Chương 15: Công Cuộc Chinh Phục - Cưỡng ép
Highlight: CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC!!!
Sau một khoảng thời gian gần như bị trầm cảm vì áp lực học tập từ phía gia đình, giờ đây au đã KHÔM BÁCH bằng một tràn con chữ để kỉ niệm truyện của au đã đạt được 1k3 trăm người đọc! Tin được hông! (Đương nhiên hông rồi vì hơn 100 lượt xem là của tui mà :((( ) Nhưng dù sao cũng nên HAPPY TO ME chứ! Với phương châm "CHẤT LƯỢNG HƠN SỐ LƯỢNG" mà au đã dày vò, cắn bút, đập chén, đập bể tivi, vắt kiệt sức lực, ý tưởng mới cho ra một chap tén tén tèn ten thế này! Mong các bạn ủng hộ nhé!!!!!
Jean lại một lần nữa bần thần mà nhìn cái con người kia đang tỏ vẻ nghênh ngáo, đã tự mình rời khỏi cậu ta, thẳng thừng từ chối cậu ta, quyết không liên quan gì đến cậu ta mà giờ lại tự mình chui đầu vào "ổ" của đối phương, có mất mặt quá không đấy!
- À, Nick con ăn uống gì chưa? Khannalap đã đánh tan bầu không khí ngộp ngạt này!
- Dạ... chưa ạ! Nick vừa nói vừa truyền một ánh nhìn câu dẫn đối phương, làm Jean ngại ngùng đến chín mặt
- Vậy Jean, cháu làm đồ ăn cho con bác nhé! Khannalap lịch sự mà yêu cầu Jean, trái ngược với đối phương đang đứng bên cạnh
- Dạ!
Nick ngồi sẵn vào bàn, thong thả đợi Jean bưng đồ ăn vừa mới được hâm nóng xong, tuy chỉ là các món ăn dân dã nhưng mùi hương của nó thì đúng là không thể đùa được! Vừa cẩn thận bưng xuống, Jean đã vội tránh mặt đi thì lại bị một lực nắm chặt ở cổ tay áp chế mạnh mẽ, khiến cậu thoáng chốc mất thăng bằng mà ngả vào người Nick, lúc này cậu lại đang ngồi trên đùi Nick, Jean ngại ngần rụt mặt xuống tránh đi cái ánh nhìn tăm tỉa của "cậu chủ nhà Khannalap":
- Nick... Cậu chủ mau buông ra để tôi còn làm việc! Jean cố gắng thoát khỏi sự gộng kìm của Nick, nhưng càng nới lỏng lại càng chặt hơn!
- Đã nói là không còn quan hệ gì, vậy tại sao lại làm việc ở nhà tôi? Nick dùng cái giọng hách dịch ấy mà chất vấn đối phương, tiện tay luồn qua vòng hông mà ôm vào, "Ưm mùi hương này, khuôn mặt này, tại sao tim mình lại đập nhanh thế!"
- Cậu... mau buông tôi ra! Jean khó chịu cái cảm giác này, cái cảm giác muốn la lớn cũng không được, bởi cách đó không xa, Khannalap đang thư thả ngồi uống trà đọc báo
- Buông ra cũng được! Nhưng... tôi muốn cậu đút cho tôi ăn! Nick hơi thả nhẹ vòng tay ra một chút, khuôn mặt anh tuấn kia giống như con sói dữ từ từ mà dồn ép đối phương vào chân tường!
- Cậu nghĩ sao mà kêu tôi làm thế! Nằm mơ đi!
- Được thôi! Vậy cùng giữ nguyên cái tướng ngồi này mà ra gặp ba tôi nhé!
- Sao lại không?
Ngay lập tức, Nick đứng lên bế Jean lên theo kiểu công chúa, trực tiếp hướng về phía cha mình mà tiến tới, Jean hoảng sợ muôn phần, cậu sợ cái miệng kia sẽ nói ra hết từng ấy, từng ấy thứ, sợ bị mất việc làm, đang phát tài thế kia mà cái con người này phá hỏng thì thật xui xẻo, dù gì người thiệt hại cũng là cậu! Thôi nhịn một bước tiến cả trăm bước, chỉ cần "tâm bất biến giữa dòng đợi vạn biến là được"!
- Ngồi xuống để tôi... cho cậu ăn! Jean ngại ngần đấm vào khuôn ngực săn chắc của Nick, để cho cái tên kia đắc ý mà thả cậu xuống, vặt chéo chân rồi bày ra cái bộ mặt hưởng thụ, đợi cậu đút từng muỗng cơm nhỏ cho vào tới tận bản họng
Nhìn cái mặt ai kia đang khó chịu mà cũng đầy dễ thương, quả thật, cậu ta trẻ hơn mình rất nhiều, nét đẹp ấy thực sự rất hút hồn đối phương, trên đời này có hai cách định nghĩa cái đẹp: một là nhìn vào sẽ thấy rất đẹp, nhưng theo dòng chảy của thời gian, càng nhìn sẽ càng chán, không có gì đặc biệt, hai là nhìn vào sẽ không có cảm xúc, nhưng theo thời gian, càng nhìn sẽ lại thấy càng có duyên, vậy Jean thuộc loại nào?
Hừm! "Bảo bối" của Nick không thuộc loại nào hết, cậu ta tự xếp Jean vào cái loại như yêu tinh quỷ quái, mới nhìn đã rất đẹp, càng nhìn lại càng nghiện, từ dễ thương đến siêu cấp dễ thương, mới mấy ngày không gặp mà cậu đã khao khát gặp lại rồi! (eo ơi! Mày nghiện nó thật rồi con ạ :((( )
Còn một muỗng cơm cuối cùng, Jean mệt mỏi mà đưa lên cho Nick, nhưng thói xấu lại lòi ra, cậu ta ngậm chặt miệng không chịu mở ra!
- Cậu... Lại muốn sao nữa!
- Hôn vào mà tôi đi! Tôi sẽ mở miệng! Trời ơi, cái danh dự của cậu ta đi đâu mất rồi, thật là không biết ngượng!
- Điên á! Jean đưa muỗng cơm trở ngược lại họng của mình, định mở ra nuốt vào bị cánh tay của ai kia ghì chặt, "vô hiệu hóa" mọi hoạt động của Jean.
- Vậy để tôi bế cậu ra ngoài nhé! Nick lại được nước mà sấn sấn tới, cái tay bị khống chế của Jean bỗng chốc kháng cự mạnh mẽ
- Để... để tôi làm! Từ từ coi!
Jean ngại ngần đến gần cái con người kia, ngay cả ngồi mà hắn ta cũng cao to thế kia, buộc cậu phải đứng lên, ngay lúc tựa sát cái gò mà nam tính ấy, đối phương lại thả đầu ra hết cỡ, dựa lên định ghế, cố ý trêu ghẹo đối phương, Jean hít thở nhịn nhục mà một lần nữa tiến sát lại gần, định nhắm mắt chạm một cái thật nhanh, "mày làm được mà Jean, 1,2,3! Hửm"
Ngay lúc mở mắt ra, đập vào mặt cậu là khuôn mặt của đối phương, hai cái chóp mũi chạm vào nhau, "Ủa, nói vậy là...", đúng rồi! Hai người đang môi chạm môi với nhau đó! Jean ngơ ngẩn vài giây sau mới tỉnh hồn, sợ ông chủ bước vào nhà bếp nên chạm tay vào cơ ngực giãy giụa đọi ra, nhưng đâu biết từ phía sau, ai đã cố định vòng eo cậu lại, từ trước đã có ý định nuốt trọn cái bờ môi căng mọng của cậu, nụ hôn độ chừng rất lâu, rất lâu cả hai mới có thể buông ra được, nhờ những cái đấm vào lưng của ai kia mà Jean mới có thể được cứu sống.
Thấy ai kia đang thở hỗn hễn, Nick nhanh chân ngoàm nhanh cái muỗng cơm cuối cùng kìa rồi chạy lên lầu, đóng cửa cái "cạch", để cho ai kia mặc xác chửi mình ở dưới, "đồ xấu xa, ác quỷ, tên biến thái tâm thần bệnh hoạn nhà cậu!"
Cầm trong tay tờ vé máy bay đã quá giờ, nhìn lại bức ảnh của mẹ, Nick ngồi xuống âm trầm nở một nụ cười ôn nhu:
- Là mẹ đã kéo cậu ta lại đây phải không mẹ? Là mẹ muốn vậy sao?
Nụ cười hiền hậu của bà trong ảnh chính là câu trả lời mà Nick muốn, đó như là một sự chấp thuận cho bọn trẻ, ngay lúc này, Nick càng có thêm động lực để "ăn cho trọn" cái bánh bao dưới nhà: "Rõ ràng là duyên phận kéo chúng ta lại với nhau, tôi sẽ biến em làm người của tôi, đồ béo ú cứng đầu!"
---------------------------------------------------------------
Tối đến, không khí trong nhà Nick yên ắng hơn cả ban ngay, tất cả các thành viên đã chìm vào giấc ngủ, sau khi dọn dẹp các thứ, chuẩn bị sẵn đồ ăn cho buổi sáng, đọc thêm mấy trang sách vở, đôi mắt của Jean cuối cùng cũng được thảnh thơi, nằm xuống mệt mỏi mà chìm vào giấc mộng, chỗ ngủ của Nick chỉ vỏn vẹn là chiếc giường nhỏ nhắn, đủ cho một người nằm, nằm một góc trong căn phòng nhỏ hẹp, gió lạnh về đêm cóng cả người, may mà lúc trước, khi về nhà mẹ, cậu đã soạn thêm vài bộ đồ pijama, mặc vào ấm hỉnh! Mà bây giờ trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ cả, nhìn cái khuôn mặt bầu bĩnh sáng ngời không một vết tì kia cộng với cái thân hình nhỏ con trong bộ đồ thế kia, ai mà tin được cậu đã là sinh viên năm nhất cơ chứ!
Nằm đến giữa khuya, ánh trăng lúc này đang chiếu gọi một máu sáng huyền bí xuống cả căn phòng, Jean có cảm giác cả thân mình đang được nâng bỗng nhẹ nhàng, lâng lâng cảm xúc, tưởng chừng có sự dịch chuyển giữa hai mảng không gian, đến cả trong mơ, cậu cũng tưởng mình đang bay, vượt qua muôn ngàn ánh sao của vũ trụ, khám phả mọi ngóc ngách của dãy ngân hà, nhưng cậu không đi một mình, mà đi cùng.... Nick, "tránh ra cái đồ đáng ghét, sao tôi đi đâu cậu cũng đi theo hết vậy, đồ cái thứ... cái thứ... xấu xaaaaaaa!"
Vòng lặp của ngày mới lại đến, bình minh đang từ hé rọi, tại căn phòng kia, chàng trai bụ bẫm ấy đã nheo nheo đôi mắt, mơ màng tỉnh dậy, cái cách cậu thức dậy cũng chi là đáng yêu, cậu thường một phát ngồi ngẩng dậy thẳng lên trong cái mặt ngơ ngác, cái miệng chu chu đáng yêu của đứa trẻ, ngày hôm nay cậu cũng làm như thế, nhưng... không dậy nổi?
"Ưm... Ưm... chật quá... Hơ... Hả aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Nằm xoay người ngọ nguậy, khuôn mặt chạm vào khuôn ngực săn chắc rám màu kia, một hương thơm đầy nam tính đã lấn át đi cái dịu dàng, thoang thoảng trên cơ thể cậu, nó bủa quanh lấy cả cái thân thể của cậu, ngộp thở vô cùng, mở mắt ra, lúc này mới nhận thấy, cậu đang nằm trong phòng của Nick, cả hai còn trong trạng thái dính như sam!
- Làm gì ồn ào thế?
- Tại sao tôi lại ở đây hả? Thừa lúc Nick ngơ ngẩn nới rộng vòng tay, Jean ngồi bật dậy, lấy chăn mền che lại khắp thân, phù! Vẫn còn quần áo trên người!
- Tôi không biết! Nick dù có mệt mỏi cách mấy cũng chỉ cần một tay là kéo Jean nằm xuống "ạch" một cái, cậu lại ôm cậu ta chật kín!
- Còn không phải cậu? Đồ cái thứ biến thái! Trên đời tôi chưa thấy ai đê tiện như cậu! Vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy, có vẻ Jean đã cố gắng vô vọng rồi!
- Nick à! Con dậy chưa? Lúc này bên ngoài truyền ra giọng nói của ai đó, là ông chủ - ba của Nick.
Không ổn rồi! Thật sự không ổn rồi! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông chủ thấy cảnh này? Hai thằng con trai nằm ôm nhau chặt như thế, nguyên một tối qua, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ! Đằng này một đứa lại là con trai của chủ nhà, đứa còn lại thì chỉ lại một người ở đợ không hơn kém, kết quả thì ai cũng biết rồi! Nhưng quan trọng nhất là Khannalap sẽ tìm mọi cách gây áp lực cho cậu, buộc cậu phải thôi học, lan truyền tin xấu về gia đình của cậu, bắt cậu phải rời xa Nick, rời xa quê hương, đi lao động xuất khẩu, bla bla bla... Jean chỉ nghĩ đến đây thôi mà thấy nổi da gà từng đợt rồi! Không được! Phải nghĩ cách thoát khỏi cục nợ này mới được!
- Buông ra ba cậu đang vào kìa! Jean nhăn nhó ngọ nguậy thoát khỏi cái "thân trâu" kia
- Muốn thoát hửm? Được thôi! Hôn tôi đi! Nick không biết ngượng mà đưa sát mặt lại gần Jean, đã hai lần cậu bắt "người làm" phải chủ động trong việc chạm môi nhau thế này, tội cho Jean, mỗi lần như vậy là mỗi lần cậu mất oxy trầm trọng!
- Điên à! Cái đồ... Jean tức giận định chửi một phát, nhưng đã bị Nick chặn lại
- Lại định chửi tôi biến thái, đê tiện nữa sao? Hôm qua trong lúc nói mớ cũng chửi tôi, bộ cậu ghét tôi đến thế sao? Tôi còn có thể biến thái, đê tiện hơn nữa kìa! Nick càng nói càng sát gần đối phương, hai đứa trong bộ đồ ngủ cũng giống như tính cách của hai đứa hiện giờ, một đứa mặc đồ con thỏ, một đứa mặc đồ hình con cáo, vậy mà tụi nó yêu nhau được mới ghê!
- Nick à! Con dậy chưa? Ba vào được không? Khannalap bên ngoài đã tỏ vẻ khẩn trương, trong đây Jean còn khẩn trương gấp bội lần!
- Đợi con một xíu ba ơi! Tùy cậu chọn đấy! Nick vừa nói lớn xong quay qua làm cái mặt gian tà với Jean, đứng trước tình thế này, Jean còn có thể chọn cách nào sao! Trong khi cậu ta vần còn đang ôm chặt thế kia, thôi kệ, được một lần rồi, làm lần nữa cũng không sao!
"Chụt" Jean nhắm chặt mắt lại chu chu cái mỏ mà thơm vào má Nick, làm cho ai kia ngập tràn một tầng sung sướng ngất trời, nhưng con người cậu ta mà, được nước làm tới!
- Không phải ở má, mà ở.... Nick nói đến đây, cậu dùng ngón trỏ, ngón tay thô to rắn rỏi chạm vào cánh môi mềm mại của đối phương, Jean lại một lần nữa run rẩy kịch liệt!
- Ba vào nhé! Tiếng vọng của Khannalap lúc này càng gần, càng lớn
- Đợi một.... Lần đầu tiên, môi của Nick đã bị ai đó chủ động đoạt lấy, Jean nhanh chân chạm nhanh vào cánh môi khô ráp ấy, rồi vụt chăn dậy nhanh chân chạy vào nhà tắm, quá trình đó chỉ diễn ra trong tích tắc, trước 6 giây Khannalap bước vào phòng!
- Làm gì mà mặt con ngơ ngơ ngáo ngáo thế Nick? Khannalap không nhịn được cười, đây là lần đầu tiên ông thấy con trai mình như thế, ông đâu có biết, con ông cũng là lần đầu tiên - lần đầu tiên được ai đó hôn lấy!
- Hơ... Dạ không có gì ạ! Nằm trên giường, cánh tay vô thức chạm vào bờ môi, Nick chợt thức tỉnh trước tiếng gọi của bố.
- Đi xuống ăn sáng với ba nhé! Khannalap tươi cười
- Dạ! Nick cũng vui vẻ đáp lời
- Mà Jean đâu rồi nhỉ? Bình thường cậu ta dậy sớm hơn ba mà, để ba đi xuống nhà kêu cậu ta! Khannalap quay đầu đi ra, làm cho ai đó trong phòng tắm run rẩy đến toát mồ hôi!
- Không cần kêu cậu ta đâu ba! Để con đi xuống nhà tự tay làm cho ba ăn nhé! Lâu lâu con cũng muốn trổ tài cho ba xem! Nick gượng gạo tươi cười mà đối phó!
- Trời ạ! Còn trổ tài nữa à! Được! Để ba xem con nấu ăn được đến đâu! Haha! Khannalap đi xuống trước, bỏ ngoài tai tiếng thở phào nhẹ nhõm của ai đó trong phòng tắm.
Đứng một mình trong đó khá lâu, đợi cả hai đều đi hết, Jean mới lặng lẽ bước ra khỏi phòng, "Cái tên chết tiệt!", chửi là thế, nhưng sao tim mình đập nhanh thế này, mặt lại còn đỏ nữa, không được thế, không được như thế!
Cũng may là phòng của Jean cách nhà bếp cũng khá xa, nên tranh thủ hành động của Khannalap, Jean nhảy vọt từ cầu thang xuống rồi nhanh chân chạy vào phòng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đường hoàng bước ra như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Cháu chào bác ạ!
- Sao hôm nay dậy trễ thế cháu? Khannalap cười, miệng chóp chép món ăn mà con trai ông lần đầu tiên nấu cho.
- Dạ... Tại hôm qua cháu thức khuya học bài ạ! Jean trả lời mà mặt mày toát mồ hôi.
- Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé cháu!
- Ba ơi! Phòng con lúc này hơi lộn xộn, ba kêu cậu ấy lên dọn dẹp phòng con được không ạ? Nick đang ăn, bỗng dừng mọi hoạt động, lòng cậu lại tràn ngập ý nghĩ gian tà.
- Ơ! Ba nhớ là Jean đã dọn rồi mà!
- Thì ba cũng biết tính con rồi mà, con đụng đâu cũng bày phá hết! Ba nói cậu ta lên dọn phòng cho con nha! Nick giả cái giọng nhẹ nhàng vậy thôi, chứ cái ánh nhìn tăm tỉa ai đó vẫn không cách nào giấu được.
- Không được! Jean bỗng la lớn lên một tiếng, làm cho hai người kia một phen giật mình! À... Cháu nhớ là nhà mình đang hết đồ ăn, cháu còn phải ra trung tâm mua nữa, bác nhờ người khác nhé!
- Chiều nay tôi cũng có dịp ra trung tâm đây, cậu đi chung với tôi, giờ thì đi dọn phòng cho tôi! Nick kiên định mà trấn áp đối thủ.
- Phải, phải, chiều hãy đi, dì Ming không có ở nhà, bà ấy đi qua Mỹ chơi với con trai rồi, còn một mình bác thôi, bác ăn dễ lắm, con cứ lo dọn dẹp cho nó đi! Nói rồi, Khannalap cũng đứng dậy đi vào phòng lo việc sổ sách, để lại hai đứa ngồi im lặng một góc bếp.
- Nhanh tay rồi đi vào phòng tôi! Nick lại nghênh ngáo sai bảo, Jean tức bực "dằn mâm xắn chén" mà đi rửa.
Đang bận tay một lúc, Jean thi thoảng cứ nhìn ra sao, xem mọi hành động của Nick-cái đứa đang phè phỡn nằm trên ghế sofa ngoài kia, mắt cứ hướng về phía cậu, nháy mặt đưa tình với Jean, cậu lại lắc đầu mà quay vào rửa cho xong, đang rửa một lúc nữa, Jean cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm trọn mình từ phía sau, làm cho ai kia một phen thất thanh!
- Cậu làm cái gì vậy? Ông chủ thấy rồi sao! Jean tay đang dính đầy bọt xà phòng, hận không thể đấm cậu ta một cái!
- Phải hỏi cậu chứ! Sao cậu cứ nhìn tôi miết vậy! Nick vừa đáp trả lại tranh thủ nghiêng mặt xuống, mũi cứ hít hà cái mùi hương "hồ ly tinh" đấy
- Ai bảo cậu nhìn tôi làm gì? Jean vừa tức giận vừa làm thoăn thoắt liên tục, rửa cho nhanh để ông chủ đi ra mà khỏi thấy cái cảnh thằng con trai biến thái của ông đang làm cái gì!
- Cậu không nhìn tôi sao cậu biết tôi nhìn cậu! Nick bỗng giật mạnh, siết chặt, tăng lực đạo bất ngờ lên vùng bụng thon thả của Jean, làm cho ai kia một phen mất thở!
- Rửa xong rồi! Đi ra cho tôi! Jean tháo bao tay định đi vào phòng, lại bị Nick nắm lấy cổ tay mà ra lệnh
- Đi lên dọn phòng cho tôi! Liền ngay và lập tức! Cái thói ông chủ này thật khiến người ta tức đến trào bản họng
- Cậu... Được lắm! Jean hậm hực cầm chổi và đồ hốt rác lên phòng cậu ta
Vào trong căn phòng, cậu nhớ rõ ràng là từ trước, lúc cậu ngủ cùng hắn thì mọi thứ cũng đâu đến thế này: Chồng sách ngay ngắn giờ lại tứ lung tung, chăn mền lúc ra cậu cũng đã xếp ngay ngắn giờ như có ai tung phá lên, mặt sàn sáng bóng giờ lại nhiễu đầy nước trái cây, quần áo ngay ngắn trong tủ giống như bị "ma ám" mà bay ra ngoài nhăn nhúm, chưa kể mấy cục giấy vụn bị xé tan tành tùm lum dưới đất, vậy mà cái dáng vẻ thỏa mãn của ai kia còn khiến người ta khó chịu hơn, Nick đứng chống nạnh, cái đầu phất phất tỏ ý kêu "người làm" dọn dẹp đi, hay lắm! Để rồi coi! Cậu còn đày ải tôi được bao lâu!
Dọn dẹp tới đâu cậu ta lại bày tới đó, mỗi lần như thế, Jean chỉ gục xuống không nói gì mà dọn lại từ đầu, mắt không thèm nhìn, miệng không thèm chửi cậu ta một tiếng, mà phải chi dọn cái phòng xong thì thôi đi, Nick nó ác tới nỗi bắt thằng nhỏ lo luôn cái nhà tắm, kì rửa cho sạch cho đến sáng bóng thì thôi, vậy mà Jean vẫn rất lì, không thèm cãi vã với nhau một câu! Phải gần 2 tiếng sau đó, cả căn phòng mới dọn dẹp xong!
- Mệt không? Xuống đây nằm với tôi này! Nick vẫn cái bản mặt thích thú ấy mà mời gọi, lúc này Jean mới nhìn thẳng đối phương, mặt nghiêm túc mà tràn lời xỉa xói
- Cậu muốn đày ải, bức ép tôi đến bao giờ, cậu ỷ cậu là cậu chủ của nhà này rồi muốn sai bảo tôi làm trâu chó cho cậu hả? HẢ? Jean to tiếng, khuôn mặt bỗng chốc đỏ rực vì giận dữ, đôi mắt xuất hiện từng tơ máu, hàng mi bỗng ngập tràn một tầng hơi nước!
- Tôi... tôi không có ý đó... Nick lúc này cũng cảm thấy có lỗi với Jean, chỉ muốn giỡn với cậu ta xíu thôi, xem ra là hơi quá trớn!
- Cậu... cứ tiếp tục làm thế đi... không bao lâu nữa đâu! Jean vội quay mặt đi, miệng bắt đầu nhỏ giọng, có lẽ bị lấn át bởi tiếng "cành" lớn của cánh cửa đóng lại, cả hai đều mang một tâm trạng buồn, "Jean à, tôi ... xin lỗi cậu!"....
--------------------------------------------------------------------------------------
Gần đến chiều, Nick mới dám bước xuống lầu, gặp ba và Jean đang nấu ăn, cậu đi đến gần tỏ ý muốn phụ giúp nhưng lại bị Jean bơ, bưng đồ ăn ra xong, Jean bình tĩnh nói với ông chủ:
- Ông ơi cháu xin được phép làm hết tháng này rồi nghỉ việc ạ!
- Sao thế hả cháu! Ông chủ giật mình hoảng hốt bởi từ trước đến giờ cậu ta là người làm việc mà ông cảm thấy vừa ý nhất!
- Vì nhà cháu có chút công việc ạ! Jean vẫn khuôn mặt băng lãnh ấy, vừa nói vừa nhìn Nick - cái con người lẫn bất ngờ và bực tức, cậu lại muốn rời bỏ tôi sao?
- Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Vì nói thật là ta rất thích cháu! Khannalap tỏ vẽ nuối tiếc không thôi!
- Cháu... cháu... Jean cũng không còn từ gì để nói, đầu óc cũng trống rỗng! Lí do còn không phải con trai của bác sao!
- Thôi gác là chuyện này qua một bên đi! Ta nghĩ cháu cần có thời gian để suy nghĩ kĩ hơn!
- Ba à, để con với cậu ta đi mua đồ nhé! Nick nãy giờ ngồi yên mới chịu lên tiếng!
- Ừ hai đứa đi chơi lâu lâu rồi về cũng được!
Hai người bước vào xe mà tâm trạng nặng trịch, đứng trước khu mua sắm to lớn, ồn ào tấp nập như thế, đông vui như thế, lòng Jean cũng chẳng khá khẫm hơn! Trong suốt buổi đi mua Nick cũng không nói lời gì cả! Phải đến khi tính tiền, ra xe trở vào trong, Nick mới chủ động:
- Cậu ghét tôi đến thế sao? Cậu muốn rời bỏ tôi một lần nữa sao? Nick dù đang bề ngoài không có chuyện gì xảy ra, vẫn đang thư thả lái xe, trong lòng lại như lửa đốt nên mới buộc miệng buông lời như thế!
- Phải, Jean ánh mắt vẫn nhìn về phía trước mà buông lời vô tình!
Dừng xe nhanh một cái két bên đường, Jean bị một phen giật thốt, mà khuôn mặt cậu vẫn băng lãnh như thế, nơi đây thật vắng vẻ, xe cộ qua lại cũng rất ít, vì là đường vắng nên xe cộ lưu thông với tốc độ rất nhanh, Jean trong người bỗng mang cảm giác chẳng lành mà không để ý phía bên cạnh, Nick đang khóa kín cửa xe, tăng tốc tiến tới cướp đi đôi môi của Jean, hung bạo mà xâm chiếm, Jean cũng chịu cảm giác này nhiều lần rồi, nên cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng từ lúc nào, cúc áo của cậu bị bung ra từng cái, từng cái một, tiếng dây nịch nơi thắt lưng của ai kia mang tiếng lẹt kẹt như đang nới lỏng, bàn tay của ai đó không chịu được mà xâm chiếm bên trong, mặc kệ cho sự khảng khái bất chấp của đối phương!
- Đừng! Đừng mà! Jean lúc này đã bị dồn sát góc trong hàng ghế phụ lái, một tay bị Nick giữ chặt, dù có kháng cự thế nào cũng không dứt ra được, lúc này cái lưỡi của cậu ta đang la liếm trên vùng cổ trắng ngần của cậu, không chịu được mà cắn mạnh vào vai, ai bảo xương quai xanh của cậu quyến rũ quá làm chi!
- Cậu... Cậu có biết là tôi yêu cậu nhiều đến thế nào không? Nick miệng tuy nói nhưng vùng miệng đã tiến sát gần đến hai quả "anh đào" nhỏ hồng của đối phương, định mơn trớn nó một phát, lại bị Jean mạnh mẽ, có thế đẩy ra, ăn trọn cú tát như trời giáng!
- Đồ súc sinh! Jean tức tối đến phát khóc, cậu nhanh chóng mở công tắc, bỏ chạy ngay ra đường, cậu ghét để cho người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, thế nhưng lúc này, sự yếu đuối ấy đã hại cậu, từ xa một chiếc xe hơi đang lao đến với tốc độ cao, người tài xế hoảng loạn cố gắng ấn phanh dừng lại hết mức có thể!
- Cẩn thận! Jean gần như hai chân không thể dịch chuyển nửa bước, đối với cậu, cánh cửa tử thần chỉ còn vài giây nữa sẽ đến với cậu, thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay nhanh nhảu xô đẩy thân cậu nằm gọn bên kia đường, và cũng chính bàn tay ấy đã trở thành kẻ thế mạng cho Jean! Là Nick!
"Két" - chiếc xe dừng lại đột ngột, tông vào Nick cả người cậu đập trọn vào kính xe, nó mạnh đến mức chỉ trong 1 giây nguyên bề mặt kính nứt vỡ từng mảng, dăm ba mảnh vỡ đâm vào thân, không có quán tính, Nick lại ngã nhào xuống va mạnh vào lòng đường, lúc này trên người cậu, đặc biệt là vùng đầu, tràn ngập một vũng máu!
- Nick! Nick à! Cậu có sao không? Tỉnh lại đi mà! Jean lúc này mặt không còn một giọt máu, cảm giác tuyệt vọng lại ập đến liên hồi, nhìn khuôn mặt lấm tấm máu như thế này, cũng là khuôn mặt mà lúc trước cậu gặp Nick lúc bị đánh trong bar, nhưng cảm xúc lần này lại khác, trong lòng lại nhói lên từng cơn, nếu ngay lúc này chỉ cần 1 nụ hôn, không, 10 cái, 100 cái, 1000 cái Jean cũng sẽ làm! Vì cậu ấy là... là... là...
- Alo, cấp cứu hả? Hãy mau lại đường X,.... ở đây có người bị tai nạn! Làm ơn mau lên! Bác tài xế cũng vô cùng khẩn khoản! Xui cho ông ấy rồi!
Chỉ 10 phút sau đó, xe cấp cứu cũng đã có mặt, ngay khi tới nơi, Nick đã được đưa vào phòng phẫu thuật, cả ba của Nick từ lúc nào cũng chực chờ tại đó!
- Làm sao mà thằng Nick lại ra nông nỗi này thế hả con?
- Dạ,... tại... tại... tại vì...
Jean không biết nói sao cho tỏ tường, vì yêu cậu, muốn chạm vào thân thể cậu nên mới thành ra thế à? Nói thế thật sao!!!
Ngay lúc này, trưởng bệnh viện đang sải bước vội vào phòng phẫu thuật, Khannalap dồn sự chú ý vào ông ấy:
- Bác sĩ, còn tôi... nghiêm trọng không?
- Bệnh nhân đang bị mất máu nghiêm trọng, có thể dẫn tới xuất huyết, cần phải phẫu thuật gấp! Ở đây theo tôi phân tích cậu ấy thuộc nhóm máu O, cần người truyền máu thuộc nhóm máu như vậy!
- Không được rồi! Tôi nhóm máu B, bà nhà tôi thì mất rồi! Liệu còn cách nào khác không bác sĩ? Khannalap thật sự lo lắng vạn phần
- Nếu thế thì tôi phải liên hệ ngân hàng máu ở các bệnh viện khác, bởi hiện giờ trong kho bệnh viện chúng ta không còn đủ số lượng nhóm máu O, nhưng càng kéo dài, tính mạng của cậu Nick có thể bị đe dọa! Cả bác sĩ cũng không dám khẳng định là Nick sẽ toàn mạng trở về!
- Tôi thuộc nhóm máu O đây có thể truyền được không? Jean lên tiếng!
- Ồ vậy tốt quá! Phiền cậu theo chúng tôi đi làm xét nghiệm!
Sau khi nhanh chóng hoàn thành các thủ tục, Jean lại bất ngờ nhận được thông báo là Nick đang có dấu hiệu xuất huyết não nghiêm trọng, đèn phẫu thuật bắt đầu thấp sáng, ngồi ngoài phòng chờ, cả Khannalap và Jean đều không nói với nhau một tiếng nào, đều thành khấn phù hộ cho Nick, đây cũng là lần đầu tiên Jean khóc vì một người lạ: "Cậu không được bỏ tôi đi như thế Nick à! Chẳng lẽ cậu muốn tôi sống trong tội lỗi, dằn vặt sao? Cậu nói yêu tôi cơ mà? Chỉ cần cậu tỉnh dậy, bất cứ chuyện gì tôi cũng nghe theo cậu! Cầu xin cậu, Nick à!"
1 tiếng, 2 tiếng,... 4 tiếng đã trôi qua, ánh đèn phẫu thuật cũng đã vụt tắt, bác sĩ đi ra trong tâm trạng mệt mỏi muôn phần!
- Sao rồi bác sĩ? Khannalap thật sự không còn đứng vững được nữa!
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, và kết quả là...
------ Thật sự rất cảm ơn các bạn, nhờ có mọi người mà truyện của au đã chạm ngưỡng cột mốc hơn 1 nghìn người đọc - một con số mà au không dám mơ tới luôn! Thế nhưng các bạn à! Tất cả mọi thứ, từ nhân vật, cốt truyện, mọi thứ đều au tưởng tượng và dựng nên, không hề có ý định copy một tác phẩm nào cả, tất cả đều là những tâm tư, tình cảm của au muốn gửi đến các bạn, vậy nên dù không hay, hoặc chỉ mới đọc thôi, xin các bạn đừng tiếc chi 1 vote mà bình chọn mà au, dù chỉ 1 vote thôi là au cũng đã có động lực lắm lắm luôn rồi, có nhiều bạn chỉ thêm truyện mình vào danh sách rồi xem thôi mà không có vote gì hết, làm au hơi buồn và hụt hẫn! Mình nói thế thôi chứ mong các bạn đừng có nói mình gì hết nha, mình xin hứa sẽ cố gắng hoàn thành truyện càng sớm càng tốt, cảm ơn a~~~ HAVE A GOOD DAY!!!---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top