Chương 17: Công Cuộc Chinh Phục - Kết Cục

Trời ơi! Các mem ơi! Tui lạy hà bá, tui lạy trời đất, tui lạy mọi thứ,... TUI LẠY CÁI USB CỦA TUIIIIIIIII! Nghĩ sao viết cho đã trong đó, mở ra định gửi lên mất hết trơn!!! Tui muốn đứng hình tại chỗ dạ! Ngồi sáng giờ mới nặn óc viết lại đàng hoàng đây nè! Mong các bạn thông cảm cho au nha!!! Huhuhu! Au khổ quá mà...

Từ từ bước xuống cầu thang, lòng Jean lại phập phồng lên xuống, "Không biết có xấu hổ không? Cậu ta... có cười mình không? Lỡ... lỡ không được thì sao? Aaaaaaaaaa!"



- Ủa, ông chủ đâu rồi Nick! Jean đảo mắt liên hồi quan sát xung quanh
- Ba tôi vẫn còn chút việc, nên hôm qua ông ấy bay ra nước ngoài gặp đối tác làm ăn rồi! Nick mặc chiếc tạp dề nhỏ bé kia, trông cậu càng ra dàng một người đàn ông của gia đình
- Nick, tôi có chuyện muốn nói, đừng quay lại cho đến khi tôi nói xong nhé! Jean chạy nhanh ôm tay vòng qua lưng của Nick, nhắm chặt mắt tựa mặt vào cánh lưng săn chắc của cậu ấy, lúc này, đối phương cũng dừng mọi hoạt động lại, vẫn tư thế ấy, chờ mong một điều hạnh phúc sắp xảy ra!
- Tôi... thật sự đã suy nghĩ kĩ chuyện của hai ta, thật sự ... cậu đã chăm sóc cho tôi rất nhiều, tôi nợ cậu cũng rất nhiều, những lần cậu hôn tôi... thật sự ngoài mặt tôi nói không thích chút nào, nhưng... trái tim tôi thì không giống như thế, nó... đập nhanh lắm, tôi... cũng không hiểu nổi nữa, tôi có chút nhớ, có chút thích, có chút ... rung động khi hai ta gần gũi nhau như thế này, nên...
- Nên ... Nick lúc này đang nở một nụ cười hạnh phúc, trời ạ, cuối cùng bảo bối cũng đã nghe lời tôi rồi, đã là của tôi rồi!
- Nên... cậu... LÀM NGƯỜI YÊU TỚ NHÉ! Jean nói nhanh lắm, nhưng nhanh cỡ nào thì tất cả lọt vừa qua tai Nick thôi, cậu ta mừng rỡ quay lại ôm trọn Jean vào lòng
- Sao lại không chứ! Thật là, em biết tôi đợi câu nói này lâu như thế nào không? Tôi cũng yêu em! Lời tận sâu từ đáy lòng nơi đối phương cũng đã bày ra, mở đầu buổi tiệc cho hai cánh môi mềm chạm lấy nhau, lần này không giống như những lần trước, không bị vụt thoáng, không có sự cưỡng ép, tất cả là tự nguyện mà thôi, vì sao mà tôi biết á? Vì hai đầu lưỡi đã hòa quyện với nhau, lượn lẹo trong một nhịp tạo ra những tiếng "chụt, chụt" người nghe còn ngượng chín mặt! Cả hai ôm nhau thắm thiết, phải lâu, lâu lắm mới buông ra, kéo theo một đường chỉ bạc minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của đôi trẻ.


-------------------------------------Hoàn-----------------------------------------



.
.
.
.
.















Hoàn con khỉ khô! Nghĩ sao vậy trời!


Hai đứa nó hôn nhau cái là xong à, hông "ấy ấy" gì à, hoang tưởng!

Ngay sau khi buông nhau ra, Jean "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" ngượng đỏ mặt mà rời đi, quay lưng lại tính chạy nhanh vào phòng lấy cái gối bịt mặt lại không dám nhìn đời, mà Nick nó đâu có tha cho dễ dàng như vậy!

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Buông tôi ra! Jean vùng vẫy vô vọng trong vòng tay của Nick!
- Ahahaha! Cậu xấu hổ à! Đi ra đây ăn sáng với tôi này! Nick vừa bưng dĩa đồ ăn vừa khiêng vác cái "con khỉ" sau lưng
- Biết vậy tôi không nói rồi! Xấu hổ chết mất! Jean ngồi vào bàn đã lấy tay che mặt lại rồi, Nick thấy thế nhìn cưng không chịu nổi, cánh tay thô to đẩy nhẹ hai bàn tay nhỏ xíu ấy ra, chạm nhẹ đến hai gò má ẩn hồng của Jean!
- Cảm ơn cậu nhé! Tôi hứa sẽ làm cho cậu hạnh phúc! Khuôn mặt đàn ông ấy trở nên nghiêm nghị cùng giọng nói nghiêm túc, làm Jean cũng đớ người ngay
- Giờ thì ăn sáng đi, rồi cùng tôi đến một nơi! Nick từ từ ngồi gần Jean, đẩy hai cái ghế sát đến nỗi không thể sát được nữa, tay chống cằm mà ngồi nhìn Jean ăn, cái thứ ngồi nhìn như thế thì làm sao mà người ta ăn được, mà dòm kĩ lại thì chỉ có một tô cháo chà bá lửa trên bàn thôi!
- Cậu không ăn hả? Jean đang dừng muỗng, đôi mắt ngây thơ nhìn qua Nick, trong phút chốc cái khuôn mặt ấy đã đớp hồn Nick trong vài giây, thật xấu hổ khi nói, ngay lúc này, phía dưới, cậu ấy... đang ...CƯƠNG!
- À... a... tôi cũng chưa ăn sáng, cậu đút cho tôi ăn đi, a! Nick càng ngày càng mặt dày khủng khiếp, làm Jean muốn độn thổ chui gầm xuống bàn!
- Ừm, há miệng ra! Bàn tay nhỏ xíu trắng hồng không một chút chai sạn từ từ cầm muỗng di chuyển đến miệng Nick.
- Ngon quá! Nhờ có em đút cho tôi mà nó ngon đến vạn lần cơ! Nick lúc này trong phút chốc nhấc bổng cậu lên, cặp đùi săn chắc nhanh chân chiếm lấy ghế của Jean, để cậu ấy ngồi lên đùi của mình, làm Jean trong một phút ngẩn ngơ mà há hốc mồm!
- Ơ hơ... ai... ai là... em của cậu! Jean lúc này mặt nhăn nhó lại, hai cái bánh bao trên mặt phụng phịu xì ra, trông lúc giận cũng đáng yêu qua đi mất!
- Tôi nói em đó! Hay muốn xưng là vợ! Vợ ơi ~~~ Nick lấy tay nhéo nhéo hai cái gò má ấy, cố gắng kiềm nén cơn thèm ăn bánh bao lại! Mà càng kiềm lại càng thấy đói!
- Biến thái aaaaaa!



----------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một thời gian nghỉ ngơi cùng nhau trên một chiếc giường, thật khó tin là Nick thức dậy trước Jean, và cũng thật khó tin... hai đứa còn mặc đồ!



E hèm! Cũng phải thôi, Nick nó thức dậy sớm là để lập kế hoạch chuyển hai đứa tụi nó về một chỗ mà!



Xuống nhà ghị mọ một lát, Nick lên lầu xem con mèo nhỏ kia đã dậy chưa, hai đứa nó hợp nhau ghê lắm, vừa bước lên phòng là Jean đang từ từ ngọ nguậy, cà cọ xung quanh cái giường rồi! Khuôn mặt ngơ ngơ lúc ấy nhìn thật mắc cười, đôi mắt đờ đẫn quan sát xung quanh, hai cái miếng "đậu hủ" tự động hồng hào, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cái mỏ chu chu ra là điều kiện phản xạ trong vô thức, nhìn muốn hôn ghê lắm, muốn "ấy" ghê lắm! Vậy mà không hiểu sao hai đứa nó không đụng gì nhau từ trưa giờ mới ghê, toàn ôm nhau ngủ thôi, là tụi nó có đụng hay là tại au không để ý ta! Không, không biết, không thấy a~






- Dậy rồi hả cục mỡ? Nick đứng dựa tường, tay chống nạnh mà xem dáng vẻ con mèo hoang dại của cậu đáng yêu ra sao!
- Ưm... Đừng kêu tớ như vậy nữa! Tớ có mập đâu! Hai cái bánh bao phòng lên giận dữ thoe chủ của nó, đôi mặt hơi híp lại, nhìn như một đứa trẻ làm nũng vậy! Thật khó tin là cậu ấy bằng tuổi với Nick, đi ra đường nhìn vào chắc ai cũng tưởng là hai anh em!
- Tắm rửa đi, rồi tôi đưa em đến mua sắm! Nick thảy chiếc khăn lên giường cho Jean, rồi cậu đi đến lấy hai bộ đồ ra để trải lên giường: một là chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen, hai là một chiếc ao dài tay cotton mỏng cùng với quần jogger. Rồi nhởn nhơ cởi áo ra trước mặt Jean. Phải nói rằng cùng là nam như nhau, nhưng Jean còn phải mê nửa thân trên của Nick: Từng cơ múi săn chắc như những thỏi socola, độ chừng 6 thỏi nằm trên đó, gắn chắc dưới phần cơ ngực nở nang, cả thảy áo một màu nâu ngà đẹp tuyệt, tôn lên "cái già đời" nam tính trưởng thành của cậu lên rất nhiều, ây, cẩn thận ướt gối hết Jean ạ!
- Sao còn ngồi đó, bộ muốn ngắm tới chừng nào đây? Nick từ từ đi đến gần, khom lưng xuống đối diện hai cái mặt với nhau, lúc này "bảo bối" của cậu vẫn chưa tỉnh, Nick mỉm cười hôn nhẹ lên bờ môi quyến rũ, liều thuốc ấy có tác dụng ngay!
- Hơ... để ... tớ xuống dưới tắm! Jean lấy quần áo, che lại bản mặt hám sắc của mình, ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng ra khỏi phòng Nick, chạy, chạy, chạy nhanh lắm, nhưng ... sao không tiến được bước nào thế này! Tại thằng Nick nó nắm cổ áo lại rồi mà Jean nó cứ bị ảo tưởng trong mộng tình kìa!
- Ai nói! Tắm chung với tôi! Nick nhanh tay luồn nhẹ qua bụng Jean, nhẹ nhàng nhấc lên khuân vào nhà tắm, bất chấp cho tiếng la của Jean: "Thả tôi xuống, đồ biến thái, bệnh hoạn nhà anh, aaaaaaaaa!"

-----------------------------------------------------------------------------------






Mặt trời đang từ từ bê ngã màu chiều, ánh nắng hoàng hôn bắt đầu buông xuống chiếu rọi qua cánh cửa vừa mở, dọi xuống Nick - cái người xuất hiện bên ngoài với vẻ lôi cuốn chết người kia, quần tây đen không quá rộng, không quá chật, vừa khít để tôn lên cơ đùi của anh ấy, chiếc ao sơ mi trắng chỉ mặc hờ lên thôi là đã tôn vinh cái cơ bắp lắm rồi, đằng này còn cởi nhẹ hai chiếc cúc áo ở trên, hở bầu ngực nở nang thế kia, nhuốm màu cacao nữa thì sexy cỡ nào! Cái đó là để bánh bèo nó mê nha! Phía sau, một cục mỡ,... à không, một chú vịt lật đật, đi theo sau chiếc áo cà phê sữa kia không che dấu được cái cánh tay trắng hồng kia, chiếc quần lại vừa khít tôn lên cánh mông tròn trông thật gợi cảm, dù chỉ đội hờ cái nón kết thôi mà cũng thấy rõ cái mặt con nít, cùng hai cái màn thầu trắng ngần trên khuôn mặt kia, cực phẩm này thu hút cả trai lẫn gái, cả bánh bèo lẫn chàng công đều muốn đem về sủng nhoe! Ủa, mà sao còn vịt kia nhăn nhó khó chịu thế!


- Đi lẹ lên nào cục mỡ! Nick đứng dựa thành cửa xe, mở cửa sẵn cho "công chúa" của anh bước vào
- Ui da, tại cậu đó còn phải hỏi, hồi nãy quánh cái mông tớ mạnh quá, giờ nó xưng lên hết rồi nè!" Jean lật đật, trăn trở bước ra cái cửa xe, bàn tay xòe những ngón nhỏ xoa xoa phía sau, cái tướng đi này nhìn xấu lắm, thế mà lọt vào mặt Nick thì tất cả vừa in hai chữ: ĐÁNG YÊU!
- Tại cái mông em nó gợi cảm quá đó, nó mời gọi tôi chứ tôi không có tội! Nick nhún vai lắc nhẹ cái đầu, tiếc là hồi nãy trong phòng tắm không đánh tét cái mông cậu luôn!
- Cậu... được lắm, khổ thân tớ, tự nhiên đang yên đang lành đi nhận lời làm người yêu tên biến thái nhà cậu! Jean hậm hực bước vào cửa xe, Nick cười vui vẻ trở về chỗ lái




Vậy là hồi nãy trong phòng tắm tụi nó làm cái gì rồi nhỉ, chịu thôi, au cũng không biết, hồi này tụi nó nhốt au ở ngoài mà, au chỉ có thể trèo lên giường đắp mền ngủ thôi!!!






- Em mà còn nói thế, tôi thề lần sau không chỉ làm phía sau mà chơi cả phía trước đấy hiểu không? Nick choàng qua thắt dây an toàn cho Jean, sẵn tiện nhéo nhéo nhẹ cái khuôn mặt "cục mỡ"
- Còn có lần sau chắc! Jean bĩu môi nhẹ, ta đây mà để cho người đụng chạm á, còn lâu!
- Yên tâm! Còn nhiều lần nữa, càng chơi càng khoái đấy! Nick chòm qua thỏ thẻ nhẹ vào tai những ngôn từ... ứ ừ, làm ai kia đỏ mặt, mất tự chủ mà đánh vào Nick
- Á aaaaaaaaaaaaaaaa, đồ thần kinh, bệnh dịch! Jean bịnh tay giả vờ như chưa nghe thấy gì, chắc từ đây về sau, cái đầu óc ngây thơ trong sáng của cậu sẽ bị triệt tiêu bởi cái ông công tử bột này quá!!!
- Ta khởi hành đây! Nick ngoắc tay ra hiệu người làm mở cửa! Chiếc xe hơi mui trần bắt đầu lăn bánh trong tâm trạng ngượng ngạo của Jean


Ra đến cửa trung tâm mua sắm, Nick bảo Jean đứng lên chờ ở tầng trệt, để cậu đi đỗ xe. Trước những ánh đèn lung linh hoa sắc thế kia, tâm trạng ai đó cũng tăng phần phấn khích. Đang dạo chơi một chút, bỗng nhiên khuôn mặt đập nhẹ vào thân người của ai đó...


- A! Cho tôi xin lỗi! Jean nhanh khẩn cúi đầu, giọng nói truyền cảm nồng ấm ấy phát ra, làm cho chàng trai kia cũng xao xuyến ít phần!
- Không sao! Cậu ta khụm vào cánh vai Jean, dùng lực nhẹ đẩy lên, ánh mắt chăm chú dồn vào khuôn mặt ấy! Lòng thầm nghĩ: "Chao ôi, người đâu mà đẹp thế, đúng gu của mình!"
- Cậu đi một mình à? Tôi cũng đang rãnh, chúng ta có thể đi mua sắm chung được không? Coi như gặp nhau là có duyên mà nhỉ? Chàng trai thanh lịch độ chừng lớn hơn Jean 1,2 tuổi, dáng vẻ thành đạt, thần thái cũng toát ra mọi nơi, nhìn bộ đồ bóng loáng thế cũng hiểu thượng lưu rồi!
- À! Tôi đi với...
- Vợ ơi! Chồng kiếm vợ nãy giờ, vợ đi đâu bỏ anh thế! Giọng nói khỏi cần bàn rồi! Nick từ xa đi tới hầm hầm cái bản mặt, tay nhanh chóng luồn vào eo "cục mỡ", mắt truyền tia tóe lửa vào chàng trai kia: "Này, cậu ấy là của anh mày nhá!"
- A... Jean ngại ngần khi thân người cắm chặt vào Nick, chẳng hiểu cậu ta bị cái gì mà lại làm như thế trước mặt chàng trai kia, làm người ta cũng đớ lưỡi, không nói được câu nào mà bỏ đi ngay tức thì luôn!!!
- Mai mốt không có tôi em đừng có đi đâu lung tung đấy, mà nhất là không được nói chuyện với người khác! Nick đi mua sắm, một tay đẩy chiếc xe hàng phía trước, tay còn lại nắm chặt nguyên cánh vai của Jean, làm cậu muốn với lên hộp sữa bên cạnh mà còn không được!
- Ờ, tớ biết rồi, mệt cậu quá! Làm như người ta bắt cóc tôi không bằng!


Nick nghe thế tự nhiên tức giận muôn phần, cậu ấy không tự ý thức được mình đẹp hay sao mà không biết phòng bị gì cả, định quay sang nói một tràn lí lẽ thì đụng ngay cái mặt thiên thần ấy, nói gì được nữa giờ, cái đôi mắt đầy ý vị ấy thật khiến người ta say mê xoáy hút vào tầng sâu của mị lực, "Không được! Cứ để như vậy thì cục mỡ sớm muộn gì cũng có thể bị người ta mê hoặc thôi, mình phải khiến cậu ta không rời mình được nửa bước!"


Mua sắm xong, Nick đổi kế hoạch ban đầu, một mạch rẽ vào con đường khác


- Này! Cậu đi đâu vậy? Đây không phải đường về nhà cậu mà!
- Tôi đâu có nói mình về nhà!
- Vậy chứ về đâu?
- Về nhà của hai đứa mình!
- Hả?






------------------------------------------------------------------------------------------------



Sau gần hơn một giờ lăn bánh, chiếc xe dừng chân tại một dinh thự lớn trước cửa, nơi chỉ cần nổ kèn xe 3 tiếng là có người ra mở cửa ngay, bên trong là một khu đất rộng lợn, men lối đi, cây cỏ được bố trí um tùm chẳng khác gì nhà của ba Nick, ngoài ra ở đây còn có hồ bơi, phòng tiệc được trang hoàng rất lộng lẫy, Jean quay quẫn một hồi liền đoán ra ngay đây là nhà riêng của Nick rồi, bởi mợi nơi, tất cả đều mang đậm một dấu ấn của cậu ấy, với lại nhà cậu ta giàu mà, không lẽ không tặng được cho cậu ta một căn sao, mà sao cậu ấy dẫn mình tới đây nhỉ?


- Nhà của cậu sao? Jean chòm đầu ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh vật xung quanh biệt thự đang chóm một màu ánh chiều, xung quanh đây thật tĩnh lặng, có lẽ đây cũng là nơi trốn của Nick mỗi khi không muốn gặp mặt gia đình!
- Đúng vậy, từ giờ nó là của chúng ta! Vẫn tư thế lái ấy, Nick lãnh đạm nói ra điều bất ngờ mà cậu cho là đương nhiên!
- Hả? Ý cậu là ... tớ sống ở đây á! Jean quay qua vịn vào vai Nick, không thể tin điều cậu ta vừa nói ra!
- Đúng, từ giờ, em chỉ là người giúp việc của mình tôi thôi! Nick cuối cùng hơn 10 phút lòng vòng cũng đổ xe trước cửa lớn
- Tớ... tớ không muốn!
- Tại sao? Chúng ta là người yêu của nhau rồi! Nick quay sang khó chịu với Jean, hàng mi chỉ cau mày một chút mà khiến cho người ta mang cảm giác dữ tợn rồi!
- Tại...tại... tớ muốn có tiền gửi cho gia đình, làm cho ba cậu tớ được nhiều tiền lắm! Thật sự Jean không còn lí do để nói trong lúc bối rối như vậy, thật sự trong lúc con người ta phát hoàng thì những gì nói ra có thể không phải là lựa chọn nhất thời mà là sự thật!
- Em nghĩ tôi không có tiền à, từ giờ thẻ ngân hàng, tất cả tiền của tôi cũng sẽ là của em! Nick mở cửa nắm lấy tay Jean xuống xe



Vào đến bên trong, cách trang trí đã cho thấy rõ cá tính của chủ nhân nó: nếu Khannalap - ba của Nick ưa phong cách hoài niệm, mang chút suy tư của thời cổ, thì sang con trai ông, ngôi nhà được sơn với hai tông màu chủ đạo: Đen và trắng, đồ đạc, kiến trúc được thổi vào một làn sóng tây hóa, mang hơi thở nhịp sống hiện đại. Trong lúc Nick được bác quản gia thăm hỏi và dọn hành lí, Jean có dịp được đi vòng quanh nhà, nó cũng rộng y như bên kia vậy, nội thất còn trang hoàng hơn nữa là khác!



- Này, em mau đi thay đồ đi, người làm đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi! Trời ạ! Giờ mới biết, Nick kêu mình thay đồ là để chạy ngoài đường nhìn cho đẹp thôi, chứ có làm gì đâu! Thế mà cũng phải chưng diện!
- Ơ... mà sao lúc này cậu kêu tớ bằng em không thể, tớ với cậu bằng tuổi đó! Jean bực bội ngước nhìn cái con người cao to hơn cậu gần một cái đầu kia
- Em sinh tháng mấy?
- Ừm 14 tháng 11
- Tôi 26 tháng 9, lớn hơn rồi còn gì, xưng em là phải! Nick vừa nắm tay Jean vừa lôi lên lầu, cái lí do này Jean nghe chẳng lọt lỗ tai gì cả, mỗi lần cậu ấy một tiếng "em", hai tiếng "em" là nổi hết cả da gà!




Mở cửa phòng ra, một chiếc giường king size sang trọng đặt giữa phòng óc vô cùng rộng lớn, nói chung cái gì cũng lớn cả: từ tivi đến nhà tắm, đến cái ban công nữa, rồi tủ quần áo, thật ... đã!


- Oaaaaaaaa, đây là nơi tớ sẽ ở sao, thích quá! Jean một phát nằm trườn lên cái nệm, thích thú quạt tay quạt chân như chú vịt vậy!
- Đúng, chúng ta sẽ ngủ ở đây! Nick cũng phòng lên giường, tiện thể ôm Jean xích lại gần hờ nhắm mắt
- Ưm... chẳng phải phòng cậu có rất nhiều phòng hay sao, nói thật tuy chúng ta là người yêu của nhau, cũng không nên suốt ngày gần gũi như vậy, cậu không thấy nhàm chán à? Jean người nhẹ bầu trán lên nhìn cho rõ Nick, đúng, lúc này chỉ có cái đầu là còn ngoắc lên ngoắc xuống được thôi, chứ tay chân, tứ chi bị "con heo" nó trói mất rồi!
- KHÔNG HỀ CHÁN! Từng tiếng gặng ra cũng là từng mức độ dày vò hai cái gò má của Jean, tới Nick cũng không hiểu sao, mê gì mà mê dữ cái mặt ấy nữa, nó có sức hút hơn bất kì đại mĩ nhân nào trên thế giới, hơn bất kì người đẹp nào mà cậu từng gặp qua!
- A, a, a, biết rồi, biết rồi, ngủ chung thì ngủ chung, đừng véo má tớ nữa! Jean chu mỏ hờn dỗi xoa xoa hai cái bánh bao nhém xíu văng mất cái vỏ bánh
- Thôi, thay đồ đi, rồi đi xuống dưới! Nick ngồi dậy lấy đồ trong hành lí ra đưa cho Jean
- Ừm, tớ cũng đói lắm rồi! Jean vui vẻ cởi đồ trước mặt Nick, cậu quay lưng, từ xương sườn, nắm nhẹ tà áo, kéo dợn ngược lên, mỗi lần chiếc áo di chuyển là mỗi lần từng màu trắng hồng mịn lộ ra, Jean thuộc dạng người không quá ốm, nhưng cũng không mũm mĩm, chỉ vừa đủ để khoe những cái ba sườn, xương quai xanh cung tròn tuyệt đẹp hé mở, quên mất! Nick nãy giờ nó còn ngồi đó, máu mũi sặc tới rồi kìa, Jean à, còn không bị gọi là tiểu yêu tinh chứ hỉ?
- Ủa... sao nãy giờ cậu còn ngồi đây! Jean lúc này nhận ra thân trên mình thì không một mảnh vải che đi, còn cái con sói thì còn ngồi chằm dằm kia, mắt như muốn... ăn cho bằng được mình vậy!
- Tắm chung cũng đã thấy hết rồi! Ngại ngần gì nữa hả? Nick cũng cởi đồ, từ từ lộ ra những khối cơ săn chắc ánh màu nâu sẫm, kể cả nó mà cũng giống như đang thèm khát cái bụng èo ọt một múi của cậu á, nó đang từ từ tiến lại, tiến lại theo chủ nhân nó! - Cậu... đang câu dẫn tôi đấy!
- Biến thái aaaaaaaaaaaaaaaaaa, tránh ra!

---------------------------------------------------------------------------



Bọn nhóc nó nhây ở trên đó chừng nửa tiếng sau mới đi ra, Jean hồ hỡi chạy trước, từ nãy đến giờ cũng gần khuya rồi, bụng của cậu đói chết đi được!




Hẳn các bạn còn nhớ au đã đề cập đến chuyện trí thông minh của Jeam rồi nhỉ, nhắc lại: Jean thông minh lúc đủ tỉnh táo, khi lúc ngủ hoặc tỉnh ngủ, đói bụng hoặc đang ăn của cậu đều bằng 0. Chắc hẳn đã quên hết rồi chứ gì, ai cũng tưởng con mình nó hoàn hảo lắm.



Nhưng...................................................KHÔNG!


Ngày hôm nay chính là để vạch mặt cái tội ngu đột xuất của Jean!



Đồ ăn đã ngay trước mặt, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy đói như ngày hôm nay, vì sao thế nhỉ? Jean biết kiềm chế lắm cơ mà, haiz, vì hôm qua nó bệnh là đã không ăn uống được gì nhiều rồi, sáng ăn được độ chừng nửa chén cháo, còn nhiêu bị Nick nó nhây riết nên có ăn được gì đâu, nhịn tới sụp tối mới được ăn uống đây. Tay chân vô thức ngồi vào bàn ăn, trông Jean lúc này giống như một con quỷ đói từ đời thuở nào vậy!



- Đợi một chút! Nick theo thói quen nắm lấy cổ áo Jean lại, độ chừng 20 cm nữa, Jean đã có thể bóc tay với tới bàn ăn
- Buông tớ ra, tớ phải ăn, đói lắm rồi! Jean tức giận dùng dằng tay Nick - cái con người đang chăm chú kiểm tra cái gì đó trên cái bìa cứng!
- Cậu kí cái này xong thì tôi mới cho cậu ăn! Nick chìa cái tờ gì gì đó ra trước mặt Jean, thôi xong rồi, cậu ta chắc không chịu đâu, người như thế mà không chửi mình mới lạ, bắt ép cậu ta thế này mình cũng không muốn đâu, nhưng vì bảo bối của mình thuộc dạng cực phẩm cơ mà! Nếu mình không kẹp chặt lại, lỡ ai đó mang cục mỡ của mình đi rồi sao, không thể trách anh được, vì em đẹp quá thôi bé mỡ à!
- "Pặc", "roẹt", nhanh như chớp! Jean giật thoắt cây viết còn nằm trong túi áo của Nick, tay run run kí vào tờ giấy mà còn chẳng biết cậu kí vào cái gì? - Giờ thì buông tớ ra được chưa? Jean phủi áo, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, tay cầm ngay cái que thịt nướng mà nhuồm nhoàm đầy miệng, để lại Nick thẫn thờ, bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra! Thật sự nhanh vậy ư, cậu ấy... kí nhanh vậy ư... không có chút do dự sao... Bảo bối à... thu phục hoàn toàn được cưng rồi nhé!



Nick từ tốn ngồi vào bàn ăn, tay chống cằm, cười híp mắt xem cái bộ dạng ăn "chết đói lâu năm" của Jean, buổi ăn diễn ra chừng ... 40 phút sau, tất cả đồ ăn trên bàn hết sạch, đến Nick còn méo mõ với cậu ta nữa là, mà cũng là ăn nhiều thế mà không lớn nổi nhỉ, không giảm đi miếng đáng yêu nào hết!


Thằng con mấy người nó u mê Jean quá rồi đó!!!!!



Vác cái "bụng bầu" lên phòng Nick cũng theo sau đó mà ôm cả hai cùng nằm xuống, lúc này Jean no căng, mắt từ từ híp lại, chợt mở to ra


- Lúc nãy cậu kêu tớ kí cái gì vậy?
- Em không nhìn thấy sao, tôi đã đưa cho em xem rồi mà!



Nick đi đến hộc tủ, tay lôi ra một bản cam kết, trên đó ghi rất rõ ràng: "Ban cam kết tình yêu"



Hả..... HẢ??? HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ả?



- Cái gì vậy nè? Jean lúc này mới bắt đầu đọc kĩ những gì viết trong đó, trong vô thức miệng há hốc mồm lúc nào cũng không hay!



Bản cam kết nó cũng không dài đâu các bác ạ, chỉ tóm chừng 12 điều lệ mà thôi!!!


"Bản cam kết này là dành cho Jean Watthapathip và Nick Thunsatiyinkhat, nhằm chứng minh cho tình yêu của cả hai, bản thân và đối phương phải tuân thủ những điều sau:

1. Không được xưng "mày,tao" với nhau, chỉ được gọi bằng "anh, em" (hoặc "vợ, chồng" càng tốt)
2. Không được đi ra ngoài mà không thông báo hoặc có sự cho phép của đối phương
3. Không được đến trường cùng người khác
4. Không được có những cử chỉ thân mật như: Nắm tay, hôn,... cùng người khác (trừ Nick Thunsatiyinkhat, Jean Watthapathip, cha mẹ của Jean)
5. Không được học nhóm, nhắn tin, quan sát, để ý người khác
6. Không được im lặng, lạnh nhạt khi hai người ở cùng nhau
7. Không được ăn mì gói vào cả 3 buổi sáng, trưa, chiều. (Đồ ăn luôn được người làm chuẩn bị)
8. Không được tự làm việc nhà mà không có sự cho phép của đối phương
9. Không được về nhà sau 10 giờ đêm (trừ khi về nhà ba mẹ)
10. Không được hút thuốc, uống rượu, bia hoặc các chất kích thích
11. Không được lừa dối lẫn nhau
12. Mỗi buổi sáng phải hôn má nhau trước khi thức dậy



Nếu một trong hai không chấp hành giống như vậy, mỗi lần vi phạm sẽ phải nộp cho đối phương 300000 bath cùng các hình thức xử lí tùy ý, miễn là không vi phạm pháp luật."


Kí tên Kí tên

Nick Jean

Nick Thunsatiyinkhat Jean Watthapathip




- Cái gì? Tớ kí cái này sao! Không thể nào! Jean tức giận xé nát cái tờ giấy ra, phải chi Nick cưỡng ép cậu kí, đằng này tự mình chấp nhận làm thế, thử hỏi sao không nổi điên? Jean ơi là Jean, nết ăn nó hại cái miệng rồi Jean ơi!!!
- Em đừng lo! Đó chỉ là bản sao thôi! Bản gốc anh để ở chỗ khác rồi! Nick làm như chẳng biết gì mà trèo lên giường, vô tư lự làm như mình chẳng hề có tội tình chi! - Anh không biết hình thức xử lí khác của em là gì, nhưng mỗi lần em làm sai cam kết thì anh sẽ đè em ra ngay! Không thể tin được Nick nói cái đó ra mà không hề biết ngượng, làm Jean đỏ mặt còn hơn quả dâu nữa, Jean bực tức vò đầu bứt tóc tức tưởi lên
- Sao cậu lại lừa dối tớ như thế cơ chứ! Jean tức giận, cậu đứng hẳn lên giường, bằng tất cả sức lực của mình, nâng cái gối nằm lên cao rồi thảy mạnh vào mặt của Nick!
- Em nói ai lừa dối em, bản cam kết em cầm, em đọc, tự em cầm bút kí, anh còn chưa nói gì cơ mà!
- Cậu... cậu... cậu! Jean tức muốn ứ lưỡi, không phải tại cậu ta, cũng chẳng phải tại mình, tại ai đây?
- Bản cam kết có hiệu lực vào 8h sáng ngày mai, nên tối đêm nay muốn xưng anh là gì cũng được, nhưng hôm sau khác nhé! Ngủ nào!
- Buông tôi ra, anh là đồ tồi!!!
- Ồ tập xưng anh thế là tốt đấy! Lại đây anh thưởng cho! Hahaha
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tôi ghét cậu!!!


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Ưm... không biết viết cái câu dẫn gì cho hợp nữa, tại tâm trạng của ai đó không được tốt mà au hết có hứng viết luôn, đúng ùi, là con tui - Jean, nó thức trằn trọc gần 2h sáng, nước mắt tự dưng trào ra tức tưởi, trách mình ngu, đúng, ngu thật con ạ, miếng ăn là miếng tồi tàn mà con, sao tự nhiên đội nó lên đầu vậy!


------------------------------------------------------------------------



Buổi sáng thường là thời gian con người cảm thấy sảng khoái nhất, và với Nick cũng vậy - được nằm kế con mèo nhỏ của cậu từ tối qua đã thút thít đến gần sáng, bây giờ mới lăn ra ngủ như chết - đó cũng chính là năng lượng vượt bậc cho ngày mới. Thấy Jean ngủ say như thế, Nick cũng không nở đánh thức, chạm khẽ bàn chân xuống giường, từ từ rời khỏi đóng nhẹ cửa phòng. Xuống nhà, Nick sẵn miệng dặn người làm chuẩn bị đồ ăn sáng, mình cậu lại tản bộ xung quanh nhà một chút. Mỗi sáng, ở ngay tại đây, Nick thường dành khoảng 1 đến 2 tiếng đi bộ xung quanh khuôn viên nhà, sẵn tiện có thể ghé ngang phòng tập gym chuyên biệt của cậu mà rèn luyện luôn. Nhờ thói quen 3 đến 4 lần trong tuần như thế, mà Nick có thể duy trì được hình thể mà ai cũng muốn có, chứ đâu phải như "cục mỡ" của cậu, suốt ngày nằm ù lì, hở có tí thời gian là mắt sụp xuống ngay, cơ mà vậy anh mới thích chứ! Đúng hông?






Tập luyện xong xuôi, Nick từ từ trút bỏ lớp quần áo thấm đẫm mồ hôi, chân tiếp xúc vào dòng nước ấm, cả thân thể đồ sộ kia hòa mình vào bồn tắm, từng lớp bọt xà phòng từ từ trút bỏ được từng gánh nặng... Đang nhắm mắt một chút, tiếng sột soạt của con mèo ngoài kia, khỏi cần nói cũng biết đang từ từ trồi dậy rồi. Nick nhanh chóng quàng áo đi ra ngoài.


- Dậy rồi hả?
- Ừm... Hả... Sao cậu không mặc đồ! Jean lấy tay chỉ ngay phần "ống súng", bởi trên người Nick đang quàng một chiếc áo dài đến tận chân, vậy mà cậu chỉ thặt hờ vùng lưng, xẻ phần trên khuôn ngực săn chắc, phần dưới kéo từ đôi chân đến đầu gối, đến cơ đùi, đến... đến... tới đó thôi nha! Cái kia được phần vẹn áo che lại rồi!
- Anh nói em đổi cách xưng hô rồi mà! Em muốn sao đây! Nick u ám đi đến gần, Jean hoảng sợ trùm kín chăn cũng từ từ lùi xa ra, đến khi đụng cạnh giường - ngõ cụt của việc chạy trốn. Anh khoan khoái ngồi sát Jean, từ từ gỡ nhẹ chiếc nơ thắt hờ trên lưng áo, làm Jean nghĩ ra ngay anh muốn làm gì rồi!
- À! Không không! Em không có ý đó!
- Muộn rồi! Cưng à! Nick kéo tay cậu mạnh lại, thoáng chốc mất thăng bằng, làm Jean ngã mình vào vòng tay anh, Nick khoan khoái nâng nhẹ cằm Jean lên
- Có phải em muốn lắm rồi không?
- Không! Không! Xin cậu... a ... xin anh bỏ qua cho em một lần này thôi! Please! Jean khẩn khoản nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng phạt thì vẫn phải phạt, Nick cúi đầu cắn nhẹ vào xương quai xanh "nhạy cảm" của Jean, tiếng khẽ đau "a" một tiếng làm cho không gian trở nên ... u ám hơn nhiều!
- Còn một lần nữa thì biết tay anh nhé! Nick vui vẻ ngồi xếp bằng dậy, lời nói thì đe dọa mà mặt chủ nhân thì cười tươi như một đứa trẻ vậy, Jean lồm chồm ngồi dậy, tính chạy vào nhà tắm rửa mặt cái cho đỡ nhục thì...
- Ủa? Em lại quên rồi sao? Sáng thì ta phải... "chụt" chưa kịp nói xong, Jean đã dán môi mình lên khuôn mặt rạm nắng của Nick.
- Chào buổi sáng anh yêu! Hai chữ "anh yêu" sao nghe ngọt ngào quá vậy trời, làm ai đó sướng ngất đến 9 tầng mây! Jean chạy vèo một cái vào nhà tắm, bỏ lại Nick đang tự tay xoa xoa dấu hôn, cười ngẩn ngơ... "Em cũng vậy! Em yêu!"


Thật sự xin lỗi các bạn vì lỗi sơ suất của chính bản thân mình! Au hứa sẽ mua cái usb xịn xịn hơn một chút! Vì máy tính au để dành cho việc học hết rồi, nên au muốn lưu vào usb cho nó tiện hơn thôi! Mong mọi người bỏ qua cho au nha, au hứa sẽ đền bù lại nha, nha, nha, nha!!! HAVE A GOOD DAY! ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top