Chương 18: Phản kích
Edit: Nananiwe
Lại đợi một hồi lâu nữa mới thấy Nhị hoàng tử Hạ Hầu Viên trông có vẻ rất chật vật, viền mắt đỏ hồng nhưng không giấu nổi vẻ vui mừng bước ra khỏi Ngự thư phòng, Hạ Hầu Tuyên mỉm cười chào một tiếng "Nhị ca". Hạ Hầu Viên cũng gật đầu đáp một tiếng "Muội muội", giọng nói đã khàn vô cùng... Hạ Hầu Tuyên hơi nhướng mày cười, Hạ Hầu Viên thì nhún vai, hai người ăn ý nhìn nhau một cái, sau đó rất tự nhiên đi lướt qua nhau.
Đầu tiên là Tề Tĩnh An, sau lại là Hạ Hầu Viên, hai vở kịch này ngừng lại mới tới lượt Hạ Hầu Tuyên lên sân khấu.
Sau khi bước vào Ngự thư phòng, Hạ Hầu Tuyên vừa định hành lễ thì Hoàng đế đã gọi thẳng đến bên người, biểu tình thổn thức xúc động, yêu thương mà sờ đầu hắn, nói: "Con ngoan, mấy năm nay ít nhiều có con quan tâm đến Trịnh phi và A Viên. Hầy, cũng là do trẫm sơ suất, còn sơ suất thời gian dài như vậy, để bọn họ phải chịu không ít khổ sở, thế mà bọn họ vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, cũng không đến tìm trẫm kể khổ... may là có con hết lòng giúp đỡ. Con làm tốt lắm, làm cực kỳ tốt."
A Viên? Trong lòng Hạ Hầu Tuyên khẽ động. Phải biết là, Hoàng đế luôn gọi con mình theo thứ tự, ví dụ như là Lão đại, Lão tam các thứ, không có ai được gọi đặc biệt hơn cả. Mà lần này, Hạ Hầu Viên khóc lóc hơn một canh giờ lại làm Hoàng đế phá vỡ thói quen. Hạ Hầu Viên có thể để Hoàng đế xưng hô bằng cái tên thân mật như vậy, thật đúng là không đơn giản.
Hơn nữa, điều này còn chứng minh Hạ Hầu Viên không hoàn toàn diễn theo kịch bản của hắn... Nhưng xem phản ứng của Hoàng đế, có lẽ là Hạ Hầu Viên chỉ tùy tiện sửa đổi một chút, cũng không làm hỏng sự sắp đặt trước đó của Hạ Hầu Tuyên, vì vậy việc nhỏ này tạm thời bỏ qua.
Giây phút ấy, trong đầu Hạ Hầu Tuyên hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng cử chỉ của hắn lại không chậm trễ chút nào, thuận theo động tác xoa đầu của Hoàng đế mà túm lấy cánh tay ông, cười vô cùng ngây thơ: "Phụ hoàng là vua của một nước, thời thời khắc khắc luôn hao tâm tổn sức lo lắng cho ngàn vạn con dân, bởi vậy ngài mới sơ sót. Nhưng ngài như vậy gọi là vì "mọi người" mà sơ sót "một người", chứng minh ngài là một vị quân chủ tốt. Quân chủ tốt như vậy dù có phạm "sơ sót" với ai thì họ cũng sẽ không sinh lòng oán giận, trong lòng chỉ có ngưỡng mộ và kính trọng ngài. Cho nên Trịnh phi nương nương và Nhị ca mới nhẫn nhịn như vậy, không oán trách cũng không kêu khổ, không vì "chuyện nhỏ" này mà đến làm phiền phụ hoàng có lòng bao dung "rộng lớn"."
Dùng giọng nói trong trẻo mà quấn quít để nói ra mấy lời buồn nôn này, ngay cả Hạ Hầu Tuyên da mặt dày cũng sinh ra vài phần xấu hổ. Nhưng Hoàng đế lại lộ vẻ xúc động vô cùng, hốc mắt cũng phiếm đỏ, khóe miệng hơi run rẩy. Xem ra kịch bản máu chó và lời kịch sến sẩm này thật sự là vạn năng(1), dùng lúc nào cũng rất phù hợp.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong lòng Hạ Hầu Tuyên cũng hiểu được, thật ra thứ "hữu dụng" thật sự chính là Hạ Hầu Viên.
Trước đó Hạ Hầu Viên ôm đùi Hoàng đế khóc lóc hơn một canh giờ quả thực đã làm ông bị chấn động không nhỏ. Trước ngày hôm nay, căn bản Hoàng đế chẳng có bao nhiêu ấn tượng với đứa con thứ hai này cả. Một là Trịnh phi là công chúa hòa thân do Bắc Yến thất bại mà phải gả sang, huyết thống của đứa con này làm ông chẳng thể nào vui nổi; hai là từ trước đến nay Hạ Hầu Viên vẫn luôn trầm mặc ít nói, thậm chí còn mang đến cảm giác thâm trầm, như vậy làm sao Hoàng đế yêu thương cho được?
Nhưng mới vừa rồi Hạ Hầu Viên lại không giống bình thường, trút hết bao nhiêu ấm ức, khổ sở, đau xót ra trước mặt Hoàng đế, ôm đùi ông khóc một trận lớn, một tiếng "phụ hoàng" gọi tới mức đau đớn xót xa, cực kì bi thương... Cuối cùng cùng thành công làm Hoàng đế từ kinh ngạc quá độ chuyển sang áy náy hổ thẹn.
Mà hiện giờ, Hạ Hầu Tuyên nối gót theo sau, bắt đầu dùng "một đòn trí mạng" —— Chỉ thấy lông mày hắn nhíu lại, nét mặt cũng lộ ra vài phần ấm ức, nhưng ngữ khí lại vô cùng quả quyết, nói: "Bởi vì Trịnh phi nương nương và Nhị ca vẫn luôn nhẫn nhịn, không muốn kinh động tới phụ hoàng, nên nhi thần mới không đi ngược lại tâm ý bọn họ. Nhưng lòng dạ nhi thần không được rộng lớn như phụ hoàng, cũng không đủ kiên nhẫn như Trịnh phi nương nương và Nhị ca, thật sự không vừa mắt chuyện Trịnh phi nương nương bị cung nhân cắt xén chi phí, cũng không nhìn được cảnh Nhị ca bị bọn thị vệ châm chọc, vì thế mới không biết tự lượng sức mình mà ra mặt, thay bọn họ mắng mấy tên quá phận này vài lần... Cho dù vì vậy mà sẽ bị coi là tùy hứng kiêu ngạo, không coi ai ra gì, thanh danh bị phá hỏng thì nhi thần cũng không hối hận!"
Lần này đã nói quá rõ ràng rồi, Trịnh phi và Hạ Hầu Viên bị lạnh nhạt, thanh danh của Hạ Hầu Tuyên bị bôi nhọ, những chuyện này làm sao chỉ do thị vệ hoặc cung nhân gây ra được? Rõ ràng là Từ quý phi chưởng quản hậu cung không thể nào thoát khỏi liên quan.
Hóa ra Từ quý phi ở hậu cung lại tùy ý ngang ngược, làm mưa làm gió như vậy. Nghĩ đến phụ thân Từ thừa tướng của Từ quý phi ở trên triều cũng kiêu ngạo làm càn, một tay che trời, trong lòng Hoàng đế đột nhiên đau xót, miệng lưỡi chua chát, vừa cảm thấy vô cùng phẫn nộ vừa cảm thấy rất thất bại: Ông thân là Hoàng đế mà trên triều không áp chế được Từ thừa tướng, ngay cả hậu cung cũng bị con gái của ông ta nắm giữ. Hơn nữa Từ quý phi còn tùy tiện ức hiếp phi tần con cái của ông! Muốn nhẫn cũng không thể nhẫn nhịn được nữa!
Nghĩ tới đây, Hoàng đế bỗng nhiên nắm lấy tay Hạ Hầu Tuyên, căm giận nói: "Con ngoan, con làm đúng lắm! Lại có thị vệ và cung nhân to gan lớn mật như thế, dám ức hiếp làm nhục phi tử và nhi tử của trẫm như vậy? Trực tiếp lôi ra đánh chết!" Nào phải chỉ là thị vệ và cung nhân, ngay cả Thừa tướng và Quý phi ông cũng chỉ hận không thể... giết luôn cho xong chuyện!
Mấy năm gần đây, Hoàng đế càng ngày càng kiêng kị Từ thừa tướng, lần này lại có Hạ Hầu Tuyên đổ thêm dầu vào lửa, rốt cuộc Hoàng đế cũng nảy sinh lòng căm thù "không thể không diệt trừ" với Từ thừa tướng.
Tiếc là dưới tình thế hiện giờ, cùng lắm Hoàng đế chỉ dám giết vài thị vệ và cung nhân, vẫn chưa thể nào động vào Từ thừa tướng và Từ quý phi được, nếu không thì ông có ngồi ổn định được ngôi vị hoàng đế hay không còn chưa chắc. Chẳng qua là tạm thời không thể động cũng không sao, chỉ cần Hoàng đế nổi sát tâm, hạ quyết tâm muốn diệt trừ, lại có Hạ Hầu Tuyên hỗ trợ bày mưu tính kế, cho dù bè đảng họ Từ kia có quyền thế ngập trời thì không bao lâu nữa cũng phải trả lại thôi.
Lần này xem như là Hạ Hầu Tuyên chơi một phen "cung đấu", quang minh chính đại sử dụng kĩ năng "nhỏ thuốc mắt"(2). Hơn nữa còn nhỏ từ hậu cung đến trên triều, làm cha con họ Từ kia bị xoay như chong chóng.
Từ thừa tướng cho rằng Hạ Hầu Tuyên là quả hồng mềm, tay trái bóp chưa đủ còn muốn dùng thêm tay phải. Như vậy cũng vừa vặn, hắn đột nhiên phản kích, cho lão cáo già kia bóp phải quả hồng đầy gai, máu đỏ thấm ướt tay!
Với lại, đây chỉ là chiêu đầu tiên thôi. Ngay sau đó, Hạ Hầu Tuyên nắm lấy bàn tay Hoàng đế, hiên ngang cười nói: "Phụ hoàng anh minh, nhi thần cũng cho rằng nên làm như vậy, tiểu nhân độc ác như bọn chúng phải bị đánh chết! Như vậy mới nguôi cơn giận trong lòng. Sống trên đời này, nếu cả ngày phải nhẫn nhẫn nhịn nhịn, nghẹn nghẹn khuất khuất thì quả thực không còn ý nghĩa!"
Hoàng đế hơi giật mình, một lát sau hai mắt sáng lên, ha ha cười to: "Được, được lắm! Không hổ là tướng quân trùm khăn của trẫm, đúng là phải có khí khái như vậy!"
Do Hoàng đế miệng cọp gan thỏ nên đăng cơ mấy năm nay đúng thật là ông vô cùng nghẹn khuất, thi thoảng hơi buông thả một chút đã bị Ngự sử mắng chửi xối xả... Đúng như lời Hạ Hầu Tuyên nói, nhân sinh như vậy thật sự không có ý nghĩa.
Hầy, làm Hoàng đế thật không thú vị... Câu này nghẹn trong lòng Hoàng đế rất lâu rồi, nhưng ông không thể nói ra, người khác lại càng trăm triệu lần không dám. Chỉ có Hạ Hầu Tuyên to gan lớn mật mới dám nói như vậy trước mặt Hoàng đế.
Lúc đầu là dựa theo kịch bản cung đấu bình thường, mắt thấy Hoàng đế đã bị chọc giận, Hạ Hầu Tuyên cũng biết đủ mà ngừng, nói thêm vài câu vô nghĩa như "gia đình hòa thuận vạn sự hưng" (thành ngữ: nếu gia đình sống hòa thuận mọi công việc sẽ phát đạt), ngoài mặt thì biểu đạt nên nhân nhượng dĩ hòa quy quý, thực tế là âm thầm tìm cơ hội thêm dầu vào lửa... Nhưng Hạ Hầu Tuyên cố tình không vào thẳng vấn đề kia, hắn muốn Hoàng đế phải tự bộc lộ ra, kích thích tính tình của Hoàng đế.
Quả nhiên, Hoàng đế không những không tức giận mà ngược lại còn vui mừng. Hạ Hầu Tuyên mượn cơ hội này, rèn sắt khi còn nóng: "Phụ hoàng, nếu ngài cũng cho rằng nhi thần nên như vậy, nhi thần cũng không vòng vo nữa."
Nói xong, Hạ Hầu Tuyên buông tay Hoàng đế ra, lùi về phía sau vài bước, quỳ một gối xuống, ôm quyền hành lễ như một võ tướng, cao giọng nói: "Người Tây Man lòng tham không đáy, người Bắc Yến lòng lang dạ thú, nhi thần nguyện ý học theo Cô tổ Chiêu Thánh, cưỡi ngựa đến biên quan, vì phụ hoàng quét sạch cường đạo, diệt trừ phản tặc!"
Hoàng đế trừng to hai mắt, nhất thời không biết nên nói gì. Đối diện với ánh mắt vừa nghiêm túc vừa kiên quyết của Hạ Hầu Tuyên, trong lòng ông nóng lên, hô hấp dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên là thật sự bị khơi ra vài phần sốt sắng.
Thấy tình hình như vậy, Hạ Hầu Tuyên dùng đầu gối tiến lên phía trước vài bước, không do dự ôm lấy đùi Hoàng đế, hùng hồn nói: "Phụ hoàng, khi Trung Tông kế vị hơn trăm năm trước, gian thần nắm quyền, chư hầu phản loạn, một nửa giang sơn Đại Ngụy đã mất, suýt nữa phải chia sông mà trị với người Yến... Tất cả đều nhờ vào tầm nhìn xa trông rộng của Trung Tông, trong lúc nguy cấp này phong muội muội Trưởng công chúa Chiêu Thánh làm Thống soái tam quân, bấy giờ mới đoạt lại được vạn dặm giang sơn, đất đai trung nguyên màu mỡ tươi tốt!" Nói tới đây, Hạ Hầu Tuyên bày ra toàn bộ khí thế, đôi mắt phượng ánh lên thần thái sáng ngời, tổng kết lại: "Phụ hoàng, nữ nhi cũng có thể thống lĩnh vạn quân, Cô tổ Chiêu Thánh làm được, nhi thần cũng làm được... Nhi thần tình nguyện da ngựa bọc thây cũng nhất quyết không gả cho tên đầu sỏ của lũ cường đạo đó!"
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tề + Nhị ca + Công chúa... Ba đợt sóng lận~ Hoàng đế bị đánh hạ rồi~
----------
(1) Từ gốc là 万金油 (vạn kim du), mình tra thì ra tên một loại dầu để bôi, trong câu này dùng với nghĩa bóng.
1. Chỉ người hoặc vật, dưới bất kỳ tình huống nào cũng rất hữu dụng, mang ý nghĩa "không gì không thể làm". Lúc này nó mang nghĩa tốt.
VD: Dùng "phương pháp tọa độ không gian" để giải toán hình quả thực là vạn năng, có rất nhiều bạn học sinh có thể vận dụng linh hoạt cách này. (ôi ngay đến cái ví dụ cũng... hoài niệm ghê=))))
2. Chỉ người biết rất nhiều thứ, phương diện nào cũng biết một ít, nhưng không thông thạo một phương diện nào cả, không thể gánh vác được, mang ý "hiểu rộng mà không tinh thông", "rộng mà không chuyên". Lúc này nó mang nghĩa không tốt.
VD: Trong đợt cải cách nhân sự lần này, rất nhiều nhân viên hiểu rộng mà không chuyên về một lĩnh vực nào cả được thay bằng những người có trình độ chuyên môn cao, hiệu suất và lợi nhuận của công ty cũng nhanh chóng tăng lên.
Tùy tình huống mà 万金油 mang ý nghĩa khác nhau.
(Theo Baidu)
(2) Từ gốc là 上眼药 (nhỏ/tra thuốc mắt): là cách nói ví von, chỉ một cá nhân nào đó thêm mắm dặm muối mách lẻo với cấp trên, cũng ám chỉ người chuyên làm chuyện xấu. Nghĩa ban đầu là chỉ một hành vi của bác sĩ, bác sĩ nhỏ thuốc mắt giúp bệnh nhân. Tất nhiên là bệnh nhân sẽ rất thoải mái, nhưng nếu không bị bệnh thì sẽ rất khó chịu. Nghĩa rộng hơn là chỉ những hành động làm người ta bị đâm chọc, bị bắt nạt, bị trêu chọc, bị hiểu lầm... Rất nhiều hành động không đến mức quá đáng mà chỉ làm bạn không thoải mái thôi, đều có thể dùng "nhỏ thuốc mắt" để hình dung. (Theo Baidu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top