Chương VII: Tôi thua cậu rồi!
Không ổn! Thực sự không ổn rồi! Jean bắt đầu hoảng sợ lảng tránh ánh mắt thiêu đốt trước mắt mà đi đảo mắt xung quanh mà cầu sự giúp đỡ. Bắt cậu xin lỗi á? Không đời nào! Không bao giờ!!! Lương tâm Jean không cho phép cậu làm điều đó!!!
Lúc này ánh mắt Jean đã bắt gặp được sự lo lắng của Kai. Anh chàng đang thực sự muốn nhào đến bảo vệ cho bạn mình, nhưng cái tên Nick kia thực sự là một chướng ngại quá lớn đối với bản thân và cả gia đình của cậu. Thực sự rất bực tức, Kai chửi thầm: "Mẹ nó!"...
Bỗng một phút chốc, đầu óc nhanh nhảu của Jean đã nghỉ ra một kế hoạch vô cùng tuyệt vời, điều kiện cần là thế, nhưng điều kiện đủ là phải có sự góp mặt của "gà lười", Jean dùng ánh mắt trao đổi với Kai: "Mày phải giúp tao!", "Biết rồi! Mà bằng cách nào?"
Sau khi đã chắc chắn Kai hiểu mình nói, cậu bắt đầu dòm xung quanh lại một lần nữa, đễ bảo đảm không có ai chú ý đến, bên đầu kia Nick có phần sốt ruột, cậu nổi cáu: "Dám phớt lờ tôi à, nói! Có xin lỗi không?"
Jean mỉm cười, sau đó dùng tay còn lại... Đấm vào mặt mình một cái rõ đau, rồi lăn đùng xuống đất, thân người va mạnh vào cạnh bàn khiến mọi người xung quanh bắt đầu ngọ nguậy phát giác, cô giáo đang ghi chép cũng không biết gì quay xuống thì trời đất mẹ ơi: Jean ngã lăn xuống đất, một tay thì bị con người kia giữ lấy. Ai nhìn vào cũng suy luận ra ngay là Jean bị Nick đánh.
"Hai em làm cái trò gì vậy? Nick, sao em lại đánh bạn?", câu hỏi mang theo sự bất ngờ của cô giáo, người được hỏi không biết trả lời như thế nào, dáng vẻ vô cùng bàng hoàng nhìn người ngã dưới đất, mất vài giây định thần, cậu mới biểu lộ nét mặt vô tội nhìn cô giáo: "Em... Em... Không phải em!"
Trong lúc lớp đang bàn tán nháo nhào, chỉ trỏ, xuyên xỏ con người kia, bên này Jean đã tính toán hết sức kĩ càng, đầu ngã xoay lại đúng vào tầm mắt của Kai, nghe đám đông có phần lơ mình, cậu mở mắt nhìn Kai nói thầm: "Giải thoát cho tao, mau!"
Kai sau vài phút bần thần, không hiểu chuyện gì xảy ra, cuối cùng vì câu nói kia mà tỉnh táo lại, đứng lên nói với cô, giọng đầy thúc giục: "Để em dìu bạn đến phòng y tế cô nhé!", nói rồi Kai chạy đến đỡ Jean, cố gắng tách bàn tay gọng kìm của Nick còn đang giữ chặt, khó khăn dìu Jean đến phòng y tế, đi được gần đến cửa lớp, Kai tỏ ra thán phục: "Mày ghê thật! Dũng cảm dữ men!", "Quá khen, quá khen", vẫn trạng thái ấy, Jean gục mặt mỉm cười... Muốn xin lỗi á? Nằm mơ đi con trai!
"Em ra chơi lên gặp thầy hiệu trường cùng tôi! Cả lớp trật tự học tiếp", cô giáo lớn tiếng trấn giữ cả lớp, thoáng chốc đã trở lại yên bình, đâu có vẫn còn tiếng thủ thỉ, xù xì của những con người ngoài cuộc, còn người trong cuộc thì khỏi phải nói... Nick tức giận đến bẽ gãy cây bút. Jean! Thằng chó chết!
Tại phòng y tế
Sau khi được y tá sơ cứu, Jean cũng "đuổi" Kai về lớp, một mình cậu nằm trong căn phòng lạnh lẽo không người, nhắm mắt nghỉ ngơi, bất chợt nhưng cơn đau truyền đến cơ mặt làm cậu đau nhức dữ dội. Thà chịu đau chứ không chịu nhục!!!
Tại nhà của Nick
Sau khi nghe một tràng lời "tụng kinh" của thầy hiệu trưởng, về đến nhà còn vảnh tai mà nghe "thuyết con với cái" của ba mình, dì Ming đứng kế bên thích thú, chỉ cần là Nick gặp chuyện hay gây rắc rối cho Khannalap, bà đều cười như trúng cả chục tờ vé số, sau đó lại giở cái giọng an ủi, vỗ về ông chồng đầy gượng gạo, giả tạo. Nick chán nản không muốn nghe, bước lên phòng. Vừa khóa cửa lại, cậu nhanh chóng bấm lại dãy số quen thuộc:
- Điều tra chỗ làm cậu ta rồi đúng không?
- Vâng thưa cậu!
- Bằng mọi cách làm cho những chỗ đó sa thải cậu ta!
- Nhưng mà... - đàn em có phần băn khoăn.
- Tiền không thành vấn đề - Nick kiên định nói rành rọt từng chữ
- Tụi tôi đã rõ!
Nằm suy nghĩ một lúc, Nick gọi lại đầu dây bên kia một lần nữa:
- Cậu còn điều gì căn dặn?
- Hôm nay cậu ta có làm thêm không?
- Ưm... có!
- Chỗ đầu tiên ở đâu?
......
Tắm rửa, ăn trưa, nghỉ ngơi một lát, Jean bắt đầu thay đồ đi đến chỗ làm đầu tiên. Lịch trình của cậu bữa nay khá dày đặc: 2h chiều tại quán cafe D, 5h tại nhà hàng quận X, 8h - 10h tại shop quần áo B. Dù cơn đau vẫn còn nhưng Jean vẫn tự nhủ mình phải cố gắng. Cậu đi xe buýt đến chỗ làm đầu tiên trong tâm trạng khá thoải mái.
Ở quán cafe D,
-Cái gì? Tại sao tôi bị đuổi việc chứ! Tôi đâu gay ra lỗi phải gì, hà cớ ông lại đuổi tôi thế? - Jean cau có, gắt gỏng tra hỏi chủ quán.
- Chúng tôi rất tiếc về việc này, cậu không phù hợp với công việc này, dù chưa hết tháng nhưng đây là tiền lương của cậu.
- Ông không thể nói nguyên do. Jean dò xét khuôn mặt có phần bị ép buộc của ông
- Chuyện này...
Sau khi đôi co một hồi, Jean đành bất lực rời khỏi quán, không có tâm trạng về nhà, cậu đi lang thang chỗ này chỗ kia giết thời gian. Jean mua đại một li trà sữa trong lúc ngồi nghỉ chân bên lề.
- 4h20 rồi, chuẩn bị bắt đầu lại nào!
Jean đứng lên đi lại gần chiếc xe hơi trước mắt, mượn tạm kính chiếu hậu mà chỉnh lại tóc tai. Trong lúc ấy, cậu vô tình nhìn thấy một người rất giống Jean, nhìn bộ dạng có lẽ đang chăm chú nhìn biểu hiện của cậu. Kì thực từ lúc bước ra khỏi quán, cậu cũng cảm giác ngờ vực rằng có ai đó đang đi theo cậu, nhưng Jean cũng không để ý lắm. Mà khoan đã, có phải việc Nick đi theo cậu có liên quan đến việc Jean bị sa thải? Lần trước cậu ta cũng cho người điều tra mình mà, chắc là đã biết luôn chỗ làm, không lẽ cậu ta là người....?
Sự nghi ngờ của cậu càng được đẩy cao dần thành sự khẳng định chắc chắn, nhưng cậu không ngờ rằng Nick lại chơi "ác" đến vậy, cũng như quán cafe trước, lần này cậu cũng bị đuổi "thẳng mặt", Jean tức lắm, lúc đi ra khỏi nhà hàng, quay lại nhìn thì Nick cũng đã mất tiêu, ngồi một hồi ngẫm nghĩ, Jean như đang nhìn thấu được cái gì đó, bèn ba chân bốn cẳng chạy đến shop quần áo B.
"Ủa em tới sớm vậy? Mà chị rất tiếc phải nói với em rằng..."
"Em bị đuổi đúng không?", Jean thở hồng hộc lấy lại sức, nhưng lời nói vẫn dõng dạc, liền mạch.
"Ừm...Chị... rất tiếc... Em nhận lấy tiền của tháng này nhé!"
"Dạ, cảm ơn chị!"
Jean lạnh lùng cầm số tiền bước ra khỏi khách sạn. Trên đường đi, biết bao dự định diễn ra trong đầu, cậu dự định ngày mai hỏi Nick cho ra lẽ, dự định đấm hắn vài cái cho tỉnh, dự định chửi cậu trước lớp, dự định... dự định nhiều thứ lắm, nhưng chỉ vài bước về phòng trọ nữa thôi, một sự việc xảy khiến mọi thứ dự tính trở về vạch xuất phát.
Về đến nhà, nằm mệt mỏi trên giường, một mình trong căn phòng này thiệt là chán, thời gian rãnh rỗi này Jean định chợp mắt một chút, bỗng ngoài cửa chủ nhà trọ kêu cậu có việc. Đi ra thì thấy nhân viên bưu phẩm ở trước mắt.
"Anh kiếm tôi phải không ạ?"
"Phải, có gói bưu phẩm này được chuyển đến từ gia đình cậu, phiền cậu kí nhận giúp"- Anh nhân viên đưa một cái hộp nhỏ được đóng lắp cẩn thận. Đóng cửa lại, Jean nhanh tay khui ra, bên trong là một số tiền và một bức thư, Jean đếm thì có 1500 bath, những dòng chữ trong thư khiến cậu không khỏi xúc động, nghẹn ngào:
"Gửi con yêu,
Mẹ vừa gửi tiền lên cho con đấy, chắc con đang nghĩ sao chỉ có 1500 bath mà không phải là 3000 bath như mỗi tháng, con thông cảm nhé!, lúc này nhà mình đang gặp nhiều khó khăn, mùa màng thất bát, em gái con lại bệnh triền miên, gặp thêm chủ nợ lại đòi xiết, cha mẹ gáng nhín ra lắm mới có nhiêu đây, tháng sau cha mẹ hứa sẽ gửi nhiều hơn nhé, lúc này con sống khổ xíu nhé!
Kí tên
Mẹ yêu của Jean"
Đọc xong, Jean đã không cầm được nước mắt, quả thật từ khi nhập học đến này cũng xém được khoảng 3 tuần, để tiện cho việc học, cậu không ở nhà nữa mà đi kiếm một phòng trọ nhỏ gần trường, mấy nay vì vụ của thằng Nick mà cậu quên gọi điện về hỏi thăm gia đình, Jean cảm thấy có lỗi lắm. Cậu đã luôn hứa là sẽ cố gắng phấn đấu cho bản thân để cha mẹ không phải bận tâm, vậy mà...
Ngày hôm sau,
Nick nay đến sớm hơn mọi khi, cậu vẫn ngồi ở chỗ Kai, còn Kai thì vẫn ở dưới, ngồi mãi đến khi lớp gần vào học, Jean mới lết thân vào, đôi mắt cậu thâm quầng hơn mọi khi, gương mặt dễ thương, phúng phính kia giờ nay trắng bệch, bơ phờ mệt mỏi, cậu đi đến gần Nick - cái người mà đang tỏ vẻ phớt lờ cậu, hắn cười nhếch môi khinh miệt, Jean cất giọng, thanh âm có phần nghẹn ngào, đáng thương: "Nick, chuyện trước kia là... Lỗi...của... tôi! Tất cả là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, mong cậu hãy bỏ qua cho tôi!", nếu đây là điều mày muốn, tao sẽ chấp thuận, Nick!
Cả lớp có phần bàng hoàng, người hôm trước bị đánh là Jean cơ mà, tại sao cậu ta phải xin lỗi?, Kai bất ngờ đứng dậy đi đến bên Nick, "Mày làm cái gì vậy? Tại sao phải xin lỗi?"
Nick cũng có phần ngạc nhiên, nhưng vài giây liền lập tức trở lại khuôn mặt lạnh đạm, có phần đắc ý: "Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ!"
Jean cố gắng phát âm lại lần nữa, trong cậu như một con robot đang máy mọc nói lại y hệt, nhưng cảm xúc ngày càng mãnh liệt hơn: "Tôi nói là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, mong cậu hãy bỏ qua!". Tưởng chừng đã xong, nhưng ai ngờ, Nick còn muốn nhiều hơn thế: "Lời xin lỗi không được thành ý cho lắm, nên cúi đầu quỳ gối xuống chứ nhỉ?", Nick trưng cái mặt nghênh ngáo ra mà thách thức, Kai nghe xong liền lay tay Jean: "Jean, mày không được, không được làm thế Jean à, đủ rồi!"
Jean không nghe thấy bất cứ gì sau lời nói của Nick nữa, hai tai ù lại, đầu boong một tiếng, nhưng cậu vẫn quỳ xuống, nước mắt bắt đầu rơi, Jean không còn đủ sức giương mặt lên nữa: "Tôi... xin... lỗi... cậu, mong... cậu... hãy... bỏ... qua... cho... tôi!", không còn là Jean "bất bại" của ngày nào, giờ chỉ còn là Jean "bất lực" mà thôi!
Nick! Tôi thua cậu rồi, thua thật rồi!
Chap này tớ cố gắng hết khả năng rồi đấy, share and vote cho tui để ủng hộ nha, meow~ meow~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top