Chương 9: Cuộc nói chuyện ở quán cà phê

Trang Bạch Hoa không biết nhân viên bên ngoài quán cà phê đang vứt bỏ anh, ngã về phía minh tinh ngồi đối diện. 

Trang Bạch Hoa đi thẳng vào vấn đề: "Đường tiên sinh, chắc cậu biết nguyên nhân tôi mời cậu ra đây nhỉ? Kỳ thực việc cậu thường xuyên xuất hiện ở công ty chúng tôi không ổn lắm." 

Đường Phong nhoẻn cười, hàm răng trắng sáng: "Gần đây tôi không quay phim, tương đối rảnh rỗi, cho nên có thời gian tìm hiểu đối tượng mình để ý."

"Còn tại sao tới công ty của anh..." Y thoáng dừng lại, lộ ra vẻ phiền não: "Tôi đến trường Tiểu Nguyệt tìm cậu ấy, nhưng Tiểu Nguyệt thường không ở trường nên mới phải đến đây."

Đường Phong là diễn viên, quản lý biểu cảm vô cùng tốt, chỉ một cái cau mày cũng khiến người ta cảm thấy gần gũi. 

Nhưng Trang Bạch Hoa lại nghĩ, Trì Nguyệt không học hành đàng hoàng, phải tìm cơ hội nhắc nhở hắn, thực tập ở công ty cũng phải đảm bảo việc học. 

Còn nữa Đường Phong thế mà lại gọi Trì Nguyệt là Tiểu Nguyệt, Trang Bạch Hoa nhất thời cảm thấy như con mình bị hủy hoại, nói: "Trên đời này có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ muốn vào giới giải trí, tại sao cứ phải quấn lấy Trì Nguyệt? Đường tiên sinh còn tặng hoa, vào giới giải trí cần tặng hoa à?"

Câu hỏi của Trang Bạch Hoa đã có chút thô lỗ, nhưng Đường Phong không để bụng, trái lại nụ cười càng rạng rỡ hơn: "Tặng hoa cũng tượng trưng cho hữu nghị, tôi mong có thể chạm đến trái tim Trì Nguyệt thông qua những món quà nhỏ."

Y chậm rãi nói: "Tôi biết rất nhiều người có thành kiến với giới nghệ sĩ chúng tôi, cho rằng những gì chúng tôi làm là gian dối. Tôi mong mình có thể cảm động Tiểu Nguyệt bằng sự chân thành, vì vậy mới tặng những món quà đó, mới phải đến đây tìm cậu ấy." 

Đường Phong tha thiết, lễ độ như vậy, Trang Bạch Hoa không thể tiếp tục hung dữ với y, đành khuyên nhủ: "Trì Nguyệt vừa học vừa làm đã rất bận, không có sức đối phó với những chuyện khác, nên cậu đừng tới làm phiền cậu ấy." 

Đường Phong rất khó hiểu: "Tiểu Nguyệt chưa trực tiếp từ chối tôi, tại sao giám đốc Trang lại chắc cậu ấy không cảm động?"

"Hơn nữa..." Đường Phong cười nhẹ nhàng nhìn Trang Bạch Hoa, "Tiểu Nguyệt chỉ là sinh viên đại học bình thường lại được giám đốc Trang ưu ái, đúng là vinh hạnh của cậu ấy." 

Đường Phong uyển chuyển đáp trả, nhưng ý tứ thực ra là Trì Nguyệt và Trang Bạch Hoa chẳng có quan hệ gì, Trang Bạch Hoa quá dài tay.
(banhbaonhanrong.wordpress.com)

Trang Bạch Hoa biết mình vô lý ở điểm này, anh không có tư cách quản lý chuyện của Trì Nguyệt, cũng không thể nói với người khác mình xuyên qua đây, biết đám vai phụ toàn là kẻ điên nên mới giúp Trì Nguyệt tránh xa. 

Trong mắt người khác, Đường Phong ôn tồn, lễ độ, còn là ảnh đế, có trọng lượng trong giới trải trí. Trì Nguyệt lọt vào mắt xanh của ảnh đế là phúc của hắn, nếu thật sự suy nghĩ cho Trì Nguyệt hẳn nên để Trì Nguyệt vào giới giải trí thử xem sao. 

Hơn nữa quá dài tay còn dễ khiến người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Trì Nguyệt. 

Trang Bạch Hoa trầm ngâm một lát, nói: "Chuyện này tôi sẽ tâm sự với Trì Nguyệt, nhưng tôi mong cậu phải làm được một việc, đó là không cưỡng ép Trì Nguyệt."

Đường Phong cười, mắt cũng cong lên: "Đương nhiên, tôi ghét nhất là cưỡng ép người khác, tôi thích đôi bên tình nguyện."

Trang Bạch Hoa thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không phải lo căn phòng tối. 

"Thực ra giám đốc Trang không cần đề phòng tôi như thế." Đường Phong cười dịu dàng, "Quý nhân thường hay quên, có lẽ giám đốc Trang không nhớ tôi sắp hợp tác với quý công ty." 

Trang Bạch Hoa sửng sốt thì thấy Đường Phong nói tiếp: "Phòng marketing của quý công ty mời tôi đóng quảng cáo, giám đốc Trang chưa nghe nói sao?"

Trang Bạch Hoa gọi thư ký qua hỏi, đúng là có chuyện này. 

Vì Trang Bạch Hoa xuyên thư, không rõ các công việc trước đây của công ty, hơn nữa càng xa lạ với giới giải trí, nên anh thật sự không biết Đường Phong quay quảng cáo của công ty mình.

Thiết lập này đã tồn tại trước khi anh xuyên qua, chứng tỏ cốt truyện cần nó. 

Trang Bạch Hoa ậm ừ trả lời: "Tôi không quản mọi việc ở công ty." 

Đường Phong gật đầu: "Có thể hiểu, đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể." Y mỉm cười, "Nên tôi mới muốn mời Trì Nguyệt, vừa khéo cậu ấy là thực tập sinh của công ty anh, ngoại hình cũng đẹp, có thể đóng quảng cáo cùng tôi, rất phù hợp để đại diện cho công ty của anh." 

Nói tới nói lui thì ra là ở đây, Trang Bạch Hoa thở dài trong lòng, xem ra không dễ gì ngăn cản được Đường Phong. 

Trang Bạch Hoa chỉ có thể nói: "Hết thảy đều theo nguyện vọng của Trì Nguyệt, tôi sẽ hỏi cậu ấy, Đường tiên sinh vui lòng đừng tới công ty quấy rầy Trì Nguyệt và nhân viên của tôi. Cậu là người của công chúng, thường xuyên xuất hiện trước cửa công ty không có lợi cho hình ảnh của cậu." 

Đường Phong hào phóng gật đầu: "Ok, tôi đưa thông tin cơ bản của Trì Nguyệt cho đạo diễn quảng cáo xem rồi, ông ấy rất hài lòng. Tôi sẽ cho ekip thảo luận với anh, chính thức mời Trì Nguyệt vào hợp tác." 

Y nói chắc như đinh đóng cột, chỉ cần Trì Nguyệt đồng ý sẽ lập tức quay quảng cáo. 

Trang Bạch Hoa nghiêm túc, cẩn thận nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới. 

Bây giờ anh đã chắc chắn 100% Đường Phong chính là đại lão cố chấp số hai.

Khéo ăn khéo nói, lão luyện, tính chủ đích mạnh, lại phong độ ngời ngời, hoàn toàn phù hợp với thiết lập đại lão. 

Những lời cần nói đã nói hết, cũng không còn gì để trò chuyện, Trang Bạch Hoa mượn cớ bận việc, vội vàng đứng dậy, Đường Phong cũng nói mình phải về. 

Hai người cùng rời khỏi quán cà phê, thư ký đi trước dẫn đường, vừa mới mở cửa đã sợ hết cả hồn. 

Ngoài cửa đông kín người, ai cũng nhón chân, háo hức nhìn vào trong. 

Trang Bạch Hoa kinh ngạc. Làm cái gì vậy?

Nhân viên công ty nghe nói ảnh đế Đường Phong tới liền bất chấp mọi việc chạy tới xem, vừa thấy Đường Phong xuất hiện, tiếng gào thét lập tức bùng nổ: "Đúng là Đường Phong rồi!"

"AAAAAAAAAA! Đường Phong ký tên cho em được không?"

Trang Bạch Hoa: "..." 

Trang Bạch Hoa vừa ngước mắt thậm chí trông thấy cả Trì Nguyệt. 

Trì Nguyệt đứng sau đám người, nhìn Trang Bạch Hoa và Đường Phong sóng vai, mặt không cảm xúc. 

Sau khi chạm mắt với Trang Bạch Hoa, hắn xoay người rời đi. 

Trang Bạch Hoa sợ Đường Phong gây chuyện, không đuổi theo Trì Nguyệt. 

Cuối cùng, thiên hạ xếp hàng dài trước cửa quán cà phê, Đường Phong tủm tỉm ký tên cho từng người một. 

Trong nháy mắt, ảnh đế lại kéo về một làn sóng hảo cảm, hút hết toàn bộ nhân viên từng đứng về phe Trang Bạch Hoa. 

Trang Bạch Hoa không có hứng thú với những chuyện này, anh cũng không làm nhân viên mất hứng, dặn thư ký ở lại giữ trật tự rồi lên tầng về phòng làm việc. 

Chuyện Đường Phong xuất hiện ở công ty Trang Bạch Hoa nhanh chóng lan truyền trên mạng, nhiều nhân viên có mặt tại hiện trường đã đăng ảnh chụp chữ ký lên mạng, nói Đường Phong ngoài đời siêu đẹp trai, còn giản dị, gần gũi, không hề kiêu ngạo, cực kỳ tốt. 

Người tinh ý bắt đầu hỏi: "Tại sao Đường Phong lại xuất hiện ở công ty Trang Thị?"

Lúc này, phòng làm việc của Đường Phong đăng một tấm poster quảng cáo lên mạng, trên poster in hình Đường Phong và logo Trang Thị. 

Bấy giờ cư dân mạng mới biết Đường Phong hợp tác với Trang Thị, nhân cơ hội tạo nhiệt độ. 

Đây chỉ là chuyện trên mạng, còn nội bộ công ty lại lưu truyền mấy phiên bản khác. 

Đường Phong là người đàn ông bịt mặt đến tìm và tặng quà cho Trì Nguyệt, tin tức này quả thực quá khủng khiếp, không ai dám kể linh tinh, mà kể ra cũng chẳng ai tin. 

Mọi người cứ tưởng Trang Bạch Hoa và Đường Phong là quan hệ tình địch, kết quả buổi nói chuyện ở quán cà phê hôm đó dường như rất êm đềm, cộng thêm tin đồn nhảm trên mạng khiến nhân viên trong công ty bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ tam giác. 

Có người nói sau khi sếp Trang biết người đàn ông bịt mặt là ảnh đế đã lập tức thay đổi thái độ, chuyển mục tiêu từ Trì Nguyệt sang Đường Phong. Người khác lại nói vốn dĩ tổng giám đốc và ảnh đế đều thích Trì Nguyệt, nhưng sau khi gặp mặt, họ không những không cãi vã, còn như vừa gặp đã quen. Thậm chí có người nói sếp và Đường Phong sau khi đàm phán ở quán cà phê xong, quyết định cùng chia sẻ Trì Nguyệt, về sau bắt đầu chơi 'tri săm'. 

Nói thế nào chăng nữa, những tin tức này đã trở thành đề tài hot nhất giờ nghỉ trưa của công ty, còn truyền đến văn phòng của tổng giám đốc. 

Đương nhiên không ai dám nhắc đến lời đồn trước mặt sếp, Trần Vọng nghe xong, tâm tình phức tạp. 

... Dù sao trong bất kỳ phiên bản nào sếp Trang luôn là top, là tổng công.

Khiến người ta yên tâm vui vẻ.

Trang Bạch Hoa hoàn toàn không biết chuyện gì, anh vốn cũng không phải là người hóng hớt, chỉ xác nhận chuyện Đường Phong quay quảng cáo. 

Quả nhiên đã ký hợp đồng trước khi anh xuyên qua, chứng tỏ các nhân vật phụ trong quyển sách này không phải không liên quan đến nhau. 

Đúng theo lời Đường Phong, chẳng bao lâu, ekip quảng cáo đã đích thân đến cửa, đưa ra phương án cho Trì Nguyệt tham gia quay chụp. 

Trang Bạch Hoa gọi đến phòng hành chính qua điện thoại nội bộ, bảo Trì Nguyệt lên, muốn hỏi ý kiến của hắn một chút. 

Lần trước Trì Nguyệt đã tới phòng tổng giám đốc, nhưng là bị thư ký Trần cưỡng ép, lần này hắn lên một mình, quen đường quen xá như thể đã tới đây vô số lần. 

Trang Bạch Hoa vẫn gọi hắn vào phòng nghỉ, Trì Nguyệt vừa bước vào lại nhìn chằm chằm chữ "Hủy" trên tường. 

"Chưa nghĩ ra sửa thành gì nên tôi vẫn để đó." Trang Bạch Hoa giải thích qua loa, anh không để tâm, bắt đầu hỏi chuyện quảng cáo: "Đường Phong gặp cậu chắc đã nói ý định của hắn cho cậu rồi đúng không? Cậu sẵn sàng quay quảng cáo cùng hắn chứ?"

Trang Bạch Hoa cố ý nhấn mạnh chỗ "cùng hắn".

Trì Nguyệt cười nhạt, hỏi ngược lại: "Sếp Trang dùng thân phận gì để hỏi ý kiến tôi?"

Trang Bạch Hoa suy nghĩ một lúc, đáp: "Trưởng bối?"

Trì Nguyệt: "..."

Trì Nguyệt ngừng cười, sắc mặt rõ ràng tối sầm lại, nói: "Tôi muốn quay quảng cáo." 

Sao cứ như đang giận anh thế nhỉ. Trang Bạch Hoa phản đối: "Cậu phải suy nghĩ kỹ, cậu hẳn cũng biết suy nghĩ của Đường Phong về cậu." 

Trang Bạch Hoa kiên nhẫn nói lý với Trì Nguyệt: "Cậu nên nghĩ kỹ xem có thật sự thích giới giải trí hay không, nếu có hứng thú thì thử cũng được, nhưng ở cạnh Đường Phong không phải cơ hội tốt, hắn có ý quấy rối cậu."

Nghe thấy từ "ý đồ quấy rối", Trì Nguyệt chăm chú nhìn Trang Bạch Hoa, ánh mắt cất giấu sự nghiền ngẫm. 

Trang Bạch Hoa không hiểu hắn đang nhìn gì, cúi đầu xem quần áo của mình, không phát hiện ra có chỗ nào bất thường. 

"Sao anh biết người ta có ý đồ quấy rối?" Trì Nguyệt tiếp tục hỏi ngược. 

Chuyện Trang Bạch Hoa gặp Đường Phong cả công ty đều biết, cứ tưởng bọn họ sẽ đánh nhau, Trì Nguyệt cũng đã sẵn sàng tìm cơ hội xông vào quán cà phê tạo Tu La Tràng. Ai ngờ hai người họ nói chuyện vô cùng hòa hợp, khiến người ta tưởng họ thật sự đang nói chuyện làm ăn, kết quả Trang Bạch Hoa lại xác nhận Đường Phong có ý đồ quấy rối hắn. 

Trì Nguyệt nheo mắt, không đoán được thái độ của Trang Bạch Hoa. 

Trang Bạch Hoa lại tưởng trong mắt Trì Nguyệt, Đường Phong là người tốt. 

Ngẫm lại cũng đúng thôi. Thái độ của Đường Phong ôn hòa, cũng rất lịch sự, thân là ảnh đế lại đích thân tới cửa đã vô cùng có thành ý. 

Trang Bạch Hoa suy xét sang một khả năng khác, Đường Phong nhìn rất bình thường, biết đâu không hề cố chấp như tiêu đề của tiểu thuyết, biết đâu hiểu lầm.

Trang Bạch Hoa bảo thủ nói với Trì Nguyệt: "Đường Phong thoạt nhìn rất tốt, tôi cũng không muốn ngăn cản cậu qua lại với người khác, chỉ muốn khuyên cậu nên cẩn thận một chút." 

Trì Nguyệt nghe anh nói xong, hắn cong môi, mỉa mai: "Sếp Trang thật rộng lượng." 

Trang Bạch Hoa: "..."

Thằng nhóc này... Không cho nó tiếp xúc với Đường Phong nó không vui, tới khi để nó tiếp xúc nó lại khó chịu?
(banhbaonhanrong.wordpress.com)

________
Màn kịch nhỏ:

Thư ký Trần: Tuyệt vời, bất kể thế nào, sếp Trang luôn là tổng công!

Sau đó thư ký Trần thấy tag bộ truyện này ghi là "chủ thụ", nụ cười dần dần tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top