Chương 9: Tôi sẽ bắt cậu mở miệng!

Trước khi vào truyện,  mình có điều thầm kín này muốn nói với các cậu lâu rồi, mà mình sợ nói ra các bạn sẽ giật mình, đó là... là...





Mấy bạn đọc truyện vui vẻ nghen, tui xàm đó!!! :))))



Và thật bất ngờ chỉ còn lại 3 người trên sân. Đó là: Jean, Nick và Shin - Shin Thatiyutmakhat. Vốn cũng xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc, thân hình to cao săn chắc, nước da sô cô la bao bọc một vẻ ngoài trưởng thành hơn tuổi, năng lực học vấn cũng thuộc hàng xuất chúng nên độ hot của Shin cũng chẳng hề kém cạnh ai. Thật là mẫu người bạn đời lí tưởng đáng mơ ước cho mọi cô gái.


Lúc này trên sân đang được bố trí lại các chỗ ngồi, Jean quay qua quẩn lại tìm kiếm Kai thì thấy "gà lười" đã ra ngoài từ bao giờ, ngồi lót dép cầm hai chai nước cỗ vũ: "Cố lên Jean ơi! Cố Lênnnnnnn". Jean lấy cái bảng che mặt mình lại, xấu hổ quá trời ơi!!!!

"Hai câu hỏi sau đây liên quan đến kiến thức xã hội, mong các em sẽ trả lời được!", thầy giáo cẩn thận đọc lên từng chữ: "Bộ phim chiếu rạp nào có doanh thu cao nhất mọi thời đại? 30 giây bắt đầu"

Cả 3 người có chút sững sờ, nhưng Jean là người lấy lại bình tĩnh sớm nhất, và cũng là người đưa ra đáp án trước nhất, Nick và Shin cứ ngờ vực, vì thật sự cả hai cũng không biết gì về lĩnh vực điện ảnh.

"Hết thời gian, mời giơ đáp án!", cả ba đồng loạt giơ lên, thầy hiệu trưởng nhìn một lượt rồi thông báo: "Xin chúc mừng Jean và Nick, các em là người trả lời đúng, đáp án là Avatar", cả khán phòng như vỡ òa, cuối cùng Shin là người phải chia tay cuộc đấu. Đang buồn bực đi về phía khán giả, thì nghe giọng của Kai ở đâu đó vang lên: "Haha, tới mình còn biết câu này mà, còn một đứa nữa thôi Jean ơi!!!"

Đang nói hăng say thì Kai bỗng cảm giác có ai đó nhìn mình, quay sang thì Shin với cái bản mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cậu, Kai sợ quá không biết làm gì, khuôn mặt trắng phún của cậu cười hiền hòa như một đứa trẻ bị bắt làm sai: "A... hihi... tớ không có ý nói cậu đâu à...", Shin nghe thế, xoay người đi về sau, cơ mặt vẫn chưa giãn ra. Thằng nhóc láo toét!

Lúc này Jean và Nick trên sân đã cùng nhau vượt qua thêm một câu hỏi nữa, thật đúng là một trận chiến ngang tài ngang sức, kẻ tám lạng người nửa cân.
"Bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo, cuối năm 2018, nước nào có sản lượng xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới?" Câu hỏi vừa vang lên, cả hội trường đã xôn xao bàn tán, câu hỏi tỏa ra theo nhiều ý kiến trái chiều, và nó cũng xảy ra tương tự với Jean và Nick.
- Chết tiệt là nước nào đây, Thái Lan hay Việt Nam? Cả hai có cùng chung luồng suy nghĩ. Ngay khi còn 10 giây, cả hai luống cuống ghi đáp án. Vào ngay cái khoảnh khắc Jean đặt bút xuống ghi, trong đầu bỗng boong một tiếng, thoang thoảng giọng nói rè rè của cái radio cũ nhà cậu lọt vào tai: "Thái Lan thay Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới cuối năm 2018,....". A! Đúng rồi! Jean hăng hái viết vào ngay khi đồng hồ còn vừa vặn 3 giây.

"Hết giờ! Mới hai em giơ bảng", Jean chọn Ấn Độ, Nick chọn Việt Nam, cả khán phòng đa số đồng tình với Nick, ai cũng nghĩ cậu ấy chắc chắn sẽ là người chiến thắng. Cậu ta chắc chắn đúng rồi! Mình cũng nhớ vậy! Mình cũng nghĩ vậy!

Thầy hiệu trưởng nhìn cả hai đáp án, dò xét đáp án của câu hỏi một lần nữa, rồi nở một tràn cười hân hoan: "Một trong hai em đã trả lời đúng, nước đứng thứ hai về xuất khẩu lúa gạo cuối năm 2018 là..."

Khoảnh khắc ấy bỗng tĩnh lặng đến lạ thường, có lẽ tiếng ruồi vo ve cũng có thể nghe thấy, Kai cũng như nhiều người khác mong mỏi chờ đợi, lieệ chiến thắng sẽ gọi tên ai?

"Là... Ấn Độ! Xin chúc mừng em Jean đã trở thành người chiến thắng". Jean ngỡ ngàng trước sự việc vừa xảy ra. Mình... thắng thật rồi ư, thật sự đã vượt qua được cái tên hống hách đó rồi ư? Lúc này Kai đã nhào tới ôm chầm lấy Jean: "Giỏi quá!, mày làm được rồi Jean ơi!". Nick ngồi đó, vẻ mặt cay cú vô cùng. Cậu ăn may thôi, Jean à!


Bước lên trên sân khấu nhận thưởng trước sự tán dương của tất cả mọi người, hàng ngàn tiếng vỗ tay tưởng thưởng, một cảnh tượng hạnh phúc vô cùng, ngay lúc này, cậu mong muốn được gia đình ở bên chứng kiến, muốn được mẹ ôm lấy, xoa đầu lấy, muốn được nhìn mẹ mỉm cười hành phúc, mẹ à! Con đã thắng rồi!


Buổi tối, sau khi làm thêm về, bước vào nhà Jean chộp ngay lấy cái điện thoại mà gọi điện cho mẹ, sau mấy tiếng tút tút, giọng nói mà cậu muốn nghe nhất đã vang lên:
- Lec hả, gọi điện mẹ có chuyện gì không? (Trong tiếng Thái chữ đúng là Lek dùng để chỉ người mập, béo, ở đây mình dùng nó với hàm ý là ú và cách điệu chữ lại cho hợp)
- Ôi mẹ, đừng gọi con bằng tên ở nhà nữa mà!
- Hôm nay gọi điện mẹ có chuyện gì đây, sao, hết tiền xài rồi hả?
- Không có mẹ à! Tiền con còn mà, hôm nay con thằng cuộc thi rung chuông vàng do trường tổ chức đấy mẹ ạ!
- Ôi, thắng luôn cơ à! Giỏi thế! Cuộc thi diễn ra sao thế hả con?
- Dạ.........................

---------------------------------

Tại nhà của Nick,

"Chuyện của mày chỉ là lo ăn học, mà có cái thằng như thế cũng không thắng nổi, thật uổng công tao cho mày ăn học bên Anh!". Khannalap vừa nói vừa quăng quyển tập vào mặt Nick, nét mặt phừng phừng đỏ rực, Nick đằng này không xoa dịu mà còn làm nó hiện rõ từng tơ máu:
- Ông nghỉ ông là ai mà có quyền trách mắng tôi như thế, từ ngày mẹ mất, ông có quan tâm đến tôi không? Kể cả đi du học cũng không thèm hỏi thăm lấy một lời, bây giờ chỉ vì cuộc thi này mà giả bộ giở giọng, bộ ông tưởng tôi không biết là sợ ảnh hưởng đến công ty hay sao, thật kinh tởm..."
- Mày... Khannalap vừa nói vừa khuỵa xuống ghế, thần kinh như muốn đứt ra từng mảnh, may mà có dì Ming ở kế chăm sóc, vuốt ve được một lúc, dì đến trước mặt Nick tán hai cái thật mạnh vào mặt, dấu tay còn hằn rõ, Nick không cảm thấy đau ở mặt mà đau ở trong tim, tay cậu bỗng chốc ù lại, mặc cho những lời trách móc, cậu không nói không rằng xoay thẳng lên lầu, đóng cửa phòng cái rầm, xong ngồi phịch tại chỗ mà khóc, ước gì còn có mẹ ở bên, để mẹ bảo vệ, để mẹ che chở, thương yêu. Tạm gác lại những giọt nước mắt, Nick tức giận khi trong đầu hiện lên tràn cười của Jean lúc sáng, "Chuyện này là do cậu gây ra, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá!"

Sáng hôm sau, trong trường vẫn còn không khỏi việc xảy ra ngày hôm qua, chưa đặt chân đến ngôi trường này được bao lâu, danh tiếng của Jean ngày một vang xa, chẳng mấy chốc lọt vào mắt xanh của các cô gái, "Úi Jean kìa, vừa đẹp trai mà vừa học giỏi aaa", Jean từ xa nghe thế cười ngại, lấy cặp che mặt rồi nhanh chân chạy vào lớp, bỏ lại phía sau bao nhiêu nụ cười hạnh phúc của các nữ sinh.

Bước vào lớp, cô giáo đã cầm theo một cái hộp, trong đó chứa đầy các là phiếu, được cô giáo hướng dẫn kĩ càng: "Mỗi em lên đây bốc một là phiếu, trong đó có chứa các con số được đánh ngẫu nhiên, hai người cùng một số sẽ trở thành bạn cùng phòng, lưu ý không được đổi số các em nhé!", các học sinh nhanh tay nhanh chân chạy lên giành số, thấy điều muốn xô ngã cả bà cô, một cảnh tưởng nháo nhào vô cùng.

"Mày số mấy thế, tao 530", Kai vừa tò mò thắc mắc số của Jean, Jean mặt u ám đưa cái số ra cho Kai xem, là 535, Kai bực bội giãy giụa: "Huhu, vậy là không chung thiệt rồi mày ơi! Chán quá aaaaaaaaaaaa!", "Tao còn không ngờ!". Cả hai cùng ngó nghiêng xem ai sẽ là người chung chăn. "Ngày mai, nhà trường cho các em nghỉ buổi sáng để nhận phòng, các em 9h tập hợp nhé!", "Dạ!".


Nhà của Nick,

- Ba và dì con quyết định rồi, con phải ở kí túc xá, không được ở nhà!
- Ông không có quyền quyết định!
- Nếu còn cãi sẽ bị tịch thu xe và tiền bạc, cả thẻ ngân hàng của con cũng bị đóng băng, không tin con cứ thử.
- Ông thật là quá đáng, tại sao ông đem tôi về đây rồi lại giam hãm tôi, tôi không phải con chó của ông! Jean một mực khướt từ lời yêu cầu của ba.
- Dì với ba con đây đã thống nhất rồi, tất cả là vì muốn tốt cho con, con cần phải có thời gian riêng suy nghĩ về việc mình đã làm, rồi đây sau này lớn lên còn biết cư xử để làm ông này bà nọ, chứ như bây giờ giống cái thói MẤT DẠY của ai đó thì không được con ạ.
Nhìn nét mặt cuối nhường của Khannalap dành cho Ming, Jean tức giận cầm cái ly đập mạnh xuống sàn.
- Các người thật là quá đáng!!!!
Jean không biết nói gì hơn, mặt cậu nhìn như sắp khóc đến nơi, đồ đạc trong phòng cậu lúc này đã tanh bành cả một vùng.

Tại trường Thamnawat,

Jean hớn hở có mặt đúng 9h như dự kiến, cậu đã chờ ngày này rất lâu rồi, nhờ có kí túc xá miễn phí mà cậu khỏi tốn một khoản tiền trả phòng như trước nữa, số dư trong túi sẽ được tăng lên, nghỉ đến đây mà đã thấy thích, Jean vừa đi vừa hát du dương một vài câu, chân nhún nhày trong đáng yêu vô cùng!

Cầm chìa khóa phòng 535, Jean cùng Kai đi lên cầu thang nhận phòng, đứng trước cửa phòng mình, Jean hồi hộp, bất an vạn phần, "Cầu trời cho con được người cùng phòng dễ thương tí xíu, chứ đừng ôn dịch giống như tên Nick kia!". Mở cửa bước vào nhìn thấy bóng lưng ai đó đang quay mặt lại đối diện với mình, trong có vẻ đang soạn quần áo, Jean vui vẻ cất giọng: "Chào cậu, mình là Jean, mong rằng chúng ta có thể vui vẻ trong thời gian ở chung, cùng giúp đỡ nhau.....", chưa kịp nói hết câu, người ấy quay lại đã làm Jean tụt mút hoàn toàn, là ....Nick-Nick Thunsatiyinkhap.


Nick thấy Jean hoàn toàn bất động, miệng vẫn chưa há lại được, buông lời xỉa xói: "Nhìn đủ chưa, tôi không cần làm quen với người như cậu!", Jean chán nản, đôi mắt đượm buồn hiện lên thấy rõ, đúng là oan gia! Đi đâu cũng gặp, xem ra 4 năm đại học của mình như sống trong địa ngục trần gian rồi!

Jean nghe thấy thế, mắt không nhanh không chậm quay đi nhìn vào 2 chiếc giường: một cái là giường đơn được phủ drap trắng bình thường, một cái là giường kingsize rộng lớn gấp hai lần cái còn lại, phủ drap vàng ánh kim tinh tế, chăn mền to lớn, ánh mắt tò mò của Jean buộc Nick phải giải đáp: "Cái này là tôi mua cho riêng mình, còn cái kia tôi vứt rồi, nằm giống giường như ai kia tôi không quen". Jean nghe thấy vậy lập tức hiểu ra, cậu không nói không rằng, để cặp lên giường, lấy đồ ra chuẩn bị đi tắm, không thèm nhìn đến Nick một câu, thái độ đó của Jean làm Nick tức tối không thôi, đừng nghĩ im lặng là giải quyết được vấn đề,croi62 cậu sẽ thấy!

Tắm xong, Jean đem tập sách ra định học, nhưng tréo ngoeo một cái: Căn phòng hai người ở mà chỉ có một cái bàn học, và người đang ngồi... là Nick. "Cái này tôi ngồi trước rồi!"

Nick muốn Jean lên tiếng, muốn cậu ta chửi mình, "tương tác với mình", không hiểu sao Nick lại mong muốn được Jean nói đến như thế, nhưng kết quả chỉ là... trái đắng. Jean tiến đến giường mình, cậu nhường luôn cho Nick cái bàn đó, mặc cậu ta muốn làm gì thì làm, đeo tai nghe vào nghe nhạc vờ như không có ai xung quanh.
Nick thấy vậy tức lắm, cậu cũng mệt mỏi với trò khiêu khích này rồi, chuẩn bị đồ đạc đi tắm, trước khi đi còn vọng lại một câu: "Cái bàn này tôi tắm xong sẽ ra học, không được ngồi! Rõ chưa". Jean tỏ ý đã nghe nhưng không thèm đáp, Nick tức tối đến độ chửi thề trong nhà tắm, Jean ngồi đọc sách một hồi, mắt lim dim hồi nào không hay....

Tại phòng 530,

Kai bên này cũng tối tăm mặt mày không kém, mấy phút trước, cậu còn đang vui vẻ trò chuyện với Jean, bước vào phòng là thấy cái tên nào đó mặt lưu manh, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Thì ra là Shin, Kai thì quên nhanh lắm, cậu nhìn vậy cũng nở một nụ cười niềm nỡ như chưa từng gặp:

-Chào cậu, tớ là...
- Nhớ tôi không, là người bị cậu nói lúc thi rung chuông vàng đấy!
- A, thì ra là cậu...
Thời gian trôi qua cũng gần 10 phút, hai người như ngừng động trước dòng chảy của thời gian: người vẫn ngồi đó, người vẫn đứng đấy. Mặt mày Kai bị ánh mắt sắc nhọn hơn dao của Shin làm toát cả mồ hội, trong miệng bập bẹ nói: "Dù... gì... cũng... là... chuyện đã qua, chúng ta... làm ...hòa...nhé!", Shin cười nhếch môi đầy khinh bỉ: "Nói một câu như thế là coi như xong chuyện à, trên đời này thứ mà tôi ghét nhất chính là bị người khác coi thường, nhất là bị đứa con nít còn hôi sữa như cậu!", nói xong Shin dùng chân đã thật mạnh vào cạnh giường, chiếc giường đang yên đang lành bị đá văng một mét đập vào cạnh giường bên kia, hai chiếc giường ghép đôi, phòng ốc thoáng đãng hơn hẳn.

- Cậu... cậu... cậu định làm gì?
- Tôi không thích ngủ giường chật, nên giành luôn giường của cậu, sao hả? Ý kiến gì?
Shin vừa nói vừa sấn sả đi tới, làm "gà lười" nhà ta đây muốn phát khóc, giọng run run đe dọa.
- Hức...hức... Cậu đừng làm càn....Tôi ... Tôi ...tôi méc thầy...
- Còn dám méc thầy nữa à? Có giỏi thì đi méc đi, méc đi! Rồi xem sau này cậu còn sống nổi nữa không?
Shin vừa nói vừa đè Kai xuống giường, Kai hoảng sợ ôm cặp trước mặt, trong đời cậu chưa bao giờ gắp chuyện gì khủng khiếp đến thế, tim cậu đập nhanh liên hồi, không biết cái tên này định làm gì nữa.

Shin
Nhìn cái tên này hồi nãy còn cười cười nói nói, giờ quay qua thành một con mèo con nhỏ đang sợ sệt, lòng tôi bỗng cảm giác lâng lâng lạ thường, cậu ta đáng yêu quá, dễ thương quá, nhìn đôi má trắng phúng đang nhăn nhó lại, thật muốn đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Nhưng... Không được! Cậu ta là con trai mà, tôi không thể làm vậy với người đồng giới được, tôi khó chịu trước suy nghĩ của bản thân, bực bội đứng lên đi vào phòng tắm trước. Con mèo nhỏ thấy thế mà cơ mặt cũng từ từ giãn ra, bộ tôi đáng sợ đến thế sao?

------------------------------

Lúc này tại phòng Jean đã 12h45, đúng 1h30 chiều nay còn có tiết, vậy mà cậu cứ nằm ngủ trên giường, chưa chịu thức giấc, cái tên Nick kia thấy vậy không lại nhẹ nhàng đánh thức người ta một cái, nhìn vậy mà cứ lo chuẩn bị đồ đạc đợi gần 1h15, Nick trước khi đi nhìn Jean một cái, rồi mở cửa, cố ý đóng cửa một cái "rầm" thật mạnh, để ai kia đột ngột bừng dậy, lòm còm sắp xếp đồ đạc.

Tại lớp học,

Kai không còn vui vẻ như trước nữa, lòng cậu lại bồn chồn, lo lắng thất thường, không còn cưởi nói khi thấy Jean xuất hiện nữa. Jean thấy vậy cũng thắc mắc, ngồi xuống bắt đầu buôn chuyện với Kai:
- Đứa cùng phòng với mày là ai thế? Nó có hiền lạnh không?
- Tao...Tao... Ưm... Rất... rất vui
- Sao mày trả lời ấp a ấp úng thế? Có chuyện gì à?
- Không...Không có.
Jean bắt đầu dò xét khuôn mặt bần thần đó của Kai, rõ ràng là có chuyện mà giấu mình. Thôi kệ, cậu ta không muốn nói thì thôi vậy.
- Mà mày chung phòng với ai thế? Kai cố tình đổi chủ đề để Jean khỏi nghi ngờ.
- Haiz... Nói ra mày cũng không ngờ đâu, thằng hách dịch đó đấy!
- Thiệt hả? Chung với Nick thiệt hả? Nó có làm gì mày không?
- Không... Kể ra sáng đến giờ chưa nói chuyện với nhau tiếng nào luôn mà.
- Tính ra tụi bây cũng oan gia nghiệt ngã dễ sợ, biết đâu... yêu nhau thì sao... hehehe

- Thằng khỉ gió... Jean đá vào chân Kai một cái rõ đau, yêu... yêu nó á, Jean này dù cho có ế tới già cũng không ưa cái bản mặt của nó!!!


Tan học về lúc 5h, Jean chạy về nhanh kí túc xá, hôm này cậu có ca làm thêm ở quán bar G - công việc có mức lương cao nhất của cậu, từ 7h30 đến 10h, ngặt nỗi cô giáo lại giao cho nhiều bài tập về nhà quá, e là về rồi học sẽ không kịp, tranh thủ cái tên hách dịch đó chưa về, Jean ngồi vào bàn làm nhanh số bài tập ấy, thoáng chốc đã xong, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 6h40.


Cái tên kia rốt cuộc cũng đã về, Jean nhìn hắn thoắt nhanh một cái, không nói gì, hắn ta còn dính đồ ăn trên mép, chắc chắn là ra ngoại nhà hàng ăn hay gì rồi, nghĩ ngợi một chút, Jean thở dài đi đến balo dự trữ lương thực của mình, mở ra lấy một hộp mì ly rẻ tiền, nhìn hộp mì mà lòng mang đầy nỗi suy tư, "Biết chừng nào mới được như thằng hống hách đó đây? Chẳng lẽ số phận mình gắn với cái ly mì này mãi sao? Chừng nào mới được thảnh thơi không còn phải đi làm thêm nữa đây?..."


Nick nhìn Jean đang cặm cụi cho từng sợi mì vào miệng, lòng khinh bỉ vô cùng, có gói mì thôi mà cũng thấy ngon, đúng là thứ nghèo, Nick nhìn xuống thấy cặp cậu ta để ở dưới đất cạnh chiếc bàn học tràn lan sách vở, đoán chắc là làm thêm ở đâu đó mới gấp rút như vậy nè, được, tôi sẽ khiến cậu mở miệng mà nói chuyện với tôi!!!


Ăn xong, Jean đến bàn học dọn dẹp lại sách vở, nhìn đồng hồ đã điểm 7h, cậu cuống cuồng tìm khăn tắm mà lật đật chạy vào phòng, Nick nằm trên giường giả vờ đọc sách mà mắt quan sát từng nhất cử nhất động của Jean, đến lúc Jean chuẩn bị đi tắm, Nick chỉ đợi có thế, cậu đứng phắt dậy, lấy cái khăn tắm đã chuẩn bị trên giường từ trước, đứng chắn ngang đường Jean.


Jean nhìn cái vóc dáng cao hơn cậu một cái đầu chắn trước, thân thể to lớn rắn chắc ấy lên tiếng: "Tôi đi tắm trước!"

Lời nói phọt ra, Jean khó chịu nhìn lại Nick, rõ ràng là cố ý đây mà, nãy giờ sao không đi đợi người ta vào mới giành giựt. Đầu bên này, Nick cũng sốt ruột lắm rồi, từ sáng tới giờ cậu bị Jean cho ăn bơ đến phát khùng rồi, giờ đã đến lúc Jean phải tương tác với Nick, nói đi nào Jean, nói đi!

Bất ngờ thay, Jean nhanh chóng lấy lại thần thái cho người ta ăn bơ, quay người lại chạy lên giường đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra, Nick đứng chết trân tại chỗ, cậu tức giận đến hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, tiến vào phòng tắm đóng cửa một cái "rầm" thật mạnh, nếu không phải ở trường thì giờ này đồ đạc trong phòng đã tanh bành cả rồi, Jean ở ngoài này tuy đang đọc sách mà trong đầu sốt ruột đến từng phút từng giây, 7h10, 7h15, 7h20... ra rồi! Nick vừa đi ra, cậu đã phi thẳng đến nhà tắm, vừa tắm vừa chửi: "Thằng khỉ gió! Tắm gì mà lâu thế? Định chết trong đây luôn hả?"


Vừa đi ra, nhìn đồng hồ: 7h27, cậu chạy nhanh ra khỏi phòng, tiến đến nhà xe, lôi chiếc xe đạp cũ kĩ của mình mà lao ra đường như một mũi tên xuyên qua màn đêm, Nick ngồi đây đợi cậu ta đi liền tức giận quăng hết đồ đạc xuống đất, nào là balo, sách tập, ipad, iphone,...tạo ra tiếng xèng xéng thật vui tai, từ cái ipad bị nứt phát ra tiếng chuông điện thoại, Nick cố gắng định thần lại rồi không nhanh không chậm nhấc máy:
- Alo
- Hey man, đi nước ngoài lâu quá quên tụi tao rồi à?
- Ken, Bom, Gin phải không? Làm sao tao quên được?
- Rãnh không, đi uống với tụi này đi, coi như mừng mày trở về!
- Tao ở trong kí túc xá nè, tới 11h là đóng cửa rồi, không đi tăng được đâu.
- Còn nhiều thì giờ mà men, đi du học riết từ đầu gấu thành thỏ rồi à, haha
- Được, địa chỉ ở đâu?
-........



Nói xong, Nick nhanh chóng chọn một bộ đồ thể thao đẹp mắt mà mặc vào, nhìn vào bảo đảm ai cũng chết mệt với khuôn mặt anh tuấn, mang vẻ kiên nghị không góc chết, bộ đồ thể thao giúp tôn lên đôi vai to rộng, cơ bắp ở tay, ở bụng chắc nịch, cặp đùi cứng cáp, mang nét trưởng thành vượt bậc so với cái tuổi 18. Nick đi đến nhà xe lại đến địa điểm chỉ dẫn.

Bước vào quán bar, ai nấy đều trầm trồ hết mực, biết bao cô gái, quây quần bên anh, từ khi vào cửa, nhưng "hoàng tử băng giá" mãi mãi là "hoàng tử băng giá", Nick khước từ mọi lời mời gọi bằng cái cách thô lỗ nhất: "Tránh ra mau, tôi có hẹn rồi, biến!"


Gặp lại đám bạn bè, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, Ken, Bom, Gin vừa nhìn thấy Nick đã hồ hỡi, người thì hỏi chuyện, người thì lên rượu, người thì dẫn mấy cô em vào mua vui.

Do cả 4 có cha mẹ từ lúc còn trẻ đã có mối quan hệ mật thiết, cả 4 đều xuất thân từ những gia tộc giàu nhất nhì Thái Lan, từ nhỏ Nick cũng đã nhiều lần bắt gặp, 4 người chơi với nhau rất hợp, đang trong giai đoạn hình thành tình anh em, thì bị cha Nick đem tận sang Anh du học. Cũng đã gần 10 năm, con số không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ sức làm thay đổi nhân hình và nhân tính của một con người, ba người Ken, Bom, Gin dễ thương ngày nào, giờ đã thành những tay "Phá gia chi tử" thật sự, cả 3 người chẳng ai còn đang học, suốt ngày chỉ rượu chè, bài bạc, hiện giờ, họ cũng đang lôi Nick vào con đường tà đạo này.


Trong lúc đang vui vẻ trò chuyện, mấy cô hầu gái nhảy nhót mua vui, phục vụ từ bao giờ đã đem rượu đến, những chai rượu mắc tiền được đặc cẩn thận lên bàn, mang theo câu nói đầy phần vui vẻ của một người con trai anh tú: "Chúc quý khách uống vui vẻ!", ngẩng đầu lên, Nick đã nhìn rõ được khuôn mặt ấy, "Haha! Trái Đất này nhỏ thật nhỉ, phải không Jean Watthapathip?", đúng vậy, là Jean - cái con người đang sợ hãi đứng đấy, người mà Nick đang tìm mọi cách để cản trở cậu, "Jean à, để xem lần này cậu còn ngậm miệng nữa không?"




-----------------Chap dài nhất trong lịch sử, viết muốn mỏi tay rồi, mong các bạn đừng tiếc chi một lượt share và vote để tiếp thêm động lực cho au nhé! Have a good day! Love you <3------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top