Chương 17: Chuyện cũ
Edit: Nananiwe
"Lão cáo già Từ Phụng này, văn không có tài trị thế, võ không có công khuếch thổ, có thể ngồi vững chắc vị trí Thừa tướng này mấy chục năm cũng là dựa vào một bụng bẩn thỉu xấu xa độc ác!" Thụy phi ngồi ở ghế chủ vị trong chính điện của Thụy Khánh cung, mắt phượng hơi nhếch, vẻ mặt vừa như châm chọc vừa như cảm khái. Nghe ngữ khí này tuy rằng đa phần là mỉa mai nhưng trong đó vẫn ẩn chứa chút kiêng kị.
Bưng chén trà lên uống một hớp nhỏ, giọng điệu của Thụy phi chợt trở lên lạnh lẽo, nói tiếp: "Lúc Từ Phụng bắt đầu dở thủ đoạn thì ngay cả mẫu phi con còn chưa sinh ra đâu! Thằng nhãi như con còn đấu với ông ta, đúng thật là nghé con không sợ hổ!"
Nói tới đây, Thụy phi đặt chén trà xuống bàn "cạch" một cái rất mạnh, tiếp tục cười nói: "Bây giờ thì tốt rồi, đầu tiên là Tây Man, sau đó là Bắc Yến; một tên muốn đoạt con làm Quốc chủ phu nhân, tên còn lại thì muốn nạp con làm tiểu vương phi... Nói con không phải là hồng nhan họa thủy, ngay cả ta cũng không tin!"
Hạ Hầu Tuyên vẫn rất bình tĩnh đối diện với ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Thụy phi, nhàn nhạt nói: "Thỏ con bị chọc giận còn có thể cắn đứt đuôi hổ, huống chi là nghé con? Nếu ta là hồng nhan họa thủy thì Từ Phụng là gian thần loạn quốc, dù sao thì ta cũng sẽ không sợ ông ta, mẫu phi không cần lo cho ta."
Thụy phi cười châm chọc, trên khuôn mặt lại chẳng có chút ý cười nào, nói: "Gan con to hơn trời, tâm khí cũng cao hơn trời, tất nhiên là không cần ta lo lắng. Chỉ sợ làm lớn chuyện này lên, tới cuối cùng vẫn phải nhờ ta dọn dẹp tàn cuộc cho con thôi..." Nói xong hơi ngừng lại, thần thái từ trào phúng cũng chuyển sang tiếc hận. Thụy phi thở dài một tiếng, sâu kín khuyên nhủ: "Tuyên Nhi, con cần gì phải bướng bỉnh như vậy? Thật sự làm lớn việc này thì không ai có lợi cả. Chuyện đến nước này, chỉ cần con khóc lóc cầu xin bệ hạ gả con cho Ngạn Bình, ta sẽ giúp con dàn xếp, chuyện này vẫn còn có thể cứu vãn. Nếu vẫn cứ kéo dài, mọi chuyện sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đến lúc ấy, cho dù bệ hạ có thương con đến đâu cũng chỉ sợ là không thể lay chuyển được ý dân lòng quân!"
"Ta thà làm công chúa hòa thân cũng không muốn gả cho biểu ca!" Hạ Hầu Tuyên lắc đầu, thần sắc cực kỳ kiên định, mơ hồ lộ ra tư thế nghiêm nghị, làm Thụy phi nhìn tới mức đáy lòng run lên, lập tức giận dữ...
"Công chúa hòa thân? Con tưởng con làm được công chúa hòa thân à? Đừng quên... đừng quên nhược điểm của con!" Bao nhiêu năm nay, Thụy phi chưa bao giờ nói thẳng những lời như "Con là nam" trước mặt Hạ Hầu Tuyên, cho dù dưới sự quản lý nghiêm khắc của bà, Thụy Khánh cung kín kẽ bền chặt như thép, mẹ con hai người nói gì người ngoài cũng không nghe thấy; thì Thụy phi cũng không muốn nói sự thật này ra miệng: Có lẽ từ tận đáy lòng bà vẫn luôn kháng cự chuyện này, không rõ là chột dạ hay là hận thù.
Hạ Hầu Tuyên đã sớm phát hiện ra chi tiết này, đại khái là hắn cũng hiểu được, Thụy phi có chướng ngại tâm lý rất nặng với hắn. Vì thế hắn cũng có thể lý giải được tại sao thái độ của Thụy phi với mình lại tệ như vậy. Nhưng hắn nhất định sẽ không khuất phục.
"Ta không có nhược điểm." Hạ Hầu Tuyên thu lại vài phần cường ngạnh, ngữ điệu cũng khôi phục bình thường, nhưng ánh mắt hắn lại giống lưỡi đao bằng gió, tựa như có thể xuyên thấu qua thân thể, đâm vào tận lục phủ ngũ tạng của Thụy phi... "Mẫu phi, rõ ràng là ngài biết, ta không có nhược điểm gì cả... Chỉ là ta không muốn nhận thua, cũng không muốn chấp nhận số phận thôi. Ngài cần gì phải cưỡng bách ta cúi đầu?!"
Bị ánh mắt của Hạ Hầu Tuyên ghim phải, Thụy phi bỗng nhiên cảm nhận được tức giận sinh ra từ tận trong tim, nhưng đồng thời cũng có cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông thẳng tới đỉnh đầu, làm bà âm thầm giật mình. Mày liễu của Thụy phi lập tức dựng thẳng, mắt phượng trừng lớn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con có thể không nhận thua, ta cũng không cần con nhận thua, nhưng con nhất định phải chấp nhận số phận! Mệnh con là do trời định, con và ta đều phải tuân theo!"
Nói tới đây, Thụy phi lại vừa tức giận vừa kích động, ngay cả đáy mắt cũng trở nên đỏ sậm, đập bàn quát: "Thằng nhãi ranh như con, từ lúc sinh ra đã gây không ít phiền phức cho ta, con rước thêm bao nhiêu phiền phức con có biết không hả? Thật đúng là kiếp trước ta nợ con mà! Vậy cũng thôi đi, chuyện cũ nói nhiều lời cũng vô ích, ta nhận mệnh rồi, nhận toàn bộ rồi... Nhưng còn con thì sao? Rõ ràng ta đã sắp đặt tốt cho con toàn bộ, đường cũng trải dưới chân con rồi, con lại cứ muốn rẽ ngang, không nghe lời ta nói, còn muốn tự mình liều lĩnh làm loạn, thật sự là không biết tốt xấu!"
—— Thùng!
Thụy phi hung hăng phát tiết một trận, gần như là chỉ thẳng vào mũi Hạ Hầu Tuyên mà mắng. Nhưng ngay lúc này, một tiếng trống như tiếng sấm động trời bỗng dưng truyền đến, sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba... Thùng! Thùng!
Trong lòng giật mình, Thụy phi lập tức đứng bật dậy, theo bản năng tiến về phía trước vài bước, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa điện, nhìn về nơi tiếng trống truyền đến... Nhưng hoa viên trùng trùng, tất nhiên là không phát hiện ra điều gì. Có điều sắc mặt của Thụy phi đã tái nhợt, giọng nói cũng trở nên mỏi mệt, hỏi: "Là ai đang đánh trống Đăng Văn? Là người của con sắp xếp sao?"
"Chính là tú tài nghèo đến từ Lũng Tây, y tên là Tề Tĩnh An." Giờ khắc này, bầu không khí trong Thụy Khánh cung ngưng trọng, tiếng trống mạnh mẽ truyền đến từng hồi, giống như đập vào trong lòng mỗi người. Nhưng khi nhắc tới tên của người đang đánh trống, Hạ Hầu Tuyên bất giác lộ ra nụ cười, đôi mắt cong cong, giọng nói ôn hòa: "Đó là người mà nhi thần quyết tâm muốn gả, mong mẫu phi nhớ rõ tên của y."
Dường như hai người đã hẹn nhau từ trước, Hạ Hầu Tuyên vừa dứt lời thì tiếng trống cũng ngừng lại. Điều này chứng tỏ Tề Tĩnh An đã được thái giám dẫn vào trong cung, rất nhanh sẽ gặp được hoàng đế.
"Tề Tĩnh An..." Thụy phi lẩm nhẩm lặp lại ba chữ này. Cũng không biết rốt cuộc là do vừa mới gào to một trận chưa kịp phản ứng lại, hay là do tiếng trống kia tới quá mức đột ngột làm hoảng sợ mà lúc này cả người Thụy phi mệt mỏi, còn thoáng cảm thấy ù tai, tim đập nhanh làm bà cảm thấy phiền muộn. Tiếc là bà đã không còn sức lực để phẫn nộ nữa, chỉ có thể khàn giọng hỏi: "Rốt cuộc thì con muốn thế nào?"
Hạ Hầu Tuyên bưng chén trà lên, cung cung kính kính dâng cho Thụy phi, dịu giọng nói: "Xin mẫu phi bớt giận, không phải nhi thần có lòng ngỗ nghịch, chỉ là mong muốn một tương lai tự tại thoải mái mà thôi." Chỉ cần Thụy phi bớt chèn ép hắn, "tự tại thoải mái" của hắn lập tức có thể tăng lên theo cấp số nhân.
Thụy phi yên lặng một lát, nhận lấy chén trà uống cho nhuận họng, thấp giọng nói: "Thân phận này của con đã định đời này khó có thể sống tự tại, đây là số mệnh... Có phải con hận ta không?" Ánh mắt Thụy phi dừng lại trên khuôn mặt Hạ Hầu Tuyên, giống như muốn thông qua biểu cảm nhỏ xíu trên khuôn mặt để nhìn thấu tâm tư của hắn.
Hạ Hầu Tuyên cũng nhìn thẳng Thụy phi, thản nhiên cười nói: "Mẫu phi, từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện đã rõ, tình cảnh hiện giờ của ta gian nan và nguy hiểm đến mức nào. Đồng thời ta cũng hiểu được, mẫu phi vì giúp ta bảo vệ bí mật này đã tốn công sức ra sao... Sao ta có thể hận ngài được? Dù thế nào đi nữa thì ngài vẫn là mẹ ruột của ta, ta vẫn luôn biết ơn ngài."
Tuy rằng Hạ Hầu Tuyên nói những lời này để làm Thụy phi cảm động, lấy cầu xin để làm dịu đi tâm tư mâu thuẫn của đối phương, nhưng cũng không hoàn toàn là nói dối. Tình cảm của Hạ Hầu Tuyên với Thụy phi cực kỳ phức tạp: Thù hận giữa hai bọn họ quả thực là không nhỏ. Những năm qua, Thụy phi cố gắng dồn hắn vào chỗ chết rất nhiều lần, tuy rằng lần nào hắn cũng thoát được nhưng cũng phải chịu không ít khổ sở. Nhưng cảm kích thì vẫn có, cho dù những việc Thụy phi nỗ lực làm để che giấu bí mật giúp hắn cũng chỉ là vì bản thân mình, thì suy cho cùng Hạ Hầu Tuyên vẫn được hưởng lợi không ít trong chuyện này, hắn không phải là người không phân rõ ân oán. Hơn nữa Hạ Hầu Tuyên cũng học được từ chỗ Thụy phi rất nhiều thủ đoạn để "tồn tại trong hậu cung", coi bà là đối thủ nhưng cũng kính nể bà như thầy...
Vì thế, so với chuyện phải xé rách da mặt với Thụy phi, náo loạn đến không chết không ngừng, thì Hạ Hầu Tuyên càng hi vọng thông qua kế sách này có thể làm Thụy phi tính tình đủ ngoan, thủ đoạn đủ độc này hoàn toàn buông bỏ tâm tư phải đuổi cùng giết tuyệt hắn, sau đó bọn họ có thể hợp tác làm vài chuyện hai bên cùng có lợi.
Thụy phi nghe được lời này của Hạ Hầu Tuyên trong lòng chấn động, ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn khuôn mặt đối phương, ngay cả một tia sơ hở cũng không tìm được. Một lúc sau, biểu cảm và ngữ khí của bà trở nên vô cùng nhu hòa, nói: "Tuyên Nhi, con có thể hiểu được khổ tâm của ta, thật sự là may mắn vạn phần. Nếu con đã nhất quyết không muốn gả cho Ngạn Bình, vậy sau này ta sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa... Con trai ngoan, nói cho ta nghe một chút về Tề Tĩnh An kia đi, rốt cuộc y là người thế nào mà lại làm con yêu mến như vậy? Còn những chuyện trước mắt con có dự tính gì không? Nếu đã định ra kế hoạch, không ngại thì cứ trao đổi với mẫu phi, để tránh ta lo lắng không thôi, làm nhiều sai nhiều, mang lại phiền phức cho con."
Hạ Hầu Tuyên cười thầm, nỗ lực nửa năm nay, cuối cùng cũng để một Thụy phi đã quen cường thế nói ra hai chữ "trao đổi", thật đúng là không dễ dàng nha.
Chẳng qua là hiện giờ vẫn chưa phải lúc để trao đổi, vẫn phải chờ đến khi hắn giải quyết triệt để rắc rối hòa thân này đã, cũng phải nhân cơ hội này kiếm đủ lợi đã rồi mới có thể tiến hành trao đổi ngang hàng một cách chân chính.
Bởi vậy, cho dù Hạ Hầu Tuyên biết rõ trọng điểm của câu này là nhấn vào kế hoạch của hắn, nhưng hắn lại cố tình không đề cập một câu nào tới chính sự, chỉ cười ngọt ngào: "Tĩnh An là một người rất tốt, nhi thần vừa gặp đã cảm thấy như quen biết từ lâu, cả hai mến mộ lẫn nhau... Lần đầu tiên y gặp ta là lúc ta đang mặc nam trang, vì vậy sau khi ta thành thân nhất định sẽ không có bất kỳ vấn đề gì."
Hạ Hầu Tuyên nói như vậy vốn chỉ là tùy tiện bịa chuyện với Thụy phi, cũng không biết mình nói bừa mà trúng chân tướng.
Mà trong lúc Hạ Hầu Tuyên đang "giao lưu tình cảm mẹ con" với Thụy phi thì bên kia Tề Tĩnh An cũng đang "giao lưu tình cảm giữa cha vợ và con rể".
"Tốt, tốt lắm!" Hoàng đế vỗ đùi, cười khen: "Tĩnh An à, tám kế sách dẹp yên giặc Tây Man này của ngươi câu nào chữ nào cũng là châu ngọc, kế sách nào cũng nói vào trọng điểm! Tốt quá rồi, tốt quá rồi!"
Tề Tĩnh An vốn đang đứng trước ngự án giảng giải từng sách lược quân sự của mình, thấy Hoàng đế vừa lòng như vậy cũng không bỏ qua thời cơ tốt mà quỳ xuống, khẩn thiết nói: "Xin bệ hạ thứ cho Tĩnh An cuồng vọng... Bệ hạ, có tám kế sách này, quân đội Đại Ngụy của chúng ta sẽ có hi vọng khắc chế kẻ địch, thật sự không cần cùng Bắc Yến giáp công đánh Tây Man. Huống chi người Bắc Yến đều là nghịch tặc, vốn không đáng tin chút nào, cho dù là cùng nhau đánh cũng khó bảo đảm bọn chúng sẽ không tìm cách phản công trước khi lâm trận đối địch với Tây Man!
Thần sắc Hoàng đế hòa ái nhìn Tề Tĩnh An, nói: "Tĩnh An, trẫm hiểu tâm tư của ngươi. Tuyên Nhi là viên ngọc quý trong tay trẫm, nhất định trẫm sẽ không để nó phải chịu ấm ức..."
Hai má Tề Tĩnh An đỏ ửng, đáp: "Không dám lừa gạt bệ hạ, đúng thật là Tĩnh An vẫn không buông được tư tình nhi nữ..." Nói tới đây, Tề Tĩnh An lại chuyển đề tài, ngữ khí vô cùng nghiêm túc: "Nhưng quốc gia đại sự vẫn luôn trường tồn trong lòng, đời này Tĩnh An nguyện trung quân báo quốc, tuyệt đối sẽ công tư phân minh. Nếu công chúa hòa thân thật sự có lợi cho đất nước, Tĩnh An sẽ tuyệt không hai lời... Nhưng chuyện hòa thân ngoài việc làm người thân khổ sở, kẻ địch thống khoái ra thì thật sự không có ích lợi gì cho đất nước cả!"
Hoàng đế hơi chau mày, thấy vẻ mặt lo âu của Tề Tĩnh An cũng mơ hồ cảm thấy đau lòng. Nhìn thấy ánh mắt y trong sạch sáng ngời, tràn đầy chân thành, lông mày của ông lại giãn ra, cười thở dài: "Được, được, ý kiến của ngươi trẫm sẽ suy xét. Nhưng chuyện Bắc Yến không phải một mình trẫm có thể quyết định, ngươi cứ về trước đi... Chỉ bằng dũng khí hôm nay dám đánh trống Đăng Văn của ngươi, cùng với công tích "Bình Man bát sách" (Tám kế sách dẹp yên giặc Tây Man) này, trẫm nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng.
Tề Tĩnh An "cảm động rơi lệ" gật đầu liên tục, cũng không dây dưa nữa mà dứt khoát hành lễ cáo lui.
Nhìn theo bóng dáng Tề Tĩnh An rời khỏi thư phòng, Hoàng đế lại bật cười lần nữa, nghiêng người dựa vào ghế sau lưng, đang định nhắm mắt định thần. Ai ngờ thái giám tổng quản vừa mới tiễn Tề Tĩnh An đi lại tiến vào cửa, quỳ xuống bẩm báo: "Bệ hạ, Nhị hoàng tử cầu kiến."
Hoàng đế kinh ngạc trừng to hai mắt, lẩm bẩm: "Nhị hoàng tử?" Ông vốn định phất tay bảo thái giám sai người đuổi đi, nhưng lại nghĩ tới chuyện của Bắc Yến, cuối cùng vẫn vẫy tay, ý bảo cho Hạ Hầu Viên vào.
Bởi vì mẹ ruột Trịnh phi có thân phận đặc biệt nên quan hệ của Nhị hoàng tử Hạ Hầu Viên và Hoàng đế vẫn luôn lạnh nhạt, cả năm chỉ gặp mặt vài lần, cho dù là gặp mặt cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Nhưng lần này, Hạ Hầu Viên vừa tiến vào Ngự thư phòng đã hai mắt đẫm lệ quỳ xuống, rất có tư thế moi tim móc phổi ra, thậm chí cuối cùng còn ôm lấy đùi Hoàng đế khóc rống lên...
Hạ Hầu Viên vừa khóc đã khóc được hơn một canh giờ, mãi đến khi Hạ Hầu Tuyên rời khỏi chỗ Thụy phi, đến ngoài cửa Ngự thư phòng thì Hạ Hầu Viên vẫn chưa ra.
Lẳng lặng đứng bên ngoài Ngự thư phòng "xếp hàng" chờ đợi, trong lòng Hạ Hầu Tuyên thầm nghĩ: Nhị ca vất vả rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Ahihi =w= không ngờ đến phải hông~ Công chúa có nhiều người giúp đỡ lắm đấy nhé~
Editor: Đọc câu của bả trong đầu tui tự dưng nhảy ra hình ảnh này (. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top