Chương 23: Tâm niệm
Edit: Nananiwe
Lúc được thân binh nâng vào, người toàn thân đều là máu kia vẫn còn mở to mắt. Dưới ánh sáng lờ mờ của cây đuốc, ánh mắt của hắn không ảm đạm thất thần mà ngược lại còn lộ ra vài phần cương nghị. Hắn nhìn thẳng lại đây, há miệng phát ra tiếng vỡ vụn, lại cứng rắn kiên trì trong chốc lát, cuối cùng mới hoàn toàn ngất đi.
Tề Tĩnh An có kinh nghiệm học hỏi bên ngoài nhiều năm, cũng có hiểu biết nhất định về vết thương ngoài da. Y đi tới kiểm tra sơ qua một phen, phát hiện trên cơ thể người này trúng hơn mười vết đao, trong đó có ba vết sâu vào tận xương, nhưng cơ bản là tránh được chỗ yếu hại, có thể thấy rằng người này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuyệt đối không thể là dân chúng bình thường được. Nói là vậy, nhưng người này mất quá nhiều máu, tính mạng đã nguy hiểm đến mức ngàn cân treo sợi tóc.
"Nâng hắn đến chỗ quân y bên kia, cố gắng hết sức cứu chữa, tình hình cụ thể để ta nói cho các vị tướng quân." Tề Tĩnh An trực tiếp hạ lệnh, thần sắc kiên định, ngữ khí bình tĩnh trầm ổn, cũng không cho người bên cạnh nêu ý kiến hay có cơ hội phản bác. Những thân binh ở đây đều là người của Trần Trường Thanh, chỉ có một bộ phận nhỏ là Cấm vệ quân, chỉ cần Tề Tĩnh An hơi để lộ do dự thôi, những thân binh dày dặn kinh nghiệm này sẽ mang tâm lý không muốn chịu trách nhiệm, chỉ sợ sẽ không ai nghe lời y. Mà nếu kéo dài thêm chút nữa, người bị thương đến tính mạng này sẽ thật sự đi đời.
May mà Tề Tĩnh An có kinh nghiệm dồi dào, không chút do dự phân phó. Nhóm thân binh thấy y chắc chắn như thế, cứ vậy mà làm theo.
Tề Tĩnh An nhì người bị thương nặng kia được nâng đi, nghĩ một chút vẫn bước theo sau. Tuy là y có chút tò mò không biết lai lịch của người nọ thế nào, nhưng thứ thực sự làm y để ý chính là ý chí mạnh mẽ của hắn: Có lẽ người này đã gục ở bụi cây trước khi đội nhân mã của bọn họ tới đây. Dưới tình huống như vậy, đa số người bình thường cho dù được chăm sóc cẩn thận nhưng không có y sĩ dốc lòng cứu chữa thì cũng rất khó tỉnh lại. Nhưng người nọ lại cứng rắn tỉnh lại, còn nỗ lực lên tiếng cầu cứu. Một hán tử như vậy, có thể giúp thì ít nhiều nên giúp một phen.
Không thể không nói, có thể gặp được Tề Tĩnh An, vận may của người nọ quả thật không tệ.
Lần này có khoảng bảy tám quân y cùng theo hành quân, lều của bọn họ ở chung một chỗ. Sau khi thấy một người lai lịch không rõ ràng đang bị thương, quân y nhìn nhau người này đùn đẩy người kia, cuối cùng dưới sự kiên trì của Tề Tĩnh An, một quân y mới học nghề bị đẩy ra băng bó rịt thuốc cho người nọ, cả thuốc và vải đều không muốn dùng nhiều... Nhân tình ấm lạnh, thế đạo vô thường, Tề Tĩnh An đã từng gặp không ít trường hợp giống như vậy, cũng có thể lý giải được tâm thái "Không cầu có công, chỉ cầu không mắc lỗi" của nhóm quân y, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút bực mình, bèn canh giữ ở đầu giường giám sát quân y mới học nghề kia cứu người, tránh việc để người bị thương vì sự sơ sót và chậm chễ mà uổng phí tính mạng.
Cũng may là hán tử kia đủ kiên cường, từ đầu đến cuối vẫn giữ được hơi thở, duy trì được sức sống bất diệt, giãy giụa trở về từ Diêm La điện. Hắn hơi mở mắt nhìn xung quanh, mơ màng uống mấy ngụm thuốc, còn nhìn về phía Tề Tĩnh An nói tạ ơn, sau đó mới bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.
Tề Tĩnh An lại tốn công sức một hồi nữa, thuyết phục quân y mới học nghề kia để người nọ nghỉ ngơi ở đây một đêm, cứu người hãy cứu cho trót. Rốt cuộc tới khi sắp tới canh ba, Tề Tĩnh An mới rời khỏi lều trại tràn ngập mùi máu và vị thuốc đông y, thở ra một hơi thật sâu.
"Ô kìa, đây không phải là Tề đại tú tài sao. Thế nào? Chẳng qua là lăn trên bãi cỏ một vòng thôi mà cũng muốn tới tìm quân y chữa trị ư? Thật sự quý hóa quá nha." Ngay lúc này có một người đi ra từ lều của quân y bên cạnh, đúng là Kỷ Ngạn Bình bị thương đang treo cánh tay trước ngực.
Khuỷu tay của Kỷ Ngạn Bình do bị ngã ngựa mà bị trật khớp, tất nhiên là đến tìm quân y trị thương. Lại thêm việc hôm nay đi đường quá mệt mỏi, trước đó hắn đã nghỉ ngơi ở lều trại của quân y rồi ngủ một giấc, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn. Hiện giờ vừa hồi phục tinh thần, mới ra khỏi lều đã chạm mặt với Tề Tĩnh An, bất mãn tích tụ cuối cùng cũng trút hết ra, thậm chí còn không biết xấu hổ mà học cách châm chọc của mấy bà thím chanh chua trước đây hắn từng ghét nhất. Thật ra, lúc vừa mới nói xong thì Kỷ Ngạn Bình đã cảm thấy không ổn rồi, cho rằng Tề Tĩnh An sẽ không chút lưu tình mà mỉa mai ngược lại mình, làm hắn mơ hồ thấy hơi nhức đầu: Cãi nhau rất tổn hại tinh lực, nhất là với công tử thế gia không giỏi về vấn đề khắc khẩu với người khác như hắn.
Cũng may mọi việc không phát triển theo hướng ấy. Tề Tĩnh An bị người bị thương kia khơi dậy một chút ký ức không mấy tốt đẹp, đang tự hỏi một ít vấn đề trong đầu, lúc này hoàn toàn không còn tâm tư đấu võ mồm với Kỷ Ngạn Bình, chỉ nhàn nhạt nói: "Kỷ huynh à, chúng ta vốn là người đang đứng trên cùng một chiếc thuyền, cho dù bởi vì tình cảm nam nữ mà có chút hiềm khích thì cũng không nên làm hao tổn tình đồng đội. Lần này theo đại quân xuất chinh, chúng ta nên anh dũng chiến đấu, liều mạng lập công chứ không nên ngấm ngầm hại nhau, nếu không thì chỉ làm Công chúa phiền lòng, thậm chí còn cản trở Công chúa. Hà tất phải làm việc hại người hại mình như vậy chứ?"
Kỷ Ngạn Bình nghe vậy thoáng ngưng trệ, khí thế lập tức không còn chút gì, ngược lại trong lòng lại âm thầm thở ra. Vì thế hắn cũng không tiếp tục khiêu khích, mà là nghiêm mặt hừ một tiếng: "Được thôi! Kỷ Ngạn Bình ta văn theo đại nho, võ theo danh tướng, chẳng lẽ còn sợ ngươi? Chúng ta đường đường chính chính so tài một trận, lấy công trạng đánh bại Tây Man để phân cao thấp. Ta không bắn lén ngươi, ngươi cũng không được dùng ám chiêu với ta!"
Tề Tĩnh An hơi nhếch mày gật đầu, sau đó rất tự nhiên vươn tay. Kỷ Ngạn Bình ngốc lăng, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, cứng ngắc "đập tay làm hòa" với tình địch...
Thấy vẻ mặt không được tự nhiên của Kỷ Ngạn Bình, Tề Tĩnh An không nhịn được cười thầm, đột nhiên cảm thấy đại thiếu gia này cũng không đáng ghét đến thế. Lại nói, hôm nay y sờ được tay của người trong lòng, hiện giờ lại đập tay với tình địch, cẩn thận ngẫm lại vẫn thấy khá là thú vị.
Cứ như vậy, hai thanh niên muốn làm phò mã cứ thế định ra "Ước hẹn quân tử", sau đó tạm biệt nhau, ai về lều của người nấy nghỉ ngơi, một đêm an giấc.
Mà ở bên kia, Hạ Hầu Tuyên vẫn đang vì chuyện phò mã mà không tài nào ngủ được.
Hắn thật sự trăm triệu lần không ngờ tới, thế mà Tề Tĩnh An lại thích hắn. Rõ ràng là từ trước đến nay hắn luôn biểu hiện bản thân hào sảng phóng khoáng trước mặt người anh em này, rất có khí khái nam tử, không có nửa điểm vợ tốt mẹ hiền gì cả, sao lại khiến anh em của hắn động lòng được chứ?
Hạ Hầu Tuyên cũng không vì tượng gỗ nhỏ là nam kia mà hoài nghi tính hướng của Tề Tĩnh An. Hắn nghĩ, trước giờ hắn luôn mặc nam trang trước mặt đối phương, Tề Tĩnh An quen thuộc với dáng vẻ này của hắn nhất, lúc khắc tượng đương nhiên cũng dựa theo đó mà làm, điều này không phải rất bình thường sao?
Nói tóm lại, Hạ Hầu Tuyên theo bản năng cho rằng, người Tề Tĩnh An yêu thích là hắn sau khi đã lộ thân phận công chúa, yêu một công chúa "Khí phách gan dạ, trực tiếp cầu hôn"... Đây vốn là tình huống hợp lý nhất.
Chính vì suy đoán này mà Hạ Hầu Tuyên mất ngủ.
Đêm khuya yên tĩnh, Hạ Hầu Tuyên nhắm mắt nằm trên ván giường cứng rắn, nắm người gỗ nhỏ được điêu khắc tỉ mỉ kia, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cực kỳ tinh tế của người gỗ, cảm xúc dâng trào, suy nghĩ bay xa... Có phải Tề Tĩnh An cũng như Kỷ Ngạn Bình, đều yêu thích vẻ ngoài này của hắn không?
Nghĩ như vậy, trong lòng Hạ Hầu Tuyên lại cảm thấy phiền não: Chuyện này khó giải quyết rồi đây.
Với lý trí của Hạ Hầu Tuyên, chắc chắn hắn sẽ không có mấy suy nghĩ linh tinh như "Ngươi là đồ nông cạn, chỉ yêu thích vẻ ngoài mỹ mạo của ta. Nếu ta không có khuôn mặt này, có phải ngươi sẽ không tiếp tục yêu ta nữa không?" Dung mạo của con người vốn không thể nào phân tách với hình tượng tổng thể, làm gì có nhiều nếu như với không nếu như như vậy? Xưa nay hắn vẫn luôn cho rằng sinh ra đã đẹp tốt hơn nhiều việc sinh ra đã xấu, cái này không thể nghi ngờ chính là một ưu thế. Hơn nữa nếu hắn trưởng thành trông cao lớn thô kệch, chỉ sợ vài năm trước đã bị ban cho một ly rượu độc đi chết rồi, nào có thể lẩn tránh thành một công chúa được yêu chiều, còn có cơ hội mang binh xuất chinh như bây giờ? Vì thế hắn cũng không để ý việc Tề Tĩnh An thích khuôn mặt mình, ai mà chẳng có lòng yêu thích cái đẹp chứ.
Điều thật sự làm Hạ Hầu Tuyên cảm thấy khó giải quyết chính là, một khi tình cảm nảy sinh, quan hệ giữa hắn và Tề Tĩnh An cũng tồn tại vấn đề như với Kỷ Ngạn Bình: Kỷ Ngạn Bình không thể nào chấp nhận "biểu muội biến thành biểu đệ", lẽ nào Tề Tĩnh An có thể rộng lượng chấp nhận người trong lòng bị thay đổi giới tính sao?!
Quả thực suy nghĩ từ đủ phương diện như tính cách, tài năng, bối cảnh và không dính dáng tới Thụy phi, Tề Tĩnh An vẫn là lựa chọn tốt nhất, địa vị ổn định, không thể thay thế cho vị trí phò mã. Nhưng tình cảm vượt quá tình hữu nghị thật sự rất phiền phức...
Kế hoạch ban đầu của Hạ Hầu Tuyên chính là, trong trận chiến với quân Tây Man này, hắn để lộ sơ hở để Tề Tĩnh An từng bước phát hiện, ngầm cho Tề Tĩnh An cơ hội chuẩn bị tâm lý, đợi chiến thắng trở về sẽ thẳng thắn với y, sau đó hai người sẽ thành thân... Với hiểu biết của Hạ Hầu Tuyên về Tề Tĩnh An, sau khi người anh em có lý tưởng có đạo đức này biết bí mật của mình, chín mươi chín phần trăm là sẽ không phản bội hắn, hôn sự của bọn họ có thể coi là "Nghi thức ký kết hiệp ước hợp tác".
Nhưng ai mà ngờ được, thế mà người anh em tốt này lại coi trọng hắn. Cứ như thế, sau khi thẳng thắn, rốt cuộc Tề Tĩnh An sẽ có phản ứng gì, Hạ Hầu Tuyên không thể đoán trước được. Cảm tình là thứ phức tạp nhất, điềm tĩnh như Hạ Hầu Tuyên hiện giờ trong đầu cũng rối như tơ vò, cắt không được mà gỡ càng rối.
Hơn nữa, thứ càng làm cho Hạ Hầu Tuyên rối rắm hơn chính là, thế mà giờ phút này lòng hắn lại mơ hồ sinh ra ý niệm ác liệt là muốn lừa Tề Tĩnh An: Việc đến nước này không bằng cứ giấu tới cuối, thành thân trước, đem gạo nấu thành cơm, sau đó đợi đến đêm thành thân thì hãy thẳng thắn về vấn đề giới tính?
Nhưng mà làm như vậy không đúng, hoàn toàn không phù hợp với tính cách chính trực đáng tin của hắn! Sao hắn lại có ý nghĩ này, ngay cả điểm mấu chốt cũng lung lay rồi?!
Hạ Hầu Tuyên bỗng nhiên mở mắt ra, nương theo ánh trăng yếu ớt trong lều để đánh giá người gỗ trong tay, càng nhìn trái tim càng kích động: Xem ra hắn phải đối mặt với hiện thực rồi. Hắn cũng có thiện cảm với Tề Tĩnh An, tuy là tình cảm này thuộc về tình bạn thuần khiết, nhưng rõ ràng trong đầu hắn đã nảy sinh ý nghĩ "không muốn buông tay" với Tề Tĩnh An, ngay cả điểm mấu chốt cũng sắp không giữ được rồi. Nếu là như vậy, nếu tình cảm của bọn họ càng ngày càng sâu...
Khoan khoan, chẳng lẽ thật sự phải đi trên con đường làm gay sao? Hạ Hầu Tuyên hơi ngẩn ra, khóe miệng lập tức giương lên, ném tượng gỗ sang gối đầu bên cạnh, thuận thế lấy hai tay che kín mắt: Cho dù là hắn vui, nhưng liệu Tề Tĩnh An có vui được không?
Tư tưởng của Hạ Hầu Tuyên rất tiến bộ, hắn tự thấy mình yêu đương với nam hay nữ cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ cần mình thích là được. Nhưng Tề Tĩnh An liệu có thông suốt được như vậy không? Thời đại này không khoan dung, thanh danh sủng thần lại chẳng dễ nghe... Khoan khoan khoan, hắn nghĩ xa tít mù tắp đi đâu vậy? Toàn những cái không đâu à!
Được rồi được rồi, nghĩ nhiều vô ích, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Ông trời vẫn luôn thích giỡn mặt với hắn, kế hoạch có tốt đến đâu cũng không thay đổi theo kịp... Hạ Hầu Tuyên trằn trọc được một lúc, cuối cùng chỉ đành cười bất đắc dĩ, tận lực không nghĩ nhiều, cố gắng tiến vào giấc ngủ.
Chẳng qua là miễn cưỡng ngủ hiển nhiên không đem lại hiệu quả tốt. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Hạ Hầu Tuyên đã hoàn toàn tỉnh táo.
Sửa sang lại bản thân, đi ra ngoài lều trại, bầu không khí yên tĩnh và gió lạnh đầu thu làm tâm trạng Hạ Hầu Tuyên ổn định lại hơn, một lần nữa khôi phục dáng vẻ trầm ổn tự tin: Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, nếu tình yêu thật sự đến... đến thì đến đi, chẳng lẽ rất đáng sợ chắc? Rõ ràng là rất ngọt ngào mới đúng.
Hạ Hầu Tuyên lẳng lặng đứng đón làn gió đêm thổi qua, chờ đợi một ngày mới bắt đầu. Ánh mắt hắn vẫn kiên định trước sau như một, tâm trạng tích cực cũng không hề thay đổi, cả người phấn chấn tràn đầy tinh thần.
Giống như là qua rất lâu, lại giống như chỉ trong chớp mắt mà trời đã sáng. Thân binh bắt đầu trở nên bận rộn, làm bữa sáng, cho ngựa ăn, chuẩn bị nước và lương khô...
Lúc này, một quân y chậm rãi đi về phía Hạ Hầu Tuyên, bị Cấm vệ quân ngăn lại hỏi vài câu, sau đó mới tới đây bẩm báo: "Điện hạ, quân y báo lại, người hôm qua Tề tiên sinh cứu đã tỉnh lại rồi, nói là có quân tình khẩn cấp liên quan tới người Tây Man, muốn trực tiếp gặp mặt Điện hạ để bẩm báo."
Con ngươi Hạ Hầu Tuyên ngưng trọng, đăm chiêu nói: "Dẫn ta tới xem."
Tác giả có lời muốn nói:
Công chúa không biết Tề Tiểu An đã được nếm thử cảm giác người trong lòng thay đổi giới tính một lần rồi... Nên là... công chúa nghĩ sai hướng rồi ╮(╯▽╰)╭
Công chúa sờ cằm trầm tư: Nếu Chúc Anh Đài biến thành nam, Lương Sơn Bá có thể chấp nhận được không? Hơn nữa còn sẽ bị Chúc Anh Đài đè...
Lương Sơn Bá lặng lẽ nhập cuộc: Vì sao tui lại nằm không cũng trúng đạn nữa rồi _(:з" ∠)_
Nói là có nhân vật mới lên sân khấu, là tình địch sao? Hay là tình địch? Vẫn là tình địch hả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top