Chương 14: Xuất chiêu

Edit: Nananiwe

Bên kia Hạ Hầu Tuyên tạm thời giả bộ không nhận được tin tức gì, xuất cung đi thẳng tới phủ Trấn Bắc hầu kéo chị em khuê mật Trần Thục Dao vui vẻ đi chơi. Mà bên này, Tề Tĩnh An mới lấy lại tinh thần sau một loạt kích thích hôm qua... lại phải chịu kích thích một lần nữa.

Trong khách điếm, nghe xong tin xấu mà Tú Di mang đến, Lư tú tài đầy mặt đồng tình nhìn bạn tốt của mình đang cau mày, nói: "Ta nói này Tĩnh An huynh, huynh thật sự chẳng dễ dàng gì, hôm qua mới biết thân phận thật của công chúa, chớp mắt một cái đã có thêm hai tình địch, tiết tấu này quả thực là mỗi ngày thêm một người nha!"

"Huynh nói linh tinh gì vậy." Tề Tĩnh An càng nhíu mày chặt hơn, trầm giọng nói: "Chuyện công chúa hòa thân vốn chẳng liên quan gì đến tình yêu nam nữ cả, vừa là chính sự vừa liên quan đến quân sự, còn là chuyện nhà của Thiên tử... Phương diện nào cũng dính líu không ít, chỉ bằng thân phận của chúng ta thì rất khó nhúng tay vào được."

Tề Tĩnh An thật sự không hổ là "Phò mã tiêu chuẩn" của Hạ Hầu Tuyên, mắt thấy hai ngày nay sóng cũ chưa ngừng sóng mới đã ập tới, nhưng y vừa không suy nhược thần kinh vì kích thích lặp lại, vừa không choáng váng đầu óc về chuyện tình yêu nam nữ, mới nghe xong tin tức đã đưa ra phán đoán giống với Hạ Hầu Tuyên: Chuyện hòa thân có lẽ là cố ý nhằm vào công chúa, cũng có khi chỉ là "ngộ thương", cũng có thể là bàn cờ "một mũi tên trúng mấy con chim", dù là trường hợp nào thì cũng không đơn giản, trăm triệu lần không được xem nhẹ.

Lư tú tài thở dài một hơi, vỗ vai Tề Tĩnh An, biểu tình nghiêm túc nói: "Chính sự, quân sự hay chuyện nhà của Thiên tử, cái nào cũng là chuyện những nhân vật lớn mới có thể nhúng tay, nếu huynh cứng rắn chen vào ta cũng không khuyên nhiều, chỉ mong đến cuối cùng huynh đừng rơi vào kết cục hóa thành bươm bướm..."

Tề Tĩnh An co rút khóe miệng, trong lòng biết Lư tú tài nói vậy thật ra là muốn dùng phương thức uyển chuyển hơn để quan tâm y, nhưng sao nghe vào kiểu gì cũng thấy như điềm xấu vậy. "Hóa thành bươm bướm? Có ý gì?" Tú Di ở bên cạnh chớp mắt, không hiểu ra sao cả.

"Hóa thành bươm bướm là một điển cố, bắt nguồn từ một câu chuyện tình yêu cảm động đất trời..." Lư tú tài thấy Tú Di thực sự chưa từng xem thoại bản kia, hắng giọng dùng ngôn từ sinh động kể lại chuyện xưa về thư sinh ngốc yêu bạn học nữ phẫn nam trang cùng trường của mình. Kể xong còn gật gù tổng kết: "Chỉ vì không qua được một cửa "Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối" mà thư sinh ngốc kia hóa thành bươm bướm. Còn Tĩnh An huynh thì sao? Không nhưng phải đánh lui tình địch mạnh như lang như hổ mà cuối cùng còn phải xin thánh chỉ, con đường lấy được công chúa về nhà gian nan thật đó!"

Tú Di nghe được sắc mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngậm cái miệng quạ của huynh lại đi, Điện hạ nhà chúng ta là chân long... là con gái của chân long thiên tử, mới không biến thành bươm bướm gì đó đâu! Cho dù Tề công tử có hóa thành bươm bướm thì Điện hạ nhà ta cũng sẽ không! Huynh rảnh rỗi nói mấy lời vô nghĩa này còn không bằng nghĩ cách gì đi!"

Lư tú tài vội vã thừa nhận mình nói lỡ lời, tự vả miệng mình: "Ta sai rồi, ta hoàn toàn sai rồi, ta vô cùng sai rồi. Tú Di, muội đừng tức giận... Về phần nghĩ cách, hầy, ta chỉ là một người thật thà ngay thẳng, với việc tranh đấu luẩn quẩn này thật sự không có chủ ý gì. Nhưng Tú Di à, muội yên tâm, Tĩnh An huynh có rất nhiều chủ ý, đợi huynh ấy nghĩ ra cách ta sẽ giúp một tay, dù có làm trâu làm ngựa cũng tuyệt đối không để bọn cường đạo Tây Man lấy được công chúa!"

"Vậy các huynh làm cho tốt vào, ta hồi cung đây." Tú Di phồng má, đi tới cửa còn ngoảnh đầu lại nhìn về phía Lư tú tài, bổ sung: "Ừm, có vài lời ta vẫn nên nói trước, ta sẽ không rời khỏi Điện hạ nhà ta nửa bước, nếu Điện hạ thật sự phải gả tới vùng sa mạc thảo nguyên đó thì ta nhất định phải đi theo làm hồi môn của ngài ấy, có tám con ngựa cũng không kéo lại được đâu!" Nói xong thì rời đi.

Lư tú tài thở dài một tiếng, mặt nhăn như trái mướp đắng nhìn theo hướng Tú Di rời khỏi, lầm bầm nói: "Vậy ta sẽ mua mười sáu con ngựa để kéo muội lại..."

"Xì," Tề Tĩnh An trước đó vẫn luôn ngồi một bên không thèm để ý đôi uyên ương này liếc mắt đưa tình, hiện giờ đột nhiên lên tiếng: "Tú tài nghèo như huynh có thể mua nổi mười sáu con ngựa chắc? Đi theo vị kia nhà huynh cùng làm của hồi môn cho công chúa là được, người Tây Man cũng không thiếu một miệng ăn này của huynh!"

"Hừ, huynh còn cười ta? Giấc mộng của tú tài nghèo như ta chẳng qua chỉ là gom góp đủ tiền mua mười sáu con ngựa để lấy một cung nữ về làm vợ. Huynh cũng là tú tài nghèo nhưng lại muốn lấy công chúa đương triều về làm vợ, ai buồn cười hơn ai hả?" Lư tú tài cười vài tiếng vô vị, xoay người đi tới ngồi đối diện Tề Tĩnh An, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói: "Tĩnh An, chúng ta là bạn bè đã mười mấy năm rồi, huynh nói chuyện với ta có cần thiết phải quanh co lòng vòng như vậy không? Cho dù không có Tú Di thì ta cũng sẽ cùng tiến cùng lùi với huynh mà."

Ánh mắt Tề Tĩnh An thâm trầm nhìn Lư tú tài, nói: "A Tiềm, ta biết huynh có nghĩa khí, nhưng ta cũng không phải kẻ không biết đúng sai mà kéo bạn bè cùng xuống bùn. Tuy chuyện của công chúa cũng là chuyện của ta, nhưng không nhất định là chuyện của huynh, huynh không cần dễ dàng hạ quyết tâm như vậy. Về phần Tú Di, ta sẽ xin Điện hạ thả người ra khỏi cung để gả cho huynh, huynh yên tâm."

Cũng như Lư tú tài đã nói ban nãy, bọn họ chỉ là người bình thường, không thể tùy ý nhúng tay vào chuyện của hoàng thất được, không cẩn thận một chút là sẽ biến thành vật hi sinh ngay. Vì thế ngay từ ban đầu Tề Tĩnh An đã không muốn liên lụy đến Lư tú tài, nói "chỉ bằng thân phận của chúng ta thì rất khó nhúng tay vào được" chính là muốn ám chỉ bảo bạn tốt của mình không cần nhúng tay vào chuyện này. Mà Lư tú tài lại cố tình lấy chuyện "hóa thành bươm bướm" ra để nói cũng chính vì muốn nhắc nhở Tề Tĩnh An.

Có điều Lư tú tài quả thật là một người chính trực có nghĩa khí, những lời cuối cùng nói với Tú Di thực ra là đang nói cho Tề Tĩnh An nghe. Cái gì mà sẽ giúp một tay với làm trâu làm ngựa, tất cả chỉ để chứng tỏ hắn đã quyết định giúp đỡ bạn tốt chẳng màng đến tính mạng thôi.

"Được rồi, đừng nhiều lời nữa, có phải huynh đã có ý gì rồi không? Nói thẳng cho ta biết bây giờ ta phải làm sao đi." Lư tú tài phất tay: "Tú Di không rời khỏi công chúa, ta cũng không rời bỏ huynh, tám con ngựa kéo cũng không đi... Ôi chao, huynh tích đức tám đời mới có thể kết bạn với một người tốt như ta đấy, còn lắm lời nữa coi chừng ta đánh huynh!"

Tề Tĩnh An cười vui vẻ, lúc này mới vào vấn đề chính, nói ra vài kế hoạch của y. Cho đến bây giờ, tin tức của bọn họ vẫn không quá rõ ràng, ngay cả bóng dáng tên chủ mưu sau màn còn chưa chạm được tới. Vì vậy chuyện mà hiện giờ bọn họ có thể làm chỉ có thể tóm gọn lại trong mấy chữ: tạo dư luận, biểu lộ lòng trung thành.

"Tạo dư luận" chính là biến quốc thư của người Tây Man trở thành "quốc sỉ": Bọn cường đạo mã tặc này cướp bóc lương thực giành giật phụ nữ ở vùng biên cảnh liên tục mấy năm nay, đến giờ đúng là càng ngày càng to gan, ngay cả con gái của Hoàng đế cũng muốn cướp. Nếu còn để mặc bọn chúng tự tung tự tác, có phải mấy năm nữa người Tây Man sẽ đánh tới kinh thành luôn không?

Cho dù lão bá tánh không để tâm đến việc con gái Hoàng đế bị bọn cường đạo này đoạt đi hay là bị mấy tên ăn mày nhìn chằm chằm, thì đa phần mọi người đều sợ chiến loạn. Chỉ cần coi việc "viên ngọc quý trong tay Hoàng đế phải gả cho cường đạo" chính là "chịu thua", cũng chính là thừa nhận "người Tây Man rất mạnh" và "bọn cường đạo này có thể đánh vào kinh thành, cướp đoạt lương thực và phụ nữ bất kỳ lúc nào", thì để "lòng dân yên ổn", Hoàng đến tuyệt đối sẽ không gả công chúa cho cường đạo, huống chi Hoàng đế và triều đình cũng sẽ không làm ra việc mất mặt như vậy.

Tuy rằng Tề Tĩnh An suy nghĩ giống Hạ Hầu Tuyên, cũng cho rằng khả năng Trưởng công chúa Đại Ngụy gả cho Quốc chủ Tây Man còn chưa tới mười phần trăm, nhưng với một người muốn làm phò mã như Tề Tĩnh An mà nói, cho dù khả năng việc này xảy ra chỉ có một chút xíu xiu cũng sẽ bóp nát từ trong trứng! Vì thế nhất thiết phải làm tốt chuyện tạo dư luận này, trái tim của y mới có thể yên ổn hơn một chút.

"Có lý, có lý nha! Huynh nói thật sự rất có đạo lý. Nếu ngay cả con gái Hoàng đế cũng phải gả cho cường đạo, dân chúng bình thường như chúng ta đừng mong được sống yên ổn ngày nào. Qua vài năm nữa, đến khi bọn cường đạo lòng tham không đáy này đánh tới kinh thành, con gái của gia đình bình thường như bọn họ ngay cả làm thiếp cũng không được, chỉ có thể bị làm nhục không thương tiếc..." Lư tú tài giơ ngón tay cái tán thành, cười híp mắt nói: "Lão huynh yên tâm đi, ta nhất định sẽ để cho tất cả mọi người "hiểu được" đạo lý này."

Tề Tĩnh An chỉ cười mà không nói.

Việc tạo dư luận này hoàn toàn có thể giao cho Lư tú tài làm, đây vừa đúng là sở trường của hắn: Lư tú tài không chỉ là bằng hữu rất có nghĩa khí mà còn là một bằng hữu rất hữu dụng, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là làm người vừa chân thành vừa nhiệt tình, rất biết cách giao lưu kết bạn. Mới tới đây chưa được nửa năm mà bạn bè của hắn đã trải rộng hơn nửa kinh thành, loại bạn nào cũng có. Hắn đúng là trời sinh đã có thể chất "thu hút bằng hữu", từ trước đến nay vẫn luôn nhiệt tình, với người nào cũng tìm được chủ đề nói chuyện, làm đa số những người tiếp xúc với hắn đều cảm thấy, đây là một người đáng giá để kết bạn.

Quen biết nhau hơn mười năm, Tề Tĩnh An hiểu rất rõ bản lĩnh người bạn này của mình. Không nói đâu xa xôi, nói tới chuyện mấy tháng trước Lư tú tài chịu oan phải vào ngục đi, lúc ấy bọn họ mới ở kinh thành được ba tháng mà đã có người nơi này bằng lòng ra tay giúp đỡ cứu Lư tú tài ra khỏi địa lao rồi. Sở dĩ Tề Tĩnh An có thể "đợi được" Hạ Hầu Tuyên ở ngoài hoàng thành cũng là nhờ bạn mới của Tề Tĩnh An dò la tin tức, đút lót trên dưới giúp đỡ. Lư tú tài đúng là may mắn, thế mà lúc ấy y lại thật sự gặp được.

Hiện giờ lại càng không cần nói, trải qua chuyện phải vào ngục, ngục tốt trong Đại Lý tự và những thí sinh cùng bị nhốt vào ngục cũng trở thành bạn bè của hắn, nếu có thêm Tề Tĩnh An vạch đường sẵn, thậm chí Lư tú tài có thể liên hệ được với hoàng đế luôn. Mạng lưới quan hệ của hắn quả thực là cực kỳ rộng.

Vì thế, sau khi bàn giao tốt việc này, Tề Tĩnh An hoàn toàn để cho Lư tú tài tự mình làm, giao từng việc cho từng người chuyên môn. Chuyện "tạo dư luận" này không cần y phí sức nữa, y chỉ cần "biểu lộ lòng trung thành" là đủ rồi.

Biểu lộ lòng trung thành với ai đây? Cái này cũng cần hỏi à? Tất nhiên là với Hoàng đế rồi.

Đợi sau khi tạo dư luận xong, Tề Tĩnh An sẽ tiến cung diện thánh lần nữa, bày tỏ tấm lòng của y với công chúa, thuận tiện trình lên "Tám kế sách dẹp yên giặc Tây Man" mà mình đã nghĩ sẵn trong đầu trên đường đi đây đi đó học hỏi, cũng thỉnh cầu Hoàng đế cho đi tòng quân báo quốc một lần nữa, cho dù làm lính quèn phải chết vạn lần cũng không hối hận... Tóm lại là, lúc đối mặt với cha của người trong lòng, tình cảm của mình thế nào nhất định y sẽ bày tỏ thế đó, chắc chắn phải phát huy hết khả năng tài ăn nói của mình, biểu lộ ra toàn bộ bản lĩnh của mình.

Tề Tĩnh An tin là, mượn được cơ hội này y sẽ có thể thuận lợi đạt thành nguyện vọng "ở lại" kinh thành của mình. Bất luận kẻ sau màn là ai, đang giở trò gì thì y cũng sẽ giành trước một màn "nhất tiễn song điêu" này.

Tác giả có lời muốn nói:

Tề Tiểu An: Tui lại không phải Hương phi, sao có thể hóa thành bươm bướm bay đi được ╭(╯^╰)╮ tui giỏi lắm đấy nhé!

Lương Sơn Bá: Tui lại nằm không cũng trúng đạn rồi _(:з" ∠)_ Vì sao người bị thương luôn là tui?

Anh Đài: Còn có em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top