Chương VIII: Đó là...


  Nick nhìn bộ dạng thảm thương ấy, trong lòng không khỏi đắc ý, hắn ta cười một nụ cười thật khinh bỉ đối phương. "Tưởng chừng cậu cứng đầu lắm chứ? Sao tự nhiên lại biết điều đến thế? Hahaha..."

Trong khoảnh khắc ấy, Jean tưởng chửng đang bị con dao đâm thẳng vào tim một nhát, kết liễu cả thanh xuân, cuộc đời của cậu. Lí do vì sao cậu lại đi xin lỗi cái người như thế. Có lẽ chỉ vì: Gia Đình mà thôi. Nguyên đêm qua, cậu đã khóc rất nhiều. Jean rất áy náy vì đã để gia đình gửi tiền cho cậu như vậy, cậu đã hứa sẽ phải tự lực cánh sinh, vậy mà giờ, "chính ta phụ lời hứa của ta", hơn nữa, Jean không muốn đấu đá gì với Nick nữa, dù gì người thiệt cũng là cậu thôi, bất kì ở nơi nào trong trời đất, hắn đều có thể tìm ra cậu. Chi bằng bây giờ, lùi một bước tiến cả chục bước...

Mà đi xin lỗi á? Người như cậu mà phải đi xin lỗi á? Jean tức tối đến phát điên, tối hôm ấy, trong xóm trọ thường ngày tĩnh lặng bỗng có tiếng gào thét dữ dội của ai đó lan truyền trong màn đêm... Nick! Tao hận mày!!!!

Tiếng trống trường vang lên nhanh chóng phá tan bầu không khí ngột ngạt trong lớp học, nó cũng chính là sự giải thoát cho Jean. Kai tức giận lôi Jean lên "Đi xuống đây ngồi với tao, còn tính quỳ đến bao giờ?". Trước khi đi, Jean bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn cái tên đang thỏa mãn, hống hách. Giờ học trôi qua một cách chậm rãi, chậm hơn rất nhiều so với hằng ngày, Jean chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, cậu không nhìn lên bảng như mọi khi, mà chỉ cố định góc nhìn vào trang giấy trắng tinh. Từng phút từng giây như cực hình nơi địa ngục...

"Tùng... Tùng...Tùng", hồi trống dồn dập kết thúc sự uể oải, ai nấy háo hức dọn tập chuẩn bị ra về. Trong lúc đang chuẩn bị ra về, một giọng nói ngọt ngào phát ra mang giọng điệu cầu xin lọt thỏm vào tay Nick:
- Nick, tôi có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta... Nói chuyện được chứ?
- Không có gì để nói với người như cậu
-...

Jean vẫn đứng đó với ánh mắt cầu xin, Nick thấy vậy cảm giác cực kì tội lỗi, cậu nhìn vào đồng hồ khẳng định chắc nịch: "10 phút dành cho cậu!"

Kai từ lúc nào đã đứng kế bên nghe hết cuộc đối thoại, ra sốt ruột không ngừng: "Tao, tao đi nữa Jean!!!"
"Mày về trước đi!", Jean một nữa dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn Kai, "gà lười" đành bất lực bước nhanh ra khỏi của lớp, trong lòng thầm chửi vu vơ.

Nick ngồi xuống vắt chéo chân, tay cầm điện thoại lướt lướt như vờ đi đối phương, Jean khó khăn phát ra từng chữ:
- Nick à, về chuyện đó, cậu có thể... ngừng cho người theo dõi tôi được không? Tôi thực sự rất cần những công việc đó, thế nên...
- Sao lúc trước cậu mạnh miệng lắm mà, tôi là ai mà có thể đụng vào Jean LỚN MẬT như thế
-...

Gần 5 phút kể từ lời nói ấy phát ra, Jean không nói thêm bất kì câu nào, cậu không muốn khóc, nhưng từ lúc nào hàng mi đã ngấn lệ mà nhìn Nick, cậu thực sự chịu hết nổi rồi, chỉ muốn xông đến đấm cho nó vài phát. Hai tay Jean siết chặt lại đến nỗi không thể chặt hơn được nữa...

Nick cảm thấy thật phí thời gian, mất kiên nhẫn mà đứng lên, vừa đi vừa quăng lại câu nói: "Còn tùy thuộc vào biểu hiện của người nghèo như cậu!", Jean nghe mà bần thần hết cả người, đầu "boong" một tiếng, mỗi bước đi đầu rũ xuống những giọt nước, lẩm bẩm một mình: "Jean à, mày thảm hại thật, thảm hại thật..."


Những ngày tháng thăng trầm đã qua đi, chỉ một tuần sau, Jean đã có công việc mới, rất phù hợp với thời gian của cậu, hiện giờ Jean đang ngồi ở dưới cùng với Kai, cái tên đáng ghét đó đã chiếm luôn cái bàn ở trên, nhưng cũng may là Nick đã không còn đụng chạm gì tới cậu nữa. Thật may làm sao, đúng là "Nhục mặt không chết, riết rồi cũng quen", cậu đã chủ động liên hệ với gia đình bảo mẹ đừng gửi tiền lên nữa, bây giờ, cậu không những trút đi gánh nặng cho gia đình, vừa có tiền dư bỏ túi. Nghĩ đến đây, gương mặt trắng hồng kia nhoẻn lên một nụ cười hết sức đáng yêu, đôi mắt híp lại vui sướng đến tột cùng, kế bên là con "gà lười" đang thắc mắc, tò mò.

Bắt đầu vào giờ học, cô giáo đặt sách vở lên bàn, từ tốn thông báo: "Sắp tới nhà trường đã sắp xếp cho các em ở kí túc xá thuận tiện cho việc học, năm nay khác hơn năm trước, tuy vẫn là phòng miễn phí nhưng các em không được tự chọn cặp nữa mà phải bốc thăm ngẫu nhiên. Các em rõ chưa?"

Trong lớp không khỏi bàn tán, ai nấy đều lo sợ không được chung phòng với nhau, Kai cũng bồn chồn lo lắng:
- Ê, lỡ không chung rồi sao mày.
- Thì thôi chứ sao!
- Kì vậy, tao thân có mày thôi, không ở chung với mày rồi tao ở chung với ai?
- Chắc... không xui đến vậy đâu
- Lỡ...
Lời nói chưa phát ra, Kai đã bị cô giáo chặn lại bằng một thông báo khác: "Sắp tới, nhân dịp kỉ niệm ngày nhà giáo, trường có tổ chức cuộc thi rung chuông vàng, giải thưởng là 3000 bath, sinh viên năm nhất có 15 khoa, mỗi khoa có ba bạn tham gia, vậy khoa Công Nghệ của ta ai sẽ tham gia đây?"

Vừa dứt lời, lớp bỗng chốc im lặng đến đáng ngờ, ai nấy đều gục mặt xuống bàn, riêng Jean vì không để ý những gì đang diễn ra nên cậu uể oải vươn vai ngáp ngắn ngáp dài một cái, hành động ấy thu trọn vào tấm mắt của cô. "Jean à, em đi thi nhé!"
"Hơ ... hơ... hơ dạ, hả... HẢ!", Jean ngáo ngơ đến giờ mới nhận ra vấn đề, cả lớp thán phục vỗ tay cho "kẻ thế mạng", Kai ngồi bên cười hả hê: "Haha, cho mày chết nghe con!"
"Cô ơi, bạn Kai tham gia nữa ạ", Jean nhìn Kai mỉm cười nói, cô vui vẻ ghi vào danh sách "Tham gia năng nổ thế là tốt!"

- Thằng khỉ gió, ai cho mày làm thế. Kai tức giận đá vào chân Jean một cái rõ đau. Jean vừa xoa vừa vui vẻ
- Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hehe
- Mày...
- EM cũng tham gia
Cả lớp đang nhìn con người chủ động kia, đó là Nick, cái con người vừa giơ tay, vừa khẽ nhìn xuống Jean giở ra một nụ cười vênh váo, Jean bất giác gục mặt xuống, giờ cậu chẳng muốn thấy hắn chút nào đâu...

Nick
Vốn dĩ tôi chẳng hứng thú gì với ba cái chuyện xàm xí này đâu, tôi còn chẳng để lời cô giáo lọt vào tay nữa mà, nhưng nghe đến tên Jean, trong lòng bỗng nảy đến cảm giác muốn khiêu chiến, tôi phải cho cậu ấy biết ai mới là người thông minh hơn, thế nào là tâm phục khẩu phục, dù gì tôi cũng đã từng du học bên Anh mà, chẳng lẽ dăm ba câu hỏi này làm khó được tôi sao. Jean à! Còn lâu mới thắng nhé!

.......................
Tại phòng trọ của Jean,
Hôm nay cậu có lịch làm thêm đến 8h tối, về đến nhà trông tình trạng sức lực cạn kiệt, jean mệt mỏi nằm ngã lưng lên ghế sô fa, trầm tư than thở, "Mai đi thi rồi mà giờ này chưa ôn tập gì được, lại còn chưa tắm rửa nữa, oaaaaaa, mệt quá!", vươn tay bật lên cái radio cũ, Jean nằm nhắm hờ mắt lại để nghỉ ngơi, thấp thoảng nghe được tiếng rè rè trong radio: "Cùng điểm qua một số thông tin chính, Thái Lan thay Ấn Độ trở thành nước xuất gạo lớn nhất thế giới cuối năm 2018, Việt Nam cùng cộng tác Thái Lan xuất khẩu ngũ cốc sang Philippin, Tỉnh Chiang Mai bất ngờ dẫn đầu về lượng khách du lịch đầu năm 2019, cùng nhiều diễn biến nổi bật khác..."
......................
Tại phòng hội trường của Thamnawat,
Thầy hiệu trưởng hào hừng khai mạc cuộc thi, năm nay số lượng tăng nhiều so với năm trước, có tổng cộng 200 thí sinh đến từ các lớp, mọi người vào ngồi theo đúng tên của mình, Jean uể oải đi đến chỗ ngồi của mình, "gà lười" thì đang lạc loài bên kia, nhìn Kai bực bội chửi rủa mình, Jean như lấy lại năng lượng buổi sáng, từ xa ai đó mang theo cái luồng khí hắc ám ngồi trên Jean: "Có duyên với mấy đứa nhà nghèo thiệt nhỉ"

Jean ngẩng đầu lên thì thấy đang bỏ tay vào túi quần ra vẻ khoa trương, tiến vào chỗ ngay trên cậu, hắn vẫn quay xuống mà nhìn Jean, sau đó khinh bỉ: "Nhớ trả lời đúng nhé, coi chừng ra ngày câu đầu tiên thì kì lắm, kẻo người ta nói có tiếng mà không có miếng đấy!", đợi nick quay hẳn lên, Jean tức giận nhá đấm vào đầu mấy cái. Cái thằng hách dịch!

"Tất cả đã sẵn sàng, chúng ta hãy cho tràng pháo tay trước đến với câu hỏi đầu tiên nhé!", cả đám cùng nhau cổ vũ thật nhiệt tình, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi nhà vô địch tiếp theo.

"Câu hỏi số 1: Một sợi dây dài 12m thì có thể bao quanh một hình chữ nhật có diện tích lớn nhất là bao nhiêu?", chưa đến 10 giây, Jean đã ra được kết quả ghi vào đáp án. Cái tên ở trên cũng gần như cùng tốc độ với cậu. Không biết được đến câu mấy đây...

Sau 30 giây, đáp án đúng là 9m đã khiến nhiều thí sinh rời bỏ cuộc thi, chỉ còn xấp xỉ 100 em học sinh còn trụ vững, rồi dần qua các câu, độ khó ngày càng tăng lên, từ 100 xuống 90, 72, 60,... và hiện giờ là 8 em.

"Câu hỏi số 20 liên quan đến chủ đề lịch sử nhé: ASEAN được thành lập ở đâu và vào năm nào?"

Các thí sinh rất nhanh chóng viết đáp án lên bảng, ngay khi hết giờ, ai cũng lập tức giơ bảng lên tự tin với câu trả lời của mình, thầy hiệu trưởng mỉm cười công bố: "Đáp án ASEAN thành lập tại... Thái Lan năm 1967"

Trên sân lúc này nhiều người tiếc nuối rời đi, cả đám trầm trồ xem ai là những người sống sót, và thật bất ngờ chỉ còn lại 3 người trên sân đó là........

Tui hết biết viết zì òi, hây da, thật là lực bất tòng tâm đó mà, chúc tất cả mọi người có một ngày cuối tuần thật là zui zẻ hén, chào chào chào!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top