Chương 21: Mâu thuẫn

Edit: Nananiwe

Ánh nắng chiều chiếu rọi trên đồng cỏ bát ngát, một đội nhân mã hơn ngàn người đang hành quân rất nhanh, tiếng ngựa xe vang xa mấy dặm. Bộ phận trung quân có một lá cờ đỏ bay trong gió viết hai chữ "Bình Man"; ngoài ra còn có hai lá cờ màu xanh nhỏ hơn cũng bay trong gió tạo thành âm thanh phần phật, lần lượt viết hai chữ "Trần tả tướng quân" và "Hạ Hầu hữu tướng quân".

Hiển nhiên đây là đội ngũ của Trần Trường Thanh và Hạ Hầu Tuyên. Lúc này bọn họ vừa mới rời kinh được mấy ngày, dần dần rời xa kinh đô phồn hoa, ngay cả đồng ruộng thôn trang ở ngoại ô cũng đã không thấy đâu nữa, bốn bề là cỏ dại tiêu điều cao hơn nửa người, xào xạc theo tiếng vó ngựa giống như đang vẫy chào bọn họ, chào những con người sắp ra chiến trường bảo vệ đất nước.

Nhưng mà Đại quân Bình Man chắc chắn không thể nào chỉ có hơn một ngàn người được, đây chỉ là một nhánh quân, nói đúng hơn là bao gồm quan hầu cận và thân binh vận chuyển lương thảo quân nhu của hai vị Tả-Hữu tướng quân. Bọn họ là đội ngũ xuất phát đi ra tiền tuyến trước, thuận tiện mang theo thánh chỉ Hoàng đế sắc phong Đại tướng quân cho Quách Lệnh Tuần.

Còn về phần Quách Lệnh Tuần, ông ấy vốn là Thứ sử Lũng Châu, cai quản việc trấn thủ biên quan, cho nên khi người Tây Man vừa xâm lấn đã trực tiếp dẫn đầu dân binh của địa phương đi đánh bọn chúng. Triều đình không thể triệu ông về kinh để tuyên chỉ, một là đi đi về về như thế rất tốn thời gian và tinh lực, hai là các đại thần thảo luận chậm như vậy, nếu biên cảnh không có ai trấn thủ, người Tây Man đã sớm đánh thẳng một mạch tới, công phá đến kinh thành rồi...

Bởi vậy có thể thấy được, Quách Lệnh Tuần bên kia đã đánh nhau với quân địch, bọn họ bên này chẳng phải tới chậm một bước rồi sao? Chẳng lẽ thật sự muốn đi ké công lao ư?

Tất nhiên là không rồi, mặc dù Quách Lệnh Tuần bên đó đã đánh, nhưng thái độ của triều đình vẫn rất quan trọng. Nếu như không có ý chỉ sắc phong làm Bình Man đại tướng quân của Hoàng đế, Quách Lệnh Tuần cũng chỉ có thể lĩnh hơn một vạn dân binh Lũng Châu phòng thủ, không thể điều động binh lực của những châu, phủ xung quanh để phản kích quân Tây Man. Hơn nữa lương thảo và quân nhu mới thật sự là vấn đề lớn, nếu không có triều đình chi viện, chỉ dựa vào quân đội của một châu thì trận này hoàn toàn không thể nào đánh được. Kéo dài tới cuối cùng, tướng sĩ Đại Ngụy chỉ có thể giống như rất nhiều lần trước, trơ mắt nhìn người Tây Man cướp của đoạt lương, gói hết đồ đạc quý giá mang về.

Vì vậy vào giờ khắc này, chắc chắn Quách Lệnh Tuần rất mong ngóng đội ngũ của bọn họ tới nơi. Mặc dù chủ yếu chỉ là chờ thánh chỉ và lương thảo, nhưng Trần Trường Thanh cũng là một vị tướng hiền, có thể giúp Đại Ngụy chuyển từ phòng ngự sang thế tiến công, tất nhiên là có đất dụng võ. Về phần Hạ Hầu Tuyên ấy à... Quách Lệnh Tuần sẽ đối đãi với mình thế nào thì Hạ Hầu Tuyên tạm thời chưa biết, ít nhất là trong mấy ngày nay, Trần Trường Thanh hoàn toàn coi hắn là không khí, thậm chí còn cho rằng hắn sẽ gây cản trở.

"Cha, có phải đến lúc nên để cho mọi người đi chậm lại, chuẩn bị hạ trại nghỉ ngơi rồi không?" Trong đội ngũ, Trần Thục Dao cưỡi một con ngựa lông đen tuyền, lớn tiếng hỏi một câu. Tiếng vó ngựa bên tai thật sự rất lớn, nếu không nói to sẽ không thể nào nghe thấy.

Nghe được giọng của con gái mình, Trần Trường Thanh quay đầu lại liếc một cái, nói: "Một lúc nữa trời mới tối, cần phải đi được một đoạn nữa... Mấy ngày trước vì để ý đám nhóc các con nên mới thả chậm tốc độ hành quân, trời chưa tối đã hạ trại. Nhưng mà bắt đầu từ hôm nay sẽ không có chuyện tốt như thế nữa đâu!" Nói xong hơi dừng lại, thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc hơn: "Quách đại tướng quân công chính nghiêm minh, nếu chúng ta không kịp tới đại doanh Hưng Khánh đúng hạn thì nhất định sẽ bị xử trí theo quân pháp! Nên là tốt nhất các con mau vứt cái tính tình mỏng manh yếu đuối đấy đi, có khổ có mệt hơn nữa cũng phải cắn răng chịu đựng cho ta!"

Trần Trường Thanh là một ông chú khoảng ba mươi sáu tuổi, làn da ngăm đen. Giọng nói của ông cực kỳ vang dội, có thể sánh được với tiếng sấm, hơn nữa còn rất có lực vang, cho dù trong thiên quân vạn mã thì cũng có thể truyền rõ ràng vào tai phạm vi mười người xung quanh ông.

Hạ Hầu Tuyên cưỡi ngựa ngay cạnh Trần Thục Dao, tất nhiên là cũng nghe được không sót chữ nào. Hơn nữa điều hắn càng hiểu rõ hơn chính là, những lời này của đối phương là muốn nói cho hắn nghe, hiển nhiên là thái độ không mấy thân thiện...

Trần Trường Thanh không có ấn tượng tốt đẹp gì với Hạ Hầu Tuyên cả, đây cũng là chuyện bình thường. Vốn là một cô công chúa được yêu thương nuông chiều, dựa vào việc làm nũng trước mặt Hoàng đế mới được phong làm tướng quân, còn muốn theo đến biên cảnh để "chơi đùa" đã làm ông cảm thấy vô cùng phiền phức rồi. Nhưng ai bảo người ta là công chúa chứ? Bên trên có một ông cha hoàng đế dung túng, hơn nữa thánh chỉ cũng hạ rồi, Trần Trường Thanh ông chỉ có thể nhận lệnh thôi. Thế mà Hạ Hầu Tuyên còn để Trần Thục Dao làm quan hầu cận, điều này sao khiến ông vui vẻ cho được? Ông hoàn toàn không hi vọng con gái mình lên chiến trường đâu!

Trước khi xuất chinh, Trần Thục Dao vì việc này mà làm phủ Trấn Bắc Hầu náo loạn một trận. Mẹ và vợ của ông khóc trời khóc đất cũng không thể làm Trần Thục Dao hồi tâm chuyển ý, vì vậy mọi việc mới thành như bây giờ.

Với kết quả này, Trần Thục Dao vô cùng vui sướng. Từ nhỏ nàng đã ôm mộng làm nữ tướng quân, hiện giờ cuối cùng giấc mơ cũng trở thành hiện thực, nàng chỉ hận không thể ôm "chị em tốt" Hạ Hầu Tuyên này hôn mấy trăm cái; còn Trần Trường Thanh lại chỉ hận không thể đánh cô công chúa tùy hứng này một trận! Nhưng bản thân lại không thể làm vậy, vì thế ông thật sự vô cùng buồn bực.

Nhìn thấy sắc mặt Trần Trường Thanh đen như đáy nồi, Hạ Hầu Tuyên cười bất đắc dĩ, hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào dây cương trong tay, kẹp chặt bụng ngựa, làm bộ đang tập trung đi đường, tuyệt đối không để lộ ra nửa phần phách lối nào, tránh đổ thêm dầu vào lửa.

Nhưng Trần Thục Dao lại có chút không phục, cao giọng phản bác: "Không cần phải cắn răng chịu đựng, con mới không yếu ớt như vậy!" Trần Thục Dao cũng không phải là quý nữ thích làm nũng được chiều chuộng trong kinh thành, từ lúc mới được vài tuổi đến lúc mười mấy tuổi đã theo cha đi nhậm chức Thứ sử ở vài nơi, tính cách vô cùng tự do phóng khoáng. Lần này hồi kinh là vì nàng đã đến tuổi thành thân, đặc biệt về để xem mắt. Nhưng mà Trần Thục Dao thật sự chẳng có chút hứng thú gì với chuyện ở nhà giúp chồng dạy con, lên chiến trường chém giết mới là điều mà nàng hướng tới. Vì vậy nàng tuyệt đối không thích việc người khác dùng từ "yếu ớt" để hình dung về mình, dùng "khí phách" may ra còn được!

Nhìn vẻ mặt phản nghịch của con gái, Trần Trường Thanh nặng nề hừ một tiếng, cũng không nói nữa, chỉ dùng tay ra hiệu cho người truyền lệnh bên cạnh phất cờ, chỉ huy cả đội ngũ tăng tốc độ.

Trần Thục Dao cắn môi dưới, quay đầu thấy Hạ Hầu Tuyên im lặng không nói, vẫn rất thành thực mà cưỡi ngựa, không khỏi nảy sinh vài phần lo lắng, hỏi: "Công chúa, ngươi có ổn không? Nếu thật sự mệt thì chúng ta tách đội ngũ ra nghỉ một lát."

Tề Tĩnh An vẫn giục ngựa đi phía sau Hạ Hầu Tuyên, ánh mắt gần như chưa hề rời khỏi người trong lòng, nhìn chăm chú từ đầu tới giờ, cũng đau lòng từ đầu tới giờ: Nhất định là công chúa rất mệt mỏi, cưỡi ngựa một đường như vậy ngay cả y vào nam ra bắc từ thuở thiếu niên cũng cảm thấy hơi mệt rồi, công chúa sống trong cung được nuông chiều từ bé sao có thể không mệt chứ?

Nhưng Tề Tĩnh An lại không nói thẳng ra như Trần Thục Dao. Một là y biết công chúa vô cùng kiên cường, chịu khổ chịu mệt hơn nữa cũng sẽ không than thở, có hỏi cũng bằng không; hai là nếu hỏi vấn đề này ra chẳng khác nào làm Hữu tướng quân mất mặt trước Tả tướng quân... Thân phận của Trần Thục Dao là con gái Tả tướng quân, cũng là khuê mật của Hữu tướng quân, có lỡ miệng nói cũng chẳng sao cả. Nhưng lấy thân phận của Tề Tĩnh An, nếu y cũng nói như vậy thì lại tùy tiện quá mức, chỉ có thể chôn tình cảm quan tâm chan chứa này xuống tận đáy lòng,

Quả nhiên, Hạ Hầu Tuyên mỉm cười lắc đầu, lời nói nhẹ tựa mây trôi, tự nhiên như đang dạo chơi ngoài thành chứ không phải đang hành quân. Trần Thục Dao cũng phản ứng lại, biết lời vừa rồi của mình có chỗ không thỏa đáng, vội vàng ngậm miệng.

Nhưng vào lúc này, Kỷ Ngạn Bình lại tiếp lời: "Công chúa lá ngọc cành vàng, cần phải yêu quý bản thân nhiều hơn, đừng nên cậy mạnh, nếu không Bệ hạ yêu thương muội như vậy nhất định sẽ rất đau lòng." Kỷ Ngạn Bình cũng không phải tên ngốc mà không nhìn ra, chính là vì hắn vẫn luôn cho rằng biểu muội này của mình coi việc ra chiến trường giống như việc đi dạo chơi, không cần đối xử nghiêm khắc, lười biếng một chút cũng là bình thường, nên mới đưa một bậc thang đến, hi vọng Hạ Hầu Tuyên có thể bước xuống. Càng quan trọng hơn là, bản thân Kỷ Ngạn Bình là một đại thiếu gia, cưỡi ngựa liên tiếp mấy ngày, cường độ hôm nay còn cao hơn hôm trước, thật sự mệt không chịu nổi, đùi ma sát với bụng ngựa đã nóng rát, nhất định là bị trầy da, thậm chí là chảy máu rồi.

"Xì!" Trần Thục Dao bĩu môi nói: "Ngươi đường đường là nam tử hán, có mệt thì nói thẳng, mở miệng ngậm miệng câu nào cũng nhắc đến công chúa làm chi? Còn lôi cả Bệ hạ ra để nói... Hừ, nói thật nhé, vừa nãy ta hỏi công chúa có mệt không thực ra là vì ta thấy mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, nhưng lại cảm thấy mất mặt... Nên ngươi vừa nói ta đã biết ý đồ của ngươi rồi!"

Tề Tĩnh An thầm khen Trần Thục Dao phản ứng nhanh, lại kéo về đề tài cũ, hơn nữa còn vả mặt tình địch của y một trận, vì thế cũng không khách khí cười ha hả: "Hóa ra là như vậy, Kỷ huynh còn đi tiếp được nữa không? Ai da, mấy người chúng ta là quan hầu cận, nếu tự ý tách đội ngũ ra để nghỉ ngơi thì thật sự là được Hữu tướng quân xem trọng, đúng như lời Trần đại tiểu thư đã nói, mặt mũi không thể xem nhẹ. Nhưng tục ngữ cũng nói rồi, phải biết thẹn rồi mới đến dũng cảm, Kỷ huynh thật sự không cần cậy mạnh, tất cả mọi người đều hiểu mà."

Vừa bị phụ nữ khinh bỉ xong lại bị tình địch châm chọc, sắc mặt Kỷ Ngạn Bình xanh mét. Vốn hắn còn muốn mở miệng phản bác, nhưng thấy Hạ Hầu Tuyên vẫn luôn không nói gì, thần sắc lạnh nhạt mà hờ hững, có lẽ vì mệt mỏi nên tâm trạng không tốt, Kỷ Ngạn Bình chỉ có thể lúng túng ngậm miệng lại, nhanh chóng phi lên phía trước theo sát đội ngũ.

Không ai biết, nãy giờ Hạ Hầu Tuyên không nói gì cũng không phải do mệt nhọc hay không kiên nhẫn, mà chủ yếu là vì muốn nói chuyện với người bên cạnh thì phải nói rất to. Nhưng từ trước đến giờ, Hạ Hầu Tuyên nói chuyện đều giảm âm lượng xuống mức thấp, cố ý dùng ngữ điệu chậm rãi, giọng nói nhu hòa lộ vẻ hàm súc; hơn nữa bởi vì tuổi còn nhỏ nên giọng nói vẫn chưa phân biệt được rõ ràng, nên mới không bị lộ tẩy... Vì thế hắn sẽ không làm ra chuyện như cao giọng gọi này gọi nọ. Mặc dù rất muốn hòa giải mâu thuẫn giữa Tề Tĩnh An và Kỷ Ngạn Bình, nhưng cuối cùng hắn vẫn từ bỏ.

Mà nói tới trạng thái trước mắt, đúng thật là Hạ Hầu Tuyên có hơi mệt. Tuy là mấy năm gần đây, sở thích của hắn là vung đao múa thương, săn thú chơi mã cầu, nhưng những "vận động rèn luyện sức khỏe" này mà muốn so sánh với hành quân thì chẳng khác nào so sánh "chạy bộ dăm ba nghìn mét" với "chạy bộ dăm ba chục nghìn mét". Cho dù là bình thường, hắn có thể chạy mấy nghìn mét ngon ơ đã là rất giỏi rồi, còn muốn hắn chạy mấy chục nghìn mét ấy hả? Thôi đi nhé, ai muốn thì chạy đi rồi biết.

Nhưng Hạ Hầu Tuyên đường đường là đàn ông con trai, tất nhiên có thể chịu đựng, ít nhất thì hắn vẫn tốt hơn Đại thiếu gia Kỷ Ngạn Bình kia nhiều, hẳn là sẽ không bại trước cô gái mạnh mẽ như Trần Thục Dao... Hơn nữa dù sao thì Trần Trường Thanh cũng đau lòng con gái mình, khi ráng chiều mới rút về được một nửa thì đội ngũ của bọn họ đã dừng lại, chọn một nơi thích hợp để hạ trại nấu cơm.

Tất nhiên là nhóm người Hạ Hầu Tuyên không cần làm gì cả, chỉ cần đứng một bên đừng gây trở ngại là được rồi.

"Nhìn kìa, bên kia có một con thỏ, ai đi bắt nó để công chúa nếm thử đi!" Trần Thục Dao nhìn thấy Tề Tĩnh An và Kỷ Ngạn Bình không hợp nhau, đại khái là cũng hiểu rõ lý do tại sao. Thay vì ngăn cấm thì nên tìm cách giảng hòa*, hoặc là đứng bên cạnh xem kịch vui, cho nên Trần Thục Dao chỉ vào một bụi cây cách đó không xa, cười hì hì đề nghị.

* Cụm gốc là堵不如疏 (đổ bất như sơ): Ý nghĩa ban đầu là chỉ, khi trị thủy, vẫn luôn một mực chặn kín còn chẳng bằng khơi thông dòng nước. Sau này mở rộng ra với sự vật, nhất là với sự vật mới xuất hiện, chưa xác định được là sẽ ảnh hưởng xấu hay tốt. Khi ấy, người xử lý không nên trực tiếp áp chế mà nên dẫn dắt cho nó đi vào quỹ đạo, tránh bạo lực dẫn tới hiệu quả ngược.

"Để cho ta!" Kỷ Ngạn Bình nghe vậy hai mắt sáng lên, không chút do dự xoay người lên ngựa, muốn đuổi giết con thỏ kia ngay lập tức để thể hiện bản thân mình trước mặt Hạ Hầu Tuyên.

Lúc này đám người bọn họ vẫn đang nắm dây cương ngựa của mình, trên yên ngựa cũng có treo cung tên. Kỷ Ngạn Bình giành trước một bước, quay đầu thấy Tề Tĩnh An phản ứng chậm vẫn chưa kịp lên ngựa, không khỏi đắc ý ném một ánh mắt khiêu khích qua.

Tề Tĩnh An hơi nhíu mày, dễ như trở bàn tay lấy được cung tên trên yên ngựa rồi kéo cung, động tác thuần thục nước chảy mây trôi. Chỉ nghe một tiếng "Vút", mũi tên đã bắn xa hơn hai trăm bước, lập tức ghim chặt con thỏ xuống đất.

Kỷ Ngạn Bình chợt biến sắc, chỉ bằng chiêu thức này của Tề Tĩnh An thôi, tuy không tính là đỉnh nhất, nhưng chắc chắn cũng là người xuất sắc trong đám xạ thủ. Ít nhất là Kỷ Ngạn Bình hắn không có năng lực bắn tên xa hai trăm bước như vậy, vì thế ban nãy hắn mới lập tức lên ngựa.

Trần Thục Dao vỗ tay rất to, khen ngợi: "Hay, hay lắm! Tề Tĩnh An, ta vốn tưởng ngươi là thư sinh tay trói gà không chặt, không ngờ kỹ năng bắn cung của ngươi lại tốt như vậy, thế mới ra dáng nam tử hán chứ!"

"Đa tạ đã khích lệ." Tề Tĩnh An hào phóng cười, gật đầu với Trần Thục Dao, nhưng trong lòng cũng có vài phần ngại ngùng, vì thế cố ý không nhìn về phía Hạ Hầu Tuyên mà bước tới bụi cây bên kia, định nhặt con thỏ về.

Kỷ Ngạn Bình cảm thấy trên mặt nóng rát, nghiêng đầu nhìn Hạ Hầu Tuyên, thấy ánh mắt Hạ Hầu Tuyên nhu hòa nhìn theo bóng dáng của Tề Tĩnh An, nụ cười xuất phát từ đáy lòng, thật sự không thể nói bằng lời là đẹp đến mức nào. Trong nháy mắt, Kỷ Ngạn Bình chỉ cảm thấy cơn tức xông thẳng lên não, đầu óc trống rỗng chưa kịp nghĩ gì, trên tay đã giương cung, nhắm thẳng vào Tề Tĩnh An!

Vút!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top