Chương 7: Chụp ảnh

Tóm lại, Trì Nguyệt bắt đầu chính thức thực tập ở công ty của Trang Bạch Hoa. 

Trang Bạch Hoa đã tưởng Trì Nguyệt sẽ do dự, vậy mà hắn đồng ý lời mời đến thực tập, nhắc lại cũng hơi lạ. 

Nhưng Trang Bạch Hoa không nghĩ nhiều, có kết quả tốt là được rồi. 

Cho Trì Nguyệt đến công ty thực tập vừa giải quyết được việc cốt truyện tìm mọi cách khiến bọn họ gặp mặt, cũng vừa giúp đỡ được Trì Nguyệt, sau này chắc hẳn sẽ không còn chiêu trò gì nữa. 

Mỗi tội bầu không khí của thế giới này thực sự rất tệ. 

Nam phụ cưỡng ép người khác như nguyên chủ thôi không nói, nhưng các nhân vật khác cũng chẳng tốt hơn là bao. 

Từ thái độ của nhân viên công ty đối với Trì Nguyệt là có thể nhìn ra bầu không khí của cả công ty rất bất ổn, cần phải chỉnh đốn, cải thiện. 

Trang Bạch Hoa quyết định thực hiện từ văn phòng của mình trước, xây dựng bầu không khí mới mẻ và nếp sống tốt đẹp!

Người làm ăn ai cũng thích chơi phong thuỷ, nói hàm ý. Kể cả người lệ khí nặng như nguyên chủ cũng treo một bức tranh sơn thủy to đùng ngay cửa văn phòng, có ý tàng phong nạp khí, chiêu tài tụ bảo*.

*Khí trong nhà được vận chuyển thông thoáng, thu hút tài lộc. 

Trang Bạch Hoa cho người gỡ bức tranh đó xuống, đặt sang nơi khác, vị trí cửa văn phòng được thay thế bằng một bức hoành phi. 

Chữ thư pháp viết trên hoành phi hừng hực khí thế: "Phát huy chính khí, yêu nghề kính nghiệp".

Trang Bạch Hoa gọi toàn bộ thư ký và trợ lý của phòng tổng giám đốc lại, bảo họ đứng dưới bức hoành, nâng cao giác ngộ tư tưởng, chăm chỉ làm việc, phấn đấu đạt kết quả cao, nhưng không được đánh mất bản tâm, cần kiệm, thiết thực. 

Trang Bạch Hoa: "Đã hiểu chưa?"

Toàn thể nhân viên bối rối đọc dòng chữ trên bức hoành rồi trả lời: "Chúng em hiểu rồi ạ..."

Trang Bạch Hoa: "Quá yếu! Không có khí thế!"

Toàn thể nhân viên: "CHÚNG EM HIỂU RỒI Ạ!"

Trang Bạch Hoa: "Tốt."

Trần Vọng nhìn dòng chữ trên bức hoành, cảm thấy hơi quen mắt, sau đó anh ta phát hiện, nét chữ này giống y đúc chữ "Hủy" trong phòng sếp. 

Thư ký Trần hoang mang, sếp Trang đã khai phá kỹ năng mới từ khi nào?! Biết múa kiếm, còn biết viết thư pháp, quá đỉnh!

Trang Bạch Hoa rất hài lòng với những gì mà mình đã viết, tiếp tục tập trung chú ý vào sự nghiệp.

Anh là người rất coi trọng sự nghiệp, trước đây cần cù chăm chỉ làm chủ nhiệm xã khu chưa từng than vãn một lời. 

Bạn cùng lớp từng châm chọc trước mặt, sau lưng anh, nói anh còn trẻ lại đi làm những chuyện lông gà vỏ tỏi của mấy ông bà ở ủy ban phố. 

Anh chỉ cười, không giải thích nhiều. 

Tại kỳ vị, mưu kỳ chính*. Đạt đến trình độ cao nhất trên cương vị của mình chính là người thành công. 

*Có nghĩa: Đang giữ chức vụ nào thì phải lo nghĩ trên chức vụ ấy, hơn nữa phải chịu trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc liên quan. Bản gốc của câu này là Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính (Luận ngữ - Khổng Tử): Không giữ chức vụ gì thì đừng lo nghĩ về chức vụ ấy.
(banhbaonhanrong.wordpress.com)

Trang Bạch Hoa dần ra ngoài tham gia hội nghị, anh vẫn không thích tiệc tùng. Hôm nay, lúc Trần Vọng báo cáo lịch trình với anh, nhắc đến chuyện anh phải tham gia một buổi phỏng vấn của tạp chí kinh tế tài chính. 

Trang Bạch Hoa nhướng mày. 

Thư ký Trần nói: "Đến hôm đó tôi sẽ viết bản thảo vấn đáp, sếp đọc trước là được." 

Trang Bạch Hoa lúc này mới yên tâm, nhưng yên tâm chẳng được bao lâu thì thư ký Trần chợt nói tiếp: "Phỏng vấn cũng dễ, chỉ là sếp là nhân vật trang bìa của tạp chí kỳ này, cần cho tạp chí chụp mấy tấm ảnh." 

Trang Bạch Hoa lại sững sờ, nhất thời cảm thấy hơi hồi hộp. 

Trần Vọng quan sát sắc mặt sếp, dè dặt nói: "Nếu sếp không muốn, chúng ta có thể tìm mấy bức ảnh cũ cho bọn họ." 

Trang Bạch Hoa vội vàng xua tay, ảnh cũ là nguyên chủ, nếu anh đã thay thế vị trí của y đương nhiên phải chụp mới. 

Anh không sợ chụp ảnh. Trong khu phố, đây là đãi ngộ mà chỉ người tài mới được nhận, khiến anh vừa chờ mong vừa căng thẳng. 

Chẳng mấy chốc đã đến ngày chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia vốn dĩ được sắp xếp đến công ty lấy cảnh, nhưng để có hiệu quả chụp tốt hơn nên phía tạp chí hỏi Trang Bạch Hoa có thể bớt chút thời gian, rồng đến nhà tôm, tới studio một chuyến hay không. Vì họ mời được nhiếp ảnh gia chụp chân dung tốt hơn, người ta yêu cầu đến studio của họ để chụp ảnh. 

Trang Bạch Hoa vui vẻ đồng ý, anh không phải nguyên chủ, không thích làm giá, hơn nữa người ta chịu thay nhiếp ảnh gia tốt chắc chắn vì anh quá điển trai. 

Đến ngày hẹn, dưới sự hộ tống của trợ lý và vệ sĩ, Trang Bạch Hoa đến studio chụp ảnh.

Khi đến nơi, Trang Bạch Hoa chỉnh lại âu phục của mình, vô tình quay đầu, lập tức trông thấy Trì Nguyệt. 

Trang Bạch Hoa: "..."

Cảm giác như một thói quen, luôn vô tình nhìn Trì Nguyệt. 

Trì Nguyệt cầm ít tài liệu trong tay, lạnh lùng nói: "Trưởng phòng phái tôi tới." 

Trang Bạch Hoa chẳng buồn nghĩ đây là sắp đặt của cốt truyện hay ý đồ của trưởng phòng, anh không bận tâm quá nhiều đến Trì Nguyệt, cùng thư ký Trần tiến lên chào hỏi nhân viên tạp chí và nhiếp ảnh gia. 

Nhiếp ảnh gia là một thanh niên trẻ, nghe nói gần đây mới đạt giải thưởng lớn, là một nhiếp ảnh gia mới nổi, cậu ta muốn thử nhiều phong cách khác nhau, vậy nên mới nhận việc chụp ảnh cho tạp chí kinh tế tài chính, muốn chụp thử tổng tài bá đạo. 

Trang Bạch Hoa chạm mắt với nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh gia tiến lên, quan sát anh từ trên xuống dưới. Cậu ta đột nhiên vươn tay, sờ ngực anh. 

Vệ sĩ xung quanh như gặp đại địch, Trang Bạch Hoa giơ tay, ngăn cản thuộc hạ. Anh nhướng mày, thăm dò nhiếp ảnh gia bằng ánh mắt nghi hoặc. 

Nhiếp ảnh gia giơ bàn tay vừa sờ Trang Bạch Hoa lên che miệng cười: "Anh men quá à!" Còn có cơ ngực. 

Trang Bạch Hoa: "..."

Còn cậu thì đê tiện quá!

Trong studio còn có những người khác, cả nam cả nữ, ai cũng xinh trai đẹp gái, mặc quần áo hàng hiệu, lộng lẫy. 

Theo lời Trần Vọng, những người đó đều là nghệ sĩ showbiz, có diễn viên, có người mẫu đến làm việc với nhiếp ảnh gia, không cần để ý. 

Trang Bạch Hoa đã hiểu, không nhịn được nhìn bọn họ một cái. 

Trong đấy có một người cực kỳ nổi bật, y mặc sơ mi trắng, quần âu đen, lặng lẽ ngồi, nụ cười luôn nở trên môi, thoạt nhìn trầm tĩnh, dịu dàng khiến không khí xung quanh chậm rãi hơn rất nhiều.

Đối phương thấy Trang Bạch Hoa nhìn mình thì quay đầu, cười càng tươi hơn, lịch sự gật đầu với Trang Bạch Hoa, mang vẻ lịch lãm, ôn tồn, lễ độ. 

Trang Bạch Hoa chỉ vô tình nhìn đã cảm thấy người này hơi quen mắt. 

Anh chưa kịp nghĩ nhiều đã bị nhân viên dẫn đi trang điểm. 

Trang Bạch Hoa vẫn chưa quen lắm, sau một hồi vật lộn, anh ngồi trước background, ánh sáng đã bật, bắt đầu chụp ảnh. 

Nhiếp ảnh gia nhìn Trang Bạch Hoa qua ống kính, hơi nhíu mày. Cậu ta hạ máy xuống, nói với Trang Bạch Hoa: "Giám đốc, anh đừng gò bó như vậy, thả lỏng ra." 

Trang Bạch Hoa chỉnh sống lưng, đổi sang tư thế khác, vắt chân. 

Nhiếp ảnh gia tiếp tục nhìn ống kính, góc độ nào trông cũng sai sai, cuối cùng cậu ta bất đắc dĩ nói: "Anh là tổng tài bá đạo, phải có khí chất kiêu ngạo khinh thường kiểu như trời lạnh rồi cho Vương Thị phá sản đi. Nào, làm lại! Khinh bỉ tôi! Phỉ nhổ tôi! Lấy tiền đập chết tôi! Slay lên!" 

Trang Bạch Hoa: "..." 

Nhiếp ảnh gia vò đầu bứt tóc, thống khổ kêu la: "Sao chụp kiểu gì cũng cảm giác như poster tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trong thang máy chung cư vậy trời!"

Cậu ta nói xong, xung quanh có tiếng phì cười. 

Mọi người trong studio dù cảm thấy giám đốc kì cục cũng không dám nhiều lời, càng không dám cười thành tiếng. 

Trong đám nhân viên của công ty, người duy nhất dám cười sếp chỉ có Trì Nguyệt. 

Trì Nguyệt cong mắt, cười nói: "Không xảy ra cháy nổ là hạnh phúc của mọi nhà ." 

Những người còn lại cũng không kìm được nữa, khóe miệng cong lên, ngay cả Trần Vọng cũng cảm thấy sếp mình quả thực giống hệt đại sứ công ích khí thế uy nghiêm trên poster tuyên truyền. 

Trang Bạch Hoa không giận, trái lại rộng lượng nói: "Chứng tỏ mọi người nhìn tôi có thể thức tỉnh lương tri, rất tốt." 

Sếp chủ động nói đùa, mọi người cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ, không khí trong studio nhất thời tràn ngập vui vẻ. 

Nhưng nhiếp ảnh gia không muốn bầu không khí sôi nổi như vậy. Cậu ta quay đầu về phía Trì Nguyệt, nhìn hắn chằm chằm, nhìn hơn nửa ngày, chợt vỗ đùi, chỉ vào Trì Nguyệt nói: "Cậu! Chính là cậu! Đứng vào ống kính đi!"

Trì Nguyệt hỏi lại: "Tôi à?"

"Phải, nhanh lên, vào đi! Làm Aphrodite của sếp!"

Mọi người không hiểu nhiếp ảnh gia đang nói gì. Nhiếp ảnh gia đẩy Trì Nguyệt đến bên cạnh Trang Bạch Hoa, nói: "Lên tương tác với sếp cậu đi!"

Những người còn lại bao gồm cả Trang Bạch Hoa đều không hiểu ý đồ của nhiếp ảnh gia. Trì Nguyệt là người đầu tiên lĩnh ngộ, hắn cười với Trang Bạch Hoa, nói: "Mong sếp phối hợp."

Dứt lời, hắn đến gần Trang Bạch Hoa, nhàn nhã dựa vào ghế, đặt tay lên vai anh, cười tủm tỉm: "Nhìn ống kính, cheese!"

Thanh niên cao gầy, ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt như bạch ngọc phảng phất mang theo ánh sáng, đứng bên cạnh Trang Bạch Hoa hệt như tượng ngọc được chạm khắc tinh xảo.

Ban đầu Trang Bạch Hoa còn ngẩn người, sau đó bị sức hút của hắn lôi cuốn. Anh thả lỏng người, nghe lời Trì Nguyệt nhìn vào ống kính. 

"Tốt lắm!" Nhiếp ảnh gia nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc này, lớn tiếng hô: "Tiếp tục phát huy! Khơi dậy tình yêu trong lòng sếp! Làm Aphrodite! Làm Helen! Làm Lý Thương Hải của sếp!" 

Cái quần què gì vậy?! Trang Bạch Hoa sa sầm mặt, không hổ là tiểu thuyết hắc ám, đến nhiếp ảnh gia cũng bị điên. 

Nhiếp ảnh gia lập tức bắt được dáng vẻ chau mày của Trang Bạch Hoa, lại tiếp tục ca ngợi: "Đúng rồi! Hoàn hảo lắm! Đổi tư thế khác đi! Ngồi lên đùi sếp đi!" 

Mọi người kinh ngạc. 

Công khai ngồi lên đùi thế không ổn lắm nhỉ!

Vốn dĩ quan hệ của Trì Nguyệt và Trang Bạch Hoa đã rất mập mờ. 

Trang Bạch Hoa định bảo Trì Nguyệt đừng nghe lời cậu ta thì đã thấy Trì Nguyệt sát lại gần. Anh cả kinh định đứng dậy thì Trì Nguyệt vươn tay ấn anh xuống. 

Sau đó, hắn cúi đầu, hai người gần như trán kề trán. 

Trang Bạch Hoa ngừng thở, ngước lên là có thể nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Trì Nguyệt. 

"Tại sao anh không ra tay?"

Trì Nguyệt dùng âm lượng chỉ hai người họ mới nghe thấy, hỏi Trang Bạch Hoa. 

Ánh mắt Trang Bạch Hoa ánh lên vẻ mờ mịt, chậm nửa nhịp mới hiểu ý của hắn. 

Trì Nguyệt vẫn đề phòng anh, nghĩ anh đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, lo mình thả lỏng cảnh giác sẽ bị anh bắt vào phòng tối. 

Trang Bạch Hoa bật cười, thản nhiên đáp: "Tôi cam đoan sẽ không ra tay với cậu."

Khi Trang Bạch Hoa cười, cơ thể thả lỏng, khí chất trang nghiêm ban nãy dần thay đổi, trở nên trầm tĩnh và khoan thai. Đó là cảm giác ân cần đến từ đàn ông trưởng thành, trải đời, tràn ngập tự tin khiến người ta bội phục. 

Nhiếp ảnh gia gào thét trong lòng, ối mẹ ơi đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới!

Nhưng cậu ta không dám lên tiếng, sợ quấy nhiễu thanh niên và người đàn ông trong ống kính. 

Trì Nguyệt thấy Trang Bạch Hoa nói vậy, ánh mắt phức tạp, đôi mắt đen láy càng thêm nặng nề, mang theo vài phần khó nắm bắt không thuộc độ tuổi của hắn. 

Hơi thở của bọn họ quấn lấy nhau, chỉ cần một người tiến gần hơn chút nữa là sẽ chạm vào làn da mịn màng, ấm áp của đối phương. 

Nhưng không ai di chuyển, bọn họ dừng lại ở khoảng cách tế nhị.

Mọi người nhìn cơn sóng ngầm cuồn cuộn chảy trước hậu cảnh, kết cấu quả thực rất đẹp, nhưng hôm nay không phải sếp Trang lên trang bìa à, sao lại thành chụp ảnh đôi?! 

Mấy nghệ sĩ showbiz trong studio cũng bị thu hút sự chú ý, thi nhau nhìn qua. Người đàn ông nho nhã kia đã đứng sau lưng nhiếp ảnh gia từ lâu, quan sát Trang Bạch Hoa và Trì Nguyệt. 

Y khoanh tay, ánh mắt chuyên chú, chỉ cần đứng từ góc độ của y là có thể dễ dàng phát hiện phần lớn thời gian y chỉ nhìn Trì Nguyệt. 

Mặc dù nhiếp ảnh gia chưa thoả mãn lắm, nhưng cậu ta vẫn còn chút đạo đức nghề nghiệp, nhớ rõ nhiệm vụ chính hôm nay là chụp bìa tạp chí cho Trang Bạch Hoa, không thể không nói: "Có tâm trạng rồi thì người đẹp tránh ra, cho tôi chụp ông chú mấy kiểu." 

Trang Bạch Hoa: "?" Ai là ông chú, anh mới có 28 thôi mà. 

"Ông chú cố lên!" Trì Nguyệt thì thầm vào tai Trang Bạch Hoa khiến lỗ tai anh ngứa ngáy. 

Hắn mỉm cười đứng dậy, lui về sau vài bước, rời khỏi tầm máy của nhiếp ảnh gia. Hắn không đi ngay mà đứng gần đó, giơ tay, ngón trỏ và ngón cái tạo góc 90 độ, bốn ngón tay giao nhau thành hình máy ảnh. 

Xuyên qua ngón tay, Trì Nguyệt chụp lại dáng vẻ lúc này của Trang Bạch Hoa.

Trang Bạch Hoa cười với hắn rồi quay đầu đối diện với ống kính, tạo dáng cho nhiếp ảnh gia chụp hình. 

Mọi người lại tập trung sự chú ý lên tổng giám đốc, chỉ có người đàn ông nho nhã đằng kia vẫn nhìn Trì Nguyệt không chớp mắt, đáy mắt ửng đỏ.

Dù thế nào buổi chụp hình hôm nay cũng kết thúc suôn sẻ, nhiếp ảnh gia đưa máy cho Trang Bạch Hoa xem. 

Cậu ta đã từ bỏ việc thể hiện sự bá đạo của Trang Bạch Hoa mà dùng góc độ khác để miêu tả sự trưởng thành và điềm tĩnh của anh, đồng thời cũng thể hiện trí tuệ của Trang Bạch Hoa. 

Một vị giám đốc hiếm có như vậy cũng hết sức mới lạ. 

Trang Bạch Hoa ngại ngùng nghe mọi người khen ngợi, tự luyến nói: "Tôi đẹp trai mà, biết làm sao đây."

Còn ảnh chụp chung của giám đốc và Trì Nguyệt, Trang Bạch Hoa nhìn mà kinh ngạc. 

Hai người trong ảnh thân mật, tình tứ. Một người xinh đẹp như hoa, một người mạnh mẽ, chững chạc. Hình ảnh xa hoa, lộng lẫy. 

... Bầu không khí quá mập mờ. 

Trang Bạch Hoa lập tức bối rối, Tiểu Trì sẽ không hiểu lầm mình chứ!

Anh nhìn về phía Trì Nguyệt, Trì Nguyệt đang thu dọn đồ đạc cùng các trợ lý khác, dường như không có vẻ gì khó chịu. 

Trang Bạch Hoa thở phào nhẹ nhõm, bảo nhiếp ảnh gia chỉnh sửa xong thì gửi ảnh đến công ty. 

Trong lúc nói chuyện, anh vô tình nhìn sang bên cạnh, đột nhiên phát hiện có người đang lặng lẽ nhìn Trì Nguyệt. 

Chính là nghệ sĩ ban nãy. 

Trang Bạch Hoa nghi ngờ. 

Người này nhìn Trì Nguyệt làm gì?

Bọn họ công tác ở xã khu, giỏi đọc vị người khác, nhất cử nhất động của quần chúng đều nằm hết trong mắt, có thể cảm nhận được tâm trạng của người khác thông qua những chi tiết nhỏ.

Trang Bạch Hoa thấy người này rất khả nghi. 

Anh gọi Trần Vọng lại, hỏi: "Đó là ai vậy? Nhìn hơi quen mắt." 

Thư ký Trần hiếm khi kích động: "Sao hạng A đó sếp, là diễn viên điện ảnh, năm ngoái mới đạt giải nam chính xuất sắc nhất." 

Trang Bạch Hoa bừng tỉnh, bảo sao nhìn quen vậy, ra là từng thấy trên quảng cáo, chỉ là anh nhất thời không nhớ ra tên: "Cậu ta tên là gì?" 

"Đường Phong."

Hình như vậy. 

Trang Bạch Hoa quan sát Đường Phong, suy nghĩ tại sao người này nhìn Trì Nguyệt mãi thế. 

Đường Phong là diễn viên nổi tiếng, đương nhiên phong thái bất phàm, vai rộng, eo nhỏ, chân dài, đứng im một chỗ cũng thu hút sự chú ý của người khác. 

Y  mỉm cười nhìn Trì Nguyệt, ánh mắt dịu dàng, lưu luyến, quả thực như đang nhìn...

Người yêu.

Người yêu? Một tia chớp xẹt ngang đầu Trang Bạch Hoa, đánh cái đùng, rọi sáng suy nghĩ của anh. 

Trang Bạch Hoa nhớ đến đoạn tóm tắt trên trang bìa, giới thiệu từng nam phụ cố chấp. 

Thứ nhất "Độc đoán tàn nhẫn, nói một không hai, thiên chi kiêu tử oai phong một cõi", đây là tổng tài bá đạo nguyên chủ. 

Thứ hai "Dịu dàng đa tình, phong độ ngời ngời, hoàn mỹ vô khuyết trước ống kính".

Hoàn mỹ vô khuyết trước ống kính?

Trang Bạch Hoa nhìn ảnh đế Đường Phong, rơi vào trầm tư. 
(banhbaonhanrong.wordpress.com)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top