Edit: hanna
Bùi Sơ bế Tiết Thanh Linh lên chiếc giường hỉ đỏ thẫm, không hề thổi tắt cây nến trên bàn, hắn thả rèm vải xuống, ánh sáng mơ mơ hồ hồ từ ngoài bức màn mỏng xuyên thấu vào trong. Nơi mà rèm vải bao bọc chỉ còn lại một không gian nhỏ hẹp, dưa lại hai người bọn họ một mình.
Lúc này bốn phía đều yên tĩnh, dường như có thể nghe được cả tiếng tim đập của nhau.
Tiết Thanh Linh nắm chặt vạt áo mình, nuốt một ngụm nước bọn, lúc Bùi Sơ xoay người lại nhìn cậu, trong đầu cậu lập tức như như súng bị kẹt đạn, lắp bắp nói: "Chàng biết lát nữa phải làm những gì không?"
Bùi Sơ: "... Lời này hẳn phải do ta hỏi em mới đúng."
Tiết Thanh Linh: "..." Lần đầu thành thân, thứ lỗi cậu sốt sắng quá độ.
Bùi Sơ thấy dáng vẻ căng thẳng túm vạt áo của cậu, không nhịn được cười, lộ ra một nụ cười thập phần xán lạn với tân phu lang nhà hắn. Hôm nay có lẽ là ngày mà hắn cười nhiều nhất từ trước tới nay, nụ cười trên mặt dường như chưa từng ngừng lại một giây nào. Tiết Thanh Linh thoáng thấy nụ cười của hắn, nhất thời hai má nóng bừng. Khuôn mặt hồng như sắc hoa đào, vương vấn một chút hương rượu, thực sự là quá mức dụ hoặc người ta mà, "Chàng có thể đừng cười nữa được không... Quá quyến rũ rồi!"
Cậu hối hận vì đã bắt hắn mặc một bộ xiêm y đỏ rực này, ngày mai nhất định phải cất hết bộ y phục màu đỏ này đi, không cho hắn mặc ra ngoài gieo vạ cho người nữa.
Bùi Sơ giật giật khóe miệng: "Sao ta có cảm giác như em đang đùa giỡn ta vậy..."
Tiết Thanh Linh thành khần nỏi: "Do em trầm mê sắc đẹp của phu quân quá thôi."
Bùi Sơ đánh lông mày: "Trong lời của em có hai chữ ta thích nghe lắm."
Tiết Thanh Linh vươn tay chọc chọc hai cái lúm đồng điếu trên mặt mình một cách ngượng ngùng. Cậu luôn cảm thấy mình khá là lớn mật, hơn nữa có lẽ là do hay bị người khác nhéo mặt nên da mặt dày vô cùng. Cho dù bình thường ngoài miệng luôn í ới Tiểu Bùi đại phu, thế nhưng cũng có hai chữ khác mà trong lòng cậu rất muốn gọi. Hôm nay cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại gọi thành tiếng.
"Phu quân, sau này em đều sẽ gọi chàng như thế, có được không?"
Nụ cười trên mặt Bùi Sơ càng sâu hơn: "Đương nhiên có thể."
"Nhưng em vẫn muốn gọi chàng là Tiểu Bùi đại phu nữa..."
Bùi Sơ gật đầu: "Hai cái xưng hô đó em gọi cái nào cũng được."
"Em, Tiết đại chưởng quỹ, cả đời này sẽ luôn ở bên cạnh Tiểu Bùi đại phu chàng, hí hí..." Tiết Thanh Linh ngây ngô cười ngốc vài tiếng, chậm rãi dịch đến bên người Bùi Sơ, ôm lấy đối phương, "Tiểu Bùi đại phu, y quán của Tiết đại chưởng quỹ đều nhờ cả vào chàng đấy. Tuy chưởng quỹ đây không phát tiền lương cho chàng, nhưng mà chưởng quỹ sẽ nuôi chàng cả đời nha."
Bùi Sơ: "... Lời này của em sao ta cứ có cảm giác quái quái." Chẳng qua là một kẻ phá gia chi tử, hắn vẫn luôn mong được người ta bao nuôi. phihan.wordpress
"Một ngày ba bữa của chàng còn chẳng phải dựa vào em lo toan sao?"
Vừa nghe những lời này, Bùi Sơ nằm thẳng* mặc người nuôi, vươn tay nhéo nhéo hai má Tiết Thanh Linh, "Đúng thế, sau này dạ dày của ta và Tiểu Thương đều giao cho phu lang tiếp quản. (đọc thêm về triết lý nằm thẳng )
Tiết Thanh Linh giơ tay phát thệ: "Đảm bảo sẽ không bỏ đói hai người."
"Đây đúng là lời tâm tình êm tai nhất ta từng nghe đấy... Em tuyệt đối đừng để ta chịu đói nha."
Tiết Thanh Linh vội vàng gật đầu.
Hai người nói chuyện một hồi liền rơi vào trầm mặc. Tiết Thanh Linh hoang mang hoảng loạn, đợi chuyện phát sinh kế tiếp. Nghĩ tới chuyện ban sáng hỉ nương nói với cậu, hiện giờ cậu vẫn thấy xấu hổ vô cùng, trên mặt giống như bị lửa thiêu vậy.
Bùi Sơ lôi ra mấy hộp thuốc mỡ ở bên góc giường, bảo cậu chọn một cái, "Em coi mấy thứ này đi, em thích mùi hương nào nhất..."
Những thứ này là do hắn tự mình điều chế, so với mấy loại thuốc mỡ ngoài kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tiết Thanh Linh nhắm tịt mắt, ngẫu nhiên chỉ tay vào một cái. Bùi Sơ cười lôi người vào lòng hắn, sau khi nhấc tâm chăn bông đỏ thẫm lên liền bọc cả hai người lại với nhau. Đêm động phòng hoa chúc này nhất định là một đêm sóng hồng dữ dội, cả đêm không ngủ.
Bùi Sơ là một đại phu, còn là một đại phu có y thuật cực kỳ cao mình, hắn có hiểu biết cực kỳ sâu với cơ thể con người, đương nhiên cũng có am hiểu tự nhiên về kỹ xảo trong chuyện này. Chỉ là... tục ngữ ngói rất đúng, cuối cùng vẫn là 'Trên giấy viết ra dù sâu sắc, Tự mình thực hành càng tuyệt hơn.'
Học là phải đi đôi với hành.
...
Cho đến khi tất cả mọi chuyện kết thúc, Bùi Sơ nhìn người đang say sưa thiếp đi bên cạnh, thỏa mãn hôn nhẹ lên khuôn mặt cậu một cái, ôm người vào trong lòng, lắng nghe tiếng tim đập hòa dần vào nhau, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ Bùi Sơ còn ngẫm nghĩ, tư vị mất hồn này quả nhiên tuyệt vời. Đợi sau này có người tìm hắn trị bệnh khó nói kia, hắn sẽ không ngại mà chữa trị càng thêm chu đáo.
Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, Tiết Thanh Linh trực tiếp ngủ thẳng tới khi nắng lên cao ba sào. Cho đến khi ánh sáng chói chang đã rọi vào trong phòng được một khoảng thời gian, cậu mới mơ mơ màng màng mở mắt. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt chính là màn trướng thẫm sắc hỉ đỏ rực đến mức làm mắt người ta đau váng một hồi. Đây chắc chắn không phải là gian phòng bình thường cậu hay ở.
Tiết Thanh Linh ngơ ngác một lát, lại bị ánh mắt tươi cười của người bên cạnh trong lúc ngắm nhìn cậu làm cho thần hồn điên đảo. Nụ cười của đối phương có uy lực quá lớn, Tiết Thanh Linh bị bạo kích một cái mà không hề được báo trước, hai gò má của cậu trong nháy mắt hồng rực lên. Rất nhiều chuyện tối qua bắt đầu ào ào như nước lũ liên tục trở về trong trí nhớ cậu. Tiểu Bùi phu nhân mới nhậm chức phảng phất như bị ném vào lò nung, toàn thân tỏa nhiệt lợi hại, lắp bắp nói: "Chàng... chàng đừng cười với em nữa mà!"
Bùi Sơ có chút bất đắc dĩ, khóe mắt ngập ý cười hơi nheo lại: "Không cười với em chẳng lẽ ta lại làm mặt lạnh? Tiểu phu lang của ta à, đây là ngày tân hôn đầu tiên của chúng ta đấy..."
Tiết Thanh Linh nhào vào lòng đối phương một cách cực kỳ quen thuộc, hai tay ôm lấy eo hắn, chui đầu vào hõm cổ của hắn, không dám nhìn thẳng mặt đối phương, chỉ tiếp xúc da thịt một cách thân mật với người này, cảm thụ nhiệt độ của nhau.
(tự dưng nhớ tới câu nói của Edward trong Hừng đông: We're same temperature now, chắc tâm tình cũng giống như này.)
"Chàng cười sẽ khiến tim em nhộn nhạo..." Tiết Thanh Linh rất thích nụ cười hiện ra má núm đồng tiền của hắn như lúc này. Nhưng nó quá mức kinh tâm động phách, khiến trái tim cậu mềm như bông, thân thể nhũn cả ra, bên tai giống như luôn có một luồng gió ấm khe khẽ thổi vào.
Sau khi Tiết Thanh Linh đợi cho nhiệt độ hai má giảm xuống, nhớ lại nụ cười mình vừa mới được ngắm liền cảm thấy có chút muốn nghiến nát răng mà. Tối qua trên mặt hắn cũng treo một nụ cười như thế, hai con mắt như biết cười, cứ như thế lật qua lật lại chú cá nhỏ Thanh Linh chiên giòn đến mức nổ tanh tách. Vừa khó chịu lại vừa sung sướng tới cực điểm, đến lúc cuối, cậu cũng không biết bản thân làm sao có thể chịu đựng nổi nữa, chỉ biết lời cầu xin khoan dung nào cũng tự mình thốt ra khỏi miệng.
Hừ, Tiểu Bùi đại phu thuần lương vốn chả có chút thuần lương nào cả, chỉ biết bắt nạt người ta!
Trong lòng Tiết tiểu công tử có chút căm giận, ôm cổ người trước mắt, há miệng cắn vào xương quai xanh của hắn, mài răng...
Bùi Sơ ôm lấy cục bông ấm vù vù trong lồng ngực, thầm nghĩ trải qua sự tiếp xúc thân mật tối qua, hiện giờ ôm nhau càng thêm tự nhiên như nước chảy thành sông. Trước đây, lúc Tiết tiểu công tử ngủ trưa chỉ là thường có tật giật mình mà dựa trên cánh tay hắn, một chút cũng không dám dựa vào trong ngực hắn. Hiện tại cái chuyện lao vào vòng tay hắn này đều thực hiện không có chút do dự nào.
"Em cũng khá là chân thành nhỉ?! Hiện giờ ta ôm em cũng cảm thấy lòng nhộn nhạo lắm – Au, em lại cắn ta..." Lông mày của Bùi Sơ nhíu lại một chút, ở chỗ đối phương cắn mang lại cảm giác đau nhói lại có chút mềm mềm ngứa ngứa, khiến cho hắn bất giác co người lại một chút. Hàm răng và móng vuốt của chú chuột mặp này cũng lợi hại đấy!
Bùi Sơ bỗng dưng nhớ tới đêm qua lúc hắn đứng dậy dọn dẹp, dùng gương soi phía sau lưng một chút thấy toàn bộ lưng đều là vết cào cùng với một số vết cắn kỳ quái nham nhở. Đương nhiên, tối qua hắn cũng không buông tha chú chuột mặp này một cách dễ dàng, tất cả tư thế đi đứng ngồi nằm đều thử làm một lần, tích lũy được không ít kinh nghiệm.
"Em còn cắn? Em còn cắn? Lát nữa còn phải đi gặp nhạc mẫu, chẳng lẽ em muốn ta mang theo một thân đầy dấu răng của em đi ra ngoài hả..." Bùi Sơ nhéo một cái vào eo người trong ngực, trêu chọc nói: "Em muốn cắn thì cắn tiếp đi... Dù sao thêm một cái hay thiếu một cái cũng chả khác biệt mấy đâu."
Tiết Thanh Linh nhả hàm răng ra, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cậu mới không lo lắng đâu, Tiết tiểu công tử vui sướng bẹp một cái hôn lên mặt Bùi Sơ: "Em biết Tiểu Bùi đại phu y thuật cao siêu, đánh tan mấy cái dấu răng chẳng qua chỉ là chuyện lật cái bàn tay thôi."
Tiết Thanh Linh có chút hạnh phúc mà ngọt ngào nghĩ, đây có lẽ chính là ưu điểm khi có được phu quân là đại phu đi, cắn thêm mấy nhát cũng không sợ. Tối hôm qua cậu bị lăn qua lăn lại như thế, buổi sáng tỉnh dậy, thân thể không có một chút đau nhức sưng tấy nào. Nhất định là phu quân đã xoa bóp và bôi thuốc cho cậu rồi.
Thế nhưng... cũng có một nhược điểm, hắn quá tinh thông huyệt đạo kinh mạch trên cơ thể người, không chế quá đúng lực, hiểu rõ làm thế nào để dằn vặt người ta, cũng quá biết kìm nén. Cậu chỉ có thể giống như một chú chuột nhỏ đáng thương bị một chú mèo giảo hoạt đặt ở dưới móng vuốt, thành thực nằm vật ra tùy ý cho người kia xoa nắn.
Bùi Sơ nở nụ cười, giơ tay búng nhẹ trán Tiết Thanh Linh vài cái, cảm thấy người này quá mức tự tin, "Tiểu Bùi đại phu có thể làm dấu răng tiêu biến, nhưng cũng có thể làm dấu răng thêm sâu nha, để cho mọi người xung quanh cũng nhìn một cái..."
Tiết Thanh Linh vội vàng giơ tay bịt miệng đối phương lại, lườm hắn một cái, "Chàng không biết xấu hổ, nhưng em còn cần mặt mũi đấy!"
"Thôi thôi, đừng làm rộn nữa, mau dậy rửa mặt đi, nương còn đang chờ chúng ta đó..."
Tiết Thanh Linh 'Vâng' một tiếng, hỏi Bùi Sơ lúc này là giờ nào. Sau khi biết được thời gian, thập phần xấu hố vì thấy bản thân cư nhiên ngủ tới tận bây giờ. Nếu như ở gia đình bình thường, cậu chạy không thoát cái danh tức phụ lười biếng rồi!
Tiết Thanh Linh đổi bộ y phục tân hôn màu đỏ rực sang một bộ thường phục, xoay người lại thấy một thân hồng y của Bùi Sơ, khóe mắt nheo lại. Đúng là tên yêu nghiệt mà, hắn không mặc trang phục diễm lệ hoa mỹ còn đỡ, mặc vào thực sự là muốn đòi mạng. Tuy ngày hôm nay thường phục màu đỏ không hoa lệ bằng quan phục của tân lang hôm qua, song cũng là đỏ au như lửa. Cái màu đỏ chấn động lòng người này phối hợp với cặp mắt hoa đào biết mỉm cười kia, nhìn thêm vài lần là hồn cũng bay mất luôn ấy chứ, còn chưa kể tới ở trên mái tóc dài như mực của hắn còn đang dùng một cái nút kết nhỏ màu đỏ để buộc lại.
Tiết Thanh Linh đề nghị một cách yếu ớt: "Phu quân, hay là chàng đổi trang phục màu trắng như thường ngày đi?"
Cậu cũng không tài nào hình dung nổi, đối phương chỉ thay một bộ y phục, phảng phất như khí chất quanh thân cũng biến đổi luôn, từ một công tử như 'trích tiên' xuất trần thoát tục biến thành một đại yêu nhiệt quyến rũ câu nhân.
"Em nói lời nhảm nhí gì thế? Ngày tân hôn đầu tiên em và ta về lại mặt mà mặc một bộ đồ trắng toát, đoán chừng nhạc mẫu đánh gãy chân ta mất..." Bùi Sơ đi tới bên cạnh Tiết Thanh Linh, nhéo cái má thịt của cậu một cái, rồi chải tóc cho cậu.
Tiết Thanh Linh: "..." Cậu cảm thấy có khi mẹ cậu không để ý đâu.
Hết chương 97
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top