Chương V: Cưng không đủ trình!
Biết sẽ gặp chuyện chẳng lành, "nhưng dù gì cậu ta cũng là khách, mình phải nhịn thôi!", Jean tự nhủ bản thân mình phải cô gắng làm vừa ý hắn ta - cái tên đang ngồi phè phỡn đằng kia, đôi mắt hình viên đạn đang tăm tỉa cậu. Jean lấy động lực hít thở một cái. Xong lấy khay đứng một bánh mì kiểu Pháp, một bánh nho đen, một li cà phê đen nguyên chất ra bưng cho Nick. Vừa đi vừa lẩm bẩm: "Cái tên chết tiệt này phải cẩn thận mới được!"
Vừa đi đến, Jean để khay xuống bàn, tay cẩn thận đem món ăn ra khay một cách chuyên nghiệp nhất. Nhưng mọi chuyện đã nằm gọn trong tính toán của Nick.
Nick dùng tay hất mạnh cái khay làm thức ăn rơi tung tóe, chén dĩa rớt bể tanh bành, toàn bộ ly cà phê nóng hổi hất đổ vào người Jean, một vài mẫu thức ăn dính lên quần và giày Nick. Đã đánh trống lại còn la làng: "Sao cậu bất cẩn thế hở, bẩn hết đồ tôi rồi đây này, có biết phục vụ không đấy hả?", tiếng la mắng của Nick đã tác động tới xung quanh khiến mọi người bắt đầu chú ý. Jean hoàn toàn sững sờ trước hành động của Nick, nhưng nhanh chóng định thần lại rồi cúi đầu nhận lội: "Thành thật xin lỗi quý khách, do tôi mới vào làm nên còn nhiều thiếu sót mong quý khách bỏ qua cho ạ! Để tôi giúp quý khách!"
Chẳng hiểu sao Jean lại đi xin lỗi Nick, rõ ràng người gây hấn là hắn, nhưng trong lúc đó, hình ảnh ba mẹ lại hiện lên trong mắt cậu, cậu không muốn làm khổ họ nữa, cậu cảm thấy áy này, bức rứt khi hàng tháng ba mẹ phải gửi tiền cho cậu. Jean luôn tự hứa với lòng là phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để không phải làm gánh nặng cho đấng sinh thành của mình nữa.
"Tôi không cần biết, quản lí ở đây đâu, tôi muốn gặp ngay bây giờ", Nick ngênh ngáo đòi tra hỏi cho ra mặt. Nghe được ồn ào bên ngoài, cô quản lí trẻ tuổi bước ra với khuôn mặt niềm nỡ ẩn chứa vài phần lo lắng: "Xin kính chào quý khách, chẳng hay nhân viên chúng tôi đã làm gì không vừa lòng ạ!", "Nhà hàng bên cô tuyển nhân viên kiểu gì vậy, bưng có một chút đồ ăn cũng làm không xong, giờ ướt hết quần giày tôi rồi, cô liệu tính sao thì tính, bằng không tôi bảo đảm nhà hàng này của cô sẽ biến mất gọn gẽ trong 3 ngày đấy!", Nick đắc ý mở lời đe dọa, hất mặt quỷ ác về phía Jean.
"Do đây là nhân viên trẻ, mới vào làm được 3 tháng thôi nên chưa có kinh nghiệm, mong quý khách bỏ qua cho, để tôi...", Nick ngồi xuống chéo chân, khuôn mặt lạnh lùng cắt ngang lời nói: "Được thôi, chỉ cần câu ta chịu quý xuống xin lỗi tôi, tôi coi như chưa có gì xảy ra!", khuôn mặt chàng nhân viên lộ rõ phần bực tức, mắt hận thù nhìn về Nick, tuy nhiên vì chị quản lí lay lay cánh tay nhỏ bé của cậu, tỏ vẻ muốn cậu chiều lòng khách, thôi kệ! Dù sao cũng chỉ là một lời xin lỗi mất mát gì đâu, mong rằng tên này nói được làm được...
Thế là trước mặt bao nhiêu người, Jean khó khăn quỳ xuống, khuôn mặt chỉ dán xuống đất, không dám nhìn thẳng: "Tôi sai rồi ạ, mong quý khách thông cảm bỏ qua cho tôi", đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tủi hổ, nhục nhã đến thế. Đối với Jean, cậu xem như đã vứt bỏ tự tộn, vứt bỏ cái tôi "ngút trời" của mình, nhưng dường như là chưa đủ đối với Nick...
"Phải thế chứ!!! Nhưng tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu, cô phải sa thải cậu ta mới bù đắp được cho tôi. Nick cười đắc ý nhìn quản lí. "Nhưng chính anh đã nói là..."
"ĐỦ RỒI!", Jean từ từ đứng thẳng người lại, cởi bỏ tạp dề trước sự trầm trồ của bao người. "Chị không cần phải nói nữa, em chính thức xin nghỉ việc!", Nick cũng vài phần ngạc nhiên, lẫn bực tức, cậu ta... không phải dạng vừa! Nói xong, chị quản lí đứng đờ người vài giây, xong chạy đến nói nhỏ: "Jean à, em không cần phải thế đâu! Để chị nghỉ cách thuyết phục cậu ấy!". Jean mỉm cười nhìn cậu ta rồi nói: "Chị à, đã không phải con người thì làm sao nói chuyện hiểu nhau được". Nick đứng chết trân với lời cậu nói, Jean nhìn xung quanh, rồi đớp lấy ly nước cam ở bàn kế bên, tạt thẳng vào mặt Nick, mọi người đều quá sức kinh ngạc.
Riêng Nick đôi mắt tràn đầy vẻ tức giận, thấy điều muốn cầm dao đâm Jean vài nhát, cậu đi đến gần Nick, xong tỏ ra nụ cười đắc thắng: "Thế nào! Chẳng phải muốn đuổi việc tôi sao? Nếu không phải là nhân viên thì hà cớ gì tôi phải sợ cậu", Jean đi đến gần sát kề tai Nick, "Muốn chơi với tôi hả? Chưa đủ trình cưng à", xong phủi mặt bước đi, tiếng cười vang vọng cả căn phòng. Mẹ kiếp, lại thua cậu ta...
Nick chạy nhanh ra khỏi nhà hàng nhìn dáo dát xung quanh xem Jean đã chạy đi đâu, nhưng xung quanh lại không có ai. Cậu tức giận cầm điện thoại nhấn dãy số quan thuộc. "Điều tra cái người mà tôi nói chưa?", đầu dây bên kia tự tin mà đáp lời: "Rồi ạ, cậu Jean Watthapathip, 18 tuổi, sống ở Changmai, khu...", khi nghe đầy đủ thông tin, cậu chủ động ngắt liên lạc với đầu dây bên kia, "Jean à, lần này xem tôi trốn tôi bằng cách nào!"
---------------Share and vote cho tui với ơi, cảm ơn nà--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top