Chương 12: Tình địch
Edit: Nananiwe
"Không... Không, làm sao có thể? Ta không tin!" Tề Tĩnh An vô thức lắc đầu phản bác, không muốn tin tưởng chân tướng "phá vỡ nhận thức" này của mình. Nhưng trong lòng y cũng loáng thoáng hiểu rõ, lời của Hạ Hầu Tuyên không giống nói đùa, hơn nữa với thân phận của đối phương bây giờ sẽ càng không đùa như vậy với y.
"Ngươi không tin?" Hạ Hầu Tuyên hơi ngừng lại, cũng không tiếp tục giải thích mà cười nhẹ: "Ta ra ngoài đợi trước, chờ ngươi sửa sang lại y phục xong ta dẫn ngươi đi gặp Tam điện hạ thật sự. Còn về chuyện của chúng ta... để hôm khác nói tiếp vậy." Vừa nói vừa mở cửa ra ngoài, còn rất tri kỷ mà đóng cửa lại để Tề Tĩnh An yên tĩnh một mình, bình ổn lại tâm tình, sắp xếp lại suy nghĩ.
Nhưng hiển nhiên là Hạ Hầu Tuyên đã đánh giá thấp khả năng chịu kích thích của Tề Tĩnh An rồi: Người trong long bỗng nhiên bị thay đổi giới tính, chuyện này đổi lại là một ai khác cũng sẽ không thể nhẹ nhàng bâng quơ cho qua như vậy đúng không?
Không, không thể nói như vậy được, năng lực chấp nhận việc người trong lòng biến thành "tráng sĩ" vẫn phải có, chính là thư sinh ngốc trong thoại bản mà lúc trước Tề Tĩnh An từng xem thường kia.
Nhớ lại câu chuyện tình yêu được lưu truyền rộng rãi kia, Tề Tĩnh An ngoài cười khổ vẫn là cười khổ: Trước đó y thật sự không ngờ câu chuyện hư cấu trong thoại bản như vậy lại phát sinh trên người mình! Thế mà nữ phẫn nam trang lại thật sự tồn tại! Hơn nữa còn cải trang giống đến vậy, làm y hoàn toàn không phân biệt được! Chuyện này không phải quá vớ vẩn à?! Vô lý đùng đùng!!
Sau khi cửa phòng bị Hạ Hầu Tuyên nhẹ nhàng đóng lại từ bên ngoài, Tề Tĩnh An lảo đảo lùi về phía sau vài bước, hai chân mềm nhũn ngồi xuống mép giường, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngơ ngẩn ngồi ngốc trong chốc lát, Tề Tĩnh An lấy hai tay ôm đầu, cố gắng muốn khôi phục lại bình tĩnh, muốn đầu óc đang rối như tơ vò của mình thanh tỉnh một chút.
Người trong lòng nói trắng ra là muốn gả cho mình, theo lý thuyết y phải cảm thấy vui sướng mới đúng. Nhưng y không vui lên nổi. Bởi vì cả người vẫn trong trạng thái rối loạn nên Tề Tĩnh An cũng không rõ tại sao mình lại mất hứng, chỉ biết là cảm giác của mình bây giờ rất không tự nhiên, cực kỳ không tự nhiên, trong lòng tràn đầy không tự nhiên!
Nghĩ thấy cũng phải, tình huống của Tề Tĩnh An bây giờ khác biệt rất lớn với thư sinh ngốc trong thoại bản kia. Với thư sinh ngốc, bất luận bạn học mà hắn ngưỡng mộ là nam hay nữ bọn họ đều có thể yêu thương lẫn nhau, người múa ta vẽ, người ngâm thơ ta ca hát, người kẻ mi ta đánh đàn, vợ chồng là tri kỷ của nhau. Hơn nữa bạn cùng trường của hắn còn là một cô gái xinh đẹp, có thể làm vợ hiền dâu thảo, vì hắn sinh con dưỡng cái... Như vậy tất nhiên tên thư sinh ngốc kia sẽ vui vẻ rồi.
Còn Tề Tĩnh An y thì sao? Với y mà nói, Hạ Hầu Tuyên không chỉ là người trong lòng mà còn là minh chủ mà y đã nhận định, là người y ký thác bao ước vọng. Y quý mến Hạ Hầu Tuyên, bằng lòng đi theo hắn cả đời, tận tụy ra sức vì đối phương, trông mong sẽ bắt đầu một thời kỳ thịnh thế với người trong lòng, cùng lưu danh sử sách với người trong lòng... Chứ không phải là muốn Hạ Hầu Tuyên gả cho y, vì y sinh con dưỡng cái, làm vợ hiền dâu thảo! Cái này thật sự vượt qua sức chịu đựng của y rồi!
Việc này xảy ra đã phá vỡ kế hoạch cả đời của Tề Tĩnh An, sao y có thể vui sướng, sao y có thể không mất tự nhiên được đây?!
Buồn bực vỗ vỗ nệm giường, thoáng liếc thấy người gỗ nhỏ nằm trên gối, Tề Tĩnh An vươn tay cầm lên, hung ác trừng nó một trận. Thấy người gỗ nhỏ vẫn "không động đậy" như cũ, bên môi vẫn là nụ cười như dĩ vãng, làm Tề Tĩnh An thật sự hận không thể ném nó xuống đất, lấy chân giẫm thật mạnh mấy cái cho hả giận. Nhưng mới giơ tay giả bộ ném thì cảm giác không nỡ đã kéo đến ùn ùn, cuối cùng Tề Tĩnh An vẫn đặt người gỗ nhỏ về chỗ cũ, thở dài một hơi.
Việc đã đến nước này y nên làm gì? Y còn có thể làm gì? Căm phẫn mà đoạn tuyệt rồi đi tìm một minh chủ mới nhất định là không được, Tề Tĩnh An không tàn nhẫn như vậy, cũng không cho rằng sẽ tìm được ai trên đời này hợp với tâm ý của y như Hạ Hầu Tuyên. Nếu không... cứ dứt khoát làm phò mã đi? Dù có thay đổi giới tính thì người trong lòng vẫn là người trong lòng mà!
... mới là lạ đó! Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy hoang mang cực kỳ. Nếu có một ngày bọn họ thật sự thành thân, vậy đêm động phòng sẽ xấu hổ đến mức nào chứ!!
Thời gian trước Tề Tĩnh An có thể thản nhiên đối diện với tình cảm của mình dành cho Hạ Hầu Tuyên, cũng không vì cả hai đều là nam tử mà hoảng hốt hổ thẹn hay thấp thỏm không yên chính là vì, tuy y có ý nghĩ không an phận tuyệt đối không suồng sã cợt nhả: Suy nghĩ của y lúc đó chính là, có một người như vậy, người ấy vừa là minh chủ mình nguyện trung thành, vừa là người mà mình yêu quý mến mộ thì có gì không tốt? Từ nay về sau y sẽ một lòng một dạ đối tốt với người ấy, thậm chí không cần lấy vợ sinh con, không vì chuyện bên ngoài mà bị phân tâm... Như vậy tốt đẹp biết bao nhiêu...
Nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi.
Thoáng tưởng tượng bộ dáng Hạ Hầu Tuyên mặc hỷ phục rồi gả cho mình, khóe miệng Tề Tĩnh An co rút, biểu tình dở khóc dở cười, không được tự nhiên hệt như tâm tình y. Tề Tĩnh An không yên lòng đứng dậy, bắt đầu sửa sang y phục, rửa mặt chải đầu. Sửa soạn xong hình tượng của mình, Tề Tĩnh An thở ra một hơi, sau đó mở cửa bước ra ngoài.
Bên kia, Hạ Hầu Tuyên đứng ngoài hành lang thật ra cũng không đợi lâu lắm. Hắn mới đi ra chưa lâu, Lư tú tài ở cách vách cũng đi ra, vừa nhìn thấy Hạ Hầu Tuyên hai mắt đã sáng bừng như đèn pha ô tô. Tiếc là hôm nay Hạ Hầu Tuyên xuất cung rất gấp nên không mang theo em gái Tú Di, vì thế ánh mắt Lư tú tài nhanh chóng bình thường trở lại, không thể chiếu sáng cả hành lang được nữa.
Có điều hai người họ vẫn vui vẻ nói chuyện một hồi. Lư tú tài cũng không phải là con ngỗng ngốc, nếu không cung không theo đuổi được Tú Di. Tú Di tốt xấu gì cũng là người lớn lên với Hạ Hầu Tuyên, mắt nhìn người cũng sẽ không kém đến nỗi nào. Vì thế khi Tề Tĩnh An bước ra ngoài lập tức nhìn thấy hai người đứng thật sự rất gần, tán gẫu cũng thực sự vui vẻ, bầu không khí vô cùng thoải mái.
Vừa thấy một màn này, không hiểu sao Tề Tĩnh An cảm thấy trong lòng hơi quái quái, vừa giống như hơi lên men vừa giống như chẳng có gì cả. Người y quen gần ba tháng, còn coi nhau là tri kỷ này thật sự là Trưởng công chúa sao? Người thanh niên tuấn mỹ, tài trí hơn người, người tiêu sái phóng khoáng, có thể trò chuyện vui vẻ cùng nam tử khác bất cứ lúc nào mà không lộ nửa phận xấu hổ này thật sự là một cô gái sao?
"Điện hạ..." Tề Tĩnh An cúi đầu gọi một tiếng, cắt đứt cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người, nói: "Chúng ta đi thôi." Hiện giờ thần sắc của Tề Tĩnh An không còn chút rối ren nào như ban nãy, nhưng vẫn không tốt hơn bao nhiêu. Lư tú tài thấy tâm tình của bạn tốt không đúng lắm, mấp máy muốn mở miệng, nhưng ngại Hạ Hầu Tuyên ở đây nên cuối cùng vẫn không hỏi gì, hàn huyên thêm vài câu rồi trở về phòng.
Sau đó Hạ Hầu Tuyên và Tề Tĩnh An cùng nhau rời khỏi khách điếm, đi qua chợ đêm náo nhiệt. Tâm trạng của Tề Tĩnh An không tốt, không muốn nói gì, cũng không biết nói gì mới tốt. Hạ Hầu Tuyên vốn định tìm đề tài nói chuyện, nhưng nhớ tới bản thân là một vị công chúa, hẳn là nên "rụt rè" một chút. Vì thế cả đoạn đường tẻ ngắt không ai nói với ai câu nào.
Chợ đêm trước mắt đèn đuốc sáng như ban ngày, tiếng ồn ào bên tai vang lên liên tiếp. Tề Tĩnh An yên lặng bước sau lưng Hạ Hầu Tuyên, bỗng nhớ tới trước đây bọn họ cũng từng đi qua đây vào ban ngày. Khi ấy bọn họ đang trong "thời kỳ ngọt ngào" chỉ hận gặp nhau quá muộn, một đường nói chuyện trời ơi đất hỡi rất vui vẻ, còn cùng nhau ăn đồ ăn vặt đầu phố, nhìn một ông lão thổi kẹo đường kĩ thuật rất cao siêu... Cũng vào khi ấy, Tề Tĩnh An cảm nhận được "Tam điện hạ" thân thiện ôn hòa, đối đãi với người ngoài rất chân thành, từ đó về sau y càng quyết tâm một lòng phải đi theo. Khi ấy y từng nghĩ, chợ đêm của kinh đô sẽ náo nhiệt hơn nhiều, nhất định sẽ rất thú vị, rất vui sướng... Lại không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy, thật sự là nhân sinh như một vở kịch.
Ngược lại Hạ Hầu Tuyên không có dòng máu nghệ thuật như vậy, hắn rất nghiêm túc suy nghĩ: Khi nào nói bí mật "thật ra mình vẫn là nam" cho Tề Tĩnh An thì thích hợp? Thân phận công chúa bại lộ sớm hơn dự định vài tháng, có rất nhiều chuyện hắn vẫn chưa kịp nói cho Tề Tĩnh An, công tác chuẩn bị cũng chưa làm tốt. Hơn nữa Tề Tĩnh An vẫn rất có khả năng lập tức rời khỏi kinh thành, vì vậy "bản kế hoạch" hiện giờ hiển nhiên không dùng được nữa. Việc cấp bách bây giờ là làm thế nào để giữ Tề Tĩnh An lại... Phải làm gì mới tốt đây?
Cứ như vậy, mỗi người mang một suy nghĩ đi chưa bao lâu đã tới một tòa trạch viện lớn. Thủ vệ canh giữ bước xuống bậc thềm, vừa mới mở miệng định hỏi, nhìn thấy Hạ Hầu Tuyên lập tức ngậm miệng lại. Đây là một trong những biệt viện của Hạ Hầu Trác, tuy là từ trước đến nay Hạ Hầu Tuyên chưa đến bao giờ nhưng khuôn mặt này chính là giấy thông hành tốt nhất, nhóm thủ vệ có ngốc đến đâu cũng đoán được người trước mặt mình là Trưởng công chúa điện hạ. Cửa lớn mở ra, Hạ Hầu Tuyên dẫn Tề Tĩnh An bước qua bậc cửa, một tiểu thái giám "ôi chao" lên đón tiếp, kinh ngạc nói: "Sao Công chúa điện hạ lại đến đây? Khách quý khách quý, mời đi theo nô tài, Tam điện hạ đang ở chính sảnh, Kỷ thiếu gia cũng ở..."
Trong viện vốn vang vọng tiếng đàn sáo, giờ phút này đột nhiên im bặt. Cửa lớn đang mở, nhìn từ ngoài vào còn có thể thấy rõ ràng trong đại sảnh có mười mấy vũ cơ, ai nấy mặc lụa mỏng trong suốt, tư thái động lòng người...
Tiểu thái giám hơi ngừng lại, nói: "Cái, cái này... Kỷ thiếu gia không thường tới... ừm, rất ít khi tới, cực kỳ ít tới ạ."
Hạ Hầu Tuyên như có như không cười liếc tiểu thái giám, không nói gì cả, dáng vẻ đoan trang, vẻ mặt tự nhiên đi vào chính sảnh. Bước chân Tề Tĩnh An bị ngưng trệ, nhất thời hiểu ra tiểu thái giám muốn nói cái gì.
Hạ Hầu Tuyên và Tề Tĩnh An một trước một sau bước vào trong, còn chưa đi vào đã thấy hai người vội vàng ra tiếp đón, đúng là Hạ Hầu Trác và Kỷ Ngạn Bình. Hôm nay Hạ Hầu Tuyên xuất cung khá muộn, không kịp hồi cung nữa, vì vậy hắn dứt khoát ở lại chỗ của Hạ Hầu Trác một đêm. Dù sao cũng là anh trai ruột, cho dù chuyện này có truyền đi cũng không ảnh hưởng quá lớn.
Có điều, Hạ Hầu Tuyên cảm thấy không ảnh hưởng quá lớn nhưng Hạ Hầu Trác lại không cho là vậy: Hạ Hầu Trác và biểu ca Kỷ Ngạn Bình vốn đang uống rượu mua vui, thưởng thức dáng người xinh đẹp của vũ nương... Kết quả muội muội lại tới bất chợt, đúng thật là xấu hổ.
Đương nhiên có một người còn xấu hổ hơn cả Hạ Hầu Trác, chính là Kỷ Ngạn Bình. Vài năm trước cô cô Thụy phi đã từng ám chỉ là kiểu gì cũng có một ngày sẽ gả biểu muội cho hắn. Mà Kỷ Ngạn Bình vốn rất có thiện cảm với biểu muội, chuyện tìm hoa mua vui này hắn không thường làm, chỉ thỉnh thoảng đến chơi với biểu đệ một chút, cũng coi như là huynh đệ tốt giao lưu tình cảm với nhau. Ai mà nghĩ tới hôm nay sẽ bị Hạ Hầu Tuyên nhìn thấy chứ, Kỷ Ngạn Bình thoáng chốc đỏ bừng mặt, sau đó lan xuống cả tay chân.
"Sao hôm nay muội muội lại đến đây? Không phải là mẫu phi kêu muội đến thúc giục ta hồi cung đấy chứ?" Hai má Hạ Hầu Trác đỏ bừng, nói chuyện còn hơi líu lưỡi, thoạt nhìn đã uống không ít rượu, nhưng thần sắc vẫn coi như tỉnh táo, ánh mắt cũng trấn tĩnh, có thể thấy là tửu lượng không tồi.
Hạ Hầu Tuyên cười nhẹ một tiếng, trêu ghẹo nói: "Ca ca say rồi. Giờ này cửa cung đã khóa từ lâu, lẽ nào muội đến để giục huynh trèo tường vào cung với muội sao?
"À," Hạ Hầu Trác hơi dừng lại, vừa có chút giật mình vừa có chút kinh ngạc nói: "Vậy đêm nay muội không hồi cung sao?"
Hạ Hầu Tuyên hơi cúi thấp đầu, bày ra dáng vẻ ngượng ngùng e lệ, giọng nói cực kỳ nhu hòa: "Ừm, muội thấy chợ đêm náo nhiệt quá nên đi dạo thêm chốc lát, kết quả là không kịp hồi cung, chỉ đành phải đến nhờ ca ca giúp đỡ... Không chừng ngày mai mẫu phi sẽ vì vậy mà giáo huấn muội một trận, đến lúc đó ca ca phải thay muội nói vài lời hay nha."
Thấy Hạ Hầu Tuyên diễn như vậy, ba người ở hiện trường có ba phản ứng khác nhau: Hạ Hầu Trác có chút ngây người, Kỷ Ngạn Bình cảm thấy xương cốt cả người mình mềm nhũn, mà Tề Tĩnh An lại cảm thấy... quái quái, dạ dày y có cảm giác không khỏe lắm.
Không ai nghĩ đến Hạ Hầu Tuyên "diễn" như vậy chỉ là vì bất đắc dĩ, bởi vì hắn và Hạ Hầu Trác thật sự không thân thuộc gì, trước kia cũng ít gặp nhau, tùy tiện ra cửa đã phá hỏng chuyện tốt của người ta, nếu không "diễn" như vậy chưa chắc đã thành công ha? Còn về phần biểu hiện yếu đuối như vậy trước mặt Tề Tĩnh An... ừm, hắn cũng không muốn làm vậy, nhưng kĩ năng diễn không tốt lắm, người anh em xem tạm nhé.
"Ừ ừ," Sau khi phản ứng lại, Hạ Hầu Trác gật đầu, nói: "Nếu vậy... Ta lập tức sai người chuẩn bị phòng cho muội, muội... ừm, vị bên cạnh muội muội là ai vậy? Cũng muốn ở lại đây sao?" Một đêm hưởng thụ biến thành một đêm xấu hổ, xác thực là Hạ Hầu Trác không vui. Nhưng còn có thể nói gì nữa, muội muội ruột cũng đã làm nũng rồi, người làm ca ca như hắn cũng không thể quá keo kiệt được, thôi thì cứ như vậy đi.
"Thảo dân Tề Tĩnh An tham kiến Tam điện hạ." Đến lúc này dù Tề Tĩnh An không muốn tin Hạ Hầu Tuyên là nữ đi nữa thì cũng phải tin: Tam điện hạ chân chính đứng ngay trước mắt, Trưởng công chúa cũng không thể là nam được đúng không?!
Tề Tĩnh An đã nhận mệnh rồi, nhưng nhìn dung mạo của Hạ Hầu Trác rõ ràng là tương tự Hạ Hầu Tuyên nhưng khí chất lại khác một trời một vực, vừa nhìn một thân quần áo lụa là kia y âm thầm đã cười khổ, nhưng ngoài miệng vẫn hòa nhã nói: "Thảo dân và công chúa chỉ là bèo nước gặp nhau, có duyên gặp gỡ được vài ba lần, từng may mắn được công chúa ra tay tương trợ, trong lòng vô cùng cảm kích. Hôm nay đi chợ đêm lại tình cờ gặp được công chúa, đặc biệt tiễn người về tận đây. Thảo dân cáo lui, không dám quấy rầy điện hạ."
Hạ Hầu Trác vừa nghe được hai chữ "thảo dân" đã không còn hứng thú gì với Tề Tĩnh An nữa, chỉ gật đầu sai thái giám tiễn y ra cửa. Ngược lại là Kỷ Ngạn Bình lộ ra cảnh giác nhìn Tề Tĩnh An, ngữ khí vô cùng không tốt: "Công chúa lá ngọc cành vàng tất nhiên là có hộ vệ đi theo, vốn không cần người như ngươi đến tiễn..."
"Ầy biểu ca, thật ra là ta để Tĩnh An theo tới đây." Hạ Hầu Tuyên cười tủm tỉm nói: "Nói ra cũng thật thú vị. Trước kia từng gặp vài lần, vị Tề công tử này luôn cho rằng ta là Tam điện hạ, hôm nay ta mới nói cho y thân phận thật y còn không tin, vì vậy mới đưa đến đây gặp ca ca... Hì hì, ta và ca ca thật sự giống nhau, hơn nữa ta mặc nam trang càng giống hơn, phải không?"
"Ha ha, công chúa và Tam điện hạ huyết mạch chí thân, dáng vẻ quả thật tương tự." Kỷ Ngạn Bình gật đầu cười: "Nhưng nam nữ khác biệt rất lớn, trừ người có mắt không tròng thì ai cũng có thể phân biệt được huynh muội hai người." Nói xong còn liếc Tề Tĩnh An một cái, thái độ không hữu hảo rõ ràng.
Trong lòng Tề Tĩnh An chợt nảy sinh tức giận, nhưng y lập tức áp chế xuống, cười phụ họa: "Phải phải, thảo dân có mắt không tròng, có mắt không tròng..." Thấy y như thế Kỷ Ngạn Bình cũng không thèm để vào trong mắt, chỉ lo đến trước mặt Hạ Hầu Tuyên tìm cớ nói chuyện nịnh nọt.
Tề Tĩnh An lén cười, xoay người bước đi, nhưng gần đến cửa viện vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn. Chỉ nhìn liếc qua y đã phát hiện, thái độ của Hạ Hầu Tuyên với Kỷ Ngạn Bình trông có vẻ ôn hòa nhưng thực chất là rất qua loa có lệ. Vì thế tâm tình của y trở nên tốt hơn nhiều, cũng hạ quyết tâm, cho dù có mất tự nhiên đến đâu thì chức Phò mã của Trưởng công chúa này đã là của y rồi, tuyệt đối không thể để bông hoa nhài cắm bãi phân trâu được!
Tác giả có lời muốn nói:
Tình địch là đồ ẻo lả =w= thắp cho biểu ca một cây nến~ Chất xúc tác này làm tình cảm của Tề Tiểu An ổn định lại rồi ( ̄▽ ̄)
Lương Sơn Bá: Không công bằng, vì sao tình địch của tui lại hung tàn như vậy chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top