Chương 4: Suy thoái (4)

Edit: Hạc, Lục Lục

Beta: Nhungg

---

Đỉnh núi Thần Liệt, vạn năm phủ tuyết.

Ai cũng biết rằng, nơi cao nhất của núi Thần Liệt không phải đỉnh núi, mà là đài Ngọa Long của Chúc Âm Giáo chủ.

Đài Ngọa Long rộng khoảng năm trượng, cũng không tính là lớn, bốn phía xây vài trụ đá, hợp với hình tượng âm dương bát quái. Giữa những trụ đá kéo dài những tấm màn trắng tầng tầng lớp lớp, cản lại gió tuyết gào thét bên ngoài, cũng ngăn cản bóng người bên trong.

Chỉ là một đài cao nho nhỏ như vậy, bây giờ đã thành cấm địa canh phòng nghiêm ngặt nhất trong giáo. Không vì thứ gì khác, nơi này chính là nơi Giáo chủ bế quan, không được phép qua loa một chút nào. Mười hai "Âm Quỷ" thủ ở dưới đài đều là tử sĩ mạnh nhất ra từ Quỷ môn. Cận hầu (người hầu hạ thân cận) của Giáo chủ, Ôn Phong một thân bạch bào, cúi đầu đứng dưới đài Ngọa Long, không dám có chút lơi lỏng nào.

Một vị thị vệ thiếu niên mặc đồ đen chạy đến từ đầu bên kia, bị một Âm Quỷ dẫn đến trước mặt Ôn Phong.

Thiếu niên kề sát vào tai Ôn Phong thấp giọng bẩm mấy câu, sắc mặt người kia lập tức thay đổi.

Quan Hộ pháp... Dám tự tiện về giáo?

Còn trực tiếp tìm đến đài Ngọa Long, bây giờ đã quỳ bên ngoài gần nửa ngày?

Ôn cận hầu lập tức sầu não.

Lúc Giáo chủ bế quan, chuyện cấp bách đến đâu cũng không được quấy rầy. Theo lý mà nói, chẳng qua chỉ là một người quỳ bên ngoài, thì cứ để hắn quỳ thôi, dù sao với Giáo chủ cũng không có vấn đề gì...

_________ mới là lạ.

Nếu thật sự là người ngoài không quan trọng, hoặc là một thuộc hạ bình thường, cho dù quỳ chết ở ngoài, Ôn Phong cũng sẽ không để ý thêm chút nào.

Nhưng Quan Hộ pháp thì không giống họ, theo quy củ cấp bậc lễ nghĩa gì đó của Chúc Âm giáo, đến trước mặt vị này, tuyệt đối không thể "theo lý mà nói".

Thân là cận hầu, tâm tư của Giáo chủ Ôn Phong tuyệt đối không dám suy đoán lung tung, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc y nhìn ra tình cảm không giống giữa hai người này.

Dù sao, năm đó Giáo chủ quả thật muốn sủng người này đến không có giới hạn, chỉ cần có mắt thì sẽ cảm thấy được điều gì đó. Không khoa trương mà nói, quan hệ chân chính của Giáo chủ Chúc Âm giáo và Hộ pháp sớm đã thành một trong những đề tài trước khi uống trà sau khi ăn cơm trên giang hồ, cũng thành cố sự thường nhắc đến trong miệng người kể chuyện. Nghe nói lúc đó Hoa Vãn Hoa Hữu sứ thậm chí đã lên kế hoạch mua sắm vải đỏ rượu cưới cho Giáo chủ và Hộ pháp, nếu không vì chuyện một năm trước...

Vừa nghĩ đến một năm trước, Ôn Phong chỉ cảm thấy đầu mình lại đau cả lên.

Y im lặng suy nghĩ, công việc như làm cận hầu của Giáo chủ thật sự không phải dành cho người làm.

Vì thế, Ôn cận hầu "không phải người" xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng giả bộ nói bằng giọng điệu kinh ngạc, hỏi lại thiếu niên thị vệ:

"Cái gì? Bây giờ Quan Hộ pháp đang ở bên ngoài?"

"Vâng." Thiếu niên không rõ nội tình gật đầu, nghĩ thầm, chẳng lẽ vừa rồi mình nói không rõ ràng sao?

Lại nghĩ rằng: Không đúng, không phải trước đài Ngọa Long cấm được nói to tiếng sao?

"Được rồi, ta biết rồi," Ôn Phong lại cười như không có việc gì gật đầu, chỉ ra bên ngoài, thân là cận hầu của Giáo chủ nhất cử nhất động đều thanh nhã ung dung, "Ngươi lui xuống đi, đợi Giáo chủ xuất quan, đương nhiên sẽ xử lý ổn thỏa."

Thiếu niên chẳng hiểu gì mơ hồ tuân mệnh lui xuống, bóng dáng rất nhanh đã biến mất không thấy.

Ôn Phong ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chín tầng màn trắng vẫn an tĩnh như trước chỉ động đậy theo gió, dường như vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Y cúi đầu xuống, mặt không cảm xúc, đếm số trong đầu.

Lần này... không biết Giáo chủ có thể chịu được bao lâu đây?

Trong khoảng thời gian này, dường như ngay cả tiếng tuyết rơi cũng có thể nghe thấy.

Cuối cùng, đợi Ôn Phong đếm đến hai trăm chín mươi bảy, ở nơi xa, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng, cực mỏng, như ngọc thạch chạm nhau, như có như không xuyên qua màn trắng đan xen tầng tầng truyền tới.

"Ôn Phong."

Thành công, bạch y cận hầu đã chờ câu này từ sớm rồi.

Y lập tức cúi người, dập đầu về phía đài cao sau tấm màn, trả lời: "Vâng, Giáo chủ."

Giọng nói kia lại vang lên, vẫn cực kỳ trong trẻo lạnh lẽo như cũ, phun ra hai chữ: "Lên đây."

"Vâng."

Ôn Phong cẩn thận leo lên, cúi đầu khom lưng, từng bước từng bước đi lên đài cao, hai tay xốc lên từng lớp màn trắng che chắn.

Đài Ngọa Long có chín tầng màn trắng, Ôn Phong vào đến tầng thứ sáu liền cúi đầu quỳ xuống không dám động đậy nữa.

Vị Giáo chủ Chúc Âm giáo chủ trẻ tuổi này có tính tình cao ngạo lạnh lùng, không thích người khác đến gần, đặc biệt là lúc bế quan. Sau ba tầng màn trắng của đài Ngọa Long, tới nay cũng chỉ có Quan Vô Tuyệt Quan Hộ pháp từng xốc lên, về phần những người khác, không còn nữa.

Nhưng mà, vào được đây, đã có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn thanh nhàn ngồi khoanh chân cách tấm màn mỏng, dáng người thẳng tắp, như sen trắng nổi trên mặt nước. Từ phía sau không nhìn thấy ngũ quan, chỉ có thể thấy mái tóc dài đen óng buộc lỏng sau lưng, như mực tàu chảy trên hoa bào trắng tuyết vậy, che khuất hoa văn Chúc Long vàng óng nổi trên lụa trắng, đuôi tóc tùy ý vắt trên mặt bàn ngọc của đài Ngọa Long.

Người này chính là Chúc Âm Giáo chủ - Vân Trường Lưu.

Chỉ nghe Vân Trường Lưu lạnh nhạt hỏi: "Bên ngoài có chuyện gì?"

Ôn Phong thở phào nhẹ nhõm trong lòng, biết được mình đã thành công.

Nhưng mà một giây sau, lại không khỏi bội phục bản thân cơ trí đồng thời âm thầm ai oán: Giáo chủ không phải vì nghe thấy "chuyện gì" ngài mới gọi tôi vào sao? Còn giả bộ...

Đương nhiên, những tâm tư quỷ quái này, y không dám biểu hiện ra ngoài. Ôn cận hầu lập tức làm ra thái độ nghiêm trang, giải quyết việc chung, kính cẩn trả lời: "Hồi bẩm Giáo chủ, Quan Vô Tuyệt về giáo, hình như có chuyện quan trọng, đang đợi Giáo chủ xuất quan dưới đài Ngọa Long."

Bóng dáng tuyết trắng như tiên giáng trần hừ lạnh một tiếng, giọng điệu tuy vẫn bình thản như cũ, nhưng có thể nghe ra một chút giận hờn, "Tự tiện về giáo, gan cũng lớn lắm."

Ôn Phong cúi đầu không dám lên tiếng.

Vân Trường Lưu cũng không nói gì, dường như chỉ tùy miệng bình một câu, cũng không định đưa ra ý kiến gì với chuyện này.

Vân Trường Lưu và Ôn Phong, một người ngồi bên trong, một người quỳ bên ngoài như vậy, lặng im hồi lâu.

______Đây chính là Giáo chủ Chúc Âm giáo đó. Tính tình cao ngạo lạnh lùng lại ít nói, không thích nói chuyện với người khác, lúc có thể câm miệng thì tuyệt đối không mở miệng, có thể dùng ánh mắt cử chỉ để phân phó thì tuyệt đối sẽ không hạ lệnh; khó khăn lắm mới mở miệng nói, nhưng thường nói một nửa thì không lên tiếng nữa.

Mà thứ tra tấn người khác chính là, thời điểm ở trước mặt Giáo chủ mặt không biểu cảm im lặng thật lâu, người cúi đầu không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì...

May mà tính này của Vân Giáo chủ tuy rất quái gở, nhưng cũng không hà khắc. Bình thường mà nói, Giáo chủ không muốn chủ động mở miệng nói chuyện, chúng thuộc hạ sẽ run rẩy... Phần lớn cũng có thể bắt chuyện trước.

Ví dụ như lúc này, Ôn cận hầu vẫn là người nói: "Vậy có cần thuộc hạ khuyên Quan Hộ pháp quay về?"

Vân Trường Lưu lạnh nhạt lắc đầu nói: "Chỉ bằng ngươi không khuyên nổi y đâu."

Ôn Phong kinh ngạc, kiên trì tiếp tục thăm dò: "Vậy... Có cần lệnh cho Âm Quỷ đuổi y đi không?"

"Âm Quỷ đều là tử sĩ liều mạng, há phải tay sai?" Vân Trường Lưu cười lạnh một tiếng, nâng tay chỉ bốn phía, "Còn nữa, nếu thật sự đánh nhau, phân nửa Âm Quỷ ở đây sẽ xuất hiện, đều không phải đối thủ của Quan Vô Tuyệt. Chỉ uổng công bẽ mặt mà thôi."

"Ôn Phong lỡ lời."

... Thì ra một năm trôi qua, thói quen khen Hộ pháp mọi lúc mọi nơi của Giáo chủ vẫn không thay đổi.

Ôn Phong ngoài miệng thì tạ lỗi trong lòng thì nghĩ thế.

"... Bỏ đi."

Trong màn trắng, Vân Trường Lưu phẩy tay áo một cái, chậm rãi khép mắt lại. Không rõ cảm xúc, thấp giọng thì thầm: "Để y đi, để y đi đi..."

"Ôn Phong tuân mệnh." Ôn Phong ngừng lại một chút, giọng điệu cung kính chuyển thành hơi chần chừ, "Nhưng dù sao bây giờ gió tuyết lạnh giá... Quan Hộ pháp có vẻ không ổn lắm, nếu để y quỳ đến kiệt sức rồi ngất đi, thì gọi người đưa đi, hay là..."

Không biết câu nào đã chạm đến tiếng lòng, Giáo chủ Chúc Âm giáo Vân Trường Lưu vẫn luôn bình thản ngồi thẳng giống như chuông cổ, ngón tay hơi co rụt lại.

Y nghiêng đầu về sau, lộ ra nửa sườn mặt thâm thúy, con ngươi lạnh lẽo như sương tuyết thoáng nhìn, giọng điệu nghiêm khắc, "Hắn vẫn luôn quỳ?"

"Vâng."

Giọng điệu của Ôn Phong vẫn ôn hòa khiêm nhường như cũ, chỉ là giấu sâu trên nét mặt, bờ môi đã len lén nở nụ cười.

Đường đường là Chúc Âm Giáo chủ nha, giả bộ tuyệt tình giả bộ vô nghĩa một năm trời, bây giờ Quan Hộ pháp vừa về quỳ một phát, thì không thể tiếp tục giả vờ nữa sao?

"Rất lâu rồi sao?"

Giọng nói vẫn luôn lạnh nhạt cuối cùng cũng có chút phập phồng, cảm xúc vội vã dường như đã không che dấu được nữa. Giáo chủ luôn bình tĩnh từ trước đến nay đột nhiên đứng dậy xoay người về phía Ôn Phong, hàng chân mày đã nhíu chặt lại.

"Vì sao không báo sớm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top