Chương 3: Cuộc sống nhàn nhã của bá tổng 2

Trong chớp mắt, trên vách tường có thêm một ký hiệu dỡ bỏ, hơn nữa chữ rất đẹp, viết rất khí thế...

Thư ký Trần nhìn chữ "Hủy", không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Trang Bạch Hoa tức giận nói: "Chỗ này mù mịt chướng khí, phải dỡ bỏ sớm."

Trang Bạch Hoa công tác ở cấp cơ sở, từng tiếp xúc với các hạng mục giải tỏa của chính phủ. Khi nhà thầu đến đóng quân, anh còn phải đi tiếp đón nên chữ "Hủy" viết rất ra dáng.

Mấy thứ trong phòng tối quả thật khiến Trang Bạch Hoa tức điên.

Thì ra phòng tối trong truyền thuyết giấu ở đây. Căn phòng đó không những không có cửa sổ mà còn tối đen như mực. Bên trong chỉ đặt một chiếc giường nhỏ, đầu giường treo còng tay, xích sắt, xung quanh vứt la liệt roi da, kẹp ngực, cầu sắt có gai, các loại đạo cụ khiến người ta khó chịu, nhìn cứ như phòng tra tấn.

Quá là biến thái!

Trang Bạch Hoa chỉ đọc một đoạn liên quan tới nguyên chủ, trong đó viết nguyên chủ dùng phòng tối để giam giữ Trì Nguyệt. Có lẽ sợ bị kiểm duyệt nên tác giả miêu tả không cặn kẽ lắm, bây giờ tận mắt chứng kiến mới thấy còn quá đáng hơn trong sách.

Trang Bạch Hoa được tiếp xúc trực tiếp với khía cạnh điên rồ của nguyên chủ, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Anh dặn thư ký Trần: "Phải phá bỏ chỗ này." Bất tri bất giác dùng giọng điệu chủ nhiệm: "Quá kinh khủng."

Thư ký Trần gật đầu, nhưng nghĩ ông chủ lúc nắng lúc mưa, bình thường sếp rất thích căn phòng đó, nếu đập đi xong hai ngày nữa lại hối hận đòi tu sửa thì làm thế nào, chi bằng cứ trì hoãn, nói không chừng ngủ một giấc lại đổi ý.

Thư ký Trần suy đoán tâm tư của sếp rất chuẩn. Anh ta tự nhận mình nắm chắc bí kíp hầu hạ ông chủ, lo trước tính sau để sếp không bắt bẻ được gì.

Giờ này khắc này thư ký vẫn chưa biết, Trang Bạch Hoa căn bản không đánh theo bí kíp.

Cốc giữ nhiệt kia vẫn được Trang Bạch Hoa dùng thường xuyên. Trần Vọng hỏi khéo xem anh có muốn đổi chiếc khác sang trọng hơn hay không. Dù sao cốc tặng kèm hình bông hoa thật sự không phù hợp với hình tượng của tổng tài bá đạo. Trang Bạch Hoa vui vẻ nói không cần, cái này rất tốt, đừng lãng phí.

Vì thế ai vào phòng giám đốc báo cáo công việc cũng nhìn thấy một chiếc cốc giữ nhiệt đáng yêu in hình bông hoa hồng đặt trên bàn làm việc rộng lớn, lạnh lẽo của tổng giám đốc.

Nhắc đến báo cáo, chuyện cấp dưới nói Trang Bạch Hoa không chắc hiểu hết, nhưng anh là con người của xã hội, biết cách giả vờ.

Bất kể cấp dưới nói gì, Trang Bạch Hoa cũng mỉm cười hòa nhã, dễ gần, ánh mắt đong đầy yêu thương và khích lệ làm các nhân viên vô cùng cảm động.

Ban thư ký của tổng giám đốc đã quen với sếp Trang thô bạo, vô tình trước đây, bây giờ sếp Trang lại trở nên thân thiện khiến người ta dựng tóc gáy.

Lẽ nào tổng giám đốc bắt đầu đi đường khẩu Phật tâm xà?

Mọi người thà cho rằng Trang Bạch Hoa khẩu Phật tâm xà, chứ không dám tin tính cách sếp đã thay đổi.

Trang Bạch Hoa vốn định "tân quan, tân chính sách", chỉnh đốn làn gió xa hoa lãng phí trong phòng tổng giám đốc, nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải mau chóng xử lý công việc. Anh đã từ chối mấy bữa tiệc, vắng mặt mấy hội nghị, nếu không nắm vững chuyên môn sẽ xảy ra sai sót.

Người người nhà nhà chỉ nhìn thấy lớp vỏ hào nhoáng của tổng tài bá đạo, anh tuấn, đẹp trai, tiêu tiền như nước, hàng ngày không lo chính sự chỉ mải theo đuổi người tình.

'Bá tổng' trong sách không cần đi làm, nhưng 'bá tổng' ngoài đời thật sự rất mệt mỏi.

Trang Bạch Hoa không ý thức được mình mệt như vậy là vì tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ, đổi thành người khác xuyên vào vai 'bá tổng' đã ăn chơi đàn đúm, vung tiền qua cửa sổ, chứ quản công ty làm gì.

Chỉ có chủ nhiệm Trang cần cù, nghiêm túc mới có thể làm việc nào yêu việc nấy, cố gắng học kinh doanh.

Lúc Trang Bạch Hoa đang đọc báo cáo, thư ký đột nhiên thông báo giám đốc Lạc của Lạc Thị gọi điện tới, hỏi anh có muốn nhận hay không.

Trang Bạch Hoa suy nghĩ một lúc, bảo thư ký chuyển máy.

Trang Bạch Hoa đã tìm hiểu nguyên chủ, biết Lạc Chấn Đạc của Lạc Thị lớn hơn y gần mười tuổi, bọn họ ngoại trừ là đồng bọn trên phương diện làm ăn, còn là bạn nhậu.

Lạc Chấn Đạc thường hẹn nguyên chủ đi uống rượu, chén chú chén anh, vốn dĩ với thân phận của bọn họ, chuyện này cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng Lạc Chấn Đạc có con trai, thậm chí đã lên đại học, chuyện này chợt khiến Trang Bạch Hoa cảm thấy vị giám đốc họ Lạc rất không đứng đắn.

Mười mấy tuổi Lạc Chấn Đạc đã sinh con. Bây giờ tuổi đã cao còn hay ra ngoài uống rượu, không về nhà, không phải là người tốt đẹp gì.

Nhưng người ta đã gọi điện tới công ty, trên thương trường cũng thường xuyên qua lại, không thể không tiếp.

Trang Bạch Hoa nghe máy, đầu bên kia vang lên âm thanh trầm thấp: "Giám đốc Trang dạo này phách lối thật, điện thoại riêng không tiếp, điện thoại công ty còn phải đặt lịch hẹn trước mới liên lạc được."

Nguyên chủ có điện thoại cá nhân. Nhưng thứ nhất là Trang Bạch Hoa không thích nhân viên của nguyên chủ hỏi thăm, hai là chưa chuẩn bị xong, sợ lộ tẩy nên tắt máy mấy ngày hôm nay.

Trang Bạch Hoa giả ngu: "Tôi cũng đâu biến mất, có chuyện quan trọng đương nhiên có thể liên lạc."

Ý là khi nào có chuyện quan trọng hẵng gọi cho tôi.

Lạc Chấn Đạc thoáng dừng lại, một lát sau y thong thả nói: "Không có chuyện quan trọng thì không được gọi cho cậu à? Bạch Hoa, cậu nói vậy tôi rất đau lòng."

Lạc Chấn Đạc hạ giọng, đồng thời nói rất chậm, nghe có cảm giác điềm tĩnh, chững chạc, không như tưởng tượng của Trang Bạch Hoa.

Lúc này, Trang Bạch Hoa mới xốc lại tinh thần, hỏi: "Rốt cuộc giám đốc Lạc có chuyện gì?"

Lạc Chấn Đạc lại lạnh lùng châm chọc: "Mới mấy ngày không gặp đã lạnh lùng gọi giám đốc Lạc rồi?"

... Không phải ban nãy anh gọi tôi là giám đốc Trang sao?! Trang Bạch Hoa bó tay, bất lực đáp: "Thôi được rồi, chúng ta đừng châm chọc nhau nữa, vào chuyện chính đi người anh em."

Lạc Chấn Đạc lớn hơn Trang Bạch Hoa tám tuổi, cũng vừa khéo có thể xưng anh em.

Lạc Chấn Đạc bây giờ mới nói chính sự: "Chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau tóm dự án mới. Nhưng mấy ngày trước cậu không đến hội nghị hiệp thương, không muốn làm nữa à? Nếu cậu muốn rút lui thì cứ nói thẳng, một đống người phía sau vẫn đang chờ đấy."

Trang Bạch Hoa hơi chột dạ, anh sợ bị lộ tẩy nên toàn phái cấp dưới đi hội nghị, thoạt nhìn có vẻ không coi trọng. Trang Bạch Hoa hắng giọng đáp: "Dạo này tôi hơi khó chịu trong người, mấy nữa ổn hơn sẽ tham dự."

"Cậu bị bệnh à?" Giọng Lạc Chấn Đạc dịu xuống. "Nghe nói cậu chơi cả đêm ở câu lạc bộ. Bây giờ cậu cũng không còn trẻ nữa, chú ý sức khoẻ, đừng quá độ."

Trang Bạch Hoa không biết danh tiếng "Một đêm ngự bảy" của mình đã lưu truyền rộng rãi, chỉ cảm thấy giọng điệu của Lạc Chấn Đạc như đang dạy dỗ em trai, trong khi bản thân y còn nghiện rượu đấy nhé.

Trang Bạch Hoa lấy lệ, chuyển chủ đề, trao đổi tiếp chuyện kinh doanh với Lạc Chấn Đạc. Ở khía cạnh này, Lạc Chấn Đạc là tiền bối, Trang Bạch Hoa mang thái độ khiêm tốn học được khá nhiều tri thức và kinh nghiệm.

Cuối cùng, Lạc Chấn Đạc bồi thêm một câu: "Tôi tặng cậu ít đồ bổ."

Không đợi Trang Bạch Hoa từ chối, Lạc Chấn Đạc đã cúp máy.

Trang Bạch Hoa ngơ ngác nhìn điện thoại, nghĩ thầm tặng cái gì cơ?!

Hai ngày sau, thư ký Trần bước vào, bê theo một nồi đất, nói với Trang Bạch Hoa: "Giám đốc Lạc tặng sếp bồi bổ sức khoẻ."

Đường kính của nồi rộng chừng một mét, thư ký Trần bê nhìn vô cùng vất vả.

Trang Bạch Hoa: "..."

Anh bảo thư ký Trần đặt nồi đất lên bàn trà, mở vung xem thử, bên trong có gà, vịt, ngan, còn có cả mực, cá với nhân sâm, long nhãn và các dược liệu khác.

Thư ký Trần đứng bên cạnh giải thích: "Mẹ giám đốc Lạc từ ngày lớn tuổi bắt đầu nghiên cứu ẩm thực dược thiện, thường xuyên nấu canh tẩm bổ."

Trang Bạch Hoa: "..."

Hèn gì 'bá tổng' trong truyện máu chó ai cũng thiên phú dị bẩm, kim thương bất đảo*, thì ra có người buff sau lưng.

*Kim thương bất đảo (金枪不倒): trước đây dùng để chỉ cao thủ võ lâm, ngày nay dùng để chỉ đàn ông sinh lý mạnh, có thể cương trong thời gian dài.
(banhbaonhanrong.wordpress.com)

Mẹ Lạc Chấn Đạc nấu quá nhiều, mình anh uống không hết, một khi có cơ hội bèn tranh thủ tống hết đi!

"Bổ quá chịu không nổi." Vốn dĩ anh không có bệnh, uống vào sẽ chảy máu mũi. Trang Bạch Hoa bảo thư ký Trần chia món quà này cho cấp dưới.

Nhưng thư ký Trần không nhúc nhích, do dự hỏi: "Sếp thực sự không uống chút nào ạ?"

Trang Bạch Hoa nhìn anh ta một cách khó hiểu: "Sức khoẻ của tôi rất bình thường, không cần uống."

Thư ký Trần muốn nói lại thôi.

Bình thường chỗ nào, dạo này sếp Trang rất kỳ lạ, lúc nào cũng vui cười hớn hở, thân thiện quá khiến người ta sợ gần chết! Rất nhiều người lén lút gặp Trần Vọng hỏi thăm, liệu sếp Trang có bị cái gì kích thích không.

Thư ký Trần lo Trang Bạch Hoa quá lao lực, gây ảnh hưởng đến tinh thần, bây giờ giám đốc Lạc đưa canh đại bổ tới, uống chút cũng đâu có sao...

Nhưng Trang Bạch Hoa không muốn, Trần Vọng đành cất thuốc bổ vào tủ lạnh, sau đó đi tới, khẽ nói: "Sếp Trang, lâu rồi sếp không đánh boxing. Sếp có muốn đến phòng tập thư giãn không?"

Trang Bạch Hoa sửng sốt, nguyên chủ có sở thích này à!

Trang Bạch Hoa chỉ đọc một đoạn tiểu thuyết, quả thực không nắm rõ thông tin nhân vật.

Ví dụ nguyên chủ, thân là tổng tài bá đạo thích nhốt người trong phòng tối, nhưng là vai phụ, đất diễn tập trung chủ yếu ở đoạn đầu, dựa theo tên sách, vai phụ giống nguyên chủ còn tận bốn người nữa.

Tiểu thuyết không thể viết hết cuộc đời của tất cả các vai nên có rất nhiều chuyện của nguyên chủ Trang Bạch Hoa không biết.

Nhưng ngẫm lại cũng dễ hiểu, tổng tài bá đạo mà, thân hình nhất định phải đẹp, nên thích tập gym là chuyện đương nhiên.

Trang Bạch Hoa thỉnh giáo thư ký Trần chi tiết cụ thể: "Boxing cậu nói là đấm bốc à?"

Thư ký Trần ngơ ngác trả lời: "Đúng vậy, ngài rất thích đấm bốc, có cần tôi liên hệ với ông chủ phòng tập sắp xếp một buổi không?"

Trang Bạch Hoa vội vàng xua tay: "Tôi không đấm bốc nữa, từ nay về sau chuyển sang Thái cực quyền."

Thư ký Trần: "???"

Trước đây, cứ sáng sớm Trang Bạch Hoa lại luyện tập cùng các cô, các bác trong xã khu. Thái cực quyền, Thái cực kiếm, đánh cũng ra trò phết!

Thư ký Trần càng lúc càng cảm thấy sếp Trang có gì đó sai sai, nhưng trong suy nghĩ của anh ta, sếp Trang đã bị thứ gì đó tác động, ngọn nguồn đoán chừng vào đêm ở câu lạc bộ.

Anh ta đi nghe ngóng tình hình đêm đó, sau khi biết được chân tướng đã làm một việc.

Ngày nọ, Trang Bạch Hoa tới công ty, anh vừa đi vừa cân nhắc về thương vụ mà Lạc Chấn Đạc nói. Đây là thương vụ đầu tiên sau khi Trang Bạch Hoa xuyên tới đây, dù thế nào cũng phải đàm phán thành công.

Anh vừa cổ vũ bản thân, vừa đi lên phòng làm việc, kết quả mới đến cửa phòng đã sợ bay màu.

Trang Bạch Hoa chỉ vào người trước mặt: "Cậu... tại sao cậu lại ở đây?"

Trì Nguyệt đứng ngoài cửa phòng tổng giám đốc, ngước mắt, lạnh lùng nhìn anh, vẻ mặt như cười như không, không rõ thái độ.

Trang Bạch Hoa kéo hắn lại, dẫn Trì Nguyệt vào phòng. Hai người vừa bước vào phòng làm việc, cánh cửa sau lưng bọn họ nặng nề đóng lại, ngăn chặn ánh mắt của người ngoài.

Thư ký Trần ngó đầu, nở nụ cười vui mừng.

Trần Vọng đến câu lạc bộ nghe ngóng, đêm đó sếp Trang chỉ thả một mình Trì Nguyệt, chứng tỏ Trì Nguyệt rất đặc biệt. Anh ta bắt Trì Nguyệt lại, tặng cho sếp, nếu sếp hài lòng biết đâu sẽ bình thường trở lại.

Nhìn đi, chuẩn không cần chỉnh!
(banhbaonhanrong.wordpress.com)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top