Chương 18: Liệu em có biết ghen?

Khi niềm yêu thích của bạn bị gia đình bác bỏ, cho rằng đó là vô bổ và suy nghĩ vô nghĩa, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy chán nản và không còn cảm thấy hạnh phúc với việc mình đang làm. Và liệu rằng, lòng ta có thật vững chải, như những con thuyền vượt qua mọi con sóng to lớn của biển khơi để trở về yên bình vốn có của nó....

Chiều hôm nay, Jean và Nick cũng nhau đi đến trường học, cũng đã gần 1 tuần 2 người không đi học, Nick thì không phải lo rồi, ngay sau khi cậu bị tai nạn, ba của cậu đã nói ngay với nhà trường, tiện thể "bịt kín" các cánh nhà bào, phóng viên, ngăn cản luồng tin này trào ra ngoài làm ảnh hưởng đến hình tượng công ty, còn Jean, khổ thân cho thằng bé! Nó thì có ai mà chống lưng cho đâu! Đành phải gọi điện cầu cứu "gà lười" chép bài hộ cho cậu!



Mà nói đi cũng phải nói lại, "gà lười" nó cũng tốt bụng lắm, chép bài hộ cho bạn không than vãn một câu, mỗi tối lại ngồi cặm cụi từng chữ một, khổ là khổ cho Shin, nhìn "vợ" mình mắt cứ muốn híp lại mà vẫn gáng gượng, đã vậy chỉ nhìn được nhìn thôi chứ không đụng được, hận không thể đánh Jean mấy cái cho đỡ tức!







Tại trường học,


- Jean, mày mấy nay mà mất tăm thế, làm tao nhớ mày muốn chết! Kai vui mừng khôn khi thấp thoáng thấy bóng dáng Jean từ xa, nhảy cẩng lên chạy lại ôm chầm lấy Jean, bỏ lại vòng tay của ai đó, làm anh ấy hụt hẫng một lúc!
- À... thì tao bị bệnh thôi! Mày khỏi cần phải lo, mà ... mày có chép bài dùm tao không? Jean luồn bàn tay vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng thon nhỏ của Kai
- À, tao chép đủ chứ, đây này! Kai nét mặt hớn hở đưa tập cho Jean, trông cậu có vẻ tự hào lắm!
- Rồi cảm ơn, hôm nay tao khao mày một chầu tà tữa, ok không? Jean lướt nhanh các trang tập trải đầy những dòng chữ thẳng tắp, miệng nở một đường cong thiệt đẹp, hài lòng búng nhẹ vào cái má hồng đang phổng phao
- Yeah! Đương nhiên là ok!
- Tính đứng đây đến bao giờ, vào lớp với anh nào! Nick nhịn không nổi khi nhìn cái cảnh này nữa, tay thôi chống nạnh, rời vách tường tiến sát lại Jean, đan chặt vào lòng bàn tay bé nhỏ kéo nhanh về phía trước, làm Jean bị mất thăng bằng, chân luống cuống chấn chỉnh lại nhanh để bắt kịp cơn ghen của Nick!

 Hơ... Kai bị hẫng một nhịp - Anh... Cậu có nghe lầm không? Nick lớn tuổi hơn Jean à! Dù gì cũng đâu cần phải thể hiện ra như vậy!!!
- Rồi ngơ đủ chưa, vào lớp luôn nào!!! Shin nó cũng lôi "vợ" nó y chang như thế ủa mà mấy bạn có thấy là lạ không? Tụi nó học khác khoa mà sao vào chung một lớp?



Phép thuật xuyên không, biến hình!!!



Ba ngày trước,



Khi nghe tin đứa bạn chí cốt của mình nghỉ học vì bệnh, Kai nó lo lắm, lâu lâu là gọi điện hỏi thăm tới lui Jean, xong rãnh rãnh thì lấy bài ra chép dùm cho cậu, sáng tại lớp học, trước giờ vào lớp, Kai theo thói quen lấy vở ra chép nhanh bài mà thầy cô dạy vào cho Jean, cậu chép hăng say lắm, hăng say đến nỗi không cảm nhận được từ xa, một dáng lưng cường tráng quen thuộc tiến lại gần, nghiêng nét mặt anh tuấn, để lộ đường cong chết người mà ngước nhìn chàng trai đang tập trung kia



- Đang chép gì thế?
- Chép bài cho Jean, hơ... Hả!!! Sao Shin lại ở đây! Hú cmn hồn! Tự dưng đâu ra ở khoa mình vậy chài!
- Chán quá không có việc gì làm, ghé thăm khoa cậu xem sao! Nhớ thì nói đại đi, chán cái gì mà chán!
- Gần vào giờ học rồi, chạy về bên khoa nhanh đi! Kai lấy tay đẩy nhẹ người Shin, dù cho cậu có dùng hết sức bình sinh đi chăng nữa thì cũng lay được ý định của Kai đâu!
- Thôi, ở đây học luôn!



10 minutes later...


- Shin, ngồi yên cho tớ chép bài nào!

- Cậu là gì? Là người yêu tớ đó!

- Nhưng... khó chịu quá!

- Khó chịu cũng phải chịu!



Con tôi nó hiền lắm mọi người ạ, nó hiền đến nổi bị thằng "chồng" nó đè đầu cưỡi cổ, nghĩ làm sao, nó qua khoa người ta học, tập thì không đem, tai thì không nghe, chỉ có tay nó làm việc thôi, Shin ngồi sát rạt Kai, tay luồn qua vòng eo 56 của thằng bé, dùng một lực vừa đủ để xoay nhẹ hướng Kai, ôm vừa trọn vòng lưng phía sau, cảm nhận trọn cái mùi hương "ngọt lịm" tự nhiên của Kai, miệng không chịu được mà chạm nhẹ vào "bánh bao" phụng phịu trắng nõn nà, khiến "vợ" nó không thể chép bài yên ổn! Cũng hên là tụi nó ngồi bàn cuối, chứ ngồi phía trên là làm mù mắt người ta rồi!


Trong cả 3 ngày này, 2 đứa nó gặp nhau 24/24, từ cái lúc mà tụi nó mở mắt trên giường đến khi ôm nhau ngủ vào buổi đêm, không lúc nào mà hai đứa cách nhau hơn 2m!

Quay lại hiện tại,





- Ủa Kai, sao thằng Shin nó ở đây! Jean nói nhỏ vào tai, mắt vẫn nhìn chặt vào cái đứa đang ngồi kế bên Kai
- Chuyện này tao cũng không biết giải thích sao!
- Tại khoa tôi không có gì để làm, nên tôi qua đây! Shin đang nhắm mắt lại, nằm gục trên bàn, nghiêng nhẹ đầu qua, mặt lãnh đạm trả lời Jean






- Jean, mắt anh không tốt lắm, mình lên phía trê một chút ngồi nhé! Bân cạnh Jean, Nick khó chịu ra mắt, lay nhẹ cánh vai Jean, khiến cho cậu hiểu ra ngay là không muốn bị cản trở không gian rồi, Jean mà! Nó thông minh như vậy không lẽ không hiểu Nick nghĩ gì, vậy mà không hiểu sao nó vẫn đồng ý!
- Ừm! Nick đi lên phía trên trước, Jean lụi hụi xếp cặp phía sau
- Ê! Sao nó xưng với mày là anh vậy, bộ lớn tuổi hơn mày hả? Kai nét mặt khó hiểu, mặt cậu lúc này trông rất đáng yêu nữa là đằng khác!
- Chuyện này khó hiểu lắm, mày không cần biết đâu!
- Thằng quỷ! Mày chê tao ngu á hả!
- Chứ không lẽ tao phải nói trắng ra!



J




Jean từ từ bước lên phía trên, bỏ lại Kai ngơ đần ra "Sao vậy ta? Sao kì vậy ta? Aaaaaaa, muốn biết quá!", cậu bé tức tưởi vò đầu bựt tóc, dùng dằng mãi như thế, khiến Shin không chịu nổi nữa mà phải cất lên:


- Tụi nó cũng đang như tụi mình này! Đến người ngoài cũng còn biết mối quan hệ giữa Nick và Jean là gì! Chỉ có Kai là không biết
- Là sao? Shin với tớ thì sao? Cái mặt ngơ ngơ của Kai vừa đáng yêu lại vừa trông rất ngốc, khiến Nick không chịu được mà buông nụ cười bất lực, ai bảo tôi có người yêu ngốc quá làm chi!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------










Tan học thì ai về nhà nấy, riêng Nick lái xe chở Jean đi ăn ở một nhà hàng sang trọng đắt tiền, được ăn ngon thì ai mà không thích, đặc biệt là không tốn một đồng nào nữa thì còn gì bằng! Vậy mà ngồi trên xe, Jean cứ vùng vẫy mãi thôi, cậu thà lấy tiền đó đi mua mỗi ngày mấy chục ly trà sữa, còn hơn là hơn là ăn mấy món có giá bằng 4 tháng lương của cậu! Nhưng người yêu nó một khi đã quyết rồi thì có trời sập xuống mới cản được!!!






Bước vào nhà hàng, nhân viên đã chào đón trước cửa, bởi đây là nhà hàng mà cậu dùng bữa nhiều lần nên hầu như ai cũng quen mắt, vừa bước vào, cả một đám đồng thanh hô to:

- Chào cậu Nick ạ!
- Tôi đặt bàn 2 người, đã có chưa? Nick vừa nói, tay lại móc bóp ra một tấm thẻ ngân hàng loại VIP, theo thói quen đưa cho nhân viên
- Dạ, đã có rồi ạ, mời cậu đi theo tôi


Lối đi khá dài, Jean nép sau lưng, mắt ngước nhịn xung quanh, các "ông chú bà cụ" ngồi thư thả bên nhưng dĩa thức ăn hạng sang, nhâm nhi tách trà tưởng chừng rẻ vậy mà bằng 1 tuần ăn ở nhà cậu, đi lên bằng thang máy, càng lên cao, góc nhìn toàn thành phố lúc chiều tà nhuốm một màu áng chiều thật đẹp, đi đến nơi, mở ra là một khu rộng, trên mặt đất trải thảm đỏ cả một vùng mắt, phía xa đã có sẵn một cái bàn hai người ngồi, góc nhìn ra cửa sổ trong suốt là bao quát toàn thành phố.

- Em gọi món gì? Lướt nhẹ qua menu một lúc, Nick ngẩng mặt lên nhìn chăm chú vào khuôn mặt... "thất thanh" của Jean, bởi thằng bé nó đang... sốc giá!
- Ơ...A...a... anh tự gọi đi! Jean hơi thở nặng nhọc đóng cái menu lại, kéo theo cái nhìn khó hiểu của nhân viên!
- Vậy... phần 2 người, như cũ nhé!



Đợi chờ gần 20 phút, món ăn được bày ra một cách trang trọng, dĩa nào dĩa nấy nhìn nó cũng ít rịt, mà giá cao trên trời không hà, nếu Jean nhớ không lầm thì mấy món này cộng lại nó gấp hai lần đôi giày mà Jean làm hư của Nick!


- Sao em không ăn đi! Nick tay cầm sẵn muỗng dao, đang từ từ cắt miếng thịt đem qua dĩa cho Jean
- Mai mốt anh chọn mấy quán nào rẻ hơn chút nhé, chứ... mắc qua em nuốt không nổi! Nhìn bộ dạng Jean lúc đó, Nick không nhịn được cười, tay nựng nhẹ cái má hồng đang ỉu xìu kia: "Biết rồi, biết rồi"
- Mà cũng phải công nhận, ngon dễ sợ!!! Jean nở một nụ cười ngây ngô như trẻ con, tay đút miếng thịt bò cho vào miệng, cảm giác ngon đến mức mà khuôn mặt cậu biểu hiện lại làm cho đối phương buông cả muỗng xuống để ngắm nhìn, lạy con tôi! Nó làm vậy rồi hỏi người yêu nó dắt nó đi ăn vậy nữa không? Chơi vậy ai chơi lại hả con trai!!!
- Cậu Nick, cậu có lời nhắn từ một người ở phía dưới, cậu có muốn xem không ạ! Một nhân viên tất bật chạy lên cầm theo tờ giấy trong đó thấp thoáng một dòng chữ ngắn gọn kèm theo một dãy số!
- Để đó đi!




Lau chùi miệng sạch sẽ, Nick cầm thử tờ giấy, chưa đầy 5 giây sau, miệng chàng tria ấy lộ ra một đường cong chết người, làm cho Jean tò mò không thôi:

- Trong đó viết cái gì?
- À, không có gì! Có người viết thích anh!
- Sao, thật á, để em xem nào? Jean giựt phặt tờ giấy, chăm chú đọc, trong đó ghi là: "Này hỡi chàng trai, em thích anh, mình có thể làm quen với nhau không? Nếu anh muốn biết mặt em thì trong vòng 1 tiếng sau, hãy xuống sảnh và nhìn bên tay trái, em ở bàn số 2, số của em xxxxxxxxx, facebook ..... Mong nhận được tin tốt từ anh"
- Em ... không cảm thấy ghen chút nào sao? Nick dò xét khuôn mặt đang tỏ ra thích thú ấy, không một chút gượng gạo, không có nét diễn gì cả!
- Hửm? Ghen gì? Sao lại ghen chứ, anh được người ta thích thôi mà, có gì phải ghen!


Câu trả lời ấy thật sự không làm hài lòng Nick. Nhớ lại thì, lúc cắm trại ở trường, Nick cũng muốn thử lòng Jean nhưng bất thành, nhưng Nick tự hy vọng vì lúc đó jean chưa có tình cảm với cậu, còn bây giờ đã là người yêu rồi. "Jean, liệu em có thật sự yêu anh hay không?"


Nick nhìn đồng hồ, đã được 40 phút rồi! Còn 20 phút để gặp cô gái ấy!


- Xong chưa, ta về thôi nào!



Dắt tay Jean đi xuống sảnh chờ, Nick liếc nhanh qua ánh nhìn của Jean, cố gắng lôi kéo cậu bằng cách lay lay cánh tay mình, nhưng giả bộ là không biết gì, Jean tập trung ánh nhìn qua thì thấy Nick đang chào cô gái ấy, lòng lại có chút khó chịu: "Sao lại phải làm vậy?"


Đợi nhân viên trả lại thẻ, Nick lại cố tính nói lớn: "Trả cho cô gái ngồi ở bàn số 2 bên tay trái cho tôi luôn đi!" rồi quay sang nhìn sắc mặt của "ẻm", Jean vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, mặt lạnh băng, che dấu đi lửa lòng đang hừng hực trong cậu




Đến tối, Nick lại cố tình vừa cầm điện thoại, vừa cười khúc khích, làm Jean đang học bị mất tập trung mà quay sang hậm hực:

- Làm gì mà cười khúc khích hoài vậy?
- Đang nhắn tin với cô gái hồi chiều đi ăn, cô ấy nói chuyện mắc cười lắm
- Rồi sao anh không ra ngoài nhắn đi, em đang học mà!
- Cô ấy học chung trường với mình nè, để mai anh gặp cô ta xem sao! Nick cố tình nói chen vào lời của Jean, phát ra âm lượng thật to và rõ ràng: "Để xem em có ghen hay không!"


Suốt một buổi tối, Jean không nói không rằng, thỉnh thoảng quay qua quan sát thái độ của Nick, còn Nick thì cứ giả bộ đang nhắn tin cặm cụi, cười khúc khích như thằng điên dán chặt mắt vào điện thoại, rồi bỗng một lúc, Jean quay mặt lại, nở một nụ cười nham hiểm với Nick


- Làm gì mà em cười ghê thế!
- Không có gì, em ngủ trước nhé anh!


------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sáng hôm sau,



Nick lờ đờ mở mắt, định theo thói quen xoay qua hôn nhẹ vào đôi môi mềm mỏng của ai kia, nhưng không thấy đâu cả, lúc này mũi mới nhạy cảm ngửi thấy một mùi cà ri bay đầy cả căn phòng...


Mặc lên một cái áo choàng dài che đi thân hình chắc nịch, to lớn, Nick tìm kiếm một bóng lưng quen thuộc nơi gian bếp, tay choàng qua thân hình bé nhỏ, phút chốc cả thân hình bé nhỏ của Jean nằm gọn vào thân người của Nick


- Chào buổi sáng! Jean dù đang bận cũng quay sang hôn cái "chụt" vào má Nick, làm anh ta mỉm cười hài lòng, sáng nào cũng như thế thì Nick tình nguyện khỏi ăn sáng cũng được!
- Sáng em nấu gì thế!
- Cà ri gà! Anh nếm xem có ngon không? Jean như một người vợ đảm đang thực thụ vậy, nếm nhẹ mùi cà ri thôi mà bao tử của Nick đã phất cờ chấp nhận rồi, tiếng "ọt, ọt" từ cái bụng của Nick đã phá tan bầu không khí lãng mạn của đôi trẻ, làm cho Jean có một tràn cười mỏi miệng
- Anh đi sửa soạn đi, em đóng gói đem lên trường cho
- Hôm nay anh gặp cô gái ấy thử xem nè! Nick lại gáng một lần nữa gợi lên chuyện ấy
- Ừm, vậy anh tranh thủ sớm đi! Nick nó bất ngờ dữ lắm luôn, nhưng gáng phải kìm lại chứ không thôi bị lộ rồi sao!
- Ủa, sao em chuẩn bị 3 phần!
- Suỵt, bí mật!


-----------------------------------------------------------------------------------------------



Bước vào trường, đi qua căn tin, Nick nhanh nhảu chạy lại bắt chuyện với cô gái ấy, vì trước đó, cả hai đã hẹn nhau gặp mặt vào buổi sáng tại trường, mà phải công nhận là cô gái ấy đẹp thiệt, ngoại hình nhỏ bé, khuôn mặt rất chi là xinh xắn, khi nhìn thấy Nick, lập tức tỏ ra một vẻ e ngại, đôi má phút chốc hồng hào, mái tóc xõa ra suôn mượt, cả khuôn mặt bừng sáng lên.
- Cậu đợi tớ có lâu không?
- Không, không, mình chỉ vừa mới tới thôi
- Trông cậu ở ngoài xinh hơn trong hình nữa
- Thật, thật á! Nụ cười ánh nắng tỏa ra từ cô gái, cả hai đứng kế bên nhau thật xứng đôi vừa lứa!



Trái với thái độ ấy, Jean tỏ ra vẻ rất bình tĩnh, cậu đứng dựa một góc tường, tay cầm điện thoại bấm bấm một cái gì đó rất say mê, làm Nick bên đây vừa nói chuyện, mắt lại đảo liếc liên hồi sang bên Jean, trong lòng không khỏi sốt ruột



Jean tự mỉm cười một lúc, rồi tự động tách ra đi nhanh vào lớp, bỏ lại hai người phía sau, Nick cũng đơ cái bản mặt ra luôn! Diễn kịch mà đứa cần coi nó đi mất rồi thì diễn cho ai coi cơ chứ! "Chờ đó Jean, anh sẽ khiến cho em ghen bằng được!!!"

- À, cái này là đồ ăn sáng của tớ tự nấu, dành riêng cho cậu đấy! Nick cầm lấy hộp cơm cà ri mà Jean đã cật lực nấu từ sáng đứa cho cô gái
- Ôi! Thật á! May quá tớ cũng chưa ăn sáng, cảm ơn cậu nhiều nhé! Hớn hở cầm hộp cơm trên tay, tiếng trống vừa reo, cô gái e ngại tạm biệt Nick rồi chạy nhanh vào lớp, Nick cũng chạy hối hả, lòng không khỏi suy tư...


Tại lớp,



Bước vào đã thấy giáo viên viết bài trên bảng, theo thường lệ, Nick vào lớp mà không cần xin phép ai, cậu chỉ cần nhìn vào Jean - cái con người đang nghiêm chỉnh chép bài kia, đang cầm điện thoại bấm gì đó rất nhanh, một lúc lại buông xuống để tránh ánh nhìn của giáo viên, một lúc lại cầm lên nhắn tin liên hồi

- Jean, hồi nãy anh tặng cho cô gái ấy hộp cơm đấy, cô ta cảm ơn anh bằng cách hôn vào má anh nữa! Nick nó thổi phồng sự việc lên quá rồi!!!
- Hơ, hả? Ừm! Jean đang bận nhắn tin cũng ráng đáp lời Nick
- Đang nhắn gì mà say mê thế! Nick quan sát thái độ của Jean, mắt lại muốn cầm cái điện thoại mà dò xét
- Không có gì! Jean vẫn nở một nụ cười mê hoặc ấy, cắt ngang câu chuyện giữa hai người, để lại một dấu chấm hỏi lớn trong lòng Nick...


Giờ ra chơi,



Nick đang định quay sang hỏi Jean trưa về ăn ở nhà hàng nào thì thấy "cục mỡ" của cậu có hành động khá nhanh lẹ: tay đã gói sẵn hai phần cơm cà ri từ trước, mặc nhanh vào chiếc áo khoác bạc màu, vội vàng đứng lên định đi ra khỏi cửa lớp, Nick nhanh dữ lắm mới níu kéo lại được vạt áo Jean:


- Đi đâu mà vội vàng thế?
- Em đi gặp một người có xíu việc, anh buông ra đi! Jean phải bỏ hai hộp cơm xuống, dùng hết sức bình sinh kéo cái vòng tay đen thui mà chắc chắn kia ra cái vạt áo của cậu, nó chỉ nắm bằng ba ngón tay thôi mà hai đứa nó dùng dằng gần 10 phút mới ra được đây
- Sáng giờ thấy em lạ lắm, đi gặp ai?
- Anh hỏi làm gì? Nói xong Jean chạy vụt nhanh ra cửa lớp, bỏ lại cơn thịnh nộ của Nick: "Dám lén lút sau lưng mà không cho mình biết hả!!!"

Chạy tất bật để tìm kiếm bóng dáng ai đó, Nick thấy Jean tắp vào một khoa khác: Khoa Kinh tế, "Em ấy có quen ai ở khoa khác sao?"


Jean chọn một hành lang ít người qua lại, tay móc cái điện thoại ra gọi cho ai đó, từ xa Nick nó đứng một góc, ôm cái cột mà núp tới núp lui, mặt nhăn nhó từng đợt liên hồi:


- Đợi có lâu không anh? Jean bắt chuyện trước
- Không, không lâu, sắp gần đói chết thôi! Một người con trai tướng tá cao ráo, khuôn mắt cũng rất anh tuấn, nhìn khuôn mặt độ chừng lớn hơn Jean 4 tuổi, thân hình cũng xêm xêm Nick chứ không khác là bao, Nick mắt nó kém chứ nhìn ba cái vụ này mắt nó rõ lắm!
- Haha! Jean quay đầu mà cười ngặt nghẽo, tình cờ thấy bóng dáng ai đó núp ló phía sau cột, tinh ý nhận ra điều gì đó...
- Cảm ơn em nhiều nhé! Chàng trai cầm hai hộp cơm, tay vừa mở ra ngửi thử, vừa nở một nụ cười hiền hòa.
- À, không có gì, ý, mắt anh dính gì kìa
- Hả? Đâu, đâu! Chàng trai lấy tay tán nhẹ đôi mắt
- Anh khom xuống một chút em lấy ra cho!


Từ xa, Nick nó đâu có hiểu người kia nói gì, chỉ thấy chàng trai kia đang từ từ khom lưng xuống, gần gần lại mặt Jean, còn "bé mỡ" của cậu thì lại từ từ nhón lên, hai bên gần như là không còn khoảng cách, điên máu lên, Nick la to: "Dừng lại! Hai người đang làm gì vậy hả?"



Nick hùng hổ chạy tới, kéo Jean - cái con người đang một phen thất thanh, ra khỏi tư thế mặt chạm mặt ấy, mắt cũng không quên liếc xéo một cái nhìn dao găm với chàng trai kia, Jean mất thăng bằng một lúc lâu chạy xộc xệch theo bước chân giận dữ của Nick, để lại cháng trai kia ngơ ngác, không hiểu xảy ra chuyện gì!




- A! Jean bị lôi khuôn quãng trường của khoa Kĩ thuật, bị Nick hất mạnh người vào một gốc cây, cũng hên là giờ ra chơi kết thúc từ lâu mọi người đã học hết rồi, chứ nếu không ai nhìn vào cũng tưởng sắp xảy ra một cuộc ẩu đả!
- Ưm!... Không cho Jean một phút nghỉ mệt nào, Nick thô bạo sấn tới, xâm chiếm mạnh mẽ bờ môi căng tràn mà mọng nước ấy, không còn líu lịt hòa quyện như trước, cái lưỡi đối phương vẫy vụng mạnh mẽ trong khoang miệng Jean, Nick như muốn ngấu nghiến sạch sẽ bờ môi của Jean, tiếng "chụt, chụt" phát ra đầy mị hoặc, ở phía trên, Nick đã cố định cả cánh tay muốn thoát ra để đẩy Nick dừng lại, nụ hôn kéo dài một lúc lâu, kéo theo bao cảm xúc giận dữ cũa tình yêu, Nick như muốn rửa sạch bờ môi ấy, cậu trải rộng khắp khoang miệng, lưỡi dò xét từng nơi, từng nơi một, dò xét xem có dấu vết nào đọng lại từ tên kia không, biết Jean sắp thở không nổi, Nick mới đành lòng mà buông ra

 Nói, em với thằng kia có quan hệ gì? Sau khi hôn xong, Nick thì vẫn tỉnh bưng như ban ngày, còn Jean thì sắp tắt thở, hít thở nhanh để lấy sức mà trả lời
- Ha... Quan hệ gì là quan hệ gì?
- Em đừng làm ra vẻ như không biết! Nick tức tối trước khuôn mặt thách đố của Jean, tay không kìm nén cảm xúc mà hình thành nắm đấm, đấm thắng vào... cái cây :)))
- Sao hả? Anh ghen sao? Jean nở một nụ cười thách thức, vẻ mỹ miều của cậu thật khiến Nick muốn đè cậu ra mà hôn, cho cả trường biết cậu là của Nick, không ai được đụng tới!!!
- Sao mà không ghen được chứ, em nghĩ xem thấy người yêu mình với người lạ thân mật như thế, thử hỏi ai đủ bình tĩnh. Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh? Cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, mặt Jean lúc này lại đối nghịch với đối phương, cậu cười thật tươi rồi ôm vòng qua phía sau đầu Nick, hai tay đan vào nhau, kéo khuôn mặt Nick xích lại, đôi mắt trở nên gian tà, nhìn vào môi của Nick
- Vậy tại sao anh lại làm vậy với cô gái kia, không phải muốn làm em ghen sao?


Bị nói trúng tim đen, mặt Nick ngớ ra từng cơn một, đúng quá rồi còn gì?


- Anh... Anh... Không có! Là cô ta thích anh thật mà, anh cũng muốn làm quen thôi!
- Vậy sao? Vậy cô ta tên gì?
- Cô ta.....
- Nhắn tin với nhau từ tối hôm qua tới giờ mà anh không biết tên cô ấy à?
- Anh... Anh ... Em đừng có mà đánh trống lãng! Hãy...

Lần này tới lượt Jean chủ động, cậu nghiêng nhẹ khuôn mặt mình, nhẹ nhàng chạm lấy đôi môi khô khốc của Nick, Nick thì chủ động ôm lấy cánh eo mềm mại của Jean, cả hai đã nhanh chóng hòa làm một, nụ hôn này không thô bạo, mang tính chiếm hữu như lúc nãy, nó lại mang cảm xúc thiên về dỗ dành hơn, mang lại một tác dụng hiệu quả, từng cử động quấn quýt hai đầu lưỡi cũng là lúc lửa lòng trong Nick được vơi bớt, từng tiếng "chụt, chụt" phát ra càng làm tăng thêm sự hưng phấn đến từ hai phía, Jean là người chủ động hôn cũng là người chủ động dừng, lúc này cậu nhìn thẳng vào mắt Nick, bằng một thái độ chân thành:


- Nick, em đã yêu một ai đó thì em sẽ tin tưởng hết mực, em không giống như mọi người, ghen hay gắt gỏng khi thấy anh cười nói cùng ai kia, bởi đã yêu thì phải tin tương đối phương hết mực, nên anh đừng cố gắng khơi nguồn cảm xúc ở em!


Nick nghe thế mà ruột gan nó mát hẳn lên! Khuôn mặt nghiêm nghị phút chốc cười ngây ngô như trẻ con!
- Anh... thực sự xin lỗi! Nick e ngại đối mặt với Jean
- Không, anh không có lỗi, lỗi là do em đã quá cứng ngắt trong chuyện tình cảm! Nick nó muốn trụy tim rồi mấy đứa ơi :)))



Nhưng tới lúc này, Jean nó mới làm cái mặt nũng nịu hờn dỗi:


- Mà anh biết mỗi lần anh làm thế, em cực khổ lắm đấy!
- Cực khổ? Là sao?
- Thì em biết anh muốn em ghen, em mới phải lục lọi tìm kiếm ra cái anh hồi này đấy, anh ấy là cháu ruột của mẹ em, phải chủ động nhắn tin, nấu đồ ăn, gặp mặt...
- Sao em phải làm thế? Nick bắt đầu dò xét, mắt cậu lúc này trong như đứa trẻ hay thắc mắc, nhìn đáng yêu phết


Jean nở một nụ cười ranh mãnh, một lần nữa hôn nhanh vào má Nick:


- Vì em muốn anh ghen trước, để anh hiểu cảm giác ghen là như thế nào!




Quay lại buổi tối hôm trước,


Tranh thủ lúc Nick đi vào nhà tắm, Jean mới lẻn mở điện thoại của Nick lên, phát hiện ra: nãy giờ người yêu cậu nó kiên nhẫn đóng giả cảnh nhắn tin thôi, chứ có ai trong điện thoại đâu! Miệng Jean thật sự muốn nói hoạch toẹt ra cho Nick biết, nhưng thiệt sự Nick làm thế cũng vì để Jean ghen thôi mà! Người ta đã cật lực chuẩn bị thế mà không "đáp trả" cũng kì!




Sau khi đã ngủ say, Jean mới lồm cồm ngồi dậy vào lúc 2 giờ sáng, nhắn tin cho Tul - cháu ruột của mẹ, bởi Tul cũng là học sinh chăm chỉ nên thức đêm đến 2 3 giờ sáng là chuyện bình thường!


- Tul, mai anh có rãnh không?
- Chi vậy?
- Ra chơi chạy ra hành lang trường đi, em đem món cà ri của mẹ em nấu sang cho anh!
- Ồ tốt quá, cảm ơn em nhé!




Thế là sáng sớm nó phải dậy chuẩn bị đồ ăn, xong canh giờ ra chơi chạy ra, biết chắc là Nick sẽ đi theo nên Jean nó mới giả bộ nhướng người lên cho gần sát mặt với Tul thôi, mọi chuyện đã nằm trong dự tính của cậu rồi! (Toẹt vời lắm con trai ạ ^.^)




Nick nó nghe người yêu nó kể xong, trong lòng không khỏi hổ thẹn, đúng là tự mình làm khổ mình, tự mình giăng bẫy đưa mình vào tròng!


- Mà em cũng ghen thử một lần cho anh xem đi, chứ nói thật anh cũng cực lắm chứ bộ! Nick thở dài tỏ ra vẻ bất lực!
- Anh muốn thế lắm hả?
- Ừm! Giọng Nick thật kiên định và chắc nịch!
- Được thôi! Trong bản hợp đồng có ghi là: "Không được thân mật với ai khác ngoài em với gia đình anh phải không?" Vậy anh đã vi phạm điều lệ rồi, phạt anh đóng 300000 bath, hình thức xử lí khác của em là anh cõng em đi về khoa! Jean cười thích chí, mày muốn ông ghen mà, để tao cho mày xem!!!
- Trời, thật á! Nick thở dài chán nản, đúng là không đùa được
- Thật chứ! Cõng em đi! Jean chìa sẵn bàn tay ra, đợi Nick khom xuống mà trèo lên, nhưng "người yêu" cậu nó cũng thuộc hàng thông minh mà :)))


- Tuân lệnh bà xã! Nick bế Jean lên theo kiểu công chúa, há miệng cười thật to
- Aaaaaaaaa, bỏ em xuống! Đồ biến thái này





Từ phía xa, có ai đó dang cầm máy ảnh chụp lại hết tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc của đôi trẻ, tay thoăn thoắt bấm gọi đến đầu dây bên kia:


- Mọi chuyện đã xong, đúng như ngài dự đoán!
- Tốt, phần còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của cậu
- Cảm ơn ngài, Khannalap Thunsatiyinkhat!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------










Mong rằng au sẽ có thêm động lực để ra chap mới, chứ thật sự là au cũng hơi nản rồi!!! HAVE A GOOD DAY! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top