Chương 1: Suy thoái (1)

Edit: Hạc, Lục Lục

Beta: Nhungg

---

Thức vi, thức vi, hồ bất quy?

Vi quân chi cố, hồ vi hồ trung lộ.

[Dịch thơ: Bản dịch của Tạ Quang Phát

Suy vi rày đã suy vi,

Trở về sao chẳng chịu đi cho rồi?

Nếu không vì nghĩa vua tôi,

Sao cam chịu ướt lắm hồi móc sương?]

[Bản gốc: Thức vi 1 của Khổng Tử

式微 1

式微式微,

胡不歸?

微君之故,

胡為乎中露?

Thức vi 1:

Thức vi! Thức vi!

Hồ bất quy ?

Vi quân chỉ cố,

Hồ vi hồ trung lộ ?

Dịch nghĩa:

Suy vi quá rồi!

Sao lại không trở về ?

Chẳng phải vì cớ có vua ở đây,

Thì sao lại chịu thấm ướt đầm đìa trong sương lộ như thế này ?

Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Thức: tiếng ở đầu câu.

Vi (ở câu thứ nhất): suy hèn, được lặp lại một lần nữa để ngụ ý là rất suy hèn.

Vi (câu thứ ba): chẳng.

Trung lộ: ở trong sương móc. Nói là bị cái nhục sương lộ thấm ướt đầm đìa mà không có gì để che tránh.

Thuyết xưa cho là Lê Hầu bị mất nước, sang ở nhờ nước Vệ, được kẻ bầy tôi khuyên rằng: suy vi quá rồi, sao không trở về vậy thay! Tôi mà nếu chẳng cớ vì có vua ở đây thì làm sao bị nhục ở đây vậy thay! - Nguồn: thivien.net]

——

Ngày Quan Vô Tuyệt dẫn dược nhân áo xanh về giáo, đúng vào ngày rét nhất trong năm. Gió cùng với tuyết lớn gào thét dữ dội.

Trời âm u, tầng mây dày chẳng lọt nổi một tia nắng, chỉ có những bông tuyết là không ngừng rơi. Mặt đất trải đầy tuyết trắng phau phau giống như được phủ một lớp ánh trăng.

Trong khoảng trời mịt mờ mênh mông ấy, nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa, một chấm đỏ đột nhiên xuất hiện ở phía xa xa, bùng lên ngọn lửa khiến người ta mất hồn mất vía.

Con ngựa bờm đỏ cao lớn mạnh mẽ ngửa đầu hí vang, vó ngựa phi nước đại băng qua Xích Xuyên đỏ thắm, phi lên đạp vỡ cả lớp băng mỏng trên mặt sông, bọt nước màu đỏ bắn tung tóe trông như những giọt máu.

Núi Thần Liệt nguy nga cao vời vợi, đường núi gập ghềnh khó bước đi, vào trúng ngày gió tuyết đan xen như vậy lại càng nguy hiểm, ấy thế mà con ngựa thần to khỏe vẫn lao đi như chạy trên mặt đất bằng phẳng, chở hai người băng qua dãy núi tối om.

Một tay Quan Vô Tuyệt nắm dây cương, một tay khác vịn eo người đằng trước. Tay hắn gầy guộc, trắng nõn mà thon dài, khớp xương dưới lớp da hơi nhô lên thành những vết hằn duyên dáng. Lên trên nữa là bao cổ tay bằng da mềm mại họa tiết du long vàng ròng, dọc đường bôn ba đã đóng một lớp băng mỏng.

Tay hắn là đôi tay quen cầm kiếm, tuy là một hiệp khách giang hồ tay nhuốm máu người nhưng lại có vẻ quá mức xinh đẹp. Dẫu thế, tới bây giờ vẫn không có một ai dám nghi ngờ sức mạnh lúc đôi tay ấy cầm kiếm. Bởi vì những kẻ từng hoài nghi, sau khi thấy hai thanh kiếm của hắn ra khỏi vỏ đều ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hộ pháp của Chúc Âm giáo Quan Vô Tuyệt mặc một bộ hồng bào, lưng dắt hai kiếm, tay trái thư kiếm "Phi Tinh", tay phải hùng kiếm "Đái Nguyệt", tạo ra song thủ kiếm pháp cực kỳ kinh diễm, đến tính tình hắn cũng vô cùng tiêu sái ngang ngạnh. Theo lời đồn, Giáo chủ Chúc Âm giáo Vân Trường Lưu lạnh lùng vô tình, gần như đã trao cho vị Hộ pháp hồng bào liều lĩnh tuấn mỹ tất cả sự ngưỡng mộ của mình. Toàn bộ sự vụ lớn nhỏ trong giáo, hễ là những chuyện chưa đến mức gây nguy hiểm cho căn cơ của giáo đều qua tay Tứ phương Hộ pháp quyết định, thật sự là dưới một người, trên vạn người.

Vậy mà một năm trước, Quan Hộ pháp được Giáo chủ yêu thương hết mực lại bị phái ra khỏi tổng giáo ở thành Tức Phong núi Thần Liệt.

Tuy giải thích với bên ngoài là Tứ phương Hộ pháp thay mặt Giáo chủ dò xét giám sát phân đà các nơi, nhưng dù gì cũng ở xa tổng giáo, hơi có ý minh thăng ám hàng [1].

[1: Bề ngoài thì thăng chức nhưng thực tế là chặt đứt quyền lực.]

Chuyện này xảy ra mà chẳng có dấu hiệu nào, lúc ấy còn khiến giang hồ xôn xao nghị luận một phen, cảm thán Vân Giáo chủ lại nỡ phái Hộ pháp luôn được cưng chiều trong lòng bàn tay ra ngoài, không ít người có tâm âm thầm phỏng đoán, phải chăng Chúc Âm giáo đã xảy ra biến cố gì?

Mặc cho bên ngoài bàn ra tán vào, Chúc Âm giáo vẫn giữ vững tác phong cao ngạo ít nói hàng ngày, những lời đồn đoán giễu cợt cũng dần dần lắng xuống.

Gió tuyết gào thét vụt qua ngọn tóc lông mày Hộ pháp trẻ tuổi. Bông tuyết vương trên mi mắt, đôi mắt đen thăm thẳm thoảng qua vài cảm xúc khó hiểu.

Cho đến khi cảm thấy thân thể dưới tay run rẩy càng ngày càng kịch liệt, hắn mới chịu dừng lại nhìn về phía trước rồi liếc mắt xuống: "Lạnh như vậy sao?"

Giọng nói của hắn thanh lãnh mà tản mạn, có chút vô tâm không để ý nhưng lại tồn tại áp lực của kẻ nhìn xuống từ trên cao. Phối hợp với ánh mắt sắc bén bức người càng khiến hắn lạnh hơn cả cái thời tiết tồi tệ quỷ quái này.

Người ngồi trước Quan Vô Tuyệt được bọc một lớp áo khoác thật dày, bên trong là y phục xanh biếc bị gió bắc thổi bay tán loạn. Dưới mũ trùm đầu truyền ra một giọng nói dịu dàng, pha trộn giữa âm sắc của thiếu niên và thanh niên trưởng thành, rõ là đã lạnh đến run lẩy bẩy mà vẫn quật cường trả lời: "Không, không lạnh."

Hoàn toàn khác với Quan Hộ pháp đi trên đường núi gập ghềnh mù mịt gió tuyết mà vẫn có thể hiên ngang thẳng lưng, dễ thấy người nói không quen ngồi trên lưng ngựa, cậu chỉ có thể co ro thân hình nhỏ yếu vào lớp áo choàng rộng lớn, tay nắm chặt bờm tuấn mã, dựa vào Quan Vô Tuyệt ở phía sau mới có thể tạm ngồi lắt lẻo không rớt xuống.

Quan Vô Tuyệt cười khẽ: "Đỉnh núi Thần Liệt quanh năm lạnh giá, người Chúc Âm giáo đều có nội lực kề thân, tự mình chống lạnh. Chỉ là ngươi... xem chừng phải chịu đựng nhiều lắm. Nếu đã quyết định làm người của Giáo chủ, xinh đẹp mà lại yếu đuối như vậy thì còn ra thể thống gì?"

Người dưới lớp áo khoác nghe vậy hơi chấn động, ép mình ưỡn thẳng sống lưng: "Dạ...! Hộ pháp đại nhân yên tâm, A Khổ biết. Ta... Ta không sợ lạnh, ta nhịn rất giỏi."

Ngựa đi lên dọc theo đường núi, khí lạnh quanh thân càng thêm cắt da cắt thịt. Cho dù Quan Vô Tuyệt có nội lực thâm hậu, bôn ba liên tục mấy ngày mệt nhọc, bây giờ cũng cảm thấy se lạnh. Hắn tùy tiện khép áo khoác lại, lần nữa truyền nội lực vào cơ thể dược nhân A Khổ giúp cậu chống lạnh.

Không biết nghĩ tới chuyện gì, gương mặt lạnh lùng của Hộ pháp hồng bào lại dịu đi một chút, chậm rãi nói với A Khổ: "—— Nhưng cũng không sao, ngươi không cần lo lắng quá. Trước nay Giáo chủ vẫn ráo riết tìm ngươi, y... sẽ đối xử rất tốt với ngươi."

"Từ giờ trở đi, ngươi phải phục vụ Giáo chủ thật tốt, tuyệt đối không thể được sủng mà kiêu, đánh mất quy củ lề lối, đã biết chưa?"

A Khổ gật đầu liên tục.

Hai người một ngựa đi thêm một lát, trong màn tuyết rơi trắng xóa mơ hồ hiện lên hình dáng của một tòa thành. Tuấn mã đỏ rực quẹo vào một đường núi nữa, hình dáng ấy lập tức trở nên rõ ràng hơn.

Tường thành đen sì cao mấy chục trượng đứng sừng sững giữa núi, bên trong sự âm u còn có uy thế hào hùng không thể xâm phạm. Hai bên thành được thắp vài ngọn đuốc, chính giữa cửa thành là ba chữ lớn cao chót vót: Thành Tức Phong.

—— Núi Thần Liệt cao vời vợi, Xích Xuyên máu chảy chín đoạn dài. Thành Tức Phong nguy nga sừng sững, Chúc Âm giáo quỷ khóc sói gào. Vào thành Tức Phong, tức là thuộc quyền quản lý của Chúc Âm giáo.

Người trong thành đã sớm nhận ra tuấn mã bờm đỏ cùng bộ mai hồng bào của Tứ phương Hộ pháp, lúc này một hàng người đang đứng nghênh đón. Mắt thấy gương mặt Quan Vô Tuyệt dần hiện lên rõ ràng trong gió tuyết, mấy chục người lập tức phân ra hai bên quỳ lạy, miệng hô: "Chúc Hỏa vệ bái kiến Tứ phương Hộ pháp, cung nghênh Quan Hộ pháp về giáo!"

Quan Vô Tuyệt siết dây cương dừng ngựa lại, con ngươi đen nhánh đảo qua hai hàng người, hờ hững nói: "Tất cả đứng lên. Giáo chủ có ở bên trong không?"

Người đứng đầu bước ra khỏi hàng, cung kính đáp: "Bẩm Hộ pháp, ba ngày trước Giáo chủ đã bế quan, hôm nay vẫn chưa xuất quan."

"Bế quan... Bây giờ?"

Quan Vô Tuyệt cảm thấy buồn bã, một lúc lâu sau lại có mấy phần chua xót và nực cười. Tu vi của Vân Trường Lưu thế nào, hắn rất rõ, tư chất ngút trời, còn xa mới đến hồi bế tắc, việc gì phải bế quan vào lúc này? Có khi nào Giáo chủ phiền mình cứ ba ngày lại gửi thư xin được trở về nên mới làm vậy để được yên tĩnh không?

Hắn nghĩ thầm, có phần tự giễu: Chỉ tiếc sự yên bình của Giáo chủ sắp tan biến rồi.

Người đứng đầu Chúc Hỏa vệ tiến lên một bước, nhìn lướt qua A Khổ dưới lớp áo choàng bị gió lạnh làm run rẩy từng hồi, nói với giọng điệu hơi chần chừ: "Quan Hộ pháp muốn vào thành ạ? Không dám giấu Hộ pháp. chẳng biết tại sao tiểu nhân lại chưa nhận được lệnh của Giáo chủ, không biết ngài có giấy thông hành hay không..."

Quan Vô Tuyệt nhướng mày, khoan thai nói: "À, không cần hỏi."

Hắn bình thản trần thuật: "Vốn chẳng có chỉ lệnh nào."

Người nọ hơi sững sờ: "Vậy, Hộ pháp phải có chỉ thị viết tay của Giáo chủ —— "

"Không có nốt." Quan Vô Tuyệt thờ ơ cười một tiếng: "Bổn Hộ pháp tự tiện về giáo, Giáo chủ dĩ nhiên không biết."

Tự tiện về giáo!

Bốn chữ này vừa thốt ra, hai mắt thủ lĩnh Chúc Hỏa vệ trợn to như cái trứng gà.

Nhóm Chúc Hỏa vệ cúi đầu xếp hàng xung quanh, ai ai cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi không thể tin được.

... Chẳng qua vẻ mặt sợ hãi nhanh chóng trở nên vô cùng vi diệu, mâu thuẫn xoắn xuýt khó tả bằng lời.

—— Giáo chủ tự mình hạ lệnh phái Giáo chủng ra ngoài lại tự tiện về giáo, chuyện này nói quá lên chính là kháng mệnh không tuân, mưu đồ gây rối.

Dù sao họ cũng là Chúc Hỏa vệ, môn hạ của Chúc Âm giáo, theo lý phải lập tức rút kiếm hét to "Nghịch tặc to gan, còn không giơ tay chịu trói." sau đó chen nhau lên trói người lại.

Nhưng... Vấn đề là, chuyện này còn có thể nghĩ theo một hướng khác, nhất là khi xảy ra trên người trước mắt này.

Ví dụ như "Quan Hộ Pháp nhớ nhung Giáo chủ, khó kìm lòng nổi, len lén trở về cho Giáo chủ một niềm vui bất ngờ."

Đừng hỏi người bình thường có thể chấp nhận nổi loại lý do đạp đổ quy định này không, Giáo chủ chắc chắn là người đầu tiên chấp nhận.

Trông thủ lĩnh Chúc Hỏa vệ rõ là đau khổ. Mặc dù lời này nghe rất đại nghịch bất đạo, nhưng... Nếu buộc phải chọn, hắn thà trói Giáo chủ cũng không dám trói Tứ phương Hộ pháp.

Hắn khom người hành lễ, nói: "Vậy làm phiền Hộ pháp chờ một lát, tiểu nhân đi bẩm báo với Giáo chủ..."

Quan Vô Tuyệt nhàn nhã thong dong ngồi trên lưng ngựa, nói như chém đinh chặt sắt: "Không được. Ta có việc gấp phải gặp mặt Giáo chủ. Nếu có chuyện gì, ngươi làm sao gánh nổi trách nhiệm?"

"..." Thủ lĩnh Chúc Hỏa vệ suyễn khí.

Hắn miễn cưỡng giơ tay, chỉ vào thân hình gầy yếu dưới lớp áo choàng, cố gắng giãy giụa lần cuối: "Quan Hộ pháp thứ tội. Theo như quy định trong giáo, không được phép dẫn người chưa rõ thân phận vào thành Tức Phong. Ngài vừa không có ý chỉ của Giáo chủ..."

Hộ pháp tuấn mỹ khoác hồng bào lạnh lùng: "Làm sao, ngươi dám cản ta vào thành?"

Thủ lĩnh kia nghe vậy thì quỳ sụp xuống đất: "Không dám! Hộ pháp vào thành, tiểu nhân nào dám ngăn cản, chỉ xin Hộ pháp tạm thời để vị công tử kia ở lại."

Không ngờ Quan Vô Tuyệt lại hơi nheo mắt, cây ngay không sợ chết đứng nhếch môi: "Hử, ngươi nói cậu ta?"

"Cậu ta là lễ vật bổn Hộ pháp dâng tặng cho Giáo chủ, sao lại có thân phận không rõ ràng?"

"..."

Im phăng phắc.

A Khổ sợ hãi kéo ống tay áo Quan Vô Tuyệt một cái, chắc hẳn là chưa từng thấy ai có gan lớn dám chơi xấu trong Chúc Âm giáo quy củ nghiêm ngặt như vậy, đến cả giọng điệu cũng bị sợ hãi làm biến đổi: "Hộ, Hộ pháp đại nhân..."

Nhưng lời khuyên giải còn chưa ra khỏi miệng đã nghe Quan Vô Tuyệt cười lạnh: "Nhát cáy, ngươi sợ cái gì?"

... Cứ như người vừa nãy còn dặn dò "Không thể được sủng mà kiêu, đánh mất quy củ lề lối" và người bây giờ không phải là một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top