Chương 1

Dưới sàn nhà đã vẽ xong một trận pháp hiến tế đẫm máu.

Trong căn phòng tối tăm khép kín toàn bộ rèm cửa, không bật đèn, chỉ có ánh sáng chập chờn từ ba ngọn nến. Dưới ánh nến, Bạch Ly - Pomeranian* hoảng sợ nhìn chồng mình, nhìn gã đàn ông cao lớn đang di chuyển dọc theo rìa trận pháp, cẩn thận đặt những vật liệu của Thiếu nữ Trăng Bạc - đá mặt trăng, một nắm rêu và muối biển xuống.

(*) Pomeranian: Chó phốc sóc

Sau đó, gã giơ đứa con gái mới được ba ngày tuổi của họ lên.

Đứa trẻ nho nhỏ còn chẳng lớn bằng bàn tay của chồng Bạch Ly đang nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Đó là vì mười mấy phút trước Bạch Ly đã nghe theo lời chồng, cho con uống sữa có pha thuốc ngủ mạnh.

Kể từ lúc đó, cho dù chồng Bạch Ly có đặt bé gái yếu ớt vào giữa trận pháp, cầm con dao găm rạch một vết từ trán đứa trẻ kéo xuống thì nó cũng chẳng khóc quấy.

Nhưng Bạch Ly hít mạnh một hơi, ngồi thụp ở góc phòng, vô thức vươn tay về phía con dao đang tiếp tục nhắm xuống đứa trẻ, muốn đẩy thứ nguy hiểm ấy ra khỏi con mình.

"Bịch..."

Chồng Bạch Ly xoay người đá một phát vào bụng cô, đá văng cô ra, khiến cô nện mạnh vào tường, làm vỡ chiếc gương to treo ở đó.

"Hự..."

Lẽ ra Bạch Ly phải thét lên, nhưng cơn đau nổ đom đóm mắt khiến cô không nghe thấy gì. Cô thuần thục cuộn tròn mình, một tay ôm lấy phần bụng đang co thắt, tay kia đưa lên che chắn trước người.

Cô đã quá quen với những đòn quyền đấm cước đá như mưa như gió của chồng sau cú đá đầu tiên, nhanh chóng che chắn kĩ đầu và ngực, bảo vệ những vị trí yếu hại.

Song không ngờ rằng, lần này sau khi cô đã bày xong tư thế, những đòn đấm đá tiếp theo lại không giáng xuống.

Phải mất một hồi cô mới nhận ra điều gì. Đợi đến khi ngẩng đầu lên, trong tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, cô thấy chồng mình đã quay lại trận pháp, cầm dao găm nhuốm máu, tiếp tục nhắm xuống mặt con gái cô.

Ngón tay Bạch Ly run lên.

Cô muốn hét "Dừng lại!", muốn kêu lên "Đó là con gái của chúng ta!", nhưng trong miệng cô chỉ phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, bởi vì cơn đau quằn quại khiến cô chẳng thể nào phát ra âm thanh quá lớn.

Cô run rẩy không ngừng, không còn chút sức lực nào để tiếp tục đứng lên.

Thời điểm con dao lại lần nữa hạ xuống, Bạch Ly ngơ ngác dời mắt.

Cô phóng mắt nhìn chiếc gương nứt vỡ, biết rằng mình sẽ thấy hình ảnh chết lặng của bản thân trong đó.

Nhưng không.

Trong mặt gương vỡ nát, nơi lẽ ra phản chiếu hình bóng của cô lại xuất hiện một người xa lạ.

Một người xa lạ như thế nào nhỉ? Cô không thể diễn tả thành lời. Mặc dù rõ ràng cô đang nhìn cậu, nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên những từ mô tả mơ hồ như "đôi mắt màu bạc", "có vẻ là một người trẻ tuổi", "nam giới".

Người xa lạ ấy trông cao thấp thế nào, kiểu tóc ra sao, mặc trang phục gì, cô hoàn toàn không hay biết.

Cảm giác mâu thuẫn khó tả ấy khiến nội tâm cô vô cùng hoang mang. Trong một giây phút nào đó, Bạch Ly thậm chí thoát khỏi ràng buộc đau đớn sợ hãi, mượn điều nghi hoặc này khẽ hỏi:

"Ai vậy?"

Người xa lạ trong gương nhìn về phía trung tâm phòng, quan sát nghi lễ hiến tế đang diễn ra, sau đó dời mắt, khẽ giật mình đối mặt với Bạch Ly.

"Giấc mơ hôm nay hơi kỳ lạ ta." Người xa lạ tự lẩm bẩm: "Thế mà lại có người nói chuyện với mình."

Đó không phải ngôn ngữ mà Bạch Ly quen thuộc, nhịp điệu và âm tiết khiến người kia càng thêm xa lạ. Nhưng giọng nói ấy lại vang lên ngay trong tâm trí Bạch Ly. Gã chồng đứng gần đó không bày ra phản ứng gì, dường như không hề nghe thấy giọng nói gần trong gang tấc.

Không cần tốn chút công sức gì, Bạch Ly hiểu được ý cậu, sau đó cô bỗng nhận ra mình mắc một sai lầm.

Hình bóng trong gương là một sinh vật tà ác. Nếu đối thoại với gương, linh hồn sẽ bị tấm gương bắt đi.

Loại chuyện như này cô từng nghe các ông các bà kể khi còn nhỏ, nhưng trong hiện thực cô chưa từng nghe qua chuyện có người bị gương hút mất linh hồn. Cũng giống như những lời đồn đại về hàng ghế cuối trong lớp học bỏ trống, hay bóng dáng gầy gò dài ngoẵng trong hẻm tối mà ánh đèn không thể chiếu tới, tất cả chỉ là những chuyện lạ được bịa đặt ra.

Nếu đó là thật, Toà án Thẩm phán sẽ kiểm tra toàn bộ bàn ghế trong từng lớp học, Giáo sĩ Rồng Quang Minh sẽ chiếu sáng từng con hẻm, giao tượng (胶匠) sẽ thu giữ hết gương trên thế giới, phong ấn chúng lại, để mọi người chỉ còn cách dùng chậu nước soi bóng mình.

Bạch Ly vốn nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay, hình bóng trong gương thực sự nói chuyện.

Hay nói đúng hơn, là Bạch Ly bắt chuyện với cái bóng xa lạ này trước.

Người phụ nữ nhỏ gầy ngồi co rúm trong góc.

"Đây là lần đầu tiên..." Người xa lạ vẫn tự lẩm bẩm, không quan tâm đến việc Bạch Ly có nghe thấy không: "Cảnh trong mơ thay đổi, chuyện này là tốt hay xấu đây?"

"Dù sao thì..." Ánh mắt cậu lại dừng trên trận hiến tế tà ác đang diễn ra trong phòng, nhìn máu trên mặt đứa trẻ, đôi mắt màu bạc nheo lại, hỏi: "Cô không định làm gì sao?"

Phải mất một lúc Bạch Ly mới nhận ra cậu đang nói với mình.

Vì cậu vừa nói: "Thưa cô, đó là con gái của cô đúng không?"

Bạch Ly: "..."

Cô dõi theo ánh mắt của người xa lạ, máu tươi đầm đìa làm tầm mắt cô hoa lên. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí khiến cô suýt nôn mửa, nhìn bóng dáng chồng bận rộn trong trận pháp, cơn đau bị cô bỏ qua lúc nãy giờ lại bùng lên từng đợt đau nhói, chạy dọc theo các dây thần kinh.

"Ưm!"

Cô rên rỉ nghiêng người về trước, động tĩnh này khiến gã chồng bực dọc lườm xéo cô.

Nếu còn quậy thêm gã nhất định sẽ cho cô thêm vài cú đá nữa.

Đối với chuyện này, Bạch Ly chẳng thể làm gì. Cô không có bất kỳ sức mạnh nào để chống lại chồng, từ trước đến nay vẫn vậy.

Từ khi cô bỏ nhà, rời xa cha mẹ để lấy gã, bất kể là gã đổi việc, nghỉ việc, hay là dần dần chơi chung với đám chuột nhắt cặn bã, yêu cầu cô nghỉ việc ở nhà thì cô đã chẳng thể can thiệp vào bất cứ quyết định nào của gã.

Mặc dù cô không hề muốn, song gã vẫn luôn có vô vàn cách để thay đổi quyết định của cô, bất kể là tay đấm chân đá hay những cách khác.

Cứ vậy, cô thực sự chưa bao giờ muốn sinh con với gã, nhưng chính gã đã tự mình đến gặp các giáo sĩ Đức Mẹ Nguyên Huyết để xin được thực hiện. Trở về, gã thẳng tay đánh ngất cô, rút máu của cô rồi nộp cho Trung tâm Sinh nở.

Cô không có cách nào chống lại gã.

Cô muốn sống, mặc dù đôi khi cảm thấy thà chết còn hơn.

"Cũng không đến mức phải thế chứ."

Kẻ xa lạ trong gương nói, tặng cô ánh mắt thương hại, nhưng lời lẽ lại hoàn toàn trái ngược với cái nhìn thương hại kia.

Cậu bảo: "Cô và gã đều chỉ là người bình thường không có ma lực, chênh lệch về mặt sức mạnh chẳng đáng là bao. Kể cả người được huấn luyện cũng có thể bỏ mạng dưới súng đạn của người bình thường, huống chi là giết một kẻ không khác gì mình."

Hắn ra hiệu cho Bạch Ly nhìn về phía trận pháp hiến tế bên kia, nơi có xác của một con gà trống, máu dùng để vẽ trận pháp đến từ chính nó - không cam lòng mà hiến dâng.

Bên cạnh xác gà trống là một con dao dài nhỏ sắc bén đẫm máu nằm dưới đất, cán dao chìm trong vũng máu.

"Con dao cũng dài đấy." Người trong gương khua tay như thể đang dạy cô: "Đâm từ chỗ đó, gã thậm chí chẳng có đủ sức để quay lại chém cô đâu."

Hai mắt Bạch Ly dán chặt vào con dao dài nhỏ kia.

Cô kinh ngạc vì vẫn còn lựa chọn này, cô cân nhắc khả năng ấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhấc người lên, run rẩy là hành động duy nhất cô có thể làm.

Mỗi khi suy nghĩ nên làm cách nào để nhặt con dao đó lên, bóng dáng người chồng bên cạnh lại hiện lên như nỗi kinh hoàng, tiêm vào não cô những ảo ảnh, rót vào tim cô những khối băng.

Cho dù Bạch Ly vắt óc suy nghĩ, kết quả cũng chỉ là tay chân cô càng thêm lạnh lẽo, như bị chôn vùi trong đống băng tuyết, không có cách nào xê dịch.

"... Được rồi." Người lạ trong gương như nhận ra sự hèn nhát nhu nhược của cô, giọng cậu chậm lại, đưa ra một ý kiến khác: "Cô có phát hiện không, thực ra bây giờ cô chỉ cách cửa phòng vài bước. Cửa có khóa trái không? Cho dù có khóa thì cô cũng có thể lặng lẽ mở ra. Chạy ra ngoài báo cho Toà án Thẩm phán. Chồng cô đang thực hiện nghi thức hoá thú dưới lĩnh vực của Thiếu nữ Trăng Bạc, nghi thức đòi hỏi người chủ trì phải lột sống da của máu mủ trực hệ. Có vẻ gã không rành rẽ việc lột da lắm, tôi đảm bảo với cô, dựa theo tốc độ ra quân của Toà án Thẩm phán, khi họ đến nhà cô thì con gái cô vẫn còn sống."

Môi Bạch Ly mấp máy vài lần.

Người lạ: "Lo lắng rằng nói chuyện sẽ bị chồng cô nghe thấy sao? Không sao, không cần lên tiếng, cô chỉ cần trả lời trong lòng là đủ."

Không, điều Bạch Ly muốn nói không phải điều này.

Bất kể là nhặt dao lên hay mở cửa, Bạch Ly đều không làm được. Cô muốn nói điều này với người xa lạ, nhưng cũng xấu hổ khi phải thốt ra.

Cô giằng co vài giây, cuối cùng trong lòng thốt lên: "Xin ngài..."

"Ồ." Người lạ buông lời cảm khái ẩn ý.

"Xin ngài, giúp tôi, sau này dù ngài bảo tôi làm gì thì tôi cũng sẽ..."

"Xin lỗi." Người trong gương tiếc nuối ngắt lời: "Tôi không thể can thiệp vào giấc mơ của mình. Kể cả chuyện trò với người khác kiểu này cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, huống hồ là làm cái khác."

Chẳng phải ngài là sinh vật tà ác hùng mạnh sao?

Bạch Ly muốn hỏi, nhưng khi đã mất đi hy vọng cuối cùng, cô không nói thêm gì nữa.

"Chờ đã." Người trong gương dường như phát hiện ra điều gì đó: "Là vì cô nói chuyện với tôi sao? Có vẻ tôi có thể... thử một lần."

Hy vọng lại được dấy lên, Bạch Ly vứt bỏ những điều cấm kỵ truyền từ đời này sang đời khác, thốt lên câu nói mà các bậc tiền nhân đã từng răn dạy không bao giờ được nói trước một thực thể xa lạ:

"Tôi cầu xin ngài." Cô rơi nước mắt: "Tôi tên Bạch Ly - Pomeranian, tôi sẽ dâng hiến tất cả những gì của mình cho ngài, chỉ cần ngài cứu con gái tôi, tôi sẵn lòng làm bất cứ điều gì ngài sai bảo."

Người trong gương im lặng giây lát.

"Cô." Hình như cậu hơi xoắn xuýt: "Thưa quý cô, nếu có thời gian cô hãy đến phòng tuyên truyền của Tòa án Thẩm phán tại địa phương để xem tài liệu chống lừa đảo nhé."

Ngài không muốn sao? Bạch Ly cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như thể nội tạng trần trụi phơi trong gió lạnh.

Cái run rẩy ấy thực sự khiến người ta phải khinh thường, nhưng người trong gương chỉ thở dài.

"Nể tình cô là người đầu tiên trong giấc mơ dám nói chuyện với tôi." Cậu nói: "Tôi đồng ý."

Nghe vậy, Bạch Ly chưa kịp vui mừng đã trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cô thấy hình bóng người lạ trong gương biến ảo, tấm gương nứt vỡ phản chiếu hình ảnh một đám người chó Pomeranian.

Những người Pomeranian này có mái tóc trắng rối bùcùng đôi tai chó nho nhỏ dựng đứng trên đỉnh đầu.

Trên tai phải của họ đều có một vùng lông thưa thớt vì vết thương từ thuở nhỏ, đúng vậy, những người chó Pomeranian này đều là cô.

Trong tấm gương vỡ vụn là những Bạch Ly hoặc đang khóc lóc, hoặc đang run rẩy, hoặc là cơ thể đầy rấy vết thương, hai mắt vô hồn. Nhưng họ đồng loạt mở miệng, phát ra giọng nói của người lạ mặt.

"Nào, nhìn vào trong gương."

Cô, không, chính xác là cậu, người lạ đã biến thành hình dạng Bạch Ly, trên mặt hiện vẻ nghiêm túc chưa từng xuất hiện trên mặt Bạch Ly.

"Chặt đứt xiềng xích do cảm xúc tạo thành, hình ảnh phản chiếu trong gương chính là khát vọng chân thật của cô..."

Những Bạch Ly khóc lóc, sợ hãi, chết lặng từ từ biến mất. Một Bạch Ly điềm tĩnh với đôi mắt đen tuyền lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện trong gương.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, mọi sợ hãi và giá lạnh đột nhiên rời khỏi Bạch Ly. Nét mặt cô trở nên giống hệt với hình ảnh trong gương, trái tim bình tĩnh đập từng nhịp, bơm dòng máu nóng đến khắp tứ chi, đem lại cho cô sức mạnh để đứng dậy.

Bây giờ, cô có thể mở cửa, đi tìm Tòa án Thẩm phán.

Nhưng khi quay lại, trong mắt Bạch Ly phản chiếu bóng dáng gã chồng.

Ngay cả khi không còn nỗi sợ che mắt, gã đàn ông này vẫn cao lớn, làn da ngăm đen nhưng lại không có chút sức sống nào.

Đã lâu lắm rồi gã chẳng đem tiền về nhà, mỗi ngày Bạch Ly chỉ có thể nấu chút mì suông. Người chó là chủng tộc khá dựa dẫm vào thịt, chế độ ăn uống này khiến gã trông béo phì phù thũng, cơ bắp cũng giảm đi rất nhiều.

Bạch Ly lại nhìn về phía con gái mình.

Vết dao chạy từ trán đứa trẻ đến ngực.

Cô lặng lẽ mở cửa, chạy ra ngoài tìm Tòa án Thẩm phán.

Hiểu rõ điều này, Bạch Ly xoay lưng lại với cửa, lẳng lặng tiến đến gần trận pháp. Cô im lặng nhặt con dao dưới vũng máu lên, lặng lẽ tiến về phía tên chồng.

***

Cột máu từ động mạch phun tung toé bắn lên gương.

Kẻ trong gương ngáp dài.

【Ngươi đang đâm chồi】

Từ nơi xa xăm, có ai đó nói với cậu.

Giấc mơ hôm nay thật kỳ lạ, Lâm nghĩ, sau đó cậu nhắm mắt lại rồi mở mắt ra.

Cậu tỉnh dậy, phát hiện mình vừa ngủ quên trên tàu điện ngầm.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top