Chương II: Đáp trả
Đang lơ ngơ đối diện với con người cao hơn mình gần một cái đầu, nghe thấy câu hỏi đó, Jean bỗng "A" một tiếng rồi chìa cái bảng tên ra trước mặt Nick.
"Cậu không thấy hay sao mà còn hỏi?", chàng trai bất giác mỉm cười trước một khuôn mặt giận dữ không biến sắc ấy. "A, quên mất để tôi lau giày cho cậu" nói xong cậu tính ngồi xổm xuống lấy ra bịch khăn giấy rẻ tiền chạm vào đôi giày, nhưng dự tính chỉ là dự tính, bởi chủ nhân của nó không muốn giải quyết một cách êm đẹp.
Jean bỗng bị một bàn tay rắn chắc thô bạo kéo áo cậu lên, đối diện với sắc mặt ngày một tồi tệ của con người ấy, "Cậu cố tình không hiểu câu hỏi của tôi hay sao, nói, cậu là con của chủ tịch nào mà lớn mật thế hả, HẢ?". Từ cuối cùng trong miệng Nick thoát ra cũng là lúc âm thanh phóng to cực đại, khiến mọi người xung quanh bắt đầu tụ họp, xầm xì rôm rả.
"Trời! Đó không phải là Nick Thunsatiyinkhap, con trai của chủ tịch công ty cơ khí hùng mạnh nhất Thái Lan này hay sao?"
"Phen này cậu đẹp trai kia tiêu rồi! Lại dám đắc tội với một nhân vật tầm cỡ!", "Tội nghiệp cậu ta quá!"
Dù cho những lời này không khó để nghe thấy, nhưng trong tình cảnh, điều đó đều không có giá trị với Jean, trong đôi mắt cậu lúc này là sững sờ, ngạc nhiên trước con người kia. Con của gia đình có thế lực? Cậu không phải. Có tiền bạc giàu có? Cậu cũng không? Có thế lực đứng sau hậu thuẫn? Cậu lại càng không phải. Vậy con người kia hỏi để làm gì?
Trực giác cho cậu biết rằng con người kia chẳng thể nào bỏ qua cho cậu trừ phi cậu là con ông cháu cha của một ai đó, một ai đó đủ sức làm một cơn sóng thần dập tắt đi ngọn lửa trong lòng Nick. Bằng không sẽ phải đền bù. Mà đền bù cái gì? Một là đôi giày, nhìn sơ cũng biết, đôi giày trị giá chắc cũng gần 30000-40000 bath - bằng thu nhập gia đình cậu trong 2 - 3 năm, cậu chắc chắn sẽ không trả nổi, hai là nghỉ học, bởi cậu đã từng chứng kiến những con người "vô tâm" chỉ vì sở thích bắt nạt hay chán ghét một con người nào đó mà một cú điện thoại, một câu nói, một nụ cười đã làm cho biết bao cảnh đời phải lận đận, khốn đốn.
Nhưng không! Cậu sẽ không chọn cả hai, sẽ không cúi đầu nhận lỗi nữa!. Jean bừng tỉnh sau cuộc đấu tranh tâm lí của bản thân, sau đó cố gắng dùng sức của mình đẩy thật mạnh con người ấy ra, phải khó khăn lắm mới dứt ra được.
Dù không phải là quá mạnh bạo nhưng Nick cũng bất ngờ trước sự bình thản, không chút giả tạo, mặt không biến sắc đang dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ra, theo quán tính Nick bất ngờ bị vuột tay, chứng kiến con người kia đang chỉnh tề chỉnh lại đồng phục, rồi từ từ ngước lên nở một nụ cười say đắm lòng người.
"Cậu hỏi tôi là con ai à? Vậy cho tôi hỏi, cậu là con ai mà lại hỏi tôi?" tất cả mọi người đều ngạc nhiên, kể cả người bị hỏi là Nick, thật là một chàng trai gan dạ!
"Tôi chẳng phải là ai cả, tôi chỉ là một học sinh bình thường, không dựa dẫm ai và chẳng ai muốn dựa dẫm. Hà cớ gì một đôi giày bị ướt tí tẹo mà bặt nạt một người nghèo như tôi, hay đó là thói quen thường nhật của một người giàu có?"
Tất cả mọi người đều im lặng, chứng kiến dáng vẻ tuy nhỏ nhắn nhưng những lời mà cậu nói ra mang thần thái và khí chất của một đấng nam nhi cường tráng không sợ trời đất, khiến Nick mặt đỏ tức đến nghẹn họng. Những tưởng như vậy là hết nhưng kế hoạch "bỏ trốn huy hoàng" của Jean còn hơn cả mong đợi.
"Phải chi là một con người trưởng thành, danh vọng thì tôi đây cũng có vài phần khiêm nhường, nhưng nhìn công tử bột như anh, còn là học sinh đang tuổi ăn học chẳng kiếm được đồng nào ăn bám ba mẹ mà đòi lên mặt làm ông lớn thị uy, không biết ba mẹ có dạy cậu "Chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng" sao?"
Nick bộc lộ dáng vẻ tiêu sái thường thấy, cố gắng đè nèn sự tức giận lên đến đỉnh điểm, nở nụ cười khinh bị người trước mặt, "Phải, tôi chỉ là kẻ ăn bám cha mẹ, nhưng ít nhất cũng là con hạng thương gia, tôi giàu có là nhờ cha mẹ, có quyền lên mặt trước con người nghèo hèn như cậu, cậu nói chúng ta là học sinh chưa biết làm ra tiền, vậy cậu nghèo hả phải chăng ba mẹ cậu bất tài, vô dụng hay sao? Hai vợ chồng vô dụng để đứa con không ra gì cũng đúng nhỉ?"
Mọi người hả hê trước câu nói của Nick, phen này Jean ta thua thật rồi. Nhưng nhìn kìa! Jean vạn lần mặt không biến sắc. Lại còn mỉm cười nữa chứ, tay từ dưới đất cầm lên ly trà sữa đã tan đã còn nằm trong ly một ít tiến đến một chút, Nick cảnh giác lùi lại một chút, nhưng trời tính không bằng người tính!!!
Bước chừng vài bước Jean ngừng lại rồi cười nói: "Cậu nói đúng, tôi không ra gì, vậy thì cậu là gì? "Chó khôn muốn cắn ai thì phải nhìn lại chính nó", không biết ba mẹ có dạy cậu ra đường khươ môi khúa mép càng nhiều chỉ làm hạ giá trị của bàn thân thôi, chỉ bấy nhiêu đó mà cậu cũng không hiểu thì lấy tư cách đâu mà đánh giá gia đình tôi?"
Nick tức quá quên mất đang ở trạng thái phòng bị, tức giận đến mức không nói nên lời, vừa tiến lên vừa nói "Cậu dám... dám sao?" dự tính nắm chặt cổ áo Jean băm thành trăm mảnh nhưng bị một hành động cả người trong và ngoài cuộc cũng không ngờ.
Jean nhanh trí tạt nhanh ly trà sữa đang cầm trên tay vào mặt Nick. Mọi hành động của Nick bỗng chốc khựng lại, chỉ còn cặp mắt muốn ăn tươi nuốt nhìn Jean, mặt vạn phần quỷ ác, còn Jean lại nghiêm túc tiến đến người đối diện mà nói: "Tôi thấy con người cậu hơi nhơ nhuốt thì phải, tặng cậu li nước cho tỉnh đấy, không cần cảm ơn tôi đâu, cái này là để cho cậu nhớ, ba mẹ không dạy cậu thì tôi dạy cậu, ở trên đời đừng quá tự cao, tự cao sẽ trở thành tự kỉ đấy!" Nói xong Jean còn hất cái ly rỗng vào mặt Nick, quay một vòng tiến đến hội trường, trong lòng không khỏi run sợ, dù cứng miệng nhưng lại run trong lòng, phen này chắc.... TIÊU!
Phía xa xa còn nghe vang vọng tiếng thét điên loạn của Nick "Cậu có giỏi thì mau đứng lại cho tôi, mau đứng lại ...iiiii", mọi người xung quanh bắt đầu tản ra, ai nấy đều chuẩn bị truyền miệng cho bạn bè mình tin sốt dẻo vừa chính tai mình chứng kiến, có vài cô gái tốt bụng đến đưa khăn cho Nick, nhưng lại bị ánh mắt ấy làm cho hoảng sợ mà né đi, lúc này trông anh chẳng khác gì kẻ bị mưa rủ xuống ướt nhẹp quần áo, ngày đầu tiên ở trường mà đã náo loạn như thế, Nick vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh như dao găm nhìn về phía Jean đi, trong lòng lẩm bẩm "Jean, tôi nhất định sẽ khiến cậu trả giá!!!"
----- ĐÓNG GÓP Ý KIẾN NÀO MỌI NGƯỜI ƠI ---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top