Chương 5: Duyên phận không thể né tránh 2

Trăm triệu không ngờ tới, người đụng phải bọn họ giữa ngã tư lại là Trì Nguyệt. 

Trì Nguyệt mặc áo hoodie mỏng, bên dưới mặc quần jean sờn cũ, đeo balo lòng thà lòng thòng. 

Hắn cũng đang quan sát Trang Bạch Hoa và Trần Vọng, khóe miệng khẽ cong lên, nói: "Thật trùng hợp." 

Trang Bạch Hoa cũng nghĩ vậy, chỉ là câu "Thật trùng hợp" này không biết là thật lòng hay châm chọc. 

"Tôi thấy đèn xanh mới đi đấy nhé." Thư ký Trần vội vã phủi sạch quan hệ. 

Trì Nguyệt nheo mắt: "Tôi cũng vậy." 

Quái quỷ. Hai bên đều thấy đèn xanh, chưa kể còn khác hướng, chẳng nhẽ đèn giao thông bị hỏng?

Đúng lúc này, xung quanh vang lên tiếng còi xe ầm ĩ. Trang Bạch Hoa bảo thư ký Trần mau mau dời xe, kết quả nhìn ra sau, xe cộ loạn xị hết cả lên, tắc giữa ngã tư đường. 

Ba người ngẩng đầu nhìn đèn giao thông, phát hiện tín hiệu đèn đang nhấp nháy loạn xạ, đúng là bị hỏng thật. 

Trang Bạch Hoa: "..."

Vậy cũng được à...

Một lát sau, cảnh sát tới hiện trường, điều khiển giao thông lại từ đầu, làn xe cộ đông đúc mới dần dần được sơ tán. Thư ký Trần phối hợp với cảnh sát lái xe vào lề đường, Trì Nguyệt cũng dựng xe đạp dậy đi theo sau. 

Ba người đi cùng một anh cảnh sát giao thông di chuyển sang lề đường. 

Ô tô va chạm với xe đạp, tuy người không sao, nhưng xe đạp bị gãy tay lái, ô tô thì khá là khó tả. Đầu xe bị xước nặng, tróc mất một lớp sơn, còn rụng cả logo. 

Cảnh sát nhìn hãng xe, lẩm bẩm tính giá trị của nó rồi nghiêm mặt hỏi: "Các cậu muốn giải quyết riêng hay làm văn bản?"

Thư ký Trần chưa kịp lên tiếng, cảnh sát đã nói tiếp: "Tôi kiến nghị hai người giải quyết riêng. Đây là chuyện ngoài ý muốn, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường." Anh ta đánh giá Trang Bạch Hoa, tây trang trên người anh còn nhiều hơn lương tháng của mình. "Anh là người thành công, còn em trai đây chỉ là sinh viên nghèo, thông thường gặp phải tình huống này, chúng tôi đều khuyên ông chủ đại nhân đại lượng, đừng bắt người ta bồi thường, hoặc giảm xuống một chút." 

Chuyện này tà môn lắm nhé! Tốc độ xe ô tô lẫn xe đạp đều rất chậm, vừa khéo đèn giao thông bị hỏng cũng rất đúng lúc. 

Trang Bạch Hoa cảm thấy mình bị ăn vạ. 

Kẻ ăn vạ không phải là Trì Nguyệt, mà là cốt truyện của quyển sách này. 

Cốt truyện chắc chắn đẩy Trì Nguyệt đụng vào xe anh. 

"Sửa xe tốn khoảng mấy trăm ngàn." Trần Vọng bên cạnh nói móc. 

Trì Nguyệt chẳng ừ chẳng hử, cảnh sát bày ra vẻ mặt nhức nhối.

Trang Bạch Hoa hít sâu: "Chúng tôi giải quyết riêng, không để cậu ấy bồi thường." 

Anh cảnh sát xác nhận đi xác nhận lại Trang Bạch Hoa thật sự không tính toán với hắn mới bảo bọn họ điền biên bản, còn mình tiếp tục giữ gìn trật tự giao thông. 

Trước khi đi, anh cảnh sát thú vị này còn đùa: "Hai cậu nhìn cứ như diễn viên phim thần tượng ấy nhỉ. Đổi thành con gái, xô hỏng xe giám đốc là phải lấy thân báo đáp đấy nhé." 

Trang Bạch Hoa: "..." 

Anh cũng vừa mới nghĩ đột nhiên lao đến xô hỏng xe sang. Đây chẳng phải là mở đầu kinh điển giữa tổng giám đốc bá đạo và cô bé lọ lem hiện đại hay sao...

Sau khi anh cảnh sát rời đi, ba người im lặng đứng bên lề đường. 

Im lặng là cạn lời, là khô héo lời, là ứ biết nói gì.

Mãi sau Trì Nguyệt mới mở miệng: "Tôi sẽ đền anh." 

Thư ký Trần tiếp tục nói xéo: "Đừng bảo cậu định lấy thân báo đáp thật đấy nhé! Bán cậu đi cũng không đủ tiền đền đâu." 

Trì Nguyệt liếc nhìn Trần Vọng, vẻ mặt lại như cười như không: "Làm sao? Muốn bắt tôi lấy mạng ra trả nợ à?"

Nếu là nguyên chủ khéo sẽ làm thế thật. 

Nguyên chủ sẽ túm Trì Nguyệt lên xe mang về nhà, nhốt vào phòng tối, giam một ngày trừ 100 đồng, cho đến khi hết nợ thì thôi. 

Có khi còn bổ sung thêm điều khoản "ấy ấy", nếu Trì Nguyệt đồng ý sẽ giảm được thêm ít nợ. 

Trang Bạch Hoa mệt mỏi xua tay: "Không cần, cũng không phải lỗi của cậu. Cậu không cần quan tâm." Anh xốc lại tinh thần, hỏi hắn: "Đáng lý bây giờ cậu phải ở trường chứ? Sao lại ở đây?"

Sáng sớm đã đạp xe chứng tỏ qua đêm ở bên ngoài. 

Trì Nguyệt khựng lại, lựa chọn đáp: "Tôi đi làm thêm." 

Làm thêm cả đêm? Trang Bạch Hoa nhíu mày: "Tôi đã bảo cậu đừng đến câu lạc bộ nữa mà." Anh mặc định nghĩ Trì Nguyệt vẫn làm thêm ở mấy chỗ ăn chơi trác táng. 

Trì Nguyệt cười, ánh mắt thoạt nhìn dịu dàng, nhưng lời nói ra lại rất mỉa mai: "Không nhiều bằng giám đốc Trang."

Bầu không khí nhất thời trở nên khó chịu.

Trang Bạch Hoa hơi bực, anh thả Trì Nguyệt là mong Trì Nguyệt sẽ có cuộc sống bình thường, nhưng hắn cứ chui vào hố lửa không chịu ra là thế nào!

Có Trời cũng không cứu được. 

"Học rộng đức dày, chăm chỉ tôi luyện." Trì Nguyệt đột nhiên nói. 

Trang Bạch Hoa không kịp phản ứng: "Hả?"

"Khẩu hiệu của trường tôi." Trì Nguyệt nói: "Tôi phải đi học rồi, tiền sửa xe tôi sẽ đền anh, nói được làm được." 

Dứt lời, hắn đánh chiếc xe đạp công cộng thê thảm kia một cái, ghi-đông xe lập tức thẳng lại như cũ.

Sau đó Trì Nguyệt ngồi lên xe, cẳng chân dài dẫm xuống bàn đạp, nghênh ngang rời đi. 

Hai người còn lại đứng bên lề đường nhìn theo bóng lưng hắn. Thư ký Trần lẩm bẩm: "Bảo đền nhưng không có thời hạn, ngâm năm mươi năm chờ lạm phát hay gì?"

Trang Bạch Hoa chỉ im lặng nghĩ, Trì Nguyệt đã chịu về nhà tra khẩu hiệu trường chứng tỏ cũng nghe lời anh nói. 

*
(banhbaonhanrong.wordpress.com)

Sáng ngày ra đã gặp tai nạn, đúng là khiến người ta không vui vẻ nổi. Thư ký Trần đưa Trang Bạch Hoa đến công ty rồi liên hệ với công ty bảo hiểm, mang xe đi sửa. 

Tổng thiệt hại quả thực không rẻ. 

Mặc dù Trang Bạch Hoa hơi đau ví, nhưng anh vẫn phải bày ra vẻ hờ hững lạnh nhạt của tổng tài bá đạo, giả bộ không thèm để ý. 

Chuyện này đã khiến Trang Bạch Hoa thận trọng hơn, sức mạnh của cốt truyện lớn hơn anh tưởng tượng, nó ra sức đẩy Trì Nguyệt về phía anh, mục đích cuối cùng là đưa Trì Nguyệt vào phòng tối, hoàn thành cốt truyện. 

Cốt truyện không hề có chút nhân đạo, còn trái pháp luật, không có chuyện anh thuận theo nó. 

Trang Bạch Hoa cố gắng tránh xa khu vực sống của Trì Nguyệt nhất có thể, câu lạc bộ chắc chắn không tới, cũng không đến gần bất cứ trường đại học nào, đi xe cũng chọn đường vòng nhất. 

Buổi tối, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu chả nhớ chi. 

Ngày trước Trang Bạch Hoa còn muốn giúp Trì Nguyệt, sau đó ngẫm lại không giúp thì tốt hơn. Biến mất khỏi cuộc sống của hắn đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. 

Trang Bạch Hoa yên ổn làm tổng giám đốc, học thêm được rất nhiều kiến thức về thương mại, cùng đội nhóm của mình từng bước tiến về phía trước. 

Anh gặp Lạc Chấn Đạc. Lạc Chấn Đạc 36 tuổi, phong độ ngời ngời, không thô tục như Trang Bạch Hoa tưởng tượng, trái lại nhìn lão luyện, trưởng thành. Nói chung, phong thái uy nghiêm. 

Không hổ là nhân vật trong tiểu thuyết, vai nào vai nấy ít nhất cũng phải có ngoại hình đẹp. 

Trang Bạch Hoa bắt đầu suy nghĩ liệu Lạc Chấn Đạc có phải một trong năm đại lão biến thái hay không. 

Anh hối hận trước đây không đọc hết cuốn tiểu thuyết đó. Trang Bạch Hoa chỉ đọc qua phần của nguyên chủ, đến tên của bốn nam phụ còn lại cũng chưa thấy. 

Trang Bạch Hoa nhớ lại đoạn giới thiệu ngắn "y, anh, gã, cậu, hắn" trên bìa sau của tiểu thuyết, phát hiện không có điểm nào giống với Lạc Chấn Đạc. Còn nữa Lạc Chấn Đạc cũng là giám đốc, trùng thiết lập với anh, năm đại lão cố chấp không có khả năng cùng một loại hình. 

Hơn nữa Lạc Chấn Đạc không biết Trì Nguyệt. 

Nếu Lạc Chấn Đạc không phải một trong năm đại lão cố chấp, Trang Bạch Hoa nghĩ y hẳn là người bình thường! Chỉ là giám đốc Lạc cũng có tật xấu của mình. 

Lạc Chấn Đạc thích uống rượu, đã đến cấp độ nghiện rượu như mạng, rượu ngoại hay rượu đế y cũng uống tất. Chưa kể nhà y xây hầm rượu dưới lòng đất, y còn có mấy nhà máy rượu ở nơi khác. Ấy mà Lạc Trấn Đạc không bán rượu, chỉ để uống, một khi nhìn trúng chai rượu nào thì không cần biết bao nhiêu tiền cũng nhất định phải đoạt tới tay. 

Lịch sử nát rượu của Lạc Chấn Đạc có thể truy từ lúc y còn nhỏ. Con trai Lạc Chấn Đạc được sinh ra trong một lần y say rượu năm mười mấy tuổi. 

Cũng may Lạc Chấn Đạc tuy say rượu mất lý trí, nhưng biết chịu trách nhiệm. Cuối cùng, nhà họ Lạc cho cô bé kia một khoản tiền, đón cháu về nhà. 

Hai mươi năm trôi qua, Lạc Chấn Đạc không kết hôn, chọn làm bố đơn thân. 

Lạc gia và Trang gia là thế giao. Nguyên chủ kém Lạc Chấn Đạc khá nhiều tuổi, hồi nhỏ hai người không qua lại nhiều. Nhưng sau khi nguyên chủ kế thừa gia nghiệp, thường xuyên được Lạc Chấn Đạc hỗ trợ trên thương trường, lúc này mới gần gũi hơn. 

Lạc Chấn Đạc thích rủ rê nguyên chủ uống rượu cùng mình, nguyên chủ đương nhiên uống cùng.

Hôm nay, Trang Bạch Hoa gặp Lạc Chấn Đạc cũng vậy. Lạc Chấn Đạc dựa trên ghế sô pha mềm mại, trong tay cầm ly thủy tinh, liên tục rót rượu whisky, uống hết ly này đến ly khác. 

Trang Bạch Hoa không nhịn được nói: "Anh uống ít thôi." 

Mặc dù Lạc Chấn Đạc đã gần bốn mươi, nhưng thường xuyên tập gym nên y có uống nhiều rượu đến mấy thì bụng vẫn không phệ. Bờ vai rộng rất hợp mặc âu phục. Y ngồi đó, bắt chéo chân, dáng điệu thư thái, gương mặt lại rất nghiêm túc, chữ "Xuyên" khắc giữa chân mày chính là dấu vết của năm tháng. 

"Sau khi khỏi bệnh, cậu bắt đầu dưỡng sinh rồi à?" Tửu lượng của Lạc Chấn Đạc tốt kinh người, uống mãi không say, nhưng cũng vì thế mà cách nói chuyện chậm rãi, càng toát lên vẻ thận trọng. "Canh tôi tặng cậu đã uống chưa?"

Vì Lạc Chấn Đạc thích uống rượu, bà Lạc muốn giúp y bảo vệ gan nên đam mê nghiên cứu thực liệu đến mức người trong nhà không tiêu hóa nổi, khó tránh khỏi tống đi khắp nơi.

Trang Bạch Hoa không thể nói mình đã đưa nó cho Trì Nguyệt, anh hắng giọng lái sang chuyện khác: "Mấy hôm trước tôi bị khó chịu trong người, lúc đó mới nhận ra mình đã lớn tuổi. Anh cũng uống ít thôi, uống rượu hại thân." 

Lạc Chấn Đạc cong môi: "Cậu mới bao nhiêu tuổi? Còn chưa đến ba mươi." Y nghe lời Trang Bạch Hoa, tạm thời đặt ly rượu xuống bàn, hỏi: "Nghe nói cậu nhìn trúng một sinh viên đại học?"

... Ai lan truyền tin đồn này vậy?! Anh đã cố gắng phân rõ giới hạn với Trì Nguyệt rồi mà. Trang Bạch Hoa bất đắc dĩ đáp: "Không có, toàn là tin đồn nhảm, bây giờ tôi chỉ chú tâm phát triển sự nghiệp." 

Lạc Chấn Đạc dừng một phút đồng hồ, tay lại không kìm được sờ lên ly rượu, nói: "Vậy thì tốt rồi, đừng làm với học sinh, dễ xảy ra chuyện." 

Lạc Chấn Đạc chắc hẳn nhớ đến con mình, cơ mà trong cái thế giới lệch lạc tam quan này y chịu mở miệng khuyên can Trang Bạch Hoa đã là rất tốt rồi. 

Trang Bạch Hoa không biết nói gì với Lạc Chấn Đạc chỉ có thể nói chuyện công việc, đưa ra vài vấn đề thỉnh giáo Lạc Chấn Đạc. 

Lạc Chấn Đạc là tiền bối trên thương trường, kinh nghiệm phong phú, cũng sẵn lòng chỉ bảo Trang Bạch Hoa. 

Hai người ngồi trong quán bar bắt đầu bàn chuyện kinh doanh. Bầu không khí vui vẻ, thoải mái, chỉ là Lạc Chấn Đạc thi thoảng ngẩng đầu, ngẩn người nhìn anh. 

Trong đôi mắt đang cụp xuống giờ đây chỉ có nghiêm túc và chuyên chú, ánh sáng mờ ảo của quán bar khiến đường nét trên mặt Trang Bạch Hoa trở nên nhẹ nhàng và kiên định. 

Lần đầu tiên Lạc Chấn Đạc thấy Trang Bạch Hoa thận trọng và đoan chính như vậy. 

Trang Bạch Hoa chuyện trò với Lạc Chấn Đạc xong đã gần mười hai giờ. Lạc Chấn Đạc vẫn muốn ở lại uống rượu nhưng bị Trang Bạch Hoa khuyên can, bảo y về nhà sớm. 

Trang Bạch Hoa cũng uống một chút, tài xế tới đón anh, Trang Bạch Hoa ngồi trên xe, nhắm mắt, tựa lưng lên ghế sau, nhưng trong đầu đang sắp xếp những thông tin vừa nhận được từ Lạc Chấn Đạc. 

Dọc đường, Trang Bạch Hoa đột nhiên cảm thấy tốc độ xe chậm lại. 

Anh mở mắt, hỏi tài xế: "Làm sao vậy?"

Tài xế dừng xe bên lề đường, khó xử nói: "Sếp Trang, hình như xe trục trặc rồi." 

Trang Bạch Hoa: "..." 

Lại nữa? Lại là xe? Anh đã đổi chiếc xe khác rồi đó. 

Tài xế xuống xe kiểm tra tình hình, Trang Bạch Hoa đành phải xuống theo. Anh nhìn trái nhìn phải, vừa uống rượu xong nên cổ họng hơi khô. Trang Bạch Hoa thấy tài xế không thể xử lý xong ngay được, bèn nói: "Tôi đi bộ sang bên kia một lúc." 

Tài xế đang mở nắp capo, vội vàng đáp: "Đêm hôm nguy hiểm. Sếp Trang chú ý an toàn." 

Người giàu ra đường luôn phải đề phòng các tình huống nguy cấp, ngay cả trong quán bar vừa rồi, vệ sĩ của Lạc Chấn Đạc đứng đầy ngoài cửa phòng bọn họ. 

Nhưng Trang Bạch Hoa không để tâm. 

Hồi xưa anh từng bắt trộm giúp công an xã khu, tự vệ trong tình huống bình thường thì đơn giản. Nếu bị bắt cóc thật, có mỗi tài xế bên cạnh cũng chẳng khác là bao. 

Vì thế anh bảo tài xế cứ bình tĩnh xử lý, còn mình đi dạo ở khu phố gần đó. 

Thành phố về đêm vẫn chẳng ngơi nghỉ, trên đường thỉnh thoảng có bóng người đi về muộn, hàng quán gần như đã đóng cửa hết, chỉ có cửa hàng tiện lợi 24h và cửa hàng thức ăn nhanh là vẫn sáng đèn. 

Trang Bạch Hoa quan sát xung quanh, chọn vào một cửa hàng tiện lợi. 

Anh lấy hai chai nước trong tủ lạnh, một chai cho mình, một chai cho tài xế rồi ra quầy tính tiền, nói với thanh niên thu ngân: "Tôi lấy thêm một hộp kẹo cao su." 

Thanh niên kia không động đậy. 

Trang Bạch Hoa khó hiểu ngẩng đầu. 

Trang Bạch Hoa: "..." 

Tại sao đêm hôm bị hỏng xe, đi mua hai chai nước cũng đụng phải Trì Nguyệt??

Trì Nguyệt mặc đồng phục trắng kẻ xanh, đầu đội mũ lưỡi trai xanh nhạt. Hắn liếc Trang Bạch Hoa một cái, hỏi: "Anh muốn lấy vị gì?"

Trang Bạch Hoa chậm nửa nhịp mới hiểu hắn đang hỏi kẹo cao su, trả lời: "Vị dưa hấu..." 

Trì Nguyệt lấy kẹo cao su trong quầy rồi hỏi tiếp: "Có cần túi ni-lông không?"

Trang Bạch Hoa đáp: "Không cần." 

"Của anh hết 15 đồng, quét mã giúp tôi." 

Đây là lần đầu tiên Trì Nguyệt nói chuyện khách khí với Trang Bạch Hoa như vậy. Trang Bạch Hoa thanh toán xong, Trì Nguyệt đẩy nước và kẹo cao su đến trước mặt anh. 

Trang Bạch Hoa bỏ kẹo cao su vào túi một cách cứng nhắc, mỗi tay cầm một chai nước đi thẳng ra ngoài, sau lưng còn vang lên giọng nói lạnh lùng, trong trẻo của Trì Nguyệt: "Hoan nghênh quý khách lần tới ghé thăm."

Trang Bạch Hoa nghĩ thầm, không có lần tới, cũng không bao giờ đến khu vực này nữa. 

May mà Trì Nguyệt không nói nhiều, bọn họ coi như người lạ, tốt quá! 

Anh nghĩ vậy, vừa chuẩn bị rời đi, chân mới bước qua tấm cửa kính của cửa hàng tiện lợi thì đột nhiên "Ào" một cái, cả chậu nước từ trên cao đổ xuống, nếu không đứng dưới mái hiên thì anh đã ướt sũng rồi. 

Trang Bạch Hoa định truy xem ai là người đổ nước thì phát hiện làm gì có ai đổ! Là trời đang mưa!

Từ lúc anh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trong vòng ba mươi giây, trời đã mưa như trút nước. 

Trang Bạch Hoa: "..." 

Dù là thế giới tiểu thuyết thì cũng đừng vô lý tới mức đó chứ?
(banhbaonhanrong.wordpress.com)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top