Chương VI: Tôi muốn cậu NGAY BÂY GIỜ!

 Sau khi về nhà trọ, tắm rửa và bắt nước nấu mì, Jean vừa thồi vừa xì xụp tô mì, và cầm tờ báo dò tìm việc làm. "Tại sao mình không nhịn tí nhỉ, công việc lương cao thế mà làm phách, haiz Jean ơi là Jean cái miệng hại cái thân rồi nè!".

Hai ngày trước lúc còn ở trường, cậu len lén đứng nép một bên, nghe được hết tin Nick cho người điều tra cậu, biết chuyện chẳng lành cậu liền nghỉ học 2 bữa để tránh bị theo dõi. Tưởng đâu sẽ sóng yên biển lặng, vậy mà còn gặp lại tên đó làm sao bây giờ, chẳng lẽ trốn chạy mãi sao?

"Thôi kệ dù gì mai cũng phải đi học, chứ không thì bị điện về nhà mất!", vừa nói vừa nhìn vào tờ báo tuyển dụng, toàn ca làm buổi sáng mà lương lại thấp, "Aaaaaaaa, chán quá!", quăng tờ báo sang một bên, Jean nằm bất lực tại chỗ, suy nghỉ mông lung một hồi mà ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Jean từ từ chậm rãi bước vào lớp, vừa vào đã nghe cái miệng của ai đó luyên thuyên không dứt: "Mấy ngày nay đi đâu mà biệt tăm biệt tích vậy mày, làm tao lo muốn chết!", thằng bạn thân của cậu đây mà, ngồi kế bên xoa đầu "gà lười", cậu nói: "Mấy nay bận chút việc nên tao nghỉ, nhớ tao lắm hả, trời ơi, thương tao mà không dám nói phải hông" (Ảo tưởng vcl !!!)
"Ai thèm nhớ mày, tao... tao hỏi thăm thôi mà, đừng có khùng khí vậy tao quánh chết à", Jean lại nhây không thôi "Chội ơi, tao hiểu mày mà há há há..." đang vui vẻ thì bỗng nhiên có một luồng khí đi thẳng vào lớp, mà cái tướng quen quen, hình như ..... là NÓ!!!!!

Nick đi vào lớp không thèm quan sát mọi người xung quanh, nhưng đập vào mắt cậu là một thân hình quen thuộc, khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng nhưng hãi hùng đến xanh mặt, đôi môi tự giác mà há hốc. Nick nhìn một lúc rồi nở một nụ cười quỷ ám: "Chào Jean, lại gặp nhau rồi!", Jean bất giác lo sợ, Kai tò mò thắc mắc: "Hai người biết nhau sao?", Nick trả lời mà mắt vẫn đăm đăm nhìn người kia: "Không những biết mà còn rất THÂN nữa đúng không cậu Jean Watthapathip", Jean chưa kịp đáp lời thì tiếng chuông vào học reo lên, Nick thôi ánh nhìn lửa hận mà nhanh chóng ổn định tiến vào chỗ ngồi, "Chào cả lớp, các bạn khỏe không? Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học viết bài tiểu luận nhé, các bước cơ bản..."


Giờ ra chơi đã đến, Jean lén nhìn con người đang chuẩn bị tiến đến bàn cậu, Nick từ bàn cuối lớp lướt qua phía trên cách hai bàn từ chỗ cậu, liếc nhìn Jean một cái rồi đi một mạch ra cửa lớp, Jean thở dài nằm xuống bàn: "Sao đòi mình xui thế nhỉ, đi đâu cũng gắp hắn, có nên chuyển lớp không đây?", Kai ngồi cạnh ngơ ngác không biết gì, nhưng nghe đến "chuyển lớp", cậu quay sang lay người Jean tra hỏi: "Gì mà chuyển lớp, chuyện gì mà mày chuyển lớp, nói tao nghe, tao sẽ giúp mày, đừng có bỏ tao nghe chưa thằng khỉ", Jean mệt mỏi quay qua hỏi: "Mày biết cái thằng hồi nãy chào tao không?", "Ai? Nick Thunsatiyinkhap á hả, cả trường này ai mà chẳng biết nó, là con của gia đình danh giá, thế lực khủng, giàu nhất nhì Thái Lan, cả tao còn ngán ngẫm nó nữa là, công ty nhà tao nhiều lần ngõ lời đòi hợp tác mà gia đình nó phách lắm, thầy hiệu trưởng còn phải kiêng dè, mà mày hỏi chi vậy?", Sau khi luyên thuyên, Kai quay qua thấy Jean đang vò đầu bứt tóc mà la lối: "Aaaaaaaa, kì này tiêu thật rồi, thật rồi Jean ơi!".

Sau khi vào học, Nick từ tốn trở lại chỗ ngồi của mình, Jean ngồi úp mặt xuống bàn không muốn nhìn cái tên đó, giáo viên bước vào lớp thông báo: "Trước khi vào tiết học, cô muốn chuyển chỗ ngồi của một vài em, Kai chuyển với Nick nhé!", Jean muôn phần hốt hoảng, hèn chi nó đi nhanh ra cửa, cốt là để xin thầy hiệu trưởng đổi chỗ, Kai cũng bất ngờ không kém: "Tại sao vậy ạ?", cô giáo từ tốn trả lời: "Vì Nick không thấy rõ muốn chuyển lên một chút để dễ nhìn hơn, em sẽ nhường cho bạn mà nhỉ", kể cả cô giáo cũng không muốn làm mất lòng Nick, Jean nhanh chóng tiếp lời cô: "Vậy để em chuyển chỗ ngồi cho ạ! Bạn Kai mắt cũng không tốt lắm đâu!"


"Không được, tôi muốn ngồi chỗ Kai, không đến phiên cậu nói, Kai à, cậu sẽ giúp tôi mà nhỉ, gia đình cậu với gia đình tôi có quan hệ tốt mà phải không?", Nick đang thách thức Kai, "gà lười" của cậu tiến gần nói nhỏ: "Thôi để tao chuyển đi cho, nếu không nó về lại kêu ba mẹ nó làm khó nhà tao, nhường một chút không chết đâu mày ạ!", nói rồi Kai quay sang Nick: "Tớ đồng ý, cậu lên đây đi!", cuộc giao chuyển diễn ra nhanh chóng, nỗi lo của Nick ngày càng lớn, Nick vừa ngồi xuống, tim cậu lại bất giác đập nhanh, cậu sợ....


"Vậy để em chuyển xuống ngồi bạn Kai đi cô!", Jean một mực muốn thoát khỏi tình huống oái oăm này, nhưng Nick dễ gì tha cho cậu, "Mình bắt đầu tiết học đi cô! Kẻo trễ giờ đấy ạ!", thế là bà cô của chúng ta làm ngơ chàng trai kia, xoay người viết bài lên bảng. Trong lúc đang chép bài, Jean thật sợ run đến nỗi không cầm được viết, "Làm sao để thoát khỏi tên này bây giờ!", vừa suy nghĩ dứt câu, một bàn tay rắn chắc thô to, nắm lấy tay Jean một cách thô bạo, phát ra lời nói âm trầm, tuy nhỏ nhưng nó đủ sức làm người nghe cảm thấy run sợ, "Cậu không nghỉ cậu nợ tôi một lời giải thích thỏa đáng à?", Jean cố gắng dùng sức gạt tay ra, nhưng khổ nỗi sức lực tí tẹo này chẳng thấm tháp gì so với hắn. Vì đang giờ học nên cậu không dám làm ồn, cậu lay nhẹ cánh tay vừa năn nỉ: "Ra về hãy nói được không, giờ trong lớp học nói không tiện!", "Tôi muốn cậu nói, NGAY - BÂY - GIỜ!"




nhớ share and vote cho tui á nhoe, không thì, hức, không thì tui... tui... Đau tim chết à :)))  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top