Chương III: Lại gặp nhau rồi! Lần này đừng hòng thoát!

 "Mình cũng lớn gan thật! Dám chống đối với mấy thằng con ông cháu cha, phen này chắc... về quê cày ruộng chứ học hành gì?", Jean đang hồi tưởng về những sự việc vừa xảy ra, lòng chợt cảm thấy run sợ. Trời ơi! Có khi nào người ta tra được đến nhà của mình, hãm hại ba mẹ mình, rồi con em gái nữa, không được rồi, phải để cho cái cậu ....... Gì gì đó không tìm ra mình mới được.

Ấy chết, giờ đâu phải là lúc nghĩ mấy chuyện đó! Jean chạy nhanh đến phòng hội trường, vừa vào đến đã nghe giọng nói của một người thầy, đầu tóc thì bạc phơ, mập mạp, mắt đeo kính râm đang cố gắng nhìn vào tờ giấy mà gặng từng chữ: "Chào mừng các em đến với trường đại học danh tiếng Thamnawat - ngôi trường danh giá bậc nhất hàng đầu Thái Lan, sở hữu những giảng viên có trình độ cao...", đang miên man đứng lắng nghe thì giọng nói quen thuộc của một ai đó truyền đến tai.

"Ê thằng kia, muốn cả hội trường chú ý mày hả, ngồi xuống đây!", đó là Kai - Kai Kintomatthasut, cậu bạn học chung từ năm cấp 2 của Jean, tuy sỡ hữu chiều cao 1m70, nhưng hình như IQ thì tỷ lệ nghịch với chiều dài - là đứa ngu đều các môn, ngoài căn bản biết cộng trừ nhân chia, hello, goodbye, how are you, I'm fine thank you, and you, one two three four five six seven,... (Đi hơi xa :))) ),... thì cậu chẳng biết gì hết, nhưng vì là con trai của chủ tịch hội đồng, nên việc cậu vào đây là chuyện đương nhiên, vậy sao Jean lại chơi với con người khác biệt với hoàn cảnh của mình như thế? Đơn giản là vì Kai rất tốt bụng với bạn bè, không dụng tâm, tính toán, cậu luôn chân thành và sẵn sàng chia sẽ với Jean lúc cậu buồn, vui. Thế nên Jean rất coi trọng và yêu quý người bạn này, đối với Jean, Kai là con "Gà lười" dễ thương của cậu.

"Tao quên mất giờ khai giảng nên đi muộn, với lại lúc vào gặp chuyện phiền phức, bực thật!", Jean vừa ngồi xuống đã không ngừng kể lễ ỉ oi. "Chuyện gì mà khiến Jean nhà ta bực dọc thế, kể tao nghe đi!!!", Kai bày ra bộ mặt đáng yêu vô đối, gương mặt trắng phún ra sữa như em bé, háo hức tò mò như đứa nhỏ hay làm nũng đòi bà kể chuyện cho nghe.

"Không cần bận tâm đâu, chuyện nhỏ ấy mà, tao đã xử lí xong hết rồi", đang vui vẻ một lúc, bài thuyết giảng hết hồi nào không biết, thầy hiệu trưởng như thoát được nhiệm vụ, cởi kính xuống mà thong dong nói: "Sau đây mời đại diện sinh viên của trường, xin mời em Nick Thunsatiyinkhap lên phát biểu cảm nghĩ của mình", lời nói vừa dứt cái tên như một luồng điện xẹt qua đầu Jean. Nick Thunsatiyinkhap? Không phải cái thằng hồi nãy gây lộn đó chứ, thì ra nó học cùng tuổi mình. Jean đứng hình nhìn cái tên khó ưa đang dõng dạc bước lên sân khấu, Jean một phen hả hê vì nhìn thấy tuyệt tác của mình: Đầu Nick còn hơi ướt, lấm lem đầy mắt, mái tóc ngay ngắn thẳng thóm hồi sáng vì ly nước mà đã sụp xuống rối nùi, áo quần hơi ẩm ướt, đến giày là chỗ ít để mắt nhìn cũng cảm nhận được nó đang bao phủ một lớp bóng rít của trà sữa. Đáng đời! Thế nhưng, nhìn kĩ thì những việc đó không làm mất đi vẻ thần thái, đẹp trai của cậu. Bước đến bục, nở một nụ cười mê chết người, Nick mở ra một âm vực trầm thấp đầy quyến rũ mà cũng đầy ma mị: "Lời nói đầu tiên cho em xin gửi đến ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!..."

Jean nhìn một vòng xung quanh, cả trai lẫn gái ai nấy đều bị cuốn hút vào gương mặt đó, người không khỏi thèm khát, ướt muốn, ganh tỵ với vẻ bề ngoài đáng có như thế. Xí! Có gì hay, mà khoan đã, nếu không xét đến cái mặt đó thì hình như từ nãy giờ, cậu ta không có cầm tờ soạn thảo trước, giọng đọc lại trôi chảy, lời văn cũng đi vào lòng người, chẳng khác gì mấy bài văn nhàm chán mà Jean đã nghe trước đây. Xâu chuỗi các suy luận lại với nhau, Jean đưa đến một kết luận: Vừa là con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, lại được thầy Hiệu trưởng ưu ái như thế! Thôi xong, chuyện hồi sáng nếu hắn ta còn nhớ, thì chắc sẽ nhớ được tên mình, mà đã vậy thì sẽ nói thầy tống khứ mình ra khỏi đây! Không được, đây là ngôi trường mà cậu phải trầy da tróc vẩy mới vào được đây, tiền học phí thì quá mắc, nếu là học sinh đứng đầu thì sẽ được miễn phí hoàn toàn học bổng, còn được ra nước ngoài học, với cái đứa nhà nghèo chăn trâu như cậu thì đây quả là một bước ngoặt để thay đổi cuộc đời, cậu sẽ không để cho chướng ngại cản đường cậu, cậu sẽ thành công, cậu phải thành công! Nhất định là như thế!

Chi bằng lúc này không ai để ý, cậu xoay lại đối diện với Kai cũng như bao người đang thất thần nhìn người ấy, phát ra thanh âm ngọt ngào: "Kai, tao đau bụng quá! Đi giải quyết nhé, gặp lại mày sau!", "Thằng khỉ! Đi lẹ mày, không thôi chết tao", Kai lấy tay bịt mũi, vẫy vẫy tỏ ý đuổi đi, Jean nhìn xung quanh lần nữa rồi từ từ chen vào dòng người mà đi ra.

Đúng lúc này, Nick đang phát biểu cảm nghĩ chuyển ánh nhìn sang hướng khác, dừng lại đúng ngay Jean đang nhìn đảo mắt tứ phía rồi từ từ đứng lên mắt chạm mắt. Hai người nhìn nhau với hai loại cảm xúc: một là run rẫy, hai là muốn ăn tươi nuốt sống. Jean mở to con ngươi bất ngờ đập vào mắt Nick, ngay lập tức xoay người lại tính di chuyển thì...

"Đứng lại! Còn dám bỏ trốn?", mọi người đang say mê giọng văn ấy, con người ấy thì Nick từ ôn nhu, hòa nhã sang giận dữ khiến mọi người quay lại nhìn đằng sau thấy một cậu nhóc đang quay lưng không xoay mặt lại, như đang sợ một điều gì đó, một linh cảm chẳng lành...

Jean bị giọng nói ấy làm cho hoảng sợ, mọi dự tính, mọi hoạt động bị đình trệ, phút chốc cả người mềm nhũn, không được dừng bước Jean, không được dừng bước chạy đi, chạy thật nhanh, luồn suy nghĩ thôi thúc Jean hành động cậu chạy nhanh thật nhanh ra cổng trường. "Đứng laị cho tôi!!!", nói xong cậu cũng vụt cái mất hụt ra cổng, trong hội trưởng người người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ yên tĩnh chuyển sang nháo nhào không thôi, thầy Hiệu trưởng nhanh chóng định thần các em: "Buổi lễ khai giảng đến đây đã hết, các em nhanh chóng vào phòng học để chuẩn bị tiết học đầu tiên!"

Ra ngoài cổng, Nick cuống cuồng như con thú hoang chạy tìm kiếm con mồi khắp nơi, "Tức thật! Lại mất dấu rồi!", Nick bực bội móc điện thoại ra gọi cho ai đó bằng một giọng ra lệnh: "Alo, tôi nhờ cậu điều tra cho tôi một người, tên là Jean Watthapathip, sinh viên trường Đại học Thamnawat!", nói xong không cần đợi người bên kia hồi đáp, Nick dững dưng tắt máy, nở một nụ cười tà ác xấu xa: "Lại gặp nhau rồi Jean à! Lần này đừng hòng thoát khỏi tay tôi!".

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀ BÌNH CHỌN ĐI MỌI NGƯỜI ƠI!MỌI NGƯỜI ỚIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top