Chương 27

Chương 27: Oán quỷ, Oán quỷ ngửa mặt lên trời rống một tiếng, oán khí bốn phía...


Edit: Hanna

Nơi cửa trung tâm thương mại Nhân Hòa, một người mặc bộ đồ gấu nhồi bông đẩy chiếc xe đẩy trẻ em ra, vội vội vàng vàng chạy tới quảng trường gần nhất.

Tuy giờ mới hơn tám giờ mà nơi này ban ngày đã chẳng có người nào, càng khỏi nói đến buổi tối. Dọc theo đường đi chỉ có đèn đường lẳng lặng rọi sáng, chỉ là ở chỗ quảng trường truyền đến âm thanh huyên náo của bọn nhỏ nô đùa. Người phụ nữ chân bước càng nhanh hơn, nếu không phải bộ đồ hóa trang cồng kềnh thì cô đã muốn chạy ngay đi rồi, song tay cô ta đẩy xe thì vẫn rất là vững vàng.

Thiệu Ngôn núp trong bóng tối khẽ ồ nhẹ một tiếng: "Anh Du nói điều tra được người phụ nữ đó tên gì? Địch Lệ đúng không? Nhìn không quá thông minh, sao cô ta không nghĩ ra rằng nơi này chẳng có một bóng người, nào có nhà trẻ đến tổ chức hoạt động gì được chứ?"

Thượng Thanh cũng cau mày, người phụ nữ này toát ra cảm giác bất thường mãnh liệt, y không khỏi yên lặng tăng cao cảnh giác.

Người phụ nữ đi thẳng tới quản trường, chỉ thấy trên quảng trường không một bóng người, chỉ có một loại âm thanh từ bên trong truyền đến. Lúc này cô ta mới nhận ra mình đã bị lừa, quay đầu muốn chạy, Du Minh Trì đã dẫn người xông tới bao vây.

Du Minh Trì: "Địch Lệ! Cô lạm dụng tà thuật trộm hồn phách của trẻ con vô tội, quả là tàn nhẫn cực điểm, nhanh chóng cùng tôi trở về nhận tội đi."

Địch Lệ kinh hoảng nhìn hai bên trái phải, quyết định một phương hướng, đẩy chiếc xe trẻ con xông ra ngoài.

Du Minh Trì phất tay, ý bảo: Anh em, lên!

Thượng Thanh lại nói: "Đừng làm thương đứa bé." Tay y sờ vào trong túi lấy ra hai tấm bùa vung về phía trước.

Hai tấm bùa như mọc ra đôi mắt, một tấm bay đến chiếc xe trẻ con, một tấm khác bay thẳng đến chỗ Địch Lệ.

Chiếc xe đẩy vừa bị bùa chú dính lên liền như nặng như chì, đứng im tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Địch Lệ thì bị đuổi theo, dưới chân lảo đảo một cái đã bị bùa chú phía sau đuổi kịp rồi. Cả người cô ta như bị hất văng ra, cái đầu thú hóa trang rớt xuống, lộ ra mái tóc mướt mồ hôi cũng khuôn mặt tái nhợt, vẻ mặt trông hết sức thống khổ.

Người xung quanh lập tức đè cô ta lại.

Thượng Thanh cau mày, Địch Lệ này vậy mà không có chút tu vi nào, chỉ là người bình thường, vậy trận pháp tà thuật của cô ta sao lại có thể thành được?

Khuôn mặt Địch Lệ thống khổ, nhìn Thượng Thanh với ánh mắt tràn đầy hận ý, "Con của tao chẳng mấy chốc sẽ khỏi rồi! Vì sao mày lại muốn ngăn cản tao? Vì sao? Mày sẽ gặp báo ứng! Mày sẽ xuống địa ngục!"

Thiệu Ngôn tức giận muốn chết, che trước người Thượng Thanh nói: "Mệnh con cô là mệnh, thế mệnh con nhà người ta không phải à? Cái gì mà hại con của cô, Thượng Thanh đã cứu được bao nhiêu người cô biết không?"

Địch Lệ giống như phát điên lên, "Con nhà người ta? Ha ha, dựa vào cái gì mà con tao một câu cũng không nói rõ ràng, con nhà người ta đều bình an vô sự? Nếu con tao không sống tốt được thì tao phải cho tất cả những đứa trẻ trên thế giới này chôn cùng nó. Tao phải để cho người khác nếm thử tư vị cùng tao!"

Thiệu Ngôn tức giận, "Cô đúng là điên rồi." Anh quay đầu lại nhìn Thượng Thanh, "Sao lại có một người mẹ như vậy chứ?"

Thượng Thanh: "Người xấu làm mẹ vẫn là người xấu, người tốt không làm mẹ vẫn là người tốt, chẳng liên quan gì đến thân phận cả. Cô ta chỉ đơn giản là một người xấu thôi."

Bên kia Du Minh Trì đã bảo người còng tay Địch Lệ lại, nhờ một đồng nghiệp nữ đi bế đứa bé lên. Động tĩnh lớn như vậy mà đứa bé vẫn chưa tỉnh, không biết kẻ điên này đã cho đứa nhỏ ăn cái gì. Đồng nghiệp nữ đi tới bên cạnh xe đẩy, vừa định ôm đứa nhỏ lên liền thấy tứ chi đứa bé bắt đầu co giật, đôi mắt mở trừng trừng, nhãn cầu trợn lên trên. Nữ cảnh sát sợ hết hồn, đứa nhỏ này chẳng lẽ mắc phải bệnh nặng gì?

Đúng lúc này, hai mắt đứa bé trợn một cái, tròng mắt màu đen không còn thấy nữa, chỉ còn dư lại lòng trắng... Đột nhiên, toàn bộ tròng trắng biến thành đen sì, hai con mắt như hai cái động tối om và khí đen bắt đầu thoát ra từ thất khiếu của đứa bé.

Nữ cảnh sát nhất thời không để ý, sợ rít lên một tiếng. Mọi người theo tiếng thét nhìn lại, chỉ thấy khí đen thoát ra từ trong cơ thể đứa bé, đang tập hợp lại thành một bóng người.

Thượng Thanh hơi nhướn mày, lạnh lùng nói: "Vậy mà cô dám nuôi oán quỷ trong thân thể nó? Cô muốn hại chết nó hay sao?"

Giờ khắc này Địch Lệ lại tràn ngập kinh hoảng, "Không... Tôi không hề... Đây, đây là cái gì? Con yêu ơi!"

Nghi hoặc chợt lóe lên, Thượng Thanh không có thời gian rảnh suy nghĩ nữa, oán quỷ sắp thành hình rồi!

Nữ cảnh sát phản ứng cực nhanh, ngay tại thời khắc oán quỷ hình thành, cô ôm lấy đứa bé bỏ chạy. Tuy rằng vẫn bị đánh một cú sau lưng nhưng cũng may chạy đi kịp.

Thượng Thanh tiến lên ngăn trở đòn tấn công của oán quỷ, tay thò vào trong túi, lấy ra năm tấm bùa chú đồng thời vứt ra: "Thiên cang chính đạo, tà linh đền tội!"

Năm tấm bùa mang theo điện quang bay ra, nổ ầm ầm mấy tiếng, năm đạp thiên lôi màu tím bổ xuống người oán quỷ, thân hình đen như mực tàu của nó trong suốt đi không ít. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, từng làn sương đen nhỏ như sợi tơ trong không khí tiến vào thân thể nó, trong chốc lát nó liền khôi phục nguyên trạng.

Thượng Thanh nhanh chóng nói: "Oán quỷ rất khó giết chết, oán khí nhân gian sẽ không ngừng cuồn cuộn bổ sung vào người nó, trừ phi đuổi nó vào trong trận pháp thanh lọc, dùng thanh khí lọc đi trọc khí."

Thiệu Ngôn cuống quít lấy ba lô trên lưng xuống: "Vậy, anh sẽ đi vẽ trận pháp! Thượng Thanh... em, em cố gắng một lát, anh lập tức sẽ vẽ xong."

Thượng Thanh mặt vô cảm né tránh ám quỷ công kích, ghét nhất là cận chiến mà!

Mắt thấy oán quỷ lần thứ hai nhào tới, trong lòng y đột nhiên lóe lên một ý nghĩ rồi biến mất: Giá như Phó Liễm Tri ở đây...

Song lúc này không phải lúc phân tâm, y lấy ra một tờ bùa giơ tay vỗ bộp một cái, chỉ nghe phụt một tiếng, tấm bùa hóa thành một cái roi lửa thật dài bị y nắm trong tay. Roi lửa linh hoạt như một con rắn lửa, oán quỷ bị quật một roi cháy khét. Nó ré lên thét loạn, tuy rằng oán khí không ngừng cuồn cuộn bổ sung cho nó, nhưng linh hỏa thiêu đốt vẫn khiến cho nó thống khổ cùng cực.

Nó cũng không ngốc, mắt thấy đánh không lại người trước mặt, nó quay người lại định vồ tới những người đứng xung quanh. Du Minh Trì nhào tới bao lại nữ đồng nghiệp đang bảo vệ đứa bé, móc ra một cây dao găm đặc chế ngăn chặn oán quỷ, roi lửa của Thượng Thanh phía sau đúng lúc quật tới.

Roi lửa đỏ rực chiếu sáng bầu trời đêm, Thượng Thanh vung roi một cái, cuốn oán quỷ ném lên giữa không trung, đồng thời tay khác móc ra một cây kim vàng. Dựa vào linh khí trên kim vàng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, Thượng Thanh cầm kim vàng vẽ một vòng tròn trên mặt đất, rồi mạnh mẽ ném oán quỷ ngã vào trong vòng tròn đó.

"Ngoan ngoãn ngồi đó đi." phihan.wordpress

Oán quỷ ngửa mặt lên trời rống một tiếng, oán khí bốn phía đến bị nó hút vào trong cơ thể, thân hình nó tăng vọt từng tấc từng tấc, cả người mang theo oán khí liền muốn xông ra ngoài vòng tròn.

Thượng Thanh đang đợi nó đến, lập tức lấy ra năm tấm thiên lôi phù ném ra, một mảnh ánh chớp ầm ầm lóe sáng, hình thành một cái lưới điện chắn ngang bầu trời -- Điện quang biến mất, oán quỷ lần thứ hai ngã vào trong vòng tròn, lần này thân hình nó nhỏ đi một nửa.

Thượng Thanh thổi đi làn khói xanh trước mắt, "Đã bảo mày ngoan ngoãn ngồi đó đi, chạy thử lần nữa tao coi?!"

Song đúng lúc này, đứa bé được ôm bỗng nhiên mở mắt ra, phát ta một tiếng rít gào thê thảm. Âm thanh đó quả đúng là không phải tiếng con người có thể phát ra, giống như một cây kiếm sắc đâm vào tận óc những người xung quanh, khiến mấy người gần nó nhất trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt.

Mà vốn dĩ Địch Lệ đang sững sờ lúc này đột nhiên giằng ra thật mạnh, hai con mắt cô ta biến thành đen sì, thất khiếu cũng trào ra khói đen... Trong cơ thể cô ta thế mà còn nuôi một con quỷ nữa.

Oán quỷ bị giam trong vòng tròn điên cuồng xông lên đánh đấm, song oán khí trên người nó lại nhanh chóng tiêu hao, hóa ra là bị oán quỷ mới hút đi. Chỉ trong một cái nháy mắt, oán quỷ trong vòng đã tiêu tan, mà oán quỷ trong cơ thể Địch Lệ cũng đã thành hình. Thân thể nó cao hơn ba thước, toàn thân tối đen, hai mắt đỏ như máu.

Không cần Thượng Thanh giải thích, mọi người ở đây vừa nhìn liền biết con oán quỷ này so với con kia mạnh hơn không ít đâu.

Oán quỷ rống to một tiếng, hai tay giang ra hung hăng đánh sang đám người bên cạnh.

Một cái bóng roi đột nhiên xuất hiện đâm xiên qua, ngăn trở hai tay của oán quỷ, Thượng Thanh theo bóng roi nhào tới, một cước đạp oán quỷ ra ngoài, sau đó kéo Du Minh Trì trong đám người ra bảo: "Mau dẫn người đi!"

Du Minh Trì bảo vệ mấy người đồng nghiệp, "Đi cái shit! Ông đây con mẹ nó là công chức nhà nước đấy."

Thượng Thanh tức điên, "Anh ở lại thì có lợi ích gì?"

Oán quỷ thét to vồ tới lần thứ hai, Du Minh Trì ném dao găm, móc ra một cây súng đặc chế, giơ tay bắn một đoàng một tiếng. Đạn đặc chế xuyên qua thân thể oán quỷ, nhất thời tạo ra một cái lỗ thủng to.

Du Minh Trì đáp: "Ông đây có vũ khí."

Thượng Thanh quả thực muốn trợn trắng mắt, thầm nghĩ anh có nhiều vũ khí sao vừa nãy không dùng đi?!

Hai người hợp lực triền đấu với oán quỷ, Du Minh Trì rốt cục cũng chỉ là người bình thường, chỉ chốc lát sau liền bay màu, anh ta tức giận lớn tiếng gào: "Cái tên Thiệu Ngôn ẻo lả kia đang làm gì thế hả? Đang bày trận hay đang thêu hoa hả?"

Thượng Thanh: "..."

Liền nghe tiếng Thiệu Ngôn lắp ba lắp bắp ở phía xa: "Anh, anh mới là tên ẻo lả! Trận pháp xong rồi, nhanh, nhanh dẫn oán quỷ tới."

Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Thượng Thanh một cước đá Du Minh Trì vào trước người con quỷ, mắt thấy oán quỷ bị Du Minh Trì hấp dẫn lực chú ý, y nhanh chóng vòng ra phía say, roi lửa cuối cùng cũng quấn được eo con oán quỷ, "Hây ya."

Ầm một tiếng nổ tung, oán quỷ rầm rầm ngã vào trong trận pháp thanh lọc.

Oán khí và thanh khí va chạm vào nhau, một làn sóng xung kích kịch liệt lan ra, Thiệu Ngôn nhất thời không chú ý, bị sóng xung kích hất văng ngã nhào một cái, đầu hướng xuống dưới ngã lộn nhào vào luống hoa bên cạnh, hai chân dựng ngược không thoát ra được.

Thượng Thanh không rảnh quan tâm tới anh ấy, quỳ xuống một tay ấn lên pháp trận, kích hoạt nó... Trận pháp lóe lên ánh hào quang màu xanh nhạt, oán quỷ thê thảm rít lên rồi tiêu tan.

Roi lửa trong tay lóe lên liền tắt rụi. Thượng Thanh hai tay chống hông thở hắt ra một hơi, đêm nay đúng là khiến y mệt chết đi được. Bên cạnh vang lên tiếng thở hồng hộc, Thiệu Ngôn cuối cùng cũng tự lôi mình ra khỏi hố, cả khuôn mặt đều sợ hãi không thôi, chân đã mềm nhũn. Đây là lần đầu tiên anh dùng trận pháp của mình trong thực chiến.

Thượng Thanh high five với anh, "Trận pháp vẽ không tồi."

Thiệu Ngôn: "Cảm, cảm ơn..."

Thượng Thanh lại high five với Du Minh Trì: "Làm khiên thịt không tồi."

Du Minh Trì nhìn trời, "Mả mẹ nhà nó."

Thượng Thanh buông tay, ý bảo: Làm gì mà căng!

Trận chiến vừa rồi có rất nhiều nhân viên công tác bị thương, Du Minh Trì gọi xe cứu thương tới. Những người còn lại thì dọn dẹp chiến trường, bọn họ phải tiêu hủy vết tích bất thường ở hiện trường, miễn cho ngày mai người bình thường nhìn thấy lại sợ hãi.

Đồ vật trong chiếc xe đẩy trẻ con cũng bị thảy ra, đây đều là vật chứng.

Mấy người đi đến trước mặt Địch Lệ, người phụ nữ này vẫn còn ngơ ngác, tất cả chuyện phát sinh vừa nãy đều vượt khỏi phạm vi nhận thức của cô ta.

Thượng Thanh ngồi xuống, thấp giọng nói: "Cô biết không, con trai cô không phải bị bệnh."

Địch Lệ bỗng nhiên hoàn hồn, "Cậu biết? Con của tôi là bị làm sao? Làm sao nó mới khỏi được?"

Thượng Thanh đáp: "Đứa bé vốn rất bình thường, chỉ là bị oán quỷ trong cơ thể cắn nuốt linh trí nên mới biến thành như vậy. Cô lại thường xuyên đút cho nó loại bột phấn màu đỏ kia, đó là máu người thêm oán khí vào luyện chế mà ra, dùng để cung dưỡng oán quỷ. Con trai cô biến thành như thế, là do một tay cô tự chăm ra."

Địch Lệ điên cuồng giãy dụa: "Không phải! Mày lừa tao! Tao cho con tao ăn thần dược! Không phải... mày lừa đảo... Hắn ta nói, đây là thần dược Vu thần cho... Hắn sẽ không gạt tao... không thể nào..."

Du Minh Trì phất tay, "Mang về thẩm tra."

Địch Lệ bị mang tới xe còn đang giãy dụa, trong miệng không ngừng lẩm bẩm 'vu thần', 'thần dược' gì đó, giống như người bị tẩy não.

Thiệu Ngôn thở dài, "Đứa bé kia làm sao bây giờ, còn nhỏ như thế."

Du Minh Trì hất hất tay, "Chúng tôi sẽ tìm nơi để thu xếp, dù cho đến cô nhi viện còn tốt hơn so với ở cùng kẻ điên này. Thôi, đã trễ vậy rồi, anh đưa mấy đứa về. Lần này cảm ơn hai người nhiều lắm."

Ba người ngồi xe về nhà.

Mà lúc này, ở nơi bế quan, cái đuôi dài đằng đẵng của Phó quỷ vương xếp thành từng vòng, nghiêng người dựa vào một tấm đá điêu khắc đầu rồng màu xanh, tay trái khẽ chống cằm, gương mặt tuấn mỹ không chút biểu tình.

Trước mặt hắn, một con tiểu quỷ đầu to đang ê a nói gì đó.

Mã một lúc sau, quỷ vương cong môi, ôn nhu hỏi: "Ngươi lại trơ mắt nhìn như vậy?"

Tiểu quỷ oan ức ê a hai tiếng.

Chóp đuôi quỷ vương đột nhiên nhấc lên, một đạo âm khí bắn ra, "Vậy còn cần ngươi làm gì?"

Đã thấy cái cổ của tiểu quỷ kia bị cắt phăng, cái đầu to lăn trùng trục đi như quả dưa hấu.

Tiểu quỷ cẩn thận chạy vài bước tới, nhặt cái đầu lên tội nghiệp ôm vào trong ngực, suy nghĩ chút cảm thấy không đúng lắm, lại xoay đầu đem mặt chôn vào trong bụng mình, ý bảo: Sợ rồi, không dám nhìn.

Quỷ vương cũng lười nhìn nó, giơ tay chỉ vào một lão quỷ, phân phó nói: "Theo sát Thượng Thanh, bảo vệ em ấy cho tốt."

Lão quỷ không dám không nghe, trước mặt vị này, đừng nói chỉ phải bảo vệ một Huyền thuật sư, cho dù bảo ông ta phải nhảy xuống địa ngục ông ta cũng không dám từ chối.

Vì vậy, lúc Thượng Thanh về đến nhà liền nhìn thấy một lão quỷ hai trăm năm đang chờ ở cừa. Khuôn mặt lão quỷ ninh nọt, "Chu đại sư, ta là..."

Thượng Thanh vừa mệt vừa buồn ngủ, đầu óc mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy quỷ là phản ứng theo bản năng: Tung một tờ linh phù nhốt quỷ lại, tung một tấm khác hút oán khí đi, cuối cùng một tấm bùa vãng sinh dính lên trên đầu – Chưa đầy hai phút, con quỷ này bị y cưỡng chế đưa đi đầu thai.

Lão quỷ: ? ? ?



Hết chương 27

Note: Mình edit xưng hô có hơi loạn một tí, chủ yếu là do ngữ cảnh mình thấy nó phù hợp thì mình dùng, sau đấy lại không nhớ lúc trước dùng thế nào rồi. Nhưng mà quy tắc cơ bản là giữa giới Huyền học với nhau thì xưng hơi hướng cổ đại, còn khi Thượng Thanh giải quyết chuyện ngoại giới này kia thì sẽ theo hướng hiện đại. Còn giữa anh Tri và em Thanh thì tại mình bấn cái xưng hô ta – em quá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top