Chương 24: Hiệp khách
Edit: Nananiwe
Tề Tĩnh An tự làm chủ cứu một người không rõ lai lịch, chuyện này vốn nên để y tự mình nói với Hạ Hầu Tuyên, thân phận của người nọ cũng nên do y đi hỏi mới đúng. Nhưng hôm qua y sợ quấy rầy công chúa nghỉ ngơi nên chưa kịp nói chuyện này, hơn nữa người này bị thương mất máu đã ngủ rồi, y cũng không cưỡng chế gọi người dậy để ép hỏi. Vì vậy sáng nay, Hạ Hầu Tuyên và người bị thương nọ đều dậy sớm hơn Tề Tĩnh An rất nhiều, đến khi y vội vã chạy tới thì hai người họ đã nói chuyện được một lúc rồi, nhưng trông có vẻ không được vui cho lắm?
Tề Tĩnh An mới bước vào lều trại đã thấy Hạ Hầu Tuyên mặt không chút biểu cảm nào ngồi ở đó, mà cái tên toàn thân bị thương kia lại đang cắn răng quỳ trên mặt đất, sống lưng thẳng tắp.
Trong lòng giật thót, Tề Tĩnh An thành thành thật thật hành lễ, vẻ mặt hổ thẹn nói: "Điện hạ, hôm qua ta hành động lỗ mãng..."
"Tĩnh An qua đây." Hạ Hầu Tuyên ngắt lời xin lỗi của Tề Tĩnh An, phất tay mỉm cười: "Cứu giúp con dân Đại Ngụy trong biên cảnh Đại Ngụy vốn là chuyện đương nhiên, sao lại nói là lỗ mãng? Ngươi làm vậy đúng lắm."
Nhẹ nhàng trấn an Tề Tĩnh An xong, Hạ Hầu Tuyên nhìn về phía người đang quỳ, nghênh đón con ngươi ẩn nhẫn đau khổ nhưng vẫn che giấu sắc bén của đối phương, nói: "Ngươi đứng dậy đi, quỳ xuống đất cầu xin không phải cách giải quyết vấn đề. Cho dù ta có lòng giúp ngươi thì cũng không thể tùy tiện đưa ra quyết định. Ta không thích nghe mấy lời như "Không đáp ứng thì sẽ không đứng lên". Nếu ngươi lấy vết thương nặng trên người để ép ta, không những không thể nào nhận được sự đồng tình mà còn làm ta thêm khinh thường ngươi."
Nghe được lời này, thần tình người nọ hơi run sợ, vội vã đứng dậy, dáng người thẳng tắp như tùng.
Tề Tĩnh An hơi chớp mắt, đại khái đoán ra trước mặt đang xảy ra chuyện gì. Ánh mắt y dời khỏi người trong lòng, quay đầu cẩn thận đánh giá người y cứu hôm qua: Đây là một thanh niên khoảng hơn hai mươi lăm tuổi, vai rộng thân cao, làn da sẫm màu, tướng mạo tuy không được gọi là anh tuấn phi phàm nhưng chắc chắn khỏe mạnh cường tráng. Hơn nữa, hôm qua lúc giám sát quân y chữa thương cho hắn, Tề Tĩnh An nhìn ra được cơ bắp hắn rất rắn chắc, theo kinh nghiệm của y thì người này hẳn là một hiệp khách.
Sở dĩ y đoán người này là hiệp khách thân thủ linh hoạt chứ không phải binh lính dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường hay là côn đồ lưu lạc đầu đường là bởi vì, trừ vết thương bên ngoài thì trên người hắn cũng không có nhiều vết sẹo, làn da cũng không thô, ngay cả mái tóc cũng đen nhánh. Đặc điểm nổi bật nhất của hiệp khách chính là nằm ở chữ "hào", bởi vì dân nghèo không có của cải thì không làm được hiệp khách, binh lính dày dặn kinh nghiệm hay côn đồ lưu lạc đầu đường cũng không thể chăm sóc cơ thể tốt được đến vậy.
"Vị này là Tề Tĩnh An, mưu sĩ của ta, cũng là ân nhân cứu mạng ngươi. Ngươi nói rõ ràng cụ thể tình hình hiện tại của ngươi một lần, ta có giúp ngươi hay không cũng phải nghe ý kiến của y." Hạ Hầu Tuyên dứt lời cũng không nói thêm nữa, giao quyền làm chủ cho Tề Tĩnh An. Người này là do Tề Tĩnh An cứu, Hạ Hầu Tuyên làm như vậy đúng là biểu lộ hắn tin tưởng và tôn trọng sắp xếp của Tề Tĩnh An, cũng ngầm ám chỉ hắn không để bụng hành vi tự chủ trương cứu người mà chưa bẩm báo của Tề Tĩnh An.
Người trong lòng tín nhiệm mình như vậy, tất nhiên là Tề Tĩnh An vui vẻ không thôi. Cho nên hắn lập tức lên tinh thần ứng phó với người và việc đang xảy ra, không bỏ qua bất kỳ điểm khả nghi nào.
Người mà Tề Tĩnh An cứu tên là Tần Liên Hoành, trùng hợp là còn cùng quê với y, cũng là người Lũng Tây. Tần Liên Hoành nói thẳng mình là Nhị gia của hiệu buôn Tần gia, thân phận này có lẽ là thật: Tần Chi Túng, chủ nhân của hiệu buôn Tần gia là một trong mấy nhà giàu lớn của Lũng Châu, tình huống trong nhà thế nào gần như cả Lũng Châu ai ai cũng biết, muốn giả mạo thành nhị đệ của hắn không phải là việc dễ dàng gì.
Theo lời Tần Liên Hoành, bởi vì việc làm ăn buôn bán của Tần gia do đại ca quản lý, trong nhà lại không thiếu tiền cho hắn tiêu, nên thân phận của hắn đúng như những gì Tề Tĩnh An suy đoán, là một hiệp khách: Sở thích của Tần Liên Hoành từ nhỏ tới lớn vẫn luôn là luyện võ săn bắn, từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu lôi kéo một đám huynh đệ mang kiếm cưỡi ngựa, ngao du bốn phương. Hiệp khách như vậy có vài phần tương tự tú tài Tề Tĩnh An đi học hỏi tứ phương.
Nhưng mà hiệp khách và người đi học vẫn khác nhau rất lớn, lớn nhất chính là hiệp khách không thích đọc sách, không có quá nhiều tri thức, cũng không có lý tưởng lấy sĩ trị thiên hạ; đa số hiệp khách ngao du khắp nơi chỉ là vì muốn kết giao bạn bè, tiêu sái phóng khoáng hơn nhiều, cũng không đi sâu vào theo đuổi một vấn đề gì đó. Mà những người trẻ tuổi đi đây đi đó học hỏi như Tề Tĩnh An đa phần là vì muốn làm lên nghiệp lớn.
Nói thật thì hình thức sống của hiệp khách rất giống đám công tử nhà giàu: Dù sao thì nhà cũng nhiều tiền, bọn họ chỉ tiêu tiền chứ không thèm kiếm tiền. Nhưng theo lời của Tần Liên Hoành, bọn họ không ức hiếp nam bá chiếm nữ, cũng không làm xằng làm bậy, cùng lắm là gặp chuyện bất bình vung đao tương trợ, thỉnh thoảng còn lấy tiền riêng đi cứu tế, cho nên dân chúng cũng không coi họ là công tử thế gia, ngược lại rất có thiện cảm với bọn họ. Người như vậy thực sự có thể coi là đại diện điển hình của hiệp khách.
Nhưng mà tiêu sái thì tiêu sái, trượng nghĩa thì trượng nghĩa, "hiệp khách" cũng không phải cái danh tốt đẹp gì.
Trong mắt đa số tầng lớp thống trị của Đại Ngụy, "hiệp" gần như không mang nghĩa tốt: Hiệp khách dùng võ làm loạn, trong đó có kẻ có tiền, có người có nhân mạch, hơn nữa hiệp khách có danh tiếng thì lại càng phiền hơn, bởi vì bọn họ có thể lôi kéo một đội ngũ, thăng lên làm cường hào một phương, làm đảo lộn sự thái bình của thiên hạ. Như vậy thì nhóm quan to quý tộc làm sao có thái độ thân thiện với hiệp khách cho được?
Trên thực tế, dân chúng bình thường yêu thích hiệp khách hơn đám ăn chơi trác táng, nhưng giới quyền quý thì hoàn toàn ngược lại: Bọn họ thà để trên đời này có nhiều đám công tử bột hơn một chút cũng không muốn những người này trở thành hiệp khách tùy thời tùy lúc đều có thể làm phản.
May mà Hạ Hầu Tuyên và Tề Tĩnh An đều không có thành kiến gì với hiệp khách, nếu không thì Tần Liên Hoành một câu "Ta là hiệp khách" hai câu cũng "Ta là hiệp khách" này đã sớm bị đuổi đi rồi. Giá trị quan* của Hạ Hầu Tuyên được hình thành trong xã hội bình đẳng, cho nên hắn không có thành kiến với bất kỳ loại người nào cả, chỉ để tâm đến phẩm chất của người đó như thế nào; còn Tề Tĩnh An thì vì trong lúc đi đây đi đó học tập đã kết bạn được với không ít hiệp khách, cũng nhận được sự giúp đỡ vô tư mà phóng khoáng của bọn họ, thế nên cũng có ấn tượng không tệ với hiệp khách.
* Từ gốc là 价值观 (giá trị quan): là kiến thức, hiểu biết, phán đoán hoặc lựa chọn cơ bản dựa trên nhận thức, cảm quan nhất định của con người; cũng là cách con người nhận định đánh giá sự việc, là một kiểu tư duy hoặc định hướng để xác định đúng sai. Từ đó cũng thể hiện giá trị hoặc tác dụng nhất định của người hoặc sự vật. Trong các giai đoạn khác nhau của xã hội, giai cấp khác nhau thì quan niệm về giá trị quan cũng khác nhau. Giá trị quan có tính ổn định và lâu dài, có tính lịch sử và tính lựa chọn, có đặc điểm là tính chủ quan. (Theo Baidu)
Nhưng mà vấn đề hiện tại là, cái vị Nhị gia của hiệu buôn Tần gia này thật sự chỉ là hiệp khách thôi sao?
Tần Liên Hoành chỉ tùy tiện giới thiệu một vài câu, đang định chuyển đề tài để nhắc tới những việc mình gặp phải cùng với thỉnh cầu của mình thì Tề Tĩnh An lại đột nhiên ngắt lời: "Hóa ra là Tần nhị gia, thật là vinh hạnh."
Tề Tĩnh An mỉm cười chắp tay, lại nhìn về phía Hạ Hầu Tuyên, nói: "Mắt thấy sắc trời đã sáng hẳn, việc hành quân không thể chậm trễ, không bằng tướng quân phái vài thân binh tiễn Tần nhị gia quay về Lũng Tây, coi như là kết một mối thiện duyên?"
Khóe mắt Tần Liên Hoành giật giật, há miệng muốn nói, nhưng lại chậm một bước. "Cứ nghe theo lời Tĩnh An đi." Hạ Hầu Tuyên cười tủm tỉm gật đầu, đứng dậy làm bộ muốn đi. Ban nãy hắn đã nhìn ra, Tần Liên Hoành này thoạt nhìn giống như thẳng thắn, nhưng thực tế vẫn có chút xảo quyệt, nói tới nói lui vẫn che giấu, nên hắn và Tề Tĩnh An mới phối hợp chặn lời đối phương.
"Khoan đã!" Tần Liên Hoành đề cao âm lượng muốn giữ người lại, lập tức đi tới một bước, vừa lúc đứng chắn cửa lều trại, sau đó quỳ rạp xuống, dập đầu nói: "Tướng quân, Tề tiên sinh, thảo dân có oan cần tố... Chỉ mong hai vị quý nhân rộng lượng bỏ qua, không vì thân phận hiệp khách mà xem thường ta."
Hạ Hầu Tuyên dừng bước lại, cười lạnh: "Ta không có bất cứ thành kiến gì với hiệp khách cả, nhưng sợ là Tần nhị gia ngươi không đơn giản chỉ là một hiệp khách... Có việc muốn cầu còn không thành thật, không có chút thành ý nào cả, sao xứng với hai chữ hiệp khách?"
Biểu tình trên mặt Tần Liên Hoành cứng lại, đứng thẳng dậy cười khổ: "Tướng quân mắt sáng như đuốc, thảo dân bái phục không thôi. Trước đó ta tự cho mình là thông minh, có ý đồ lừa gạt tướng quân và Tề tiên sinh, quả thật tội đáng chết vạn lần... Nhưng tẩu tẩu và chất nữ của thảo dân thật sự rơi vào tay đám thổ phỉ, vạn lần cầu xin tướng quân ra tay giúp đỡ, bất luận là có thành công hay không, thảo dân cũng nguyện ý dâng cả tính mạng, làm trâu làm ngựa để báo ân!"
Xem vẻ mặt tên họ Tần này cũng coi như thành khẩn, có lẽ thật sự bằng lòng bán mạng cho Hạ Hầu Tuyên và Tề Tĩnh An, hơn nữa cũng thừa nhận mình có lời lừa gạt... Nhưng cho dù là vậy thì hắn vẫn không nói thẳng tình hình thực tế, xem ra việc này dính dáng không nhỏ, tuyệt đối không đơn giản.
Trước khi Tề Tĩnh An đến đây thì Tần Liên Hoành đã kể cho Hạ Hầu Tuyên một "câu chuyện", nhưng mà độ đáng tin rất thấp nên hắn vốn chẳng định để ý. Chuyện mà Tần Liên Hoành kể là thế này:
Bởi vì thân thể cha mẹ không tốt nên đại ca Tần Chi Túng đã quyết định mang cả nhà tới phía nam định cư trước mùa đông năm nay. Nhưng sản nghiệp của hiệu buôn Tần gia rất lớn, xe ngựa của bọn họ bị thổ phỉ theo dõi.
Vài ngày trước, cách nơi này khoảng mười mấy dặm có khe núi rất cao, đội ngũ Tần gia bị bọn chúng bao vây tấn công, hai bên xảy ra một hồi huyết chiến kịch liệt... Kết cục cuối cùng là Tần gia thảm bại, trừ Tần Liên Hoành có võ nghệ may mắn sống sót thì tất cả nam đinh Tần gia đều bị giết, ngay cả Tần Chi Túng cũng đã chết, người già trẻ nhỏ Tần gia bị giết hơn nửa.
Cũng không biết là may mắn hay bất hạnh, vợ và con gái của Tần Chi Túng vì có tư sắc không tệ nên không bị giết mà bị đám mã tặc bắt đi.
Điều trước mắt Tần Liên Hoành hi vọng chính là Hạ Hầu Tuyên có thể dẫn một ngàn thân binh đến hang ổ của thổ phỉ, nếu cứu được tẩu tử và chất nữ tất nhiên là tốt nhất; cho dù tới chậm một bước, không cứu được người thì cũng coi như báo được thù cho đại ca.
"Ta báo thù giúp ngươi, ngươi sẽ bán mạng cho ta?" Hạ Hầu Tuyên hừ lạnh, nói: "Ta không thích kẻ không thành thật, hiện giờ ngươi đã nợ Tĩnh An một mạng rồi, làm gì còn cái mạng thứ hai để bán cho ta? Hơn nữa ngươi còn coi chúng ta thành đồ ngu ngốc, rõ ràng là lấy oán báo ơn. Nhân cách tệ như vậy, tự nguyện làm ấm giường ta cũng không cần, mau cút đi cho ta!"
Tần Liên Hoành trợn to hai mắt, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi thật sự là Trưởng công chúa điện hạ sao?" Mặc dù biết rõ nữ tướng quân mặc trang phục cưỡi ngựa trước mắt mình chính là trưởng công chúa, nhưng Tần Liên Hoành thật sự vẫn không tin được, đường đường là công chúa thế mà lại treo lời dân dã như làm ấm giường ở bên miệng! Còn nói thẳng với hắn là mau cút đi nữa chứ!
Nhưng mà nhắc tới cũng thú vị, tuy rằng Tần Liên Hoành không phải hiệp khách bình thường nhưng bản tính cũng đủ hào hiệp, hắn còn thật sự thưởng thức tính cách này của Hạ Hầu Tuyên...
"Đã ở trong quân thì ta là tướng quân chứ không phải công chúa!" Hạ Hầu Tuyên liếc Tần Liên Hoành một cái, khí thế mười phần, ngay cả Tề Tĩnh An đứng bên cạnh hắn cũng nhìn tới ngây người.
Chỉ nghe Hạ Hầu Tuyên lại nói: "Con người ta rất thực tế, nếu ngươi nguyện trung thành thì ta sẽ đối đãi như với bậc hiền tài. Nếu không trung thành được tới cùng thì mau sớm cút đi!"
"Tướng quân, tướng quân! Cả đời này ta chính là người của ngài!" Tần Liên Hoành kích động tiến lên mấy bước, trông động tác giống như muốn ôm lấy đùi Hạ Hầu Tuyên vậy. Nhưng cuối cùng vẫn bị ánh mắt phẫn nộ của Tề Tĩnh An ép lui về phía sau, quỳ trên mặt đất lấy tay vỗ ngực, nghiêm mặt nói: "Phong thái của tướng quân làm lòng ta ngưỡng mộ không thôi. Từ nay về sau Liên Hoành nguyện một lòng trung thành, chết một vạn lần cũng không chối từ. Còn về việc của đại ca và tẩu tẩu của ta, quả thực phạm vi ảnh hưởng rất rộng, Liên Hoành không dám giấu giếm, sẽ nói ra tất cả nội tình bên trong... Sau khi nghe xong những lời ta nói, bất kể tướng quân quyết định thế nào thì tấm lòng trung thành của ta cũng tuyệt không thay đổi."
Hạ Hầu Tuyên hơi sờ cằm không tỏ ý kiến, xoay người ngồi xuống vị trí bên cạnh, nói: "Ngươi nói đi, ta nghe."
"..."
Một hồi lâu sau, lúc Trần Trường Thanh phái người tới thúc giục khởi hành thì hiệp khách Tần Liên Hoành đã trở thành thuộc hạ của Hạ Hầu Tuyên rồi. Trong lòng công chúa vẫn rất vui vẻ, tuy rằng ban đầu không thành thật, nhưng Tần Liên Hoành này có tài nghệ, đầu óc cũng linh hoạt, rất có tác dụng, chắc chắn là một thanh đao tốt!
Còn vấn đề thành thật hay không thành thật thì phải dựa vào bản lĩnh dạy dỗ của Hạ Hầu Tuyên rồi, Hạ Hầu Tuyên hắn vẫn rất tự tin về phương diện này.
Tần Liên Hoành cũng rất vui vẻ, bởi vì Hạ Hầu Tuyên thật sự là một chủ tướng tốt, hơn nữa còn đồng ý với hắn là sẽ đi tiêu diệt thổ phỉ. Xem ra hắn vẫn còn may mắn lắm, liên tiếp gặp được quý nhân... Đặc biệt là tính tình thẳng thắn của vị công chúa này thật sự rất hợp khẩu vị của hắn.
Người duy nhất không vui ở đây chính là Tề Tĩnh An. Y nhìn Hạ Hầu Tuyên đeo một lớp mặt nạ mới, hài hòa ở chung với Tần Liên Hoành, trong lòng sinh ra vài phần dự cảm không rõ: Cái tên mà y tốn bao nhiêu công sức để cứu về này chỉ sợ sẽ lại trở thành một trong những tình địch của y mất thôi.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngạo kiều nữ vương x Lưu manh trung khuyển?
Tề Tiểu An lặng lẽ nhảy vào biển giấm bơi bơi ╮(╯_╰)╭
Thật ra công chúa biểu hiện phóng khoáng như vậy cũng là muốn để Tề tiểu An phát hiện ra sơ hở, mau chóng tiến tới giai đoạn ở chung [Yêu sâu đậm tới mức thay đổi tính hướng]...
Thế này đúng thật là không cùng sóng não =w=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top