Chương 15: Phiền toái
Edit: Nananiwe
Hiệu suất làm việc của Lư tú tài rất cao, nói làm là làm, mới qua nửa buổi chiều đến tối thôi mà tin tức Tề Tĩnh An muốn truyền đi đã một truyền mười, mười truyền trăm, lan khắp kinh thành rồi. Đợi tới ngày hôm sau thì đầu đường cuối ngõ, quán trà quán rượu nơi nào cũng có quần chúng bàn tán về chuyện này, chỉ cần có cơ hội là sẽ vỗ vai người bên cạnh bắt đầu hỏi han: "Này, việc lớn ngày hôm qua ngươi đã nghe nói chưa?", "Cái gì? Chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng không biết à?", "Tới tới, để ta kể cho nghe!"
Cứ tiến độ này, chỉ sợ chưa đến dăm ba ngày là có thể tạo dư luận trong cả kinh thành, thậm chí còn thành công ngoài sức tưởng tượng.
"Bản lĩnh của vị kia nhà ngươi đúng thật là không nhỏ, lần này xem như ta được mở mang tầm mắt rồi." Hạ Hầu Tuyên quay đầu, cười chọc Tú Di một câu. Lúc này ánh mặt trời chói chang đang treo giữa không trung, đúng là vừa qua giờ Thìn đến giờ Tỵ. Hai người họ vừa xuất cung không lâu, đang trên đường đi tới Hội Tiên lâu "hẹn hò".
Rõ ràng là chiều qua, ngay cả Trần Thục Dao xuất thân từ Trấn Bắc Hầu phủ còn chưa biết chuyện người Tây Man gửi quốc thư; thế mà đến hôm nay, một đường này Hạ Hầu Tuyên lại nghe được vài câu bàn tán vụn vặt, nội dung hoặc ít hoặc nhiều đều liên quan đến chuyện quốc thư của người Tây Man. Bởi vậy có thể thấy được, Lư tú tài vô cùng dốc sức để sắp xếp chuyện này, không chừng cả đêm qua không ngủ để đi lan truyền tin tức bát quái.
"Huynh ấy ạ? Bản lĩnh gì khác thì không có, chỉ được cái nhiều chuyện, quen biết nhiều người, y như mấy bà cô thích buôn dưa lê..." Tú Di đỏ mặt trách một câu, giọng điệu lại ngọt ngọt ngào ngào, hiển nhiên là Lư tú tài dựa vào một miệng biết ăn nói kia để lừa được trái tim thiếu nữ này rồi.
"Ha ha," Hạ Hầu Tuyên cười lắc đầu: "Mấy bà cô thích buôn dưa lê sao có thể so sánh với hắn được. Không nói đến tài ăn nói và quan hệ trong kinh, chỉ riêng học vấn đã không tệ rồi, văn chương viết ra cũng bay bổng vô cùng, ngay cả họa kỹ cũng cực kỳ tiêu chuẩn, quan trọng nhất là thật lòng yêu thương ngươi, cô gái nhỏ như ngươi xem như nhặt được bảo vật rồi, phải nắm cho chặt vào biết không?" Hôm qua Tú Di đi báo tin trở về còn cầm theo một bức họa, Hạ Hầu Tuyên thoáng nhìn qua đã bị nét vẽ dạt dào tình cảm đập vào mặt. Tú Di có thể gặp được người xứng đôi như vậy, hắn thật lòng cảm thấy vui mừng thay.
Tú Di nửa ngượng ngùng nửa chần chừ gật đầu, giọng bé xíu như muỗi: "Huynh ấy thật sự rất tốt, có lẽ tương lai cũng rất có tiền đồ. Nếu không phải Điện hạ kiên quyết chọn Tề công tử, thực sự có thể suy nghĩ một chút..."
"Không có gì để suy nghĩ cả, lần trước ta đã nói rất rõ ràng rồi, sao ngươi vẫn còn nghĩ như vậy?" Thấy đề tài lại chuyển về hướng mình, Hạ Hầu Tuyên nhíu mày lập tức ngắt lời Tú Di, ngữ khí rất cương quyết. Nhưng thấy viền mắt nàng đỏ hồng lại bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng an ủi: "Muội muội ngoan, ngàn vạn lần đừng tự xem nhẹ mình, tên họ Lư kia có thể gặp được ngươi không phải cũng là nhặt được bảo vật sao... Đề nghị trước đó của ngươi vẫn là quên đi, vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ đến nữa, càng đừng nói cho Lư Tiềm và Tĩnh An biết.
Tú Di mím môi trầm mặc một lát, cuối cùng không nói tiếng nào mà gật đầu, hai người tiếp tục đi đến Hội Tiên lâu, một đường không nói chuyện.
Tề Tĩnh An chắc chắn sẽ không ngờ được, thật ra Lư tú tài cũng được coi là một trong những tình địch ngầm của y, bởi vì hai cô nương Tú Di và Nhược Nghiên bên cạnh Hạ Hầu Tuyên từng đề nghị với hắn để Lư tú tài làm phò mã. Như vậy, thứ nhất là chuyện phò mã trong tương lai sẽ là mối liên hệ chặt chẽ của hai đôi nam nữ bọn họ: Tất nhiên là Tú Di vẫn sẽ được ở cạnh Lư tú tài, tuy danh phận là tiểu thiếp nhưng thực tế lại là người yêu; mà Nhược Nghiên thì... Nhược Nghiên vẫn luôn trung thành và tận tâm, tôn sùng Hạ Hầu Tuyên như thần, bằng lòng ở bên cạnh hắn hoàn toàn không cần danh phận, thậm chí còn sẵn sàng vì hắn sinh con dưỡng cái.
Có điều, với tâm tư vô cùng trong sạch của Hạ Hầu Tuyên, đương nhiên là hắn sẽ không để tai họa ngầm rất lớn, thậm chí là còn có chút hoang đường này tồn tại: Lòng người luôn thay đổi khó lường, trung thành và tình cảm cũng không nói trước được điều gì. Chuyện giữa hai người thôi cũng đã đủ phức tạp rồi, nếu còn là giữa bốn người hai nam hai nữ lộn xộn ở chung một chỗ thì sẽ loạn thành thế nào nữa? Nói không chừng một ngày nào đó sẽ trở mặt thành thù cũng nên.
Trước đây Hạ Hầu Tuyên vừa nghe được đề nghị này đã lập tức gạt bỏ, cũng rất dứt khoát bác bỏ "tinh thần hiến dâng" của Nhược Nghiên, nói chuyện thẳng thắn với nàng: Hạ Hầu Tuyên hắn căn bản không có bất cứ tình cảm nam nữ gì với Nhược Nghiên cả, cũng sẽ không để cho nàng bất cứ tia hi vọng nào, tránh cho náo loạn tới cuối cùng chỉ hại mình hại người... Nhược Nghiên là một cô gái tốt, cũng rất hiểu lý lẽ, hơn nữa nàng cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời là có thể ở bên cạnh nam thần mà mình ngưỡng mộ, vì vậy hiệu quả của lần trò chuyện ấy không tồi, ít nhất là trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn.
Về phần Tú Di, vấn đề lớn nhất của nàng chính là không đủ tự tin, cố ý biểu hiện mình rộng rãi phóng khoáng trước mặt Lư tú tài thật ra chỉ là phô trương thanh thế. Cho nên Hạ Hầu Tuyên quyết định tìm cơ hội ám chỉ với Lư tú tài một lần, chỉ điểm vài câu, mượn "sức mạnh của tình yêu đích thực" để giải quyết vấn đề này.
Tạm thời để phiền toái của hai cô gái này ở trong lòng, Hạ Hầu Tuyên quen thuộc đi lên tầng ba của Hội Tiên lâu, bước vào trong phòng. Vấn đề lớn nhất hiện tại vẫn nằm ở hắn, những chuyện khác đợi sau khi hắn thuận lợi xuất giá lại nói.
"Điện hạ... Công chúa, ngươi tới rồi." Tề Tĩnh An vẫn trước sau như một, đứng dậy hành lễ không chút qua loa. Chẳng qua là ánh mắt nhìn Hạ Hầu Tuyên lại có gì đó không giống lúc trước, dường như thêm vài phần tình cảm dịu dàng quyến luyến.
Hạ Hầu Tuyên hơi chớp mắt, hắn cẩn thận tỉ mỉ từ xưa tới giờ, nhạy cảm nhận ra không phải Tề Tĩnh An không có bất kì thay đổi nào, nhưng cũng không suy nghĩ đến phương diện tình yêu: Một là trong mấy tháng trước ở chung, hắn vẫn luôn biểu hiện ra mình có khí khái nam nhi, cho nên căn bản không ngờ được Tề Tĩnh An sẽ thích một vị công chúa nam tính như vậy. Hơn nữa hắn biểu hiện "chân thực" như thế cũng là vì chuẩn bị trước để tương lai nói ra chân tướng... Sẽ không có chuyện xuất hiện hiệu quả ngược đâu nhỉ?
Hai là, căn cứ theo những gì Tú Di kể lại, không phải hôm qua Tề Tĩnh An đã nói "Hôn sự của công chúa không liên quan đến tình yêu nam nữ, mà là chuyện chính trị và quân sự" sao? Vừa nghe đã biết lời này thấu triệt đến mức nào, nhận thức cũng vô cùng chính xác, không hổ là đồng bọn mà hắn nhìn trúng!
"Tĩnh An vẫn luôn khách sáo như vậy, mau ngồi xuống đi." Hạ Hầu Tuyên mỉm cười phất tay, đi tới ngồi xuống, vui vẻ mà thành khẩn nói: "Trước khi tới đây ta vẫn có chút lo lắng, sợ Tĩnh An còn giận ta, xa cách với ta nữa chứ. Hiện giờ thấy thái độ của ngươi vẫn như trước kia, ta an tâm nhiều rồi."
Tề Tĩnh An thoải mái ngồi xuống, cười đáp: "Trùng hợp thật, trước đó ta cũng lo lắng không biết hôm qua công chúa có trách ta thất lễ không. Hiện giờ ta chân thành xin lỗi, chỉ mong công chúa đừng để trong lòng, tình cảm của ta với công chúa... thật sự vẫn như trước kia, không hao tổn nửa phần."
Hạ Hầu Tuyên nhẹ nhàng thở ra: "Ta không nhận nổi lời xin lỗi này của ngươi, rõ ràng là do ta giấu giếm trước..." Vừa nói vừa chuyển đề tài: "Được rồi, tạm thời chúng ta không đề cập đến vấn đề này nữa, Tĩnh An cũng đừng gọi ta là công chúa. Có thể tiếp tục xưng hô điện hạ như trước, hoặc là thân mật hơn một chút... ngươi có thể gọi ta là A Tuyên."
Xưng hô công chúa này Hạ Hầu Tuyên đã nghe quen rồi, tất nhiên cũng không có gì mất tự nhiên cả. Nhưng dù có quen đi nữa thì hắn vẫn đường đường là đàn ông con trai, cũng sẽ không thích nghe người thân thiết bên cạnh gọi mình như thế, cho nên trước kia cũng luôn bảo Tú Di và Nhược Nghiên gọi hắn là điện hạ. Còn về phần Tề Tĩnh An, với hắn Tề Tĩnh An có ý nghĩa đặc biệt, vì thế cũng rất vui lòng để y dùng danh xưng "đặc biệt" hơn một chút.
"A Tuyên? Tuyên Tuyên?" Tề Tĩnh An thầm lặp lại, rồi lại nghĩ: Không phải nên gọi là "Tuyên Nhi" mới đúng sao? Cơ mà xưng hô với công chúa như vậy vẫn có chút... nói thế nào nhỉ, cảm thấy vừa xấu hổ vừa lúng túng. Tề Tĩnh An giật mình, rất ngay thẳng nói: "Ta vẫn nên tiếp tục gọi là điện hạ thì hơn."
Hạ Hầu Tuyên nhún vai cười, cũng không để trong lòng chuyện Tề Tĩnh An "thận trọng giữ lễ" như vậy, tùy ý hàn huyên vài câu xong lại chuyển chủ đề tới quốc thư Tây Man: "Một đường vừa rồi ta nghe được không ít lời đồn, hiệu quả không tồi, chiêu này của ngươi dùng rất tốt... Tiếp theo còn kế hoạch gì nữa không?"
Tề Tĩnh An nói sơ lược về kế hoạch của mình, Hạ Hầu Tuyên gật đầu khen: "Rất tốt, vậy cứ theo lời ngươi mà làm. Đợi mấy hôm nữa lời đồn truyền khắp kinh thành thì ta sẽ mang ngươi tiến cung gặp phụ hoàng." Nói đến đây, trong đầu Hạ Hầu Tuyên chợt hiện ra hình ảnh Tề Tĩnh An ôm đùi hoàng đế khóc ầm lên, thầm cảm thấy người anh em này của hắn vừa thú vị vừa đáng yêu...
Chắc chắn là với tài ăn nói của Tề Tĩnh An, chỉ cần dùng chiêu lạt mềm buộc chặt trước mặt hoàng đế: Trước tiên dâng lên kế sách dẹp yên giặc Tây Man, sau đó lại hào phóng xin được tới biên quan chiến đấu bảo vệ đất nước —— là sẽ có thể làm Hoàng đế cảm động, sau đó phất tay bảo y ở lại kinh thành. Nếu làm như vậy, chưa thấy mặt hại của chuyện hòa thân này đâu thì đã giúp cho Hạ Hầu Tuyên không ít chỗ tốt rồi.
"Không." Tề Tĩnh An lắc đầu, mỉm cười tự tin: "Không cần Điện hạ mang ta tiến cung. Đợi đến thời cơ thích hợp ta sẽ đi đánh trống Đăng Văn ở dưới chân thành."
Trống Đăng Văn do Đại Lý tự, kinh kỳ phủ (kinh đô và vùng lân cận) cùng với từng châu, huyện chuẩn bị bên ngoài nha môn, nói đơn giản là một cái trống lớn để dân chúng đánh trống, gửi đơn kiện kêu oan, ngay cả bá tánh bình thường ở nông thôn cũng hiểu đạo lý "có oan thì đánh trống". Nhưng mà mặt trống Đăng Văn treo ở ngoài cửa cung kia lại vô cùng đặc biệt: Từ hoàng thân quốc thích tới bình dân bách tính, sau khi đánh trống xong thì ai cũng có thể trực tiếp gặp mặt thiên tử. Hơn nữa lý do đánh trống không chỉ là vì minh oan, nếu những người có tầm nhìn và kiến thức rộng rãi muốn đưa ra đề nghị với triều đình, hoặc có dị nghị gì với luật pháp thì cũng có thể đánh trống.
Có điều, hễ trống Đăng Văn ngoài cửa cung vang lên thì hơn nửa kinh thành sẽ nghe thấy, nhất là nơi đây còn tập trung nhiều quan lại quý tộc, chắc chắn sẽ náo loạn tới mức gà bay chó sủa... cho nên bách tính bình thường thật sự không dám tùy tiện đi đánh trống. Theo hiểu biết của mọi người, trống kia thường được xưng là "Ba năm không vang một tiếng, một tiếng vang vọng ba năm". Chỉ cần nghe thấy tiếng trống thì quần chúng thích tám chuyện bát quái sẽ coi nó thành đề tài câu chuyện, nói đi nói lại ba năm cũng không chán.
"Đánh trống Đăng Văn gặp mặt thánh thượng?" Mắt Hạ Hầu Tuyên sáng lên, cười vỗ tay: "Mệt ngươi nghĩ ra cách này. Như vậy cũng tốt, dứt khoát làm lớn chuyện này lên, đánh cho lũ chuột đang trốn trong tối phải lộ mặt ra!"
"Điện hạ nói rất đúng." Tề Tĩnh An nhíu mày, không nhanh không chậm dò hỏi: "Vậy theo ý điện hạ, lũ chuột tiểu nhân trốn trong tối đó có khả năng là nhà nào nhất?"
Hạ Hầu Tuyên cười hừ một tiếng, nói: "Không phải nhà nào cả, mà là một bầy chuột đang giở trò... Trong đó khoảng bảy phần là họ Từ!" Hai ngày nay suy nghĩ cẩn thận thân phận và động cơ của kẻ đứng sau màn một phen, Hạ Hầu Tuyên đã đoán ra được tám chín phần mười...
Hơn nửa năm này, ngôn hành cử chỉ của Hạ Hầu Tuyên quả thực gây chú ý hơn trước kia rất nhiều: Trước đó hắn chỉ là một công chúa nhỏ tuổi tính tình thất thường, cho dù là ra ngoài cung đi dạo, chơi mã cầu hay là múa thương luyện kiếm thì cũng không làm các trọng thần trong triều chú ý quá nhiều; nhưng từ mùa thu đông năm trước đến nay, "hoạt động thường ngày" của Hạ Hầu Tuyên lại tăng thêm hai việc là "đến Ngự thư phòng xem tấu chương" cùng với "thảo luận chính sự với Hoàng đế", như vậy đã không còn bình thường nữa rồi... Nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, không phải Hạ Hầu Tuyên còn mua chuộc được thái giám bên cạnh Hoàng đế để truyền tin cho mình hay sao? Từ thừa tướng nắm giữ quyền thế ngập trời, Từ quý phi chưởng quản hậu cung nhiều năm, chẳng lẽ những chuyện Hạ Hầu Tuyên làm ở ngự thư phòng lại giấu được tai mắt của bọn họ sao?
Ban đầu, tuy là từ mấy tháng trước Hạ Hầu Tuyên đã bắt đầu xem tấu chương, nhưng vẫn coi như là "bé ngoan" rất "biết thân biết phận", cũng không làm ra chuyện gì khác người. Hơn nữa Hạ Hầu Trác bên kia thành thật, Thụy phi lại giữ im lặng nên mọi người đều cho rằng yên ổn không xảy ra chuyện gì.
Nhưng từ sau án làm rối loạn kỷ cương của kỳ thi mùa xuân, Hạ Hầu Tuyên lại có chút "không thành thật", nhà họ Kỷ bên kia được Hoàng đế ám chỉ cũng bắt đầu vươn móng vuốt, Thụy phi còn có ý kết thân với Trấn Bắc Hầu phủ, Từ thừa tướng và Từ quý phi sao có thể không cảnh giác đề phòng? Hơn nữa Hoàng đế lại triệu nhóm thí sinh chịu án oan đến Cần Chính điện tham gia "kỳ thi đột xuất" mà trước đó còn chưa lộ ra bất kì tin tức gì, đám người Từ thừa tướng bọn họ nhất quyết không nhịn nữa!
Nếu còn nhẫn nhịn nữa thì bè đảng Tam hoàng tử cũng vùng dậy luôn rồi... Nuôi ong tay áo như vậy không khác gì tự sát!
Kết quả là bè đảng Từ thừa tướng và Tứ hoàng tử bắt đầu động thủ: Trên dưới triều đình còn ai to gan và có đủ năng lực để bóp méo quốc thư của Tây Man quốc? Không phải Từ thừa tướng thì còn ai vào đây nữa!
Nhưng mà bóp méo quốc thư Tây Man rất có thể sẽ kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền, thậm chí là sẽ làm cả triều đình hỗn loạn, so với việc này thì hôn sự và thanh danh của công chúa chỉ còn là chuyện nhỏ. Bởi vậy Hạ Hầu Tuyên nghĩ, hắn không phải là mục tiêu cuối cùng của đối phương. Một cô công chúa chỉ cần gả đi xa một chút là sẽ hoàn toàn không thể nhúng tay vào chính sự nữa, vì thế hắn có thể xem là người "dễ đối phó", không nhất thiết vì hắn mà tốn nhiều công sức như vậy.
Về phần "bày mưu tính kế giúp Hoàng đế" kia cũng chưa chắc đã tính được đến người hắn. Từ góc nhìn của Từ thừa tướng, chẳng lẽ Thụy phi và Kỷ gia không đáng để đề phòng cảnh giác hơn một công chúa hoạt bát tùy hứng sao? Công chúa đại khái chỉ là người truyền đạt* thôi đúng không?
* Từ gốc là 传声筒, có khá nhiều nghĩa, nhưng trong trường hợp này được hiểu theo nghĩa người truyền đạt lại ý của người khác chứ không có ý kiến của chính mình.
Bởi vậy Từ thừa tướng và Từ quý phi có lẽ sẽ không tốn nhiều sức lực trên người hắn, cùng lắm thì chỉ coi hắn là "cỏ dại chắn đường", tiện tay diệt trừ mà thôi... Mục tiêu thực sự của bọn họ rõ ràng phải là Thụy phi và người nhà họ Kỷ mới đúng.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không cần biết là Từ thừa tướng đang âm thầm chuẩn bị cái gì để đối phó Thụy phi, nhưng phiền toái lớn nhất hiện giờ xác thật là rơi lên đầu hắn rồi. Hắn thực sự là "nằm không cũng trúng đạn" sao?
"Bảy phần là họ Từ." Tề Tĩnh An hơi híp mắt: "Vậy ba phần còn lại thì sao?"
Hạ Hầu Tuyên cũng hơi nhướng mày, nụ cười như có như không: "Họ Kỷ." Có lẽ từ lúc hắn gặp gỡ Từ Yến Du khi "xem mắt thay huynh trưởng" thì đại cục "một mũi tên trúng mấy con chim" này đã âm thầm bắt đầu rồi... Đám người Từ thừa tướng coi hắn là cỏ dại, chẳng lẽ Thụy phi lại coi hắn là bảo vật chắc? Hừ hừ, làm sao có thể? Đứa trẻ không được mẹ yêu thương tất nhiên chỉ là cỏ dại!
Vừa vặn song phương đều nghĩ cách diệt trừ Hạ Hầu Tuyên, thảo nào người phải chịu xui xẻo đầu tiên cũng là hắn.
Tình hình này xem ra là phiền toái không nhỏ, nhưng Hạ Hầu Tuyên không sợ chút nào cả. Không chỉ là hắn, ngay cả Tề Tĩnh An cũng không có chút sợ hãi nào. Bởi vì trong mắt bọn họ đều ẩn chứa thần thái vô cùng giống nhau, bọn họ là cùng một loại người: Không có thách thức thì lấy đâu ra cơ hội?
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là màn đầu tiên phu phu hai người liên thủ đồng tâm hiệp lực ~\(≧▽≦)/~
Cơ mà Tề Tiểu An có vẻ không để ý, công chúa ở trước mặt y vẫn khí phách trước sau như một. Tuyên Nhi gì đó á hả →_→ cả đời này cũng không gọi ra miệng được đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top