Chương 1: Trẫm mất trí nhớ, trẫm buồn thối ruột.
Chương 1: Trẫm mất trí nhớ, trẫm buồn thối ruột.
Editor: Đông Vân Triều
Nửa đêm. Nến đốt sáng rực, ánh lửa bập bùng.
Yến Ngữ Lương tỉnh.
Thì phát hiện... một nam nhân lạ mặt đang ngủ bên gối mình.
Hai mắt hắn nhắm nghiền, môi mỏng khẽ nhếch, mặc một thân tiết y[1] màu đen thêu kim mãng xốc xếch xộc xệch, mái tóc đen nhánh một nửa bám lên màn trướng mờ ảo, một nửa xõa tung trên giường như mực đổ.
[1] Áo lót.
Bên kia long sàng rộng rãi treo sa trướng đỏ rực mỏng như cánh ve do Nam quốc mới cống, rủ xuống những viên lưu ly màu lam nhạt từ Đông Hải xa xôi.
Chăn lụa đỏ vắt ngang hõm eo nhỏ gầy của nam nhân.
...
Ngọn nến thoáng lay động.
Yến Ngữ Lương nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng, không quy luật của mình.
Y chau mày ngưng thần, cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt của người nọ.
Nam tử mắt phượng mũi cao, môi mỏng nhạt màu, ngũ quan tuấn dật hoa nhã, cũng mang theo hàn quang sắc bén của đao kiếm rời vỏ.
Nhưng chính một khuôn mặt ác liệt như thế, giữa hai đầu mày lại tình cờ điểm xuyết một nét Chu văn đỏ thắm, một ngọn lửa mỏng manh mà yêu dị.
Thì ra trên cõi hồng trần như này vẫn tồn tại một người có ngũ quan mang toàn bộ những tiêu chuẩn mà y yêu thích nhất.
Yến Ngữ Lương ngắm thế nào cũng cảm thấy gương mặt này thật hoàn mỹ không tì vết. Nếu bắt buộc phải nặn ra một chỗ chưa được hoàn mỹ lắm thì hẳn sẽ là hai quầng thâm tiều tụy dưới mí mắt của người nọ.
Như thể đã không ngủ nhiều ngày, nom cực kỳ mệt mỏi.
"..."
Sau khi ngủ dậy, vua một nước thình lình phát hiện một giai nhân tuyệt sắc nhưng lạ mặt đang say ngủ bên gối mình, quả là một kế sách rất đỗi thông minh và tinh tế.
Nhưng rất cục giai nhân tuyệt sắc này là ai?
Yến Ngữ Lương nghĩ mấy cũng chẳng rõ kẻ nào to gan như vậy, dám đưa mỹ nhân họa quốc bậc này lên long sàng với ý đồ mê hoặc Thánh tâm.
Loại hành vi này, ôi, quả thực là…
Trẫm, phải, thưởng, lớn!
Chao ôi. Thứ lỗi cho quả nhân vốn có tật háo sắc, định lực của quả nhân thật chẳng ra làm sao cả. Mỹ nhân đẹp quá, căn bản chỉ nhìn thôi là không đủ.
Nghĩ bụng, Yến Ngữ Lương tính dịch người xích lại gần hơn để nhìn cho rõ thêm. Nhưng vừa động thì phát hiện mình và người nọ mười ngón đan chặt với nhau.
Hay phải nói là, từng ngón tay của y hiện giờ đang bị nam nhân ấy siết trong lòng bàn tay.
Siết rất chặt, khiến y thấy có hơi đau.
Yến Ngữ Lương thử hai lần mà không gỡ ra được, định dùng thêm lực thì bỗng, lưng đau vô cùng.
Tiếp theo là ngực, hai phần cơ thể hiệp lực thiêu đốt lý trí, cảm giác đau đớn ùn ùn kéo tới!
Yến Ngữ Lương không nhịn nổi nữa, nheo mắt gầm nhẹ "A…".
A! Đau đau đau! Đau quá!
Cái gì thế này?
Giữa tư vị đau nhức thấu trời, Yến Ngữ Lương cúi đầu tìm nguồn cơn, chỉ thấy phần ngực dưới lớp tiết y màu vàng sáng bị bọc từng tầng từng tầng vải trắng, cực kỳ chói mắt!
Nhìn kỹ hơn, cả cổ tay, ngón tay lẫn bắp đùi cũng cùng chung tình trạng như vậy.
Chuyện này...
Yến Ngữ Lương không khỏi nghi hoặc. Tại sao, trẫm, lại bị quấn vải trắng, như cái bánh chưng vậy?
Hình như trẫm, thân chịu trọng thương thì phải?
Nhưng là lúc nào, tại sao trẫm không nhớ rõ?
Bên mình vừa có động tĩnh, người bên cạnh đã bừng tỉnh.
"A Chiêu?"
Nam nhân có một đôi mắt hẹp dài sáng màu.
Dưới ánh nến leo lét, chúng lấp lánh như những vì tinh tú tỏa sáng giữa đêm đen, vừa cuồng hỷ vừa như bất ngờ vô tận.
"A Chiêu à? A Chiêu! Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi!"
Hơi lạnh từ quần áo hắn dội thẳng vào mặt, đầu ngón tay cũng buốt giá.
Ngón tay thuôn dài của nam nhân vuốt ve khuôn mặt y, cẩn thận dè dặt như đang sờ vào trân bảo quý giá nhất trần đời.
Tay hắn lạnh bao nhiêu, thì ánh mắt hắn nóng bỏng sôi sục bấy nhiêu. Vô số cảm xúc chợt sáng chợt tối chìm nổi dưới đáy mắt hắn, như là đau khổ như là vui vẻ, lại mênh mang một nỗi buồn không tên.
"Tỉnh là tốt." Giọng hắn đặc quánh khàn khàn, "A Chiêu, tỉnh lại là tốt rồi."
"Còn tưởng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, A Chiêu muốn hù chết ta sao?"
Nói đoạn, hắn vươn tay ra muốn ôm y, nhưng dường như lại sợ y đau, bỗng nhiên khựng lại giữa chừng.
Mà giờ phút này, Yến Ngữ Lương còn đang vùng vẫy trong sự tra tấn của vết thương khắp người, y nhe răng trợn mắt mà ngờ vực…
A Chiêu?
Đang gọi ai là A Chiêu đấy? Trẫm đâu có phải là "A Chiêu".
Trẫm là...
Chờ chút, không ổn rồi! Trẫm tên họ là gì ta?
Kì thật đấy, sao tự nhiên lại không nhớ được nhỉ?
Thôi xong, sao trẫm lại không nhớ được cái gì hết thế này?!
...
...
Đường đường Cẩm Dụ đế - Yến Ngữ Lương của Đại Hạ mà lại mất trí nhớ, nhưng cái này còn chưa phải vấn đề nghiêm trọng nhất.
Vấn đề nghiêm trọng nhất là... đường đường thiên tử đương triều, đã không nhớ được gì thì thôi, vậy mà, y, sắp, bị, nghịch thần tặc tử, tự tay đâm chết???
Yến Ngữ Lương cảm thấy uất ức vô cùng.
Kẻ nào tỉnh lại sau một giấc ngủ dài phát hiện bản thân vừa bị thương ở người còn bị thương ở đầu chả trưng ra vẻ mặt ngơ ngác.
Sau đó, y cũng chỉ hỏi nam tử trước mặt một câu chân thành từ tận đáy lòng - “Ngươi là ai?” - thôi mà.
Y chẳng nhớ được bất cứ cái gì nên phải hỏi chứ, đúng không nào?
Điều thứ ba mươi sáu trong “Quân vương sách”, không hiểu thì hỏi!
... Mắc cười ghê, y không nhớ mình tên là gì, cũng không nhớ liệt tổ liệt tông ông bà ông vải họ gì tên gì, càng chẳng nhớ bất cứ hậu phi ái thiếp, trung thần lương tướng nào, ấy vậy mà vẫn còn đau đáu nhớ kỹ cả gáy quyển “Quân vương sách” trông như thế nào, Yến Ngữ Lương cũng đến chịu.
Một câu "Ngươi là ai?" này chẳng nhận lại được bất kỳ đáp án gì, chỉ đổi lấy được một trận trời đất quay cuồng.
Nháy mắt, cả người y bị nhấn ngập vào trong chăn đệm, bị nam nhân thô lỗ đè nghiến dưới người, mái tóc đen của hắn tuôn xối xả như thác.
Lạnh lạnh lạnh gớm! Người này không chỉ có ngón tay lạnh, đến cả từng sợi tóc cũng lạnh buốt!
Với cả, đau quá!!!
Dù long sàng rất mềm mại, nhưng cái cơ thể chằng chịt vô số vết thương lớn bé của Yến Ngữ Lương lại không thể chịu được giày vò cỡ này, nhất thời y đau đến mức rỉ nước mắt.
Càng đáng chết hơn là, cái ngữ đàn ông nãy còn dịu dàng săn sóc, ngay cả ôm cũng chẳng dám kia đã hoàn toàn trở mặt!
Mọi dịu dàng trong quá khứ giờ chả thấy đâu, chỉ có đuôi mắt đỏ rực, nhe răng nhếch mép, ánh mắt bén nhọn quặp chặt lấy y, như vây như khốn y ở trong hầm băng ngàn dặm.
"Yến Chiêu," giọng của hắn mang theo một nỗi run rẩy khản đặc, "Ngươi lại tính bày trò gì đây hả?"
Yến Ngữ Lương: "???"
Ấy đừng, bây giờ y đến nhớ còn không nhớ được, có thể bày ra trò gì???
Nhưng còn chưa kịp buông lời giải thích, đôi tay lạnh giá của hắn đã ghìm lấy cổ y không buông! Hô hấp của nam nhân đè y dần bất ổn. Ánh nến chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ kiệt ngạo kia, lại chỉ soi ra mưa gió bão bùng, hung thần ác sát đang lũ lượt xô đến.
"Yến Chiêu, vờ vĩnh mất trí nhớ rất vui đúng không?"
Không vui không vui!
"Vậy ngươi nghĩ kỹ, nghĩ cho kỹ đi rồi hẵng mở miệng trả lời ta… Ngươi là ai? Mà ta, là ai?!"
Ngọn nến uốn éo rồi bùng lên kêu “lách tách”, rồi lại “lách tách”, chiếu vào mặt nước mênh mông tĩnh mịch trong mắt nam nhân. Mãi không nhận được đáp án, hắn cắn răng quặp chặt các đầu ngón tay, khảm sâu vào cổ Hoàng đế.
Yến Ngữ Lương: Không, không thở được!
"Khục... Khụ khụ, thả... tru... cửu tộc... Khục..."
"..."
"Tru di cửu tộc? A Chiêu muốn tru di cửu tộc của thần?"
Nghe vậy, nét tàn độc, nham hiểm cùng cực trên mặt hắn thay bằng một nụ cười đầy giễu cợt.
Rồi hắn bỗng cười, cười đến mức hai con ngươi đỏ ngầu cũng sánh nước ra ngoài, lộ ra nỗi tuyệt vọng thăm thẳm không thấy đáy.
"Tốt, ngươi giết."
"A Chiêu, ngươi giết đi. Muốn chém ta thành ngàn mảnh hay muốn nghiền xương ta thành tro, hết thảy tùy ngươi, hết thảy tùy ngươi!!"
Yến Ngữ Lương: "Khục, không phải..."
Y sốt ruột muốn giải thích, mà khổ nỗi mình chẳng thốt lên được câu nào. Oan ức quá! Ba chữ "tru cửu tộc" mới vừa rồi của y thực ra nó là như thế này:
Y thật sự không nhớ gì cả! Không nhớ được bất cứ cái gì luôn. Cho nên... ái khanh à, huynh đài à, thiếu hiệp à? Dẫu ngươi có bóp chết trẫm tại chỗ cũng không được lợi lộc gì? Cứ thế này trẫm mà… e hèm… thì ngươi cũng sẽ phải gánh trên lưng tội thí quân phạm thượng, cả nhà bị chém đầu, vậy nên hai ta mỗi người đều lùi một bước, ngồi xuống uống miếng trà, ăn miếng bánh, nói chuyện hài hòa, có được không!
Còn nữa, dung mạo ngươi lại ưa nhìn như vậy, khẳng định người nhà ngươi cũng rất đẹp. Bắt ta xử tử một lò các đại mỹ nhân thì đúng là đáng tiếc! Vậy nên chúng ta bình tĩnh, cùng nhau giải quyết vấn đề nhé?
Toàn bộ những điều trên, mới là nội dung chân chính y muốn biểu đạt.
Song, đã bị bóp cổ thì nào có cơ hội mà thổ lộ tấm chân tình cặn kẽ đến vậy. Chỉ có thể nói mấy từ trọng điểm, đáng chết là y lại nói ba chữ "tru cửu tộc" trực tiếp sờ vào vảy ngược của đối phương!
Chính thời khắc này đây, cảm xúc của Yến Ngữ Lương quả thực không khác gì cải thảo trong vườn[2].
[2] “Cải thảo” là là một bài dân ca nổi tiếng của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Với chất liệu dân gian kết hợp với giai điệu nghệ thuật tân tiến, bài dân ca khắc họa sâu sắc tâm trạng đau thương, sầu khổ của một cô bé nông thôn nghèo khổ mất đi mẹ ruột và bị gia đình ngược đãi, không nơi nương tựa. Tuy vậy, em vẫn giữ được tấm lòng trong sạch và sự thơ ngây, chất phác vốn có của mình. Đồng thời, bài dân ca còn lên án các mối quan hệ bất hợp lý trong gia đình của xã hội cũ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối phương đúng là một mỹ nam tuyệt sắc.
Và cổ nhân từng nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu...
Nhưng y còn chưa kịp hiểu cái gì hết mà, y không muốn cứ chết không minh bạch như thế này biết không!?
...
Đêm tối mông lung, nến đỏ rơi lệ.
Đôi bàn tay lạnh giá của nam nhân kìm chặt cổ của y, hàn y trong mắt cuồn cuộn như sao trời đổ thác, núi sông tịch diệt.
Mà bên kia, Yến Ngữ Lương đã thân mang trọng thương lại bị bóp không hó hé được câu nào, thẳng đến khi ba hồn sắp ly thể, hai chân quấn đầy bông gạc đã giãy giụa tới hơi cuối cùng, y nhủ thầm: thôi, xong, lần này trẫm chuẩn bị 'nguội' thật.
Cũng may, vào thời khắc mấu chốt này, có người phá cửa mà vào!
"Lam vương, Lam vương mau dừng tay! Tuyệt đối không thể! Tuyệt đối không thể đâu ạ!"
Ba người xông tới. Một thái giám áo đỏ mắt híp ưa nhìn trạc tuổi hai mươi, một tiểu thị vệ áo đen và một tiểu thị nữ mặc váy ngó sen. Yến Ngữ Lương mất trí nhớ phải nói là tương đối triệt để, hoàn toàn không biết ba người họ là ai.
Nhưng ba người kia lại biết y rất rõ.
Tiểu thị vệ: "Bệ hạ!!! Bệ hạ cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi! Hỡi bệ hạ! Ngài đã ngủ hai tháng ròng! Vân Phi những tưởng ngài đã, đã... May mà ngài đã qua khỏi rồi, đúng là phúc của Trời cao ban xuống phù hộ Đại Hạ ta hu hu hu!"
Tiểu thị nữ: "Hức hức bệ, bệ hạ, ngài tỉnh lại rồi! Để Anh Nhi mang cháo đến cho bệ hạ!"
Chỉ có thái giám áo đỏ mắt híp kia là có phần bình tĩnh hơn.
"Chủ nhân, bệ hạ trọng thương chưa lành, còn ngài thì vẫn luôn túc trực chăm sóc, nhiều đêm không ngủ, ngày ngày ngóng trông, bây giờ Người khó khăn lắm mới tỉnh lại được, hà tất ngài phải như vậy?"
Chí phải!
Yến Ngữ Lương gật đầu như trống bỏi. Hà tất, hà tất!
Đã có người tới hộ giá, y đúng là có thể thở ra được một hơi rồi, y nghĩ bụng ít nhất là bây giờ mình không chết được.
Kết quả, vui quá hóa buồn...
"Lam vương" kia đột ngột hất thái giám áo đỏ ra: "Cút!!"
Chỉ thấy mái tóc hắn xõa xuống giường, mắt lạnh phủ sương, gương mặt tuấn mỹ lại quét đầy lăng lệ, còn… tiện tay rút bội kiếm buộc bên giường ra?!
Hàn quang chợt lóe. Yến Ngữ Lương: "???"
Chờ chút! Đừng như thế chứ. Ngươi chỉ là một thần tử, thử hỏi thần tử nào có thể quang minh chính đại khua kiếm trên giường rồng vậy chứ!?
Lưỡi kiếm gác trên cổ, lông tơ cũng thấy ngứa.
Đến lúc này đây, dẫu Yến Ngữ Lương có chẳng nhớ mặt mũi mình ra làm sao thì cũng biết nó đã triệt để "hoa dung thất sắc". Đây đâu còn là khi quân phạm thượng bình thường được nữa?
Lam vương này chắc chắn chẳng biết tôn ti quân thần là gì sất! Đúng là gan to bằng trời, mục vô triều cương[3]! Đúng là mưu phản trần truồng trắng trợn, tên này đúng là…
[3] Trong mắt không có triều cương, phép nước.
Thị vệ, thị nữ đứng bên cũng sợ đến mức mặt mày choáng váng, nhất tề quỳ thụp xuống, thi nhau dập đầu khóc lóc: "Ôi Lam vương! Đừng mà Lam vương! Lam vương ngài không thể!"
"Xin Lam vương hãy bỏ quá cho bệ hạ lần này đi ạ?"
"Cầu Lam vương khai ân, ngài tha thứ cho bệ hạ đi mà?!"
"Mong Lam vương thương tình, thương thế của bệ hạ vẫn còn rất nặng hức hức!"
Mắt Lam vương lóe lên đầy tàn nhẫn và bất nhẫn, hắn vừa quay đầu liền chém ngang giá nến khiến chúng rơi loảng xoảng. Cả thị nữ lẫn thị vệ đều sợ trắng mắt, lập tức câm như hến, trong tẩm cung chỉ còn tiếng dập đầu lạy lục.
Lưỡi dao đổi mục tiêu, cún Yến Ngữ Lương giận run người: "...?!?!"
Không phải chứ. Ba người các ngươi! Làm cái gì có ích hơn chút được không? Mỗi dập đầu thôi mà coi được à? Lại còn thay trẫm cầu xin tha thứ nữa?
Mà không, không đúng, sao các ngươi lại không xông lên cứu giá?
Trẫm là thiên tử đó!
Chẳng nhẽ trong trường hợp này, không phải các ngươi nên lâm nguy không sợ, chính nghĩa không từ, giữ nghiêm quân quyền và lên án mạnh mẽ hành vi bất trung của quân giặc ư? Vì sao lại chẳng màng tôn ti quân thần, đồng loạt quỳ đầy đất cùng nhau hô "Cầu Lam vương tha cho bệ hạ một mạng" thế kia? Rốt cục ai mới là Thánh thượng, ai mới là thiên tử hả?
Aiz, thôi, xong.
Yến Ngữ Lương thở dài.
Y nghĩ, trước đây hẳn bản thân mình phải là một tên cẩu hoàng đế vô dụng, một tên hôn quân trời đánh lắm. Chính là cái loại vừa chẳng có chút thực quyền nào trong tay, vừa bị quyền thần ức hiếp gần chết mà không biết chạy đi đâu được!
Quá thảm, quá thảm rồi! Cái gì mà giang sơn vạn dặm, tuyệt thế mỹ nhân, tất cả đều là bọt nước, mây bay!
Thiên tử Yến Ngữ - sau khi tỉnh dậy đột nhiên mất trí nhớ lại còn bị loạn thần tặc tử cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt - giờ phút này đã phải tiếp nhận quá nhiều, nội tâm hoàn toàn sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top