Chương 11: Giải thích
Edit: Nananiwe
"Lính quèn?" Hoàng đế cau mày, sau đó nhanh chóng thả lỏng, cười ha hả: "Thằng nhóc này đúng thật là xảo quyệt, cúc cung tận tụy là câu cửa miệng của Thừa tướng, thế mà lại bị ngươi dùng trên người một tên lính quèn, cũng mệt ngươi nghĩ ra... Được rồi được rồi, đừng khua môi múa mép nữa, trẫm giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi làm cho cẩn thận đấy!"
Bởi vì vừa rồi còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Tề Tĩnh An biểu hiện ra tài ăn nói cực kỳ tiêu chuẩn nên Hoàng đế chỉ cho là y đang chơi chữ: trước tiên lấy từ "lính quèn" để bày tỏ y tiếp cận công chúa không phải vì tham luyến quyền lực; sau đó nói phải "cúc cung tận tụy" để ám chỉ y muốn tự dựa vào bản thân để xây dựng sự nghiệp; cuối cùng là đạt đủ tiêu chuẩn để lấy công chúa về làm vợ... Ừm, tuy rằng nói lòng vòng như vậy làm Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ suýt nữa đã hiểu lầm, nhưng ngẫm lại có lẽ do Tề Tĩnh An rụt rè ngại ngùng, bởi vì tâm tình quá kích động mà biểu đạt không được tốt, cho nên Hoàng đế chỉ cười cho qua, vẫn như cũ cho y một cơ hội rèn luyện bản thân.
Nhất định Hoàng đế không thể ngờ được là Tề Tĩnh An thật tâm muốn từ chối mối hôn sự này, nhưng do kích động mà dùng từ không đúng... Cái này thật sự là may mắn ngoài ý muốn, nếu ban nãy y mở miệng nói là "nguyện làm một tên lính quèn, da ngựa bọc thây cũng không từ" thì chắc chắn Hoàng đế đã sai người kéo y ra ngoài chém đầu rồi: Thà tử trận nơi biên cương cũng không chịu lấy con gái bảo bối của trẫm à? Thật đáng giận, chém một trăm lần cũng không giải được mối hận này!
Giờ phút này Tề Tĩnh An đã bình tĩnh trở lại, âm thầm thở ra một hơi. Nếu Hoàng đế hiểu lầm ý của y tất nhiên y không thể tìm đường chết mà giải thích rõ ngọn ngành được. Vừa rồi đúng thật là y bị hồ đồ, nếu không thì tuyệt đối sẽ không nói như thế. Cho dù trong lòng có khó chịu khổ sở thật nhưng cũng chưa đến mức tìm đến cái chết, không thì chẳng phải là rất oan uổng, rất lỗ vốn sao? "Tam điện hạ" vốn không biết tâm ý của y, công chúa cũng không nhất định sẽ phải gả cho y, cần gì phải tự làm hại mình thế chứ?
Vì thế Tề Tĩnh An khôi phục lại miệng lưỡi sắc bén, cảm động đến rơi nước mắt bày tỏ mình nguyện vì Hoàng đế, nguyện vì triều đình mà tận trung dốc sức, cho dù phải đến nơi thâm sơn cùng cốc, hoang vu hẻo lánh làm một chức quan nhỏ nhoi cũng rất vui lòng... Nói tóm lại là y đã quyết tâm rời khỏi kinh thành rồi.
Mà trong dự định của Hoàng đế, nếu Tề Tĩnh An muốn ở lại kinh thành thì kiểu gì cũng có vị trí phù hợp cho y, chẳng qua là rời kinh thành thì lại càng dễ sắp xếp. Bởi vì dù sao Tề Tĩnh An cũng không phải tiến sĩ, ở lại kinh thành thân phận rất xấu hổ, chẳng bằng xuất kinh làm một quan địa phương nho nhỏ, sau đó dần dần thăng chức lên. Vì vậy hai người cũng xem như là có cùng một ý tưởng, sau khi quyết định xong thì chia tay trong "vui sướng". Trong vòng hai ba ngày tới, đợi Hoàng đế xem xong bài thi hôm nay sẽ thống nhất để hạ chỉ phong chức quan cho người tài mà ông coi trọng. Dĩ nhiên Tề Tĩnh An cũng đã có quyết định rồi, hiện tại chỉ trở về thu thập đồ đạc thôi.
Bước ra khỏi bậc cửa của Ngự thư phòng, Tề Tĩnh An chỉ cảm thấy cả người như bị rút cạn sức lực, nụ cười trên khuôn mặt trở nên cứng ngắc, thân thể run rẩy lạnh lẽo, hai chân vừa tê vừa nhũn, vừa đau vừa xót... Không khác gì trái tim nhỏ bé đáng thương của y hiện giờ cả.
Tề Tĩnh An âm thầm cười khổ một phen, nghĩ rằng thôi như vậy cũng rất tốt, trước tiên y cứ rời kinh trốn vài ba năm đã, đợi công chúa xuất giá rồi hãy quay lại kinh thành, đến lúc ấy "Tam điện hạ" cũng không thể nói gì được. Tóm lại bất luận thế nào y cũng sẽ không lấy em gái ruột của người trong lòng làm vợ. Y cũng không phải là thư sinh ngốc trong thoại bản nào đó, rõ ràng người mình thích là thanh niên tài tuấn học cùng trường, thế mà còn muốn tới cửa cầu hôn em gái người ta. Nếu không phải bạn cùng trường ấy vốn là mỹ nhân xinh đẹp "nữ phẫn nam trang" thì thư sinh ngốc kia chẳng phải vô duyên vô cớ làm chậm trễ con gái nhà người ta rồi sao? Lấy em gái làm thế thân cho anh trai gì đó, Tề Tĩnh An y mới không làm ra chuyện vô lương tâm lại ngu xuẩn như vậy đâu!
Gắng gượng đi ra khỏi hoàng cung trở về khách điếm, sau khi vào phòng đóng chặt cửa lại Tề Tĩnh An lập tức nản lòng, ủ rũ ngã xuống giường nằm bất động. Thoáng nhìn thấy người gỗ nhỏ đang an tĩnh nằm trên gối đầu bên cạnh, trong lòng Tề Tĩnh An càng cảm thấy chua xót, dứt khoát quay mặt đi không nhìn nữa, mắt không thấy tâm không phiền.
Bên này Tề Tĩnh An hết sức chăm chú làm bài thi, sau đó tận tâm tận lực lấy lòng Hoàng đế, cuối cùng còn phải chịu kích thích rất lớn, non nửa ngày cả thể xác và tinh thần đã mệt nhọc vô cùng.
Mà ở bên kia Hạ Hầu Tuyên cũng không nhàn rỗi, sau khi những thí sinh kia tiến cung thì hắn bị Thụy phi gọi đến Thụy Khánh cung dạy bảo cho một trận.
Thụy phi nổi cáu đầu tiên là về chuyện Hạ Hầu Tuyên "đi xem mắt thay ca ca". Dưới bàn tay của Hạ Hầu Tuyên thì hôn sự của Hạ Hầu Trác và Trần Thục Dao coi như bị hủy hoàn toàn. Càng tệ hơn chính là, Từ gia chẳng hiểu thế nào lại quấn lấy, muốn để Từ Yến Du làm Tam hoàng tử phi, khiến Thụy phi phiền đến đau cả đầu. Thế mà Hạ Hầu Tuyên còn làm "chị em tốt" với Trần Thục Dao, Thụy phi không phát hỏa mới là lạ!
Lại nói đến chuyện cuộc thi hôm nay, bên này Hạ Hầu Tuyên giấu đến kín kẽ, bên kia Hoàng đế cũng không để lộ tiếng gió nào. Hơn nữa đêm qua Hoàng đế còn nghỉ lại ở Thụy Khánh cung, thế mà lại không đề cập với Thụy phi câu nào, đúng là "có tiến bộ". Tuy là cuộc thi lần này cũng không ảnh hưởng đến Thụy phi, nhưng là người biết được tin tức này cuối cùng vẫn làm bà không chịu đựng nổi: Thế mà trượng phu và "nữ nhi" lại liên hợp với nhau để gạt mình, trong lòng Thụy phi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ!
Cứ như vậy, lúc Tề Tĩnh An đang "vui vẻ trò chuyện" với Hoàng đế thì Hạ Hầu Tuyên lại phải nuốt nước bọt đấu trí với Thụy phi một hồi...
Cuối cùng, lúc ra khỏi Thụy Khánh cung thì cả người Hạ Hầu Tuyên đã mệt lử, nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại chấn động. Lão thái giám âm thầm nhắc nhở Tề Tĩnh An ở Ngự thư phòng ban nãy đúng là một trong những tai mắt của Hạ Hầu Tuyên ở trong cung. Sau khi tiễn bước Tề Tĩnh An, lão thái giám lén chuồn đến đây báo cho Hạ Hầu Tuyên một tin tức, mà vừa nghe thấy tin này Hạ Hầu Tuyên đã thấp thỏm đứng ngồi không yên.
Tiêu rồi, phò mã mà hắn nhìn trúng thật sự muốn bỏ chạy!
Lúc này đã đến giờ thân, chỉ còn chưa đến một canh giờ nữa là trời tối hẳn, Hạ Hầu Tuyên vốn không định xuất cung làm gì. Nhưng tình hình hiện tại cấp bách, hắn không mang nhiều người, chỉ gọi vài thị vệ rồi hấp tấp đi luôn, mãi đến tận khi đến khách điếm mà Tề Tĩnh An đang ở...
Tề Tĩnh An bỗng nhiên bị khách không mời mà đến xông vào phòng mình dọa ngây ngốc, hoảng sợ ngồi dậy, lúng túng hỏi: "Sao, sao người... Điện hạ, sao người lại đến đây?"
Hạ Hầu Tuyên quay người chốt cửa phòng lại, xụ mặt tiến lên vài bước, ánh mắt buồn bực nhìn Tề Tĩnh An: Ngày hôm nay thật sự làm hắn cảm nhận được cảm giác bất lợi như năm xưa, Hoàng đế không hành xử theo lẽ thường thì thôi đi, Thụy phi mắng hắn một trận cũng chẳng phải chuyện gì to tát, thế mà Tề Tĩnh An còn muốn rước thêm phiền phức cho hắn. Cũng không phải là bắt động phòng ngay lập tức, người anh em này của hắn gấp gáp cái gì? Không tìm hắn hỏi mọi chuyện đã kêu gào muốn rời kinh thành, đang làm cái gì vậy hả!
Hạ Hầu Tuyên vốn hơi bực mình, nhưng nhìn thấy bộ dạng tóc tai tán loạn, y phục không chỉnh tề, chân tay luống cuống của Tề Tĩnh An bỗng nhiên cảm thấy ấm ức cũng tiêu tan, ngược lại còn hơi buồn cười. Cưỡng ép bản thân nghiêm túc lại, Hạ Hầu Tuyên thở dài, phiền muộn nói: "Tĩnh An, trước kia không phải ngươi đã nói "không dám phụ lòng, cũng không nỡ rời xa" sao? Bây giờ không thương lượng với ta một câu đã muốn rời kinh, cách xa ta ngàn vạn dặm, thật sự làm ta vô cùng đau lòng..."
Nghe người trong lòng dùng ngữ khí mềm nhẹ, giọng điệu buồn bã, câu chữ lại mang ý tứ ái muội, Tề Tĩnh An không khỏi đỏ mặt. Nhưng chỉ trong phút chốc, khuôn mặt y đã chuyển sang màu xanh, trầm giọng nói: "Vội vã rời kinh không phải ý của ta, thực sự là bất đắc dĩ... Điện hạ mạnh mẽ nhúng tay vào chuyện hôn nhân đại sự của ta, không suy nghĩ tới ý nguyện của ta cũng làm ta vô cùng đau lòng!"
"Tĩnh An, chỉ là trong lúc tiến cử ngươi ta nói nhiều thêm một câu ngươi là chàng rể tốt... Chuyện này vẫn "chưa đâu vào đâu cả", ai ngờ phụ hoàng lại nhất thời hứng lên..." Hạ Hầu Tuyên sờ mũi, bất đắc dĩ khẽ thở dài: "Hơn nữa chuyện công chúa xuất giá ít nhất cũng phải tốn nửa năm, ta định sẽ chậm rãi nói cho ngươi, cũng không phải có ý giấu giếm."
Sắc mặt Tề Tĩnh An vẫn cực kỳ xấu, cứng rắn hỏi ngược lại: "Chậm rãi nói cho ta? Đợi đến khi Điện hạ nói cho ta thì chẳng phải thánh chỉ tứ hôn cũng ban xuống rồi sao?!"
Ánh mắt Hạ Hầu Tuyên nhuốm vẻ buồn bã, vẻ mặt quạnh quẽ cười khổ: "Tĩnh An nói như vậy là không tin ta rồi..." Hạ Hầu Tuyên thở dài: "Cũng đúng, chuyện tới nước này cũng không thể trách ngươi, chỉ trách ta tự cho mình là đúng, quá mức vọng tưởng mọi việc đều phải theo ý ta... Làm sao có thể chứ?"
Trong ấn tượng của Tề Tĩnh An, Hạ Hầu Tuyên vẫn luôn tỏa sáng, hào quang bốn phía, tự tin nổi bật, chưa có giây phút nào ủ rũ như bây giờ, làm y nhìn mà trong lòng khó chịu cực kỳ, trái tim mềm nhũn, ngữ khí cũng mềm mỏng hơn: "Điện hạ... Việc ta rời khỏi kinh thành không phải là không còn đường cứu vãn, chỉ cần Điện hạ bảo đảm sau này không miễn cưỡng ép ta làm muội phu của người nữa, cho dù có phải kháng chỉ ta cũng sẽ ở lại bên cạnh Điện hạ."
Trái tim Hạ Hầu Tuyên khẽ động, đón nhận ánh mắt chân thành của Tề Tĩnh An, nhẹ nhàng nói: "Phò mã của Trưởng công chúa là một thân phận rất tốt. Với tài năng của Tĩnh An, cùng với bàn đạp này nữa, nhất định có thể một bước lên trời..."
"Điện hạ!!" Tề Tĩnh An trước giờ chưa từng ngắt lời Hạ Hầu Tuyên như vậy, ngữ khí cũng trở nên cứng rắn, kiên định nói: "Điện hạ đừng nói thêm gì nữa, người nói tiếp chỉ càng làm ta thất vọng về người hơn... Hôn sự với nữ tử mà nói là chuyện quan trọng cỡ nào, sao có thể tùy ý lợi dụng? Điện hạ đưa ra quyết định tùy tiện như vậy không chỉ làm ta khó xử mà còn làm công chúa khổ sở cả đời, hà tất phải làm như vậy? Tội gì phải làm như vậy?"
Hai má Tề Tĩnh An đỏ ửng, lồng ngực phập phồng lên xuống, rõ ràng là vô cùng phẫn nộ, nhưng Hạ Hầu Tuyên chỉ thoải mái thở ra một hơi, nhàn nhạt cười: "Sao ngươi biết là công chúa sẽ khổ sở?"
Tề Tĩnh An bỗng nhiên cảm thấy mình không thể hiểu nổi mạch não của "Tam điện hạ" nữa, sao có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy chứ? "Ta và công chúa không có tình cảm với nhau, hiện giờ không có, sau này cũng sẽ không có! Điện hạ ép nàng phải gả cho ta chỉ làm cả hai cùng khổ sở thôi! Lẽ nào Điện hạ vẫn còn vui vẻ được hay sao?!"
Hạ Hầu Tuyên im lặng một lúc lâu, mãi đến khi lửa giận trong mắt Tề Tĩnh An sắp thiêu cháy căn phòng mới cong môi lộ ra một nụ cười kì quái: "Tĩnh An, thật ra ta chưa từng có ý định... để ngươi làm muội phu của ta."
"Hả?" Tề Tĩnh An hơi ngẩn ngơ.
Hạ Hầu Tuyên thả chậm ngữ điệu, nhu hòa mà bình tĩnh nói: "Bởi vì ta vốn không có muội muội, ta dự định... tự gả mình cho ngươi."
Cả người Tề Tĩnh An cương cứng, kinh ngạc đến cực điểm: "Ý, ý của Điện hạ là gì?!..."
Hạ Hầu Tuyên thoáng nâng cao giọng, cười khẽ: "Ngươi vẫn chưa hiểu ra à? Tĩnh An đúng thật là ngốc đến đáng yêu..." Giọng nói của thiếu niên vốn đã trong trẻo, Hạ Hầu Tuyên vừa cười như vậy đã rũ bỏ cảm giác ổn trọng ngày xưa, âm điệu cũng vì thế mà không phân được nam nữ.
Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Tề Tĩnh An, Hạ Hầu Tuyên tiếp tục mỉm cười: "Thật có lỗi, chúng ta quen biết gần ba tháng rồi mà ta chưa từng tự giới thiệu lần nào, cũng chưa từng chỉ ra là ngươi đã nhận lầm người... Bởi vì ngươi gọi ta là Điện hạ cũng không sai, chỉ là ta không phải Tam điện hạ, ta vẫn luôn là Trưởng công chúa."
Tác giả có lời muốn nói:
Hề hề, nam thần biến thành nữ thần, get get~!
Tề Tiểu An: Không!!! Chủ công mà tui thật lòng muốn trung thành bỗng nhiên biến thành công chúa, còn nói muốn gả cho tui nữa, tâm tình như vậy chị có hiểu không hảa?!!!
Lương Sơn Bá: Ê nè, mấy người làm gì nhau thì làm, kéo tui vô chắn đạn chi vậy? _(:з" ∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top