Chương 8: Lục y (1)
Edit: Hạc, Lục Lục
Beta: Nhungg
---
Lục hề y hề, lục y hoàng thường.
Tâm chi ưu hỉ, hạt duy kỳ vong?
Đây là bài Lục Y 2 của Khổng Tử trong Kinh Thi, bản dịch nghĩa của thivien.net
Màu lục thì may làm áo
Áo màu lục, quần màu vàng
Lòng ta sầu đau là vì thế
Lúc nào mối sầu đau ấy mới quên đi?
____________
Vân giáo chủ tìm được tiểu dược nhân hắn từng tâm duyệt khi còn nhỏ rồi!
Người còn được Quan hộ pháp đưa về trong giáo đó!
Chuyện kì quái này trong chốc lát đã truyền khắp Chúc Âm giáo, quả thực là người thấy đau lòng người nghe rơi lệ, dẫn đến một trận gà bay chó sủa, nghe nói Hữu sứ Hoa Vãn đương thời khóc trôi cả lớp trang điểm.
Chỉ có Quan Vô Tuyệt người có liên quan vẫn tự tại như cũ. Chuyện Vân Thiền Quyên phá chỗ ở của mình hắn cũng không nói với giáo chủ, im lặng chạy đến chỗ của Tiêu Đông Hà. Trùng hợp là lúc đó Tiêu Đông Hà vừa mới ra ngoài, hạ nhân của Tả sứ đại nhân đều biết chủ tử nhà mình có quan hệ tốt với hộ pháp, cười lớn mời người vào.
... Vì thế, đến khi Tả sứ trở về chuẩn bị nghỉ ngơi thì phát hiện trên giường của mình đã có một người, suýt nữa thì hét lên vào nửa đêm.
Hắn trợn mắt, nắm tay giơ lên rồi lại hạ xuống, nghĩ tới cảnh bạn tốt quỳ dưới đài Ngọa Long cả người đầy tuyết trắng, vẫn không thể nhẫn tâm đánh tỉnh người kia, cuối cùng chỉ có thể thở phì phì ôm chăn đệm đến thư phòng ngủ.
Một đêm không có chuyện xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Đông Hà ngủ dậy định đi tìm người tính sổ, làm sao còn có thể tìm thấy bóng dáng Quan Vô Tuyệt?
"Mới sáng sớm Quan hộ pháp đã đi rồi."
Đại thị nữ Ngọc Lâu của Tả sứ đứng trước mặt chủ tử nhà mình trả lời, "Trước khi đi Hộ pháp bảo nô tỳ chuyển lời lại cho Tả sứ đại nhân, nói nếu không có gì bất thường thì đêm nay ngài ấy sẽ ở lại Dược môn của Quan trưởng lão, nói ngài có thể về phòng ngủ rồi."
Tiêu Đông Hà trợn mắt há hốc mồm: "Y, ta...!?"
Sáng sớm hôm nay, Tiêu Tả sứ phẫn nộ đập văn phòng tứ bảo (bút, giấy, mực, nghiên) trong thư phòng của mình, rồi lại xách kiếm ra phát tiết luyện cả buổi sáng. Một đám hạ nhân trong nhà Tả sứ đại nhân vô cùng vui mừng, chính xác mà nói, chủ tử nhà mình gặp phải Quan hộ pháp mới có tinh thần.
...
Trong thành Tức Phong, Dược môn cũng không thể được xem là một nơi yên tĩnh.
Trên có đài Ngọa Long trống trải yên tĩnh, dưới có Quỷ môn âm trầm áp lực. So sánh như vậy, mảnh dược điền lớn của Dược môn cũng xem như là phong cảnh mỹ lệ. Ở đây bốn mùa đều trong xanh, cho dù một trận tuyết lớn vừa đến, những dược liệu tính hàn vẫn sinh trưởng tốt như thường.
Sâu trong dược điền có một gian nhà trúc, có hai tầng. Cỏ khô bên cạnh mọc thành bụi, rõ ràng là đã rất lâu không có ai để ý đến. Có một tấm bia đá bên cạnh cửa nhà trúc, xuân hạ sẽ sinh ra rêu xanh, bây giờ lại đang có tuyết rơi, bên trên tùy hứng viết tám chữ lớn:
Người sống chớ vào, chết rồi không chôn.
Quan Vô Tuyệt đi từ xa đến, liếc mắt một cái đã thấy tấm bia đá kia.
Y đi lên thân thiết vỗ vỗ vài cái như một người bạn cũ, thầm nói đã lâu không gặp, rồi lấy thuốc giải độc đã sớm chuẩn bị ra uống vào, mới tiến lên đẩy cửa nhà trúc ra.
Cửa còn chưa mở ra hết đã nghe thấy tiếng ngáy như sấm, đồng thời một mùi ngọt ngọt thối rữa kỳ lạ bay tới.
Tứ phương hộ pháp mặt không đổi sắc đi vào trong, chỉ thấy trên giường trúc có một lão già nhưng vẫn tráng kiện đang nằm, đang cởi trần phơi bụng, ngửa mặt giang chân ngủ phì phì. Trên bàn bên cạnh giường, trên đất bên cạnh bàn, bày đầy các loại bình sứ lọ thuốc lộn xộn. Góc tường còn chất từng đống từng đống sách thuốc phương thuốc, phần lớn đã bị lục lọi banh chành.
Mà trong một đống này, thứ thấy rõ nhất là một bình dược không bám bụi, bên trong đựng chất lỏng nâu nâu đặc quánh, chày giã thuộc cũng được ngâm trong đó. Mùi ngọt ngọt thối rữa kia là bay ra từ trong thứ này.
Tình cảnh quỷ dị như thế, Quan Vô tuyệt đã nhìn quen rồi. Hắn thuần thục đi qua những lọ thuốc ngã trái ngã phải trên sàn nhà để đến trước giường trúc, bình tĩnh nhặt chăn mền dưới đất lên, ném lên trên người lão nhân lôi thôi không chịu nổi kia.
Sau đó hắn lại đi đến nhìn chằm chằm chén thuốc kia hồi lâu, bưng lên ngửi ngửi.
"Bên trong cho thêm mười ba vị thuốc."
Đột nhiên, một giọng nói già nua cổ quái vang lên từ chiếc giường trúc. Lão đầu lôi thôi kia không mở mắt, ngay cả tư thế không lịch sự kia cũng không đổi, chỉ mở miệng nói: "Đoán đi."
Quan Vô Tuyệt cũng không quay đầu, hắn tùy ý lắc lắc thuốc bên trong chén, thờ ơ nói: "Xạ hương, khổ huyền sâm, tư tiên, mãn sơn hương, xà giảo tử..."
Bách Dược trưởng lão Quan Mộc Diễn uể oải nói: "Còn có."
"Ừm... Hồng sài, ngấn dụ đầu... Còn có thiềm tô? Thật là kỳ lạ, phương thuốc này của người là cái gì đây?"
"Còn nữa, tiếp tục đoán đi."
Quan Vô Tuyệt nhăn mặt, cẩn thận lấy ngón trỏ chấm chút nước thuốc đặt lên đầu lưỡi liếm liếm, đột nhiên sắc mặt biến đổi, "Người cho thêm tuyến độc của nhện lửa? Ây, con còn nghĩ tại sao mùi vị lại ngọt ngấy như vậy... rốt cuộc người đang phối dược hay phối độc thế?
May mà hắn vào cổng đã nhớ uống thuốc, độc nhện lửa không đùa được đâu, cho dù hắn không nếm thử nhưng chỉ cần ngửi mùi thôi, bây giờ cũng đã quỳ xuống đất bất tỉnh nhân sự rồi.
Người sống chớ vào, chết rồi không chôn ______ đây quả thật không phải lời nói suông.
Theo Bách Dược trưởng lão mà nói, đây là thiện ý khuyên nhủ hiếm khi lão đại phát từ bi.
Quan Mộc Diễn hừ một tiếng, vỗ đầu giường cất cao giọng gầm: "Là thuốc có ba phần độc, là độc có ba phần dược. Tiểu tử đừng ngắt lời, còn bốn vị thuốc nữa?"
"Đoán không ra." Quan Vô Tuyệt cười nhẹ nhàng một tiếng, ném bình thuốc xuống đất, nửa giọt cũng không văng ra ngoài, "Lão đầu, tám trăm năm trước con đã nói không theo người học y rồi. Hôm nay hưng trí mới chơi cùng người một chút, đừng có được voi đòi tiên."
Hai cha con này cũng thật kỳ quái, làm cha không giống cha, làm con không giống con, hai cha con ở chung lại hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn. Quan Mộc Diễn ngáp một cái thật dài rồi trở mình, ngoắc tay với Quan Vô Tuyệt: "Được rồi, tư chất của ngươi không học y giỏi học kiếm, không có tiền đồ. Nào nào, đưa tay ra đây."
Quan Vô Tuyệt đi đến trước giường Quan Mộc Diễn, đưa tay trái qua. Người kia liền đặt hai ngón tay lên, nhắm mắt hờ xem mạch, sau một lúc, trong miệng lão đầu này lẩm nhẩm mấy câu, đột nhiên, đưa tay vỗ vỗ: "Tốt nhỉ, một năm không gặp, tiểu tử lại cách quỷ môn quan gần thêm vài bước."
Quan Vô Tuyệt lạnh lẽo rút tay về: "Không cần Quan trưởng lão nhặt xác cho ta. Con hỏi người, một năm con rời giáo, 'phùng xuân sinh' trong cơ thể giáo chủ ra sao rồi?"
"Biết ngay tiểu tử ngươi đến đây là vì vấn đề này." Quan Mộc Diễn lại hừ một tiếng, tức giận giương mí mắt lên, "Còn có thể thế nào, vẫn như cũ. Phùng xuân sinh, phùng xuân sinh, gió xuân thổi lại sinh, làm sao dễ trừ khử như thế? Lần phát tác một năm trước, suýt nữa hành gãy bộ xương già yếu của ta, cũng nhờ có giáo chủ nội lực thâm hậu mới có thể áp chế được, ôi..."
Quan Vô Tuyệt im lặng không nói gì, tầm mắt dừng lại ở bình thuốc trên mặt đất.
Trong lòng hắn cũng rất rõ, một năm này đối với Quan Mộc Diễn có lẽ là mỗi ngày đều mất ăn mất ngủ như vậy, suốt ngày suốt đêm phối thuốc, nhưng mà... Phùng xuân sinh khó giải, vẫn khó giải như trước.
Quan Mộc Diễn lại hỏi: "... Nghe nói, ngươi dẫn một dược nhân ở bên ngoài về?"
Trong lòng hộ pháp còn nghĩ đến chuyện của giáo chủ, ít nhiều cũng có chút không yên lòng, thản nhiên nói: "Không sai, với lại người kia là người bị lão giáo chủ mời xuống núi, tự tay dưỡng nhóm dược nhân đầu tiên. Có thể sống tiếp là cậu ta mạng lớn, cũng là thời điểm khổ tận cam lai."
"À..." Quan Mộc Diễn vuốt chòm râu, lông mày hoa râm hơi nhướng lên, "Ta nhớ ra rồi, là tiểu hài kia, bây giờ cậu ta còn ái mộ giáo chủ không?"
"Còn không phải sao?" Quan Vô Tuyệt cười.
"Này, tiểu tử." Quan Mộc Diễn kỳ quái đánh giá con nuôi trên danh nghĩa của mình, "Lúc này ngươi đưa cậu ta đi gặp giáo chủ, rốt cuộc là có tâm tư gì? Cậu ta rời giáo lâu như vậy, chắc hẳn máu dược đã nhạt... Bây giờ bắt đầu uống thuốc cũng không kịp rồi?"
Hồng bào hộ pháp chớp mắt, cười chỉ chỉ vào mình:
"Con làm thế nào, thật ra có mười ba thâm ý, Bách Dược trưởng lão thử đoán xem?"
"Cút!"
Quan Mộc Diễn trợn mắt, đột nhiên lại hừ hừ hai tiếng quái lạ: "Tiểu tử đừng có đùa với ta. Nếu như ngươi nhàn rỗi sinh khó chịu, ta có thể nói cho ngươi, ngươi không ở đây một năm, Đoan Mộc gia ở Vạn Từ sơn trang có không ít động tĩnh, hừ, chuyện năm đó đã bị bại lộ rồi."
"Lộ rồi? Không thể nào, tin tức tiết lộ ra từ đâu?" Thần sắc Quan Vô Tuyệt hơi thay đổi, hiếm khi nghiêm túc suy tư, rất lâu mới gật đầu nhẹ, "Thôi được, con sẽ đi xem thử một chuyến."
"Như vậy mới đúng chứ. Những chuyện phiền lòng này, nên giao cho đám hậu sinh các ngươi nhọc lòng." Quan Mộc Diễn nhếch miệng cười, ngẩng đầu nhìn mặt trời ló dạng bên ngoài, véo cái bụng đã bắt đầu kêu ọt ọt: "Đói rồi, đói chết ta rồi! Tiểu rử, cơm của ta đâu?"
"..." Quan Vô tuyệt ôm ngực cười lạnh, "... Lúc con không ở đây, người sống nhờ gặm cỏ sao?"
Nói thì nói thế, cuối cùng Quan Vô Tuyệt vẫn phải gọi dược nhân bên ngoài nấu cháo mang vào.
Quan Mộc Diễn than thở ăn hết, lau miệng nói: "Phi, phi, khó ăn!"
Thời điểm này Quan Vô Tuyệt đang khom người, nhanh chóng thu dọn một đống bình lọ ngổn ngang trên đất, đặt từng cái về chỗ cũ. Đợi trong nhà trúc hơi hơi sạch sẽ rồi, hắn lại lấy một cái bình mới từ dưới giường trúc, đổ cái thứ không biết là độc hay là thuốc vào bình sứ mới, rồi mới chậm rì rì nói:
"Đừng ầm ĩ nữa, trưa nay con nấu cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top