Chương 1: Công chúa

Edit: Nananiwe

Đây là một gian phòng mang hương vị cổ xưa, rèm giường lay động, bình phong tao nhã, bình hoa gốm sứ, tranh chữ danh giá,... Không gian hài hòa màu sắc, chi tiết phối hợp tỉ mỉ làm lộ rõ sự khéo léo tinh vi của người trang trí.

Trong tẩm điện, cách giường không xa có một bàn trang điểm bằng gỗ màu đỏ. Trên bàn xếp bốn năm hộp trang điểm tinh xảo, trong đó có một hộp còn chưa đậy nắp lại, bên trong chứa đủ loại dao nhỏ từ lớn đến bé và bút vẽ lông mày với nhiều màu sắc và kích thước khác nhau.

Hình như có chỗ nào đó không đúng... Cách bố trí và sắp xếp của tẩm điện này rõ ràng là khuê phòng nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì chứng tỏ đây là khuê phòng của thiếu nữ. Ví dụ như cách sắp xếp của mấy con dao nhỏ và bút vẽ kia làm người nhạy bén sẽ liên tưởng đến dao kéo của thợ điêu khắc và cây bút của thợ vẽ thời xưa chứ không phải là đồ trang điểm mà phụ nữ dùng để kẻ mi vẽ mày.

Bên bàn trang điểm có một cái gương đồng cỡ lớn cao bằng người. Phần kính được mài nhẵn nhụi, sáng ngời không tì vết. Mép gương và phía sau được mạ vàng nạm ngọc, ngay cả phần giá đỡ cũng được làm bằng gỗ tử đàn loại tốt, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ cỡ nào.

Gương đồng chiếu lên hình ảnh của một mỹ nhân khuôn mặt tú lệ, da trắng như tuyết, tóc đen như thác đang mặc một chiếc áo cao cổ và váy dài màu xanh ngọc được may tỉ mỉ tinh tế làm nổi bật dáng người cao gầy, eo thon chân dài. Cơ mà có một sự thật rõ ràng là, dù gương đồng của cổ đại có đẹp đẽ quý giá đến đâu cũng không bằng loại gương to giá rẻ của hiện đại. Mỹ nhân mặc váy dài trong gương tuy có phong thái xinh đẹp nhưng hiện lên rất mơ hồ, chỉ có một đôi mắt phượng sáng ngời như sao lộ ra thần thái rung động lòng người.

Lẳng lặng nhìn dung nhan không rõ ràng lắm trong gương đồng, ánh mắt của Hạ Hầu Tuyên ngày càng sắc nhọn: Mười năm rồi, tính đến hôm nay hắn đã xuyên đến đây được tròn mười năm rồi!

Nhưng tương lai của Hạ Hầu Tuyên còn mơ hồ hơn cả hình ảnh trong gương đồng.

Đúng ngày này của mười năm trước, Hạ Hầu Tuyên gặp tai nạn ngoài ý muốn rồi xuyên không theo trào lưu lúc bấy giờ: Trong lúc hoảng hốt, linh hồn không nơi nương tựa của Hạ Hầu Tuyên xuyên từ thời đại khoa học kĩ thuật phát triển về nước "Ngụy" cổ đại này, cũng rất tự giác "chiếm lấy" cơ thể của một đứa trẻ sáu tuổi... Hay nói đúng hơn là, một thi thể?

Cho là mình được sống lại một lần, Hạ Hầu Tuyên vừa mở mắt chưa kịp nghĩ gì đã bị ánh lửa và khói đặc cuồn cuộn ập tới ép bản năng sinh tồn trỗi dậy. Hắn dùng nước trà thấm ướt ống tay áo để che miệng và mũi lại, sau đó lấy nước còn một nửa của bình hoa đổ hết vào chăn bông, đội chiếc chăn nửa ướt nửa khô lên đầu té nhào khỏi cung điện đã bị lửa thiêu sắp sập, dùng tư thế cực kỳ chật vật để bắt đầu một cuộc đời mới...

Mới xuyên tới đã phải chịu khảo nghiệm sinh tử, "nghênh đón" Hạ Hầu Tuyên là một trận hỏa hoạn lớn chứ không phải là lời hỏi han ân cần của bạn bè người thân, không phải là thái độ cung kính bưng trà rót nước của người hầu. Mở đầu không suôn sẻ này rõ ràng dự báo một đời sau này của Hạ Hầu Tuyên... chắc chắn sẽ tràn đầy sóng gió chứ không được trôi qua trong yên bình.

Nghĩ lại cũng đúng thôi, một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi lẻ loi một mình trong đám cháy, bị khói lửa vây quanh mà tuyệt vọng nhìn cái chết tới gần. Sau lưng cảnh tượng tàn khốc ấy còn cất chứa bao nhiêu bí mật? Lòng người khó lường còn đáng sợ hơn ngọn lửa vô tình gấp trăm nghìn lần.

Mà càng đáng sợ hơn là, Hạ Hầu Tuyên vừa xuyên qua đã thấy hai mắt tối đen, đầu óc bị khói hun choáng váng. Sau khi thoát khỏi đám cháy thì thân thể nhỏ xíu yếu ớt này gần như đã ngất đi, Hạ Hầu Tuyên hoàn toàn dựa vào nghị lực cứng cỏi mới có thể chống đỡ được tiếp. Trước khi xuyên qua, Hạ Hầu Tuyên là một thanh niên thành công dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hắn có kinh nghiệm phong phú, liệu sự kĩ càng, trong lòng biết rõ dưới tình huống hiểm ác cần đợi ở đây nhất định phải duy trì tỉnh táo, tuyệt đối không thể ngất đi được, cũng không thể hấp tấp gọi người kêu cứu, tránh gọi tới kẻ có lòng dạ hiểm ác làm hại đến tính mạng mình.

Vì vậy Hạ Hầu Tuyên co rụt cơ thể ngồi xổm dưới chân tường ngoài viện, ẩn mình trong bóng tối cắn răng chờ đợi. Mãi đến khi có một đoàn cung nhân mang nước tới dập lửa thì Hạ Hầu Tuyên mới dùng bộ dáng đáng thương giả vờ run run rẩy rẩy chạy tới...

Mỗi người có một suy nghĩ riêng, một đám người thì suy nghĩ đương nhiên là sẽ khác nhau. Với tình huống cơ thể không còn sức phản kháng như hiện giờ của Hạ Hầu Tuyên, bị một đám người phát hiện dù sao vẫn an toàn hơn là được một hai người "cứu ra". Tất nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu một đám người kia đều đến để lấy mạng mình thì Hạ Hầu Tuyên chỉ có thể nhận mệnh thôi. Ông trời đã không cho đường sống thì hắn còn có thể làm gì bây giờ? Cơ mà dựa vào nơi ở và quần áo đẹp đẽ trên người để phán đoán thì hẳn là Hạ Hầu Tuyên sẽ không rơi vào bước đường cùng này.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hạ Hầu Tuyên, đám cung nhân vừa nhìn thấy hắn đã vây quanh kinh hô, trong đó một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi còn ôm hắn vào lòng, khóc to: "Tiểu chủ tử à, ngài dọa chết tôi rồi..."

Nghe thấy hai từ "chủ tử", lời chuẩn bị nói ra của Hạ Hầu Tuyên bị nuốt ngược lại.

Sau đó Hạ Hầu Tuyên nghe được từ miệng cung nhân, thân phận hiện giờ của hắn là Trưởng công chúa cành vàng lá ngọc, là con gái duy nhất của Hoàng đế đương triều.

Là một người đàn ông tốt hàng thật giá thật, thế mà lại biến thành "Trưởng công chúa điện hạ"? Chuyện này làm một người tính cách trầm ổn, đối mặt nguy hiểm không chút sợ hãi như Hạ Hầu Tuyên cũng phải khiếp sợ.

Nhưng mà đừng hiểu lầm, cái làm Hạ Hầu Tuyên cảm thấy khiếp sợ không phải vì hắn "xuyên không bị thay đổi giới tính", từ đàn ông con trai biến thành em gái yếu đuối. Nếu thật sự xuyên thành một bé gái thì hắn tuyệt đối không bày ra bộ dáng vặn vẹo khó coi, biểu tình không được tự nhiên oán trách trò đùa tồi tệ của ông trời như thế này... Quái dị như vậy chưa bao giờ là phong cách của Hạ Hầu Tuyên.

Theo Hạ Hầu Tuyên, lần xuyên việt này coi như tìm được đường sống trong chỗ chết, là cơ hội trời ban, hắn quý trọng còn không kịp, làm gì có chuyện rối rắm về "vấn đề râu ria" như chuyện giới tính bị thay đổi này chứ. Từ xưa đến giờ chuyện gian nan duy nhất là chết, hơn nữa Hạ Hầu Tuyên từng trải qua một lần sinh tử càng biết sinh mệnh quý giá, cho dù xuyên thành trâu bò lợn gà gì đó hắn cũng sẽ cố gắng sống tiếp, nhất định không dễ dàng bỏ cuộc, huống chi là xuyên thành một bé gái dễ thương thế này. Làm phụ nữ có gì không tốt? Trọng nam khinh nữ là tư tưởng xấu, phụ nữ cũng thực sự có nữ trung hào kiệt.

Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ, Hạ Hầu Tuyên không thật sự xuyên thành một bé gái, thân thể này rõ ràng là của một bé trai, cả thể xác và tinh thần của hắn vẫn là đàn ông hàng thật giá thật như trước.

Chuyện này nói lên điều gì? Chẳng lẽ Hạ Hầu Tuyên thật sự xuyên đến thế giới nữ tôn trong truyền thuyết sao?

Xuyên đến thế giới nữ tôn đối với một người đàn ông mà nói không thể nghi ngờ là chuyện kinh thiên động địa.

Nhưng mà dù sao Hạ Hầu Tuyên cũng có tâm lý sắt thép, chỉ chấn kinh một lát đã thoải mái thở ra một hơi: Chẳng sao cả, người có năng lực thì ở đâu cũng sống được, mặc kệ thế giới này kỳ lạ đến mức nào, chỉ cần mình tùy cơ ứng biến, nắm lấy cơ hội để tiến về phía trước thì nhất định sẽ tìm được đường sống.

Vẫn là câu nói kia, trọng "nam" khinh "nữ" là một tư tưởng xấu, ở xã hội nam quyền còn có nữ Hoàng đế Võ Tắc Thiên, Hạ Hầu Tuyên xuyên đến thế giới nữ tôn này cũng không phải không noi theo được một hai phần.

Cho dù không đề cập đến lý tưởng to lớn như "thay đổi triều đại" thì "Trưởng công chúa điện hạ" không thể nghi ngờ chính là thuộc giai cấp thống trị, vừa không phải chịu hoàn cảnh nghèo khó ăn uống không đủ no, vừa không phải vì thân phận hèn mọn mà phải chịu khổ nạn. Thân phận như thế còn chưa cao quý sao? Làm người phải biết thế nào là đủ.

Nghĩ như vậy, Hạ Hầu Tuyên làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, lấy thái độ tiến về phía trước để nghênh đón một cuộc sống hoàn toàn mới của mình.

Chân tướng sự việc còn ly kỳ hơn cả tưởng tượng, lúc Hạ Hầu Tuyên nhìn thấy người mẹ đời này của mình rốt cuộc cũng có cảm giác bị sét giữa trời quang bổ trúng người. Hóa ra nơi này cũng không phải thế giới nữ tôn kỳ lạ gì cả, thế giới này phân chia nam nữ hoàn toàn giống với hiểu biết đời trước của Hạ Hầu Tuyên, cha vẫn là đàn ông, mẹ vẫn là phụ nữ, hoàng đế là nam, hoàng hậu là nữ... Kỳ lạ nhất ở đây sợ là chỉ có duy nhất một mình hắn thôi. Ai mà ngờ được đứa trẻ này đúng là một công chúa nam phẫn nữ trang chứ!

Chuyện này đúng thật là vớ vẩn, còn vớ vẩn hơn thế giới nữ tôn gấp vạn lần.

Vì sao lại có loại chuyện này? Theo lời nói vụn vặt của mẹ ruột nguyên thân, Hạ Hầu Tuyên phân tích được tại sao chuyện "trộm long tráo phụng" thế này lại xuất hiện: Cái gọi là "Một bầu trời không thể có hai mặt trời, một đất nước không thể có hai quân chủ" chính là, từ xưa đến nay trong hoàng gia chú ý nhất là quyền lực "độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng", hoàng tử sinh đôi bị coi là điềm xấu "song long loạn thế"...

Thân phận của Hạ Hầu Tuyên đúng thật là con trai của Hoàng đế, sinh ra đã ngậm thìa vàng, đáng lẽ phải được hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Tiếc rằng ông trời trêu ngươi, thế mà Hạ Hầu Tuyên còn có một anh trai sinh đôi, hơn nữa mẹ ruột còn gan to tày trời, dám nói với bên ngoài là sinh được một cặp long phượng, biến điềm xấu hoàng tử sinh đôi "song long loạn thế" thành điềm lành "long phượng trình tường"!

Vì thế chuyện không thể tin nổi này cứ vậy xuất hiện, một cặp anh em trai sinh đôi, anh trai làm hoàng tử, em trai làm công chúa... Nguyên thân là một đứa trẻ đáng thương được Hoàng đế ban cho tên "Hạ Hầu Tuyên" cứ mơ mơ hồ hồ sống đến lúc sáu tuổi, thậm chí chưa rõ ràng giới tính là gì đã vì phong ba bão táp của hậu cung mà hồn phi phách tán, để cho Hạ Hầu Tuyên từ thế giới khác xuyên tới đây chiếm cơ thể.

Cái này còn không bằng xuyên đến thế giới nữ tôn nữa! Hoặc là nói, nếu thân thể của đứa bé này vốn là nữ thì tốt biết bao...

Cơ mà nếu "Hạ Hầu Tuyên" thật sự là bé gái thì có lẽ cũng không gặp phải trận hỏa hoạn cướp đi tính mạng kia, cũng không có chuyện Hạ Hầu Tuyên sẽ xuyên tới đây nữa.

Việc đã đến nước này Hạ Hầu Tuyên không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chấp nhận thân phận, chấp nhận những phiền toái sắp tới. Chết đi mà được sống lại dù sao cũng không phải hoàn toàn không cần trả giá, suy cho cùng, so với giá trị của sinh mệnh thì lần này Hạ Hầu Tuyên buôn bán lời rồi.

Lúc này ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu qua khe cửa sổ vừa vặn dừng lại ở gương đồng, lọt vào trong mắt của Hạ Hầu Tuyên. Hạ Hầu Tuyên thoáng chớp mắt thu lại ánh nhìn sắc bén, khí chất quanh thân nhất thời nhu hoà hơn vài phần.

Nhìn dung mạo nam nữ bất phân trong gương, hồi tưởng lại đắng cay ngọt bùi mười năm qua của mình, Hạ Hầu Tuyên không cười tự giễu cũng chẳng thổn thức thở dài, chỉ cầm lấy cây trâm trên bàn trang điểm cài lên đầu, đến khi xác định không có sơ hở nào mới không nhanh không chậm đi đến cửa điện, dáng vẻ đoan trang, khí chất bất phàm.

Than thân trách phận là chuyện không có ý nghĩa, con người dù sao cũng nên nhìn về phía trước.

Năm nay là năm Thừa Bình thứ hai mươi hai của Đại Ngụy. Đối với Hạ Hầu Tuyên mà nói, đây là một năm vô cùng quan trọng, bởi vì Trưởng công chúa điện hạ đã mười sáu tuổi, đã đến lúc nên tuyển phò mã rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tui biết công giả nữ là chuyện rất kỳ lạ, [thắp nến cầu nguyện - ing]

Nhưng mà tui lấy tác phẩm và nhân phẩm của tui ra để cam đoan, đây sẽ là một câu chuyện rất tình rất có đạo đức nhó =w= [nằm ngửa lộ ra cái bụng trắng trắng cầu thu nhận cầu xoa xoa]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top