Chương 16: Công Cuộc Chinh Phục - Lay động
Highlight: Tôi biết là tôi đẹp trai!!!
Haiz... Phải nói là hơn 2 tuần mới ra được 1 chap, biết sao được, bởi vì... hơn 36000 từ đã có trong word của au rồi... kkk... mà mấy bạn nhớ đừng bỏ rơi tui à nha... MÀ thật sự nhé... nên chuẩn bị tâm lí chọi gạch đi... bởi vì au đã nghĩ ra cái kết rồi, nó... hông có zui đâu... nên nhớ lúc đọc truyện comment cho au nghe để tâm trạng au tốt hơn mà thay đổi suy nghĩ nhé!!!
- Kết quả... Sao hả? Khannalap lúc này đã gần như hết đứng vững, không còn nói thêm một lời nào nữa! Jean đứng kế bên mặt mày từ lúc này cũng đã bệt mồ hôi lạnh
- Kết quả là... bệnh nhân đã qua khỏi nguy hiểm, giờ chỉ cần dưỡng sức khỏe thật tốt là có thể xuất viện! Nụ cười mệt mỏi của bác sĩ sau một ca phẫu thuật dài hạn cuối cùng cũng xuất hiện!
- Tạ ơn trời phật! Cảm ơn bác sĩ, hãy chuyển nó đến phòng bệnh tốt nhất cho tôi! Khannalap mừng rỡ bắt tay người đã cứu sống con trai ông
- Không có gì đâu ạ, con trai ông sẽ tỉnh lại sớm nhất có thể thôi!
Khannalap thở phào nhẹ nhõm, ông ngồi bệt xuống sàn ngay khi bác sĩ đi, mặt tại nhợt đi vài phần:
- Cháu về nhà tắm rửa, rồi kiếm chút gì đó ăn đi, cháu vừa mất một lượng máu khá lớn, cần phải hồi lại sức! Khannalap vẫy vẫy tay tỏ ý bảo Jean về, dù rất muốn ở lại nhưng cậu vẫn làm theo lời bác ấy, tại sao vậy? Là trách nhiệm, là áy náy, rốt cuộc là cái gì?
Về đến nhà, Jean cũng không có chút thời gian để nghỉ ngơi, đã 3 giờ sáng, tuy người đã rã rời, nhưng cậu vẫn cố gượng dậy lê tấm thân vào nhà tắm, sau đó chạy ra nấu một nồi cháo nóng hổi, tự mình ăn lưng chừng một chén rồi lại vội vã đi đến bệnh viện, thay ca cho bố Nick:
- Bác trông cũng mệt lắm rồi! Về nghỉ ngơi đi bác ạ! Jean hai mắt thâm quầng, vẫn cố gượng cười
- Không đâu, bác sẽ ở lại đến khi nào nó tỉnh! Giọng nói thâm trầm ấy vẫn hướng về phía giường bệnh
- Bác đã có tuổi rồi, cần phải chăm sóc tốt cho bản thân, nếu không cả bác cũng bị bệnh thì sao? Cháu đã nấu một nồi cháo ở nhà, bác về ăn một chút đi, chừng nào Nick tỉnh dậy cháu sẽ gọi cho bác! Jean nãy giờ cũng chưa ngồi xuống, đứng đấy mà thuyết phục Khannalap, cậu nhóc này quả thật biết làm người khác mềm lòng mà nghe theo!
- Ừ, nếu cháu đã nói vậy thì thôi, bác về nghỉ một chút, chừng nào nó tỉnh nhớ gọi cho bác nhé! Khannalap lựng khựng đứng lên, Jean nhanh nhảu kiềm cặp từng bước từng bước ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy bác lên xe an toàn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm trở lại phòng của Nick.
Phải nói rằng ở đây, không, có thể chỉ là phòng của Nick, được trang bị rất tối tân, phòng óc lại rất thoáng đãng và sạch sẽ, các nhân viên y tá kề cận chăm sóc, chỉ một mình Nick mà bao trọn cả hai chiếc giường rộng lớn trong phòng, cũng dễ hiểu thôi, vì đây là bệnh viện mà do Khannalap - bố của Nick đầu tư, cổ đông lớn nhất của bệnh viện, là người có quyền quyết định sự tồn tại của nó. Bảo sao mà ngay từ khi bước vào, đội ngũ tốt nhất của bệnh viện đã ra tận mặt để chào ông.
Jean lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào giường của Nick - cái con người vì cậu mà thương tích đầy mình, vì cậu mà đầu băng bó dày tá từng lớp, vì cậu mà thoi thóp thở trong máy oxi, Jean thật sự không thích cái cảm giác này một chút nào, cảm giác nợ ai đó một cái gì đó thật to lớn, đằng này lại là một mạng người, vậy cậu lấy cái gì để trả đây? Tiền? Kim cương? Thời gian? Hay... là thân xác?
Jean từ từ tiến đến gần giường của Nick, nhìn càng gần thì lại càng đẹp, nếu không phải vì cậu thì cái mặt anh tuấn này không vô cớ lãnh vài vết sẹo lên mặt rồi! Nước mắt bỗng bất ngờ lưng chừng trên đôi mắt của Jean!
- Đồ biến thái này, tại sao cậu cứ ngủ mãi thế, cậu không dậy được à, tôi... đâu có mượn cậu cứu tôi, tự nhiên đỡ cho tôi làm chi thế, hại tôi bây giờ sống trong áy náy, cậu có mệnh hệ gì là tôi cũng không sống nổi đâu, biết chưa hả đồ con heo, hic, hic, dậy mau đi, chẳng phải cậu thích biến thái với tôi lắm mà, tôi đang muốn được "biến thái" đây này!
Vừa nói ra xong, Jean vừa khóc vừa lấy hai tay ôm mặt, mình... thật sự... vì cậu ta mà nói như vậy ư, mình... muốn được cậu ta... biến thái sao?
Vừa hất mặt lên lại, Jean bỗng một phen hoảng hốt vì máy thở bỗng bị lệch sang một bên, cậu nhanh chóng đứng dậy, điều chỉnh cho máy thở vừa khích lại chóp mũi cho Nick, bỗng tự nhiên bị một bàn tay của ai đó, đẩy mạnh từ phía sau, giật mạnh cậu lên, theo quán tính cậu ghì tay lại bên thành giường, môi bị một thứ gì đó có lẽ cũng được gọi là môi nhưng thật khô cứng và rắn ráp hơn rất nhiều xâm chiếm mạnh mẽ, cậu ta... lại hôn mình!
- Ưm! Cái đồ trâu bò này ngay cả chết đi sống lại sức của hắn cũng không thay đổi một tí nào, không bao giờ hôn mà báo trước một tiếng, lực đạo cũng không hề giảm đi, và dĩ nhiên cậu cũng phải đánh... thật nhẹ vào cánh ngực của anh ta như một lời cầu cứu, anh không chết mà tôi chết bây giờ!
- Sao hả? Thích được tôi "biến thái" lắm sao? Dù cái cơ thể kia có tiều tụy đến thế nào đi nữa, thì cái giọng cười hách dịch và cái bản mặt ấy vẫn không nứt mẻ một chút xíu nào!
- Ha... Hả... HẢ? Ai... nói... th...thế kia chứ? Jean xấu hổ muốn ngồi dậy nói chuyện, dù cho cái cửa kia đã được đóng lại, không có y tá nào ra vào đi nữa thì hai người cũng đang ở trong tư thế hết sức kì quặc, nhìn cậu như đang ra sức quyến rũ Nick vậy!
- A ha... biết ngại nữa kìa! Mặt cậu lúc đỏ lên trông đáng yêu lắm đấy! Lần đầu Jean thấy Nick nở một nụ cười ôn nhu, hiền hòa đến vậy!
- Bu... Buông...ra... coi, cậu... tính ôm đến bao giờ? Nhắc mới nhớ, cậu ta cứ một tay ôm luồn ra sau lưng, một tay gần chạm xuống... hai cái chảo của mình chừng nào mới dừng, dù là còn yếu sức nhưng Jean cũng không thể nhấc của ta ra được, vì sao? Vì cậu ta đang bị thương mà! Ông nội cậu còn chưa dám làm cậu ta nhăn mặt một tẹo nào!
- Tay cậu làm sao thế? Lúc này Nick mới để ý đến tay của Jean
- Còn phải hỏi? Do cậu mất máu nhiều quá, tớ là người truyền máu cho cậu đấy! Lúc này cái mặt phụng phiụ của Jean từ từ lộ ra, cậu tự lấy tay mình xoa xoa vào chỗ đã truyền máu, nó bị bầm, tụ động tím tái ít nhiều
- Chết tiệt! Sao còn ngồi đây giờ này, nhỡ cậu bị bệnh rồi sao? Sao không đi về ăn uống chút gì nghỉ ngơi đi! Thái độ đó tưởng chừng Nick mém xuống giường mà tiễn Jean về vậy!
- Tôi ăn rồi! Cậu có mệt mỏi không? Có muốn ăn chút gì không? Jean gạt cái tay của mình sang một bên, mặt khẩn khoản hỏi Nick
- Thôi! Thôi! Tôi không muốn ăn! Cậu đi về nhà nghỉ dùm tôi đi! Nick phẩy phẩy tay tỏ ý đã mệt rồi!
- Tôi ngồi đây cũng được mà! Sao đuổi tôi như đuổi ta thế!
- Cậu không nghe lời ân nhân đã cứu cậu à! Nick nghiêm nghị trở lại, hiếm thấy cậu ta khẩn trương như thế, hàng mi chau lại nãy giờ không một chút giãn lỏng, còn cái ánh nhìn cứ chỉa vào cái tay đã ốm nay còn tím tái kia!
- Nhưng... Haiz! Thôi được rồi! Vậy cậu nghỉ ngơi đi cho lại sức nhé! Jean thấy vậy cũng không dám làm phiền, đỡ lại cái đầu bị thương cho ngay ngắn, đắp chăn cho Nick xong, từ từ bước ra cửa phòng, đóng chặt cửa lại cho cái con người nhìn như đang ngủ nhưng mà thực sự là nhắm hờ mắt lại!
Độ chừng 5 phút sau, Nick khó khăn, trằn trọc bung chiếc mền trên thân, từ từ lê chân xuống giường, chuyển tiếp từ ngồi sang đứng khiến Nick thốn ở vùng bụng từng cơn! Đau thấu xương tủy, từ từ đi chuyển chậm chạp đến cửa, mở cái của thôi mà cũng xì lô mô sần gần 3 phút, cũng hên là mở ra đã đụng mặt ngay một y tá đang đi qua:
- Cô ý tá ơi!
- Dạ, cậu cần chi! Biết là con trai của cổ đông, cô ta cũng cư xử lịch sự gấp bội phần, với dáng người và sắc đẹp này, liệu mình có lọt vào mắt xanh của cậu ta!
- Cô... kiếm cái gì mua cho tôi ăn được không?
- Dạ? Người nhà của anh đâu? Không ai đem cho anh à?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Jean đi về, cậu cũng chỉ ngồi lòng vòng trên xe buýt mà nghỉ ngợi lung tung, là người cuối cùng ngồi trên chuyến xe, đã hai lần như vậy rồi, tâm trạng của hai lần cũng y hệt nhau: đều nặng lòng, nặng lòng vì tình, vì cùng một người. "Cậu ấy tốt với mình như vậy, liệu...thật sự là yêu? Trái tim mình... Sao vậy kìa... Sao... đập nhanh thế! Tim à, cả mày cũng hướng về cậu ta sao?"
Về đến nhà cũng đã gần sập trưa, Khannalap vừa thấy cậu về liền chạy ra xất bất xang bang:
- Thế nào? Nick nó tỉnh rồi hả cháu?
- Dạ, cậu ấy bảo mình còn mệt nên nghỉ thêm một chút nữa, khoảng gần chiều bác hãy đến thăm!
- Ừ! Ta biết rồi, nó có sao không hả cháu? Khannalap vui mừng phủi đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên chán, nói thật thì ông cũng trằn trọc ít nhiều từ sáng đến giờ, bởi khi về nhà, tay chân ông cũng không được thảnh thơi mà phải tập trung giấu nhẹm vụ việc này khỏi các cánh báo chí truyền thông! Vừa xử lí xong thì Jean cũng đúng lúc về tới, may là Nick cũng không sao, mọi thứ đang được gỡ rối từ từ...
- Cháu nghĩ cho sớm đi, nhìn cháu cũng mệt thế này rồi!
- Dạ, cháu cảm ơn bác!
- Ơn nghĩa gì? Chính cháu là người đã cứu con trai bác cơ mà!
- Ơ... hơ... Dạ! Jean nở một nụ cười công nghiệp, che đậy những điều định nói từ sâu thẳm đáy lòng: "Chính con trai của bác đã cứu con một mạng đấy!"
-------------------------------------------------------------------------------------------
Gần xế chiều, Khannalap đã ăn mặc gọn ghẽ, sang trọng, quý ông đang chuẩn bị lên xe đến bệnh viện bằng một lối đi bí mật khác, bởi cửa chính, các con mắt "chó săn" đang truy lùng bản tin một cách ráo riết! Vừa dụi mắt thức dậy, thấy ông chủ đang đợi người hộ tống, Jean chạy lon ton vào phòng, thay một đồ giản dị, nhanh lẹ chạy ra:
- Bác ơi! Cho cháu đi với! Jean hú tay vẫy gọi nhằm níu kéo những bước sải vụt tốc
- Cháu không ở nhà nghỉ cho lại sức sao?
- Dạ không cần đâu ạ, cháu khỏe rồi!
- Hiếm thấy có người giúp việc nào quan tâm cậu chủ như thế đấy! Haha, lên xe đi!
"Ừ nhỉ! Sao mình lại muốn gặp cậu ta thế này? Là sao?"
--------------------------------------------------------------------
Đến bệnh viện, mở cửa phòng ra đã thấy Nick an nhàn ngồi đọc sách ăn bánh rồi, dù người to xác thế kia mà cái tính trẻ con vẫn không chừa: ngồi xếp bằng đọc truyện tranh dành cho con nít 6, 7 tuổi, ăn bánh mà miệng vương vãi đầy trên miệng, văng đầy trên giường, đặc biệt là cái ánh mắt hào hứng khi ai đó tới thăm, thật... đáng để người ta mềm lòng!
- Ba tới rồi! Nick tính nhào xuống ốm lấy ba, nhưng nhớ vết thương ở bụng còn đau nên kìm nén lại
- Đừng cử động thế con trai, ba tới đây! Thấy hai cha con vui vẻ như vậy, Jean cũng vui mừng ít phần, vì nhờ công của cậu mà cả nhà bớt phân biệt đối xử với nick rất nhiều!
- Dì Ming... không tới hả ba? Nick cũng có chút hơi buồn buồn, quả thật, nếu bà ấy mà tốt với Nick hơn một chút, bớt toan tính đi một chút, có lẽ đó là "người mẹ thứ hai" của cậu!
- Không... Bà ấy đi sang Anh chơi cùng con trai ở bên đó, nhận được cuộc gọi rồi mà cũng không có hồi âm, thật là! Khannalap nói đến đây đỏ mặt tía tai, không ngờ ông có bà vợ vô tâm như vậy!
- Ơ! Jean hả sao nãy giờ vào không nói tiếng nào vậy? Nick từ hụt hẫn lại vui mừng, gặp được "bảo bối béo ú" của mình thì ai mà không thích cho được!
- Ừ! Cậu... khỏe chưa? Jean ngại ngần đến bên chủ tịch, đứng khép nép bên giường
- Ừm! Gặp cái đồ béo... à mà không... gặp cậu là tôi khỏe hẳn rồi! Mày gan lắm con ạ, có ba mày mà mày còn thế, chắc không có ai mày nhảy bổ vào Jean luôn!
- Chủ tịch! Bác sĩ có chuyện cần gặp ngài! Anh bảo vệ cao to đẹp trai sáu múi nhìn là biết công lên tiếng!
- Tôi biết rồi! Khannalap quay đầu sang nói với Nick - Ba đi một chút sẽ trở lại ngay nhé!
- Dạ!
Đám hộ tống cũng rời đi theo chủ tịch bỏ lại hai người nam thanh nam tú trong phòng, không khí này là sao đây? Thật ngột ngạt, khó thở làm sao, cả hai đều đang vụt miệng mở lời, nhưng... không có gì để nói, là thật!
- Cậu... sao lại tới đây thăm tôi? Nick nhẹ nghiêng góc mặt xuống, để lộ xương hàm cân đối, hài hòa chăm chú vào cái con người đang thấp mặt trầm ngâm, mặt đỏ hỏn như một trái dâu căng mọng chín nước!
- Tôi... có chuyện... muốn nói... với cậu! Khó khăn để nói ra từng lời, làm sao để nói ra đây!
- Ừm... chuyện gì? Lúc này Nick cũng đang ngồi xếp bằng, đối diện với Jean, thực sự cứ để ý cái tay của cậu ta, nhìn nó đã bớt bầm tím, rất muốn đụng chạm, rất muốn xoa nhẹ, rất muốn... hôn lên nó!
- Tôi... đã suy nghĩ về chuyện tình cảm... giữa hai... chúng ta, tôi... không nói là sẽ cho cậu cơ hội... nhưng tôi... sẽ dành một khoảng thời gian ra suy nghĩ kĩ hơn... cậu sẽ không quấy rầy... tôi nữa được không? Jean lúc này mặt như sắp nghẹn, khó khăn nuốt nhẹ, hơi thở trở nên khô kháp, lúc này mặt đối diện với mặt, Nick lại chuẩn bị xao xuyến nữa rồi, tay chân lại bắt đầu muốn đụng chạm, cậu ta... sẽ không từ chối mình nữa sao?
- Được, tôi đồng ý, nhưng là bao lâu? Nick chống nạnh, mặt rõ vẻ hài lòng
- 2 tuần, nhất định trong 2 tuần sẽ có câu trả lời cho cậu, nếu trong 2 tuần đó, tôi không có ý nghĩ tốt đẹp hơn thì tôi sẽ tự động rút lui, và trong khoảng thời gian này, cậu ... nhất định không được ĐỤNG CHẠM tôi!
- Quyết định vậy đi! Nick cố gắng bình tâm trở lại, giấu nhẹm đi cảm giác vui sướng đến tột độ, giấu đi những ý định trong lòng: "Trong hai tuần này, tôi sẽ biến cậu thành bảo bối của tôi! Chắc chắn là như thế! Rồi Jean béo ú sẽ là của ta!"
Lúc này, cửa phòng được mở ra, Khannalap lộ vẻ mặt nghiêm trọng, mấy tên kế bên cũng bắt đầu tản ra, chạy gấp rút đâu đó:
- Nick, bác sĩ bảo bệnh viện lúc này đã bị các cánh báo chí ngờ vực đến, họ cứ liên tục trả hỏi tin tức về con, sức khỏe của con cũng đã được bác sĩ nói là tiến triển tốt, nay có thể về nhà dưỡng bệnh rồi, con về nhà với ba nhé! Khannalap đặt tay nhẹ lên vai của Nick
- Vâng!
Sau đó, bằng lối đi cửa sau của bệnh viện, cả gia đình đã tẩu thoát thành công khỏi ánh mắt xăm soi của báo chí. Về đến nhà, ba của Nick lại phải chuẩn bị đến công tay để giải quyết lục đục nội bộ. Khi không có ai thì Nick sẽ làm gì? Đương nhiên rồi, đày ải bé Jean tội nghiệp:
- Jean, tôi muốn đi dạo một chút! Cậu dẫn tôi đi nhé!
- Jean, tôi muốn ăn cháo!
- Jean, tôi muốn uống cam vắt! Cậu vắt cho tôi!
- Jean, tôi muốn ăn táo!
Nhìn cậu ta cười tươi thế kia, Jean có giận cũng chẳng muốn giận được, vì cậu ta là ân nhân của cậu mà, nhưng thể trạng của cậu cũng có khỏe mạnh gì đâu, nhất là sau khi mất một lượng máu nhiều như vậy nữa, thử hỏi nổi điên được không?
Nhất là cái yêu cầu cuối, khi cậu ta đã mệt rồi nằm phè phỡn ra mà ngủ, cũng bắt mình ngồi kế bên gọt táo, từ chối năm lần bảy lượt cũng bị lôi kéo lại, ngồi nhìn cậu ta thoải mái ngủ còn mình kế bên gọt táo, xong thì nhàn nhã cho vào miệng, mắt cứ nhắm tịt lại không màng thế sự, mắt Jean cứ phát ra lửa đến nỗi gọt táo mà chỉ nhìn thái độ của cậu ta, đến nỗi... Ouch!
Tiếng la chỉ khe khẽ, mang chút ngọt ngào, của chàng trai kia vang lên, cũng là lúc Nick tỉnh dậy, hoảng hồn nhìn:
- Trời đất, cậu chảy máu tay hả?
- Ừm! Jean ngậm tay thật chặt để cầm máu, trong lúc loay hoay tìm cái hộp cứu thương
- Cậu đứng dậy làm gì? Quay sang thấy Nick khó khăn để di chuyển nhanh đến cái tủ, mở hộp cứu thương ra, trở lại giường vẫy vẫy tay
- Cậu lại đây tôi băng bó vết thương cho!
- Không cần đâu, tôi tự làm được mà!
- Để tôi làm, sao cậu hay bướng thế!
Vừa ngồi đó xem Nick cẩn thận băng lại cho Jean, nói thật chỉ là cái băng keo cá nhân thôi mà... cậu ta chống chọi với nó tận 10 phút mới xong!
- Xin lỗi vì tôi mà cậu bị thương! Nick tỏ vẻ ái ngại mà nhìn Jean
- Không sao đâu! Jean cũng cười gượng cho qua chuyện, chứ hông lẽ đánh cậu ta, chửi cậu ta sao?
- Tôi cũng thấy kì lắm khi bảo cậu làm nhiều việc như vậy... nhưng vì... tôi không muốn cách xa cậu dù chỉ nửa bước, muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi thôi! Nick nở một nụ cười thật anh tú
Lúc này trong phòng bỗng nhiên tĩnh lặng, hai đôi mặt đang nhìn nhau chăm chú và say đắm, Jean nhìn xuống khuôn ngực và cơ bụng của cậu ta, trải qua chuyện như thế, cơ bắp của cậu ấy cũng xìu đi vài phần, hơi thở phập phồng nặng nhọc, Jean nghĩ mình đừng nên khắt khe với cậu ta quá:
- Vậy... tôi ngủ... chung với cậu nhé! Jean ngại ngận, đỏ mặt tía tai, the thẽ những lời nói mật ngọt đến đối phương
- Hả ... HẢ? Nick lúc này trợn to mắt, đồng tử muốn lọt ra ngoài
- Không được sao?
- Được! Tất nhiên rồi! Nằm đây, nằm đây này! Ngay lúc Jean vừa bước lên, Nick cố gắng trấn tĩnh bản thân mình: "Không được ôm cậu ta! Không được hôn cậu ta! Không được đụng chạm cậu ta! Chỉ ngủ, ngủ thôi!"
Và kết quả là...
Ánh hoàng hôn lúc này đang dần chớm nở, chiều những tia nắng chiều lên đôi trẻ, ở đó họ ôm quấn quýt lấy nhau không rời, người vui mừng vì ôm, người cảm thấy dễ chịu vì được ôm
- Cậu... buông tôi ra đi, để tôi đi nấu ăn cho cậu! Jean ngại ngần bảo Nick, bởi cậu ta đang ôm chặt cả thân thể cậu, không dám ngọ nguậy động chạm vào vết thương
- Ưm... a... xin lỗi cậu!
-----------------------------------------------------------------------------------
Những ngày sau đó, hai người cũng ở trong trạng thái ngượng ngùng như vậy, cho đến gần 2 tuần sau, Nick mới hoàn toàn khỏe mạnh và đi đứng sinh hoạt bình thường, trong khoảng thời gian này, Jean là người sát cánh cùng với cậu 24/24, kể cả khi ngủ hai đứa cũng ngủ chung nữa thì hỏi sao lửa gần rơm lâu ngày không bén, mà tính ra Nick no cũng kiêng cử dữ lắm à nghen! Ở chung với đậu hũ chứ không có đụng vào một cục đậu hủ nào luôn, làm cho Jean lại cảm thấy rất thoải mái khi trò chuyện cùng nhau, thế nhưng thật sự trong mắt Jean vô hình chung vẫn tồn tại cái thứ trong mắt cậu gọi là "khoảng cách": khoảng cách về suy nghĩ, về lối sống, về cấp bậc trong xã hội, và còn nhiều thứ khác, có lẽ Jean cũng đã nghĩ rất kĩ rồi mới đưa ra quyết định tàn nhẫn như thế, và rồi trước cái ngày trả lời cho Nick kết quả sau hàng giờ suy nghĩ, đã có một chuyện không hay xảy ra làm cho Jean hoàn toàn thay đổi suy nghĩ 100%!
Một ngày như mọi ngày...
Khi mà Nick - cái con người như con voi kia đã hồi phục một cách thần kì, đang từ lấy lại thần thái của một thiếu niên anh tuấn sau bao ngày khoác lên mình một tinh thần của người lão bệnh nhân - đang tòn ten nhảy cà lộc cộc bước xuống nhà, và theo thói quen, anh ta tìm kiếm "tình yêu" của mình ở mọi nơi, vâng đó là Jean, và dĩ nhiên, vào buổi sáng thì Jean ở đâu: ở nhà bếp chứ đâu!
- Jean, chào buổi sáng! Nick hớn hở đứng trước chỗ bàn ngăn cách phòng ăn và phòng bếp đã mở đầu cuộc trò chuyện
- Ừm, chào buổi sáng! Jean quay qua đáp lời cho Nick, nhưng sao... lạ vậy!
- Cậu... sao trông mệt mỏi thế Jean? Nick lúc này mới để ý khuôn mặt có phần bệt bạc, bờ môi căng mọng lúc trước giờ cảm giác hơi tím lại và khô khốc!
- Ừm... Hình như tớ bị sốt rồi! Jean vẫn tay làm, miệng nói ra một cách không thể nhàn nhạ hơn!
- Trời! Có sao không? Để tôi xem! Nick vội vòng qua bàn, ôm chặt tấm lưng Jean từ phía sau, tay theo thói quen vẫn đưa đúng tầm nhìn lên trán cậu dù chỉ là nhìn ở phía sau, một luồn nhiệt ấm nóng truyền đến tay, cậu ấy... sốt thật rồi!
- Sao mà nóng thế này? Nick vẫn ôm khư khư cái thân hình ấy, vẻ mặc không khỏi lo lắng, tính ra thì cũng là tại cậu, ai biểu sai người ta làm cái này cái kia, thằng nhỏ nó đã mất một lượng máu lớn, ốm yếu nay càng ốm yếu, chưa kịp bồi bổ gì thì đã phải lo cho cậu trước, cái gì ngon cũng là cậu trước, cái gì tốt cũng là cậu hưởng trước, hỏi sao mà Jean không đổ bệnh cho được, cái hoàn cảnh này mà lại gặp ngay cái tiết trời lạnh buốt thì không bệnh, cũng lạ lắm à nghen!
- Thôi, tôi không sao, cậu ngồi đó đi, để tôi bưng đồ ăn ra cho! Jean mệt mỏi phẩy phẩy tay bảo Nick đi ra, thật sự bây giờ trời đất trong mắt cậu từng đợt rung chuyển, lay lắt dữ dội, cảm giác như sắp đứng không vững nữa!
- Cậu đi nghỉ đi, để đấy tôi tự làm! Mạnh mẽ giật thoắt cái tạp dề của Jean, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, mặc cho cánh tay thon thả ấy cứ vay vắt bên cạnh!
- Không được đâu, lỡ ông chủ về tôi không biết ăn nói làm sao, cậu lo cho sức khỏe của mình trước đi, tôi làm xong rồi nghỉ cũng được!
- Một hồi nữa chỉ nấu ăn, rửa bát, lau quét nhà cửa, đi chợ mua ít đồ phải không? Yên tâm ba tôi đến tối mới về lận, tất cả hãy để tôi làm, cậu cứ yên tâm đi nghỉ đi! Nick vịn vào bờ vai bé nhỏ ấy mà thuyết phục
- Nhưng... Jean vẫn cảm thấy rất ái ngại! Ai là người ở vậy?
- Coi như tôi trả ơn cậu vì đã chăm sóc tôi đi, sao hả? Còn đứng đấy nữa tôi hôn cậu bây giờ... A... tôi xin lỗi! Nick lại quên mất mình là ai, lại tự nhiên cự mật như thế, aiz, thật là! Không khí lại trở nên ngột ngạt gấp bội phần!
- Ưm, vậy tôi đi nghỉ một chút nhé! Cảm ơn cậu, Nick à! Dìu cái bóng lưng ấy đi vào cửa phòng, đắp chăn cho cậu ấy xong, nhìn đôi mắt ấy từ từ khép hàng mi lại, Nick yên tâm trở về làm cho xong, nói thật, nghe thì ít việc thật nhưng làm rồi mới thấy cái cảnh, cái nhà gì mà rộng lớn thế! Làm hoài không xong, Nick nếu bình thường đang khỏe mạnh, thì cũng đã lấm tấm mồ hôi, đằng này cậu cũng vừa trải qua "bão bệnh", vừa làm một chút thì phải dừng lại thở hồng hộc rồi!
Tay chân thoăn thoắt một hồi, không khí trong nhà đã sạch sẽ hơn, Nick chạy vào phòng mình tắm một lát, rồi lái xe đi đến trung tâm thương mại mua một chút đồ luôn, tiện thể ghé qua nhà thuốc mua cho Jean, sau đó chạy về khi trời đang giữa trưa...
"Cạch" - tiếng động thật khẽ khàng, ánh nhìn truyền thẳng vào đôi mắt đang mơ màng kia, khuôn mặt đỏ ửng với hơi thở gấp gáp, cuộn tròn thân mình trong chăn, thi thoảng lại run lên từng đợt, Nick nhẹ nhàng bưng tô cháo nóng ấm đến đầu giường:
- Jean, Jean, dậy đi! Nick lay nhẹ chiếc chăn mền, Jean khó khăn mở mắt, cố gắng gượng ngồi thẳng dậy.
- Ưm, tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Jean ôm mặt, hai chân co ro một lúc vì thân nhiệt cậu thay đổi đột ngột
- Không biết nữa, ngủ nhiều cũng tốt mà! Cậu ngồi dậy ăn miếng cháo đi, rồi hãy uống thuốc! Nick xì xụp thổi nhẹ hơi vào tô, rồi múc một muỗng vừa phải nâng lên tiến về bờ môi khô khốc của Jean
- Tôi... tôi tự ăn được rồi! Với lại thuốc men cũng không cần đâu! Jean tay run run định chướm lấy cái muỗng, nhưng cậu nhận ra mình còn chẳng đủ sức để làm chuyện đó!
- Coi nào! Hãy để tôi làm cho cậu, há miệng ra đi, nào a! Nick vẫn giữ cái muỗng như thế, Jean nay mặt đỏ càng đỏ hơn, cậu ngại ngần chủ động há miệng ra, nuốt trọn từng muỗng cháo ngon lành, nhờ sự tinh ý của Nick, cậu ấy nhẹ nhàng nghiêng cái muỗng từ từ cho cháo vào miệng, chẳng mấy chốc, sạch bách!
- Giờ cậu uống thuốc luôn đi nhé, tôi cất công đi mua thế này rồi, cậu... đừng từ chôi nữa nha! Nick thả bịch thuốc đưa cho Jean đợi cậu uống xong, Nick từ từ đỡ cậu nằm xuống, tiếp tục giấc ngủ dang dỡ của mình...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Phải nói rằng nhờ có thành phần thuốc ngủ mà Jean nằm đến chẳng biết trời chăng mây gió gì! Cậu li bì đến chiều, rồi lại chập tối. Nick lúc này đã tự nấu ăn rồi tắm rửa sạch sẽ, lúc này cậu đang rất bối rối. Phòng cậu và phòng Jean chỉ cách nhau có một lầu, mà qua suy nghĩ của Nick: "Chậc, hai phòng cách nhau tới tận một lầu! Mình muốn đưa cậu ta lên đây ngủ! Thế có gọi là xâm phạm nữa không?" Nick tức tối nhìn giống như đứa trẻ, cậu nằm một nửa trên giường, lăn qua lăn lại như thằng nhỏ đang nằm ăn vạ vậy! Rồi cậu quyết định: "Ngủ chung đi!"
Đi xuống nhà, ghé qua phòng của Jean, Nick cẩn thận bế cậu lên, từ từ đưa "công chúa" về phòng của mình. Cái giường tì bự chà bá, mà hai đứa - nhất là đứa còn tỉnh, nó cứ ôm khư khư cái đứa đang thiếp đi rất chắt và không chừa lại một khoảng trống, bởi theo quan niệm của Nick là: "Khi có người bị sốt cần phải giữ ấm cho họ thật tốt, dù có thêm cái chăn dày tá lớp và lớp áo ấm mịn, thì vẫn là chưa đủ ấm!"
Nằm gần như thế, Nick cảm nhận được rất rõ từng nhịp, từng nhịp thở của Jean, lồng ngực khó khăn phập phồng lên rồi lại xuống. Dù nhìn thẳng hay nghiêng, mặt của "bánh ú" vẫn rất đẹp, thanh thoát, khuôn mặt mới hồi trưa còn thấy không có một chút sức sống, giờ đang từ từ trở sắc hồng lại, bờ môi cũng từ từ cấp nước cho bản thân, thế nhưng có một cái là không lưu giảm - mùi hương, mùi hương của cậu dù không mạnh mẽ như lúc trước nhưng nó cũng như những đợt sóng ngầm cứ thoang thoảng tỏa ra từng đợt, Nick lúc này đang ngay ngất, cậu say - say trong sắc vóc, say trong lưới tình này, những ngòn tay vô thức trượt nhẹ từ trán đến đường dọc dừa nơi sóng mũi, rồi kết tựu lại nơi bờ môi, khi ngón tay lưu luyến buông bỏ cũng là lúc hai khuôn mặt gần sát nhau hơn cả, hai cánh môi rung cảm chạm khẽ nhau, hơi thở củ họ hòa hợp trong màu ánh trăng chiếu rọi, "mau hồi phục lại nhé Jean!"
-----------------------------------------------------
Ánh nắng chan hòa bên cửa sổ, mùi nắng hòa hợp trong tiếng ríu rít dịu tai của những chú chim, một buổi sáng nữa lại đến, theo thói quen, Jean nheo nheo mắt từ từ mở hàng mi, lúc này Jean cảm thấy thật dễ chịu và sảng khoái, thế nhưng, kế bên cậu, một con heo nó ghì chặt lại từ bờ vai đến gần gót chân, nó bâu víu cậu sát gạt đến nỗi một nhịp thở cũng có thể nghe thấy, đúng, là Nick, đang ôm cậu một cách chặt chẽ, chắc cũng nhờ vậy mà thân nhiệt cậu giảm nhanh chóng!
Nhìn cậu ta ngủ như vậy thật là đẹp trai, tuy cùng là nam nhưng Jean cảm thấy rất ganh tỵ với Nick vì cậu không thể có được những đường nét chuẩn mực lại khỏe khoắn, nam tính như thế, một màu da chuẩn men, khuôn mặt anh tuấn, nhìn cái là biết công tử rồi, tuy nó không mang một màu da sáng sủa như Jean nhưng từng chi tiết, từng đường nét như là một tượng sống được chạm trổ, điêu khắc hoàn hảo, một mùi hương nam tính tỏa ra, bảo đảm nó giống như thính dụ các cô gái vậy. Mà thật sự nhớ lại hôm qua, con người này đã vì mình mà làm tất thảy mọi công việc sao, cậu ta đã mua thuốc, đút cho mình ăn sao, cậu ta... thật sự... thích...à không... yêu mình đến thế sao!
Khuôn mắt Jean tất thảy đơ ra, không phải vì nhìn cậu ấy mà đờ đẫn đâu! Chỉ là suy nghĩ chút chuyện mà thôi, thế mà cái con heo kia, đang nhắm mắt mà phán một cậu làm cho Jean tỉnh hồn:
- Đừng ngắm tôi mãi thế! Tôi biết là tôi đẹp trai rồi! Nick vẫn khuôn mặt lãnh đạm ấy mà nói chuyện
- Hơ... Cậu dậy lúc nào thế? Mà... Mà ai thèm nhìn cậu! Jean vội thu lại biểu cảm kia, đổi lại cái mặt ngượng chín như bị người ta bắt thóp!
- Tôi dậy lâu rồi! Mà tại cậu đấy! Nằm đè lên cánh tay tôi! Nick chỏm người dậy một chút, cười mỉa chỉ chỉ vào cái tấm lưng mảnh khảnh kia đang đè lên cái tay to khổng lồ của cậu! Thật là nực cười!
- A...a... xin lỗi! Jean lăn người vài vòng, dừng lại nằm úp mặt xuống gối, cậu ngại lắm, ngại đến nỗi muốn đào một cái lỗ chui xuống đất chết quách cho xong!
- Dậy đi, tôi xuống nấu đồ ăn cho cậu nhé! Nick cười cười hướng đến, tay không chịu được mà vỗ vào cặp mông to tròn của Jean, làm cậu la "á" lên một tiếng, ngọ nguậy phản đối nhìn thật đáng yêu!
Đợi Nick thức dậy đi ra khỏi phòng, Jean cũng bình tâm suy nghĩ lại về chuyện tình cảm, "Được! Mình quyết định rồi!"
Chỉ còn thời gian thôi, chứ kịch bản thì đã có sẵn rồi, hứa luôn được 2k lượt đọc au sẽ ra 3 chap liên tiếp nhé, HAVE A GOOD DAY!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top