Chương 22: Bất ngờ

Edit: Nananiwe

Dưới chân Hạ Hầu Tuyên vừa hay có một khúc gỗ, lúc nhìn thấy Kỷ Ngạn Bình định nhắm tên bắn vào Tề Tĩnh An thì hắn đã đá một cái theo bản năng, khúc gỗ cứ thế bay lên, chính xác đập vào lưng Kỷ Ngạn Bình. Kỷ Ngạn Bình kêu "Á!" một tiếng lập tức ngã xuống ngựa. Nhưng lúc ấy mũi tên đã phóng ra, nhằm thẳng tới Tề Tĩnh An.

Trong khoảnh khắc chưa bằng một cái chớp mắt ấy, trái tim Hạ Hầu Tuyên chỉ còn lại lo lắng cho Tề Tĩnh An, hoàn toàn không rảnh nghĩ gì về hành vi của Kỷ Ngạn Bình...

Cũng may Hạ Hầu Tuyên "ra chân" đúng lúc, mũi tên vì Kỷ Ngạn Bình rớt ngựa mà chệch hướng, cho dù có bắn trúng Tề Tĩnh An thì cũng không trúng chỗ hiểm. Huống chi Tề Tĩnh An vốn đã nhạy cảm, phản ứng cũng rất nhanh, vừa nghe thấy tiếng hỗn loạn và tiếng tên bắn phía sau đã ôm đầu lăn sang bên cạnh, cuối cùng thành công né được một mũi tên bắn lén này.

Thấy một màn như vậy, Hạ Hầu Tuyên thở phào một hơi, trong đầu lập tức xuất hiện ý nghĩ "Kỷ Ngạn Bình rất quá đáng, rất đáng ghét, tuyệt đối không thể bỏ qua một cách dễ dàng", nhưng bước chân lại không tự giác mà hướng tới Tề Tĩnh An. Đi nhanh tới chỗ Tề Tĩnh An đang chống tay ngồi dậy, Hạ Hầu Tuyên cúi người thân thiết hỏi: "Tĩnh An không bị thương chứ?" Nói xong còn rất tự nhiên vươn tay ra, muốn đỡ đối phương đứng dậy.

Tề Tĩnh An liếc mũi tên đang cắm bên cạnh mình một cái, trong lòng tất nhiên là tức giận. Nhưng đối diện là Hạ Hầu Tuyên, cho dù y có tức giận hơn nữa cũng sẽ không trút giận lên người trong lòng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nắm lấy tay đối phương để đứng dậy.

"Shh-" Cùng lúc ấy, Kỷ Ngạn Bình té xuống ngựa mặt mày xám tro, trông còn chật vật hơn cả Tề Tĩnh An vừa lăn một vòng dính đầy cỏ trên người. Hắn hít vào một hơi, có lẽ là bởi vì đau, cũng có lẽ là vì bất mãn... Tay trong tay, là tay trong tay đó!

Tề Tĩnh An nghe thấy liếc Kỷ Ngạn Bình một cái, dáng vẻ của y lúc này giống hệt bộ dáng hất mũi lên trời, nghênh ngang hàm chứa khiêu khích của Kỷ Ngạn Bình ban nãy. Tất nhiên y biết mình không nên chạm vào tay công chúa, nhưng mới vừa rồi nhìn thấy bàn tay trắng ngần của người trong lòng chìa ra trước mắt, lòng y lại rung động, dứt khoát "làm càn" một phen, dù gì thì không phải y mới chịu khiếp sợ và ấm ức sao? Coi như đây là bồi thường là được rồi, hơn nữa còn có thể lên mặt với Kỷ Ngạn Bình một trận, cớ sao lại không làm? Với cả, chạm vào rồi mới biết, lòng bàn tay công chúa... ầy xúc cảm khi chạm vào thật tốt, quả thực là kiếm lại được vốn rồi.

Len lén sờ lòng bàn tay ấy một chút, Tề Tĩnh An chưa đã thèm mà thu hồi móng vuốt, không nói lời nào, vừa đứng dậy đã đi luôn.

Cách đó không xa, lều trại của Tả Hữu tướng quân và quan hầu cận nghỉ ngơi đã được dựng xong, Tề Tĩnh An quyết định đi thẳng về, những việc còn lại để công chúa xử lý là được. Kỷ Ngạn Bình thân là đích trưởng tôn của Kỷ gia, là biểu ca của công chúa, chắc chắn sẽ không vì một lần đánh lén thất bại này mà bị xử phạt nghiêm trọng được, cho nên Tề Tĩnh An cũng không định bày ra bộ mặt tủi thân để kể lể ấm ức này nọ. Như vậy vừa chứng minh mình nhỏ mọn lại vừa làm công chúa cảm thấy khó xử, cần gì phải vậy chứ? Vì sai lầm của tình địch mà làm khó người trong lòng, chỉ có đồ ngốc mới làm vậy.

Còn nữa, Tề Tĩnh An tin là trong lòng công chúa sẽ thiên vị mình hơn, tuyệt đối sẽ không để y "lăn một trận" vô ích, sớm muộn gì cũng sẽ đòi cả vốn lẫn lời trên người Kỷ Ngạn Bình. Hơn nữa với thủ đoạn của công chúa... Hừ, tóm lại là ván này y đã thắng rồi!

"Kỷ Ngạn Bình!" Hạ Hầu Tuyên thấy Tề Tĩnh An mặt không đổi sắc đi thẳng, ánh mắt trở nên sắc bén, bước nhanh tới trước mặt tên anh họ này, ngữ khí lạnh giá: "Còn chưa lên chiến trường đã ra tay với người của phe mình, ngươi cũng có bản lĩnh lắm, không hổ là Đại công tử mà Kỷ gia tỉ mỉ bồi dưỡng!"

Kỷ Ngạn Bình quỳ rạp trên mặt đất bằng tư thế quái dị, khuôn mặt hơi tái xanh. Thấy lời nói nghiêm nghị, thần sắc giận dữ như vậy của Hạ Hầu Tuyên, khóe miệng Kỷ Ngạn Bình run rẩy, lúng túng nói: "Vừa rồi ta chỉ nhất thời xúc động... Hơn nữa cũng là do bị tên họ Tề kia chọc giận, y thật sự rất vô lễ..." Giọng càng nói càng nhỏ, nét mặt lộ rõ vẻ ăn năn.

Kỷ Ngạn Bình cũng không phải con cháu quý tộc ngu ngốc, Kỷ gia tận tâm bồi dưỡng, ôm hy vọng rất lớn với đích trưởng tôn như hắn, vì vậy trong lòng hắn rõ ràng, cho dù Tề Tĩnh An có mở miệng châm chọc thế nào, có giành trước việc săn thú đến đâu, thì việc hắn máu nóng lên não cầm cung bắn người đã là sai hoàn toàn rồi, ngược lại còn làm đối phương trở nên có lý.

Chuyện đến nước này, Kỷ Ngạn Bình thật sự hối hận. Hắn vốn không phải là người dễ kích động, nhiều nhất thì chỉ coi như kiêu ngạo thôi, cũng chưa từng làm ra chuyện như ỷ thế hiếp người. Nhưng lần này lại vì tình cảm với biểu muội công chúa mà "khí huyết phương cương". May mắn vẫn chưa gây ra sai lầm gì lớn, hơn nữa còn để hắn hoàn toàn thấu triệt tình ý của công chúa với tên họ Tề kia... Hầy, thế này bảo hắn không chết tâm cũng không được, vẫn là đối mặt với sự thật thì hơn.

Nheo mắt thấy vẻ mặt ảm đạm của Kỷ Ngạn Bình, Hạ Hầu Tuyên lạnh giọng trách mắng: "Y có vô lễ thế nào cũng không to gan lớn mật được như ngươi, còn muốn bắn chết đồng sự trên đường hành quân sao?!" Biểu tình rất nghiêm khắc, ngữ khí vô cùng cứng rắn: "Kỷ Ngạn Bình, ta cảnh cáo ngươi, Tề Tĩnh An là người mà ta coi trọng, nếu sau này ngươi còn dám gây nửa phần bất lợi cho y, ta quyết sẽ không tha cho ngươi!"

Trong lòng Kỷ Ngạn Bình chua chát, khóe miệng kéo thành một nụ cười khổ, nhưng thấy ánh mắt sắc như đao muốn đâm thủng người mình của Hạ Hầu Tuyên, hắn chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu cười khổ. Lúc này, một gốc cỏ dại theo động tác gật đầu mà rơi xuống đất, làm đại thiếu gia Kỷ Ngạn Bình hắn trông càng giống chó nhà có tang.

"Hơn nữa, chuyện lần này cũng không dễ bỏ qua như vậy." Hạ Hầu Tuyên không có nửa phần đồng tình nào, rất nghiêm túc nheo mắt lại: "Lần này coi như ngươi nợ Tĩnh An hơn nửa cái mạng, chắc chắn phải nghĩ cách bồi thường... Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, biểu ca, hi vọng ngươi không đến mức làm ta thất vọng." Nếu Kỷ Ngạn Bình không tự nghĩ cách "trả nợ", Hạ Hầu Tuyên nhất định sẽ rất vui lòng ra tay dùm. Tới lúc đó, cho dù biểu ca này của hắn "hơi không cần thận" da ngựa bọc thây thì cũng không thể trách hắn được.

"Ta, ta biết rồi." Kỷ Ngạn Bình vốn cũng coi là khôi ngô, nhưng hiện giờ cả khuôn mặt đều nhăn lại trông còn khổ hơn cả trái mướp đắng. Sao hắn lại nợ Tề Tĩnh An hơn nửa cái mạng chứ, cùng lắm là non nửa thôi... "Biểu muội, ta, ta..."

"Không có quy củ! Sau này không được gọi ta là biểu muội nữa, phải gọi ta là Tướng quân!" Hạ Hầu Tuyên hừ một tiếng, bỏ lại một câu như vậy rồi đi thẳng không quay đầu lại, nhìn phương hướng thì đúng là đi tìm Tề Tĩnh An.

Kỷ Ngạn Bình trơ mắt nhìn bóng lưng Hạ Hầu Tuyên đi xa dần, vô cùng thảm thương lẩm bẩm: "Tay, tay của ta trật khớp rồi..." Vốn muốn nhờ biểu muội dìu đi, ít nhất thì sẽ không khó chịu như vậy nữa; hoặc là có thể thương lượng chút, giảm món nợ "hơn nửa cái mạng" này xuống mức thấp hơn. Ai dè người ta còn không thèm nghe hắn nói xong, thật sự là tuyệt tình mà.

"Ha ha!" Trần Thục Dao vẫn luôn ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được bật cười thành tiếng, chắp tay sau lưng thong thả đi về phía trước vài bước, rất không phúc hậu mà xát muối vào miệng vết thương của Kỷ Ngạn Bình: "Mau dậy đi, ta còn thấy hổ thẹn thay ngươi, đàn ông con trai mà giả bộ đáng thương để được đồng tình thì còn ra thể thống gì nữa? So với ngươi thì đúng là Tề Tĩnh An xứng với công chúa hơn nhiều!"

Tuy là đáy lòng Kỷ Ngạn Bình đã nhận ra được điều này, nhưng bị phụ nữ khinh bỉ ngay trước mặt như vậy vẫn mạnh miệng không phục: "Tề Tĩnh An chẳng qua chỉ là một tên tú tài nghèo thôi, nếu cô thật sự là bạn tốt của công chúa thì phải khuyên công chúa cảnh giác hơn mới đúng!"

"Xì," Trần Thục Dao cười nhạo: "Ngươi tự rửa lại mắt của mình đi. Mới ban nãy, khi ngươi vừa kéo cung thì sắc mặt công chúa đã trắng xanh rồi, cho đến khi Tề Tĩnh An lăn một vòng an toàn thì sắc mặt công chúa mới thoáng dịu lại... Rõ ràng là hai người họ có tình ý với nhau, ngươi hà tất phải làm kẻ thứ ba xen vào?" Nói đoạn lại cười hì hì hai tiếng: "Cũng may là Tề Tĩnh An tránh được một tên bắn lén của ngươi, nếu y thật sự bị thương nặng thì nhất định công chúa sẽ lấy mạng của ngươi!"

Kỷ Ngạn Bình đen mặt, vô cùng chật vật bò dậy, đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, tay trái đỡ khuỷu tay phải, đau đến mức hít khí lạnh, trợn trắng mắt với Trần Thục Dao.

Trần Thục Dao thấy vậy cười hi hi ha ha không ngừng, nói tiếp: "Đừng tưởng là ta đang hù dọa ngươi. Nói thật nhé, ban nãy lúc ngươi ngã xuống ngựa, ta thấy khuôn mặt công chúa bừng bừng sát khí, làm ta suýt nữa bắt đầu hát kịch..." Nói tới đây, nàng thật sự bắt đầu ê a hát, giọng hát trầm bổng uyển chuyển: "Trông thấy tên giặc kia ngã xuống ngựa, một đao dễ dàng chặt đầu gã xuống, chặt đầu gã chẳng màng tình cảm cũ, sau đó một lòng bảo vệ nước nhà..."

Khóe miệng Kỷ Ngạn Bình co rút, xoay người khập khiễng đi khỏi, trông có vẻ mắt cá chân cũng bị trật rồi, nhưng vẫn cắn răng bước đi vì không muốn nghe Trần Thục Dao tiếp tục hát lảm nhảm vở hí kịch Trưởng công chúa Chiêu Thánh giết chồng kinh điển kia nữa, vẫn nên đi tìm quân y chữa trị vết thương thể xác và tinh thần của hắn thì hơn. Nhưng mà sự "quậy phá" của Trần Thục Dao hình như có chút tác dụng, Kỷ Ngạn Bình mơ hồ cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, lo lắng trong đầu cũng tan hơn không ít, chuyện của công chúa và Tề Tĩnh An cũng nghĩ thông hơn mấy phần.

"Chậc, lòng quân không đoàn kết thì lấy cái gì để đối phó với địch? Tình yêu tình báo gì đó thật sự không phải thứ tốt đẹp gì." Mắt thấy mấy người "khốn đốn vì tình" lần lượt đi hết, hiện trường chỉ còn lại một mình mình và vài con ngựa vô tội, Trần Thục Dao tỏ vẻ thấu hiểu sự đời, lắc đầu cảm khái một câu... À đúng rồi, ở đây vẫn còn một con thỏ mập vô tội nữa!

"Thỏ ơi thỏ à, một màn này đều do mày gây nên hết đấy." Trần Thục Dao dường như cũng quên luôn mình mới là người khơi mào, đi qua nhặt con thỏ mập lên, quyết định mang "đầu sỏ gây tội" này về nướng lên ăn sạch.

"Ý?" Xách con thỏ lên, Trần Thục Dao tinh mắt nhìn thấy một người gỗ điêu khắc nhỏ nằm trong bụi cỏ, nàng xoay người nhặt lên đánh giá một phen, không khỏi bật cười: "Ây da, xem ra vẫn là ánh mắt của mình đỉnh nhất, công chúa rất để ý Tề Tĩnh An, mà Tề Tĩnh An kia cũng rất yêu công chúa, thật sự là vô cùng kỳ diệu..." Nói xong lại lẩm nhẩm hí khúc, bước chân cũng nhanh hơn.

Ban đêm, nhóm binh lính xua ngựa vây thành một vòng lớn, vây kín lương thảo ở giữa, lều của quan hầu cận và tướng quân cũng nằm bên trong. Bởi vì chỉ dựng trại nghỉ lại một đêm nên cũng không có nhiều lều trại, đa phần là binh lính nằm ngoài trời nghỉ ngơi, ngủ bên cạnh ngựa của mình. Cũng may là thời tiết đầu thu thích hợp để đóng quân cắm trại, không đến mức làm binh sĩ quá cực khổ.

Ăn tối xong, ai về chỗ của người nấy để nghỉ ngơi.

Trần Thục Dao ăn no thỏ quay, kéo kéo tay Hạ Hầu Tuyên, còn đi theo hắn về tận lều trại, nói là muốn ngủ cùng "khuê mật" trên một chiếc giường để nói chuyện.

Nhược Nghiên trong lều trại nhìn Trần Thục Dao với ánh mắt bất mãn, nhưng lại không thể trực tiếp đuổi người, chỉ có thể buồn bực đứng bên cạnh.

"Có gì thì mau nói, nói xong thì về lều của ngươi mà ngủ." Tất nhiên là Hạ Hầu Tuyên không thể ngủ cùng giường với phụ nữ rồi, hắn vô cùng thẳng thắn biểu đạt ý của mình: "Giường được dựng lên tạm thời này vô cùng nhỏ, một mình ta nằm còn chê chật, nếu ngươi chen chúc vào cùng nữa, ta còn có thể ngủ được sao?"

Trần Thục Dao cằn nhằn một tiếng "yếu đuối" nhưng cũng không kiên trì nữa, ngồi bên mép giường với Hạ Hầu Tuyên, nói: "Hôm nay làm hai tên kia nháo thành như vậy là ta hơi lỗ mãng, suy nghĩ không chu toàn. Nhưng có câu áp chế không bằng khơi thông, ta chỉ muốn biểu ca này của ngươi nghĩ thoáng hơn thôi... Nên là, ta như vậy cũng coi như lấy công chuộc tội ha?"

Hạ Hầu Tuyên hừ một tiếng, khuôn mặt không có chút ý cười nào: "Cái gì mà áp chế không bằng khơi thông, rõ ràng là ngươi nghịch ngợm muốn xem kịch vui... Suýt nữa đã làm Tĩnh An bị thương, ngươi cũng nợ y, nhất định phải trả!"

"Cái gì chứ... Ngươi trọng sắc khinh bạn!" Trần Thục Dao kháng nghị, con ngươi nhìn đi chỗ khác, lại nói: "Thế này nhé, ta tặng ngươi một món quà, coi như là quà nhận lỗi."

"Người ngươi nợ là Tĩnh An, tặng quà ta có..." Mấy chữ "tác dụng gì" còn chưa nói ra miệng, Hạ Hầu Tuyên đã giật mình. Hắn nhìn thấy trong tay Trần Thục Dao có một người gỗ nhỏ được chạm khắc tinh xảo, một lúc lâu mới chớp chớp mắt bày tỏ khó hiểu, mất tự nhiên nói: "Đây không phải đồ của ngươi, sao có thể lấy làm quà được chứ?" Nhớ lại Tề Tĩnh An có tài nghệ điêu khắc, trái tim Hạ Hầu Tuyên không tự chủ đập lỡ một nhịp.

"Hì hì, ta tặng ngươi cái này là để ngươi biết Tề Tĩnh An kia thâm tình thế nào. Có thể coi như trả được nợ chưa?" Trần Thục Dao cũng chớp mắt nhét tượng gỗ vào tay Hạ Hầu Tuyên, sau đó rất tự giác rời khỏi lều trại.

Người gỗ nhỏ này được khắc vô cùng sống động, ngay cả nếp nhăn ở nụ cười nơi khóe miệng cũng rất có thần, vừa nhìn là biết người khắc đã đặt vào bao nhiêu tình cảm. Hạ Hầu Tuyên cầm tượng gỗ chợt có cảm giác nóng bỏng tay... Đến nước này rồi, làm sao hắn lại không hiểu tâm tư của Tề Tĩnh An chứ? Thảo nào, rõ ràng tính cách Tề Tĩnh An vô cùng hào phóng, cho dù ấn tượng đầu tiên về Kỷ Ngạn Bình có không tốt đến đâu thì cũng không đến mức chủ động gây chuyện để đối phương phải lúng túng khó xử. Nhưng y lại cố tình làm như vậy, hóa ra là bởi vì coi Kỷ Ngạn Bình là tình địch.

Nhất thời, biểu tình của Hạ Hầu Tuyên vô cùng phức tạp.

Mà ở lều bên kia, Tề Tĩnh An đang định đi ngủ bỗng kinh hãi phát hiện không thấy người gỗ ban ngày mình luôn mang theo bên người, ban đêm luôn đặt chung chăn để ngủ đâu nữa! Vì thế y vội vàng ra khỏi lều trại, đi tìm binh lính gác đêm mượn một cây đuốc, xuyên qua đám ngựa vây thành vòng tròn để tìm kiếm quanh bụi cỏ ban ngày một lượt.

Kết quả tất nhiên là không tìm thấy, trong lòng Tề Tĩnh An vô cùng rầu rĩ. Không thấy tượng gỗ của mình đâu nữa, sờ soạng xung quanh một hồi, tay y chạm phải khúc gỗ, đúng là khúc gỗ hồi chiều Hạ Hầu Tuyên dùng để đá Kỷ Ngạn Bình ngã khỏi ngựa.

Những khúc gỗ khác đã bị binh lính dùng để đốt lửa hết rồi, chỉ còn duy nhất một khúc này may mắn vẫn còn, Tề Tĩnh An ngẫm lại cũng cảm thấy rất có ý nghĩa, dù sao thì y cũng không thấy tượng gỗ của mình đâu nữa, dứt khoát cầm khúc gỗ này về khắc một cái mới.

Có chút nuối tiếc đứng dậy, Tề Tĩnh An vừa định cầm khúc gỗ về lều của mình thì nghe thấy có tiếng động cách đó không xa. Sắc mặt của y trở nên nghiêm túc, yên lặng lắng nghe một lát, đúng là bụi cây bên kia có tiếng thở gấp gáp. Tề Tĩnh An nhướng mày, chiếu cây đuốc về phía đó, cũng không liều lĩnh đi vào sâu hơn mà lớn tiếng gọi vài binh líng đang gác đêm: "Mấy người qua đây, bên này có động tĩnh!"

Nhóm binh lính được huấn luyện rất tốt, nhanh chóng đi tìm nơi Tề Tĩnh An vừa chỉ, không lâu sau đã nâng một người toàn thân dính máu ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Công chúa tỏ vẻ, mình cũng vừa khám phá ra được một tin tức quan trọng: Cái cảm giác biết được anh em tốt yêu mình... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top