo sau hắn.

Đuôi lông mày Hạ Hầu Tuyên hơi nhếch, cười nhạt nói: "Hẳn là thân binh của tướng quân nghe lầm rồi, là "phong tục tập quán" của người Tây Man chứ không liên quan gì đến quân tình khẩn cấp của người Tây Man cả... Vị Tần tráng sĩ này là đồng hương của Tĩnh An, cũng là người Lũng Tây, đúng thật là có chút hiểu biết về tình hình của người Tây Man, nhưng quân tình trọng yếu thì tuyệt đối không thể nào biết được."

Trước đó Tần Liên Hoành nói có quân tình khẩn cấp cần bẩm báo hoàn toàn là nói dối, vừa gặp Hạ Hầu Tuyên đã thản nhiên nhận tội rồi. Hắn làm như vậy đơn giản chỉ là mượn danh nghĩa bẩm báo quân tình để "lừa" Bình Man hữu tướng quân đến gặp mình, nói ra khó khăn mình gặp phải để cầu xin giúp đỡ mà thôi.

Tựu chung lại, cái tên Tần Liên Hoành này thật sự rất to gan, nói nghiêm trọng chút thì có thể coi như hắn trợn mắt nói dối, phạm vào tội báo quân tình giả. Nhưng mà hiện giờ hắn đã là người của Hạ Hầu Tuyên rồi, tất nhiên là Hạ Hầu Tuyên sẽ không vạch tội hắn trước mặt Trần Trường Thanh, cứ vậy qua loa che giấu chuyện này.

Nhưng Trần Trường Thanh cũng không phải ngu ngốc, thân binh của ông nghễnh ngãng đến mức nào mới nghe nhầm "phong tục tập quán" thành "quân tình khẩn cấp" chứ? Thật sự là nực cười!

Chỉ là ngại thân phận của Hạ Hầu Tuyên nên Trần Trường Thanh cũng không so đo, phất tay nói: "Được rồi, quân tình khẩn cấp cũng được, phong tục tập quán cũng được, đã không còn sớm, chúng ta nên khởi hành thôi, không nói chuyện phiếm nữa."Nói xong chỉ vào Tần Liên Hoành: "Vị Tần tráng sĩ này xin hãy mau rời khỏi đây, người không rõ lai lịch không được đi theo đại quân, nếu không sẽ xử như gian tế."

"Trần tướng quân xin hãy đợi đã," Hạ Hầu Tuyên nói: "Khi nãy Tần tráng sĩ kêu oan với ta, nói huynh trưởng bị mã tặc sát hại, của cải bị cướp đi, ngay cả tẩu tẩu và chất nữ cũng bị bọn chúng bắt... Vừa lúc hang ổ của mã tặc ở Tam Xuyên khẩu cách đây không xa, cho nên ta muốn thuận đường tiêu diệt thổ phỉ, vừa lấy lại công bằng cho Tần tráng sĩ, vừa trả lại cuộc sống yên ổn cho bách tính nơi đây."

Trần Trường Thanh giật mình, thở phì phì trừng mắt nói: "Thuận đường tiêu diệt thổ phỉ? Thuận đường cái gì? Sao có thể thuận đường...? Công chúa điện hạ, chúng ta có trách nhiệm vận chuyển quân lương chứ không phải trò đùa! Việc cấp bách là mau chóng tới đại doanh Hưng Khánh để hội hợp với Quách đại tướng quân, sao có thể nửa đường tiêu diệt thổ phỉ?!" Hiển nhiên là Trần Trường Thanh cảm thấy đề nghị này vô cùng vớ vẩn, cho nên mới nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn chữ "Công chúa điện hạ". Có thể hiểu lời này đại khái là: Công chúa đừng có nháo đừng có tùy hứng nữa được không! Ta mệt tâm lắm rồi!

Thầm xin lỗi một tiếng, Hạ Hầu Tuyên giả bộ không hiểu ý của Trần Trường Thanh, không chút hoang mang mỉm cười: "Trần tướng quân nói rất đúng, quân nhu lương thảo là việc trọng đại, tuyệt đối không thể chậm trễ. Vậy nên chúng ta hãy chia binh làm hai, ngài mang lương thảo đến đại doanh Hưng Khánh trước, còn ta tiêu diệt thổ phỉ xong sẽ đuổi theo sau."

Nghe Hạ Hầu Tuyên nói vô cùng chắc chắn như vậy, làm sao Trần Trường Thanh không biết vị công chúa tùy hứng này lại tự ý quyết định mọi chuyện? Ông tức giận đến mức tóc tai dựng thẳng, há miệng thở dốc, mắt trừng lớn như chuông đồng, thật sự là không nhịn được kêu gào trong lòng, cơ hồ là sẽ hét lên thành tiếng ngay lập tức ....

Ngay lúc sắp phun ra khỏi miệng thì Trần Thục Dao cầm roi ngựa và Kỷ Ngạn Bình đang băng bó tay cũng nghe tin mà tới: "Cha, đã xảy ra chuyện gì?" Trần Thục Dao cười hì hì ngăn chặn một tiếng sắp gào ra miệng của cha mình, mềm giọng nói: "Sao trông như cha đang tức giận vậy? Người là trưởng bối, đừng có suốt ngày tức giận với vãn bối chứ, phải chú ý phong độ!"

Trần Trường Thanh run râu, khuôn mặt tràn ngập tức giận cũng bị ngữ khí buồn nôn từ trước tới nay chưa từng có của con gái nhà mình xua sạch. Sắc mặt ông thay đổi mấy lần, cuối cùng hừ một tiếng: "Công chúa điện hạ tự ý quyết định, ta cũng không có quyền can thiệp. Cứ theo lời công chúa nói đi, chúng ta chia binh làm hai... Nhưng mà nhất định Thục Dao phải đi với ta!"

Hạ Hầu Tuyên liếc Trần Thục Dao một cái, làm bộ nhún vai không để ý, nói: "Ta không có ý kiến gì cả, xem ý của Thục Dao thôi."

Thấy ánh mắt của mọi người đều dồn về phía mình, chỉ thấy Trần Thục Dao thay đổi biểu tình trong chớp mắt, muốn bao nhiêu nghiêm túc thì có bấy nhiêu nghiêm túc, còn rất hợp tình hợp lý chắp tay nói: "Đa tạ tướng quân ưu ái, nhưng thân là quan hầu cận của Hữu tướng quân, Thục Dao khó lòng tuân lệnh."

"..." Trần Trường Thanh thở phì phò mang theo tám trăm thân binh của mình rời đi.

Trong doanh địa lập tức trống hơn một nửa, Hạ Hầu Tuyên đảo mắt đánh giá những người còn lại: Trừ bốn quan hầu cận và Tần Liên Hoành ra còn có sáu trăm Cấm vệ quân - thân binh Hoàng đế cố ý chọn cho viên ngọc quý Hạ Hầu Tuyên của mình; bốn năm mươi cô gái trẻ tuổi xinh đẹp do Trần Thục Dao mang tới, vừa là thị nữ cũng vừa là thân binh của nàng. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Thục Dao ở Trấn Bắc Hầu phủ được yêu thương chiều chuộng cỡ nào. Không chỉ là bốn năm mươi thị nữ tùy thân hầu hạ này, hầu phủ còn mặc kệ Trần Thục Dao huấn luyện những cô gái trẻ này trở thành "Nương tử quân" trên lên được chiến mã, dưới xuống được phòng bếp, vừa nấu được canh ngon vừa giết được địch nhân!

Hiện giờ những người này đều đang chờ Hạ Hầu Tuyên giao nhiệm vụ, mặc dù biết rất nhiều cấm vệ quân cảm thấy bất mãn về hành vi chọc tức Trần Trường Thanh làm ông phải đi trước của mình, nhưng chẳng sao cả, Hạ Hầu Tuyên tin là, đến khi diệt thổ phỉ xong thì quan hệ giữa bọn họ sẽ được cải thiện hoàn toàn.

Mà tới lúc đó thì cuối cùng Hạ Hầu Tuyên cũng không còn là tướng quân bù nhìn nữa.

"Hứa Thắng, phái một tiểu đội thám báo tới Tam Xuyên khẩu thăm dò tình hình quân địch, một tiểu đội giữ khoảng cách đi theo đội ngũ của Trần tướng quân, tùy thời báo cáo hướng đi của bọn họ cho ta... Nhớ là ta muốn thám báo báo cáo rõ ràng tường tận chứ không phải tùy tiện ứng phó một hai câu cho qua."

Hứa Thắng là thủ lĩnh của sáu trăm cấm vệ quân, năm nay hai mươi ba tuổi, cha và ông nội cũng từng là cấm vệ binh. Vẻ mặt Hứa Thắng luôn hiền lành chất phác, nhìn vào có chút cứng ngắc khô khan. Trên đường hành quân vài ngày trước, Hạ Hầu Tuyên chỉ âm thầm quan sát chứ chưa từng trao đổi riêng với hắn. Cơ mà đừng thấy Hứa Thắng ngu ngu ngơ ngơ mà lầm, hắn có thể sắp xếp vấn đề lương khô, đồ ăn, thức uống, lều trại, gác đêm... vô cùng thỏa đáng, cũng rất tỉ mỉ chu đáo. Mà thái độ làm người của Hứa Thắng cũng vô cùng đoan chính, cho nên lúc Hạ Hầu Tuyên bắt đầu dùng người này thì hắn đã là một tiểu đệ rất biết cố gắng.

"Tuân lệnh!" Hứa Thắng không lộ chút biểu cảm gì, chắp tay lĩnh mệnh rời đi.

"Thục Dao, chọn ra mười người trong số thị nữ của ngươi, để bọn họ mặc thường phục bên ngoài, cải trang thành phụ nữ chân yếu tay mềm, mang theo đoản đao bên người..." Hạ Hầu Tuyên mỉm cười nhìn Trần Thục Dao: "Ngươi biết ta muốn làm gì phải không?"

"Ta hiểu, tuân mệnh!" Hai mắt Trần Thục Dao sáng ngời đầy hăng hái, cũng chắp tay rồi xoay người rời đi.

"Ngạn Bình, ngươi tự chọn ra vài cấm vệ quân, sửa sang mấy xe ngựa trống mà Trần tướng quân để lại cho giống xe ngựa của nhà giàu muốn ra khỏi thành, nhớ là phải thêm đá vào thùng xe cho nặng để tạo vết bánh xe."

"Hở?" Kỷ Ngạn Bình ngốc lăng, cao giọng nói: "Tuân mệnh!" Hai má không kìm được hơi hồng hồng: Đây vẫn là lần đầu tiên công chúa biểu muội gọi tên hắn một cách thân thiết như vậy, vì thế cả người tràn đầy động lực làm việc.

"Tĩnh An, toàn bộ kế hoạch giao cho ngươi sắp xếp. Bây giờ là đầu giờ Tỵ, muộn nhất là đến giờ Ngọ ta muốn thấy tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng."

Tề Tĩnh An nghiêm túc đáp một tiếng "Tuân mệnh", lập tức sắp xếp lại ý tưởng trong lòng, cẩn thận liệt kê ra từng việc từng việc một.

Thấy mọi người đều bắt đầu bận rộn, Hạ Hầu Tuyên âm thầm gật đầu, xoay người đi về lều trại của mình.

"Này này đợi đã... Tướng quân, còn việc của ta thì sao?" Tần Liên Hoành chạy theo, ai cũng được phân việc, hắn cũng không thể ăn không ngồi rồi chứ? Hơn nữa, nói thế nào thì việc diệt trừ thổ phỉ này cũng đều là vì hắn mà.

"Ngươi à?" Hạ Hầu Tuyên quay đầu lại, rất tùy ý cười nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi, trên người trúng nhiều vết đao như vậy đừng cậy mạnh. Dưỡng thương trước, sau này còn có nhiều cơ hội làm việc." Nói xong tiếp tục đi về phía trước, cứ đi cứ đi, lại nói: "Nhược Nghiên, lấy chiến giáp của ta tới đây." Nhược Nghiên vâng một tiếng, chạy xuyên qua Hạ Hầu Tuyên mà đi.

Phân công hợp lý việc thực chiến cho thuộc hạ dưới trướng của mình một lần, để bọn họ giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, cũng để bọn họ tán thành sách lược và năng lực của mình. Đây mới là nguyên nhân Hạ Hầu Tuyên quyết tâm muốn tiêu diệt thổ phỉ chứ không đơn giản chỉ vì thu phục một tiểu đệ hiệp khách.

Theo lẽ thường mà nói, đang trên đường vận chuyển quân lương tất nhiên là không nên "thuận đường" tiêu diệt thổ phỉ, Trần Trường Thanh nghĩ như vậy rất bình thường mà cũng rất đúng đắn, tức giận cũng là chuyện có thể lý giải. Cho nên Hạ Hầu Tuyên cũng không phải không nghĩ như vậy, ngược lại còn cảm thấy thật sự có lỗi.

Nhưng dù cảm thấy có lỗi thế nào thì hắn cũng sẽ kiên trì tới cùng với quyết định của mình, bởi vì cơ thể hắn "không bình thường", cho nên những chuyện liên quan tới hắn cũng không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn được.

Thân là công chúa, có thể nắm được cơ hội mang binh xuất chinh một lần khó đến cỡ nào chứ? Sau này thì sao, hắn còn có cơ hội mang binh thế này nữa chắc?

Không ai biết được. Hạ Hầu Tuyên không phải thần, hắn không thể đoán trước được tương lai, cho nên chỉ có thể quý trọng hiện tại.

Trong suy nghĩ của Hạ Hầu Tuyên, mục tiêu quan trọng nhất của lần xuất chinh này là gì? Đừng nhắc đến mấy lời nói suông như bảo vệ quốc gia hay là mở rộng lãnh thổ gì đó, hắn chỉ là một công chúa mười sáu tuổi, chức vụ là Hữu tướng quân, chỉ có sáu trăm thân binh, mà những người này chưa chắc đã hoàn toàn nghe lời hắn nói... Định đại sát tứ phương, uy chấn thiên hạ ư? Đừng nói giỡn nữa.

Bát to đến đâu thì ăn được cơm đến đó.

Hạ Hầu Tuyên là một người làm ra làm, chơi ra chơi. Mong muốn trước mắt của hắn chính là mau chóng buộc quan hầu cận và thân binh của mình thành một sợi dây thừng, mà đầu dây thừng này sẽ nằm trong tay hắn: Nếu ngay cả những người này hắn cũng không khống chế được thì vội vội vàng vàng chạy tới đại doanh Hưng Khánh theo Trần Trường Thanh còn có ý nghĩa gì? Vội vàng tới để chờ bị ghét bỏ xa lánh sao?!

Với Hạ Hầu Tuyên mà nói, chuyện nửa đường chậm chễ một chút thời gian chính là "mài đao nhưng cũng không quên chặt gỗ". Không phải là hắn không quan tâm đến việc vận chuyển quân lương, cũng không phải là hắn không để ý đại cục. Trọng điểm nằm ở việc, tự mình cảm thấy không đủ thế lực cũng không đủ thực lực, đại cục làm gì tới phiên hắn lo?

Thay chiến bào dưới sự giúp đỡ của Nhược Nghiên, lại khoác thêm mũ và áo giáp, cầm lấy Lê Hoa thương của mình, Hạ Hầu Tuyên vén lều trại bước ra ngoài.

Áo mũ giáp này của Hạ Hầu Tuyên do nhóm thợ thủ công cố ý làm riêng cho, toàn thân lấp lánh ánh bạc, phần ngực áo giáp hơi cong lên; bả vai, cánh tay, hai chân đều là sợi vàng mềm ghép nối với mảnh giáp bằng bạc, vừa tinh tế vừa hào phóng càng tôn lên vẻ tuấn mỹ như thần của Hạ Hầu Tuyên, đứng dưới ánh mặt trời thu hút ánh mắt của tất cả mọi người...

Tần Liên Hoành không có chuyện gì làm nên đứng ở lều trại cách Hạ Hầu Tuyên gần nhất, có thể nói là "đứng mũi chịu sào", mắt sắp mù luôn, nước miếng rớt ào ào...

Kỷ Ngạn Bình cũng nhìn thẳng, một lúc sau mới phản ứng lại, đi tới phía sau Tề Tĩnh An, vỗ mạnh lên bả vai y một cái, đến khi Tề Tĩnh An ngẩng đầu lên nhìn mình thì hắn mới hất cằm về phía Tần Liên Hoành, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sau này không cho phép ngươi tùy tiện cứu người nữa!"

"..." Tề Tĩnh An yên lặng xoa vai, đau quá.

Tác giả có lời muốn nói:

Công chúa tiến lên =w= dùng sắc đẹp của cậu để chinh phục thế giới!

Tề Tiểu An lặng lẽ ôm ngực... QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top