Chương 6: Duyên phận không thể né tránh 3
Những hạt mưa to và nặng từ trên trời rơi xuống, vỡ tan khi gặp đất, phát ra những tiếng đồm độp.
Cơn mưa này ghê gớm thật! Trang Bạch Hoa đứng dưới mái hiên, sầu não nhìn khung cảnh bên ngoài.
Anh gọi điện cho tài xế, tài xế cũng đang trốn trong xe vì cơn mưa bất chợt. Xe ô tô tạm thời không sửa được, chỉ có thể gọi Trần Vọng lái xe qua đón.
Trời mưa đường trơn, xe cộ khó đi, chuyện này nối tiếp chuyện kia, cần tốn một quãng thời gian, Trang Bạch Hoa đành đợi ở cửa hàng tiện lợi.
Mưa ào ạt, trên đường không một bóng người, Trang Bạch Hoa ngẩng đầu, nhìn màn mưa nặng trĩu và bóng đêm dày đặc, đứng nghiêm hệt như một pho tượng.
Nước mưa tạt qua mái hiên làm ướt tóc anh, trong đêm mang đến cảm giác se lạnh.
Dù lạnh, Trang Bạch Hoa cũng không quay đầu đi vào trong cửa hàng.
Nơi này chỉ có anh và Trì Nguyệt, Trang Bạch Hoa cảm thấy cần phải tị hiềm.
Nghĩ kỹ lại, hai người họ bị kẹt trong cửa hàng tiện lợi nho nhỏ giữa trời mưa, đây không phải khung cảnh kinh điển trong phim thần tượng à?
Theo như tính cách của nguyên chủ, nếu y ở một mình với Trì Nguyệt, e rằng sẽ đè Trì Nguyệt trên quầy thanh toán, gian ác nói: "Kêu rách họng cũng không ai đến cứu em đâu!"
Để Trì Nguyệt yên tâm, Trang Bạch Hoa lặng lẽ đứng ngoài cửa, chờ xe tới đón mình.
Một lát sau có tiếng động vang lên sau lưng Trang Bạch Hoa. Anh quay lại thì thấy Trì Nguyệt đang mở cửa.
Hơi ấm đập thẳng vào mặt anh, Trì Nguyệt giữ cửa, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Trang Bạch Hoa.
Trang Bạch Hoa suy tư, Trì Nguyệt có ý gì?
Trì Nguyệt thấy anh đứng im, hắn liếc anh một cái rồi xoay người lại, đưa lưng về phía anh. Trang Bạch Hoa lúc này mới hiểu Trì Nguyệt đang mời anh vào.
Trang Bạch Hoa vừa mừng vừa lo, theo Trì Nguyệt vào trong cửa hàng.
Bên trong quả nhiên rất ấm áp, cửa hàng tiện lợi này nhỏ, đương nhiên không có chỗ ngồi, Trang Bạch Hoa dựa vào tủ lạnh, cân nhắc có nên bắt chuyện với Trì Nguyệt hay không.
Anh thấy không thể để Trì Nguyệt hiểu lầm mình bèn quay đầu định mở miệng: "Cậu..."
Trì Nguyệt lập tức ngắt lời anh: "Tôi ở trường rất ổn."
Trang Bạch Hoa sửng sốt, bấy giờ mới nhận ra mỗi lần gặp Trì Nguyệt mình đều hỏi chuyện học tập, sợ là khiến Trì Nguyệt thấy phiền.
Trang Bạch Hoa mỉm cười: "Ổn là tốt rồi." Anh quan sát cửa hàng một lần nữa, "Không ngờ cậu làm việc ở đây."
Chẳng trách sáng hôm trước lại vô tình gặp Trì Nguyệt, thì ra mới kết thúc ca đêm ở cửa hàng tiện lợi.
Đấy, Trang Bạch Hoa còn hiểu lầm hắn vẫn làm thêm ở khu ăn chơi đàng điếm, nghĩ tới đây, Trang Bạch Hoa ngại ngùng sờ mũi: "Bảo đảm an toàn cho bản thân là được rồi, có điều thức cả đêm khá vất vả."
"Lương trực đêm cao hơn." Hôm nay, Trì Nguyệt hơi lạnh lùng, nói chuyện ngắn gọn, nhưng không hiểu sao Trang Bạch Hoa cảm thấy Trì Nguyệt như vậy gần gũi hơn trước.
Kỳ thực Trang Bạch Hoa muốn giúp đỡ Trì Nguyệt, nếu vậy cậu bé này sẽ không phải liều mạng kiếm tiền học phí nữa. Nhưng anh cũng lo đưa tiền sẽ bị đồn đại là quan hệ bao nuôi.
Trang Bạch Hoa đang vòng vo nghĩ cách, đột nhiên thấy Trì Nguyệt hỏi: "Muốn ăn bánh bao không?"
Trang Bạch Hoa chớp mắt nhìn hắn.
Trì Nguyệt nói tiếp: "Bánh bao hôm nay không bán hết thì mai cũng đổ đi, bây giờ đang nửa giá, anh có muốn ăn không?"
Trang Bạch Hoa lúc này mới đứng thẳng dậy, đi đến cạnh quầy tính tiền, mỉm cười đáp: "Vậy tôi lấy hai cái."
"Anh muốn ăn nhân gì?" Trì Nguyệt cụp mắt hỏi.
Trang Bạch Hoa sờ cằm, đứng trước tủ giữ nhiệt chọn: "Nhân thịt và Mai Can Thái*."
*Cải Mai, đặc sản của vùng Mai Thôn được muối lên và phơi khô gọi là Mai Can Thái (梅干菜).
Trì Nguyệt mở nắp tủ giữ nhiệt, lồng túi ni-lông trên tay, lấy hai chiếc bánh bao từ trong tủ, đưa cho Trang Bạch Hoa.
Trang Bạch Hoa kẹp hai chai nước dưới nách, nhận túi bánh bao, hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Trì Nguyệt đáp: "Tôi mời anh."
Trang Bạch Hoa ngạc nhiên mở to mắt, khó mà tin nổi điều mình vừa nghe.
Trì Nguyệt cong môi, cuối cùng cũng cười: "Làm sao, sợ tôi hạ độc à?"
Trang Bạch Hoa lúc này mới mở túi ni-lông, cắn một chiếc bánh, lúng búng đáp: "Không phải."
Anh tin đoá hoa trắng trong tiểu thuyết sẽ không hạ độc người khác.
Trang Bạch Hoa vừa uống nước, vừa ăn bánh bao, động tác phóng khoáng, hoàn toàn không phù hợp với bộ vest phẳng phiu trên người anh.
Trang Bạch Hoa trước đây thường mua đồ ăn sáng ở tiệm bánh bao trước cổng khu chung cư, lúc ăn bánh hoàn toàn không có gánh nặng hay để ý đến hình tượng của mình.
Trì Nguyệt nhìn anh chằm chằm, không chớp mắt.
Trang Bạch Hoa bớt chút thời gian mỉm cười xin lỗi hắn: "Ban nãy uống rượu cùng Lạc... cùng một người bạn, nên bây giờ rất đói."
Trì Nguyệt nghe vậy thì khựng lại vài giây. Hắn ngừng cười rồi nhìn đi chỗ khác, không nói thêm gì.
Trang Bạch Hoa không hiểu mình đã làm gì chọc tức hắn. Anh nghĩ thầm, tính cách của đoá hoa trắng này cũng rất nóng nảy, nhưng lại khá giống với miêu tả trong sách.
Trong nguyên tác, Trì Nguyệt ba phen bốn bận chạy trốn khỏi nguyên chủ, khiến nguyên chủ tức gần chết, tiếp tục đi bắt người.
Hành vi của nguyên chủ lần sau còn quá đáng hơn lần trước, nhưng Trì Nguyệt chưa từng thỏa hiệp, chứng tỏ Trì Nguyệt là người có khí tiết.
Trang Bạch Hoa ăn bánh uống nước xong, đúng lúc điện thoại vang lên, anh nhìn xem, là thư ký Trần gọi tới. Thư ký Trần nói đã đến đón anh, hỏi anh cụ thể đang ở đâu.
Trang Bạch Hoa đọc địa chỉ, hai phút sau, Trần Vọng cầm ô trong tay, đẩy cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi.
Ô của Trần Vọng đã ướt sũng, nước mưa nhỏ xuống tí tách, Trì Nguyệt chau mày: "Đặt ô ngoài cửa."
Thư ký Trần thấy Trì Nguyệt thì sững sờ, chỉ tay về phía bọn họ: "Hai người..."
"Tôi với cậu ấy không có gì cả." Trang Bạch Hoa nhanh chóng giải thích, "Chỉ là trùng hợp thôi, ông trời khiến chúng tôi gặp nhau ở đây."
Thư ký Trần nghi ngờ nhìn Trì Nguyệt. Thằng nhóc này không theo dõi sếp đấy chứ?
Chuyện này không phải chưa từng xảy ra, 'Trang Bạch Hoa' giàu có, ngoại hình cũng anh tuấn, rất nhiều người muốn bò lên giường y, còn điều tra cả lịch trình của 'Trang Bạch Hoa', chặn trên đường để tạo cảnh tình cờ gặp gỡ.
Đương nhiên những kẻ đó hầu hết đều bị 'Trang Bạch Hoa' bắt lại, vứt xuống hồ làm mồi cho cá.
Thư ký Trần nghi ngờ Trì Nguyệt cũng vậy.
Vì sếp đã nói là trùng hợp, thư ký Trần chỉ có thể bồi thêm một câu nhàm chán: "Đúng là duyên phận."
Trang Bạch Hoa bỏ một viên kẹo cao su mới mua vào miệng, vỗ vai thư ký: "Đi thôi."
Thư ký Trần lui ra cửa, mở ô cho Trang Bạch Hoa. Trước khi đi, Trang Bạch Hoa còn quay đầu về phía Trì Nguyệt: "Cảm ơn."
Rồi bọn họ cùng nhau biến mất trong màn mưa đêm.
Trì Nguyệt nhếch mép, cúi đầu xếp hàng lên giá, đột nhiên hắn phát hiện ra một góc giấy đỏ cạnh máy thu ngân.
Đó là một góc tiền giấy.
Hắn rút ra, kết quả là một xấp dày.
Trì Nguyệt cụp mắt, nhìn số tiền đó rất lâu rồi chế giễu: "Thời buổi này còn ai mang nhiều tiền mặt như vậy, đồ cổ hủ."
*
(banhbaonhanrong.wordpress.com)
Nói cũng lạ, Trang Bạch Hoa và Trần Vọng vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì tạnh mưa.
Đã mất công diễn thì diễn cho trót đi, thời tiết gì mà giả trân quá!
Từ đó về sau, Trang Bạch Hoa thường xuyên gặp phải Trì Nguyệt, có khi đang trên đường đi làm, có khi đang ra ngoài dự hội nghị. Kỳ cục hơn là, có một lần, nhân viên phòng tổng giám đốc muốn ăn một loại bánh kem đến phát điên, tìm khắp thành phố chỉ có cửa hàng tiện lợi Trì Nguyệt làm là vẫn còn. Vì thế nhân viên đặt ship, nhưng trên đường lấy hàng shipper xô phải người ta.
Cậu shipper đó đương nhiên không may mắn như Trì Nguyệt, động tay động chân với người xô phải mình, cả hai bị bắt vào đồn công an.
Vì vậy quản lý cửa hàng bảo Trì Nguyệt đi giao bánh kem.
Khi Trì Nguyệt cầm hộp bánh kem, mặt không cảm xúc bước vào phòng tổng giám đốc của công ty Trang Bạch Hoa, tất cả mọi người đều dõi theo hắn.
Trang Bạch Hoa muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Để khiến bọn họ gặp nhau, cốt truyện quả thực vô lý không tưởng tượng nổi!
Không thể cứ bị động như vậy, Trang Bạch Hoa suy ngẫm, gọi Trần Vọng vào, thì thầm dặn dò anh ta một hồi.
Thư ký Trần nghe xong thoáng chần chừ: "Sếp muốn làm vậy thật ạ?"
Trang Bạch Hoa vung tay: "Cứ thế đi. Cậu đi đi, gặp Trì Nguyệt, hỏi cậu ấy có đồng ý không."
Sau đó, Trần Vọng gặp Trì Nguyệt, hai người trao đổi một lúc, ngoài dự đoán của Trần Vọng, thanh niên này lại đồng ý đề nghị của sếp Trang.
Kế tiếp, Trì Nguyệt xin nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi, đến công ty Trang Bạch Hoa làm thực tập sinh.
Đây chính là cách Trang Bạch Hoa đã nghĩ ra. Dù sao anh cũng muốn giúp đỡ Trì Nguyệt, thay vì quanh co để cốt truyện sắp đặt số mệnh của cả hai, chi bằng đặt Trì Nguyệt dưới mí mắt.
Anh không tin, mình không muốn, Trì Nguyệt cũng không muốn, chẳng nhẽ cốt truyện còn có thể ấn đầu bắt bọn họ nằm chung giường?
Vì chỉ là sinh viên, Trì Nguyệt được sắp xếp chạy việc ở phòng hành chính tổng hợp. Ngày đầu tiên thông báo chính thức, hắn xách balo bước thẳng vào cửa công ty.
Đây không phải là lần đầu tiên Trì Nguyệt đến công ty Trang Bạch Hoa, ai để ý thì đã để ý hắn từ lâu, hơn nữa Trì Nguyệt rất xinh đẹp, khiến người ta ấn tượng sâu sắc, bảo vệ ngoài cửa cũng đã nhớ mặt hắn.
Bảo vệ tiến lên chào đón, hỏi: "Hôm nay cậu tới có việc gì thế?"
Làm bảo vệ, giọng nói của hắn không khỏi quá nhỏ nhẹ.
Trì Nguyệt nhìn chòng chọc cậu bảo vệ cúi gằm mặt vì tự ti, nở nụ cười toả nắng, nói: "Tôi tới thực tập."
Nụ cười của hắn như ánh nắng đầu xuân rơi xuống cành cây phủ đầy tuyết trắng, khiến băng tuyết tan chảy, thấm ướt mặt đất.
Bảo vệ nhìn mà ngây dại.
Tin tức Trì Nguyệt được nhận làm thực tập sinh nhanh chóng lan truyền khắp công ty khiến mọi người bàn tán xôn xao.
Sếp muốn chơi cosplay chốn công sở hay gì? Ở bên ngoài bao nuôi người ta còn chưa đủ, cứ phải mang tới công ty.
Trì Nguyệt đeo balo đến phòng hành chính tổng hợp, dọc đường luôn có người lời ra tiếng vào sau lưng.
"Sếp Trang dễ dãi quá, ai lại đi chọn mấy thằng nhóc sinh viên."
"Sinh viên nam bây giờ mới hot, bà coi khuôn mặt nhỏ đó mềm cỡ nào kìa."
"Dẫu sao chuyện này cũng quá đáng quá rồi. Muốn nhân viên đàng hoàng như chúng ta làm việc với cái loại kiếm cơm bằng thân thể đó à, coi thường ai vậy?"
"Bớt giả vờ thanh cao đi, nếu có cơ hội bò lên giường sếp, bà có bò không?"
Những câu nói tràn ngập ác ý như lưỡi dao cắm lên lưng Trì Nguyệt, nhưng vẻ mặt hắn không hề thay đổi, bước vào khu vực làm việc của phòng hành chính, cười tươi như hoa.
"Chào anh chị, em là Trì Nguyệt, bắt đầu thực tập ở phòng mình từ hôm nay, rất mong được mọi người giúp đỡ."
Không ai thèm để ý đến lời chào của hắn, nhân viên kì cựu cúi đầu bận rộn làm việc của mình, chỉ có vài nhân viên mới trẻ tuổi lén lút ngẩng đầu quan sát Trì Nguyệt qua vách ngăn của bàn làm việc.
Trì Nguyệt không tức giận, vẫn mỉm cười.
Không ai giao lưu với hắn, cũng không ai cho hắn biết mình nên ngồi đâu, cần làm những công việc gì.
Người xung quanh đầu tắt mặt tối, chỉ có Trì Nguyệt đứng đó lẻ loi.
Đếm đi!
Trì Nguyệt nghĩ thầm, đếm ngược từ 10 đến 1, nếu không ai chịu để ý đến hắn thì hắn đi về.
Năm... Bốn... Ba... Hai...
Một.
Trì Nguyệt xoay người, vừa ra đến cửa đã thấy Trang Bạch Hoa đang vội vã chạy tới.
Trang Bạch Hoa trông thấy Trì Nguyệt, thở hổn hển: "Tôi đến muộn, xin lỗi."
Vì chạy vội, áo khoác của anh mở toang, lộ ra áo gi-lê bên trong, nhìn vừa chỉn chu lại có chút xộc xệch càng khiến anh thêm menly.
Phòng hành chính tổng hợp phụ trách việc hậu cần. Nhân viên ở đây hiếm khi có cơ hội được gặp tổng giám đốc. Giờ đây, Trang Bạch Hoa đích thân từ tầng cao nhất xuống, nhân viên trong phòng đứng hết dậy chào.
Thậm chí có cô em trẻ trung vội vàng vuốt tóc, dặm phấn, cố gắng chen lên đứng trước mặt sếp.
Trang Bạch Hoa mỉm cười thân thiện với toàn thể nhân viên, ánh mắt cũng không dừng lại lâu trên người ai mà tiếp tục nhìn về phía Trì Nguyệt, nụ cười chuyển sang hiền hòa: "Hoan nghênh cậu gia nhập công ty."
Giám đốc hòa nhã, dễ gần với Trì Nguyệt, xung quanh có người lẩm bẩm: "Có mỗi thực tập sinh, cần gì long trọng vậy?"
"Bớt lắm miệng đi, không muốn sống nữa hả?"
Tổng giám đốc đích thân nghênh đón, ý tứ là gì không cần nói cũng biết.
Dù đố kị trong lòng, nhưng hầu hết mọi người không ai dám nhiều lời. Họ bắt đầu suy tính nên vuốt đuôi Trì Nguyệt như thế nào.
Trì Nguyệt định bỏ về, lúc này kinh ngạc nhìn Trang Bạch Hoa, không biết đang suy nghĩ gì.
Trang Bạch Hoa gọi trưởng phòng hành chính lên, nói bằng chất giọng của tổng giám đốc: "Từ nay về sau anh hãy chăm sóc Trì Nguyệt."
Trưởng phòng là một ông chú trung niên, ngoài mặt cười hí hí nói: "Đương nhiên rồi, sếp cứ yên tâm!", nhưng trong lòng thì oán giận giám đốc nhét nhân tình vào phòng bọn họ, đúng là phiền phức.
Trang Bạch Hoa: "Trì Nguyệt đến công ty chúng ta thực tập, nhất định phải có thành quả. Anh giao việc cho cậu ấy, đánh giá theo 50% yêu cầu đối với nhân viên chính thức."
Trưởng phòng ngạc nhiên: "Cậu ấy chỉ là học sinh, có nhất thiết yêu cầu cao thế không?"
Trưởng phòng định đặt Trì Nguyệt lên bàn thờ, làm qua quýt cho xong chuyện.
Trang Bạch Hoa mỉm cười: "Đương nhiên, cậu ấy xứng đáng được yêu cầu cao."
Trì Nguyệt mím môi, cụp mắt xuống.
"Không ai được phép giúp cậu ấy hoàn thành công việc, hàng tháng phải báo cáo kết quả đánh giá cho tôi. Nếu có chỗ nào qua loa, gian dối..." Trang Bạch Hoa lạnh lùng nhìn lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng đưa tầm mắt trở lại người trưởng phòng, nói tiếp: "Tôi tin tập thể chúng ta không có hiện tượng qua loa, gian dối."
Trưởng phòng lau mồ hôi trán: "Đã hiểu, thưa sếp."
Bởi vậy, nhân sự phòng hành chính tổng hợp đành tiếp nhận Trì Nguyệt, chỉ có chân chính làm việc, Trì Nguyệt mới có thể trở thành thành viên của công ty.
Trang Bạch Hoa tổng kết phân trần: "Giúp đỡ Trì Nguyệt để cậu ấy cảm nhận được hơi ấm của tập thể. Chúng ta là đại gia đình, đoàn kết, hợp tác, tích cực cống hiến, phải cho cậu ấy cảm thấy ở đây như ở nhà, chỉ dẫn cậu ấy, giáo dục cậu ấy, coi Trì Nguyệt như con của tôi."
Nhân viên phòng hành chính tổng hợp: "???"
Tám tuổi đã sinh con, hơi quá đó ạ!
Trang Bạch Hoa chậm rãi sửa lời: "Coi cậu ấy như con của mình."
Nhân viên phòng hành chính tổng hợp: "..."
Xin lỗi, chúng tôi không có đứa con như này.
(banhbaonhanrong.wordpress.com)
____
Mẩu truyện nhỏ:
Trì Nguyệt: Tôi cũng không cần lắm bố lắm mẹ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top