Chương 1: Bàn tròn quỷ quái

Chương 1: Bàn tròn quỷ quái

Editor: Đông Vân Triều

"Tiểu Nguyên, cháu cứ ngồi xuống xem TV đi, để dì gọt trái cây cho." Bác gái mảnh khảnh đứng trước rổ lựa hoa quả, miệng nhoẻn cười mà mắt không giấu nổi buồn thương.

Giang Vấn Nguyên nuốt xuống chua chát trong cổ họng, "Dì Trần, để cháu giúp dì ạ."

Dì Trần vội khoát tay, "Dì lại không rành tay nghề của cháu sao, cháu mà vào bếp là dì nguy to. Nay trời nóng lắm, cháu đi đóng cửa sổ vào rồi mở điều hòa lên cho mát, dì ra ngay."

"Cháu không gọt được thì cũng xách giùm dì được mà?" Giang Vấn Nguyên cầm rổ trái cây, "Chú Trần bị viêm mũi dị ứng, cháu trước giờ chịu nóng tốt lắm, không cần bật điều hòa đâu ạ."

Dì Trần thầm thở dài, "Chú Trần cháu đến nhà người ta làm khách rồi, ăn xong cơm tối mới về cơ."

"Chú Trần có khi lại về sớm, không sao đâu ạ." Giang Vấn Nguyên cầm rổ trái cây vào bếp cùng dì Trần.

Giang Vấn Nguyên đặt rổ quả trên thớt, toan rời đi thì dì Trần gọi anh lại, "Cháu à, chú Trần không có ý trách cháu, chỉ là... ông ấy chưa vượt qua được khúc mắc trong lòng. Chờ một thời gian ngắn nữa rồi sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn dì, dì Trần." Giang Vấn Nguyên mỉm cười với người phụ nữ trung niên này, không biết đã bao lâu anh chưa cười thật lòng đến vậy.

Dì Trần gọt trái cây trong bếp, Giang Vấn Nguyên quay về phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu gỗ gụ, anh tiện tay cầm điều khiển TV...

Một cảm giác rùng mình khủng khiếp đánh úp Giang Vấn Nguyên! Trước khi não bộ kịp phản ứng, anh đã bị một bàn tay vô hình túm chặt lưng rồi đột ngột bị kéo vào vực thẳm hư vô. Giang Vấn Nguyên rơi xuống cực nhanh, khung cảnh phòng khách nhà dì Trần nằm lọt thỏm bên miệng lỗ đen, vặn vẹo, xoay vần rồi mất hút trong bóng đêm, cuối cùng ngay cả một tia sáng nhỏ nhất cũng không trốn thoát.

Sau khi rơi tự do hơn mười giây, cơ thể Giang Vấn Nguyên chìm chậm dần, cảm giác không trọng lực biến mất, rốt cục anh cũng dừng lại.

Cả người Giang Vấn Nguyên như thể vừa bị tàn phá bởi mấy chục chuyến tàu lượn siêu tốc, choáng đầu hoa mắt, tay chân vô lực, suýt chút nữa thì nôn hết cả ra. Dẫu thân thể hỏng bét, chung quanh tối đen đưa tay không thấy năm ngón, nhưng Giang Vấn Nguyên vẫn mau chóng cảm thấy có điều kỳ quái.

Bên dưới không còn là cảm giác rắn chắc của gỗ lim nữa, mà thay vào đó là chất liệu mềm mại và mịn màng như nhung; cửa sổ phòng khách mở toang, khí nóng vốn phải xộc thẳng vào trong, nhưng giờ đây anh lại chẳng cảm nhận được chút nhiệt độ nào, rét lạnh thấu xương như bị chôn sống dưới một hố băng khổng lồ. Nếu đây chỉ là mơ, vậy giấc mơ này quá đỗi chân thật; còn nếu không phải, nghĩ kiểu gì thì nghĩ, chỗ này không thể nào là nhà dì Trần được...

"Chào mừng các người chơi đến với Trò chơi Bàn Tròn số 85955." Một giọng nói tẻ ngắt bỗng vang lên, mang theo cả tiếng lạch cạch chẳng thuộc về con người.

Trong bóng tối vô tận, những ngọn nến trên đầu Giang Vấn Nguyên bỗng bùng lên lần lượt thành vòng khép kín, chiếu sáng cả một vùng.

Hóa ra là một chiếc đèn chùm nến cũ kỹ mang dấu vết của thời gian, được treo lên bằng sợi xích không thấy điểm cuối, hẳn đã bị màn đêm nuốt chửng hoàn toàn. Phạm vi chiếu sáng của đèn không rộng mấy, chỉ nhá nhem rọi được một khoanh tròn. Hơn mười người, hơn mười chiếc ghế tựa lưng cao vây lấy chiếc bàn tròn ở trung tâm. Bên kia lưng ghế vẫn chỉ là một màu đen đặc, láng máng truyền đến tiếng động khiến lòng người bất an.

Giang Vấn Nguyên bị trói cứng vào một trong mười chiếc ghế tựa ấy, những ghế còn lại cũng có người.

Vài kẻ trong số họ hình như bị điên, miệng đóng mở liên tục giống đang nói gì đó, nhưng tai Giang Vấn Nguyên lại chẳng bắt được một âm thanh nào; có mấy người mặt đầy hoảng hốt đang gắng gượng trấn an bản thân, dáo dác nhìn xung quanh nhằm cố hiểu rõ hơn tình cảnh hiện tại, Giang Vấn Nguyên nằm trong đám này; còn có một loại bắt mắt nhất, dưới ánh đèn tù mù, bọn họ dường như không hề tỏ ra sợ hãi trước hoàn cảnh mới, bình tĩnh ngồi dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm vào giữa chiếc bàn.

Ở đó, có một con rối cao chừng hai mươi xăng-ti-mét ẩn mình trong tối, mang khuôn mặt vừa cười vừa mếu được vẽ bằng màu nước lem luốc, khi nó mở miệng lần nữa, có thể nghe rõ tiếng khớp hàm va lập cập vào nhau, "Bắt đầu thu phí vào cửa của người chơi."

Không cần bất kỳ ai điều khiển, con rối tự động nhấc chân đi về một hướng ngẫu nhiên, lạch cạch tiếp cận người ngồi trên ghế.

Người đầu tiên được chọn là một nữ nhân viên văn phòng chừng ba mươi tuổi, cô lạnh lùng dõi mắt nhìn con rối đang bước đến càng ngày càng gần. Con rối linh hoạt nhảy lên vai cô nhân viên, vươn tay chạm vào hai tai cô. Ngay khi nó vừa dời tay đi, khuôn mặt vốn xem như bình tĩnh của cô ta bỗng trở nên vặn vẹo. Con rối lờ đi biểu cảm như muốn "ăn tươi nuốt sống" của cô nhân viên, nhảy xuống khỏi vai cô, đi về phía người kế tiếp theo chiều kim đồng hồ.

Bộ phận cơ thể nó chạm vào không cố định, không nhìn ra quy luật gì, động tác của nó cũng rất mau lẹ, loáng cái đã đến lượt Giang Vấn Nguyên. Con rối làm ra động tác ôm tay chống cằm rất "con người" ngần ngừ nửa giây, nó nghiêng đầu rồi mới chìa tay về phía Giang Vấn Nguyên. Dưới sự giam cầm vô hình của chiếc ghế, Giang Vấn Nguyên cũng chỉ có thể nhận mệnh mặc con rối hề đụng vào mắt trái của mình.

Giang Vấn Nguyên có thể cảm nhận một cách rõ rệt nhiệt độ bên mắt trái ấy trượt dốc không phanh, lúc nó buông tay, anh lập tức mở choàng hai mắt. Rõ ràng nhãn cầu vẫn nằng nặng nằm trong hốc mắt, nhưng dù Giang Vấn Nguyên có nhắm mở bao nhiêu lần chăng nữa vẫn không thể khôi phục tầm nhìn bên ấy, thị lực của mắt trái đã biến mất hoàn toàn! May mắn thay, con rối không hề thấy hứng thú với bên mắt còn lại của Giang Vấn Nguyên, nó nhấc chân chạy lạch cạch sang người tiếp theo.

Bằng một thế lực thần bí nào đó, lòng Giang Vấn Nguyên bỗng nảy sinh ra loại thỏa mãn khi được người khác công nhận, lồng giam vô hình cầm tù anh cũng biến mất.

Thì ra, thị lực của mắt trái chính là phí vào cửa trong lời con rối nói...

Cho đến bây giờ, tất cả mọi chuyện vừa phát sinh đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Giang Vấn Nguyên, nhưng anh không định nhân cơ hội lấy lại quyền điều khiển cơ thể mà chạy trốn. Vừa là bởi vì chạy rồi thì mất toi thị lực mắt trái luôn, càng là bởi tất cả những người đã bị thu vé vào cửa không một ai rời đi.

Cách con rối thu phí rất quỷ dị, động tác mau lẹ, nháy mắt đã qua ba bốn người, cách Giang Vấn Nguyên không xa. Đúng lúc này, hai cánh tay quy củ đặt trên tay vịn của Giang Vấn Nguyên thình lình bị hai cánh tay khác áp lên, một ấm áp một hơi lạnh, chúng lần lượt thuộc về hai người đàn ông ngồi hai bên cạnh anh.

Thần kinh của Giang Vấn Nguyên vốn đang ở trạng thái căng như dây đàn lại bị giật mình đột ngột thế, anh lập tức phản xạ có điều kiện rút phắt hai tay lại, đánh rơi cả chiếc điều khiển TV đang nằm gọn trong lòng bàn tay phải của anh, nó 'hạ cánh' xuống đất trong bóng tối im ắng, không ai hay biết.

Giang Vấn Nguyên cảnh giác đảo mắt qua lại giữa hai người bên cạnh, phát hiện ra phản ứng của họ còn khoa trương hơn cả anh.

Giang Vấn Nguyên và bạn trai từng đi làm tình nguyện ở một trường dành cho trẻ em có khiếm khuyết bẩm sinh nên anh biết một ít thủ ngữ và khẩu ngữ. Dẫu mọi âm thanh bị ngăn cách hoàn toàn, anh cũng có thể thông qua khẩu ngữ để hiểu đại khái hai người đó đang trao đổi cái gì.

Ngồi bên tay phải anh là một học sinh mặc đồng phục cấp ba, cậu ấy sợ hãi thán phục, "Đây là... người mới? Người mới ngồi ghế thứ hai bên phải ghế trống? Oa, đúng là giỏi bá cháy luôn á?!"

Tinh anh xã hội khoác âu phục đi giày da ngồi ở bên còn lại thì tỉnh táo đánh giá anh, "Quần áo ở nhà, dép lê trong phòng, điều khiển TV, hai tay không đeo nhẫn. Là một người chơi mới có tố chất đang làm khách ở nhà người khác thì bị cuốn vào Trò chơi Bàn Tròn."

"Anh nói có lý." Cậu học sinh cấp ba gật đầu tỏ vẻ tán đồng, chiếc nhẫn hình đầu lâu nằm trên ngón giữa tay trái cậu đặt dưới bàn sáng quắc lên như đang ra hiệu làm thân với vị tinh anh xã hội.

Người đàn ông kia cũng chìa ngón trỏ tay phải dưới bàn, khoe chiếc nhẫn bạch kim để đáp lại.

Sau đó, hai người ăn ý cùng tháo nhẫn.

Trong khi Giang Vấn Nguyên chẳng hiểu "đầu cua tai nheo" gì, hai người đã đạt thành nhận thức chung nào đó.

Bây giờ không phải là lúc để giấu dốt, Giang Vấn Nguyên dùng khẩu ngữ như chuyện hiển nhiên để hỏi hai người: "Tôi chính xác là người mới vừa tiến vào Trò chơi Bàn Tròn, hai người có thể cho tôi biết nhẫn dùng để làm gì được không?"

Cậu học trò cấp ba trợn mắt há mồm như thể vừa gặp ma xong, "Người mới tố chất cao lại còn biết dùng khẩu ngữ, này không phải anh bật hack trong trò chơi đấy chứ?"

Vị tinh anh xã hội kia biết khống chế cảm xúc hơn, hắn dùng ánh mắt cao vời vợi nhìn xuống Giang Vấn Nguyên một cách lạnh lùng, "Chờ anh qua cửa này thì biết."

Giang Vấn Nguyên: "..." Trò chơi thế nào anh không biết, nhưng ma cũ không thích ma mới thì anh hiểu rõ rồi.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa ba người kết thúc, con rối hề đã đi quanh bàn tròn đúng một vòng, nó ngước bên mặt mếu lên, lạch cà lạch cạch bước qua mặt Giang Vấn Nguyên một lần nữa, cuối cùng dừng trước chiếc ghế trống duy nhất nằm ngay bên trái vị tinh anh xã hội. Con rối chụm hai chân lại đứng cho vững rồi mới cúi đầu chào cả đám, nó cất chất giọng trầm trầm khủng khiếp của mình, "Thu phí vào cửa hoàn tất, sau 60 giây, Trò chơi Bàn Tròn số 85955 chính thức mở ra. Chúc mọi người chơi vui vẻ, chết hết cả lũ!"

Con rối hề vừa dứt lời, dưới đèn chùm nến xuất hiện con số "60" đỏ tươi màu máu, bắt đầu đếm ngược.

Cảm giác chờ đợi cái chết tới gần thật tệ, sắc mặt người đàn ông trung niên ngồi chếch con rối trắng bệch như tờ giấy, gã ta đột ngột lên cơn, đá chiếc ghế ngã nhào, sau đó đâm đầu chạy vào trong bóng tối, gã muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này, gã muốn về nhà!

Con rối hề thờ ơ trước cảnh người chơi sắp lâm trận thì bỏ chạy, thậm chí nó còn hứng khởi bồi thêm tiếng vỗ tay khích lệ gã.

Người đàn ông đứng tuổi chưa rời đi được bao lâu, mọi người đã nghe thấy tiếng gào thét, giằng thịt nhồm nhoàm và âm thanh xé rách cốt nhục đặc trưng của loài dã thú. Động tác cắn xé của những sinh vật không biết tên ấy dã man vô cùng, ngay cả chiếc ghế trống huơ trống hoác nằm lăn lóc và mấy người ngồi gần đó cũng bị hắt đầy máu thịt nóng hôi hổi. Một lúc sau, một bên cẳng chân xẹt qua giữa không trung, ngã uỵch xuống mặt bàn, thịt đùi bị gặm chỉ còn lại non nửa, cơ bắp dập nát và các dây thần kinh chỉ vừa dứt ra khỏi trung ương khiến nó có phản xạ co giật trong vũng máu.

Cảnh tượng hãi hùng kèm mùi máu tươi gay mũi đánh úp tất cả các giác quan của con người. Ở nơi mọi âm thanh đều bị ngăn cách, ngay cả di ngôn cuối đời người đàn ông trung niên bỏ trốn ấy cũng chẳng thể lưu lại, vô thanh vô tức chết trong tuyệt vọng giữa vô hạn bóng tối.

Giang Vấn Nguyên bụm miệng kiềm lại cảm giác ói mửa trong dạ dày, vào lúc 60 giây đếm ngược về 0, anh liếc qua con rối hề lần cuối cùng, nếu không phải do ảo giác của anh thì sau khi ông bác trung niên ấy chết, hoa văn trên người nó trở nên rực rỡ hơn rất nhiều...

Sáng tối giao hòa, từ chốn tối mù chẳng rõ tên là gì, Giang Vấn Nguyên bỗng chìm vào tiếng máy móc rầm rầm ở một công trường đang thi công.

Ngoại trừ người đàn ông đứng tuổi nằm lại nơi bóng tối, không hơn không kém mười bốn người chơi trong Trò chơi này cùng tụ tập trên bãi đất trống đầy vụn đất vụn đá bên cạnh đường ray. Một người đàn ông đen đúa đội mũ bảo hiểm màu vàng đứng giữa đường ray, cầm loa hét về phía bọn họ, "Lần này đường hầm sụp cần sửa gấp, phải hoàn thành trong vòng 10 ngày. Đội tu sửa không đủ người, các anh các chị có thể chủ động đến giúp đỡ, tôi rất lấy làm vui mừng. Đội tu sửa sẽ không bạc đãi các anh các chị đâu, từ nay trở đi, chỗ ngủ nghỉ, cơm nước của các anh chị sẽ do đội sửa chữa này phụ trách, sau khi công việc hoàn thành, các anh chị sẽ được trả công xứng đáng. Tôi là anh Dương, quản đốc của các anh các chị, có vấn đề gì cứ đến hỏi tôi."

Trong tốp tuyển thủ có mấy người quần áo dính đầy máu, mấy người cúi gằm đầu lau nước mắt liên hồi, đủ kiểu trang phục hỗn tạp nhìn thôi đã biết là không phải đến giúp việc, tất tần tật những điều bất thường này cũng chẳng thể khiến anh Lương chú ý mảy may. Anh Lương chỉ vào hai hòm gỗ chứa dụng cụ trên bãi đất trống, "Có ba loại công việc mà mọi người có thể lựa chọn. Một, vào hầm đào đất đá sụp lở với tôi; hai, vận chuyển đất đá chất trong hầm ra ngoài; cuối cùng là đến phòng bếp giúp việc bếp núc. Để tiện cho việc kết toán tiền công, mỗi anh mỗi chị chỉ được chọn lấy một hạng mục, hạng mục nào có công cụ nấy, chọn việc gì rồi thì không được đổi nữa."

Lúc này, dẫu không ai khởi xướng, chỉ cần trải qua cái chết của người trong cuộc, toàn bộ người mới đều hiểu rằng thứ đặt ra trước mắt họ không phải là một công việc đơn thuần nữa, mà là đường sống hay cổng chết. Hòm dụng cụ không có nắp, bên trong có bao nhiêu đồ liếc qua là thấy cả, sáu cái thuổng sắt, ba chiếc xe rùa[1] cho ba đôi[?] và hai chiếc tạp dề cỏn con cho phụ bếp.

[1] Xe rùa (xe cút kít): là một chiếc xe thô sơ có kích thước nhỏ để vận chuyển bằng tay và thường sử dụng trong xây dựng để chuyên di chuyển, thồ, chở những vật liệu xây dựng; được thiết kế với cấu trúc khá đơn giản cho một người sử dụng. (theo Wikipedia)

"Các anh chị được sắp xếp chỗ ở ở ký túc xá phía Nam đường hầm, mỗi gian có thể ở từ hai đến bốn người, mọi người nhất trí giải quyết vệ sinh cá nhân ở gian vệ sinh chung gần bờ sông. Phụ cận đường hầm không có khu sinh hoạt, sau 9 giờ công trường tắt đèn thì chỗ đó rất tối, tốt nhất các anh các chị nên về ký túc xá nghỉ ngơi trước đi." Sau khi bàn giao mọi việc ăn ở thì anh Lương liên tục nhấn mạnh với bọn họ mấy chuyện như nhớ đội mũ bảo hiểm và một số cách giữ an toàn cần biết của các loại công việc khác nhau. Hết thông báo, anh Lương bỏ lại đám người chơi, gia nhập đội tu sửa trong tiếng giục giã của nhân viên công trường.

Anh Lương vừa rời đi, bầu không khí giữa các tuyển thủ trở nên ngột ngạt hẳn, số ít yên lặng vây quanh hai hòm gỗ, Giang Vấn Nguyên chỉ mới do dự một chút mà đã bị đẩy ra khỏi đám đông đang chen lấn.

"Này người anh em, anh định chọn việc gì?"

Giang Vấn Nguyên cảm giác có người vỗ vai mình một cái, anh quay đầu nhìn thì hóa ra là cậu học sinh cấp ba mặt mũi bảnh trai ngồi bên phải mình ở bàn tròn đây mà. Cậu ta cầm mũ bảo hiểm ở một tay, tay còn lại trống trơn chẳng thấy bóng dáng dụng cụ nào, "Ôi, suýt quên vụ giới thiệu, em tên Trương Thần."

"... Trần Miên." Ma xui quỷ khiến thế nào, Giang Vấn Nguyên lại không nói tên thật mà mượn tên của bạn trai mình, "Tôi định đi xung quanh tìm hiểu hoàn cảnh đã rồi mới quay lại chọn việc."

"Người thời đại này đều biết được tầm quan trọng của thông tin nhưng giờ không thể vừa có cả "thông tin" lẫn "lựa chọn công việc" được, chờ anh đi loanh quanh một vòng về, đoán chừng chỉ còn mỗi việc đào đất trong hầm mà thôi. Trong Trò chơi Bàn Tròn, mọi người đều bình đẳng với nhau, những người khác sẽ không tự nhiên tặng anh mấy công việc nghe có vẻ nhẹ nhõm như chở đất chở đá và giúp việc bếp núc chỉ vì anh là người mới đâu." Vị tinh anh xã hội ngồi bên trái Giang Vấn Nguyên cũng gia nhập cuộc trò chuyện, giống như tưởng tượng của Giang Vấn Nguyên, chất giọng ấy trầm lắng bùi tai hợp rơ với bản mặt lạnh lùng của hắn.

Giang Vấn Nguyên phân tích: "Đã là trò chơi thì các lựa chọn ban đầu sẽ không giấu bẫy chết người, tôi nghĩ manh mối phía sau những công việc này mới là thứ cần phải chú ý."

Trương Thần búng tay rất cà lơ phất phơ, "Không hổ người mới được Bàn Tròn đánh giá cao, vừa bị cuốn vào trò chơi lại còn chứng kiến thảm cảnh cái chết của người khác mà anh vẫn giữ tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo được."

Vị tinh anh xã hội mỉm cười, "Người bất ngờ gặp phải sự cố mà lấy lại được bình tĩnh nhanh chóng chỉ có hai loại, thứ nhất, người từng trải qua huấn luyện đặc biệt, ví dụ như quân nhân, cảnh sát; thứ hai, đã gặp phải những sự kiện còn tàn khốc, ác liệt hơn nhiều. Không biết người mới anh là loại nào?"

Giang Vấn Nguyên mặt không đổi sắc nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng.

Tinh anh xã hội cũng không định cố chấp dò hỏi, "Tôi là Tả Tri Hành, rất hân hạnh được gặp anh."

Trương Thần như thể không nhìn thấy khuôn mặt lạnh đến mức sắp rơi tuyết của Giang Vấn Nguyên, tươi cười đề nghị: "Nếu không thì ba người chúng ta hợp thành một đội do thám địa hình đi."

Tả Tri Hành không hề do dự, "Tôi đồng ý."

Giang Vấn Nguyên còn chưa trả lời đã bị tiếng nhốn nháo bên kia đường hầm cắt ngang, chỉ thấy một công nhân nằm trên cáng cứu thương được mang ra ngoài, cũng chính là anh Lương quản đốc vừa tuyên bố nhiệm vụ với họ. Gã bị đá rơi trúng đầu hai lần, máu tuôn xối xả, hô hấp yếu ớt, có cứu được hay không cũng khó nói.

Theo kèm với đó là một tin tức chẳng mấy tốt lành, bởi vì anh Lương bị thương ngoài ý muốn, cần phái thêm một người chơi nữa tham gia vào đội đào đất.

"Hay là... chúng ta cứ chọn việc đã rồi hẵng đi xem xét xung quanh?" Trương Thần toan chạy về phía đám người đang bâu chặt lấy hai hòm dụng cụ.

Tả Tri Hành cười lạnh, "Trên đời này có hai loại người tôi ghét nhất, một là thấy khó mà lui, hai là thích lật mặt."

Trương Thần trề môi, "Em không phải, em không có..."

"Vậy thì đi thôi." Tả Tri Hành chốt ngang một câu như thế, "Trần Miên còn đứng đấy làm gì, đi mau."

Giang Vấn Nguyên: "..." Tôi đã đồng ý tổ đội với hai người đâu?

Không ai muốn trở thành anh Lương tiếp theo, nhưng chỉ có cả thảy bảy người vận chuyển đất đá và phụ bếp nên khó có thể phân chia công việc ngay lập tức được. Giữa lúc cả đám đang cò kè giành việc, không ai hay biết có mấy người đã lặng lẽ rời khỏi đội hình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top