Chương 8: Người đàn ông đeo khẩu trang


Trang Bạch Hoa không dám khẳng định vị ảnh đế này có phải đại lão cố chấp số 2 trong truyền thuyết hay không. 

Trang Bạch Hoa nhìn y, càng nhìn càng thấy giống, ngoại hình anh tuấn, nụ cười dịu dàng, lịch lãm lại phong độ ngời ngời, địa vị thân phận cũng phù hợp với thiết lập đại lão. 

Trang Bạch Hoa tin cốt truyện sẽ không vô duyên vô cớ đẩy một người như vậy đến trước mặt bọn họ. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Trang Bạch Hoa dám chắc 80% người này là một trong năm nam phụ biến thái. 

Dù sao giới thiệu nhân vật trên bìa sau của cuốn tiểu thuyết đã đưa ra từ khóa “Ống kính”.

Không ai phù hợp với ống kính hơn cái nghề “ảnh đế”.

Lúc này, Đường Phong không còn thỏa mãn với việc dán mắt vào Trì Nguyệt nữa, y sải chân đi về phía hắn.

Trang Bạch Hoa lập tức xuất phát, đến trước mặt Trì Nguyệt trước Đường Phong một bước, nói với hắn: “Bạn Tiểu Trì hôm nay vất vả rồi, cậu nên về sớm đi! Chờ một lát tôi gọi người đưa cậu về thẳng trường.” 

Trì Nguyệt nhướng mí mắt mỏng, hắn lướt qua vai Trang Bạch Hoa nhìn Đường Phong sau lưng anh một cái, sau đó mới mỉm cười, nói: “Tôi phải về công ty.”

"Vậy chúng ta cùng đi.” Trang Bạch Hoa ra hiệu cho trợ lý bên cạnh, chuẩn bị gọi tất cả mọi người cùng nhau rời đi, ai ngờ Đường Phong phía sau không nhịn được nữa, bước lên trước một bước, kéo Trì Nguyệt, mỉm cười ấm áp với hắn: “Xin chào, cho hỏi cậu tên là gì?”

Cách bắt chuyện 30 năm trước đấy à! Đến cả Trang Bạch Hoa cũng cảm thấy quê mùa, anh xoay người, nhẹ nhàng nhìn Đường Phong một cái, hỏi: “Cậu tìm nhân viên của tôi có việc gì?”

Thái độ của Đường Phong rất nhã nhặn: “Chào anh, giám đốc Trang. Tôi là Đường Phong, là một diễn viên.” Y cong môi nhìn Trang Bạch Hoa một cái rồi tiếp tục thả tầm mắt lên người Trì Nguyệt, nói: “Ban nãy tôi nghe hai người nói chuyện, cậu ấy là sinh viên, sao lại đột nhiên trở thành nhân viên của giám đốc Trang?”

Đường Phong thoạt nhìn rất tốt tính, nhưng Trang Bạch Hoa thường có thành kiến vào trước là chủ. 

Trang Bạch Hoa nhớ đến phòng tối của nguyên chủ với mấy thứ để trong đó, vừa nghĩ đã cảm thấy kinh tởm. 

Ở phương diện điên rồ, nam phụ cố chấp thứ hai nhất định không thua kém người thứ nhất. 

Trang Bạch Hoa vẫn chắn trước mặt Trì Nguyệt, anh cũng cười rộ lên: “Sinh viên cũng có thể đi làm sớm để hoàn thiện bản thân. Chuyện này liên quan gì đến Đường tiên sinh?”

Thư ký Trần nghe Trang Bạch Hoa nói, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. 

Kể từ đêm ở câu lạc bộ, sếp Trang hiếm khi cứng rắn như vậy. 

Thoạt nhìn như gà mẹ bảo vệ gà con…

Đường Phong vẫn mỉm cười, ai cũng nhìn ra được thái độ không hề thân thiện của Trang Bạch Hoa đối với y, nhưng từ đầu đến cuối Đường Phong luôn giữ phong thái nhẹ nhàng, đáp: “Khí chất của bạn học này trước ống kính thật sự rất thu hút, cực kỳ hấp dẫn tôi.” Y chân thành nói với Trì Nguyệt: “Không biết cậu có hứng thú phát triển trong ngành giải trí không?”

Khá lắm, quanh minh chính đại cướp người, rốt cuộc y là ảnh đế hay nhân viên A&R?

Không đợi Trì Nguyệt mở miệng, Trang Bạch Hoa đã từ chối thay hắn: “Xin lỗi, cậu ấy không có ý định làm diễn viên hay ca sĩ.” 

Nói xong, Trang Bạch Hoa đưa mắt ra hiệu cho thư ký Trần, thư ký Trần vội vàng tiến lên, kéo Trì Nguyệt rời khỏi studio. 

“Công ty chúng tôi bộn bề nhiều việc, xin phép về trước.” Trang Bạch Hoa phất tay với mọi người, dẫn vệ sĩ, hiên ngang rời đi. 

Đường Phong nhìn bóng lưng họ, nụ cười trên môi vẫn không hề phai nhạt. 

Nhiếp ảnh gia đi tới, làm động tác run rẩy lố bịch, sợ hãi nói: “Thương thay cho người bị anh nhìn trúng, may mà cậu nhóc đó có người che chở.” 

Đường Phong cười tủm tỉm quay đầu, giọng điệu vui vẻ nói: “Nào có, tôi lương thiện mà.” 

Y lại nhìn về phía Trang Bạch Hoa và Trì Nguyệt rời đi, nói tiếp: “Hơn nữa, tôi thích thử thách, càng khó giành được thì càng thú vị.” 

*
(banhbaonhanrong.wordpress.com)

Mặc dù vẫn còn chỗ cần thảo luận, nhưng Trang Bạch Hoa không ngờ nam phụ số hai lên sân khấu nhanh đến vậy. 

Có lẽ cốt truyện chê anh vô tích sự, đã từ bỏ việc khiến anh nhốt Trì Nguyệt vào phòng tối, thay vào đó đặt hi vọng lên người khác. 

Bất kể thế nào, Trang Bạch Hoa sẽ giúp Trì Nguyệt thoát khỏi sự quấy rối của đám người điên cố chấp này, cho Trì Nguyệt sống và học tập yên ổn. 

Không phải anh có ý gì với Trì Nguyệt, mà vì chủ nhiệm Trang có tinh thần trách nhiệm siêu cao, không nhìn nổi  việc một đứa trẻ chăm chỉ, nỗ lực phải chịu khổ. 

Hồi nhỏ, cha mẹ Trang Bạch Hoa đã dạy anh phải có lòng trắc ẩn và đồng cảm với mọi người, dạy anh tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình để giúp đỡ trẻ em nghèo thất học ở vùng sâu vùng xa. 

Nên Trang Bạch Hoa nhìn Trì Nguyệt giống như nhìn con của mình… À không, là như đứa trẻ được mình giúp đỡ kia. 

Không nhịn được muốn hỗ trợ. 

Chẳng qua bây giờ chưa hoàn toàn xác định thân phận của Đường Phong, cũng không biết y biến thái điểm nào. 

Chắc không thể cũng thích phòng tối nhỉ. 

Đúng lúc Trang Bạch Hoa đang nghĩ về những chuyện này, anh đột nhiên nhận được điện thoại từ phòng hành chính. 

Điện thoại nội bộ của tổng giám đốc chỉ có cấp quản lý mới được gọi, nhưng trưởng phòng của phòng hành chính được hưởng đặc quyền, vì ông ta phải báo cáo tình hình thực tập của Trì Nguyệt với tổng giám đốc. 

Trang Bạch Hoa nhận điện thoại, tưởng Trì Nguyệt gặp vấn đề gì, ai ngờ trưởng phòng bí ẩn nói: “Sếp Trang… Có một kẻ rất kỳ lạ đến tìm Trì Nguyệt.” 

Trang Bạch Hoa chau mày, hỏi: “Kỳ lạ như thế nào?”

“Là… một người đàn ông, đội mũ, đeo kính râm, còn đeo cả khẩu trang, che chắn kín mít, đã đến công ty mình rất nhiều lần, quá kỳ lạ. Sếp Trang, kẻ đó chắc không phải là tội phạm chứ?”

Trang Bạch Hoa: “…”

Không phải tội phạm, là ảnh đế. 

Đường Phong vậy mà đích thân đến công ty tìm Trì Nguyệt, không thèm cân nhắc đến thân phận của mình. 

Trang Bạch Hoa đáp: “Sao anh không gọi bảo vệ mời hắn ra ngoài?”

“Tại Trì Nguyệt nói quen hắn.” Trưởng phòng dè dặt trả lời. 

Cả công ty đều biết sự đặc biệt của Trì Nguyệt nên không ai dám ngăn cản khách của hắn. 

Hơn nữa chuyện liên quan đến Trì Nguyệt, nên trưởng phòng mới báo cáo với tổng giám đốc: “Hắn đang ở đây…”

Trang Bạch Hoa bóp ấn đường, nói: “Gọi bảo vệ đuổi hắn đi.”

“Vâng sếp.” Trưởng phòng nhận lệnh, cúp máy đi tìm bảo vệ. 

Một lát sau, trưởng phòng lại gọi tới. 

“Sếp Trang… Bảo vệ của chúng ta quá yếu, không đuổi được người ta…” 

Trang Bạch Hoa: “…”

Trang Bạch Hoa lập tức nhớ đến cậu bảo vệ đứng trước cửa công ty. 

Có lẽ vì vết thương trên trán nên bảo vệ nhìn rất tự ti, lần nào đi ngang qua hắn cũng không dám ngẩng đầu nhìn người khác. 

Trang Bạch Hoa nhức đầu đáp: “Công ty không chỉ có mình cậu ấy là bảo vệ, tìm thêm mấy người nữa đi.” 

Trưởng phòng lại cúp máy. 

Sau đó không còn cuộc gọi nào tới nữa, xem ra đã giải quyết xong. 

Mấy hôm sau, Trang Bạch Hoa đi qua cổng công ty. 

Không giống nguyên chủ, Trang Bạch Hoa thích đi cửa chính, có thể tiếp xúc nhiều với nhân viên, lãnh đạo mà không tiếp xúc với quần chúng thì không phải là lãnh đạo tốt. 

Lúc anh bước vào, trước cửa vẫn là cậu bảo vệ đó, nhưng lần này cái mũ của hắn kéo thấp hơn, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra vết sẹo màu đỏ.

Trang Bạch Hoa cảm thấy hắn không hợp với vị trí này lắm, nhưng mỗi người có một chí hướng riêng, nên tôn trọng lựa chọn nghề nghiệp của người ta. 

Vì nhìn mấy lần, Trang Bạch Hoa phát hiện mấy bó hoa đặt trên bàn cạnh bảo vệ. 

Hoa hồng nhạt hoặc hoa vàng, nhưng không phải là hoa hồng. Trang Bạch Hoa hỏi: “Đây là gì?”

Bảo vệ rụt rè nhìn tổng giám đốc, trả lời: “Đây là hoa.” 

Trang Bạch Hoa: “…” Tôi không bị mù. “Ý tôi là tại sao ở đây lại có hoa, của cậu à?”

Bảo vệ nói: “Không phải, có người tặng Trì Nguyệt.” 

Trang Bạch Hoa nhướng mày, hỏi: “Người đội mũ, đeo khẩu trang đúng không?”

Bảo vệ gật đầu: “Chính là hắn, vì lệnh của ngài nên hắn không vào được đành đặt quà ngoài cửa, nhờ tôi thay mặt giao cho Trì Nguyệt.” Hắn vừa nói vừa lấy ra mấy món quà nhỏ trong ngăn kéo. “Còn có cái khác nữa.” 

Trang Bạch Hoa: “…”

Những món quà đó được đóng gói cẩn thận, đẹp mắt, nhìn không hề rẻ. Đường Phong ngoài miệng nói muốn đưa Trì Nguyệt vào giới giải trí, nhưng thật ra đang theo đuổi người ta!

Trang Bạch Hoa hỏi: “Thái độ của Trì Nguyệt thế nào?”

“Cậu ấy không nói nhận cũng không nói không nhận, chỉ bảo cứ để ở đây.” Bảo vệ phiền não sờ mũ. “Nhưng mà sắp hết chỗ rồi.” 

“Không trả quà trước mặt người ta, đây là lễ phép căn bản.” Trang Bạch Hoa nói, “Lần sau hắn đến nhớ báo cho tôi biết.”

Trang Bạch Hoa dứt lời, đi về phía thang máy. 

Toàn bộ cuộc nói chuyện của họ diễn ra trước cửa công ty, xung quanh có rất nhiều nhân viên, nhìn như đang làm chuyện của mình, nhưng thực ra đang vểnh lỗ tai như thỏ, nghe được hết những gì Trang Bạch Hoa vừa nói.

Bọn họ lập tức rút ra trọng điểm, bắt đầu lan truyền tin đồn mới trong công ty: Có người theo đuổi Trì Nguyệt khiến sếp Trang rất bực mình. 

Trì Nguyệt là ai? Trì Nguyệt là người yêu bé bỏng sếp Trang đưa vào công ty. 

Ai cũng nhìn ra sự khác biệt của Trì Nguyệt, sếp Trang còn đích thân lo liệu, mong phòng hành chính có thể đào tạo Trì Nguyệt thật tốt. 

Nếu không phải Trì Nguyệt kém sếp Trang tám tuổi, mọi người sẽ tưởng Trì Nguyệt là con riêng của sếp…

Lần này có người dám cả gan, ngang nhiên đến công ty theo đuổi Trì Nguyệt, chẳng phải coi thường sếp Trang sao?

Sếp Trang chắc chắn sẽ không chịu để yên. 

Tất cả mọi người trực chờ xem kịch vui. 

Suy nghĩ của Trang Bạch Hoa rất đơn giản, nếu Trì Nguyệt không nhận quà của Đường Phong, thì gặp mặt trả quà cho người ta. Trì Nguyệt còn nhỏ không tiện mở miệng, vậy để anh. 

Trang Bạch Hoa hy vọng có thể khuyên Đường Phong, khiến y buông tha cho Trì Nguyệt. 

Vì thế, Trang Bạch Hoa quả thực nhận được thông báo của bảo vệ, vị tiên sinh đeo khẩu trang kia lại tới. 

Trang Bạch Hoa dặn cấp dưới: “Mời hắn ra quán cà phê, tôi sẽ đến sau.”

Trong tòa nhà của công ty có quán cà phê riêng cho nhân viên thư giãn, Trang Bạch Hoa hẹn người ta tới đó, nghĩ một là Đường Phong không tới đây bàn chuyện làm ăn, tùy tiện một chút cũng được, hai là nơi công cộng khá dễ nói chuyện. 

Khi Trang Bạch Hoa dẫn thư ký xuống, đi đến quán cà phê, anh luôn cảm thấy dọc đường cực kỳ nhiều nhân viên của mình. 

Bình thường anh vào thang máy, rất nhiều người sợ anh nên toàn dạt hết ra xung quanh, nhưng hôm nay lại tích cực sấn đến, vừa cười tủm tỉm chào anh, vừa lén lút quan sát anh. 

Trên hành lang cũng liên tục có người qua lại xung quanh, Trang Bạch Hoa nghĩ thầm, nhiều người lang thang bên ngoài trong giờ làm việc vậy à? Xem ra phải bắt chấm công rồi. 

Các nhân viên hoàn toàn không biết mình sắp nghênh đón địa ngục chấm công vẫn đang theo dõi sếp trong bóng tối, mong hít được drama. 

Một giây trước khi Trang Bạch Hoa bước vào quán cà phê, có người rốt cuộc không nhịn được nữa, buột miệng nói ra tiếng lòng mình: “Sếp Trang! Cố lên!”

Trang Bạch Hoa: “?” Dù không biết tại sao phải cố lên, nhưng… “Cảm ơn.” 

Nhân viên nắm chặt tay, đưa mắt nhìn theo Trang Bạch Hoa bước vào quán. 

Tuy trước đó bọn họ từng lời ra tiếng vào chuyện Trì Nguyệt vào công ty, nhưng phù sa không chảy ruộng ngoài, so với gã đàn ông đeo khẩu trang chẳng biết từ đâu chui ra kia, bọn họ vẫn mong sếp mình thắng!

Trang Bạch Hoa hoàn toàn không biết mình đang gánh vác kỳ vọng to lớn của toàn thể nhân viên, anh coi mình như phụ huynh của Trì Nguyệt, đến đây thương lượng với đối tượng yêu sớm của con trai. 

Đường Phong đã ngồi trong quán cà phê, ở vị trí cạnh cửa sổ, chân dài, eo nhỏ, tỉ lệ hoàn hảo, dáng người phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh tựa như một bức họa. 

Trang Bạch Hoa đi tới, Đường Phong đứng dậy, lễ phép chào hỏi: “Giám đốc Trang, chào buổi chiều.” 

Trang Bạch Hoa bình dị, dễ gần mời y ngồi xuống: “Chào cậu.”

Thư ký tự động đi gọi cà phê và trà, Trang Bạch Hoa quan sát Đường Phong, lộ ra vẻ mặt kì quái. 

Người này… lúc nào cũng đội mũ, đeo khẩu trang, đúng là rất lạ lùng. 

Đường Phong nhận thấy ánh mắt của Trang Bạch Hoa, mỉm cười sau lớp khẩu trang. Y giơ tay lên cởi mũ xuống, nói: “Xin lỗi, vì lý do nghề nghiệp nên tôi không tiện lộ mặt ở nơi công cộng lắm.”

Nhưng y vẫn tháo khẩu trang, để lộ gương mặt điển trai, dịu dàng. 

Lúc này, rất nhiều nhân viên đang lởn vởn ngoài quán cà phê, bọn họ luôn để ý đến tình hình của hai người trong quán. 

Đột nhiên người đàn ông bịt mặt tháo khẩu trang xuống khiến khán giả giật cả mình.

Sao đẹp trai thế nhỉ?

Chờ đã, nhìn quen quen. 

Đó... đó là diễn viên điện ảnh Đường Phong mà?
(banhbaonhanrong.wordpress.com)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top