Chương 14: Trái Đất này tròn thật nhỉ?

Huhu tuần vừa rồi không ai chúc au thi tốt hết, và kết quả là....



KHÔNG TỐT THẬT HUHUHU :((((((((


Và để trả thù thì au đã comeback bằng một chap siêu ĐẮNG NGHÉT NGHẸN HỌNG đây, hãy chờ xem yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Ngồi trên chiếc xe cùng 5 người, nhưng lại chia ra 2 màu tâm trạng khác nhau, một là vui vẻ, đại diện cho Kai và Shin, Shin thì không nói đi, bởi cậu lúc nào cũng có một nét mặt, nhưng chỉ khi nhìn thấy tiểu Ngốc tử của cậu, khoen miệng mới lộ ra đường cong chết người, còn Jean, Nick và Lina lại mang tâm trạng âm u tối mịt như bầu trời hôm nay vậy, và quan trọng hơn hết, người ngồi hàng ghế đầu chung với Nick không phải là Lina, mà là Jean.



Quay lại buổi tối hôm trước,


Sau khi chấp nhận lời tỏ tình của Ren, Nick bực bội lôi kéo tay Jean trở về khu nam ngủ, Jean nhất quyết sống chết bước vào lều của Ban. Nằm an toàn trong lều, tưởng đã vượt qua được khó khăn, ai ngờ đâu nguyên đêm qua cậu không được ngủ, vì cái tên tỏ tình ấy cứ khóc lóc mãi miết, Jean phải ngồi kế bên vỗ về an ủi mãi một lúc cái tên bốn mắt ấy mới nhắm mắt im hơi, lúc đó trời cũng đã chập sáng. Đi ra ăn uống với tâm trạng mệt mỏi, Jean gần như kiệt sức, người bần thần cả ra. Vậy mà cái tên Nick cũng đâu có buông tha cho cậu, sau khi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi về, Jean dự định sẽ đi xe của trường, nhưng Nick đã dùng hết sức lực cơ bắp của cậu mà lôi Jean lên hàng ghế đầu, bắt Lina- người mà cậu ta nói thích đêm qua ngồi hàng sau cùng. Nét mặt cô gái kia hụt hẫng muôn phần.



Sau khi đã đưa Lina về đến nhà, cô ta cũng chẳng thèm ừ hử, xuống xe đã mặt nặng mặt nhẹ đóng mạnh cửa xe bước vào nhà, còn Shin thì xuống nhà mang theo cả "gà lười". Trên xe hiện tại chỉ còn 2 đứa, nét mặt của cả hai vẫn không đổi, Nick dừng xe trên một con đường vắng. Cả hai vẫn im lặng trong xe, độ chừng 10ph sau, Jean nhịn hết nỗi nên mới lên tiếng trước:

- Đây đâu phải đường nhà tôi, cậu mau chở đưa tôi.... ưm ưm....


Cánh môi mềm mại một lần nữa lại bị chàng trai ấy mạnh mẽ chiếm đoạt, Nick luồn cánh tay cơ bắp rắn chắc ra phía sau tấm lưng thanh mảnh của Jean mà cố định thật chắc,tay còn lại ghì chặt vào cổ đối phương, khiến Jean không thế chống cự, thoải mái mà tiến sâu bên trong để vui đùa cùng cái lưỡi ngọ nguậy thích bỏ trốn ấy, tiếng "chụt, chụt" phát ra trong xe nếu để người ngoài nghe thấy thì sẽ ngượng chín mặt, khuôn mặt đầy thỏa mãn của Nick càng tăng thêm bầu không khí vô cùng ám muội, đường chỉ bạc được kéo ra, mang theo bao cảm xúc của tình yêu.

Mặt Jean lúc này đã tràn ngập một tầng hơi nước, lồng ngực đỏ hồng phập phồng lên xuống không thôi, Nick nắm thật chặt tay Jean, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc:


- Không lẽ cậu không hiểu sao? Cậu không hiểu tình yêu tôi dành cho cậu sao Jean? Tôi làm tất cả mọi thứ để cậu chú ý đến tôi, tôi muốn làm cậu ghen, muốn được ôm cậu, hôn cậu, ghét nhìn cậu tươi cười cùng người khác, muốn cậu mãi là của tôi, suốt chuyến đi dã ngoại, tôi không muốn rời khỏi cậu nửa bước, không lẽ tất thảy đó cậu không hiểu, không sao hả Jean? Tôi yêu cậu!


Càng nói, cảm xúc càng vỡ òa, những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên đôi mắt của người thanh niên kia, thế nhưng đối phương lại không hề dao động, đôi mắt vẫn lãnh đạm nhìn người con trai ấy. Sau một hồi bị thúc giục trả lời, Jean mới lên tiếng:


- Hỏi tôi có thích cậu không? Tôi có. Thế nhưng, cậu hãy nhìn lại đi, cậu có xứng đáng để tôi yêu cậu không? Ngay từ sáng hôm trước, tôi đã biết cậu muốn trêu chọc tôi nên mới "mượn" Lina làm quân cờ, thích nhau mà không một lần nắm tay, không một lần hỏi han, chăm sóc. Chỉ hôn người ta ngay khi có mặt của tôi. Cậu... là loại người đê tiện đến vậy sao? Chỉ vì muốn có tôi mà phải hi sinh một người khác sao? Đó không phải là những thứ tôi cần ở người tôi yêu, lúc trước thì tôi thật sự có yêu thương cậu, nhưng giờ nó giống THƯƠNG HẠI hơn rồi! Cậu hiểu không?



Ngay lập tức Nick đứng hình tại chỗ, mặc cho Jean mở cửa xe đi ra, quá đau đớn, Nick chỉ còn có thể gào thét trong vô vọng: "Tôi làm thế vì tôi yêu cậu mà!!!". Jean nghe thấy cũng không ngoảnh mặt lại, bước chân vẫn tiến về phía trước, bất chợt những hàng lệ tuôn trào nơi khóe mắt: "Xin lỗi cậu, Nick, tôi không xứng đáng là người yêu của cậu đâu! Hãy tìm cho mình một người tốt hơn tôi! Yêu tôi cậu sẽ càng khổ hơn thôi!"



Nằm chực chờ nguyên một buổi chiều đến giờ làm, biết thế nào cậu cũng bị đuổi thôi, vì đã 3 lần xin nghỉ không báo trước rồi, cái tính hay quên này bị ảnh hưởng nặng hơn sau cái vụ tình cảm ấy đấy! Cầm trong tay vài đồng bạc lẻ của chủ quán trả lương cho, Jean chán nản lê từng bước nặng nhọc trên vỉa hè, bước gần đến trạm xe buýt, lòng rầu rĩ không biết sau này lấy cái gì mà ăn thì trên cột điện, một tờ giấy tuyển người làm hiện lên, lúc đầu Jean không quan tâm lắm, nhưng thấy con số 20000 bath hiện lên, mắt cậu lại sáng tỏ ra, "Địa chỉ Xxx, điều kiện 18 tuổi trở lên, biết nấu ăn, lương tháng 20000 bath, có bao ăn ở, liên hệ..... để biết thêm!", cậu lấy điện thoại nhanh chóng bấm vào dãy số trên, lòng mừng thầm, cảm kích ông trời đã không bỏ đói con!



Trở về nhà liên lạc với đầu dây bên kia, họ nói mai 9h sáng đi đến xem xét bàn bạc, cũng may là ngày mai chủ nhật, ngồi quẩn quanh không có việc gì làm, Jean xách dép tính chạy qua phòng của Kai chơi, đi đến vịn tay cầm chuẩn bị mở ra


- Ủa? Sao lại khóa? Kai! Mày có ai ở trong đó không? Mở cửa cho tao với!
- ........................


Quay lại lúc sáng, sau khi được Nick chở về, Shin xuống xe lôi cả Kai xuống, lúc đầu khi nghe Shin rủ rê về nhà chơi, cậu tỏ ra không muốn, nhưng nhớ lại ba mẹ mình cũng đã công tác hết rồi, về nhà cũng không có ai trò chuyện, nên Kai cũng gật đầu chấp thuận. Mở cửa bước vào nhà Shin, Kai thật sự choáng ngợp trước khung cảnh bên trong mỷ lệ như một tòa lâu đài:


- Oa! Nhà cậu rộng thế! Nhìn muốn mỏi mắt luôn!
- Mà tôi quên mất, mai mốt cậu chỉ được kêu tôi bằng tên thôi, cấm kêu bằng "cậu"
- Ơ! Kì vậy! Vậy còn cậu thì sao?
- Tôi kêu cậu bằng "Ngốc"
- Tại sao chứ?
- Vì cậu ngốc thật! Kêu vậy đúng rồi!
- Tớ không muốn xưng hô vậy! Cũng chẳng thích cái tên cậu kêu tớ đâu!
- Thử nói không thích nữa xem! Hả?


Shin lại trấn áp "gà lười" bằng cái thân hình rắn chắc to lớn như người khổng lổ, từ từ đi sát đến Kai, "gà lười" lại sợ sệt mà lùi bước, lần nào cũng vậy, miễn chống đối cậu ta thì mình như con thỏ gặp con cáo ấy, hoảng sợ muôn phần!

- A... Thích... Thích... Thích! Đừng lại gần nữa!
- Vậy kêu tôi thử xem!
- Sh... Shi... Shin à!

Chờ cả nửa ngày mới nghe cái miệng trái dâu đó nói, cơ mà thích thật, thế là suốt quãng đường đi, Shin cứ bắt cậu ta kêu vậy hoài, mỗi lần nghe là mỗi lần bất giác mỉm cười!



Sau một hồi người làm cả đám mới bước ra đứng nghiêm trang chào cậu chủ, Shin nhanh chóng hỏi:


- Ba mẹ tôi đâu rồi chú?,
- Ông bà chủ đi công tác rồi cậu ạ! Khoảng 1 tuần sau mới về!
- Hừm! Lại công tác sao!
- Cậu chủ! Đây là...
- À! Đây là bạn tôi! Cậu ta đến chơi thôi! Vừa nói lại quay qua sờ đầu cổ người ta, cái tính biến thái không chừa a!
- Dạ! Vậy chiều nay cậu có ở nhà không? Để chúng tôi chuẩn bị bữa tối!
- Có! Làm cho hai người luôn nhé, cậu ta nữa!
- Ơ! Cậu... Ủa lộn! Shin! Tớ bảo ở lại đây hồi nào? Nè cậu nắm tay tôi đi đâu vậy, chậm chậm lại coi!
-...................



Bước vào trong căn phòng rộng lớn ấy, Kai lại một lần nữa trầm trồ, cái phòng bự gấp đôi phòng của Kai luôn! Còn có đàn piano, sân thượng, tủ lạnh,... đầy đủ luôn! Nhất là chiếc giường king size không lồ! Nhìn thôi đã thích! Kai nhanh chóng trèo lên mà nhún nhảy không ngừng:

- A ha! Đã quá!
- Bộ nhà không có hay sao mà vui thế! Shin chống tay nhìn bộ dạng ngốc nghếch kia
- Có chứ! Nhưng không xin bằng của cậu!


Shin phút chốc mặt đen trở lại, đi đến gần Kai bắt cậu nằm xuống, đè lên người, Shin lấy tay xoe nhẹ cái môi đỏ ửng căng mọng ấy, chỉ muốn cắn vào nó cho đã người!

- Ngốc! Mới kêu tôi bằng gì?
- Hả?.... À... Shin!
- Cẩn thận cái miệng cậu, rồi có ngày tôi sẽ xé banh xác!

Nghe bộ dạng dọa nạt của Shin, Kai lấy tay che miệng lại, chỉ chừa đôi mặt đang nhuốm màu run sợ, trông như một chú mèo ngoe nguẩy dưới thân chủ: "Biết rồi! Tớ không dám, không dám nữa! Shin à!"


Thỏa mãn nhìn tiểu Ngốc tử sợ sệt, Shin phe phẩy đứng lên xách đồ đi vào nhà tắm. Bỏ lại ai đó với khuôn mặt không còn một giọt máu...


Tắm rửa xong, đi ra đã thấy con mèo nhỏ kia đang co ro trên chăn mền mà ngủ thiếp đi, Shin thấy thế cũng chẳng nỡ đánh thức, đi đến gần mà nhìn "khuôn trăng", càng nhìn lại càng muốn cưng nựng, Shin không chống cự lại được sắc đẹp mê hoặc lòng người, bẽn lẽn hôn lên bờ môi ấy thật nhẹ, thật khẽ mà dư vị lại thật sâu sắc, sau đó trèo lên giường mà ôm Kai thật chặt. Để làm gì? Để cảm nhận mùi hương ấy, đó giống như một liều thuốc ngủ giúp cậu giải tỏa căng thẳng chìm sâu vào giấc ngủ, vào thăng hoa của tình yêu vĩnh hằng....




Vào đến gần chiều, Shin mới chập chờ thức dậy, lay nhẹ con mèo vẫn đang ngủ say bên cạnh, mà lay mãi cũng không dậy, Shin lại không nhịn được bèn nhéo nhó cái bánh bao trắng hồng trên mặt:


- Dậy đi Ngốc tử! 5h30 rồi kìa!
- Hơ... Dậy rồi à! Hơ oa....... Kai vươn vai ngồi dậy, khuôn mặt vừa mới ngủ trông đờ đẫn thế mà cũng đáng yêu phết!
- Đi xuống nhà ăn tối với tôi đi!
- Không được! Tớ phải về nhà rồi! Shin cậu xuống ăn đi!


Nói xong, Kai lăn người trèo xuống giường, ấy vậy mà Shin dễ gì để cho "gà lười" đi khỏi. Ngay khi đứng lên chuẩn bị đi ra, Kai có cảm giác chông chênh tức thì, do Shin hất hảy cả người cậu lên rồi vác lên vai, tay không chịu nỗi mà quánh vài cái vào mông người ta:

- Tôi nói cậu ăn chung với tôi, đến lượt Ngốc tử như cưng chống đối à!
- Aaaaaa, tớ không muốn Shin ơi thả tớ ra!!!


Bị ép buộc ngồi vào ghế, lúc này trên bàn đã tràn ngập các món, từ Á đến Âu, món nào thoạt trông cũng đắt tiền cả, Kai nhìn vậy mà chẳng thèm một miếng, vì cậu thuộc tạng người khó ăn, món nào ngon lắm mới ăn nhiều thôi!


- Ưm....
- Sao hả ngon không? Shin vừa để người ta ngồi xuống đã bắt ép đối phương "ngoàm" một lát thịt bò nướng ngũ vị, trái lại mặt Kai không hề tỏ ra nó hấp dẫn.
- Tớ không thích món này!
- Vậy cậu thích ăn gì, tôi có thể nhờ người làm!
- Tớ... chỉ thích ăn thịt xiên nướng ngoài đường thôi!
- Vậy chờ một chút nhé


Nói xong, Shin đã dặn dò đầu bếp làm ngay thứ mà Kai yêu cầu, Shin buông bỏ muỗng nĩa xuống mà ngồi đợi cùng Kai, "gà lười" thấy đôi mắt kia cứ tăm tia nhìn mình, thỉnh thoảng ngước mặt lên lại chạm lấy tia khát tính, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống của Shin mà ngại ngần thụt mặt xuống tiếp. Bỗng nghe tiếng "lẹt kẹt" của ghế, "gà lười" mới ngẩng đầu nhìn lại, bỗng thân người cậu bị nhấc bỗng lên, rồi lại trở xuống, nhưng lúc này "bàng quang" không tiếp xúc với ghế, mà chạm vào phần gì đó "mềm mềm", cả tấm lưng dựa vào một mảng săn chắc, là Shin!

- Cậu,... Shin đang làm gì vậy? Thả tớ xuống!
- Ngồi trên đùi tôi không thoải mái hơn sao? Cậu ăn ít quá nên người nhẹ hững thế này, phải ăn nhiều vào mới khỏe được, để tôi đút cậu ăn!
- Người làm... đang nhìn kìa, thả tớ xuống mau!
- Cậu còn nói nữa, tôi còn làm hơn thế nữa đấy nhé!



Nghĩ đến cảnh mình bị cưỡng hôn trước mặt bao nhiêu người, Kai ngượng chịn mặt xìu xuống ngay, người làm bưng đồ ăn ra cũng không dám tỏ thái độ, nhưng càng làm Kai ngại hơn nữa, nhai ngượng ngạo miếng thịt nướng mà Shin đút cho, bữa ăn còn phải bao lâu nữa mới xong đây!!!



Ăn xong, Kai định xin rửa bát chung với người làm thì bị tay Shin ngăn cản lôi xình xịch lên lầu


- Đi lên đây tắm rửa rồi ngủ đi!
- Tớ... tớ còn phải đi về nữa!
- Cậu ở đây với tôi đi! Shin bỗng đổi ánh mắt ôn nhu mà nhìn Kai
- Tại sao chứ!
- Ba mẹ tôi đi công tác suốt, tôi ở nhà một mình cảm thấy cô đơn lắm! Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm Kai ngủi lòng, cộng thêm khuôn mặt anh tuấn kia đang bày ra sự mong chờ, càng không thể nói không
- Ừm... vậy được thôi, ba mẹ tớ cũng không biết tớ đi cắm trại đâu!
- Cảm ơn cậu nhé!
- Sao lại cảm ơn chứ! Tớ là người yêu cậu mà! Nhìn cái mà phúng phính trắng ngần kia mỉm cười thật đáng yêu, cộng thêm câu nói ấy thì đúng là đổ gục Shin rồi! Cái tay lại vô thức nắm nó cái bánh bao kia, thật đúng làm người ta yêu mãi không thôi!


Tắm xong hai đứa cùng ngồi xem tivi một lát, xong đột nhiên Kai đi lên mở cửa ra, bị cái thân hình kia thoát khỏi vòng tay, Shin hụt hẫng mà hỏi lại:


- Đi đâu thế? Sao không coi nữa!
- Tớ... Oa... buồn ngủ rồi!
- Thế thì lại đây ngủ này
- Không đâu, tớ sang phòng bên cạnh ngủ a, ở nhà cậu nhiều phòng mà!
-..............



20 minutes later.......


- Chán quá! Bị ôm khư khư như thế không cho nhúc nhích gì hết không chán mới lạ!
- Có gì mà chán hửm? Shin nghe thế mà hỏi lại, tay vẫn không nới ra được chút nào
- Tớ... không thích bị ôm, tớ thích ôm gối ôm cơ, thế nên tớ mới qua phòng bên kia đấy!
- Hừm, lớn rồi mà ôm ấp gối ôm cái gì?
- Chả phải Shin cũng đang ôm tớ đấy sao?
- Giữa tôi với nó cậu chọn ai? Shin tức giận ngửa mặt lên mà đối diện với Kai, đúng là chiều riết hư!
- Thôi, Shin là tốt nhất, ngủ đi! Ngủ đi!


Thế là cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, đối với Kai có lẽ là hạnh phúc nhất vì đây là lần đầu tiên cậu ngủ cùng người yêu của mình, mùi thơm này như sợi dây bó chặt cậu với thân chủ, cả hai níu kéo không rời...


------------------------------------------------------------------------







Sáng hôm sau,


Jean ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa chủ nhà như lời hẹn, thoạt nhìn bên ngoài, ngôi nhà trông như một khu nghỉ dưỡng cao cấp gấp mấy lần dịch vụ thông thường, bên ngoài là những mảng vườn rộng lớn, cây cối um tùm, phía xa xa đã thấy người làm đứng tỉa lá, "Hừm, nhà có người làm rồi mà còn tuyển thêm, chắc là nhà rộng lắm đây!"



Được bác quản gia niềm nở ra tiếp đón, bước vào trong đã thấy choáng ngợp, đi vào gần 5 phút sau, mới thấy phòng khách đang có đôi vợ chồng đứng tuổi ngồi chờ sẵn:

- Cháu là người điện cho bác phải không? Vào đây ngồi đi! Ông chồng có vẻ niềm nở hơn lên tiếng trước.
- Dạ! Vừa ngồi xuống, Jean đã thấy một bản hợp đồng làm việc ghi rõ họ tên của mình, được bác hướng dẫn đọc kĩ điều khoản, nhìn chung Jean cũng thấy khá ổn! Nhưng phần vẫn phải đi học, nên Jean thỏa thuận sẽ nấu buổi sáng thật sớm, được hai bác đồng ý. Ngày mai là Jean có thể đi làm được ngay!


-----------------------------------------------------------------------------



Sáng hôm sau, Jean đã có mặt từ rất sớm để nấu buổi sáng cho cả nhà, vì phần phải đi học nên cậu tranh thủ đem theo sách cặp đến, hành lí đã được để ngay ngắn từ trước, sau khi hoàn tất xong xuôi, bác chủ nhà cũng vừa thức


- Bác ăn sáng chưa ạ?
- Ừ, múc cho bác luôn nhé!


Jean cẩn thận múc tô cháo ra, trang trí cẩn thận trước mặt ông chủ

- Ưm... Ngon lắm đấy cháu à, còn nhỏ tuổi mà nấu ngon hơn cả dì giúp việc trước của bác đấy!
- Dạ, cháu cảm ơn ạ, khi nào bà thức dậy ông dặn người hâm nóng lại cho bà giúp cháu nhé, cháu xin phép đi học ạ!
- Ừ, đi học đi cháu!



Cuối cùng cũng được sải bước tới trường, lần đầu tiên tâm trạng cậu lại thoải mái như vậy, việc nhẹ nhàng lương lại cao, nấu ăn lại là sở trường, còn được bao ăn ở nữa, còn gì bằng! Nhìn cái dáng vẻ hài lòng của ông chủ khi nhà cửa sạch sẽ là biết ngay được ở lâu dài rồi! Nhưng sao mình lại cảm thấy sao sao ấy, tim lại đập mạnh hơn bình thường! Có chuyện gì đó sắp xảy ra, một linh cảm chẳng lành!



Tại lớp học,


Không khí ồn ào náo nhiệt đã trở lại ngay khi đụng chân nơi cửa lớp, Kai thì vẫn thế, vẫn rạng ngời tươi trẻ, vẫy tay ngay khi nhìn thấy Jean, làm Jean cảm thấy vui vô cùng!


- Vô sớm thế thằng kia, bình thường mày đi trễ lắm mà!
- Ừm... Mà sao thằng Nick đi cũng sớm mà giờ này chưa thấy vác mặt nhỉ! Jean láo liên nhìn ngó xung quanh
- A, mày không biết gì sao? Nó sắp làm thủ tục đi du học rồi!


Hai từ "du học" vang lên như sấm nổ bên tai, truyền cái "oong" vào đầu Jean, cậu ta... thật sự... sẽ đi sao?

- Tao nhớ tụi bây tốt lắm mà! Sao nó đi vậy nhỉ? Tao chạy ngang phòng hiệu trưởng nên mới biết thôi!
- À... Ừ...


Lòng Jean bỗng đau nhói một trận dồn dập, tựa như có ai đó đâm vào tim, thế nhưng cậu tự nhủ bản thân không được phép yêu đuối, "Cậu ta sẽ bước sang trang mới, mở ra bước ngoặt mới, cuộc đời mới, mày nên mừng cho cậu ta chứ, đúng không?", dẫu vậy nhưng từ bao giờ hàng mi đã trùng xuống, tạo nên một tiết tấu trầm buồn cho Jean ngay hôm nay...



Tan học, về đến nơi ở, Jean lại túi bụi đi vào làm cơm ngay tức khắc, do được di truyền từ mẹ hay sao mà các món cậu làm đều rất vừa vị, không quá mặn hay ngọt, rất được lòng của ông bà chủ. Đến gần trưa, cậu cũng chưa thay đồ mà chăm chủ dọn dẹp thật tỉ mỉ, vì đa số các thành viên trong nhà đều bận việc nên không gian cũng tĩnh lặng vài phần, làm Jean cũng thoải mái hơn, sau đó mới đi tắm rửa rồi đánh một giấc thật ngon, không còn bận tâm gì nữa cả, "Chao ôi! Mỏi cái lưng quá!"


Đến gần chiều, Jean lại tất bật rồi tất bật, làm rất nhiều món để đem lên bàn ăn:

- Cháu ăn chung với chúng tôi luôn đi! Ông chủ nhà niềm nở mời gọi
- Dạ thôi ạ! Lát nữa cháu ăn sau cũng được!
- Ưm... món cá kho này thằng bé làm ngon quá ông ạ! Nhờ cháu mà bác mới thích cơm nhà hơn rồi đấy! Cả bác gái lúc đầu tỏ vẻ nghiêm nghị giờ cũng thoải mái, cởi mở hơn!
- Dạ cháu cảm ơn cô ạ!

------------------------------------------



Sau khi bị Jean từ chối một cách thẳng thừng như thế, Nick thật sự đã "chết từ trong tâm", đây là lần đầu tiên Nick mới có cảm giác muốn yêu thương một ai đó, muốn bảo vệ, chở che cho Jean, không thể quên được nụ cười, hình dáng của cậu ta, càng ở đây sẽ càng làm tổn thương nhau mà thôi! "Mình cần phải quay trở lại Anh, chỉ có như thế mới quên được cậu ta!"



Nằm trằn trọc trong ngôi nhà - món quà của ba Nick dành tặng cho cậu lúc mới trở về từ Anh, Nick cuối cùng cũng chịu đứng dậy, mà soạn đồ đi về nước, nhưng trái tim vẫn cứ níu kéo ở lại, "Để làm gì chứ?"


Gần chiều, Nick trong trạng thái sẵn sáng trở về "xứ lạ", bỗng chốc quên mất một thứ: "A, bức ảnh của mẹ!"


Thế là Nick hối hả đón taxi về cho kịp chuyến bay, chạy đến nhà, Khannalap thấy dáng vẻ của cậu hấp tấp chạy vụt qua: "Con đang đi đâu đấy?"


Nick không thèm trả lời định chạy vụt lên lầu, nhưng cái tiếng ho "khụ khụ" cùng lời nói của ai đó đã níu giữ cả cơ thế ngừng đọng, "Biết vậy mình không bỏ ớt nhiều thế rồi!", nét mặt thoáng chốc tái nhợt hoàn toàn: "Giọng nói này..."



Nick mới quay lưng lại đối diện với Khannalap - người mà nãy giờ vẫn chưa biết sự tình gì xảy ra:

- Ai vậy bố?
- Hả? Con nói gì?
- Ai vừa mới nói chuyện vậy bố?
- A, Jean á hả, cậu ta là người mới giúp việc cho nhà mình! Là Jean Watthapathip
- Cậu ta đâu rồi? Nghe đến cái tên Nick không khỏi bần thần, chỉ muốn xác nhận xem có phải hay không thôi!



Đi theo bố đến phòng ăn thấy cái tấm lưng mảnh khảnh quen thuộc, Nick bất chợt nở một nụ cười gian tà, quỷ quyệt


- Jean, để bác giới thiệu với con đây là con trai của bác, nó tên Nick
- A, chào cậu ạ.... Hả.... Jean từ từ đứng người dậy rồi há mồm như trời tròng, lại là cậu ta! Nếu vậy thì đây là...
- Chào Jean, lại gặp nhau rồi, Trái Đất này nhỏ quá nhỉ? 

-----Chuẩn bị sẵn trứng gà, chén dĩa đi nha, tuần sau là một chap siêu NGƯỢC NGẠO luôn nha cả nhà, ai mà không thích thì chọi thẳng tay mặt au, au sẵn sáng nhận hết! Have a good day~~------------


Đừng quên VOTE and SHARE cho tui nha, nhắc nhẹ cái thôi đóa kkkkk!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top